Bungou Stray Dogs Kurayami No Chikara
~Kuriyama-san~
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/12[21:00]-Tại nhà Dazai.
-Anou....Nè, Hinari-chan.
-Vâng?
Hinari đang ngồi trên giường Dazai với bộ đồ đồng phục mùa hè, cô trả lời mắt vẫn nhìn vào sách.
-Về việc anh nhờ em nói với cậu ấy........sắp thanh công rồi....Cho nên là tối mai em tới nhà của người khác ngủ được không? Atsushi-kun chẳng hạn.
-Anh định làm gì mà đuổi em đi?
-Không phải là đuổi...chỉ là....em ở nhờ ai đó đêm mai thôi.
-Em hiểu rồi....Vậy em sẽ đến phòng Naomi-san.
-Tốt quá......Nhưng mà, em không hề biết bọn anh sẽ làm gì hết đúng không?
-Haizz......Anh và Nakahara-san lại làm gì về việc của người lớn chứ gì?
-À...ừm...Đúng thế.
-Chậc....Mới vừa cướp nụ hôn đầu của em gái mình xong .....giờ lại đi giao du với người khác à?
-Đừng nói thế.....Đó là cách anh thể hiện sự yêu thương thôi....Nhưng mà, có chút ngượng ngịu chút.....Cho nên....phải nhờ đến rượu....
-Vậy à......Anh đúng là khác người mà....Mà thôi, cứ coi như đây là nụ hôn trao tình thương anh em đi.
-Tốt quá.
-Anh làm gì thì làm , chứ ở tầng dưới em không muốn nghe thấy tiếng rên quá to đâu đấy.
-Anh biết rồi. Nhưng mà...anh thực hiện việc đó thế nào đây? Đầu tiên anh phải làm gì?
-Hả? Anh không hề biết à?....Vậy mà cũng muốn làm...
-Đây là lần đầu nên anh không có kinh nghiệm.
-Thật là.......anh có cần phải "thông minh" đến độ bắt em phải thực hiện cho anh thấy không?
-Có đấy.
-Được rồi...Nhưng chỉ là giả dụ thôi nhé.
-Cám ơn em.
-Thật là......Thế thì, bước đầu tiên....Nói chuyện xã giao. Bước 2:....
-Hể?
Hinari đẩy dồn Dazai vào tường và thực hiện giả dụ ở phía bên ngoài những động tác....Việc này , khiến cho Dazai có chút đỏ mặt.
-H-Hinari -chan?
-Sau đó, nói những lời nịn nọt dễ nghe và luồn tay chạm vào những chỗ mà anh muốn.....Và bước 3:....Trao một nụ hôn nồng thắm.
-Vâng.
-Và cuối cùng là trong khi thực hiện bước 3 hãy đẩy người đó xuống giường và *** hoặc là thực hiện xong bước 3 làm cũng được.....Nhưng mà , nhớ lời em dặn này trong khi 2 người làm chuyện người lớn thì nhớ.......vặn nhỏ volume xuống nhé....Em không muốn nghe đâu....
-Ừm.
-Trong lúc *** hãy nói ra những suy nghĩ thật lòng mà anh muốn nói với người đó......Thế thôi.
-Thì ra là vậy.....Cảm ơn em nhiều. Anh bắt đầu hưng phấn lên rồi đây.
-Kinh tởm quá.....Anh mà để em nghe được tiếng rên nào thì nhớ từ nay là em gái anh sẽ không nhìn mặt anh nữa đâu nhé.
-Vâng.......Nhưng sao, em lại biết thế?
-Trong trường em , có một tên biên thái cuồng BL tên đó đã từng thách em xem hết một đoạn video đấy để hắn xem con gái nhà Shinohara có trong sáng như lời đồn hay không.
-Thế kết quả là?
-Em cố gắng kìm hãm sự mất bình tĩnh lại thôi.
-Vậy à.....Nhờ em gọi cho Chuuya tối mai sang đây nhé.
-Vâng.
27/12[9:30 Sáng]-Tại công viên Yokohama
Tút...tút...tút....
-Nakahara-san?
-À...Là tôi đây.
-Anh còn nhớ việc tôi nói với anh về món quà đặc biệt không?
