TruyenHHH.com

Bts Yeu Em Thanh Nghien Hoan

Đề cử bài hát : OST A Love Song For You - Supernova

CHƯƠNG 16 : Phát sinh biến hóa

Lâm vào mộng mị, Kim Yi Seul có thể cảm nhận được toàn bộ thân thể mình mệt rã đau nhức, chỉ cần động một cái cũng thấy đau, tựa như bị người đánh gãy xương, không có chút sức lực nào, nơi mẫn cảm vừa nóng bỏng vừa đau đớn khiến Kim Yi Seul biết rõ ngày hôm qua chẳng phải một giấc mơ.

"Đáng giận!"

Đau quá...làm sao có thể khó chịu như vậy?

Kim Seok Jin ở phía ngoài nghe được tiếng vang bên trong phòng, vội mở cửa chạy vào, ngồi vào bên giường, lo lắng hỏi :

"Seul, em thế nào? Đau ở đâu?"

Nghe thanh âm của anh trai, Kim Yi Seul mở hai mắt đẫm lệ mông lung, nghiến răng nghiến lợi :

"Cái tên đáng chết khốn khiếp đó ở đâu? Toàn bộ cơ thể em đều mệt rã rời, đau quá...hức..."

"Tae Hyung đã đến phim trường từ sớm rồi."

Kim Seok Jin cẩn thận nâng Kim Yi Seul dậy, không dám mạnh tay như sợ làm cô đau, tuy vậy cô vẫn không dễ chịu, vội hít sâu một hơi.

"Em nên ăn một chút. Anh mang thức ăn vào cho em nhé?"

Anh nghĩ đến chuyện ngày hôm qua Kim Tae Hyung làm với em gái mình, trong bụng nghẹn hỏa, thầm mắng Kim Tae Hyung hơi quá đáng, nếu tức họ thì cũng không thể trút giận lên Kim Yi Seul như thế chứ?

Nhìn bộ dạng em gái anh thê thảm như thế này làm Kim Seok Jin vô cùng đau lòng.

Nghe anh nhắc tới, Kim Yi Seul mới phát hiện mình thật sự đói bụng, chỉ có thể yên lặng chờ anh trai mang thức ăn tới.

Kim Seok Jin bưng tới một tô cháo cùng sữa tươi

"Cám ơn anh."

Kim Seok Jin thương tiếc sờ gò má Kim Yi Seul, không quản cô kinh ngạc, bưng tô cháo lên đút cho cô ăn.

"Anh hai...em...em tự ăn là được rồi, em tự ăn được."

Kim Yi Seul nâng tay muốn đoạt lại cái thìa, nhưng lúc này mới cảm giác đến cơn nhức mỏi hành hạ làm cô lại đặt tay xuống không thể nhấc lên.

"Được rồi, ngoan, nghe lời, nhìn em xem, hiện tại ngay cả cầm thìa cũng cầm không nổi, còn sức đâu để tự ăn chứ? Anh đút em ăn."

Kim Seok Jin lên tiếng trách cứ nhưng cũng múc một thìa cháo ngăn chặn miệng của Kim Yi Seul. Trời biết sáng nay nhìn Kim Tae Hyung mang khuôn mặt đắc ý đi ra khỏi phòng, anh đã tức giận đến mức nào, khi đó còn suýt nhào lên đánh người, nếu không phải Ho Seok và Nam Joon ngăn cản, mặt mũi đẹp trai của Kim Tae Hyung hôm nay nhất định sẽ bầm dập.

Nghĩ đến cô em gái lúc còn bé hay chạy theo sau lưng mình luôn miệng gọi 'anh hai à', khi đó Kim Yi Seul ngoan ngoãn, đáng yêu, trong sáng biết nhường nào. Lại lớn hơn chút nữa, đó cũng là khoảng thời gian Jin lên Seoul làm thực tập sinh, thỉnh thoảng cô bé vẫn viết thư cho anh, hoặc lên tận nơi thăm hỏi. Mãi cho đến khi Kim Tae Hyung xuất hiện, tất cả lực chú ý của Kim Yi Seul đều giành cho Kim Tae Hyung, hiện tại nhìn em gái mình bị Kim Tae Hyung dằn vặt như vậy, lại còn phải nghe những âm thanh phóng đãng đó, Kim Seok Jin không thể tin được nó phát ra từ chính miệng em gái ngoan ngoãn của mình. Trong lòng anh dâng lên một cỗ khó chịu nói không thành lời.

