TruyenHHH.com

Bts Truong Ca Deusterra

Cứu sống Baekhyun, Sehun biết điều đó đồng nghĩa tự nộp mạng mình vào tay đối thủ. Chi phái Pheatius đã phát hiện ra kẻ bị hành quyết thực chất là một tên giả mạo. Youngho bị tóm và ngay lập tức khai tên người sai khiến để bảo toàn mạng sống. Không muốn mất thể diện với thần dân, Pheatius quyết định giữ kín sự thật này, tuy nhiên lại ngấm ngầm tụ họp các chi trưởng của Demiourvicar để bàn quyết sách thanh trừng kẻ phản bội. Đã đoán trước được ngày này sẽ đến, Sehun giao toàn bộ quyền điều binh vào tay nữ alpha thân cận, sau đó cùng Heros tham gia cuộc họp chi trưởng, nói đúng hơn, là cái cái bẫy được giăng sẵn chờ hắn bị sập vào.

"Khó tin thật." Yoongi lầm bầm trong họng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Sehun hẳn đã bị tra tấn bằng roi sét, đó là lý do tại sao hắn mất một nửa cái mạng. Thứ vũ khí đó đã khiến da thịt thống lĩnh Aeolus nát bươm và hoàn toàn mất khả năng cử động. Nhưng cũng đáng khen thủ lĩnh Aeolus thật tài tình, khi có thể thoát khỏi vòng vây của Demiourvucar và chạy tới Triaguvel.

Đối ngược với vẻ mặt bình thản của Yoongi, Taehyung gần như phát điên lên vì nhận ra kẻ mình đang cứu giúp lại là Sehun và thứ bê bết máu phủ phục dưới chân hắn là ác thú đã hại Seokjin suýt chút nữa mất mạng. Omega gầm lớn như vị chúa sơn lâm bị cướp địa bàn, đẩy mạnh Baekhyun vào góc và găm phập con dao gần sát thái dương cậu. Từng đường gân trên cánh tay, đấm tay nổi khỏi làn da màu đồng khi em siết chặt các khớp, đôi con ngươi rực lên rồi đục ngầu đầy giận dữ.

"Dừng lại đi Taehyung." Yoongi trầm giọng khi hướng mắt về phía omega. Anh đang cố tỏ ra kiên nhẫn, hoàn toàn không muốn mất thêm thời gian vào những tranh cãi không đáng có. "Đừng tỏ ra trẻ con như thế và hạ vũ khí xuống, ngay lập tức."

"Nhưng đó là người của Demiourvicar!" Taehyung lớn tiếng nổi giận với Yoongi, chính xác là em đang nổi giận với chính bản thân mình vì đã cố chấp thuyết phục người lớn hơn đến Triaguvel thay vì nghe theo lời khuyên của anh. Taehyung biết việc cứu một mạng người không bao giờ sai trái nhưng em vẫn cảm thấy bực bội vì đó là những đối tượng em căm hận nhất. Không chỉ vậy, việc Sehun ở trước mặt với toàn thân trầy trụa những vết thương không thể ngăn Taehyung khỏi nhớ đến hình ảnh Seokjin ngày trước. Alpha của em đã hấp hối chờ chết nhưng không một ai có khả năng giúp được chàng cả. Đáng ra Taehyung nên cảm thấy hả hê, phải, đó là kết cục mà hắn và dã lang của hắn phải chịu sau khi khiến mọi chuyện tồi tệ xảy đến với em và cả Seokjin, nhưng tất cả những gì omega cảm thấy trong lồng ngực mình lúc này là mọi sự bất lực cùng sợ hãi vốn lẩn khuất bấy lâu đột ngột ùa ra như bùn lầy.