-À.....cái đó à?....Có gì không?
-Tối nay sẽ được khai mở.Anh nhớ tới nhà anh ấy nhé.
-À....T-Tôi biết rồi.
-Thế thì....tạm biệt.
-Ừ.
[10:30]-Tại văn phòng thám tử vũ trang
-Naomi-san.
-Hửm?
-Tối nay tớ ở nhà cậu được chứ? Tớ biết là làm phiền cậu và Tanizaki-senpai ...Nhưng mà, Onii-chan nói là có việc cần làm.
-Vậy à?...Không sao đâu...cậu có thể tới mà.....Tớ và nii-sama luôn chào đón cậu.
-Cảm ơn cậu.
[22:30] -Tại nhà Dazai.
-Oi, Dazai.....Có nhà không đấy?
-Ra liền...Mồ, ngươi bắt ta chờ lâu quá.
-Chậc....Vì em gái ngươi bảo nên ta mới tới.
-Hể?....Ngươi thích em ấy rồi hay sao mà nghe lời dữ zậy?
-Kh-Không phải........Chỉ là ta xem thử ngươi có ý đồ gì thôi.
-Hể? Ý đồ à?
Dazai đẩy mạnh Chuuya vào tường.
-Ngươi.....làm gì thế?
-Ý đồ của ta đấy.
-Hả? Gì chứ? Không lẽ.....
-Em gái ta ngoan ngoãn lắm......Ta nghĩ là ngươi sẽ nghe nếu em ấy nói...Ai ngờ đúng thế thật.
-Ngươi.....
-Ngươi không thay đổi gì cả nhỉ...Chuuya.
Vừa nói, Dazai vừa gỡ cà vạt và cúc áo của Chuuya ra.
-Đừng....Dừng lại mau....Dazai.
-Xem ra ngươi cũng dễ thương thật đấy....Chuuya.
-Ngươi...N-Nói cái gì thế hả?
-Nào.
-Này.....A...ưm.....ưm.....A...ưm......
Nói xong , Dazai hôn một phát thật mạnh bạo.
- A....U-Uh.....Ha...ha...Ngươi.....
-Vẫn chưa xong đâu, Chuuya....Món quà này còn dài dài đấy.
Anh tiếp tục làm theo các bước Hinari chỉ.
-Oi, tay ngươi cho ....vào đâu thế?
-Haha....thấy thế nào?
-D-Dừng lại mau......Ha...ha....ha...a...ưm...
Chuuya đang thở hỗn hển thì Dazai đè anh xuống giường.
-Này, ngươi lại tính làm gì nữa?
-Suỵt, im lặng nào...Ta đã hứa với Hinari-chan là không để em ấy nghe thấy chúng ta đang làm việc gì.
-Tên khốn...
-Im lặng nào, từ cái miệng ngươi không thể nói những lời khó nghe như vậy được đâu.
-Ngươi.....sao lại làm vậy với ta?
-Đơn giản bởi vì ta thích ngươi.
-Hả?
-Ngươi không thích ta sao?
-Kh-Không phải thế...
-Thế có nghĩa là thích rồi.
-G-Gì chứ?
-Nào, không cần giấu nữa đâu.
Nói xong , Dazai nhanh chóng cởi quần áo Chuuya và cả của anh ra.....Trên ngiời anh toàn là những gạc băng ở đâu cũng có.
-Ngươi quấn chúng vào cả trong đó cơ à?
-Đừng quan tâm làm gì....*chụt*..
-A...ưm.....Này.....ưm.....a....ưm....
-Ngươi đúng là tuyệt vời thật đấy...Chuuya.
Dazai và Chuuya tiếp tục....Còn Hinari ở tầng dưới với Naomi, cô nghe thấy thì bắt đầu điên lên, do Naomi và Tanizaki đã đeo tai nghe để nghe nhạc...nên là không nghe thấy.
-Chết tiệt....Đã nói rồi mà....Ai mà nghe được là chết...Cũng may là Naomi-san và Tanizaki-senpai đang nghe nhạc nên là không sao...Không thể để họ nghe thấy đc...Thôi chết,...còn Atsushi-san...
