TruyenHHH.com

Butterfly Sadness

-Airi: 'Nếu bây giờ trở về thì sẽ phải nghỉ qua đêm trong rừng... Thôi thì tạm thời cứ ở ngôi làng này vậy...'

Airi quay qua Butter. Cô ấy đã tỉnh lại được một lúc rồi và cứ ôm cổ mình. Thật lạ.

-Airi:"Sao vậy? "
-Butter:....
-Airi:"Này, đừng có bơ tôi."
-Butter:....

Butter đột nhiên bỏ tay xuống rồi đứng lên, đi về hướng "người đó" rời đi.

-Airi: 'chuyện gì vậy? Cô ta làm sao vậy?.. Hay là thứ thuốc người lúc nãy cho cô ta uống có chứa gì đó?'

Đi đến chỗ cái cây nơi Mina biến mất, Butter chợt giật mình. Cô bất giác lùi lại vài bước rồi ngó nghiêng xung quanh.

-Airi:"Này cô đi đâu vậy?"
-Butter:"...Tôi...không biết..."
-Airi:"Cô bị làm sao vậy? Độc tố lan đến não rồi à?"
-Butter:...

Butter nhìn xác mấy con quỷ đang tan rã dần rồi quay qua Airi.

-Butter:"Mà... Cô giết hết bọn quỷ rồi à?"
-Airi:"Kh... À... Ừ. Tôi giết hết chúng rồi. Đồng thời cũng giải độc cho cả 2 nữa..."
-Butter:"Ừm... Cảm ơn vì đã cứu mạng."
-Airi:"Ừ.."

-Airi:"Tôi nghĩ ta nên tạm nghỉ ở đây một đêm. Vì nếu bây giờ mà về thì sẽ phải ngủ lại trong rừng."

-Butter:"Ừm... Cô đi kiếm chỗ nghỉ nhé, để tôi đi kiếm đồ ăn."
-Airi:"Oke. Nhanh lên nhá trời cũng chở chiều rồi!"
-Butter:"Ừm."

-Airi: 'Đồ ngốc! Sao mày lại để cô ta đi kiếm đồ ăn cơ chứ, nhỡ cô ta bỏ độc vào thì sao!! Mà nhỡ cô ta bỏ mình lại đây một mình thì sao!!!"

Butter chạy qua vườn táo. Chúng đã héo hết, bốc lên mùi hôi thối. Butter nhăn mặt bịt mũi chạy qua, vào rừng kiếm con gì đó....

Cô đi được một lúc lâu rồi mà vẫn không kiếm được gì. Lúc này mặt trời cũng gần xuống núi rồi. Butter định bỏ cuộc thì bụi cây gần đó động nhẹ. Cô tò mò tiến tới... Là một con thỏ! Một con thỏ sao...

Cô ngồi xuống, nhìn con thỏ. Nó cũng nhìn cô. 4 mắt cứ thế nhìn nhau không rời. Cô nhẹ nhàng đưa tay về phía nó. Nó cũng chầm chậm tiến về phía cô. Butt bế con thỏ lên, vuốt ve nó vài cái. Ngoài những con bươm bướm đầy màu sắc thì thỏ cũng là một loài cô rất thích.

Butter vuốt ve nó, thở dài một cái. Cô không muốn phải giết bé thỏ này tối nay. Nhưng Airi chắc sẽ không nhịn được đâu. Với lại đã nhận đi kiếm đồ ăn rồi mà không đem gì về thì cô ấy sẽ nói gì đây... Butter chỉ đành bế theo con thỏ về...

.
.

-Airi:"Cô đi đâu mà lâu vậy ?"
-Butter:"...Không kiếm được gì. Chỉ có con thỏ này..."
-Airi:...

Airi thấy Butter cứ ôm lấy con thỏ. Lần đầu tiên cô nhìn sâu vào trong đôi mắt xanh biển đó. Nó tràn ngập những nỗi buồn.

Airi quay qua chỗ khác, càng nhìn lâu vào mắt Butt, cô càng cảm thấy nặng nề.

-Airi:"À.. chỗ ta nghỉ sẽ ở kia nhé. Mà tôi cũng tìm thấy một đàn gia cầm trong làng."
-Butter:"Thật sao!"_giọng Butt có chút mừng.

