TruyenHHH.com

Buc Hoa

Mấy anh bạn trong lớp của tôi nói rằng tôi không nên bỏ lỡ cuộc sống ở ký túc xá cho nam sinh, tôi không hiểu là họ đang nói cái gì. Cuối cùng, tôi được mời đến phòng ký túc xá của họ để tham gia buổi tiệc tân gia. Tôi nhận nhiệm vụ giúp đỡ Canis -- một người bạn cùng lớp cũng tham gia đội bóng bầu dục ở trường đại học -- cậu ta là kiểu người sống không quá nghiêm túc -- chúng tôi đang dỡ một vài thứ để chuyển sang phòng mới cho cậu ta. 

"Bro, mày cũng biết đọc mấy cái này à? Tao không nghĩ là mày sẽ đọc chúng đâu.'' Tôi nói, mắt tôi liếc nhìn đống sách trên kệ trong phòng của cậu ta. 

''Mày nghĩ tao là ai?'' Cậu ta đáp lời tôi với vẻ khó chịu. 

''Thần thoại Hy Lạp? Mày đọc thể loại này hả?'' Tôi hỏi, rồi cầm một cuốn sách có tựa đề Thần thoại Hy Lạp lên. ''À, nhắc mới nhớ. Mày có biết 'than khóc' là gì không? Tao thấy nó trên bức tranh ở viện bảo tàng."

Cậu ta cười lớn, "Làm cái gì mà mày vào cả viện Bảo tàng vậy?"

Không nói dối đâu nhé, câu hỏi này đau quá đi mất. "Mày sẽ trả lời câu hỏi của tao hay là trở thành một thằng khốn?" Tôi hỏi lại, và ném cái gối vào đầu cậu ta.

"Than khóc có nghĩa là đau buồn về một cái gì hoặc một ai đó." Cậu ta giải thích, "Bức tranh mày nhìn thấy có lẽ là về chiến tranh hoặc gì đó. Nó nói về cái gì thế?"

"Hình như nó nói cái gì mà 'Achilles than khóc về một điều gì đó hay là kẻ nào đó'. Tao không nhớ nữa."

"À! 'Achilles than khóc về cái chết của Patroclus'."

"Ờ, tao nghĩ vậy. Thế nó có ý nghĩa gì?"

"Ừm, tác phẩm nghệ thuật này khắc hoạ hình ảnh người anh hùng Hy Lạp đang tiếc thương cho cái chết của 'người bạn thân nhất' của mình, Patroclus --- hay ít nhất đó là cách mà các nhà sử học dùng để gọi mối quan hệ của họ. Hai người là bạn thân, bạn cùng phòng, đồng chí chiến đấu và tri kỷ. Achilles và Patroclus đã dành cả một đời người để bên nhau. Người ta nói rằng Achilles đã đánh mất lí trí khi Patroclus chết. Hai người là tri kỷ, họ được chôn cất cùng nhau. Một vài kẻ khác lại bảo rằng họ yêu nhau rất sâu đậm, và điều đó là thứ đã hủy hoại bản thân họ."

"Đến khi chết họ vẫn yêu nhau ư? Đáng tiếc thật."

"Nếu đó là điều mày nghĩ, thì có lẽ mày nên đọc thêm nhiều sử thi hơn đi. Tín hiệu đó, mượn cuốn sách ấy của tao đi." Tôi nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên tay mình, nếu không nói dối thì là tôi sợ đọc nó. Bọn họ đã chết khi vẫn còn yêu nhau sâu đậm sao? Tại sao câu chuyện này lại khiến lồng ngực tôi đau nhói? Dù chỉ mới nghe về nó lần đầu tiên, nhưng cảm giác như thể tôi đã thuộc lòng nó từ lâu. Nhưng dù sao thì quyết định cuối cùng vẫn nằm ở tôi.

"Được, tao mượn nó vài ngày nhé."

.

 "Đi ăn trưa cùng nhau nào? Trời ơi, cậu ấy dễ thương quá đi mất, rõ ràng là cậu ấy muốn làm bạn với mày đấy thằng quỷ, hay là mày sợ cậu ấy?" Lily nói với cái giọng cười nhạo khiến tôi phát điên.

