TruyenHHH.com

Buc Thu Tinh Tu Toi Gui Den Nguoi

Gửi tới người,

Người thích ngày mưa hay ngày nắng? Người thích mùa xuân hay mùa hạ? Người thích tự do hay ràng buộc? Người thích quá khứ hay tương lai?

Tôi yêu người nhiều quá, nhưng lại chẳng hay gì về người.

Người có thấy tôi đường đột quá không? Người có e sợ biển tình này của tôi không?

Xin hãy trả lời là "Không!" một cách thật dứt khoát. Nhé? Vì tôi yêu người nhiều quá. Chỉ cần một cái nhíu mày nơi người thôi cũng làm tôi run sợ.

Đôi khi tôi tự hỏi rằng có ai thấy tôi khi đó không? Thấy cái khoảnh khắc tôi đã ngơ ngẩn như thế nào khi được dẫn lối đến bên người. Từng bước, từng bước lần mò trong đêm đen tĩnh lặng. Dù cho sợ hãi, dù cho không biết phía trước có gì, nhưng tôi vẫn bị thôi thúc phải bước tiếp.

Và rồi, người xuất hiện trước mắt tôi.

Người đẹp tựa bức tranh. Vạn vật xung quanh dần trở nên hèn mọn hơn hẳn. Chúng như muốn quỳ rạp theo từng bước chân người chạm đất. Và, khi vệt nắng chiếu rọi đôi con ngươi của người, tôi đã biết... Hồn tôi thiếu đi một mảnh rồi.

Người không phải là tia sáng của cuộc đời tôi. Nhưng người lại xoa dịu bóng tối trong tôi. Người có hay chăng? Tôi đã thay đổi vì người. Tôi đã trưởng thành vì người. Tôi... đã sống một cuộc đời rất khác trước khi gặp người.

Một cuộc đời tồi tàn.

Nhưng không sao cả, vì bên tôi đã có người mà.

Người hẳn phải đắn đo suy nghĩ xem tình tôi có phải thật không. Vì hẳn đối với người, nó đến đột ngột quá.

Nhưng làm ơn, xin đừng ngờ vực lòng thành của tôi. Thứ tình yêu tôi đang mang, thứ giềng xích đang bao lấy thân tôi, đã luôn cố gắng len lỏi qua từng thớ không khí để được diện kiến người. Đừng ngờ vực tôi. Thay vào đó, người hãy hỏi tôi rằng từ khi nào tình tôi trở nên căng đầy như vậy.

Tôi nghĩ, chúng đã từng ngày từng ngày bén rẽ sau cái khoảnh khắc tôi vì người mà đập nát cuộc đời trước đó của tôi. Vì người mà ruồng rẫy mọi thứ tôi có để biến tôi trở thành "tôi" phù hợp nhất với vẻ đẹp của người. Chỉ để mong một mai kia, người nhìn tôi mà không thấy tôi quá tầm thường.

Giờ đây, một cuộc đời mới đã được vun trồng vì người. Chỉ vì người.

Hãy tin tôi. Trái tim tôi là dành cho người mà. Trái tim của tôi, từng hơi thở của tôi, trí óc của tôi, thậm chí cả cơ thể này của tôi đều là của người mà.

Tôi đã cố gắng đủ chưa? Tôi đã làm người hài lòng chưa?

Nhưng mà than ôi, sự đời quả thật trêu ngươi. Có kẻ khác đang chực chờ cướp lấy hơi thở của tôi. Gã đang ngăn cản tôi tìm đến người, tìm kiếm câu trả lời của người.

Gã đang toan tính điều gì? Tại sao gã lại chọn tôi để chơi đùa? Sao lại là tôi mà không phải ai khác? Hẳn là gã đã quá chán chường với cuộc đời nhuốm màu tiếc nuối của mình nên gã ghen tị với tôi. Vì tôi tìm được người, còn gã thì đơn độc.

Gã không cho phép tôi được vui hơn gã.

Tôi đã nhỏ nhẹ cầu xin, gào khóc van nài, thậm chí là chửi rủa thậm tệ gã suốt những đêm dài thức trắng, nhưng gã mặc kệ. Nếu không có gã, tôi đã có thể vì người mà làm thêm nhiều điều nữa. Vì người mà xoá bỏ thêm những mảnh linh hồn cằn cỗi của tôi xưa cũ. Vì người mà thay đổi cả thế gian. Vì người mà hiến dâng tất thảy mà.

Tiếc rằng gã thắng tôi rồi.

Vậy nên, trước khi gã tìm đến đây, tôi phải viết cho xong bức thư này. Viết cho xong thư tình đầu tiên và cũng là cuối cùng gửi đến người.

Người ơi, người có cảm nhận được không? Người đã cảm nhận được chưa? Từng con chữ tôi viết xuống chứa trọn vẹn tâm can tôi dành tặng người. Liệu tôi có đợi được đến ngày trong mắt người cũng có tôi không? Liệu rằng người sẽ tìm đến tôi trước khi gã lại đến quấy nhiễu tôi chứ? Liệu con chữ trong tôi có đủ tình để làm người lay động? Như cách người tiến vào trái tim tôi.

Không, chỉ cần làm người nhớ tới thôi, dù chỉ trong phút chốc, hoặc không thì gặp người thêm một lần nữa, thì đời tôi không còn luyến tiếc. Cho dù người không hay biết đến tôi thì sao chứ? Chỉ vì gặp được người, tôi đã sống một cách trọn vẹn.

Nhưng mà nó trọn vẹn quá. Đã từng trọn vẹn quá. Đến nỗi làm tôi e ngại sự hỗn loạn trong tâm trí. Ghê sợ cơ thể đang dần úa tàn của tôi hiện tại.

Xấu xí quá, xấu xí quá. Tôi đâu có xứng được soi mình trong mắt người. Trước đây đã không được, bây giờ càng không được.

Đâu thể để người nhớ tới tôi như một kẻ điên dại đang đói khát vĩnh hằng. Nghĩ đến thôi cũng đủ làm tôi choàng tỉnh khỏi mộng mị.

Có lẽ trước cả khi người đọc được bức thư này, hoặc trước cả khi ban mai kịp cất lời, thì thân xác tôi đã mục rữa rồi. Đành thôi, xin người hãy quên tôi đi nhé. Hãy xé bức thư này đi, thiêu rụi nó đi. Hãy để những câu chữ này tan vào hư không vô định. Như thể chúng chưa từng tồn tại.

Như thể tôi chưa từng tồn tại.

Tôi không mong cầu gì thêm.

Yêu dấu cuối cùng gửi tới người,
Một tôi xa lạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com