TruyenHHH.com

But Maybe 19 00 Die With A Smile

làm gì có kẻ điên nào đứng giữa đường vào khuya mà hát đâu chứ? thậm chí tuyết còn đang không ngừng rơi kia kìa!

có đó chứ. là một tên mê hát đến mức chẳng bận tâm đến việc cổ họng sẽ đau rát vào hôm sau. và một kẻ say đắm vào giọng hát của đối phương mà chấp nhận việc đôi tay dùng để vẽ tranh kiếm sống sẽ bỏng rát vào tối nay.

còn điều gì đáng sợ hơn việc hai kẻ điên yêu nhau và nghĩ rằng ngày mai là tận thế vậy?

˚ ༘ ⋆。˚ 🎬 ˚ ༘ ⋆。˚🍿⋆.ೃ࿔*:・

"anh vừa chợt tỉnh giấc sau một giấc chiêm bao

giấc mơ còn dư âm lời tạm biệt giữa em và anh..."

tiếng hát bên đường dường như đã thu hút được sự chú ý của kim dongbeom, chân cậu dừng bước và ánh mắt cố định lại một chỗ. đối diện cậu là một chàng trai rất cao đang cất cao giọng hát.

"điều này khiến anh trăn trở về giấc mơ liệu có đang muốn nói với anh điều gì

nhưng chỉ cần anh còn có thể xuất hiện trên thế gian này, anh nhận ra

bất cứ nơi nào em đi qua, thì sẽ luôn có anh dõi theo phía sau..."

chẳng biết giọng hát đó có phải một liều thuốc cấm hay không mà lại làm kim dongbeom ngẩn ngơ một lúc lâu như vậy. cậu còn chẳng để ý chàng trai trước mặt giờ đã bước đến bên cạnh cậu từ bao giờ.

bỗng bên tai trái của cậu cảm nhận được sự nhộn nhạo, cậu giật mình quay đầu sang nhìn chằm chằm vào tên đầu sỏ của sự việc. cơ mà khi gã ta bị bắt gặp bởi ánh nhìn khó chịu từ cậu thì cũng chỉ bật cười.

"hóa ra cậu không phải là người hóa trang bức tượng trên cầu sao? xin lỗi nhé. tôi thấy cậu đứng im nên cứ tưởng cậu đang làm việc." gã chẳng hề dừng ngay hành động chọc ghẹo "nếu cậu đứng lâu hơn một chút thì có thể tôi đã bỏ vào tay cậu một tờ tiền rồi."

tất nhiên là với một người có tính cách bướng bỉnh như cậu thì không dễ dàng bỏ qua. cậu tức giận hét vào mặt gã.

"đồ điên, đấng tối cao ban cho anh giọng hát tuyệt trần nhưng chẳng cho anh bộ phận lắp đầy đầu à?"

kim kwanghee đứng hình khi nghe lời cậu vừa nói, ai mà ngờ được người trông dễ thương lại có thể nói ra mấy từ ngữ khó nghe vậy đâu chứ.

"nếu cậu không vui thì tôi xin lỗi..." gã gãi đầu đầy bối rối. "nhưng mà cảm ơn lời khen của cậu. nếu cậu muốn nghe đầy đủ bài hát đó thì có thể đến địa chỉ này." đoạn, gã đưa một tờ giấy ghi chi chít chữ cho cậu.

kim dongbeom thận trọng nhận lấy tờ giấy đó.

"nhà hát on the air? anh thật sự đến từ đó à?" cậu kinh ngạc khi thấy địa chỉ được ghi trên giấy.

