#13
[nari's pov]quen nhau lâu mới thấy, yeonjun dở hơi chết mẹ ra ! anh ta ở bên cạnh bạn bè luôn là người cười to nhất và cũng hay trêu chọc mọi người nhất, thỉnh thoảng còn rủ người ta làm mấy trò khùng điên không đâu vào đâu, thậm chí nó còn thiểu năng nữa.nhưng cứ mỗi lần xuất hiện tại trường thì lại thay đổi một trăm tám mươi độ, đi đâu cũng nhìn người tới cháy mắt, đi đâu cũng bắt nạt người ta.khùngnhưng dạo này anh ta lạ quá thể, hâm thì vẫn hâm, tuy nhiên anh ta chẳng còn mỉa mai tôi như ngày trước. thay vào đó lại hỏi han tôi rất nhiều.cha này mắc bệnh thần kinh hay gì ? thà rằng bị nghe yeonjun chửi còn hay là thấy anh ta hiền dịu với như này.việc anh ta chở tôi về nhà là chuyện thường ở trường, vì ai cũng biết. nhưng giờ anh ta còn đích thân tới nhà đón tôi đi học nữa, lắm lúc tôi buột miệng thèm ăn gì đó là hôm sau thấy anh ta mua rồi đưa cho tôi liền.
có lần tôi hỏi anh soobin, anh ấy chỉ mỉm cười rồi bảo" em sẽ sớm biết thôi "kèm theo đó là một cái xoa đầu vô cùng nhẹ nhàng.
hỏi anh taehyun, anh huening, anh beomgyu thì ai cũng trả lời y hệt như vậyủa là sao ???alo alo ?
" ê anh jun " tôi hỏi khi cả hai đang đứng lau cốc tại quán cà phê của anh ta." nói " anh ta không thèm nhìn tôi, nhưng vẫn lên tiếng đáp." mắc gì dạo này anh lạ quá vậy ? tui không quen " tôi hỏi.anh ta ngừng lau cốc, không trả lời, chắc đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào là hợp lý nhất đây mà." lạ là sao ? tôi bình thường " anh ta nhún vai đáp, làm tôi hụt cả hứng." cực kì lạ luôn ấy ! ờ thì ... khùng thì vẫn cứ khùng, thiểu năng vẫn thiểu năng, nhưng nó lạ lắm anh trai à " tôi trả lời." lạ chỗ nào chứ ? tôi đây vẫn bình thường nhé " anh ta bật cười và rồi rời đi sau khi lau hơn chục cái cốc.tôi hỏi soo hae, mặc dù con bạn vẫn còn rén yeonjun, nhưng nó lại cực kì thích nghe tôi nói về chuyện của anh ta, tmi cả đấy !" hừm ... xét theo góc độ một con có kinh nghiệm đơn phương hơn chục năm, tao nghĩ anh ta hẳn có tình cảm với mày nên mới làm vậy " soo hae trả lời.tình- tình cảm á ?tôi bật cười như con dở.không thể nào có chuyện đó được ! choi yeonjun thích tôi ư ? đó là câu chuyện của sự hoang tưởng chứ chẳng thể nào diễn ra ở sự thực được." đừng cười nữa, dm tao nói thật chứ xạo với mày làm gì " soo hae lườm tôi, bởi tôi cứ cười hoài." thế sao mày lại nghĩ như vậy ? " tôi ngừng cười, mặc dù có mấy lúc vẫn bật cười và hỏi cô bạn." mày thấy anh ta đã làm thế với ai chưa ? anh ta dám công khai bảo vệ mày sau vụ đánh hội đồng kia, đột nhiên tỏ ra hiền với mày, lại còn hỏi han rồi mua đồ ăn cho nữa. mày thấy có ai lại nằng nặc đòi chở mày đi học bằng mọi giá thế này không hả con kia ? " soo hae đánh bốp phát vào đùi tôi.tôi chợt suy nghĩ những lời soo hae nói.thế quái nào giờ tôi mới để ý tới chuyện này chứ !? thay vì cứ mải mê nghi ngờ anh ta bị mắc bệnh khùng, tại sao tôi lại không nghĩ ra như những lời soo hae nói nhỉ ?cũng buồn cười thật đấy, nhưng lời soo hae nói có lẽ cũng không sai.đâu phải tự nhiên anh ta lại tỏ ra hiền với tôi tới như vậyđâu phải tự nhiên lại đòi chở tôi đi học vào mỗi sáng, dù anh ta là kẻ ghét đi học nhất mà tôi từng gặpđâu phải tự nhiên lại nghe mấy lời bâng quơ của tôi rồi đi mua thật đâu chứghét thật đấy ! càng nghĩ tôi càng thấy anh ta lộ hint quá rõ ràng, nhưng tôi lại như kẻ ngốc mà bỏ qua.
