Bts X You Lucky Girl
Hoseok kéo cao cổ áo khoác, giấu một nửa gương mặt bên trong và cẩn thận ngó trước ngó sau đi vào trong toà nhà cao tầng. Vì đã quá giờ tan tầm nên cũng không còn nhiều người ở trong, khu làm việc vắng vẻ chỉ còn vài ánh đèn hắt ra từ các phòng lẻ tẻ.
Cốc. Cốc."Ai vậy?"Hoseok đẩy cửa, mỉm cười với cô gái ở bên trong. "Chị Min Yeong.""Hoseok ah!?"------------Cả hai chuyển vị trí lên tầng thượng của toà nhà, đây là nơi chị ấy làm việc- một văn phòng luật sư nổi tiếng bậc nhất Seoul."Sao lần này đến lại không báo trước thế? Có chuyện gì à?" Min Yeong đưa cho cậu một cốc cafe giấy từ máy bán tự động, hơi nóng lập tức sưởi ấm bàn tay cả hai."....Ngày mai em bắt đầu world tour, có thể sẽ không về Hàn hơn một tháng." "À, công việc cả mà, nhỉ? Đợt em tham gia chương trình ở LA, rồi world tour WINGS, em đều phải rời đi lâu như thế." Min Yeong thở ra, một làn khói trắng xuất hiện rồi lập tức biến mất, Hàn đang chuẩn bị vào đầu đông."....""Này nhóc, sao cứ ở cạnh chị là ít nói vậy? Khác hoàn toàn với lúc em ở cùng Bangtan đấy. Ngại gì à?" Hoseok không trả lời, chỉ nhìn thật kĩ những đường nét khuôn mặt của cô gái sớm đã trở thành quen thuộc với cậu. "Bản chất của em đấy...Hay chị muốn em làm mấy trò ngộ nghĩnh? Á~~~~" Min Yeong dở khóc dở cười trước gương mặt rạng rỡ và tiếng kêu chói tai phát ra đúng chuẩn J-Hope của cậu ấy. Cuối cùng cô đành phải xua tay. "Thôi thôi, đừng. Chị già rồi.""Già đâu ra, còn chưa có người yêu chưa già được." Hoseok nháy mắt, lập tức nhận ngay một cú đánh của người kia. "Em thì thế nào? Cưa được con gái nhà người ta chưa? Rồi tính bao giờ để chị xem mặt?" Min Yeong nói, nhưng nụ cười trên mặt lại gượng gạo vô cùng. Hoseok nghe xong có hơi đờ ra. Cậu có bạn gái? Lúc nào? Sao cậu lại không biết? Phải mãi đến một lúc sau cậu mới nhận ra ý của chị ấy là cô gái trong lần cậu đã dò hỏi ý kiến của Min Yeong."Em đã bảo là không phải chuyện của em rồi mà. Hee Ran không phải...." "Hm? Hee Ran?" Min Yeong nheo mắt, đặt tay lên cằm nhìn Hoseok một lượt từ đầu tới chân. "Không có gì. Trời, em nói thật đó~" Cậu dở khóc dở cười. "Đừng nhìn em như thể em là bị cáo của chị." Cô im lặng một lúc, cụp mắt che đi biểu tình bên trong rồi giả vờ hỏi tiếp."Vậy....em có đang để ý ai không?" Lúc hỏi câu này, Min Yeong đã cố kìm nén cảm xúc nhưng Hoseok thì không, cậu ấy trông như thể đang mong chờ và ánh mắt thì dịu dàng vô cùng."Em ước là chị biết.""