-Airi:"Phải. Tôi cũng không thích ăn thịt thỏ nên nếu cô muốn thì cứ giết thêm."
-Butter:"Ừm... Vậy tôi thả nó đi nhá."
-Airi:"Tùy cô."

Butter định vuốt ve con thỏ thêm cái nữa thì nó vùng vẫy rồi nhảy khỏi người cô. Cô bất ngờ, lúng túng rồi đuổi theo nó. Hai tay cô đưa về phía nó cố gắng bắt nó lại. Trông cô như một đứa trẻ vậy. Mà cô cũng chỉ là một đứa trẻ không có tuổi thơ...

Airi nhìn Butt một lúc rồi cũng quay lưng đi làm đồ ăn.

-Airi:"Cô cứ chơi đi nhé, tôi đi làm đồ ăn!"
-Butter:"A.."

Butt sực nhớ đến việc ăn tối. Cô nhìn bé thỏ nhảy vào vắch ngăn giữa hai ngôi nhà rồi cũng thở dài, chạy theo Airi.

-Butter:"Để tôi giúp!"
-Airi:"Ừ."

.
.

Hôm sau... Tại lâu đài Khởi Nguyên...

-Violet:...
-Val:"Vẫn đợi cô ta sao?"
-Violet:"Val đó à... Ừm..."
-Val:"Cô đang lo cho cô ta sao?"
-Violet:"Ừm..."
-Val:"Đừng lo lắng quá. Tôi nghĩ cô ta sẽ ổn thôi. Nhiệm vụ như này cũng gọi là đại trà mà. Chắc không có gì quá khó đâu. Với lại chắc sẽ mất vào ngày mới hoàn thành nhiệm vụ kiểu này mà!"
-Violet:"Tôi không lo về việc đó..."
-Val:"Ý cô là sao?"

Violet nhìn qua Val. Bộ anh ta không biết gì sao?

-Violet:"Butt đi làm nhiệm vụ chung với Airi!"
-Val:"Cũng tốt mà. Airi cũng mạnh mà."
-Violet:"Anh không hiểu à. Airi là một trong những người muốn giết Butterfly! Cô ta trong cái hội Capheny lập ra thây. Anh không biết gì à?"
-Val:"À..."
-Violet:"Tôi chỉ sợ Airi sẽ nhân cơ hội này mà ám sát Butt."
-Val:"Còn tôi thì sợ điều ngược lại."
-Violet:"Butt sẽ không giết Airi!"
-Val:"... Biết làm sao được..."
-Violet:"Đừng có mà nghĩ Butt sẽ làm chuyện đó."
-Val:"Rồi rồi..."
-Violet:"...Cô ấy nhất định sẽ không làm thế..."

.
.

Mãi đến khuya muộn, bóng dáng hai người cũng xuất hiện trước cổng thành. Thấy cả hai đã về, mọi người khá bất ngờ vì họ về quá sớm. Còn bất ngờ hơn nữa khi thấy trên người cả hai đều có những mảnh băng cứu thương. Mọi người dần quây quanh Airi. Ai cũng mang trên mình vẻ mặt lo lắng.

-Airi:"Phiền mọi người tránh ra một chút để tôi đi báo cáo nhiệm vụ!"
-Capheny:"Không, chút nữa cũng được. Con ả sát nhân đó có làm gì cô không?"
-Celica:"Sao cô lại băng bó kín người vậy?"
-Capheny:"Hai người giao chiến hả?"

Cap quay qua nhìn Butter. Thấy cô cũng băng bó khá nhiều rồi lại nói với Airi

-Capheny:"Sao không giết cô ta luôn ?"
-Airi:"...Thì...tôi không muốn bị phạt. Nếu chỉ có một người trở về thì sẽ bị ngài Thane phạt."
-Capheny:"Chậc. Đồ ngốc. Cô chỉ cần nói là tai nạn ngoài ý muốn nên cô ta hi sinh để cô có thể trở về là được mà!"
-Airi:"... Ư..ừ. Để lần sau vậy..."

Cap thở dài rồi tiến tới chỗ Butter

-Cap:"May cho cô đấy. Chứ phải tôi thì cô chết chắc rồi."

Nói xong Cap cùng Celica rời đi.

