TruyenHHH.com

Bước qua nhau [ Lichaeng]

Chap 12 :La douleur exquise

Rosie_Posie11297

La douleur exquise (n) : đau đến nghẹt thở vì mãi mãi không thể có được người ta thương

Ngày hôm sau

- Rosie, tối nay cậu rảnh chứ ?

- Ừ rảnh

- Tớ có thể hẹn cậu ra công viên Cầu Ánh Sao không ? Tớ có chuyện cần nói.

- Ok

18h

- Tớ đến rồi cậu muốn gì ?

- Cho tớ xin lỗi chuyện hôm qua. Sinh nhật cậu mà tớ lại khóc lóc như vậy, do tớ đau bụng quá ấy mà.

- Tớ thật sự rất khó chịu đó. Sinh nhật tớ hay là đám tang mà cậu khóc ?

- Cậu nói gì vậy hả ?

- Thì tớ nói rồi đó .

- Cậu quá đáng vừa thôi nha

- Cái gì mà quá đáng ai mới là người quá đáng, mặt mày nhăn nhó khó chịu, còn khóc lóc trong sinh nhật tôi.

- Không cậu hiểu hay là cố tình không muốn hiểu. Cậu muốn biết tại sao tôi khóc đúng không? Được hôm nay tôi sẽ nói một lượt cho cậu nghe.

- Nói thử

- Là tôi yêu cậu đó được chưa? Tôi khóc tại cậu, cậu vừa lòng chưa ? Rosie à, tôi thích cậu từ lớp 12 rồi, tình cảm mỗi ngày càng tăng chứ không hề giảm, mà cậu chưa bao giờ nhận ra dù chỉ một lần. Là cậu giả ngốc hay ngốc thật vậy ? Người khác còn nhận ra tôi thích cậu thì rất lâu rồi đó mà cậu là người tôi thích lại không nhận ra. Cậu thử nghĩ đi tôi nhìn cảnh cậu hôn người khác, tôi đau bụng cậu ngó lơ, cái lý do khóc vì đau bụng chỉ là cái cớ để biện hộ cho lý do là cậu thôi.Cậu biết chứ ? Tôi đau đến không thở được đây này đến mức vai diễn sắp đạt rồi, một người diễn xuất giỏi như tôi, mấy năm trời phải hạ màn ngay trong sinh nhật cậu. Tôi rơi nước mắt vì cậu trước mặt mọi người. (cười lớn như một tên ngốc)

Cậu có bao giờ nghĩ cho cảm giác của tôi không ? Tôi là yêu cậu đó . Ngần ấy năm bên cạnh cậu, cả cái tư cách ở bên cạnh quan sát cậu cũng khó khăn đến vậy. Nhìn cậu hạnh phúc bên người khác, đau khổ vì người khác mà không phải tôi, tôi với cậu chỉ có thể dừng lại ở danh nghĩa "bạn thân"thử hỏi nếu là cậu có chịu được không hả ? Cậu nói đi.

- Cậu thích tôi sao ?

- Hỏi tôi có thích cậu không hả ? Tôi trả lời là không. Tại vì tình cảm tôi dành cho cậu vượt xa khỏi chữ thích. Hỏi tôi có yêu cậu không hả ? Tôi cũng trả lời là không. Vì tình cảm của tôi vượt qua chữ yêu. Nhưng tôi không dám với tới chữ thương vì tôi biết nó rất cao cả và chỉ có thể dùng hành động và thời gian để diễn tả chứ tôi không thể nói ra thành lời. ( không thể rơi nổi nước mắt dù rất đau, trái tim như bị bóp nghẽn khi thốt ra những lời này)

- Cậu sao vậy sao lại thích tôi ?

- Cậu hỏi tôi tại sao hả ? Sao tôi có thể biết được chứ. Nếu tôi biết được lý do tôi đã không yêu cậu và biến tôi thành kẻ ngốc như vậy ? Cậu trồng hàng ngàn cây "hi vọng" trong mảnh đất trái tim tôi nhưng cậu không hề tưới nước thường xuyên, cậu chỉ nhớ thì mới tưới, không thì cậu bỏ rơi nó. Nó gục ngã ngàn lần nhưng phải tự mình đứng dậy rồi tiếp tục hi vọng rằng sẽ có một ngày cậu sẽ nhớ đến nó tưới nó và chăm sóc nó. Tôi vẫn luôn huyễn hoặc bản thân mình rằng : " Sắp rồi, chỉ cần chờ đợi thêm một chút thì cậu sẽ thích tôi". Đúng là hết sức ảo tưởng mà. ( cười khổ)

- Cậu sao lại...Chúng ta là bạn thân mà

- HAHAHA, đúng rồi chúng ta là bạn thân mà. Từ khi tôi yêu cậu hằng đêm tôi bầu bạn với nỗi buồn. Nỗi buồn ấy không hề có tên, cậu biết vì sao không ? Vì chúng ta là bạn thân mà, tôi có tư cách gì mà đặt tên nỗi buồn đó là do cậu. Đến cái tư cách mà tôi cũng chẳng có nữa cơ mà.( cười chua chát)

- Nhưng mà tôi thật sự không biết cậu thích tôi.