....Hả?""Không có gì. Em chỉ đến gặp chị vì một tháng nữa em không ở Hàn thôi. Nào, ôm một cái. Em phải về rồi." Hoseok đứng dậy, vươn tay ôm lấy người còn chưa tỉnh lại kia rồi chỉ vài giây sau liền buông ra, cúi người lấy đồ chuẩn bị rời đi."Khoan! Em nói vậy là sao?" Min Yeong kéo tay người kia lại.Sân thượng lộng gió, hơi lạnh đầu đông vây quanh hai người xiên vào da thịt những tia giá buốt nhưng nơi hai bàn tay chạm nhau lại nóng hừng hực như lửa đốt. Người con trai cao lớn trong bộ đồ trẻ trung phong cách đứng đối diện cô gái mặc đồ công sở, hai người nhìn nhau với đủ loại cảm xúc nhưng có gì đó đang ngăn cách bọn họ khiến họ không thể mở lời thật lòng với nhau."Em chỉ...haizz...em ước mình có thể trưởng thành hơn, đáng tin tưởng hơn và xứng đáng làm chỗ dựa cho ai đó. Tất cả những gì em thấy ở mình là chưa đủ." "Em đang cố nói điều gì?" Min Yeong hỏi, với một sự hốt hoảng mà cậu rất ít khi nhìn thấy. Vì tính chất công việc nên Min Yeong luôn luôn bình tĩnh, cậu đã quen với chúng hơn là hiện tại."....Bây giờ không thích hợp. Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé? Tạm biệt." Hoseok đảo bàn tay chuyển sang nắm tay cô ấy, bước chân chần chừ một giây rồi quyết định tiến tới đặt một nụ hôn thật kìm nén lên trán cô. Lúc Min Yeong tỉnh táo lại, trên sân thượng chỉ còn một mình cô..Chàng trai thì giữ cho mình một tâm hồn quá sâu, một tính cách quá cầu toàn nên chẳng thể nói ra lời. Những gì cậu thể hiện ra ngoài, chỉ là một phần hướng ngoại mang tới hạnh phúc cho người khác, nhưng khi ở cạnh cô ấy, cậu lại là một chàng trai đầy lo toan.Cô gái thì đã quá quen với sự lạnh nhạt và trưởng thành, vô tình đã gây nên áp lực cho cậu ấy. Cô động lòng nhưng lại sợ cậu ấy ưa thích những điều năng động hơn cô. Khi ở cạnh cậu, cô luôn cố gắng mỉm cười và tỏ ra mình không sao.Cho đến cuối cùng chính họ vẫn tự đuổi nhau trong cái hộp chưa thấy lối thoát.----------
Cốc. Cốc."Ai vậy?"Hoseok đẩy cửa, mỉm cười với cô gái ở bên trong. "Chị Min Yeong.""Hoseok ah!?"------------Cả hai chuyển vị trí lên tầng thượng của toà nhà, đây là nơi chị ấy làm việc- một văn phòng luật sư nổi tiếng bậc nhất Seoul."Sao lần này đến lại không báo trước thế? Có chuyện gì à?" Min Yeong đưa cho cậu một cốc cafe giấy từ máy bán tự động, hơi nóng lập tức sưởi ấm bàn tay cả hai."....Ngày mai em bắt đầu world tour, có thể sẽ không về Hàn hơn một tháng." "À, công việc cả mà, nhỉ? Đợt em tham gia chương trình ở LA, rồi world tour WINGS, em đều phải rời đi lâu như thế." Min Yeong thở ra, một làn khói trắng xuất hiện rồi lập tức biến mất, Hàn đang chuẩn bị vào đầu đông."....""Này nhóc, sao cứ ở cạnh chị là ít nói vậy? Khác hoàn toàn với lúc em ở cùng Bangtan đấy. Ngại gì à?" Hoseok không trả lời, chỉ nhìn thật kĩ những đường nét khuôn mặt của cô gái sớm đã trở thành quen thuộc với cậu. "Bản chất của em đấy...Hay chị muốn em làm mấy trò ngộ nghĩnh? Á~~~~" Min Yeong dở khóc dở cười trước gương mặt rạng rỡ và tiếng kêu chói tai phát ra đúng chuẩn J-Hope của cậu ấy. Cuối cùng cô đành phải xua tay. "Thôi thôi, đừng. Chị già rồi.""Già đâu ra, còn chưa có người yêu chưa già được." Hoseok nháy mắt, lập tức nhận ngay một cú đánh của người kia. "Em thì thế nào? Cưa được