TruyenHHH.com

Buoc Chan Thoi Gian

Chương 9: Sẽ còn gặp lại

Hai tháng…

Mái tóc dài phủ trên bãi cỏ, Bảo Linh chìm vào giấc mơ vô vọng. Trong căn nhà gỗ, cô nhớ lại hình ảnh của anh. Một ma lực nào đó khiến cô thiếp đi… Đôi mắt từ từ dãn ra, mệt mỏi…

Rất nóng… Cô cảm nhận thấy nó từ da thịt mình.

Một bông Tuyết nhỏ không thể chịu được sức nhiệt lớn như vậy… Nhưng cô định vẫn cứ ngủ, sẽ không tỉnh lại nữa… Cái nóng đang càng lúc càng gần, càng lúc càng dữ dội… Cô vẫn nhắm chặt đôi hàng mi mệt mỏi… Bỗng hình ảnh anh ùa về trong tâm thức… Cô đã hứa mãi chờ anh…  Nếu bây giờ cô biến mất thì sẽ không thể gặp lại An Vũ…

Bảo Linh khẽ mở hàng mi yếu ớt… Xung quanh cô là một biển lửa, ngôi nhà gỗ đang cháy. Cô mỉm cười vô hồn… Cả cơ thể như không còn chút sức lực… Tại sao lại đến với cô, tại sao anh biến mất, tại sao, tại sao cô yêu anh nhiều thế… Cái đớn đau dày vò trái tim cô… Có cảm giác không còn thở được nữa… “Em đã hứa sẽ đợi anh… Em sẽ làm được phải không anh? Và anh cũng sẽ quay lại bên em chứ? Anh nói đi…” Khóe mi long lanh… Như một điều kì diệu… Cô yếu ớt đứng dậy… Trong giây lát… Bảo Linh lao khỏi căn nhà, lăn ra xa đằng bãi cỏ…

Trong ánh mắt mờ mờ cạn kiệt sức sống, căn nhà cháy lụi, một mũi dao cũng đang đâm vào trái tim cô… Bảo Linh gào lên giữa nỗi tuyệt vọng đau đớn… Hàng mi từ từ rủ xuống… Cô ngất đi, hoàn toàn tách biệt và vô thức… Một hạt nước mắt nhẹ lăn trên má… Dù cô có cố để mình không khóc, thì vào lúc này, nỗi đau đã không còn kìm nén được nữa, đành nhẹ nhàng trào ra mặn chát...

“An Vũ…”

Cô gọi tên anh một cách tuyệt vọng, hàng mi rung nhẹ. Ánh sáng khẽ đánh thức đôi mắt cô…

“Đây là đâu?”

Bảo Linh yếu ớt hỏi. Cái lạnh lẽo, xa cách này cô đã từng thấy. Cái không khí ngột ngạt làm cô khó thở. Cô biết mình ghét nơi này. Một giọng nói lạ lùng vang lên:

- Cô đang ở trong bệnh viện.

Bảo Linh mở mắt… Nhìn thấy một người con trai rất đẹp đang ở trước mặt mình. Chỉ có điều đó không phải là người cô vẫn mong chờ …

- Cô ngất trên bãi cỏ, nên tôi đưa cô vào đây. Cô bị thương rất nặng. Giờ thì đã hết nguy hiểm rồi!

Bảo Linh ngồi dậy, cơ thể tê tái, đớn đau:

- Tôi không cần anh giúp!- Cô buông một lời lạnh toát.

- Cho tôi mượn điện thoại của anh!

Người lạ mặt ngạc nhiên đưa cho cô điện thoại của mình:

- Tôi là Huỳnh Phong!

Bảo Linh gần như không nghe cậu nói, bấm số gọi:

“Alo”

“Cô chủ ở đâu vậy? Chúng tôi đã tìm cô suốt một ngày!”

“Bệnh viện…” Bảo Linh khẽ quay sang nhìn Huỳnh Phong.

- À! Bệnh viện Trung Ương!

“Bệnh viện Trung Ương! Đến làm thủ tục xuất viện ngay cho tôi.”

“Vâng! Cô nghỉ một lúc, chúng tôi sẽ tới ngay.”

Bảo Linh đặt chiếc điện thoại trước mặt Huỳnh Phong, rồi quay người nằm gấp về phía cửa sổ.

- Này! Cô tên gì thế?

Bảo Linh không trả lời, coi như anh ta chẳng tồn tại, nhắm nghiền đôi mắt đợi chờ…

Chỉ 5 phút sau, một đám người đồ y phục đen bước vào.