Butter thở dài nhìn mọi người vẫn đang quây quanh Airi. Họ liên tục hỏi han cô ấy mặc dù cô bị thương nhiều hơn. Cô còn nghe rõ trong đám đó có người cũng đang chửi rủa mình. Haizzz. Toàn những lời cô đã nghe nhiều đến phát ngán. Cô cũng chẳng bận tâm mà đi đến chỗ ngài Thane để trình bày nhiệm vụ.

Airi thấy Butter đã đi thì cũng chen qua đám đông mà đi theo.

Airi đi sau Butter. Cô nghe được tiếng mấy người bên cạnh liên tục chửi rủa Butt. Thậm chí 1 giây trước họ vẫn chửi Butt rồi 1 giây sau họ đã tươi cười hỏi thăm cô. Airi có chút khó chịu với cách cư xử của bọn họ nhưng cũng chỉ im lặng mà đi tiếp.

.
.

Cả hai đến trước cánh cửa của phòng ngài Thane, Butter nhẹ nhàng gõ cửa. Khi đã có tiếng cho vào thì cô quay qua nhìn Airi.

-Butter:"Cô vào trước đi."
-Airi:"Ừm."

Gương mặt Butter vẫn có chút vô cảm. Bị chửi thế mà không có phản ứng gì sao. Airi nhìn Butter một lúc rồi cũng đi vào.

-Airi:"Thưa ngài, chúng thần đến trình báo nhiệm vụ!"
-Thane:"...Sao các ngươi lại băng bó thế kia?"
-Airi:"Dạ do ngôi làng mà chúng thần đến là một ngôi làng quỷ."
-Thane:"Thật sao?"
-Butter:"Vâng ạ!"
-Thane:"Được rồi. Hai ngươi không đánh nhau là được rồi. Các ngươi về nghỉ ngơi lấy sức đi."
-Butter/Airi:"Chúng thần xin phép!"

Hai người vừa bước ra thì đã gặp Violet đứng ở đó. Gương mặt cô ấy có vẻ nghiêm trọng.

Thấy bên trong đã nói chuyện xong Violet liên tiến tới chỗ Butter. Lúc đi ngang Airi còn lườm cô ấy 1 cái.

Violet ôm lấy má Butter:"Cô ổn chứ?"

-Butter:"Ừm, vẫn ổn"_ bỏ tay Violet ra khỏi má mình.
-Violet:"...Ừm... Ăn gì không, tôi mời. Chắc cô cũng đói nhỉ?"
-Butter:"Thôi không cần đâu. Tôi không đói lắm. Bọn tôi có chuẩn bị đồ ăn trước khi về."
-Violet:"....Cô ta có làm gì cô không?"

-Airi:"Hà. Làm như tôi thèm vào ấy."
-Violet:"Tôi không nói chuyện với cô."
-Airi:"Thì cứ kệ tôi đi."
-Violet:"Cô muốn kiếm chuyện à?"
-Airi:"Chẳng phải cô nghĩ xấu về tôi hay sao?"

Hai người bước lại gần nhau. Ánh mắt Airi thì vẫn bình thản còn Violet thì pha chút giận dữ.

Thấy tình hình có vẻ đang tệ dần. Butter lên tiếng.

-Butter:"Thôi nào. Ta vẫn đang đứng trước cửa phòng ngài Thane đấy!"

-Violet:"Được rồi. Vậy thì tạm thời về vậy. Tạm thời thôi."
-Airi:"Rồi. Về thì về."
-Violet: 'con nhỏ này muốn chết à !'

-Butter:"Thôi Violet. Cũng muộn rồi. Tôi về nghỉ đây."
-Violet:"Ừm. Ta cùng về thôi Butter!"
-Airi:"Butter? Có vẻ hai người cũng thân mật quá nhỉ!"
-Violet:"Ta gọi bạn ta là Butter thì sao. Ngươi có quyền gì mà không cho phép ta hả?"
-Airi:"Tôi chỉ hỏi thôi mà. Có làm gì đâu."
-Violet:"Ngươi..."

-Butter:"Thôi đủ rồi. Mọi người gọi tôi như nào cũng được. Đừng có động tay động chân ở đây!" - 'bạn ư...'

-Violet:"...Được rồi, về nghỉ thôi!"

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com