North, là tên của cậu ta? Người mà tôi đã gặp tại viện Bảo tàng, đang chạy lòng vòng và thở hổn hển, ánh mắt của tôi dán chặt vào cậu ta khi cậu ta bước vào căn phòng trưng bày những tác phẩm nghệ thuật, cậu ta có vẻ mê mẩn bức tranh ấy, đặc biệt là tôi cũng vậy. Ngay khi cậu ta nhìn vào bức họa về Achilles và Patroclus, gương mặt cậu ta gần như chuyển hẳn sang biểu cảm bối rối, sự thật là nó quá rõ ràng đến nỗi tôi còn có thể nhìn thấy những dấu hỏi chấm đang nhảy múa xung quanh đầu cậu ta. 

Tôi cảm nhận được rằng cậu ta cũng đang nhìn tôi vào thời điểm mà cậu ta biết rằng bên cạnh cậu ta đã có thêm một người nữa cũng đang ngắm nhìn bức tranh giống như cậu ta, nhưng trực giác của tôi không cho phép tôi quay đầu lại và nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Cậu ta hệt như bóng ma trong viện bảo tàng. 

Ngày hôm trước, lúc mà cậu ta bước chân vào lớp, tôi còn tưởng rằng mình đang bị ảo giác. Tôi vừa gặp cậu ta trong giấc mơ đêm qua, và bây giờ cậu ta xuất hiện trước mặt tôi. Tôi bị gì vậy nè? Mơ về một người như cậu ta --- cậu ta thật sự đang khiến tôi phát điên. Tôi không muốn kết bạn với bất kì ai ở đây, ngoại trừ Leo và Lily. Tại sao cậu ta lại không để tôi đuợc yên?

Thế mày định làm gì?” Lily hỏi, nghe xong câu chuyện cô ấy đã trở thành fangirl của cậu ta rồi. 

"Ý mày là sao, tao phải làm gì? Chắc cậu ta chỉ đang đùa thôi. Đến lúc cậu ta chán, cậu ta sẽ lại để được yên. Còn mày sẽ sớm khỏe lại và quay lại với tao thôi, tao không muốn phải chịu cảnh cô đơn." Tôi đáp lại. 

"Sợ phải chịu cảnh cô đơn ư? Tao lại nghĩ là mày sợ anh North sẽ đến gần khi không có Lily ở bên cạnh, tao là lá chắn của mày đấy à?" Cô ấy trêu chọc tôi, nheo mắt đầy nghi hoặc, cô ấy đang làm tôi bực mình. 

"Leo đâu rồi? Nó chết rồi à?" Tôi hỏi, phải nhanh chóng chuyển chủ đề thôi.

"Này, đừng có chuyển chủ đề như thế. Chắc nó đi chơi với đám bạn của nó rồi. Để nó chết luôn đi — Tao không quan tâm."

"Bọn mày lại đánh nhau đấy à? Sinh đôi kiểu gì không biết?"

"Tao nói rồi đừng có lái sang chuyện mà! Buổi phỏng vấn xin việc của mày ra sao rồi?"

"Hả? À, đúng rồi, chuyện đó, người ta bảo sẽ gọi lại cho tao sau.", tôi lầm bầm. Dạo gần đây tôi đã phỏng vấn xin việc tại một nhà hàng. Tôi cần một công việc bán thời gian để lo cho cuộc sống sinh hoạt khi xa nhà. Bố mẹ tôi chỉ đủ để chi trả học phí học đại học, những chi phí phát sinh còn lại thì tôi phải tự lo. 

Nhà hàng mà tôi nộp hồ sơ xin việc là nhà hàng thuộc quyền sở hữu của một doanh nhân nổi tiếng bậc nhất cả nước. Ai mà biết được? Nhỡ đâu tôi lại vào mắt xanh của anh ta và tạo dựng được vài mối quan hệ, lúc đó tôi sẽ có được một công việc thật sự. Nhưng có lẽ là do tôi đang tưởng tượng quá nhiều. Anh ta gần như sở hữu mọi loại hình kinh doanh trên cái đất nước này — khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, tàu điện, thậm chí là cả sòng bạc. Anh ta là một doanh nhân rất đáng khả nghi, có khi đó là lí do khiến anh ta giàu có như thế. Thành thật mà nói, tôi không muốn dính líu vào bất cứ thứ gì ở đây, cho nên tôi sẽ giữ khoảng cách và tập trung vào công việc bồi bàn của mình, nếu tôi thành công được nhận. 

"Ngày mai bọn mình có việc gì nhỉ?" Lily hỏi tôi.

"Tao không nhớ nữa, để tao xem lại thời gian biểu. Mày định đến à?"