"Anh đã cảnh báo em." Yoongi rắn giọng nhưng bước về phía Taehyung và nắm lấy cổ tay em. Tất cả những gì anh muốn làm lúc này là xoa dịu omega. "Em nghĩ anh đồng ý tới đây mà không hề biết đối tượng mình sẽ giúp đỡ là ai ư Taehyung? Đừng ngu ngốc thế. Triaguvel thuộc về Sapiecurio và anh nắm đủ tình hình để biết chắc chúng ta sẽ an toàn."

"Việc em quan tâm không phải chúng ta có an toàn hay không mà hắn chính là người Demiourvicar và con sói khốn kiếp kia đã hại Seokjin!"

"Để mặc hắn chết không phải cách để đòi lại công bằng cho chúng ta. Tỉnh táo lại đi Taehyung!" Omega lớn hơn cuối cùng cũng không thể tiếp tục nhẫn nại mà thét lên. Anh bóp lấy má Taehyung và buộc em phải nhìn thẳng vào đôi mắt vàng rực của mình. "Nghe kỹ đây. Em hãy tìm cách liên lạc với quân đội Triaguvel. Rạng sáng mai chúng ta sẽ mang thống lĩnh Aeolus về Sapiecurio. Đây là cách tốt nhất nếu em muốn giúp chúng ta đấy, omega."

Taehyung không hiểu Yoongi đang nghĩ cái quái gì. Omega luôn cảm thấy mình bị ném ra ngoài rìa của trận chiến. Namjoon, Hoseok, Yoongi và ngay cả Seokjin đều muốn giấu diếm em tất cả mọi thứ. Alpha của em gọi đó là sự bảo vệ, anh vẽ một vòng tròn thủ hộ xung quanh và em không được phép bước dù chỉ một ngón chân ra khỏi vòng tròn đó.

"Đừng lúc nào cũng tỏ ra mình biết tất cả và cố đẩy em ra." Taehyung kéo mũi dao, khắc một vệt dài trên bức tường gỗ trước khi tra nó vào bao. Em bóp chặt vai Yoongi và kéo anh gần sát mặt mình. Yoongi chưa bao giờ thấy Taehyung hành xử như vậy, mùi hương đã tố cáo em đang giận dữ và buồn bã nhiều đến thế nào.

"Taehyung? Em ổn chứ?" Taehyung tựa hồ chuẩn bị nuốt sống Yoongi khiến anh có chút e dè. Em nghiến răng và gần như là gầm gừ khi nói những lời đó. Yoongi thật sự không mong điều tệ hại bản thân đang nghĩ tới sẽ xảy ra vào lúc này. "Em đang đổ mồ hôi đấy Tae."

Anh túm lấy tay Taehyung và gỡ ra khỏi người mình. Em vùng vằng tỏ rõ thái độ phản kháng nhưng omega lớn hơn vẫn cố chấp nhét vào môi em mấy viên tròn màu nâu đậm vừa móc ra từ cái túi thơm đeo bên hông. Nuốt nó, Yoongi ra lệnh trước khi dùng sức ấn người cao hơn ngồi xuống.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Baekhyun cuối cùng cũng lên tiếng ngoài những lời xin lỗi dành cho Taehyung. "Em ấy... ngọt quá."

Mùi của Taehyung khiến bụng Baekhyun trằn lên một cơn, cậu cảm thấy ruột mình co rút. Điều đó đã mơ hồ xuất hiện khi Baekhyun gặp Taehyung trong thành Sapiecurio nhưng hiện tại lại càng rõ ràng hơn cả.

"Em không mất trí!" Taehyung gắt lên với Yoongi khi nhận ra thứ trong miệng mình là gì qua cái vị vừa chua vừa đắng nghét của nó. Em nhổ ra sàn nhưng trong ngực lại run lên vì sợ. "Em tự biết bản thân mình."

"Tất cả những gì em thể hiện chỉ càng chứng tỏ em đang kề cận ngày phát tình thôi, Taehyung." Baekhyun ngỡ ngàng khi Yoongi cãi lại người trẻ hơn và gật đầu với cậu để xác nhận.

