TruyenHHH.com

Butterfly Jjk

- Vì hắn ta là kẻ tồi tệ nhất mà chị từng gặp.

Câu nói của Ri-Jin khiến Amie có chút khựng lại. Làm sao mà người đàn ông đó là kẻ xấu được, chắc hẳn Ri-Jin đã có nhầm lẫn gì ở đây rồi. Chẳng thể nào một người tốt bụng như vậy lại là kẻ tồi tệ như Ri-Jin nói cả.

Tất cả chỉ là sự nhầm lẫn thôi.

Tuy nhiên Amie vẫn rất nghe lời chị, em luôn đề phòng với cái người tên Jungkook kia. Dẫu có như vậy, nhưng Amie chẳng thể lừa dối trái tim của mình được. Từ cái ngày định mệnh đó, con tim em luôn hiện hữu giọng nói ấm áp, cái động chạm nhẹ nhàng của người con trai đó. Chất giọng trầm ấm khiến con tim thiếu nữ phải siêu lòng. Và em cũng không thể giấu nỗi lòng mình rằng em muốn gặp lại người đàn ông đó.

Đã 4 tuần trôi qua từ cái ngày định mệnh ấy, Amie vẫn luôn nhung nhớ đến cái tên Jungkook. Đã nhiều lần em gặng hỏi Ri-Jin về thông tin của anh. Nhưng đáp lại em lại là những lời trách móc, cảnh tỉnh. Khi ấy em chỉ biết phụng phịu thôi. Nhưng em vẫn không bỏ cuộc đâu. Trái đất này tròn lắm, không lẽ em không thể gặp lại anh hay sao.

-------

Hôm nay là lễ hội lồng đèn hoa sen và nó lại diễn ra ngay trong những ngày cuối tuần. Điều này khiến nhiều người dân trên mảnh đất Seoul phồn hoa kéo nhau xuống đừng hòa mình vào dòng người để thưởng thức lễ hội. Chính vì thế vào những ngày này, Amie cũng kiếm được một khoảng kha khá hơn thường ngày. Trước khi lễ hội bắt đầu, chị Ri-Jin đã giúp em bày biện ra để sẵn sàng cho một ngày bội thu. Nhưng có một điểm đáng buồn là chị Ri-Jin không thể ở lại với em được. Theo em nhớ thì chị nói là mình bận, mà bận việc gì thì em cũng không biết.

Khoảng nửa tiếng nữa lễ hội mới bắt đầu nên em quyết định sẽ ngồi yên ở đây chờ đợi. Chờ đợi là hạnh phúc vì em cũng đâu thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi đâu.

-Anh à~~~ đi chơi đi mà. Lễ hội lớn như vậy mà anh lại ngủ, đi chơi thôi.

Sun-Tae cứ thế liên tục lắc mạnh vai Jungkook vẫn còn đang say giấc nồng. Nhưng trái ngược lại với sự mong đợi của Sun-Tae, Jungkook vẫn tiếp tục chìm trong giấc mộng đẹp. Về cái lễ hội gì đó, Jungkook đây một chút cũng không hứng thú. Anh đây chỉ hứng thú với ngủ và sữa chuối mà thôi.

-Ôi trời anh ơi, hôm nay chắc chắn sẽ có nhiều em gái xinh đẹp lắm đó. Anh mà không đi là sẽ tiếc nuối cả đời đó...

Jungkook vừa ngái ngủ vừa nói.

-Cút đi, nếu không muốn ăn đạp.

Sun-Tae bĩu môi tỏ vẻ chán nản, bỗng trong đầu cậu bắt đầu nảy ra một ý nghĩ khá hay.

-Hay là anh vẫn còn mơ mộng về em gái hôm đó...Chà~ em biết rồi nha, thì ra ở đây có một chàng trai đang tương tư.

...

-Thôi được rồi, anh không đi thì thôi vậy. Em đi một mình đi, không chừng em sẽ may mắn gặp được em gái đó. Bye~

Đột ngột Jungkook bật cả người dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

-Đợi tao.

-Chậc chậc, đúng là anh hung khó qua ải mỹ nhân mà.

Thật tình thì Jungkook cũng chẳng hiểu sao bản thân lại thiếu chính kiến tới vậy. Vì một vài câu dụ dỗ của cái tên Sun-Tae ấy mà bây giờ anh lại đứng cầm cây hotdog ngắm nhìn dòng người đi qua đi lại.

Có phải anh đã quá dễ dãi rồi không.

Đang lạc trong những dòng suy nghĩ lang mang thì anh bị một cú đánh đập mạnh vào vai và kèm theo đó là tiếng hét phấn khích của Sun-Tae.

-Anh, anh! Nhìn kìa, đằng kia có nhiều em sexy lắm.

Mẹ kiếp, suýt thì rơi cây hotdog của anh.