- Cô chủ! Chúng ta đi được chưa?- Tên đứng đầu lên tiếng.

Bảo Linh khoác vội chiếc áo da, bước xuống giường:

- Đi thôi! Tôi không muốn ở lại đây một giây nào hết!

Cô đứng giữa, lặng lẽ ra khỏi phòng. Bỗng nghe tiếng Huỳnh Phong gọi lại:

- Tôi đã cứu cô đó! Ít nhất cũng phải nói lời cảm ơn chứ ?

Bảo Linh khẽ nhếch miệng cười, buông một lời lạnh toát:

- Cảm ơn!

- Thôi cô chủ! Chúng ta đi!

Ngồi trong xe, Bảo Linh dựa đầu vào thành ghế, ánh mắt hướng ra không trung:

- Tìm hiểu đi! Ai đã đốt căn nhà đó!

- Xử ngay chứ ạ?

- Không! Đích thân tôi!- Câu nói đậm lời đe dọa cay nghiệt. Bảo Linh hận, rất hận kẻ đã làm điều đó…

- Vâng!

- Xây lại nó được không?- Giọng cô trùng xuống, xót xa…

- Có lẽ là không ạ...

Bảo Linh nhắm chặt đôi mắt, khẽ thở dài:

- Vậy thôi...

Trong khi Bảo Linh nằm ngất trên bãi cỏ… Ngoài Huỳnh Phong, còn có một kẻ dấu mặt đang lấp ở đằng xa chú ý quan sát từng hành động của cô… “Chúng ta sẽ còn gặp lại!” Hắn cười.

Vẫn chưa đến giờ vào lớp, nhưng sân trường hôm nay đông đúc lạ thường, như có một sự kiện gì rất quan trọng. Tiếng những cô bạn ở gần, trò chuyện vui vẻ.

- Hôm nay, hình như công tử nhà ngoại giao ở Sin, vừa về.

- Còn học ở trường mình nữa đó.

- Biết vậy, chắc là đẹp trai và giàu có lắm nhỉ ?

- Còn phải hỏi. Nhưng không đến lượt tụi mình hưởng thụ đâu. Hi !

Cô khẽ cười lặng lẽ...

Tiếng ầm ào đột nhiên vang lên làm trấn động cả sân trường. Một chiếc xe trắng dừng lại, có người từ trong bước, nhanh chóng đến phía bên kia xe mở cửa. Chắc rằng đám nữ sinh của trường KB đã shock đột ngột khi nhìn thấy chàng công tử đẹp trai mê hồn. Đẹp ngay từ nụ cười, ánh mắt dịu dàng, chưa kể vóc dáng chuẩn đến vô lí...

- Trời ơi! Sao lại có người như vậy trên thế gian này được chứ ?

- Đúng thế ! Đẹp hơn cả trên bìa báo...- Những cô gái vẫn đang ngây thơ bộc lộ suy nghĩ của mình, mà không biết rằng, tiêu điểm của họ đã đi vào lớp mất rồi.

Cả trường xôn xao, nhưng vẫn có những người chẳng thèm để ý.

Bảo Linh đang học lớp mười, một cô gái suất sắc nhưng khó gần. Đôi mắt lạnh đến vô hồn. Chẳng bao giờ nói chuyện với ai, lúc nào cũng một mình. Không phải cô xa cách với thế giới này, mà vì cô đang rất đau, chưa lúc nào cô quên hình ảnh anh trong tâm hồn. Sợ, sợ nước mắt, cô không được khóc vì đã hứa. Nhưng cô cũng không thể cười vì trái tim rất buồn và đau đớn...

Tiết học kết thúc, Bảo Linh ra sau trường cảm nhận chút hương cỏ mát lành. Thẩn thơ bước đi, đầu óc cô lúc này hoàn toàn trống rỗng. Cô nhẹ nhàng thả hồn mình vào không gian.

“Huỵch”… Bảo Linh ngã, vì va phải một người. Cô đứng dậy chuẩn bị bước đi.

- Này đứng lại! Sao đâm vào tôi mà không xin lỗi lấy một lời vậy ?

Bảo Linh lạnh lùng đáp:

- Có vẻ anh rất thích người khác nói cảm ơn và xin lỗi nhỉ ?

- Cô là…

Bảo Linh khẽ nhếch miệng cười.

- Đúng rồi là người tôi đã cứu hôm trước !

Bảo Linh định tiếp tục bước đi, nhưng Huỳnh Phong vội níu tay cô lại.

