Bts Tro Choi Tim Xac
Jimin đặt mình xuống chiếc giường mềm mại của anh, vừa nhắm mắt liền thở ra một hơi vì cuối cùng cũng có thời gian để nghỉ ngơi sau cả tháng bận rộn để chuẩn bị album mới, quay MV và các sân khấu biểu diễn. Anh nghe tiếng Jungkook vang vọng từ ngoài phòng khách, thằng bé lại rủ rê Taehyung tranh thủ cày game mới đây mà, vậy nên tối nay Jimin không cần phải chia sẻ chiếc giường vốn chẳng to tát gì của anh với nó. Như vậy cũng tốt, dù có là người yêu thì anh cũng chẳng muốn ôm ấp gì trong cái thời tiết nóng nực thế này.
Màn hình điện thoại hiện thị 1 giờ 30 phút sáng, anh nhìn qua bên giường đối diện, Hoseok vừa đặt lưng xuống đã ngủ say, có lẽ anh đã quá mệt cho cả ngày dài cùng lượng công việc đòi hỏi nhiều sức lực. Cái điệu bộ tự vuốt ve bản thân khi ngủ của Hoseok bao năm vẫn chẳng thay đổi, Jimin nhìn thấy mà không khỏi phì cười.
TING
Jimin giật mình vì tiếng tin nhắn vang lên liền vội đặt điện thoại ở chế độ im lặng tránh không để người đối diện thức giấc, sau đó nhìn lại màn hình, tự nhủ không biết giờ này còn ai rảnh rỗi mà gửi tin nhắn lúc 1 giờ 37 phút sáng.
Tin nhắn đến từ một người lạ, không hề để hình đại diện, trông như một tài khoản ảo.
Xin chào, Park Jimin.
Anh cố làm lơ tin nhắn ấy đi, là người nổi tiếng thì mấy vụ saesang fan theo dõi và hack nick là chuyện rất bình thường, chỉ cần không để ý cũng không tự nhận mình là Jimin thì được rồi. Nhưng có vẻ người nọ vẫn không từ bỏ. Càng làm lơ thì lại càng lấn tới, tin nhắn đến với tốc độ vô cùng nhanh và dày đặc.
Có muốn tham gia trò chơi với tôi không?
Một trò chơi rất thú vị.
Ồ, đừng làm lơ đi như thế.
Tôi biết cậu đang đọc tin nhắn mà
Vì tôi đang ở trên đầu cậu đây.
Đọc đến tin nhắn cuối cùng, đột nhiên Jimin cảm thấy có chút sợ. Trước mặt anh bây giờ là màn hình điện thoại sáng trưng, chỉ cần bỏ điện thoại xuống là nhìn thấy trần nhà cao cao trong phòng. Chẳng lẽ...ở trên đầu...
Có lẽ bởi vì quá mệt nên Jimin rất nhanh đã chìm sâu vào giấc ngủ, sớm đã không còn nhận biết mọi thứ xung quanh. Ngay đến tiếng hét của Jungkook và Taehyung phòng bên cạnh cũng không thể lọt vào tai anh.
___________________
BRUM BRUM
Tiếng điện thoại rung làm Jimin giật mình tỉnh giấc, anh bật dậy liếc nhìn Hoseok vẫn đang say ngủ, vừa lẩm bẩm chửi người gọi đến vừa nhấc máy.
Jimin quay sang nhìn đồng hồ đặt trên bàn, đồng hồ chỉ điểm đúng ba giờ sáng.
" Xin chào, Park Jimin. "
Giọng nói của một cô gái lạ khiến anh tỉnh cả ngủ, vội vàng nhìn lại vào màn hình điện thoại.
Màn hình đen kịt, trừ số giây đang liên tục tăng, số điện thoại hay tên người gọi đến đều không có.
" Ai vậy? "
Đầu dây bên kia không trả lời, chỉ có tiếng rè rè không rõ đến ong cả tai. Jimin nhíu mày, đầu óc tỉnh táo hơn làm anh nhận ra một điều.
Trước khi đi ngủ, anh chắc chắn đã tắt nguồn điện thoại.
Vậy làm sao...
Giật mình nhìn lại màn hình. Bấy giờ Jimin mới nhận ra, nó không phải màu đen tuyền anh vẫn nghĩ.
Thấp thoáng trong đó là một bóng người mặc chiếc váy trắng ngắn đến đầu gối, bên trên toàn bộ bị nhuốm bẩn bởi màu đỏ chói mắt.
Mắt Jimin mở lớn, cả tay và miệng cứng lại, mồ hôi sau lưng túa ra như tắm.
Anh muốn kêu cứu, nhưng không thể.
