TruyenHHH.com

Butterfly Sadness

Đôi tay bà ấy đẩy nhẹ Butter ra, hướng mặt Butter về phía mình, để cô nhìn vào mắt mình...

Những ngón tay ấm áp đó chạm vào má Butter rồi nhẹ nhàng gạt đi những dòng nước mắt.

"Butterfly...
Mẹ đã dạy con như thế nào?"-

-Butter:"Con xin lỗi..."

"Không được khóc trước mặt bất cứ ai..."-

-Butter:"...Vâng..."

"Không được để người khác thấy mình yếu đuối..."-

-Butter:...

"...và luôn luôn nở nụ cười trên môi..."-

-Butter:"...Con không thể... Con xin lỗi... Con không thể cười được... Mọi thứ... Quá tệ... Con không chịu được... Con xin lỗi..."

"Ngừng xin lỗi đi Butterfly... Không phải lỗi của mình thì không có gì phải xin lỗi cả..."-

-Butter:...

.....

-Butter:"Con nhớ mẹ..."

...

"Mẹ cũng nhớ con..."-

...

-Butter:"Con muốn ở đây với mẹ... Mãi mãi..."

"Thế còn họ thì sao?"-

-Butter:" "Họ" ?"

"Bạn của con..."-

Bà ấy chỉ tay về phía đằng sau Butter. Cô quay lại, thấy bóng dáng vài người ở xa đang hiện rõ dần... Là Violet, Astrid, Nakaroth, v..v..

Bạn? Từ lúc nào mà cô coi họ là bạn? Ngoại trừ Astrid là cô còn "ngồi cùng được một lúc" thì những người còn lại cô vẫn cố lảng tránh họ.

-Butter:"...Họ... Cũng đâu hẳn là bạn..."

"Butterfly... Mẹ biết con rất buồn... Nhưng chưa phải lúc..."-

-Butter:"Ý mẹ là sao?"

"Mẹ xin lỗi..."-

Bà ấy đẩy nhẹ tay, cả cơ thể Butter như bị kéo về phía đằng sau.

-Butter:"Ư... Không!!! Con không trở lại nơi đó đâu!! Con muốn ở lại đây với mẹ cơ!!!!"

"Butterfly... Mẹ xin lỗi... Nhưng con chưa thể chết... Còn rất nhiều thứ ở thế giới rất tốt đẹp mà con chưa được trải nghiệm..."-

-Butter:"Không! Con chỉ thấy đau đớn và buồn bã khi tồn tại ở đấy thôi! Con muốn ở đây. Với mẹ..."

-Butter:"Hức... Làm ơn... Hức... Đừng bỏ con mà... Hức..."

-Butter:"Con xin mẹ... Đừng bỏ rơi con..."

Butter vươn tay lên với tới bà ấy... Nhưng bà ấy không bắt lấy nó mà chỉ đứng đó... Quan sát... Và động viên cô tiếp tục sống...

"Đừng khóc nữa Butterfly... Bọn mẹ sẽ chỉ ở đây đợi con thôi... Bọn mẹ sẽ không đi đâu cả và sẽ luôn đợi con..."-

-Butter:"Hức..."

Cô tròn mắt. Đằng sau người phụ nữ đó bỗng hiện lên thêm vài cái bóng... Những người đó...

-Butter:"...Canor... Mina..."

-Canor:"Bọn em sẽ đợi chị mà, chị Butt!"

-Mina:"Liệu mà sống cho tốt đấy! Nếu không thì đến lúc gặp lại đừng trách chị độc ác!"

-Butter:"Mọi người..."

Nhìn thấy bọn họ, Butter càng muốn ở lại đây hơn. Cô nghiến chặt răng lết từng bước đi tới chỗ họ...

-Butter:"Không... Con muốn ở đây! Con muốn nghỉ ngơi! Con muốn ở bên cạnh mọi người!!"

Mina bước tới giữ lấy hai bên vai của Butter.

-Butter:"Mina... Đừng bỏ em... Em xin lỗi vì đã không chấp nhận chị... Làm ơn... Đừng bỏ em..."

Mina đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của Butt. Có chút đau lòng. Có chút buồn. Cô nhẹ nhàng nói với Butt...