- Có vẻ cô là con của băng tuyết nhỉ ? Không một biểu hiện cảm kích gì với ân nhân cứu mình ?

- Tôi cảm ơn anh rồi !- Bảo Linh đưa người về phía trước, Huỳnh phong đành bỏ tay ra.

- Tên cô là gì ?

- Bảo Linh !- Cô khẽ trả lời, giọng nói có chút dịu dàng và ấm áp.

Huỳnh Phong vẫn nở nụ cười rực rỡ:

- Cho tôi một cái hẹn nhé ! Cô sẽ không yên đâu, nếu không đồng ý !- Nụ cười “gian xảo” và ánh mắt sáng lên vô cùng dễ thương. Bảo Linh không nói, cô thấy mình đã quá gần gũi với người này. Nhưng thực sự cậu ấy là ân nhân của cô, trong xã hội mọi điều đều phải sòng phẳng. Vì vậy cô gật đầu.

- Công viên Á Âu nhé ! 3 giờ chiều ?

“Tại sao lại là nơi đó ?” Cô không muốn những kí ức đớn đau hiện về, nét mặt tái đi.

- Nơi khác được không ?- Bảo Linh khẽ buông lời thỉnh cầu.

- Oh ! Nhưng cô sợ à ! Toàn trò con nít thôi !

- Không !

- Vậy quyết định thế đi !- Huỳnh Phong mỉm cười như tia sáng mặt trời chói chang… Cậu bước đi, còn cô ở lại với những suy nghĩ đớn đau đang ùa về…

Tiếng điện thoại làm Bảo Linh trở về hiện thực.

“Alo”

“Đã tìm thấy kẻ đốt căn nhà đó !”

“Tôi sẽ tới !”- Bảo Linh thấy tê tái, cô phải chút nỗi hận này, nó làm cô rất đau.

“Nhưng thưa cô ! Nên tối nay…”

“Vậy cũng được ! Giờ tôi đang bận !”

“Vâng ! Chào cô !”

……….

Vẫn bộ đồ da đen tuyền bí ẩn, một cô gái bước đi trên con đường đầy gió. Khác với trước đây, cô gái ấy không còn vẻ đang yêu mà giờ là cái lạnh thật sự của băng giá… Cô chính là “Công chúa Tuyết”…

Cổng công viên trước mặt. Một năm trước cũng vị trí này, cô đã bị bắt cóc, cô nhìn thấy anh mà không thể gọi tên, không thể bước đến. Giờ đây cô sợ hãi điều đó… sợ hãi cái cảm giác này…

Tự nhiên tối sầm lại, cô hoảng hốt quay người lại thật nhanh như muốn bỏ chạy.

- Là tôi đây ! Huỳnh Phong !- Cánh tay từ từ buông ra, cô trở lại là “mình”. Ánh mắt lạnh lùng đến vô hồn.

- Cô sợ vậy à ? Tôi cứ tưởng một người vượt qua đám lửa phải bản lĩnh lắm chứ ?

- Tôi cũng là người !- Bảo Linh trả lời, rồi bước đi.

Huỳnh Phong chạy đằng sau:

- Này đợi tôi !

Cô nhìn xung quanh công viên, thờ ơ nói:

- Làm gì ở đây ?

- Chơi !

Vậy có lẽ An Vũ cũng từng muốn cô đến đây để thỏa sức cười đùa, nhưng khoảnh khắc đó chưa từng sảy ra.

Bảo Linh để lộ hạt nước long lanh trên khóe mi. Huỳnh Phong kéo tay cô về phía trò bánh xe quay, cô miễn cưỡng đi theo.

- Trẻ con !- Bảo Linh lạnh lùng nói.

Huỳnh Phong cười thật tươi:

- Hehe ! Tất nhiên ! Cô thì lớn hơn tôi sao ?

Bảo Linh không thèm trả lời. Nhếch miệng cười…

- Này ! Thắt dây vào ! Cô chưa chơi trò này bao giờ à ?

- Chưa !- Bảo Linh buông một câu lạnh lùng, băng giá mà tuyệt vọng…

Bánh xe bắt đầu quay. Chầm chập rồi càng ngày càng dốc và nhanh. Huỳnh Phong cứ cười, khóc thất thường. Còn Bảo Linh chỉ im lặng, nhìn ra phía cửa kính. Huỳnh Phong nhận thấy sự lạnh lùng của cô, khẽ hỏi một câu:

- Cô không sợ à ?

- Chẳng có gì đáng sợ hết !

