TruyenHHH.com

Bungou Stray Dogs Lui Tan

em cầm một nhành hoa. một nhành hoa tượng trưng cho sự thuần khiết, ôn nhu của em.

mái tóc màu vàng nắng buông thả trên bả vai. thảm cỏ xanh mượt, hắn nằm bên cạnh say ngủ. em vươn tay, chạm nhẹ lên chiếc băng gạc trắng xóa được cuốn thô sơ ở cổ tay hắn.

"Ngủ đi. Khi anh tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ ổn thôi." 

làn gió thổi dịu nhẹ khiến cho câu nói của em trở nên thật mơ hồ. 

.

.

"... san, dazai san." 

nhíu mày lại, hắn cựa quậy thân mình bởi tiếng gọi, một phần cũng vì cái dáng ngủ khó đỡ trên ghế sô pha.

à, thì ra là nakajima atsushi.

"có chuyện gì sao?" cậu ta luống cuống một chút, sau cùng, đồng tử lại co rút nhẹ.

"dazai san. anh.." atsushi chỉ vào gương mặt hắn, ngạc nhiên.

dazai osamu không nói gì. chỉ lẳng lặng đứng dậy, tiến về phía cửa sổ, để cho ánh mặt trời ấm áp bao bọc lấy.

"giúp tôi đi thay bình hoa kia nhé, atsushi kun?" chẳng hiểu vì sao cậu lại thấy nụ cười kia yếu ớt vô cùng.

trong một thoáng thanh tĩnh của buổi sớm bình minh, khi nói ra câu khẩn kia, nakajima atsushi cảm nhận được nét u buồn từ con người tưởng chừng như sẽ không bao giờ thể hiện trước mặt cậu.

vô thức, cậu gật đầu. hướng mắt về cái bàn đối diện với cửa sổ, đóa hoa mẫu đơn trắng muốt đã héo úa lúc nào không hay.

giống như bông hoa ngày hôm ấy ướt nhẹp vì nước mưa, lấm lem bùn bẩn hôi tanh, thiếu nữ ngày đó cũng ướt đẫm, bị vấy bẩn y vậy.

"ngủ đi, khi anh tỉnh dậy, mọi thứ sẽ ổn thôi." nụ cười thật vô hại làm sao...

ngủ đi. đừng tỉnh lại nữa.

và rồi, giấc ngủ đến với hắn rất dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com