Bts You
Dưới khoảng sân trường rộng, tiếng cây đàn guitar vang rộng, người con trai hát ngân nga, bài hát cũng giống như tâm trạng của người con trai đó, mang tên "Tớ thích cậu".
Anh chàng đang tương tư về một cô gái năm nhất, ngày nào đợi đến giờ giải lao, cũng cầm cây đàn ra góc ghế đá hát ngân nga. Anh không ai xa lạ là Park Jimin và người anh thầm thương là bạn. Đợi đến tận ngày làm lễ tốt nghiệp anh mới dám nói với bạn. Đứng đối diện với nhau anh lắp bắp, ngượng ngùng nói:
-T/b, anh.....anh có....chuyện....muốn nói....
Bạn cười tươi đáp trả: Dạ vâng, anh nói đi ạ!
Park Jimin: Anh....anh....thích...em....em....có....có....thể...làm người.....yêu...anh...không?
Bạn suy nghĩ hồi lâu rồi nói: Park Jimin à, 5năm sau nếu anh vẫn tiếp tục thích em, em hứa chắc chắn sẽ làm bạn gái anh, được chứ?
Park Jimin: Nhưng tại sao phải là 5năm sau?
Bạn: Bởi vì tình yêu tuổi học trò thường chỉ là cảm xúc nhất thời, nó là một khoảng ngắn ngủi của tuổi thanh xuân, chỉ cần 5năm sau anh vẫn một lòng một dạ thì khi đó nó mới là tình yêu thật sự. Em cũng thích anh và em chắc chắn sẽ đợi.
Park Jimin: Anh sẽ đợi em!
* 5năm sau *
Anh về thăm lại trường rồi nói chuyện với thầy cô bạn bè, điều quan trọng nhất là tìm tấm lưng nhỏ nhắn năm ấy. Anh không thấy được bạn nghĩ rằng bạn không thích anh, anh buồn buồn cầm guitar ra ghế đá đàn và hát bài thân quen " Tớ thích cậu ". Đàn hết cả bài bạn đứng sau góc cây của trường nghe được hết lời bài hát rồi bạn mới xuất hiện:
- Park Jimin anh còn thích em chứ?
Anh hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ bình tĩnh nói:
- Không, anh không còn thích em nữa rồi!
Bạn:
- Vậy sao?
Đôi mắt đượm buồn của bạn nhìn anh. Anh kéo bạn vào lòng nói:
- 5năm nay anh vẫn chờ em, nó chuyển thành yêu mất rồi cô bé ngốc ạ!
Anh nhìn bạn cười hạnh phúc đôi mắt hiếp lại nhỏ như sợi chỉ, anh vẫn
tiếp lời:
- Em vẫn nhớ lời hứa chứ, em phải là của anh.
Bạn:
- Em nhớ mà, hihi ^^
------------------------------------
Ngọt lắm nha các cô!
Vote đi nè <3
Anh chàng đang tương tư về một cô gái năm nhất, ngày nào đợi đến giờ giải lao, cũng cầm cây đàn ra góc ghế đá hát ngân nga. Anh không ai xa lạ là Park Jimin và người anh thầm thương là bạn. Đợi đến tận ngày làm lễ tốt nghiệp anh mới dám nói với bạn. Đứng đối diện với nhau anh lắp bắp, ngượng ngùng nói:
-T/b, anh.....anh có....chuyện....muốn nói....
Bạn cười tươi đáp trả: Dạ vâng, anh nói đi ạ!
Park Jimin: Anh....anh....thích...em....em....có....có....thể...làm người.....yêu...anh...không?
Bạn suy nghĩ hồi lâu rồi nói: Park Jimin à, 5năm sau nếu anh vẫn tiếp tục thích em, em hứa chắc chắn sẽ làm bạn gái anh, được chứ?
Park Jimin: Nhưng tại sao phải là 5năm sau?
Bạn: Bởi vì tình yêu tuổi học trò thường chỉ là cảm xúc nhất thời, nó là một khoảng ngắn ngủi của tuổi thanh xuân, chỉ cần 5năm sau anh vẫn một lòng một dạ thì khi đó nó mới là tình yêu thật sự. Em cũng thích anh và em chắc chắn sẽ đợi.
Park Jimin: Anh sẽ đợi em!
* 5năm sau *
Anh về thăm lại trường rồi nói chuyện với thầy cô bạn bè, điều quan trọng nhất là tìm tấm lưng nhỏ nhắn năm ấy. Anh không thấy được bạn nghĩ rằng bạn không thích anh, anh buồn buồn cầm guitar ra ghế đá đàn và hát bài thân quen " Tớ thích cậu ". Đàn hết cả bài bạn đứng sau góc cây của trường nghe được hết lời bài hát rồi bạn mới xuất hiện:
- Park Jimin anh còn thích em chứ?
Anh hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ bình tĩnh nói:
- Không, anh không còn thích em nữa rồi!
Bạn:
- Vậy sao?
Đôi mắt đượm buồn của bạn nhìn anh. Anh kéo bạn vào lòng nói:
- 5năm nay anh vẫn chờ em, nó chuyển thành yêu mất rồi cô bé ngốc ạ!
Anh nhìn bạn cười hạnh phúc đôi mắt hiếp lại nhỏ như sợi chỉ, anh vẫn
tiếp lời:
- Em vẫn nhớ lời hứa chứ, em phải là của anh.
Bạn:
- Em nhớ mà, hihi ^^
------------------------------------
Ngọt lắm nha các cô!
Vote đi nè <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com