- Đây là lần đầu cô chơi mà ? Sao lại vậy ?

- Ừ ! Vì nó là trò trẻ con !

Huỳnh Phong mỉm cười.

- Lúc bánh xe còn quay tức là con người ta vẫn chưa dừng lại. Cũng như cuộc đời này…

- Phụ thuộc !

- Tại sao ?

- Bánh xe đang quay, ta vẫn có quyền dừng lại. Chỉ có những kẻ sợ chết mới không dám tự dừng lại mà thôi.

- Cô dừng lại đi !- Huỳnh Phong lỡ nói lời thách thức.

- Tôi làm cho cậu xem !- Bảo Linh vừa nói vừa tháo dây bảo vệ.

- Tôi chỉ nói vậy thôi ! Cô đừng làm thật đấy !- Huỳnh Phong vội níu tay cô lại, đôi mắt lo lắng, hoảng hốt.

Bảo Linh khẽ cười:

- Anh sợ à ? Bảo Linh này không dễ chết vậy đâu !- Cô mở cửa nhảy xuống, đôi môi để lộ nụ cười bí ẩn…

- Này ! Anh không thấy bánh xe dừng lại rồi sao ?

- Hả ? Vậy tôi bị lừa à ?

- Có thể nói như thế !

- Vậy mà tôi cứ tưởng cô nhảy thật chứ ? Haha !- Huỳnh Phong cười như vừa tìm ra một việc kinh khủng lắm.

- Hôm khác tôi làm cho anh xem !- Bảo Linh nói cứng.

- Ấy thôi ! Tôi đùa mà !- Cậu vừa nói vừa chạy vù đi mất tích.

- Tôi không thích trốn tìm đâu !- “Trốn tìm” hai tiếng ấy làm cô đau đớn quá. Đã hơn năm nay cô tìm anh, nhưng tại sao anh trốn kĩ vậy… Cô đã chịu thua rồi vậy mà anh vẫn không trở lại…

Từ đằng xa… Huỳnh Phong mỉm cười rực rỡ, gọi cô:

- Tới đi ! Tôi ở đây này !

Bảo Linh đi đến.

- Cô muốn ăn kem không ?

- Tùy anh !- Cô thờ ơ trả lời.

- Cô khác người thật đó !

Bảo Linh chẳng thèm phản bác. Chỉ lặng lẽ nhìn về phía rất xa.

- Này ! Cho cô.

- Gì ?- Bảo Linh quay sang bất ngờ quyệt ngay vào que kem sữa.

- Tôi xin lỗi !- Huỳnh Phong định lau vết kem trên mặt Bảo Linh, nhưng cô đã lùi lại, cầm chặt tay của cậu.

- Đau quá đó ! Cô làm bằng sắt hả ?

Bảo Linh từ từ thả tay Huỳnh Phong ra:

- Tốt nhất đừng đến gần tôi quá.

Phong đưa trước mặt cô một que kem khác:

- Tôi đền lại cho cô này.

Bảo Linh khẽ lau vết nhọ trên mặt, lạnh lùng nói:

- Anh ăn đi ! Tôi không cần !

Huỳnh Phong khẽ lắc đầu nhìn Bảo Linh, thật là “ương bướng” quá sức tưởng tượng, nhưng lại vô cùng dễ thương và khiến người khác phải tò mò về nụ cười trên môi. Chiều nay, Bảo Linh đã thể hiện quá nhiều cảm xúc của mình trước mặt Huỳnh Phong. Bảo Linh biết, đã đến lúc cô phải về thôi.

“Thưa cô chủ! Cô đang ở đâu, để tôi đến đón?”

“Công viên Á Âu”

“Vâng!”

- Xin lỗi ! Tôi phải về đây !- Bảo Linh lặng lẽ bước đi, không thèm suy nghĩ đến người đằng sau.

- Ngay mai gặp lại !- Huỳnh Phong mỉm cười, chào cô.

Chiếc xe ô tô lao đến, Bảo Linh dần khuất xa…

Mệt mỏi dựa đầu vào cửa kính.

- Cô chủ đi chơi vui chứ ?

- Chẳng có gì !- Bảo Linh khẽ thở dài.

- Cô đang mệt à ! Vậy tôi đưa cô về nhà được không?

- Đến đó !- Bảo Linh ra lệnh.

- Tôi hiểu rồi !

Trời đã tối, gió bắt đầu thổi từng đợt lạnh toát. Cô đã thiếp đi được một lúc. Bảo Linh mở mắt, lạnh lùng hỏi:

- Đến rồi phải không ?