"hahaha, dĩ nhiên rồi. tôi đã ngủ bao đêm ở trên sân khấu rồi đấy. tôi thân quen nơi đó đến mức tay tôi có thể lướt trên những phím đàn piano mà mắt không cần mở." mặt gã đầy tự hào nói. "vậy hẹn gặp lại cậu vào tối mai nhé, bây giờ tôi phải quay lại nhà hát rồi."

chẳng để kim dongbeom kịp phản ứng thì gã đã biến mất vào con hẻm ở phía trước. cứ ngỡ cuộc gặp gỡ vừa rồi là một giấc mơ, may mắn là mảnh giấy trên tay cậu đã giúp cậu xác nhận thứ cảm xúc bản thân vừa trải qua là thật.

cậu nắm chặt tờ giấy trong tay và xoay người về hướng ngược lại.

thật ra không có một lý do hợp lý nào mà có thể khiến một người chấp nhận đứng chờ đợi ở ngoài trời đêm, khi tuyết đang rơi trắng xóa cả mặt đường. chẳng ai điên đến mức làm điều đó cả.

nhưng kim dongbeom thì khác, cậu chấp nhận hứng chịu cái lạnh để có thể nhận được sự chủ động của người yêu. kim dongbeom đương nhiên là rất hạnh phúc. nhưng khi vừa chạm mặt nhau thì đối phương đã vội nói lời chia tay. điều này làm cậu kinh ngạc không tin vào những gì bản thân vừa nghe.

từ giây phút đối phương nói lời chấm dứt với mình. kim dongbeom đã thẫn thờ đứng chôn chân ở chỗ hẹn một lúc lâu. cậu không biết khi bản thân cử động chân bước đi thì đâu sẽ là nơi chứa chấp cậu vào tối nay, tối mai, thậm chí là cả những đêm sau này. căn phòng trọ đó là do tình cũ vừa  thuê, cậu chỉ là cố chấp tới ở ké mà thôi.

trước kia kim dongbeom đã kiên quyết cãi lời cha mẹ để yêu đương. ngày hôm đó, cha cậu đã ném thẳng bình hoa sứ mà cậu dành cả nửa năm trời để làm. từng thước phim bắt đầu chiếu lại trong đầu cậu.

"nếu mày yêu thằng đó thì mày đừng gọi tao là cha nữa. coi như tao chưa từng có đứa con nào như mày!"

"được. sau này con không còn là con trai của cha nữa...con xin lỗi mẹ." sau đó cậu kéo vali ra khỏi nhà và chẳng hề quay đầu. từ đó đến giờ dongbeom chưa gặp mặt đấng sinh thành của mình lần nào nữa.

cuộc sống ở thành phố lớn không cho phép cậu có thời gian để nghĩ ngợi. số tiền lương ít ỏi từ việc vẽ tranh chân dung ở trên cầu lớn chẳng đáng bao nhiêu. cả công việc viết văn của người yêu cậu cũng vậy. cả hai nhiều đêm chẳng dám ăn gì, cứ thế ôm bụng đói chịu lạnh giữa trời đông mà đi ngủ.

cậu cố chống chịu với thời gian chỉ vì một lời hứa. nhưng người mà cậu yêu lại chỉ xem đó là một lời nói đùa bình thường. thứ kim dongbeom nhận lại sau ba năm chờ đợi đơn giản là sự im lặng.

như mọi thường thì chắc chắn cậu sẽ ôm gã từ phía sau lưng và nhanh chóng làm hòa. cơ mà lần này thì cậu chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa. sự im lặng tiếp tục kéo dài những tháng sau đó. dài đến mức cậu nghĩ rằng bản thân đã xém chút quên mất tên người cùng đánh răng với mình vào mỗi sớm là gì.

cậu dừng chân ở đại một con hẻm, kim dongbeom lục lọi bên trong một số thùng giấy để làm tạm một chỗ có thể nằm xuống và ngủ. hôm nay cậu đã nghĩ quá nhiều thứ rồi nên cậu cần nghỉ ngơi một chút.

sáng ngày hôm sau, cậu quay trở về nhà. tên người yêu bị động đã chờ cậu ở chiếc sô pha cả đêm. khi hắn thấy cậu mở cửa bước vào thì ngay lập tức đứng dậy tiến lại gần cậu.