chiều nay yeonjun bận đi đá bóng nên anh taehyun là người chở tôi đi. như thường lệ anh ấy hỏi và tôi trả lời, nhưng anh ấy là một người nghe chuyện và không hay chen lời tôi, nên tôi thích nói chuyện với anh taehyun nhất trong tất cả bạn của yeonjun.kì lạ là hôm nay còn có cả anh lee chan tới nữa, tôi không quá thích anh ấy, nhưng tôi thích cách anh ấy đối xử với mọi người. anh ấy bảo là yeonjun nhờ anh ấy tới làm việc trong quán, chắc anh ấy cũng rảnh nên tới đây." thấy mọi người bảo dạo này nari được nhiều bạn nam thích quá, có đúng phải vậy không ? " anh beomgyu lên tiếng hỏi khi khách đã ra về hết và chỉ còn mỗi bọn tôi." dạ ? ủa gì anh nghe ai nói thế vậy ? làm gì có bạn nào thích em đâu chứ, chắc anh lộn sang bạn nữ nào rồi " tôi đáp lại và lấy chổi quét sàn.
" ờ ha ... bị yeonjun bịt miệng hết lại rồi thì còn đâu cơ hội " mặc dù chỉ là thầm thì, nhưng tôi nghe rõ những lời anh beomgyu nói.tuy nhiên tôi giả điếc, coi như không nghe thấy gì và lẳng lặng quét sàn." thế nari không định có bạn trai ư ? " anh beomgyu hỏi tôi." chi vậy anh ? em đang tuổi độc thân vui tính, có người yêu vào lại khổ " tôi trả lời." thế chắc em chưa từng có mảnh tình nào vắt vai nên mới nói thế chứ gì. yêu đương khi học có thể không bền lâu, nhưng lại tạo được kỉ niệm mà có lẽ mãi sau này chúng ta không thể quên đi được. có thể nó buồn, có thể nó vui, nhưng khi thời gian qua đi, chẳng thể nào lấy lại được, có khi lại thấy hối hận khi không có một mối tình thời đi học đó " anh lee chan nói trước khi anh beomgyu có cơ hội nói." bà mẹ ... sao mày dám cướp lời của tao ? " anh beomgyu dậm chân nhìn anh lee chan.tôi bật cười và rồi cũng trả lời cho qua.anh lee chan nói không sai, nhưng thú thực tôi chẳng thích được ai cả, nên mới có lối suy nghĩ ngàn đời FA như thế !điện thoại tôi chợt rung, là yeonjun nhắn tin.ừ, lần đầu tiên anh ta chủ động nhắn tin cho tôi như vậy, chứ tôi với anh ta toàn gọi điện thôi chứ nhắn tin thì chưa bao giờ.tin anh ta nhắn cho tôi khiến tôi ngạc nhiên tới muốn rớt cả hàm và buông cây chổi xuống.
/nari, cuối tuần rảnh không ? đi chơi với tôi nhé/
có lần tôi hỏi anh soobin, anh ấy chỉ mỉm cười rồi bảo" em sẽ sớm biết thôi "kèm theo đó là một cái xoa đầu vô cùng nhẹ nhàng.
hỏi anh taehyun, anh huening, anh beomgyu thì ai cũng trả lời y hệt như vậyủa là sao ???alo alo ?