Taehyung sẽ trở nên cực kỳ xấu tính trước khi phát tình. Em khó chịu và đề phòng tất cả omega xung quanh mình, ngay cả khi đó là những người thân cận. Nếu không muốn bị thương, các omega nên tránh Seokjin càng xa càng tốt. Taehyung thậm chí có thể kề dao vào họng họ nếu ai đó bén mảng lại gần alpha của em.

"Nó có tệ không?" Baekhyun chợt nhớ đến người bạn Thanspira của mình mỗi chu kỳ nhiệt, gã hứng tình, hoàn toàn đánh mất lý trí và rên rỉ trong đau đớn. "Chúng ta có cần trở về Sapiecurio ngay bây giờ không?"

Baekhyun nói nhưng lại đưa mắt nhìn về phía Sehun, người bất tỉnh vừa rít lên một cơn ho dài. Hắn không thể chết ngay được, nhưng hình ảnh đó khiến ngực cậu thắt lại. Trái tim cảm thấy giống như đang bị ăn mòn và cảm giác bồn chồn khó tả dâng lên chẳng khác đợt sóng thủy triều. Cậu gào thét trong tâm trí mình, cầu xin Yoongi hãy cứu sống Sehun, xin hãy để những đau đớn của người dừng lại. Thậm chí cậu có thể quỳ xuống và van lơn. Song, Baekhyun nhận ra bản thân không đủ tư cách để lên tiếng. Yoongi không thể phớt lờ rắc rối của Taehyung được.

"Tôi không đến đây để trở về tay không. Hoặc là em ngoan ngoãn uống hết số thuốc này, hoặc là tôi sẽ để Seokjin biết toàn bộ mọi chuyện." Yoongi đứng dậy và ném cái túi thơm về phía Taehyung trước khi ngẩng đầu nhìn Baekhyun. "Cậu hãy đưa Taehyung đến doanh trại quân đội Triaguvel và đảm bảo không có alpha nào được chạm vào người em ấy. Nếu không muốn thống lĩnh Aeolus bỏ mạng dưới tay phái Pheatius ở nơi khỉ ho cò gáy này thì chúng ta phải bí mật di chuyển vào rạng sáng ngày mai."

* * *

Taehyung thấy ruột gan mình đang bị thiêu đốt từ bên trong. Thuốc của Yoongi không có nhiều tác dụng và em rơi vào kỳ nhanh hơn dự định. Con đường xóc nảy cùng gió lạnh của đêm xuân cứa vào da thịt khiến omega cảm giác mình bị ném vào giữa ranh giới của địa ngục và trần gian. Omega cố giữ cho bản thân tỉnh táo, dù đầu óc đang quay tròn đảo lộn và bụng dưới dội lên cảm giác đau rát. Em cuộn người lại và nép dính vào một góc của xe ngựa, ước rằng bản thân đủ thời gian để chuẩn bị một cái ổ cho chuyến đi.

"Thánh thần ơi, ai đó hãy khiến omega mất trí kia ngừng bốc mùi đi trước khi biến toàn bộ alpha của binh đoàn trở thành xác sống và bâu lấy cậu ta." Taehyung nghe thấy giọng nói lạ hoặc nào đó vừa vang lên đầy chế giễu nhưng chẳng đủ sức để mở mắt ra nữa. Em thấy ngực mình thắt lại và không tự chủ bật lên một tiếng rên rỉ. Sự sợ hãi và nhục nhã đang cắn nát trái tim em. Cơn sốt hành hạ omega mỗi lúc một tệ hại còn loài người lại phóng ra hàng ngàn mũi tên khinh bỉ và căm ghét. Chưa bao giờ Taehyung cảm thấy mình vô dụng như hiện tại, tựa như một gánh nặng, tựa như sự có mặt của em là lỗi lầm tồi tệ nhất.

"Nếu không muốn tôi rút lưỡi anh thì khôn hồn hãy xin lỗi Taehyung ngay lập tức."