"em đã ở đâu cả đêm hôm qua vậy? anh đã rất lo lắng đấy. dù sao thì em vẫn có thể ở đây nên không cần vì lòng tự trọng mà bỏ đi như vậy."

"cảm ơn sự quan tâm từ anh, hôm qua tôi đã ở nhà của một người bạn." kim dongbeom dửng dưng đáp.

thấy cậu lạnh lùng như vậy, hắn cũng chẳng biết nên nói gì.

"anh không cần tốn công sức vậy đâu, tôi lấy đồ một chút rồi đi ngay. chúc anh sau này sẽ tìm được người có thể chủ động hơn tôi."

sau đó cậu kéo một chiếc vali đồ của mình rồi rời đi. lúc chân cậu vừa bước ra khỏi cổng, trong lòng cậu cảm thấy bình yên đến lạ. kim dongbeom cứ như vậy mà đi dạo quanh thành phố cho đến khi trời tối dần đi. tới lúc cậu đang bước đi trên con đường quen thuộc tối qua thì cậu bỗng giật mình đứng im.

"chết! mình còn có hẹn!" bỗng cậu nhớ đến cuộc gặp gỡ với gã hôm qua nên vội chạy đến nhà hát.

vì kim dongbeom đã đến quá trễ nên vé hầu như đã bán hết sạch. cậu không hề suy nghĩ mà trực tiếp nói với người bán vé rằng cậu có thể trả gấp ba gấp bốn lần tiền vé gốc chỉ để được vào bên trong.

nhưng đối phương lại kiên quyết từ chối cậu vì quy định của quán. trong lúc cả hai đang lâm vào tình thế khó xử thì kim kwanghee trốn ra ngoài hút thuốc lại thấy cảnh tượng đó. gã vội đến giải vây cho cậu.

"cậu vẫn có thể vào bên trong xem tôi trình diễn vì thật ra vẫn còn một chỗ ngồi đặc biệt nữa. cơ mà chỗ này không thể nhìn thấy được vẻ đẹp trai của tôi nên không biết cậu có muốn không?"

kim dongbeom tặc lưỡi, vẫn là giọng điệu ghẹo gan người khác như ngày hôm qua.

"anh đẹp trai thật nhưng tôi chỉ muốn vào trong nghe hết bài hát ngày hôm đó thôi. nếu không được thì đành thôi vậy." cậu xoay người tỏ ý muốn rời đi.

"tôi chỉ đùa một chút thôi." thấy cậu không hùa theo trò đùa của mình, kim kwanghee vội níu lấy cánh tay của người nhỏ hơn. "chỗ này cậu không cần phải trả một đồng nào hết. nào, đi theo tôi."

gã dẫn cậu đến phía sau sân khấu và ấn người cậu vào một chiếc ghế da. nhìn thiết kế của nó, cậu liền đoán được không phải ai cũng có thể sở hữu được.

lúc này đây, kim dongbeom được ca sĩ nổi tiếng nhất phòng trà  - kim kwanghee phục vụ nước uống cho dù cậu chẳng hề yêu cầu.

"vậy khách quý của tôi muốn dùng gì."

quả đúng là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, kim kwanghee hiện giờ trông rất giống một người bồi bàn bình thường. ý cậu là cách diễn xuất thôi chứ làm gì có tên phục vụ nào mặc vest sáng màu với cái đầu vuốt keo thẳng tắp đâu chứ.

"gì cũng được." cậu đáp.

gã mỉm cười rồi quay người bước về quầy bar sau lưng cậu.

một lúc sau, kim kwanghee mang đến một ly nước cocktail màu xanh nhạt.