Tất cả đều do Kim Tae Hyung dạy hư!

Kim Yi Seul ngoan ngoãn ăn cháo, trong bụng tràn đầy cảm giác ấm áp làm cả người cô sảng khoái hẳn.

"Seul à, em..."

Nhìn thấy Kim Seok Jin như muốn nói lại thôi, Kim Yi Seul cười khổ, biết rõ anh muốn nói cái gì, chuyện tối hôm qua còn không phải muốn trách cứ cô và Kim Tae Hyung?

Nhớ lại chuyện đáng hổ thẹn tối qua, Kim Yi Seul vô cùng xấu hổ. Thật sự không có mặt mũi nhìn người khác.

Nhất định là họ đều nghe cả rồi?

"Anh hai...em...em...xin lỗi."

Kim Yi Seul cắn môi, không biết nên giải thích cái gì, trước mắt chỉ có thể nói như vậy.

Kim Seok Jin thở dài, khẽ xoa đầu cô, nở nụ cười ôn hoà :

"Được rồi, anh không trách em."

Sau đó liền làm bộ tức giận nói :

"Sáng nay lẽ ra anh rất muốn cho thằng Tae Hyung một trận vì dám bắt nạt em gái anh."

Kim Yi Seul lúc này liền bị Kim Seok Jin chọc cười :

"Đúng vậy, anh Tae Hyung thật là đáng giận. Anh cần đánh mạnh tay vào."

Kim Seok Jin vô tình hỏi :

"Em nỡ để anh đánh nó à?"

Kim Yi Seul xấu hổ đáp :

"Còn tùy vào tội trạng của anh ấy."

Kim Seok Jin khẽ cười, tiếp tục đút cháo cho cô. Cảm giác lúc này thật tốt, tựa như cả hai quay trở về thời còn bé, mỗi khi Kim Yi Seul bị bệnh, Kim Seok Jin cũng đều đút cô ăn như thế này.

Lúc đó chỉ có họ, không có Kim Tae Hyung, không có Jeon Jung Kook, cũng không có bất kỳ ai khác.

Nếu hiện tại cũng không có những người đó thì tốt rồi.

Kim Seok Jin lập tức bị suy nghĩ này làm giật mình.

Anh làm sao vậy? Sao có thể suy nghĩ xấu xa như thế?

Kim Seok Jin nhíu mày, che giấu đi một tia bối rối, cũng may Kim Yi Seul chỉ tập trung ăn, không phát giác anh trai mình khác thường. Cũng không có nhìn thấy ánh nhìn ban nãy của Kim Seok Jin, bằng không cô sẽ giật mình.

Kim Seok Jin cố gắng bình ổn lại tâm tình, nghĩ rằng có lẽ do tối hôm qua bị Kim Tae Hyung kích thích nên mới sinh ra những suy nghĩ không tốt.

Chỉ là ngay cả chính anh cũng không phát hiện ra ánh mắt anh khi nhìn Kim Yi Seul đã không còn giống như trước.

"Anh hai, hôm nay mọi người đều có lịch trình cả sao?"

Nghe Kim Yi Seul dè dặt hỏi vậy, Kim Seok Jin nghĩ đến Kim Yi Seul ngại ngùng không dám gặp mặt những người khác, có chút buồn cười nói :

"Tae Hyung đi quay phim, Yoon Gi và Ji Min đến công ty, Jung Kook đến trường học, Nam Joon đi quay một show thực tế, hiện tại chỉ có anh và Hobie ở nhà thôi."

Nghe vậy, Kim Yi Seul thở phào một hơi, ít ra vài người mà Kim Yi Seul không muốn gặp đều đi hết, còn về phần Jung Ho Seok, tuy rằng sẽ có chút xấu hổ, nhưng bản tính Jung Ho Seok vốn thoải mái nên cũng khiến cô nhẹ nhõm hơn.

"Được rồi, em nghỉ ngơi chút đi, trông sắc mặt em tái nhợt thế kia mà."

Kim Seok Jin đau lòng xoa mặt cô, nhẹ nhàng an ủi, sau đó cầm khay thức ăn đứng lên.

"Em biết rồi."

Kim Yi Seul ngoan ngoãn gật đầu, nhìn anh trai rời khỏi phòng. Cô vô lực ngã xuống giường, hung hăng nắm lấy chiếc chăn :

"Đều do tên đáng ghét kia. Kim Tae Hyung, đồ vô lại này!"