con gái nhà người ta chưa? Rồi tính bao giờ để chị xem mặt?" Min Yeong nói, nhưng nụ cười trên mặt lại gượng gạo vô cùng. Hoseok nghe xong có hơi đờ ra. Cậu có bạn gái? Lúc nào? Sao cậu lại không biết? Phải mãi đến một lúc sau cậu mới nhận ra ý của chị ấy là cô gái trong lần cậu đã dò hỏi ý kiến của Min Yeong."Em đã bảo là không phải chuyện của em rồi mà. Hee Ran không phải...." "Hm? Hee Ran?" Min Yeong nheo mắt, đặt tay lên cằm nhìn Hoseok một lượt từ đầu tới chân. "Không có gì. Trời, em nói thật đó~" Cậu dở khóc dở cười. "Đừng nhìn em như thể em là bị cáo của chị." Cô im lặng một lúc, cụp mắt che đi biểu tình bên trong rồi giả vờ hỏi tiếp."Vậy....em có đang để ý ai không?" Lúc hỏi câu này, Min Yeong đã cố kìm nén cảm xúc nhưng Hoseok thì không, cậu ấy trông như thể đang mong chờ và ánh mắt thì dịu dàng vô cùng."Em ước là chị biết.""....Hả?""Không có gì. Em chỉ đến gặp chị vì một tháng nữa em không ở Hàn thôi. Nào, ôm một cái. Em phải về rồi." Hoseok đứng dậy, vươn tay ôm lấy người còn chưa tỉnh lại kia rồi chỉ vài giây sau liền buông ra, cúi người lấy đồ chuẩn bị rời đi."Khoan! Em nói vậy là sao?" Min Yeong kéo tay người kia lại.Sân thượng lộng gió, hơi lạnh đầu đông vây quanh hai người xiên vào da thịt những tia giá buốt nhưng nơi hai bàn tay chạm nhau lại nóng hừng hực như lửa đốt. Người con trai cao lớn trong bộ đồ trẻ trung phong cách đứng đối diện cô gái mặc đồ công sở, hai người nhìn nhau với đủ loại cảm xúc nhưng có gì đó đang ngăn cách bọn họ khiến họ không thể mở lời thật lòng với nhau."Em chỉ...haizz...em ước mình có thể trưởng thành hơn, đáng tin tưởng hơn và xứng đáng làm chỗ dựa cho ai đó. Tất cả những gì em thấy ở mình là chưa đủ." "Em đang cố nói điều gì?" Min Yeong hỏi, với một sự hốt hoảng mà cậu rất ít khi nhìn thấy. Vì tính chất công việc nên Min Yeong luôn luôn bình tĩnh, cậu đã quen với chúng hơn là hiện tại."....Bây giờ không thích hợp. Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé? Tạm biệt." Hoseok đảo bàn tay chuyển sang nắm tay cô ấy, bước chân chần chừ một giây rồi quyết định tiến tới đặt một nụ hôn thật kìm nén lên trán cô. Lúc Min Yeong tỉnh táo lại, trên sân thượng chỉ còn một mình cô..Chàng trai thì giữ cho mình một tâm hồn quá sâu, một tính cách quá cầu toàn nên chẳng thể nói ra lời. Những gì cậu thể hiện ra ngoài, chỉ là một phần hướng ngoại mang tới hạnh phúc cho người khác, nhưng khi ở cạnh cô ấy, cậu lại là một chàng trai đầy lo toan.Cô gái thì đã quá quen với sự lạnh nhạt và trưởng thành, vô tình đã gây nên áp lực cho cậu ấy. Cô động lòng nhưng lại sợ cậu ấy ưa thích những điều năng động hơn cô. Khi ở cạnh cậu, cô luôn cố gắng mỉm cười và tỏ ra mình không sao.Cho đến cuối cùng chính họ vẫn tự đuổi nhau trong cái hộp chưa thấy lối thoát.----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com