Burned Cornflower Viet
Quackity mạnh tay gõ xuống bàn làm việc của mình phản đối việc cho George ra ngoài thành đối mặt với nguy hiểm trước quyết định của Eret. Sapnap cũng chỉ biết thở dài dõng dạc bảo Quackity về vị trí của mình. George và Karl ngước nhìn lên ngai vàng, nơi có Eret ngang nhiên ngồi trên đấy với chiếc vương miện sáng lóa đính những viên ngọc từ cam đến xanh nhưng tuyệt nhiên không có màu vàng trên đấy. Vị vua ấy nhướm mày ném cuộn giấy đang ghi dở xuống dưới và yêu cầu Karl đọc cho mọi người nghe.Karl, người mà Eret thích nhất và ít giao việc nhất, hắn ta thích không phải vì tình cảm hay lí do gì mà chỉ là do khả năng chế tạo thuốc cho ông ta. Karl không phải là người sẽ từ chối mệnh lệnh từ vua, dù anh có ghét nó đi chăng nữa.Quackity tức giận ngồi lên bàn làm việc của mình tay mân mê chiếc rìu sáng bóng kề bên. Anh ấy lắng nghe cái tờ giấy chết tiệt đó ghi cái gì mà lão Eret bắt Karl phải đọc to chứ.-Chúng ta đang đứng trước tình trạng không có tiến triển trong quá trình phát triển thuốc chữa trị, là thành Allay tối cao trong bốn thành trì ta xin được phép cử một trong những người giỏi nhất được đề cử để cùng đoàn du thám một chuyến.Những người ấy gồm:George Karl JacobsNiki NihachuCuối danh sách có một người bị gạch tên đi.CallahanLần trước theo ta được biết Callahan đã mất giọng nói của chính mình và đôi lúc có những hành vi cực đoan. Chúng ta đã thảo luận và quyết định cho Callahan lựa chọn ân huệ được sống để làm vật thí nghiệm hoặc chết. Tiếp đến là Niki Nihachu, cô ấy rất mạnh mẽ, cô ấy có phẩm chất của một chiến binh nhưng hiện nay chúng ta vẫn cần thành viên nữ đảm nhiệm trọng trách cho Allay. Ta tuy đã có thể chọn cô ấy nhưng điều đó khiến ta suy nghĩ lại.-Thế tại sao là George, cậu ta rõ ràng yếu hơn Karl và ..: Sapnap đưa ý kiến.-Im mồm đi Sapnap để Karl đọc tiếp nào. Tiếp đi, tiếp đi.: Eret lấy chiếc vương miện của mình xuống và lau chùi nó cẩn thận.Sapnap chỉ nhăn mặt quay về vị trí cũ.-Karl là người ta trọng dụng nhất khi chế thuốc, anh ta gần gũi và hay chữa trị bệnh cho ta nên sẽ tiện hơn khi Karl ở bên ta.Quackity đưa chiếc rìu lên, trên mặt rìu hiện lên gương mặt chàng trai ấy. Anh ta phản biện.-Tôi biết chúng ta cần người ra ngoài nhưng ông không thể cho mấy người bọn họ đi được, nếu như theo hai trường hợp xảy ra..Quackity gằn giọng, anh lao xuống vung rìu lên thẳng mặt Eret, bất chấp những người lính gác tại đó kể cả Sapnap, nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ hiện ra trên gương mặt ấy.-Nghe đây tên chết tiệt kia, nếu may mắn thì mọi người quay về, chúng ta thêm thông tin hoặc là không có gì cả.Eret tựa cổ lên nhìn đao phủ của mình vẻ mặt đầy thách thức, tay ra hiệu bình tĩnh cho lính của lão ta. Cái giọng nửa đùa nửa nghiêm túc ấy..-Và nếu chúng thất bại?Quackity tức giận nắm chiếc rìu vung ra phía ngoài cửa, anh ta đập cánh lao thẳng ra ngoài theo chiếc rìu, bất chấp bỏ đi trong giờ làm việc.-Eret, ngài không sao chứ...Eret thở phào, phủi tay ra hiệu hết giờ.