Tức giận nện mạnh xuống giường, nhất thời làm cả người cô đều đau, Kim Yi Seul hút không khí.

Cả người mệt mỏi, trong lòng giận dữ, dần dần hai mắt nặng trĩu, cô lầm bầm mắng Kim Tae Hyung một lúc sau đó liền chìm sâu vào giấc ngủ.

----

Kim Yiseul đang ngủ thì cảm thấy cả người ngột ngạt khó chịu, hô hấp không thông, tựa như bị cái gì đó đè nặng. Cô không ngừng cố hút lấy không khí, nhưng làm thế nào cũng không thể thoát khỏi cảm giác khốn nhiễu này.

Cả người đau nhức, bờ môi đau nhức, Kim Yi Seul rất khó chịu, lập tức mở bừng hai mắt.

Đập vào mắt là chút ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn ngủ bên cạnh bàn, trước mặt có một người luôn không ngừng đè lấy cô, đầu lưỡi của người nọ nhân lúc cô chợt tỉnh liền cạy hàm răng đi sâu vào, điên cuồng liếm lộng, không ngừng càn quét khắp khoang miệng, đem tất cả nước bọt đều hấp thu.

Kim Yi Seul hoảng sợ, muốn đẩy người nọ ra nhưng cô không thể, lúc này cô chẳng còn chút sức lực nào. Người nọ thấy cô hoảng sợ, hai mắt chợt lóe qua một tia thâm trầm, nụ hôn điên cuồng mãnh liệt kiểm soát tất cả ngóc ngách trong miệng không chừa bất cứ chỗ nào, chờ đến khi Kim Yi Seul không thể thở nổi, hô hấp gần như cắt đứt thì người nọ mới thở hổn hển dời khỏi môi cô.

Kim Yi Seul mệt mỏi nói không thành tiếng :

"Jeon...Jeon Jung Kook...anh..đang làm cái quái...gì vậy...?"

Trên người Jeon Jung Kook vẫn còn mặc bộ đồng phục màu vàng của trường SOPA, có vẻ như cậu mới đi học về xong, Kim Yi Seul vừa kinh hãi, vừa hoảng sợ nhìn thần thái thiếu niên lãnh khốc nhìn chính mình, trái tim đập càng thêm kịch liệt.

Cô biết, Jeon Jung Kook lúc này rất tức giận, rất phẫn nộ, tựa như chuyện cô và Kim Tae Hyung hòa hợp, kể cả chuyện tối hôm qua đều chọc giận cậu...Jeon Jung Kook hiện tại chính là đang muốn tính toán sổ sách với cô.

Không ai hiểu rõ Jeon Jung Kook hơn Kim Yi Seul, cũng không ai hiểu rõ Kim Yi Seul hơn Jeon Jung Kook.

Kim Yi Seul hoảng sợ muốn ngồi dậy chạy trốn, nhưng còn chưa kịp hành động đã bị Jeon Jung Kook cường thế kéo lại trên giường, đem cô ôm vào trong ngực đặt ở dưới thân, mà hai tay cô thì bị cậu giữ chặt trên đỉnh đầu.

Kim Yi Seul bị hành động này của Jeon Jung Kook làm hoảng hốt.

"Như thế nào? Sợ hãi? Khốn nạn thật, cùng Kim Tae Hyung thì được, nhưng cùng anh thì tỏ ra sợ sệt, mấy ngày trước không phải bị anh chạm qua, em rất thích thú, rất sung sướng, rất vui vẻ à? Mới có mấy ngày không động vào thì đã quên anh rồi?"

Thanh âm mê người mà nguy hiểm của Jeon Jung Kook vờn quanh tai cô, nhìn cô mở ra hai mắt to tròn sợ sệt đầy vô tội khiến cậu vừa giận dữ, vừa điên cuồng, làm ra hành động càng không thể khắc chế.

Cậu dùng sức hôn Kim Yi Seul, tư vị của cô gái này thật khiến người ta thỏa mãn.

Nhìn Jeon Jung Kook càng hôn càng điên cuồng, tựa như dã thú giận dữ khi thấy được con mồi, điều này khiến cho thần kinh Kim Yi Seul hoảng loạn. Ngày hôm nay, Jeon Jung Kook vừa dã man vừa thô bạo, tựa như bị tất cả dục vọng chi phối.

Cô sợ hãi một Jeon Jung Kook như vậy.

"...A...Mau dừng lại!..."