-Mina:"Ừm... Cảm ơn em đã chấp nhận chị. Chị sẽ không bao giờ bỏ em đâu. Chị sẽ đợi mà. Không sao đâu... Ở đây sẽ luôn có chỗ cho em... Bảo trọng nha!"

Mina cúi xuống hôn nhẹ lên trán Butter rồi đẩy mạnh. Butter bị lôi về hướng đó rất nhanh mà không thể chống chọi lại.

-Butter:"Không!! Đừng mà!!!"

-Butter:"Mina!!! Canor!!! Mẹ!!!!!"

-Butter:"ĐỪNG BỎ CON!!!!!"

.....

.
.
.

-Violet:"... Bao giờ cô ấy mới tỉnh lại đây... Cũng gần một tuần rồi..."

Butter hiện giờ đã được chuyển đến phòng dưỡng thương. Phòng này có hai chỗ nằm ở hai bên cửa. Chỗ còn lại là của Airi. Do quá nhiều người bị thương dẫn đến phải ghép phòng. Mà cũng chẳng có ai muốn chung phòng với Butter cả ngoại trừ Airi. Tính ra cũng có chút may mắn. Thế này sẽ không lo lắng về việc chật chội ngột ngạt trong phòng...

-Violet: !

Mấy ngón tay của Butt chợt động. Đôi lông mày cũng cau lại rồi toàn thân bắt đầu co giật.

-Butter:"Ư... Mẹ... Không..."

-Violet:"Butterfly!"

Thấy Butter tỉnh lại Violer rất mừng. Thế nhưng gương mặt vui vẻ đó nhanh chóng biến mất khi cô thấy Butter tỉnh lại liền giãy dụa, gào khóc.

-Butter:"Không... Không! Giết tôi đi! Giết tôi đi!!! Tôi muốn mẹ tôi! Giết tôi đi!!!"

-Violet:"Bình tĩnh Butter!"

Violet ngay lập tức đè xuống người Butter tránh việc cô vùng vẫy mà làm rách những vết thương trên người.

-Butter:"Bỏ ra! Tôi muốn chết! Thả tôi ra!!"

-Violet:"Y tá! Y tá!!!"

-Butter:"Không! Giết tôi đi! Làm ơn!!"

Một nhóm y tá nhanh chóng đi vào, họ giữ tay, giữ chân cô lại rồi tiêm cho cô một liều thuốc an thần...

-Butter:"Không... Mấy người ghét tôi cơ mà... Mấy người rủa tôi chết cơ mà... Sao lại không để tôi chết? Sao lại cứu tôi!?"

-Butter:"Ư... Tôi muốn chết... Tôi muốn...chết....."

Thuốc đã ngấm. Butter lại rơi vào hôn mê. Để tránh trường hợp cô tỉnh lại lại vùng vẫy như này, các y tá đã trói cố định cô lại bằng những cái dây đai...

-Violet:"... Butterfly..."

Khi các y tá đã ra ngoài, Violet ngồi xuống bên đầu giường rồi vuốt ve mái tóc của Butter, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt...

Airi chỉ biết ngồi bên kia quan sát. Cô cũng định sang đó hỏi thăm nhưng không đi được. Vết thương ở chân cô nghiêm trọng hơn cô nghĩ nên vẫn phải nằm viện...

-Violet:"...Cô ấy thật... Khó hiểu... Nhỉ?"

Violet cười nhạt quay qua nhìn Airi.

-Airi:"... Xin lỗi vì cứ nhìn chằm chằm vào hai người..."

-Violet:"Không sao... Không sao..."

...

-Violet:"Ờm... Tôi có chút việc... Hẹn gặp lại nhé!"

-Airi:"Ừm..."

...

-Butter:"Mẹ...ơi..."

.
.
.

-"Ngài Quillen... Cô ấy tỉnh rồi..."

-Quillen:"Thật sao? Tốt rồi!"

-"Nhưng cô ấy đòi chết..."

-Quillen:"... Được rồi... Ngươi lui đi..."

-"Thần xin phép..."

.
.
.

Đến đêm, Butter tỉnh lại...

-Butter: 'Đau quá... Đau quá... Đau...'