===Tối đến, George ngồi bên bàn làm việc. Đồ đạc anh đã chuẩn bị xong từ trước, ngòi bút nhanh chóng được đặt lên cuốn nhật kí nhỏ mà anh đã viết bấy lâu nay.Anh vẫn còn suy nghĩ về sự bất bình của Quackity, vẻ quan tâm của Karl, ánh nhìn lo lắng của Sapnap. George, anh yếu đến vậy, anh kém cỏi đến vậy, anh bị bỏ lại xa đến vậy ư? Một tách cà phê đặt bên cạnh bàn của George, anh quay lại cảm ơn nhưng nhận ra đây là nhà mình và đã khuya rồi. George đứng bật dậy tay cầm đầu nhọn cây bút chĩa vào người đã đặt chiếc cốc cà phê kia.-!!! Âm thanh kì lạ phát ra.Là cậu nhóc đi chung với Tubbo, George thở phào nhẹ nhõm.Em ấy cao hơn George kể từ khi lần đầu gặp mặt, đôi mắt màu tím với cuống họng bị phá hủy hoàn toàn. Thật tội nghiệp, lũ trẻ không xứng đáng phải chịu những thứ này. Thật tàn nhẫn. George lấy chiếc khăn lau vết máu màu tím rồi xoa đầu em ấy.Đứa trẻ híp mắt, có vẻ như đang cười, cậu ta cúi người, tiến tới nhìn vào cuốn sổ trên bàn kia.-Em biết viết chứ? Nếu được viết cho anh tên của em đi.George lục trên kệ sách đầu giường một cuốn tập nhỏ và bút. Cậu bé đặt tập lên bàn và viết nguệch ngoạc từng nét chữ cứng.R A N B O OGeorge vui vẻ, hỏi thêm.-Ai đã dạy em viết thế Ranboo?Ranboo suy nghĩ một hồi rồi viết ra.L À T U B B O :)Anh phì cười với cái mặt cười khúc cuối. Hẳn cũng là do Tubbo dạy cho Ranboo nhỉ?Ranboo nhìn anh, tay đưa li cà phê như muốn anh uống.George nhận tách cà phê rồi cảm ơn, tay tiếp tục xoa đầu Ranboo, trông em ấy rất thích điều đó. Nhóc ấy ngồi lên giường của George, mắt đưa về phía ngoài cửa sổ.Mưa rồi.Tiếng mưa cứ thế ồ ạt vào khắp căn phòng cũ này.-Ranboo đến đây chỉ để cho anh cà phê hả hay còn việc gì khác sao?Ranboo lắc đầu, tay lấy tờ giấy ra đưa cho George. Anh từ tốn mở lá thư thơm mùi hoa lilac kia.Kính gửi anh George.Em là Tommy, đứa mà nhờ hai người bạn đưa anh tới nhà mà chưa nói trước á. Lần trước nếu có sợ thì cũng cho em xin lỗi haha, em cũng biết ơn anh nhiều lắm. Cả ba đứa tụi em vẫn ổn. Được biết ngày mai anh sẽ đi ra ngoài thành cùng đoàn, em ghen tị nhưng cũng lo cho anh lắm. Hãy bảo trọng và đừng biến thành cái lũ ngoài kia nhé.. Em không thích chúng ngoại trừ hai đứa đáng yêu này ra (đôi lúc cho chúng tắm cũng mệt thật). Dù gì đi chăng nữa, anh cứ uống tách cà phê mà em pha đi, rồi nghỉ ngơi thật tốt nhé!Thương anh nhiều!Thằng em của anh, TommyInnit.Vừa đọc xong lá thư cũng là lúc anh uống xong tách cà phê ấy. Nhóc ấy pha khéo ấy chứ, không quá nhiều caffein nhưng cũng không quá nhiều sữa, đủ để anh có thể ngủ sau đó. Ranboo cầm tách cà phê ấy, cúi người chào George và biến mất.George vẫy tay tạm biệt nhóc ấy rồi dọn dẹp mà lên giường mình đánh một giấc.===Ghi chú đặc biệt:Trong cơ sở dược sĩ chỉ gồm 50 người và 5 người giỏi nhất được bình chọn thông qua các nghiên cứu và đóng góp của mình.Như chúng ta đã biết thành Allay gồm 5 người:2:Karl Jacobs3:Niki Nihachu4:George Lore5:CallahanCòn một người nữa ở số 1 đó chính là Eret, Eret là người tìm ra được thuốc làm đông tế bào làm chậm quá trình nhiễm bệnh, về sau George nhận ra công thức cần được chỉnh sửa để đảm bảo chi phí nên mượn danh Karl xin phép thay công thức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com