Kim Yi Seul cảm giác môi mình đau đến độ muốn chảy máu, Jeon Jung Kook chẳng có chút thương tiếc đối xử nhẹ nhàng với cô, trong lòng Kim Yi Seul dâng lên một trận ủy khuất nói không thành lời.

Jeon Jung Kook căn bản không để ý tới cô đang nói cái gì, cậu chỉ cảm thấy tiếng rên rỉ, càng kích thích tâm trí khiến cậu muốn hành hạ cô, Jeon Jung Kook vén áo Kim Yi Seul lên, tiếp theo thuận tay vuốt ve bộ ngực trắng nõn căng phồng. Cậu cúi xuống há miệng ngậm lấy trái anh đào đỏ ửng.

"A...không nên...khốn khiếp...Jeon Jung Kook...mau buông em ra..."

Kim Yi Seul kích động chống cự, dư âm của trận vận động hôm qua còn tràn ngập thân thể khiến cô đau nhức không thôi. Nhìn thấy Jeon Jungkook tựa như mất đi lý trí, cô lấy lại tinh thần, phút chốc nâng tay lên, và trong nháy mắt...

Chát!!!!!!!!

Một cái tát vang dội, đánh tỉnh người con trai đang mang thần trí không rõ kia. Mà Jeon Jung Kook chứng kiến hai mắt phiếm hồng của Kim Yi Seul, nước mắt nhỏ xuống một giọt lại một giọt, cậu vừa đau lòng, vừa chua sót, vừa tức giận.

Cậu cắn môi, cúi đầu, hai mắt vô thần, cười trào phúng :

"Kim Yi Seul, em đúng là rất dễ dãi, chỉ cần Kim Tae Hyung nói ngọt dụ dỗ một tiếng đã lập tức quay đầu nhào vào trong lòng anh ta."

Kim Yi Seul hít sâu một hơi, không nói lời nào.

Jeon Jung Kook cười lạnh :

"Làm sao không nói? Hừ, loại con gái dễ dãi như em, thật là đáng ghét. Em biết không?"

Kim Yi Seul biết mình đã làm tổn thương Jeon Jung Kook, mặc cho lúc này cậu muốn mắng cô như thế nào, cô cũng sẽ cam chịu. Chung quy cô nợ Jeon Jung Kook một tiếng xin lỗi. Cậu vì cô mà làm nhiều thứ như vậy, nhưng cô ngược lại còn làm cho cậu thất vọng.

"Em xin lỗi!"

Jeon Jung Kook nghe câu này của cô, hai mắt liền tối đen không rõ, nhưng cậu lập tức khôi phục lại thái độ như thường, cười cực chói mắt :

"Xin lỗi? Anh căn bản không cần em nói mấy lời vô nghĩa này."

Nói rồi liền giận dữ bóp chặt vai Kim Yi Seul làm cô phát đau. Sắc mặt của Jeon Jung Kook rất là khó xem :

"Em thật là tàn nhẫn, làm cho anh hy vọng nhiều như thế, sau đó quay đầu hắt anh một chậu nước lạnh, em nói đi, tại sao em có thể nhẫn tâm như vậy? Đem anh trở thành trò đùa, em vui vẻ lắm sao?"

Trái tim của Jeon Jung Kook vừa đau vừa xót, ngay cả khí quản cũng đau, tất cả đều vì Kim Yi Seul mà đau.

Kim Yi Seul cảm nhận được sự thất vọng của Jeon Jung Kook, trong lòng cô cũng không dễ chịu, nhưng cô không thể phản bác được gì, chỉ có thể nhắm lại hai mắt đỏ hoe, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy thật khó khăn.

"Nhìn thấy em và Kim Tae Hyung như vậy, anh thật sự rất muốn giết người. Giết chết em thì sẽ không kẻ nào có được em, anh cũng sẽ không cần vì nhìn thấy em ở bên người khác mà khổ sở."

Jeon Jung Kook nhỏ giọng cười khẽ, đáy mắt ẩn dấu một tia sát tinh cuồng loạn. Tựa như lúc này cậu sẽ hóa thân thành tula địa ngục, bắt linh hồn cô đi.

Kim Yi Seul hoảng sợ mở to hai mắt, nhìn khuôn mặt Jeon Jung Kook áp chế càng lúc càng gần, cả người cậu đè nặng lên người cô, mà năm đầu ngón tay thì đang bóp lên cổ mình.

"Anh điên rồi!"

Kim Yi Seul run giọng nói ra một câu, Jeon Jung Kook cười rộ lên :

"Anh điên? Còn không phải do Seul bức anh điên à?"