Cô chạy lên phía tầng trên và gọi cửa phòng Atsushi.
-Hinari-san? Có chuyện gì thế?
-Cậu....chưa nghe thấy gì hết, đúng không?
-Nghe thấy gì cơ?
-Tốt quá......Atsushi-san...
-Vâng?
-Tối nay, đeo cái này vào.....Tuyệt đối không được phép gỡ ra....Nếu cậu không muốn chết.
-Vâng!
-Thế thôi , đeo vào ngay.
-Vâng.
-Tốt r, tôi về đây...k đc phép gỡ ra đấy.
[23:00]
-D-Dừng lại......T-Ta chịu đủ rồi.....Dừng lại mau.
-Sao thế...........Ngươi không hài lòng với món quà này à?
-K-Không phải thế....Chỉ là....
-Ngoan lắm, Chuuya.....Nào, tiếp tục thôi.
-Này.....Kh-Khoan đã....
Lại tiếp tục ***....Còn Hinari thì đã hết chịu nổi nữa nên đã ra ngoài sân ngồi.
-Ngồi đây mà còn nghe đc trong đó đang làm gì.....Sao mà, không ai nghe hết nhỉ...? Aaaaa....Chết tiệt, không thể ở đây lâu đc nữa , sau tháng 1......phải nhanh chóng về Nagasaki thôi.
5 phút sau......(Có thể nói đây là thời điểm Chuuya đã mất kiểm soát và đang bị cái suy nghĩ đen tối của Dazai chiếm lấy......Nói ngắn gọn là đang phê.....)
-Thế nào , Chuuya?
-T-Ta.....
-Ta làm ngươi đau à?
-Kh-Không....T-Ta.....m-
-Hửm?
-Muốn nữa.....
-Tốt lắm.....Thế, đêm nay phá kỉ lục 20 hiệp nhé.
-Aa.....Ừm...
Thế là tối hôm đó hai cái......."ấy" của họ đã chạm nhau , tạo ra lũ ngập trên giường và lênh láng dưới đất.....Cái tiếng phê ấy đã lọt đến tai của Hinari với chế độ max volume....Và đó là thời gian 20 hiệp bắt đầu.( Viết thôi mà cũng mất hết máu rồi:v)
-Ta vào nhé.
-Ừm......A...ha...ha...ha.....ưm.....Hơi đau đấy...
-Xin lỗi...ta sẽ nhẹ lại.
-Ừm.
-Vào hết chưa vậy?
-Rồi.
-Tiếp tục nào.
Dazai ngó xuống dưới "đó" và "liếm" +"ngậm"+"mút" phần chất lỏng màu trắng ấy....và thốt lên....
-Vị đậm đà lắm...ngọt như kem nữa....Đúng là tuyệt vời mà.
-Ừm.
-Ngoan thật đấy....Tiếp tục nào.
Cái tiếng rên đó phát ra suốt đem với chế độ max volume....nó diễn ra hơn 3 tiếng và rất to.....Chính vì điều đó đã làm cho cô em gai bé bỏng của Dazai mất ngủ và chỉ biết lầm bầm đúng 1 câu.
-Chuyện gì đang xảy ra trên đó vậy chứ?
Sáng hôm sau
[7:15 Sáng]- Tại phòng của Tanizaki
-Hinari-san?
-Hể? Naomi-san?
-Hôm qua cậu không ngủ à? Sao mà gật gù thế?
-Không có gì hết......Tớ lên phòng Dazai-san một chút.
-Ờ..
-Mới sáng sớm em lên đó làm gì? Bộ có chuyện gì à?
-Không có gì đâu...Tanizaki-senpai.....Em lên trên đó lấy đồ thôi....
-Ừm......Nhanh lên nhé.
-Vâng.
Hinari bước lên phòng Dazai và cau mày trước khi mở cửa...
-Chìa khóa dự phòng đây rồi........
Cô mở chìa khóa xong và đẩy cửa ra 1 cách nhẹ nhàng.
-C-Cái quái gì đây?
Chất lỏng ấy chảy lênh láng trên sàn nhà... Cô phải nhón chân lên và xem họ đang làm gì chứ không bước lên sàn nhà....và cảnh tượng cô thấy là....Dazai và Chuuya đang ôm nhau ngủ với cái chăn đắp không hết người.