Chất giọng khàn trầm của ai đó bất chợt cất lên đầy quyền uy và phẫn nộ. Taehyung cố sức hé mắt, dẫu tầm nhìn bị nhòe đi bởi nước nhưng em vẫn nhận ra người mang màu tóc lành lạnh như ánh trăng đêm đang kề dao vào cổ gã binh sĩ beta. Baekhyun đã nổi giận, hẳn là thế. Ừ, lời nói của gã khó nghe đến vậy cơ mà, Taehyung chợt cười hắt, ít nhất thì cũng có ai đó đứng về phía em lúc này. Gã beta thầm chửi thề, nhổ nước bọt xuống sàn rồi nhảy sang một chiếc xe ngựa khác đang đi song song. Baekhyun vẫn hướng mắt theo gã cảnh cáo, giống như có thể sẵn sàng ghim mũi dao vào họng gã bất cứ lúc nào nếu còn buông những lời lẽ chết tiệt về omega.

"Có những lúc... Anh ngầu lắm, Baekhyun."

Baekhyun mỉm cười khi nghe được tiếng thì thào của Taehyung. Cậu ngồi dựa vào thành xe cạnh em nhưng vẫn giữ đủ khoảng cách để omega cảm thấy an toàn. "Việc nên làm thôi. Những omega không đáng để bị đối xử như vậy."

"Tôi đã tự hỏi làm thế nào anh thuyết phục được Hyunwoo. Binh đoàn trưởng Triaguvel nổi tiếng là một kẻ khắt khe." Taehyung chợt nhớ lại chuyện vừa xảy ra khoảng một canh giờ trước, khi em và Baekhyun đến quân doanh để thuyết phục binh đoàn phối hợp đưa thống lĩnh Aeolus trở về thành Sapiecurio. Triaguvel là một đặc khu và binh đoàn trưởng chỉ tuân theo mệnh lệnh của thủ lĩnh. Yêu cầu họ rời khỏi căn cứ và tháp tùng kẻ thù của chính mình gần như là một việc bất khả thi.

"Đôi khi không nên tìm hiểu quá sâu đâu, Taehyung. Sự thật có khả năng khiến ta bị hủy hoại."

"Vậy anh có thể trả lời câu hỏi này không, lý do anh đủ tin tưởng để giao mạng mình và gã thống lĩnh vào tay người Sapiecurio?" Taehyung không nắm được toàn bộ suy nghĩ của Yoongi nhưng em đủ thông minh để hiểu bản chất của tình huống này. Yoongi sẽ không cảm tính thực hiện theo yêu cầu của Taehyung mà không thu được lợi ích. Nhìn thì có vẻ em là ngọn nguồn nhưng thực chất lại chỉ là kẻ hợp lý hóa cho kế hoạch viếng thăm Triaguvel. Không có sự ban phát ân nghĩa nào cả, đó là một cái cớ để biến Baekhyun và Sehun trở thành những quân cờ. Cậu không còn sự lựa chọn nếu muốn cứu sống hắn.

"Hãy để những người bạn của em trả lời câu hỏi đó. Chúng ta còn cả một quãng đường rất dà-"