Nhìn Jeon Jung Kook không thể kìm chế, hai mắt nén phẫn hận, thế nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười nhẹ nhàng. Kim Yi Seul đau khổ, sự hoảng sợ nơi đáy lòng đã dần biến mất, thay vào đó chỉ còn lại một trận cảm giác vô lực, tâm tình bất giác quy về nhàn nhạt.

Cô cười khổ một tiếng :

"Anh thật muốn giết em?"

Kim Yi Seul cũng không có giãy dụa, cả người vô lực nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, mặc cho bàn tay Jeon Jung Kook đang nắm chặt cổ mình, tựa như anh muốn bóp chết cô ngay tức khắc.

"Giết em anh thật lòng là không nỡ, anh sẽ đau khổ...bởi vì anh yêu Seul rất nhiều..."

Biểu tình Jeon Jung Kook thoạt nhìn thực bi thống, nhưng rất nhanh, cậu lập tức từ trạng thái bi thương này dứt ra, cậu nâng khóe miệng, cười rộ lên :

"Cho nên chúng ta cùng nhau làm bạn đi xuống địa ngục đi được không? Như vậy tình yêu của chúng ta sẽ kéo dãi mãi mãi, thẳng đến vĩnh viễn..."

Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Kim Yi Seul lặng im cười thành tiếng, tựa như điên rồi.

...Jeon Jung Kook muốn giết chết cô? Sau đó tự sát?

Thật sự là điên đến hết thuốc chữa, nhưng cô cũng không chống cự, mặc Jeon Jung Kook bóp lấy cổ mình, miệng cô cười rộ lên thật xinh đẹp:

"Anh biết không, so với em, anh mới là một tên tâm thần thật sự."

Jeon Jung Kook nhếch môi :

"Không phải anh đã nói rồi sao? Chúng ta chính là cùng một loại người. Seul vốn dĩ nên thuộc về anh, chỉ có anh mới là người hiểu em nhất, cũng biết rõ suy nghĩ của em nhất. Thật đáng tiếc...em lại chọn lựa anh Tae Hyung."

Jeon Jung Kook yêu Kim Yi Seul điên cuồng, cuồng đến mức làm người ta không cách nào chấp nhận được. Cuồng đến mức vì yêu cô mà sẵn sàng sinh ra ý niệm muốn giết chết cô, sau đó cũng tự giết chết bản thân mình.

Bị Jeon Jung Kook buộc chặt hô hấp, sắc mặt Kim Yi Seul chuyển từ hồng nhuận sang trắng bệch, mặc dù vậy, cô vẫn cười đến thật dịu dàng :

"Bởi vì em đã chọn lựa anh Tae Hyung cho nên hiện tại anh hãy giết em đi. Như thế anh sẽ bớt thống khổ hơn, không phải sao?"

Jeon Jung Kook cười lạnh lùng :

"Em đừng nói thách anh, em tưởng anh không dám à?"

Lực đạo trên tay Jeon Jung Kook càng thêm mạnh hơn, sắc mặt Kim Yi Seul cũng trở nên không còn giọt máu. Thế nhưng hai mắt cô vẫn bình thản nhìn thẳng hai mắt điên cuồng của Jeon Jung Kook. Cô không có phẫn hận, không kêu gào, không giãy dụa, không phản kháng, không oán trách.

Nhìn qua tưởng chừng như bọn họ là một kẻ muốn giết và một kẻ nguyện chết. Thế nhưng Kim Yi Seul tin tưởng, Jeon Jung Kook tuyệt đối không nỡ giết chết chính mình.

Jeon Jung Kook cười nhạt :

"Ngay cả khi đối mặt với cái chết, em cũng bình thản như vậy, a...thật là đáng giận, Kim Yi Seul!"

Cậu khổ sở cúi đầu :

"Em biết rõ là anh không nỡ tổn thương em phải không?"

Lực tay của Jeon Jung Kook dần nới lỏng ra, Kim Yi Seul cảm nhận được một dòng không khí đảo quanh hô hấp của mình.

"Jeon Jung Kook, em đang làm cái gì? Buông cô ấy ra mau!"

Kim Tae Hyung vừa trở về nhà, đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Jeon Jung Kook gần như bóp lấy cổ Kim Yi Seul, sắc mặt cô dần trắng bệch. Kim Tae Hyung hoảng loạn, phẫn nộ gầm lên. Nói rồi liền bay vọt vào trong nắm lấy Jeon Jung Kook kéo ra.