"Chắc là còn lâu cơn sốt mới hết, nhưng tao phải đi thôi, nếu không tao sẽ trượt môn vì lí do không có mặt." Cô ấy mới chỉ vắng mặt 1 ngày và cô ấy sợ trượt môn, chết mất.

.

"Chào Lily! Chào mừng trở lại. Cậu đã khoẻ hơn chưa? Quay lại sớm hơn dự kiến nhỉ." Tôi nghe thấy một giọng nói khác vang lên. Là North, cậu ta đang đi đến chỗ của tôi, nhưng sự chú ý của cậu ta va phải Lily, cậu ta hơi cúi người xuống để bằng với tầm của cô ấy, bởi vì cô ấy đang ngồi, một tay cậu ta đút túi, tay còn lại thì cầm quai đeo của cặp sách.

"Ừ, tôi đã khoẻ từ cuối tuần rồi. Thứ Hai chỉ là cái cớ thôi."  Lily trả lời, mỉm cười. Ê, họ đang tán tỉnh nhau trước mặt tôi đấy à? Cái quái gì đang xảy ra thế này?

"À, con ma ngồi cạnh Lily này --- chào buổi sáng nhé." Cậu ta nói với nụ cười mỉa mai. CẬU TA THẬT GIỎI KHI LÀM TÔI TRỞ NÊN MẤT BÌNH TĨNH NHƯ BÂY GIỜ, CON MẸ NÓ, TÔI CÓ NÊN GIẾT CẬU TA HAY LÀM GÌ ĐÓ KHÔNG? Và rồi cậu ta bước đi với điệu cười nhếch mép vẫn còn ở trên mặt.

"Thôi nào, Night, hãy rộng lượng với cậu ấy một chút và cho cậu ấy thêm cơ hội. Hay là tao sẽ cướp cậu ấy từ mày?" Lily cười ngớ ngẩn, thế có nghĩa là gì?

"Tuỳ mày, nếu mày muốn." Tôi trả lời, hai tròng mắt tôi cứ đảo liên tục.

"Eww, mày ghen hả?" Cô ấy lại trêu tôi, và nụ cười đáng ghét kia vẫn ở đó.

Điện thoại để trong túi tôi bỗng rung lên từng đợt --- một số lạ đang gọi tới cho tôi. Số lạ luôn mang đến cho bản thân tôi cảm giác bất an, nhưng vì tôi đang chờ kết quả của buổi phỏng vấn xin việc nên tôi buộc phải nghe tất cả các cuộc gọi được gọi tới trong thời gian này.

“Xin chào, là Night đang bắt máy phải không?” Tôi nghe được giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia.

"Là tôi đây, tôi có giúp gì cho bạn?"

"Gần đây bạn đã ứng tuyển vào vị trí bồi bàn ở nhà hàng Chamiers đúng không?"

"Dạ vâng, đúng vậy ạ!"

"Tôi rất vui khi được thông báo với bạn rằng bạn đã được chọn vào vị trí làm việc những ngày cuối tuần, như đã nêu trong đơn xin việc của bạn. Bạn sẽ bắt đầu công việc vào cuối tuần này -- liệu có ổn không? Chúng tôi sẽ thảo luận mức lương sau khi bạn đến nhận việc, nhưng bạn đừng lo; lương sẽ không thấp đâu, chúng tôi là những người có uy tín trong ngành mà."

Tôi được nhận rồi ư? Tôi đã nghĩ rằng tôi đã quá hời hợt cho buổi phỏng vấn đấy.

"Vâng, mọi thứ đều ổn ạ, chúng ta sẽ gặp nhau vào cuối tuần nhé."

"Được, tôi sẽ gửi cho bạn về địa chỉ, trang phục theo quy định và tất tần tật các thông tin khác qua email."

"Vâng, cảm ơn rất nhiều."

"Cảm ơn, cậu Night, chúc cậu một ngày tốt lành."

Lily đã nhìn tôi suốt cả cuộc trò chuyện, vẻ mặt cô ấy vô cùng nghiêm túc, "Mày nhận được việc rồi à? Có thật không đấy?". Cô ấy hỏi ngay sau khi tôi vừa kết thúc cuộc gọi.

"Hãy đợi ngày tao trở nên giàu có đi. Tao được đi làm rồi!" Tôi vừa nói vừa giơ cao hai tay lên không trung, và tôi ôm chầm lấy Lily trong sự sung sướng.








































































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com