" ê anh jun " tôi hỏi khi cả hai đang đứng lau cốc tại quán cà phê của anh ta." nói " anh ta không thèm nhìn tôi, nhưng vẫn lên tiếng đáp." mắc gì dạo này anh lạ quá vậy ? tui không quen " tôi hỏi.anh ta ngừng lau cốc, không trả lời, chắc đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào là hợp lý nhất đây mà." lạ là sao ? tôi bình thường " anh ta nhún vai đáp, làm tôi hụt cả hứng." cực kì lạ luôn ấy ! ờ thì ... khùng thì vẫn cứ khùng, thiểu năng vẫn thiểu năng, nhưng nó lạ lắm anh trai à " tôi trả lời." lạ chỗ nào chứ ? tôi đây vẫn bình thường nhé " anh ta bật cười và rồi rời đi sau khi lau hơn chục cái cốc.tôi hỏi soo hae, mặc dù con bạn vẫn còn rén yeonjun, nhưng nó lại cực kì thích nghe tôi nói về chuyện của anh ta, tmi cả đấy !" hừm ... xét theo góc độ một con có kinh nghiệm đơn phương hơn chục năm, tao nghĩ anh ta hẳn có tình cảm với mày nên mới làm vậy " soo hae trả lời.tình- tình cảm á ?tôi bật cười như con dở.không thể nào có chuyện đó được ! choi yeonjun thích tôi ư ? đó là câu chuyện của sự hoang tưởng chứ chẳng thể nào diễn ra ở sự thực được." đừng cười nữa, dm tao nói thật chứ xạo với mày làm gì " soo hae lườm tôi, bởi tôi cứ cười hoài." thế sao mày lại nghĩ như vậy ? " tôi ngừng cười, mặc dù có mấy lúc vẫn bật cười và hỏi cô bạn." mày thấy anh ta đã làm thế với ai chưa ? anh ta dám công khai bảo vệ mày sau vụ đánh hội đồng kia, đột nhiên tỏ ra hiền với mày, lại còn hỏi han rồi mua đồ ăn cho nữa. mày thấy có ai lại nằng nặc đòi chở mày đi học bằng mọi giá thế này không hả con kia ? " soo hae đánh bốp phát vào đùi tôi.tôi chợt suy nghĩ những lời soo hae nói.thế quái nào giờ tôi mới để ý tới chuyện này chứ !? thay vì cứ mải mê nghi ngờ anh ta bị mắc bệnh khùng, tại sao tôi lại không nghĩ ra như những lời soo hae nói nhỉ ?cũng buồn cười thật đấy, nhưng lời soo hae nói có lẽ cũng không sai.đâu phải tự nhiên anh ta lại tỏ ra hiền với tôi tới như vậyđâu phải tự nhiên lại đòi chở tôi đi học vào mỗi sáng, dù anh ta là kẻ ghét đi học nhất mà tôi từng gặpđâu phải tự nhiên lại nghe mấy lời bâng quơ của tôi rồi đi mua thật đâu chứghét thật đấy ! càng nghĩ tôi càng thấy anh ta lộ hint quá rõ ràng, nhưng tôi lại như kẻ ngốc mà bỏ qua.
chiều nay yeonjun bận đi đá bóng nên anh taehyun là người chở tôi đi. như thường lệ anh ấy hỏi và tôi trả lời, nhưng anh ấy là một người nghe chuyện và không hay chen lời tôi, nên tôi thích nói chuyện với anh taehyun nhất trong tất cả bạn của yeonjun.kì lạ là hôm nay còn có cả anh lee chan tới nữa, tôi không quá thích anh ấy, nhưng tôi thích cách anh ấy đối xử với mọi người. anh ấy bảo là yeonjun nhờ anh ấy tới làm việc trong quán, chắc anh ấy cũng rảnh nên tới đây." thấy mọi người bảo dạo này nari được nhiều bạn nam thích quá, có đúng phải vậy không ? " anh beomgyu lên tiếng hỏi khi khách đã ra về hết và chỉ còn mỗi bọn tôi." dạ ? ủa gì anh nghe ai nói thế vậy ? làm gì có bạn nào thích em đâu chứ, chắc anh lộn sang bạn nữ nào rồi " tôi đáp lại và lấy chổi quét sàn.
" ờ ha ... bị yeonjun bịt miệng hết lại rồi thì còn đâu cơ hội " mặc dù chỉ là thầm thì, nhưng tôi nghe rõ những lời anh beomgyu nói.tuy nhiên tôi giả điếc, coi như không nghe thấy gì và lẳng lặng quét sàn." thế nari không định có bạn trai ư ? " anh beomgyu hỏi tôi." chi vậy anh ? em đang tuổi độc thân vui tính, có người yêu vào lại khổ " tôi trả lời." thế chắc em chưa từng có mảnh tình nào vắt vai nên mới nói thế chứ gì. yêu đương khi học có thể không bền lâu, nhưng lại tạo được kỉ niệm mà có lẽ mãi sau này chúng ta không thể quên đi được. có thể nó buồn, có thể nó vui, nhưng khi thời gian qua đi, chẳng thể nào lấy lại được, có khi lại thấy hối hận khi không có một mối tình thời đi học đó " anh lee chan nói trước khi anh beomgyu có cơ hội nói." bà mẹ ... sao mày dám cướp lời của tao ? " anh beomgyu dậm chân nhìn anh lee chan.tôi bật cười và rồi cũng trả lời cho qua.anh lee chan nói không sai, nhưng thú thực tôi chẳng thích được ai cả, nên mới có lối suy nghĩ ngàn đời FA như thế !điện thoại tôi chợt rung, là yeonjun nhắn tin.ừ, lần đầu tiên anh ta chủ động nhắn tin cho tôi như vậy, chứ tôi với anh ta toàn gọi điện thôi chứ nhắn tin thì chưa bao giờ.tin anh ta nhắn cho tôi khiến tôi ngạc nhiên tới muốn rớt cả hàm và buông cây chổi xuống.
/nari, cuối tuần rảnh không ? đi chơi với tôi nhé/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com