Jungkook liếc nhìn Sun-Tae như muốn nói "thử động vào tao một lần nữa xem nếu muốn chết". Bắt gặp ánh mắt đó, cậu cũng hiểu ý mà nở một nụ cười xã giao sau đó nhanh chóng vọt lẹ. Cơn bão này lớn quá cậu không đỡ nổi đâu.

Jungkook khẽ thở dài chán nản, biết vậy anh ở nhà luôn cho rồi. Chỗ đông đúc như vậy quả thật không hợp với anh một chút nào. Chỉ vì vài lời dụ dỗ của cái tên lắm lời đó mà lại rước họa vào thân. Gần đến giờ diễn ra lễ hội thì lại càng đông người, không khí xung quanh cũng trở nên rộn ràng, náo nhiệt hơn bao giờ hết. Từng cái lồng đèn được treo tít trên cao cũng đã được thắp sáng lung linh nhìn qua rất ảo diệu.

Âm thanh từ những cuộc trò chuyện hay những bảng nhạc truyền thống dần vang lên. Khiến Jungkook trong phút chốc bị choáng ngợp. Thế là anh bèn chạy đến một đoạn đường khá ít người đứng tạm.

-Mua vòng tay không ạ?

Vốn dĩ Jungkook sẽ phớt lờ đi như thường lệ nhưng không hiểu sao tận sâu trong tâm can như đang hối thúc anh tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó là ai. Giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo vừa quen thuộc nhưng lại vừa có chút gì đó xa lạ đối với anh.

-Đằng ấy ơi...

Giọng nói ấy lại vang lên kéo Jungkook thoát khỏi mạch suy nghĩ của mình. Anh vội vàng quay sang thì ngay lập tức đã nhận ra em. Hình ảnh đã ám ảnh anh trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Cũng không hẳn là ám ảnh đâu. Chỉ là hình bóng của em lúc nào cũng xuất hiện trong đầu anh và cả...trong mơ nữa. Jungkook khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng nhìn người đối diện thật kĩ. Lỡ trong trường hợp anh xuất hiện ảo giác thì toi.

Amie bên này thì chẳng hiểu gì cả. Lúc nãy em nhớ là nghe tiếng bước chân rất gần em. Và em còn có thể cảm nhận được có người đang ở đối diện mình kia mà. Không lẽ đi rồi sao.

-Rõ rang có người mà nhỉ.

Amie lẩm bẩm một mình rồi sau đó lại quay sang hướng khác. Một người, hai người rồi lại ba người liên tiếp kéo đến mua vòng tay tự làm của em. Quả thật hôm nay là một ngày vô cùng may mắn đối với Amie. Mọi người đều rất thân thiện, còn giúp đỡ em trong nhiều việc nữa. Ấy thế mà em lại không biết rằng luôn có một ánh mắt vẫn đang dõi theo em.

Lễ hội kết thúc vào khoảng 10 giờ, đám đông dần dần tản ra và cuối cùng không còn ai nữa. Những gian hàng khác đã thu dọn từ sớm, chỉ còn có gian hàng của em vẫn sáng đèn. Ánh đèn nho nhỏ len lói giữa không gian đen tối tĩnh mịch. Vì em bị khiếm thị nên việc dọn dẹp mọi thứ cũng cực nhọc hơn người khác.

Về phía Jungkook thì anh vẫn ngồi bên cạnh gian hàng của em và cũng chẳng có ý định rời đi. Chẳng hiểu sao anh chỉ muốn ngắm em thêm một chút nữa thôi. Trước đó, anh cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại em. Mọi chuyện trôi qua quá nhanh khiến anh không kịp thích ứng được. Từ cái ngày đó, những câu nói của Ri-Jin đã khiến anh suy nghĩ rất nhiều. Nó khiến anh luôn cảm thấy bức bối và khó chịu. Nhưng nghĩ lại thì anh cũng thấy điều đó cũng rất có lý. Một người như anh thật sự không nên vấy bẩn cô gái ngây thơ như em.

- Ah!

Đang trong mớ suy nghĩ lộn xộn của mình thì tiếng hét của Amie khiến Jungkook như bừng tỉnh. Anh quay sang thì bắt gặp em ngã dài trên nền đất dơ bẩn. Có vẻ như em định đi đổ rác nhưng không cẩn thẩn bị vấp ngã. Không một chút chần chừ, Jungkook chạy nhanh đến đỡ lấy em.

- Không sao chứ.

Nhận ra sự động chạm, Amie sợ hãi đẩy mạnh Jungkook ra. Quơ tay quơ chân trông rất hoảng loạng.

- Tôi....tôi không sao, cám ơn ạ.

Nhìn thấy dáng đi không vững của em, Jungkook khẽ bật cười nhẹ. Anh một lần nữa nắm lấy đôi tay bé nhỏ của em khẽ nói.

- Em thật hậu đậu.