Những người khác nghe trong phòng ầm ĩ cũng chạy vào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đúng là không thể tin được em út nhà mình lại làm ra loại chuyện này.

Bọn họ không dám tin tưởng Jeon Jung Kook nhẫn tâm muốn bóp chết Kim Yi Seul.

Yêu một người liền muốn giết người đó, đúng là bệnh tâm thần mà!

Kim Seok Jin vội vàng chạy đến đỡ lấy em gái mình, kiểm tra xem cô có bị thương ở nơi nào hay không, nhìn thấy trên cổ cô còn hằn dấu tay của Jeon Jung Kook, Kim Seok Jin vừa giận dữ, vừa thương xót.

Nhìn Kim Tae Hyung không nhịn được mà đẩy Jeon Jung Kook vào tường, Kim Seok Jin trầm mặc đứng dậy, bước đến chỗ Jeon Jung Kook, thẳng tay đấm một phát vào mặt cậu, giận dữ chất vấn :

"Anh đã nói rất nhiều lần, không được tổn thương Seul, nhưng em lại làm như vậy là thế nào? Không phải rất yêu con bé hay sao?"

Khóe miệng Jeon Jung Kook hiện ra độ cong quỷ dị, cậu từ từ đứng lên, nói :

"Đương nhiên là em yêu Seul."

Jung Ho Seok cố gắng kìm chế Kim Tae Hyung, dù vậy vẫn không dám tin tưởng cái gọi là yêu của Jeon Jung Kook. Kinh hoảng nói:

"Nhưng em vừa làm tổn thương Seul."

Jeon Jung Kook không cho là đúng, vẫn điên cuồng cố chấp :

"Em làm vậy chính là yêu cô ấy, có gì không đúng?"

Kim Seok Jin mệt mỏi lắc đầu :

"Em điên rồi, cũng dùng phương thức sai lầm rồi. Em tự ngẫm lại đi, tạm thời cách xa con bé ra, đừng có đến gần Seul nữa."

Jeon Jung Kook nắm chặt nắm đấm, hai mắt che giấu phẫn hận, tựa hồ muốn xông lên bắt lấy Kim Yi Seul nhưng Kim Nam Joon và Park Ji Min nhanh chóng giữ chặt cậu lại, không cho cậu phát rồ :

"Các người lấy tư cách gì mà ngăn cản tôi đến gần Seul?"

Kim Tae Hyung cười lạnh :

"Tư cách gì? Với tư cách là bạn trai của Seul, như vậy đã phù hợp chưa? Jeon Jung Kook, nếu anh còn thấy em tổn thương Seul một lần nữa, anh sẽ không tha cho em."

Nói rồi liền ôm lấy Kim Yi Seu ra ngoài. Cô vốn không còn sức lực, đã sớm ngất đi.

Jeon Jung Kook vội vàng vươn tay muốn giữ lấy Kim Yi Seul nhưng ngay cả góc áo của cô cũng chưa đụng tới được. Thần sắc Jeon Jung Kook hoảng hốt, cậu bỗng cảm thấy trong tâm trí xuất hiện một ảo giác, giống như cậu đánh mất người mình yêu nhất.

"Seul à..."

Jeon Jung Kook quỳ bệt xuống mặt đất, chảy ra hai dòng nước mắt, khóc thành tiếng.

Những người khác thấy Jeon Jungkook khóc đến thương tâm như vậy, trong lòng cũng không thoải mái, Min Yoon Gi chỉ có thể thở dài ngồi xổm xuống vỗ vai Jeon Jung Kook an ủi.

Park Ji Min cắn môi, hai tay nắm chặt, thần sắc rầu rĩ nhìn ra bên ngoài, trong lòng buồn phiền không chịu nổi.

"Mấy đứa đưa Jung Kook về phòng đi, thằng bé mệt rồi."

Kim Seok Jin lạnh nhạt nói, sau đó cũng quay đầu rời khỏi. Ngày hôm nay thật là mệt mỏi. Khẽ xoa huyệt thái dương, Kim Seok Jin phiền chán trở về phòng mình.

Cái nhà này thật là càng ngày càng loạn.

Những người khác sau vụ này càng kĩ càng trông chừng Jeon Jung Kook như sợ cậu sẽ phát điên lên làm chuyện gì không cứu vãn được. Họ cũng không ngờ em út nhà họ lại là loại thuộc tính này, bệnh tâm thần.

Chỉ cần bất chấp lên liền mạng người cũng muốn giết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com