- Tôi yêu cậu được bao lâu rồi ta ? Hình như cũng 2 năm rồi đó. Hôm nay là ngày màn kịch đó kết thúc. Là do tôi diễn quá xuất sắc hay là cậu chưa về để tâm đến màn kịch đó dù chỉ một phân cảnh. Là một màn kịch tôi làm nhà sản xuất, biên kịch,đạo diễn và cả diễn viên chính. Chúc mừng tôi đi vì hôm nay nó hạ màn sau 2 năm rồi đó, màn kịch có vẻ rất thành công rồi đó. Cảm ơn cậu đã là diễn viên cho màn kịch của tôi.

Ngay tại đây, giờ phút này, khung cảnh ở đây rất đẹp, trời hôm nay cũng rất đẹp, quả là một ngày tuyệt vời để các cặp đôi hẹn hò. Nhưng mà cậu biết không ? Trước khi đến đây tôi cũng đã rất vui đó, tôi muốn hai đứa mình giảng hòa , tôi muốn thấy hai đứa mình vui đùa như trước. Nhưng ngay tại thời điểm cậu thốt ra lời nói "đám tang", cậu trách móc mà không hề hiểu cho tôi, thì trời đã tối đen và rơi lệ rồi. Nhìn lên trời thử xem. Là ông trời đang phẫn nộ và khóc đó, khóc cho sự bi thương của tôi, sự ngu ngốc của tôi, sự si tình của tôi. Nhưng nếu hoàng hôn hôm nay có đẹp đi chăng nữa của chẳng thể cứu vớt được sự vụn vỡ của tôi, tôi nhìn lên bầu trời cũng chỉ nhạt nhòa nước mắt thôi.

- Cậu đi đâu vậy, Lili

- Cậu buông tôi ra, cậu có thích tôi không mà lại quản tôi. Thật sự ngay lúc này đây tôi rất muốn làm một con sứa, không biết thế nào là đau lòng, bởi vì sứa căn bản không có tim. Cậu bước vào phá hủy cuộc sống yên bình của tôi, hủy hoại tôi những ngày vô lo vô nghĩ. Nhưng cuộc sống của cậu vẫn không thay đổi, thậm chí còn tốt hơn xưa. Điều nực cười nhất là vẫn tôi vẫn không hề hận cậu dù chỉ một chút.....Cậu là người tàn nhẫn nhất mà tôi từng gặp. Tôi hận bản thân cứ không ngừng yêu cậu, tôi không thể chữa lành vết thương bởi vì tôi cứ giả vờ như mình không bị thương .Nhưng hôm nay đây tôi đã quyết tâm hạ chốt rồi.

Tình cảm của tôi giống như một cốc nước vậy. Rót ít quá thì không thành rót đầy quá thì trở nên thừa thãi. Tôi bỏ qua rất nhiều người để ở lại bên cậu... Nhưng sau cùng, tôi nghĩ mình đúng đắn, hóa ra là sai lầm ! Tôi vì cậu mà ở lại. Cậu vì ai đó mà bỏ đi...Tôi và cậu là hai đường thẳng song song nhưng tôi nguyện vì cậu mà tiến lên một bước để chúng ta cắt nhau, còn cậu lùi lại để chúng ta song song.Sau cùng tôi muốn lôi tim tôi ra xem nó làm bằng gì ? Mà sao lại đau đến nỗi không thể thở được.

- Cậu đừng đi, Lili

- Cậu tránh tôi ra đi, Rosie. Để tôi đi, coi như chúng ta đã kết thúc, tình bạn này cũng không thể níu giữ, đừng giày vò tôi nữa.Tôi đã cố gắng tự đốt cháy bản thân mình để cậu được ấm rồi. Bây giờ nó đã lạnh như băng rồi, tôi cần ai đó sưởi ấm lại mình thôi.Ngày mai tôi sẽ bay sang Mỹ lúc 10h, tôi sẽ đợi cậu ở sân bay lúc 8h30 nếu cậu có tình cảm với tôi thì cậu đến còn không thì xin cậu đừng đến. Tôi biết nói ra rất ngu ngốc rằng cậu không hề có tình cảm với tôi. Nhưng tôi muốn một lần nữa được hi vọng.

- Lili, đừng đi mà Lili ....

Chỉ là một ngày rất đỗi bình thường, có một trái tim, đã vụn vỡ đến thấu tận tâm can......

" Tôi luôn cho rằng, yêu chính là đau lòng, là thỏa hiệp, và nhất định không để người mình yêu phải đau lòng, nhưng ở bên cạnh em, ngoài đau khổ ra thì chẳng còn lại gì."

" If you already have a broken heart, you must choose for yourself a good glass of wine."

Nhưng

" Nếu như một ly rượu có thể khiến tôi quên đi tất cả chuyện buồn, thì cho tôi xin một ly,không...là bao nhiêu ly cũng được!"

"Kẻ cô đơn trong thành phố nàу
Ϲhạу thật nhanh đi tìm bóng dáng
Tìm một mai khi mình thức dậу
Là tình уêu mà anh chẳng thấу

Kẻ cô đơn mơ mộng thật nhiều
Vậу mà sao trái tim buồn thế
Ϲả một khoảng trời riêng trong lòng
Một đại dương xâу bằng nước mắt"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com