Đột ngột, lời nói của Baekhyun bị cắt ngang bởi tiếng thét của Taehyung. Cậu cả kinh đưa mắt nhìn, một alpha với đôi mắt đỏ ngầu vừa nhảy sang từ chiếc xe đang đi song song và đè ngửa omega ra sàn. Mùi alpha nồng nặc, gã ngồi lên bụng em với cái đũng quần căng phồng và nhìn như thể sẽ ăn tươi nuốt sống người dưới thân tức khắc. Cả cơ thể Taehyung đang tỏa ra kích dục tố, mạnh mẽ như chất độc đầy dụ hoặc và khiến các alpha trong đoàn dần trở nên mất trí. Nhận thức được tình hình, Baekhyun nhảy bổ lên lưng tên alpha và vật hắn ngã xuống. Cậu lấy chân quắp chặt hai bắp tay và ngực gã, dùng tay không để kẹp chặt cổ gã. Tuy nhiên sức vóc nhỏ bé của Baekhyun không thể đấu lại một alpha bị kích tình. Các xe ngựa khác đã bỏ xa xe của họ vì muốn tránh né mùi hương của một omega đang phát tình và hoàn toàn phớt lờ cuộc giao tranh. Alpha mất trí gồng người bật dậy, quật mạnh Baekhyun ngã sấp xuống. Gã nhào lên người Baekhyun, tìm tới cần cổ và ghim chặt hàm răng lên đó. Mùi alpha đậm đặc khiến cậu chết trân, cảm nhận cổ mình đau dữ dội và máu ứa ra. Hạ bộ của gã cương cứng và nóng bỏng cọ sát vào thân thể, Baekhyun cắn chặt môi mình. Toàn bộ cử động bị đóng băng, cậu mở to hai mắt, cảm giác dơ bẩn và nhục nhã khóa chặt từng hơi thở.

Ngay khi tên binh sĩ alpha tìm tới tuyến mùi gần xương quai xanh của Baekhyun để đánh dấu, Taehyung xuất hiện từ phía sau và thúc mạnh cùi chỏ lên gáy khiến gã bất tỉnh. Omega lôi kẻ vừa ngất xỉu ra khỏi người Baekhyun rồi nhìn đăm đăm về phía cậu. "Anh là một omega?"

Không thể cất lời, Baekhyun nhắm chặt hai mắt, những giọt lệ trong suốt trào ra theo tiếng nức nở bật lên từ cổ họng.

* * *

Mí mắt Sehun giật khẽ, phản ứng lại ánh sáng đầu ngày chiếu qua ô cửa, kích thích toàn bộ các giác quan đang say giấc nghỉ ngơi. Ôm lấy cơ thể alpha là tầng hương thuần dịu của đồng hoa kiều mạch được bọc dưới lớp mùi dễ chịu tựa nước biển khơi. Hương thơm ngọt ấm quấn lấy tâm trí Sehun, mở toang nắp rương kí ức và lôi hắn rơi về miền xa thẳm. Dưới chân là vực sâu, trước mắt là góc biển êm đềm, gió chiều lùa qua những nhánh lau, vờn trên mái tóc của người non trẻ. Ai đó đã ôm lấy hắn bằng bàn tay mềm mại, ướm lên vành tai là hương thơm trời đất khi người thì thầm cất lên điều cổ tích. Phía xa tít ngoài kia tồn tại một hòn đảo nhỏ mọc lên từ đáy biển xanh. Nơi đó có một chàng tiên, người vì lời nguyền mà phải dành cả cuộc đời để giữ cánh đồng phủ hoa. Chàng tiên mang trong trẻo của sương xuân, thơm lành như trái mọng, nhưng bạt ngàn đóa hương đã cướp đi hương sắc của riêng chàng. Người tiếp tục kể, nhẹ nhàng khoan sâu vào trí nhớ trẻ con. Con hãy trở thành hiệp sĩ bảo vệ chàng tiên và hóa giải ấn chú, dẫn đường vượt khỏi những cạm bẫy ngọt ngào đẹp mắt. Con phải trở thành hiệp sĩ, Sehun.

Sự dịu dàng chết chóc kéo Sehun quay ngược trở lại thực tại. Hai mắt hắn trừng mở to và buồng phổi rung lên từng hơi thở nặng nhọc. Alpha ngồi bật dậy mặc cho những vết thương chưa lành tấy lên đau đớn. Chỉ đến khi nhìn thấy ánh sáng mặt trời và bên tai vang lên thanh âm của cuộc sống, hắn mới nhận thức được bản thân mình đã thoát chết. Cưỡi Heros và lao xuống đáy vực mờ sương là tất cả những gì còn đọng lại trong kí ức của thống lĩnh Aeolus. Bất chợt, một tiếng rên khẽ vang lên hướng sự chú ý của Sehun về nơi đó. Hắn kinh ngạc khi thấy Baekhyun đang nằm run rẩy trong cái ổ được quây ở góc phòng. Alpha thậm chí quên mất việc phải xác định chính mình đang ở đâu, vội vã bước về phía cậu.