-C-Cái......Bạo đến mức này sao? Không thể tin được......Đã vậy , còn lênh láng trên sàn nhà nữa chứ....Mình không được phép chạm chân vào......Mau rời khỏi đây thôi.
Cô đóng cửa lại nhẹ nhàng và chạy xuống phòng của Tanizaki và Naomi.
-Em về rồi à, Hinari.
-Vâng.
-Mau ngồi xuống ăn thử đi Hinari-san....Cà ri của Nii-sama làm ngon lắm đấy.
-Ừm.
[7:30 Sáng] - Tại văn phòng tham tử vũ trang.
-Chào buổi sáng , Hinari-san
-Chào buổi sáng , Haruno-san.
-Dazai-san không đi cùng với em à?
-Anh ta bận tiếp khách rồi , nên không đi đc ạ.
-Vậy sao.
Cô ngồi vào bàn làm việc và bật laptop lên ......Hinari đang điền một số giấy tờ phía bên cạnh thì......bỗng nhiên chuyện đó ập vào đầu cô khiếm cô bẻ gãy cây bút chì.....
-Aa....Chết tiệt...
-Ể? Hinari-san có chuyện gì vậy?
-Ơ....Không có gì đâu ạ.
-Thế sao em lại bẻ gãy cây bút chì thế kia?
-A.....Phản ứng ....tự nhiên ạ.
-Chị hiểu rồi.
-Vâng.
[7:48]
Dazai mở cửa phòng ra và hô to với một khuôn mặt vui vẻ hơn thường ngày.
-Good Morning.
-Chào buổi sáng , Dazai-san.
-Anh vui vẻ quá nhỉ , Onii-chan.
-Ừm.......Anh có một buổi tối hạnh phúc lắm đấy.
-Hạnh phúc?
-Ừm.
-Ý anh là..... làm chuyện đồi bậy khiến anh hạnh phúc lắm sao? Nhìn anh còn vui hơn khi nhận quà của em rất nhiều đấy.....Anh biết không?
-Hả?
-Chết điiiiiii .........*rút chùy-quăng vào người Dazai*
-Au.....Đau quá!
-Hức....Biến đi......
-Em sao thế? Anh đã làm gì đâu?
-Chẳng phải tôi đã nói với anh là đừng để nó lọt đến tai tôi rồi mà....
-Anh xin lỗi.....
-Từ hôm nay....Tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa *chỉ tay*...
-Aaa......Hinari-chan.....Anh không cố tình.....
-Hức.....Đừng có nói chuyện với tôi nữa.....
Cô quay vào bàn và ngồi xuống một cách lạnh lùng....làm tiếp việc của mình và không thèm ngó hay đếm xỉa gì đến Dazai.
-Dazai-san , anh đã làm gì vậy?
-Không có gì hết.....
-Vậy sao em ấy giận?
-Thì là.....
-Haizz.....Yosano-sensei và Rampo-san mà biết được thì anh chêt đấy....
-Tôi biết chứ.....Hinari-chan , tha cho anh đi....
Dazai nói và bước tới chỗ Hinari , cô quay lại giơ tay ra trước mặt Dazai...
-Đừng có lại đây....."Bùm"....
-A......Đau...
Cô dùng sức mạnh trong cánh tay trái tạo thành quả cầu hủy diệt và phóng đến chỗ Dazai làm anh bay ra phía tường và làm nát gần hết phần tường đó....Vừa lúc đó thì Yosano và Rampo bước vào....
-Chào buổi sáng. "Yosano lên tiếng"
-À rế....Có chuyện gì vậy ? Harunocchi?
-À, Rampo-san .......Thực ra là....
Haruno nhìn về phía Hinari và đang băn khoăn....
-Chị cứ nói đi , Haruno-san..
-À.....Ừm......Chuyện là vậy nè.....
5 phút sau:
- Hể? Dazai? Cậu dám làm cho em ấy giận à?
-Tuy là không có liên quan gì đến suy luận .....Nhưng mà, tôi sẽ xử cậu vì tội làm cho Hinari-chan buồn.....
-Khoan đã.....2 người....
