Buom Va Ac Mong Phan 2
Sau khi Lauriel nói chuyện một hồi với mọi người, cô mới hiểu tại sao ba người của lực lượng sa đoạ lại có mặt ở đây. Nhưng điều duy nhất cô không biết là Kriknak được sinh bởi Krixi cùng Nakroth."Vậy còn cô thì sao? Cô có quen Zephys nhà ta?" - Searcy huých huých Zephys cười đểu."Tôi chỉ là... được hắn cứu mạng một lần." - Nghe Searcy nói vậy, Lauriel ngượng ngùng, cúi gằm mặt xuống nói nhỏ."Kehehe! Ngươi mà cũng biết cứu gái cơ đấy Zep. Khè!" - Kriknak châm chọc."Các ngươi im đi! Hơn nữa cô phải cứu chữa con cáo kia mà phải chứ. Mau thực hiện việc của mình đi. Ta đi trước." - Zephys thẹn quá hoá giận, lao ra ngoài trước khi mọi người nhìn được khuôn mặt ngượng ngùng của hắn."Vậy bọn ta cũng đi đây. Và nhờ cô nhẹ giọng với Ilumia một chút đại thiên sứ!" "Ta hiểu rồi. Đi thong thả."...............Krixi đang cố cạy khoá cửu thì chợt nghe tiếng bước chân. Cô nhanh chóng trốn vào một góc phòng, giữ im lặng."Krixi! Krixi! Em có đó không?" - Một giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng không phải giọng của Durious."Ai đó?" - Krixi nhẹ giọng."Là anh đây! Raz đây! Em nhớ anh chứ? Ngày xưa anh hay cùng Taara nghịch tuyết với em đây!" "A! Anh Raz!" - Cô bay lại phía cửa.Tiếng lạch cạch vang lên, Raz mở cửa cho cô ra ngoài."Mau đi theo anh. Chúng ta cùng nhau ra khỏi đây nào.""Dạ!"...............Luồn lách qua những hang động tăm tối. Băng qua những con hẻm tử thần. Raz và Krixi dừng lại ở một khoảng sân trống tách ra làm nhiều đường dẫn đến các hang động khác nhau. Trong khi Raz đang loay hoay tìm lối thì Krixi cảm nhận được một cái gì đó... một tia mana yếu ớt mang sắc tím nhợt nhạt. Không suy nghĩ nhiều, cô vụt bay về phía nguồn mana trước khi nó biến mất. "K...Krixi khoan đã!! Em đi đâu đấy?? Krixi!!!!" - Raz không kịp ngăn cản cô lại, vội vàng đuổi theo.'... là anh phải không?' - Krixi không nhăn mày tiếp tục bay xuyên qua những con đường lạ lẫm mà không cần biết mình đang đi đâu.Raz bối rối không biết phải làm sao nên đành ngậm ngùi đuổi theo phía sau. Cô dừng lại trước một cái hẻm bị cô lập nơi sâu trong bóng tối địa ngục. Môi khẽ run lên... cô nhẹ nhàng tiến về phía nhà lao tăm tối nơi cuối hẻm."Nakroth...!"
______________________________
Au: Pig_Airi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com