TruyenHHH.com

Btsxgfriend Sowjin Yeu Lai Tu Dau

[Sowon's POV]

Cho dù cảm giác sợ đến run người, tôi vẫn cố gắng bình tĩnh nhìn thẳng người con trai đối diện, ánh mắt tỏ ra thật thành khẩn cất giọng nói

"Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu! Anh nghe em giải thích..."

Tôi sợ anh ấy sẽ nói với giám đốc, tôi sợ mọi sự nỗ lực để ra mắt và hình tượng nhóm trưởng mẫu mực đối với các thành viên sẽ tan vỡ. Sự bất cẩn ngày hôm nay thật sự là một bài học quá lớn mà chính tôi chưa chuẩn bị tinh thần để gánh chịu hậu quả. Bất kể cách nào, tôi không muốn bí mật này lộ ra...

"Không cần giải thích với anh đâu!"

Jin cắt ngang những lời biện hộ

"Anh chỉ nghĩ rằng em nên hiểu vị trí của mình và cả nhóm đang ở đâu? Liệu là nên hay không nên đánh đổi mọi thử để có được người bạn trai và quan hệ lén lút này, anh nghĩ em đủ thông minh để cân nhắc!"

Seokjin nhìn tôi với đôi mắt lạnh lùng nhưng rất thành thật, giọng nói thật trầm cùng ánh nhìn đó thực sự khiến tôi không nói thành lời. Có lẽ mọi sự phân bua hay biện minh không có ý nghĩa nữa, tôi nhắm đôi mắt lại và hít thở thật sâu, sau đó ráng nở một nụ cười gượng gạo với người con trai trước mặt

"Em biết rồi, nhất định em sẽ nghe lời anh nói. Nhưng.... Làm ơn.... Anh đừng kể chuyện ngày hôm nay với ai nhé!"

Tôi hoảng hốt thật sự, không có cách nào để có được sự đảm bảo ấy, tôi túm chặt lấy tay Jin để đòi hỏi một lời hứa...

Và cuối cùng kết thúc buổi gặp mặt trớ trêu giữa tôi và anh ấy là cái gật đầu chắc nịch và sự ngoảnh đi lạnh lùng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì thật ra cũng không hẳn quá tệ, ít nhất tôi biết người con trai này sẽ giữ lời hứa cho dù tôi đã quá bất cẩn. Nhìn lại chiếc điện thoại tôi đang nắm trên tay, mồ hôi tay còn ướt đẫm trông thật nhếch nhác, thật buồn cười rằng tôi lại có thể sợ đến như vậy.

Anh ấy chẳng hiểu rằng đối với tôi, những mối tình chóng vánh này chẳng có ý nghĩa gì nhiều, cho dù những người bạn trai của tôi có thể là những Idol hạng A hay các bậc tiền bối lớn sự nổi tiếng tuyệt vời... Đơn giản là họ tán tỉnh và tôi cho số, hầu như những lúc gặp gỡ cũng chỉ qua các chương trình âm nhạc hay lâu lâu là một buổi hẹn hò vào nửa đêm, nhưng tôi biết trái tim tôi chưa bao giờ là thật lòng với những người con trai này.

Mọi thứ đã kết thúc, tình yêu đã thật sự chết khi tôi đã trao lầm trái tim cho một kẻ không biết quý trọng...

Tin nhắn của "người bạn trai" tôi đang quen còn đang nhấp nháy trên di động, tôi không vội vàng mở ra, dòng tin nhắn của đối phương đang muốn hẹn tôi ở một nhà hàng nổi tiếng ở Gangnam vào nửa đêm ngày mai khiến tôi bật cười nhẹ, tâm trạng thoải mái nhắn lại một lời

[Em xin lỗi... Nhưng chúng ta chia tay nhé!]

Tôi xóa toàn bộ tin nhắn đồng thời đưa số điện thoại của "người bạn trai cũ" vào danh sách chặn để tránh những rắc rối về sau. Dẫu sao không có tình cảm nên lời chia tay đưa ra quá đỗi dễ dàng, tôi cũng chẳng mấy luyến tiếc mà cất điện thoại vào túi rồi dùng tâm trạng bình tĩnh nhất mà bước ra ngoài.

Quay lại bàn ăn, mấy con bé trong nhóm đã có trạng thái hơi lờ mờ say, tiếng cười của Yuju và Umji còn đang nắc nẻ khi thấy Rapmon bên nhà BTS tấu hài, SinB nghía mắt sang nhìn tôi hỏi một cách tò mò

"Chị đi đâu mà lâu vậy? Bụng không ổn hả? Bớt liên tục tranh ăn và giao việc nhà cho tụi em không thôi là bị nghiệp quật đó!"