Baekhyun phát sốt, cả người nóng hầm hập và đổ đầy mồ hôi. Chiếc áo mỏng ướt đẫm và dính bết lên cơ thể, để lộ vòng eo thon gọn và lớp da bụng nõn nà hé ra qua vạt áo như gọi mời alpha đặt bàn tay lên rồi vuốt ve dọc thân thể. Hai đùi cậu kẹp chặt lại, cẳng chân xoắn vào nhau và không ngừng đưa đẩy vòng ba căng nẩy, đồng thời vô thức bật ra những tiếng nức nở. Sehun nắm lấy cổ tay cậu và đưa lên trước mũi mình. Hắn chỉ mơ hồ cảm nhận được làn hương mỏng manh, không thể xác định rõ ràng chúng là thứ gì.

Cánh cửa mở ra, cắt ngang sự ngờ vực đang chạy ngang qua não bộ Sehun, và một nữ beta xuất hiện. Cô nói khi ngồi xuống trước mặt Baekhyun rồi nhét vào môi cậu một ít thảo dược. "Anh ta đang phát tình."

Sapiecurio, Sehun ngầm xác nhận khi quan sát hoa văn in trên vai áo beta vừa bước vào. Tuy nhiên, thay vì đặt nghi vấn về nguyên do hai người họ rơi vào tay dòng tộc này, hắn lại hỏi về Baekhyun. "Cậu ta là omega?"

"Có vẻ như đây là lần phát tình đầu tiên." Nữ beta không đi thẳng vào trọng tâm câu hỏi nhưng đủ để Sehun nắm được vấn đề. Beta Sapiecurio đứng dậy để giữ khoảng cách với thống lĩnh alpha rồi tiếp tục giải thích. "Baekhyun đã bị kích thích bởi một omega đang phát tình. Có vẻ như cậu ta đã dùng thuốc ức chế và sử dụng mùi hương khác để giả dạng alpha kể từ khi chưa thành niên."

Sehun nhớ về trận giao tranh với Baekhyun tại lữ quán của Sapiecurio, cũng trong căn phòng này, cậu ngập trong mùi của bạc hà.

"Tuyến mùi của cậu ta đã bị tổn thương, cộng thêm bị khóa chặt bởi thuốc ức chế nên hiện tại dù có phát tình ngài cũng không thể cảm nhận được kích dục tố."

"Tại sao cậu ấy lại ở đây?" Sehun vẫn ở cạnh Baekhyun, phủ bàn tay lớn lên nơi eo mỗi khi omega rên rỉ. Hắn thấy lòng mình thắt lại khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Baekhyun đã mất đi hoàn toàn nhận thức và chỉ biết níu lấy góc chăn trong cái ổ như níu giữ điểm tựa cuối cùng. Gương mặt đỏ hồng của cậu ròng ròng nước, không rõ chỉ riêng mồ hôi hay còn lẫn lệ cay. Sehun chạm lên mái tóc màu trăng, nhẹ nhàng gảy tóc mai gọn về sau tai.

"Cậu ta cần một alpha, không chỉ giúp vượt qua kỳ phát tình mà mùi hương của alpha có thể mở khóa được tuyến mùi bị tổn thương." Nữ beta từ tốn giải thích, đồng thời ra hiệu cho binh sĩ đang chờ ngoài cửa mang lương thực và nước uống vào. "Chúng tôi không nghĩ ngài sẽ hài lòng nếu sắp xếp Baekhyun ở cùng với một alpha khác. Nhưng nếu ngài vì chuyện này cảm thấy bất tiện, chúng tôi sẽ sắp xếp một căn phòng khác."