-Mau chuẩn bị đi Dazai...
-Khônggggggggg.........Cứu tôi với....
10 phút sau.....Khi Tanizaki đã vào phòng làm việc.
-Tanizaki-senpai.....Nguyên tháng này, em ở lại nhà anh đc không?
-Ờ....được....Không có vấn đề gì...Nhưng mà....
-Vâng?
-Em không ở với Dazai nữa à?
-Vâng? Anh nói gì vậy ạ? *Khuôn mặt thân thiện...*
-À....Không....Không có gì...
-"Chắc em ấy đang giận Dazai-san chuyện gì đó...."
[12:30]-Tại cửa hàng cafe
-Nakahara-san?
- À.....L-Là tôi.....C-Có chuyện gì không?
-Anh ra đây một chút được không?
-A-À.....Thì được....Nhưng mà ở đâu?
-Quán cafe ở đối diện tòa nhà của văn phòng tổ chức thám tử.
-Sao mà tôi tới đó được?
-Không sao đâu.....Bình thường thì thành viên của tổ chức đến đây vào 7 giờ sáng và rời đi vào lúc 8:45 cho nên là bây giờ không có ai đâu.
-Vậy à....Thế thì , đọi chút....Tôi tới ngay...
[12:45]
-Tôi tới rồi đây.
-Tới đây ngồi đi
-Ờ....
-Thế ......cô muốn nói chuyện gì?
-Hôm qua....
-H-Hôm..Qua....làm sao?
-Anh sao thế? Tôi còn chưa hỏi mà....
-Kh-không ....Không có gì.....
-Thế.....Hôm qua tôi đã nghe được âm thanh của 1 cảnh 18+ rất lớn ..... Max volume luôn đấy.....mặc dù tôi ở tầng dưới...
-G-Gì cơ?
-Sao thế?
-À...À....Không có gì....
-Vậy nói cho tôi nghe....Hôm qua, anh ấy đã làm gì anh?
-Cô muốn nghe thật à?
-Vâng.....Có vấn đề gì à?
-Tất nhiên là có vấn đề rồi...
-Đó là....vấn đề nhạy cảm....
-Vậy sao.....Thế thì kể đi...
-Cô vẫn muốn nghe thật sao?
-Dĩ nhiên rồi.....Có ảnh hưởng gì tới tôi đâu....
-Cô tỉnh thật....Nếu không ảnh hưởng tới cô vậy nghe làm gì...?
-Nhiều chuyện chút....Và anh ta cũng là anh của tôi mà....
-Vậy à...
-Đừng dài dòng nữa....Mau kể nhanh đi....
-Tôi biết rối .......Thế thì.....
20 phút sau:
-Cô nghĩ thế nào , hắn bạo quá đúng không?
Chuuya ns với cái mặt đỏ còn hơn trái cà chua...
-À.....T-Tôi .....Tôi cũng hiểu đại khái rồi....
-Ừm..
-Nakahara-san...cũng phải ngượng lắm phải không...? Mặt anh đỏ còn hơn trái cà chua nữa kìa....
-Hả?
-K-Không phải sao?
-Đúng là thế, nhưng ma cô cũng có khác gì đâu chứ.....Có khi còn ngượng hơn cả tôi nữa đấy...
-Dĩ nhiên là tôi biết chứ...
-Ơ?
-Xin lỗi ....T-Tôi hơi to tiếng rồi....Vậy thôi , tôi xin phép....
Hinari nói và nhanh chóng rời khỏi quán cafe và để lại Chuuya
-Gì vậy trời? Cô ta để mình trả tiền cafe luôn chứ....Thật là....Phải rồi, mau rời khỏi đây thôi...Bọn tổ chức thám tử vũ trang hay ai thấy được là phiền phức ra.
[14:20]-Tại văn phòng thám tử vũ trang.
-Hinari-chan , anh xin lỗi ....xin lỗi.....xin lỗi mà...tha cho anh ...tha cho anh đi....Làm ơn đấy....Làm ơn...
Vừa mở cửa phòng ra thì Dazai chạy tới và ôm cô thắm thiết, do mọi người trong văn phòng đi ăn trưa hết rồi cho nên không ai thấy hết....