Tôi nâng khóe môi cười với con nhỏ một cách "hiền dịu" nhất, rõ ràng mặt con bé biến sắc với nụ cười tươi tắn của tôi, con nhỏ này được cái mạnh miệng mà vẫn nhát gan y như cũ

"Eunbi à, ăn tiếp đi em! Không thôi ba ngày tới chị cho em dọn nhà một mình đấy. Em biết chị có quyền mà phải không?"

Đương nhiên sau lời nói của tôi con bé không dám hó hé gì nữa, chỉ nhẹ nhàng quay đi lân la nói chuyện với Yerin. Tôi bật cười, nhưng ngẫm lại cũng chán thật như lời nó nói, tôi vừa mới bị "nghiệp quật" xong.

Thông thường những mối tình chớp nhoáng của tôi với "những anh chàng xin số" ít nhất cũng kéo dài được tầm hai tháng, nhưng đối với người con trai thuộc bậc đại tiền bối với tuổi nghề cách tôi tầm tám năm thế này chỉ mới kéo dài chưa được ba tuần thì đã bị bắt quả tang...

Tôi tặc lưỡi gắp miếng thịt nướng vào chén của mình cố gắng đưa bản thân tham gia lại bữa tiệc, tuy nhiên tôi có cảm giác không thoải mái dường như ai đó đang nhìn tôi, cố gắng lia mắt đi tìm kiếm thì nhận ra anh chàng Jin ở bên bàn đối diện vô tình như có như không lia đôi mắt về phía này, dường như anh ấy còn nghi hoặc tôi sẽ lại ra ngoài và làm gì mờ ám...

Tôi hơi khó chịu nhìn lại anh ấy...Anh ta là ai cơ chứ? Có quyền gì kiểm soát tôi, Minhan oppa còn chưa chắc như vậy đâu!

"Này mọi người ơi, cũng đã gần 12h đêm rồi! Thời gian đặt trọn nhà hàng này của chúng ta đã hết, hiện tại đợt khách tiếp theo đã đến, mọi người cố gắng đứng dậy và ra về nhé. Tăng hai sẽ đi hát karaoke nào! Tôi đã nghe BangPD của chúng ta sẽ đãi chầu này, do đó mọi người cứ yên tâm mà quẩy cả đêm thôi!"

Giọng nói phấn khởi pha chút tiếng địa phương của anh quản lý của BTS làm mọi người cùng bật cười, không khí sôi nổi, huyên náo có vẻ mọi người dự tính không ngủ cả đêm. Nhưng trừ tôi, tôi biết mình hơi mệt nên không nghĩ cùng mọi người đi tiếp, đặc biệt tôi rất không thoải mái với ánh nhìn chòng chọc của người con trai vừa nãy.

Tôi mon men tới gần giám đốc định cất tiếng xin phép thì có một số giọng nói cất lên làm chúng tôi khá bất ngờ, và vô cùng trớ trêu thay, người tôi không mong gặp nhất lại xuất hiện.

"Wow, hôm nay đông vui quá nhỉ?"

"BTS và GFRIEND tổ chức cùng nhau sao? Chẳng trách đông thật, không khí cũng thật tưng bừng nữa!

"Cô chủ tiệm thịt nướng này nhất định dời chúng tôi rất trễ vì không thể từ chối mọi người"

Rapmon nắm bắt được tình hình rất nhanh, ngay lập tức đứng dậy tiến đến nhóm người đang tiến lên từ cầu thang.

"Chào các tiền bối Super Junior, thật sự rất hân hạnh khi gặp mọi người ở đây!"

"Hôm nay là kỉ niệm ra mắt của GFRIEND, nên bên nhóm chúng em cũng là bên công ty quen biết qua chia vui"

"À thì ra là thế! Chẳng trách mà hai bên không cùng công ty mà đi chung!" – Siwon gật đầu

Hai bên cúi đầu chào tạm biệt lẫn nhau, đoàn người của Source Music và Bighit từ từ rời khỏi quán ăn. Còn tôi... vô cùng ngại ngùng, cố gắng che giấu bản thân mà lén lút đi cuối cùng để tránh ánh mắt của một người đang nhìn chằm chằm tôi từ nãy đến giờ.