Cô định cử động thì nhận ra mình đã bị trói chặt rồi.

Đau càng thêm đau...

-Butter: 'Khát quá...'

Đôi mắt lờ đờ mệt mỏi lướt quanh phòng tìm sự trợ giúp. Nhưng đến đầu cô họ cũng đã giữ cố định. Không thể cử động. Không thể làm gì. Chỉ biết nằm đó cảm nhận nỗi đau đớn toàn thân...

*Két...

Cánh cửa chậm rãi mở. Cô đánh mắt nhìn về phía đó...

Hình như có người bước vào. Hắn ta mặc bộ đồ của bác sĩ. Tóc hắn hình như có màu tím... Cô không biết nữa. Mắt cô mờ mờ... Nhìn không rõ... Chỉ thấy được hắn đang đến gần cô...

Hắn ta không nói gì, chỉ ngồi bên đầu giường nhìn cô. Có cảm giác quen quen... Hắn đeo khẩu trang nên cô không nhận ra đó là ai được...

Hắn nhìn thấy đôi môi cô đã khô hết lại liền lặng lẽ rót một cốc nước rồi hoà tan thứ thuốc gì đó vào. Cởi bỏ hết mấy cái dây đai, đỡ cô dậy cho cô uống.

Butter một hơi uống cạn cốc nước. Hắn để cô nằm xuống rồi kiểm tra mấy vết thương của cô.

Tốt! Vết khâu rất tốt. Hắn lấy ra lọ thuốc thoa lên mấy vết thương đó.

-"Giảm đau, và sẽ không để lại sẹo!"

-"Con người đúng là quá yếu đuối mà..."

Hắn nói... Cái cách nói này... Màu tóc này... Cô như nhớ ra điều gì đó.

-Butter:"...Quillen?"

Giọng cô khàn khàn gọi tên hắn. Hắn quay qua nhìn cô. Cô vẫn nhớ hắn! Đằng sau lớp khẩu trang hắn chợt mỉm cười. Rồi hắn xoa xoa đầu cô. Tiện thể kiểm tra luôn vết thương ở trán...

Xong xuôi, hắn tiêm cho cô một liều thuốc gì đó vào cánh tay phải nối lại...

Cơ thể cô nhẹ nhõm hẳn. Cơn đau dịu đi hẳn. Nhưng cũng thật mệt. Mắt nặng trĩu rồi dần dần nhắm lại.

Hắn vẫn ngồi đó xoa đầu cô... Hắn ngồi đó ngắm cô ngủ... Phải đến một lúc lâu sau hắn mới nuối tiếc mà đứng dậy...

-Quillen: !

-Quillen: '...Sát khí?'

Hắn quay qua phía cửa. Ở ngoài có một đôi mắt đỏ máu nhìn chằm chằm vào hắn.

-Nak:"Ngươi là ai?"

-Quillen:"Bác sĩ."

-Nak:"Ngươi tiêm thứ gì vào người cô ấy?"

-Quillen:"Thuốc."

Quillen lạnh nhạt rồi từ ống tay áo hiện ra một con dao xanh mờ ảo.

-Nak:"Thích thì ra ngoài giải quyết. Đừng làm phiền cô ấy!"

-Quillen:"Ta không rảnh mà chơi với ngươi."

Hắn đâm một nhát vào không khí rồi xé toạc nó ra tạo thành một vùng không gian ở đó. Nakaroth bất ngờ khi thấy cảnh đó. Hắn phải có sức mạnh gì đó rất đặc biệt thì mới có thể thi triển được loại thuật thức đó.

Quillen lặng lẽ bước vào vùng không gian đó, hắn ngoái lại nhìn Butter thêm một lần nữa rồi đóng cánh cổng đó lại, biến mất trước mặt Nakaroth.

Nakaroth tiến đến bên cạnh Butter, kiểm tra người cô thấy mọi thứ vẫn ổn và cô có vẻ đang ngủ rất ngon thì đã yên tâm phần nào. Anh nhìn về chỗ Quillen vừa rời khỏi, nghĩ gì đó rồi lắc đầu cho qua, ngồi xuống cạnh giường Butter quan sát cô ngủ... Mọi thứ trở nên thật yên bình...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com