-Làm ơn em đấy....
-"Anh khóc à?"
-Ừm...
Dazai khóc như một đứa trẻ, nước mắt của anh rơi xuống và làm ướt đẫm chiếc váy của Hinari...
-Onii-chan..." Lúc đó, anh ấy trông như một đứa trẻ đang khóc muốn được cha mẹ tha thứ....Chắc chắn là vậy....Tôi không hề biết là có nên tha thứ hay không"
-Xin lỗi..
-Haizz....Không sao đâu...Em tha cho anh đấy...
-Hể?
-Đừng có khóc nữa....*xoa đầu Dazai*
-Ừm....Anh biết rồi...
Từ dưới cầu thang...
-No thật đấy....Cảm ơn cô , Yosano-sensei
-Ngày mai đến lượt cậu đãi tôi đấy, Rampo...
-Vâng ~
-Thôi chết....Bỏ ra mau Onii-chan....
-A...ừm....
-Ya~ Rampo-san , Yosano-sensei...
-À....Dazai, Hinari..
-À rế...Em hết giận rồi à? Hinari-chan?
-À....Có vẻ là vậy.
-Thế thì tốt rồi...Em đừng có giận tên Dazai này làm gì, mệt lắm...
-Vâng...
[21:00] -Tại nhà Dazai
-Hinari-chan.
-Vâng?
-Tối nay anh có việc ra ngoài , em ở nhà ngủ nhé..
-Anh không về sao?
-Sáng mai anh sẽ về...Em đừng lo , cứ yên tâm ở nhà ngủ đi...
-Hừm....
-S-Sao thế? ....À....Sẽ không có chuyện đó đâu....
-Thật chứ?
-Ừm...
-Vậy thôi....Anh đi nhé....
-Vâng ~Anh đi vui vẻ~
-Anh sẽ ghi nhớ câu sau của em...
-Vâng?
-Không có gì ....Anh đi đây.
-Anh đi cẩn thận....
[21:30]-Tại một căn nhà nào đó...
-Ya~ Chuuya....
-Hả? Ngươi tới đây làm gì?
-Lần trước, do ta mệt quá nên ngủ quên....lần này tiếp tục nào...
-Hả? Đ-Đợi đã....Còn em gái ngươi thì sao?
-Ta đã dặn Hinari-chan ở nhà rồi , em ấy nghe lời lắm...Ta không thể để em ấy biết đc...
-Ngươi....
-Thế thì ......tiếp tục nào....
-K-Khoan .......Bỏ ta ra...
-Để ta cởi cho..
-Không cần ngươi....Ta tự cởi được mà...
-Lên giường nào....
-Đau....A....ưm...ha..ha...ưm..D-Dazai...
-Ngoan nào, Chuuya
-A...ha..ha....ha...ưm....a.....ưm...
Và một đêm khá là dài trôi qua.....Dazai thâm độc đang làm chuyện ấy va để cô em gái Hinari ngây thơ trong sáng của mình ở nhà....
28/12[7:39]-Tại quán cafe
-Onii-chan...
-Hinari-chan?
-Anh sao thế? Sao mà vui vẻ dữ vậy?
-Hôm qua nhiệm vụ có 1 chút thú vị thôi...
-Vậy sao...
-Ừm....
-"Thú vị"...Mà chắc là thấy em nào đẹp nên là mê mẩn rồi....
-Đúng đó.....Em đoán trúng rồi đấy...Hinari-chan...
-Vâng....
Và cô em gái bé bỏng dễ thương của Dazai vẫn không hề biết gì mà cứ sống vui vẻ qua ngày....Trong khi Dazai thì cứ........À mà thôi , chắc là việc này sẽ không bao giờ dừng lại nhỉ...Cho đến khi Hinari biết được vào giận Dazai....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương này mình không biết là mất nhiu máu r...chắc k nhìu lắm đâu....Tự nhiên máu hủ nổi lên nên có hứng thôi....Mà lần đầu nên k sâu sắc cho lắm...Thành thật xin lỗi vì mới viết nên còn khá nhiều sai sót...Mọi người thông cảm..
Chương 8 hơm biết nên viết về cái j đây.....Mọi người cho ý kiến giúp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com