Trông phút chốc Amie cứng đờ cả người, tim đập nhanh. Giọng nói này, cử chỉ nhẹ nhàng quen thuộc này. Không phải là của người đàn ông đó chứ. Đúng rồi, chính là người đó. Amie khẽ nuốt một ngụm nước bọt, giọng em run run.

- Là chú sao?

Jungkook bị câu nói của em chọc cho bậc cười thành tiếng.

Thật không ngờ em vẫn còn nhớ tôi đấy.

Khỏi phải nói cũng biết Amie vui mừng cỡ nào. Mặt em đỏ bừng, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Quả thực đây là giọng nói mà trong mơ em thường nghe. Nó trầm ấm, mang chút gì đó lạnh lùng, u ám. Nhưng chẳng hiểu sao giọng nói này rất rất đặc biệt.

Jungkook thấy Amie cứ im lặng từ nãy đến giờ bèn tiếp tục lên tiếng.

- Em không định về sao, trễ rồi.

Amie như bừng tỉnh, em loay hoay.

- Có chứ ạ, em đợi chị em đến đón. Mà nè chú ơi!

Amie tiếp lời.

- Chú và chị Ri-Jin của tôi có quen nhau sao. Tôi chưa từng nghe chị nhắc đến chú.

Không biết Jungkook nghĩ gì nhưng cuối cùng lại bật cười trong khổ sở. Không lẽ bây giờ khai ra rằng khi xưa anh đã đến phá hoại chỗ làm ăn của chị em hay sao. Còn suýt chút nữa khiến chị em bị cảnh sát bắt. Thôi có chết anh cũng không nói đâu.

- Chỉ là chỗ quen biết trong công việc thôi. Mà hình như tôi chưa biết tên em.

Nghe vậy, Amie nhanh nhảu trả lời.

- À, tôi là Lee Amie 18 tuổi. Còn chú.

- Jeon Jungkook, 27 tuổi.

Amie có chút bất ngờ. Ban đầu cô cứ nghĩ người đàn ông này đã ngoài 30 rồi, ai ngờ...còn trẻ như vậy. Chỉ trách chất giọng của anh quá trưởng thành và già dặn nên em mới dầm lẫn thôi. Bỗng không gian cứ thế im lặng trong sự ngượng ngùng của cả hai. Sau màn giới thiệu bản thân đó thì chẳng ai nói với nhau lời nào nữa. Amie thì đứng yên tại chỗ chờ Ri-Jin và bên cạnh vẫn là Jungkook. 

Ánh sáng của mặt trăng soi sáng khắp mọi nơi trên đường phố vắng vẻ. Tiếng gió vẫn ríu rít bên tai mang đến một cảm giác thoải mái, rất hợp cho việc thư giãn đầu óc. Jungkook nhìn em không chớp mắt, nhìn từ đầu đến chân. Mắt em to, mũi cũng không quá cao nhưng lại nhỏ nhỏ rất xinh. Đôi môi màu hồng tự nhiên tựa như nụ hồng vừa chớm nở khiến biết bao người đem lòng say mê. Mùi hương thơm thoang thoảng từ mái tóc bồng bềnh của em chui tọt vào mũi anh. Một loại mùi hương gây nghiện, khiến anh chết mê chết mệt. Phải chăng anh sắp rơi vào lưới tình rồi. Mà bây giờ anh mới để ý, em gầy thật. Không biết có tới 40kg không nữa. Tuy em có mặc một cái áo khoác mỏng bên ngoài nhưng Jungkook vẫn có thể nhìn thấy những vết sẹo, thậm chí là những vết thương còn chưa kịp lành.

Trong đầu Jungkook có muôn vàn câu hỏi. Tại sao em lại bị thương, em đã bôi thuốc chưa, em có cảm thấy đau không, ai đã đánh em ra nông nổi này. Nhưng Jungkook lại cảm thấy nghẹn ở cổ họng mình, anh không biết mình phải mở lời như thế nào cho phải. Và anh cũng đâu có quyền hạng gì mà đi hỏi em về những vấn đề riêng tư đó. Nhưng được ngắm em như thế này thật tốt.

- Trăng đêm nay đẹp thật đấy.

- Dạ?

- Tôi nói trăng đêm nay đẹp thật đấy.

Amie cười ngượng ngùng.

- Vậy sao ạ, tôi...chưa bao giờ thấy mặt trăng như thế nào cả. Nhưng nếu như chú đã nói vậy thì chắc hẳn trăng đêm nay đẹp lắm.

Jungkook trầm ngâm nhìn em thêm một lúc rồi nói.

- Nếu em không thể thấy mặt trăng đẹp ra sao...thì tôi sẽ giúp em cảm nhận được vẻ đẹp của nó.

Song, Jungkook khẽ tiến đến gần Amie. Anh dùng tay mình xoa nhẹ mái tóc em rồi mỉm cười dịu dàng.

*Chụt*

- Đẹp lắm đúng chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com