- Dạ ! Hắn đang ở trong căn nhà hoang đó.

Bảo Linh bước xuống, vẫn lạnh lùng và băng giá. Mái tóc bay trong gió, từng lớp mềm mại và bí hiểm. Trong bóng tối mịt mù, nàng công chúa Tuyết đang đóng vai một sát thủ không tính người.

“Cạch”- Bảo Linh mở cửa bước vào.

Một kẻ đang bị trói chặt treo lơ lửng trên dây. Cả người bê bết toàn máu. Nỗi xót xa, tê buốt chiếm ngự tâm hồn cô, cái oán hận khiến cô nhẫn tâm trả thù.

- Thả hắn xuống !- Bảo Linh ra lệnh. Cô tiến lại gần, giọng nói đầy đe dọa.

- Ngẩng mặt lên !

Mày có biết mình đã đốt cái gì không ?- Bảo Linh nói thầm vào tai hắn.

Cô lùi lại, đôi mắt dữ dằn rồi thẳng tay tát vào mặt hắn.

- Nói ! Ai sai mày làm việc đó !

Lúc này, tên bị trói mới mở miệng, yếu đuối đến tội nghiệp:

- Tôi… cũng chỉ… là người… làm… thuê…

Bảo Linh gằn giọng:

- Ai ?

Hắn run sợ, trả lời cô:

- Tôi… tôi… thực sự… không biết…

Bảo Linh không còn giữ được bình tĩnh, giơ súng chĩa vào đầu hắn.

- Xin… cô… tôi thật là… không biết…

Bảo Linh khẽ cười độc ác:

- Vậy sao ?- Cô tiến đến gần hơn. Một tên đàn em trung thành ngăn lại, hắn không muốn thấy cô dính tay vào máu.

- Xin cô ! Đừng giết nó !

- Im ngay !- Bảo Linh hét lên đau đớn. Giọt nước mắt khẽ long lanh, mất đà làm rơi chiếc súng. Cô gục ngã… “Vậy là biến mất thật sao…?”

- Cả đời này… tôi sẽ trung thành… với cô… Xin hãy… tha mạng cho… tôi !- Tên bị trói đang thảm thiết cầu xin.

- Không cần phải vậy ! Hãy nhớ, yêu ai thì đừng bao giờ bỏ rơi cô ấy !- Bảo Linh khẽ nói rồi lặng lẽ bước đi trong đau đớn. Công chúa Tuyết dù là ác quỷ, trái tim vẫn mãi ấm hồng tình yêu…

Bảo Linh bước vào xe, người tài xế lễ phép hỏi:

- Cô tha cho hắn à ? Tôi không nghe thấy tiếng súng.

Cô nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi…

- Có lẽ với một người nào đó, hắn cũng rất quan trọng…

- Nếu cả đời cô chủ không tìm thấy cậu ấy ?

Bảo Linh đau đớn mỉm cười:

- Không ! Không thể là như thế.

Cô nhắm mắt thiếp đi, gió ngoài trời lạnh đến tê buốt da thịt…

Sau buổi đi chơi hôm ấy, Huỳnh Phong ngày nào cũng qua lớp học của Bảo Linh. Cậu là người đầu tiên cô phải trốn và cô hoàn toàn có thể cho Huỳnh Phong một lời cảnh cáo lạnh lùng, nhưng chính sự quan tâm quá mức ấy khiến Bảo Linh ấm lòng, khiến cô bớt nỗi cô đơn. Từ tận sâu trái tim mình, Bảo Linh biết ơn con người ấy. Khi bên cậu, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, băng giá, nhưng đôi lúc hơi ấm khiến cô nở một nụ cười thật lòng dù chỉ trong vài tích tắc… Mỗi khi Huỳnh Phong xuất hiện, lại một đám nữ sinh cùng chạy đến, người thì ghen tức, kẻ thì ngưỡm mộ, thử hỏi làm sao Bảo Linh chịu được cái cảnh ồn ã như vậy ? Nhưng đành thua, vì cô cũng không thể “ra tay” liền với cả hơn mấy chục cô bạn trong trường. Lỗi là “tại Huỳnh Phong quá đẹp trai” mà thôi...

Có một câu hỏi của cậu mà Bảo Linh không bao giờ trả lời:

“Tại sao cậu lại lạnh quá vậy?”- Bảo Linh khẽ quay mặt đi, nỗi nhớ An Vũ ùa về xót xa…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com