Cô ta tiến dần về phía anh. Với chiếc váy nhuốm đầy máu và mái tóc rối bù che gần hết khuôn mặt trắng phau nhợt nhạt. Mái đầu đen xơ xác dí gần sát màn hình điện thoại đang dần mất tín hiệu mà rè rè liên tục.
Miệng cô ả từ từ nhếch lên một nụ cười quỷ dị.
" Park Jimin.. tìm cơ thể cho tôi đi. "
.
Màn hình điện thoại hiện thị 1 giờ 30 phút sáng, anh nhìn qua bên giường đối diện, Hoseok vừa đặt lưng xuống đã ngủ say, có lẽ anh đã quá mệt cho cả ngày dài cùng lượng công việc đòi hỏi nhiều sức lực. Cái điệu bộ tự vuốt ve bản thân khi ngủ của Hoseok bao năm vẫn chẳng thay đổi, Jimin nhìn thấy mà không khỏi phì cười.
TING
Jimin giật mình vì tiếng tin nhắn vang lên liền vội đặt điện thoại ở chế độ im lặng tránh không để người đối diện thức giấc, sau đó nhìn lại màn hình, tự nhủ không biết giờ này còn ai rảnh rỗi mà gửi tin nhắn lúc 1 giờ 37 phút sáng.
Tin nhắn đến từ một người lạ, không hề để hình đại diện, trông như một tài khoản ảo.
Xin chào, Park Jimin.
Anh cố làm lơ tin nhắn ấy đi, là người nổi tiếng thì mấy vụ saesang fan theo dõi và hack nick là chuyện rất bình thường, chỉ cần không để ý cũng không tự nhận mình là Jimin thì được rồi. Nhưng có vẻ người nọ vẫn không từ bỏ. Càng làm lơ thì lại càng lấn tới, tin nhắn đến với tốc độ vô cùng nhanh và dày đặc.
Có muốn tham gia trò chơi với tôi không?
Một trò chơi rất thú vị.
Ồ, đừng làm lơ đi như thế.
Tôi biết cậu đang đọc tin nhắn mà
Vì tôi đang ở trên đầu cậu đây.
Đọc đến tin nhắn cuối cùng, đột nhiên Jimin cảm thấy có chút sợ. Trước mặt anh bây giờ là màn hình điện thoại sáng trưng, chỉ cần bỏ điện thoại xuống là nhìn thấy trần nhà cao cao trong phòng. Chẳng lẽ...ở trên đầu...
Jimin lấy hết can đảm bỏ điện thoại xuống, anh thở hắt ra một hơi.
Có lẽ bởi vì quá mệt nên Jimin rất nhanh đã chìm sâu vào giấc ngủ, sớm đã không còn nhận biết mọi thứ xung quanh. Ngay đến tiếng hét của Jungkook và Taehyung phòng bên cạnh cũng không thể lọt vào tai anh.
___________________
BRUM BRUM
Tiếng điện thoại rung làm Jimin giật mình tỉnh giấc, anh bật dậy liếc nhìn Hoseok vẫn đang say ngủ, vừa lẩm bẩm chửi người gọi đến vừa nhấc máy.
Jimin quay sang nhìn đồng hồ đặt trên bàn, đồng hồ chỉ điểm đúng ba giờ sáng.
" Xin chào, Park Jimin. "
Giọng nói của một cô gái lạ khiến anh tỉnh cả ngủ, vội vàng nhìn lại vào màn hình điện thoại.
Màn hình đen kịt, trừ số giây đang liên tục tăng, số điện thoại hay tên người gọi đến đều không có.
" Ai vậy? "
Đầu dây bên kia không trả lời, chỉ có tiếng rè rè không rõ đến ong cả tai. Jimin nhíu mày, đầu óc tỉnh táo hơn làm anh nhận ra một điều.
Trước khi đi ngủ, anh chắc chắn đã tắt nguồn điện thoại.
Vậy làm sao...
Giật mình nhìn lại màn hình. Bấy giờ Jimin mới nhận ra, nó không phải màu đen tuyền anh vẫn nghĩ.
Thấp thoáng trong đó là một bóng người mặc chiếc váy trắng ngắn đến đầu gối, bên trên toàn bộ bị nhuốm bẩn bởi màu đỏ chói mắt.
Mắt Jimin mở lớn, cả tay và miệng cứng lại, mồ hôi sau lưng túa ra như tắm.
Anh muốn kêu cứu, nhưng không thể.
Cô ta tiến dần về phía anh. Với chiếc váy nhuốm đầy máu và mái tóc rối bù che gần hết khuôn mặt trắng phau nhợt nhạt. Mái đầu đen xơ xác dí gần sát màn hình điện thoại đang dần mất tín hiệu mà rè rè liên tục.
Miệng cô ả từ từ nhếch lên một nụ cười quỷ dị.
" Park Jimin.. tìm cơ thể cho tôi đi. "
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com