"hãy thưởng thức chậm rãi thôi nhé." sau đó gã vén tấm màn, chậm rãi bước lên sân khấu.

mọi người hào hứng khi thấy sự xuất hiện của gã, kim kwanghee nở một nụ cười niềm nở và gã nhanh chóng làm bầu không khí trở nên vui nhộn hơn nữa, nhờ vào câu chuyện mở đầu hài hước của mình. khán giả bên dưới chăm chú theo dõi vào những mẩu chuyện gã kể cũng với ngôn ngữ hình thể của gã. tiếng vỗ tay và tiếng cười vang lên mỗi lần một lớn hơn.

những câu chuyện gã đem lên sân khấu cũng chỉ đơn giản là các câu chuyện diễn ra thường ngày trong cuộc sống thôi. nhưng cách gã diễn đạt đã giúp khán giả biết thêm được một khía cạnh khác của câu chuyện.

để nói về cơ duyên kim kwanghee gắn bó với công việc này thì chắc cũng do một phần tuổi thơ không được mấy suôn sẻ. ngay từ nhỏ ba mẹ anh vì bận chuyện kinh doanh nên thời gian để yêu thương người con trai không được nhiều. người mà cho gã tình thương nhiều nhất là bà ngoại.

bà luôn kể cho gã nghe những điều tích cực trong cuộc sống. hình ảnh người phụ nữ có mái tóc bạc phơ cùng với nụ cười tươi luôn giữ trên mặt đã khắc sâu vào tâm trí của gã. có lần gã đem chuyện bà kể để nói cho ba mẹ nghe vào hôm sinh nhật của mình. ba mẹ của gã đã cười rất vui vẻ vậy nên trong một phút giây kim kwanghee đã nghĩ rằng sứ mệnh của gã chính là đem tiếng cười đến cho mọi người. thế nên gã đã bắt đầu viết nhật ký mỗi ngày để lưu giữ những khoảnh khắc mà bản thân đã trải qua. rồi đem những điều đó thêu dệt lên một bản nhạc hoàn hảo.

sau khi giao lưu với khán giả xong, anh bắt đầu cất giọng hát.

"không ai hứa hẹn ngày mai sẽ như thế nào

cho nên anh sẽ yêu em nhiều hơn ngày hôm qua

như thể đó là đêm cuối của đôi ta

nếu thế giới này chấm dứt thì anh thật sự vẫn muốn ở bên em

nếu bữa tiệc này kết thúc ngay bây giờ và thời gian của chúng ta trên thế gian này cũng chẳng còn

thì anh chỉ muốn ôm em lâu hơn một chút và sẽ ra đi cùng với nụ cười trên môi

và nếu thế giới này có lụi tàn thì anh chỉ muốn ở bên cạnh em giây phút ấy..."

khi bài hát kết thúc cũng là lúc ánh đèn sân khấu tắt, kim kwanghee nhanh chóng rời sân khấu đến phía sau cánh gà. nơi mà có một người đang chăm chú xem gã trình diễn. à không, có lẽ gã đã đánh giá cao bản thân quá rồi vì cậu đã ngủ gục trên bàn lúc nào không hay.

kim kwanghee không đánh thức cậu dậy mà cứ đứng đó ngắm cậu ngủ. một lúc sau kim dongbeom bỗng giật mình thức giấc, cậu nhìn xung quanh và mắt cậu tình cờ chạm mắt với gã.

"anh không khó chịu khi tôi ngủ trong lúc anh đang trình diễn sao?" cậu lí nhí đầy xấu hỏ.

"sao tôi lại phải khó chịu mới được? mỗi người có cách nghe âm nhạc khác nhau mà. nếu giọng hát của tôi có thể giúp cậu ngủ ngon thì đó là một vinh hạnh của riêng tôi." gã dịu dàng trấn an cậu. "và đặc biệt cảm ơn cậu vì đã đến đây."

"ừm...vậy tối nay tôi có thể ngủ lại ở đây được không?" cậu lấy hết can đảm để hỏi.

kim kwanghee bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của cậu, nhưng rồi gã cũng đồng ý rất nhanh sau đó.

kể từ ngày hôm đó, sân khấu của nhà hát lại có thêm một kẻ muốn làm quen với sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com