Ánh mắt của Sehun vẫn dán lên gương mặt Baekhyun. Hắn vô thức vuốt ve cổ tay trắng nõn của cậu rồi lắc đầu. "Tôi sẽ chăm sóc omega này. Có điểm gì cần lưu ý không?"

"May mắn cho ngài rằng Baekhyun có vẻ khá hiền lành khi phát tình. Vì cậu ta không có khuynh hướng bạo lực với các omega khác nên chúng tôi sẽ cho người đến theo dõi tình hình. Tất nhiên nếu ngài muốn không gian riêng tư thì chúng tôi sẽ tôn trọng điều đó."

"Được rồi. Hãy cử người đến." Sehun hạ giọng, sau đó vắt cánh tay của Baekhyun lên cổ mình trước khi nhấc bổng cả cơ thể cậu bằng hai tay. "Ổn chứ nếu tôi mang cậu ấy lên giường?"

"Được ở trong vòng tay alpha của mình tuyệt hơn là ở trong một cái ổ." Nữ beta nói rồi rời đi sau khi đã dặn dò qua loa về cách chăm sóc một omega đang phát tình. Cánh cửa đóng lại, ngăn cách căn phòng với thế giới bên ngoài kia. Sehun cảm thấy tựa như bị dạt sang một chiều không gian khác, nơi chỉ riêng hai người tồn tại.

Alpha của mình, những lời nói ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí thống lĩnh và trái tim hắn bị siết một lực mạnh. Hắn chắc chắn bản thân không hề bị kích tình nhưng ruột gan hắn cồn cào nóng rực như có lửa âm ỉ cháy bên trong. Baekhyun đang quấn lấy hắn, túm lấy ngực áo hắn bằng những ngón tay mảnh dẻ và run rẩy, cọ sát mặt vào bụng dưới alpha để kiếm tìm hơi ấm và hương thơm. Tiếng nức nở thoát ra khỏi cổ họng vấn vít với hơi thở gấp gáp.

"Ngoan nào." Sehun trầm giọng, nhẹ vuốt ve đằng sau gáy Baekhyun khi cậu chạm vào vết thương chưa hồi phục hẳn bên mạng sườn hắn. Nhưng dường như hành động và thanh âm ấy lại vô tình khiến ham muốn của omega bất ngờ bùng lên.

Baekhyun nhào ra khỏi vòng tay Sehun và quỳ xuống giường trước mặt hắn. Đôi mắt cậu sáng lên màu vàng nhạt, chứa đựng ở nơi ấy hoàn toàn là dục vọng. Làm ơn, omega thỏ thẻ và tìm đến đũng quần alpha. Mồ hôi men theo thái dương, xuống cằm, xuống cổ rồi xuống ngực từng giọt từng giọt nóng hôi hổi. Chẳng có điều gì mê hoặc và quyến rũ hơn một omega đang phát tình cả. Mái tóc lấp lánh, gương mặt thon nhỏ, và cả những đường cong mềm mại của thân hình mảnh mai, Sehun chưa từng được chứng kiến cảnh tượng nào diễm lệ đến thế. Không cần bất cứ mùi vị xúc tác nào, alpha dần mất đi tự chủ, vươn tay túm lấy tóc Baekhyun, tay còn lại nâng cằm cậu và đặt lên môi một nụ hôn. Khi alpha có ý định buông rời, omega lập tức cắn chặt lấy môi hắn. Hai cánh tay quấn quýt quanh cổ hắn, tham lam nhấn hắn vào nụ hôn sâu, nài nỉ một cuộc thám hiểm tận cùng ngóc ngách.