Tuy nhiên do qua ngại ngùng cùng sự chậm chạp nên tôi vô tình bắt không kịp các thành viên và mọi người, từ nơi ăn ra cổng còn một khoảng sân rộng, tôi hoảng hốt cố gắng bước thật nhanh nhưng một cánh tay cố ý nắm chặt lấy tôi, buộc tôi phải dừng lại nhìn thẳng:

"Tại sao lại chạy, dòng tin nhắn em mới gửi là như thế nào?"

Leeteuk, người nhóm trưởng của Super Junior nhìn tôi cẩn thận như muốn tìm kiếm mới lời giải thích hợp lý, chỉ là tôi quá bất ngờ, khớp hàm của tôi vẫn chưa thể hoạt động cứ tiếp tục ú ớ

"Em...."

"Lý do gì còn phút trước còn đồng ý ra ngoài gặp mà phút sau đòi chia tay? Em coi tôi là gì vậy?"

Đôi mắt của Leeteuk đanh lại, giọng nói cũng trầm hơn khiến tôi càng thêm hoảng hốt, chẳng cách nào phủ nhận cũng không biết cách nào biện hộ, tôi chỉ biết nói nhỏ

"Em.... Em xin lỗi..."

"Xin lỗi hả? Vậy sao ngay từ lúc tôi xin số em, em không quyết liệt từ chối. Em coi tôi là trò đùa sao?"

"Thật sự là.... Chúng ta không hợp nhau.... Em...."

Tôi cũng chẳng hiểu tôi đang nói cái gì nữa, chỉ muốn né tránh cái cảm giác đối diện đôi mắt sắc lạnh của người đàn ông trước mắt mà cố ý phân bua. Bỗng nhiên tôi nhận ra hình bóng một người con trai bước ra từ phía phòng ăn lúc nãy của chúng tôi, không cần biết tại sao anh ta xuất hiện thời điểm này, chỉ biết là ít nhất tôi đã có một lý do hợp lý đồng thời buộc anh ấy phải chịu trách nhiệm vì "sự cố" ban nãy.

"Leeteuk, em xin lỗi nhưng em đã thích một người khác rồi, em thật sự không muốn lừa dối anh..."

Người đàn ông đang túm chặt lấy vai tôi hơi sững ra, nhưng khi nghe giọng nói nghẹn ngào giả dối của tôi không cách nào khiến anh ấy không nheo mắt lại chất vấn

"Kim Sojung, em có biết em đang nói gì không?"

"Em xin lỗi". Tôi gỡ bàn tay đang nắm của Leeteuk mà chạy đến chỗ người con trai đang tiến lại gần, túm lấy cánh tay của Jin mà vững vàng nói

"Em thật sự thích người con trai này từ rất lâu rồi, hôm nay anh ấy đã đồng ý lời tỏ tình của em nên em không thể giấu anh thêm nữa, em... định rằng ngày mai sẽ gặp và nói với anh... Nhưng nghĩ lại, sẽ thật bất công với anh nên...."

"Đủ rồi". Leeteuk nhìn tôi và buông một câu, ánh mắt thất vọng rõ ràng khiến tôi vô cùng xấu hổ

Tôi cũng cảm nhận được ánh nhìn sững sờ của người con trai đang đứng cạnh tôi nhưng vẫn nhất quyết nắm chặt lấy cánh tay của anh ấy, vở kịch này đã diễn đến đây rồi, không thể nào thất bại giữa chừng được.

"Tôi hiểu rồi! Thật sai lầm khi tôi từng tôi đã yêu cô. OK, như cô muốn, chia tay!"

Leeteuk bước qua tôi và Jin một cách quyết liệt, hơi lạnh từ anh ấy phả ra còn khiến tôi khiếp sợ, phải để bóng anh ấy rời đi thật xa tôi mới có thể thở phào, cuối cùng mới có thể bỏ cánh tay của người con trai mà tôi đem ra làm bia đỡ đạn nãy giờ.

Ngay lập tức, Jin không bỏ qua cái tình huống kỳ cục mà anh ấy buộc phải làm diễn viên chính, anh ấy đanh giọng hỏi tôi, thái độ phẫn nộ vô cùng khiến tôi thật sự muốn bỏ chạy.

"Sowon! Rốt cuộc chuyện gì vậy hả? Tôi và cô là cái gì trong câu chuyện ban nãy? Trả lời tôi!"

[End Sowon's POV]

---------------------------

Cũng khá lâu mới release chap mới. Mọi người tiếp tục ủng hộ nhé.

Nhiều vote nhiều comt để có them tập tiếp theo mọi người ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com