Sehun mạnh bạo đè Baekhyun xuống dưới thân mình, bóp chặt cổ tay cậu và cố định ở trên đầu. Omega mê mẩn nhìn alpha như say sưa ngắm nhìn đức tin của cậu, môi vẫn hé mở đòi thêm một nụ hôn rồi lại một nụ hôn. Trong phút chốc căn phòng lớn được lấp đầy bởi hương gió mùa hạ. Baekhyun có thể ngửi thấy cái mát lành của luồng khí ướp dưới nắng trời vươn qua kẽ lá, hay sự thuần nhu của cơn gió vút qua cánh đồng nội cỏ. Tầng thơm ấy tựa như thiên đường rực rỡ, còn người mang hương là thánh thần đốt lên ngọn nến cứu rỗi trong góc tim lạnh lẽo và cô quạnh. Những chiếc hôn là một nghi lễ, Baekhyun coi bản thân là vật hiến dâng chỉ thuộc về riêng hắn. Cậu khao khát được alpha chiếm lấy, ghim thật sâu những dấu răng và rót đầy mật dịch. Cả người omega ưỡn cong, cuồng loạn cùng những lần chạm. Bàn tay hắn thật ấm, mơn trớn khắp thân thể khiến làn da cậu tấy lên bỏng rát.

Rất nóng và rất ướt. Baekhyun cào lên lưng trần của thống lĩnh đồng thời quặp chặt hai chân bên hông hắn, thổn thức cầu xin alpha hãy lột chiếc quần chật ních và ướt nhẹp bởi dâm dịch, và Sehun nhanh chóng đáp ứng mong muốn đó. Hắn dạo chơi trên bầu ngực cậu, nơi chỉ vừa mới cương lên khi kỳ phát tình ập tới, cố ý để dương vật của cậu cọ xát với bụng mình. Hắn vẽ lên người omega những dấu hôn, đồng thời luồn tay vào trong quần cậu, tìm tới lỗ huyệt mới khai mở và mật ngọt ùa ra. Thật khít và thật mềm mại, hắn cho một ngón tay vào khiến cậu run lên. Mỹ âm thoát qua làn môi và hắn tham lam nuốt sạch.

"Alpha-" Giọng Baekhyun vỡ vụn khi cái lỗ nhỏ nhắn của cậu nuốt thêm một ngón tay nữa. "Làm ơn, em muốn kết đôi với ngài. Làm ơn-"

"Tình yêu-" Sehun thủ thỉ, hôn lên vành tay của người dưới thân mình. Dù biết đó chỉ là tiếng gọi của bản năng, hoàn toàn không phải mong muốn của Baekhyun nhưng điều ấy vẫn khiến con tim alpha rạo rực. Sehun lùa tay vào mái tóc rối bung của omega, nhẹ đặt môi mình lên vầng trán đã tản đi bớt nhiệt. Hắn thâm trầm ngắm nhìn vẻ đợi mong và van nài của cậu, cảm thấy nỗi buồn ùa ra khỏi đáy mắt mình. "Ta không thể làm điều đó cho em được. Em sẽ khiến ta sụp đổ mất, omega."

Nước mắt ứa ra, phủ ngập con người vàng nhạt của Baekhyun khi Sehun rút tay khỏi người cậu. Omega cảm thấy như ai đó vừa lôi đi hết những gì có bên trong cơ thể và để lại một lỗ trống hoác. Căn phòng chẳng còn hương vị của ngày hạ, mà thay vào đó lạnh căm tựa cơn mưa rừng nhiệt đới. Cậu ôm chặt lấy cái áo bẩn Sehun vừa bỏ lại, hằn đậm cả vệt mồ hôi lẫn cả máu tanh. Omega quỳ trên giường và vùi cả đầu mình vào để kiếm tìm chút luồng khí mặt trời còn vương lại. Nhưng trận mưa rào vẫn cứ quẩn quanh cậu, phủ lên vai là tầng rêu xanh và nấm mốc dậy mùi ngai ngái. Baekhyun òa lên khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com