TruyenHHH.com

[BTS RM x You] [Tổng hợp oneshot SE/ OE] Start. End.

Người anh ấy thực sự yêu

CathJoon

Bước những bước vô định trên con đường lát gạch, tôi chăm chú đếm từng chuyển động của mình để ngăn tâm trí thôi suy nghĩ. Đôi mắt cay xè gắng mở thật lớn, cố nhìn qua lớp sương mỏng của nước mắt.

Tình yêu thật đáng sợ. Nó khiến chúng ta chẳng còn là bản thân, quay cuồng, ngu ngốc, sai lại càng sai. Nhưng tôi yêu anh ấy bằng cả trái tim ngây thơ của mình, là sai sao? Vui sướng và hạnh phúc khi tỏ tình và được anh ấy chấp nhận, là sai à? Hay cứ tự lừa mình dối người rằng anh ấy đã quên đi mối tình cũ, lựa chọn ở cạnh bên tôi mới là sai?

Những thắc mắc đó hiện giờ, chẳng còn tác dụng nữa. Chúng đều là quá khứ rồi.

Đôi chân đã không thể gắng gượng được nữa, tôi ngồi thụp xuống bên vệ đường. Dù đã rất cố gắng nhưng nước mắt vẫn đua nhau rơi xuống. Lã chã.

Không khí ứ nghẹn nơi cổ họng. Tôi khóc thật im lặng, cố gắng co người lại hết mức, chỉ muốn giảm thiểu sự tồn tại của bản thân. Trái tim trong lồng ngực quặn lên từng hồi lại từng hồi.

.

.

.

Nửa tháng trước.

"Kim Namjoon, em thích anh. Hẹn hò với em nhé?"

Một khung cảnh thật phổ biến trong những tiểu thuyết ngôn tình hoặc phim tình yêu vườn trường, cô gái tóc dài, mặc đồng phục của câu lạc bộ trường đại học đang ngượng ngùng bày tỏ cảm xúc với đàn anh hơn một tuổi- chính là tôi.

Nhưng không giống với cái gọi là tình yêu sét đánh, âm thầm dõi theo gì gì đó, mối quan hệ trước kia của hai chúng tôi- tôi và Kim Namjoon, là tình bạn thân thiết. Với khoảng thời gian quen biết hơn 5 năm nhờ hội sinh viên trường, học chung từ hồi cấp ba đến bây giờ, tôi hoàn toàn có thể đứng vào hàng ngũ bạn thân của anh ấy.

Và thì, sau 5 năm ngây ngốc, tôi là người quyết định phá vỡ ranh giới giữa cả hai.

"...Được thôi. Hãy... chiếu cố cho anh nhé."

Tôi không thể miêu tả được cảm giác sung sướng khi ấy của mình. Tôi tỏ tình và đã thành công. Còn gì tuyệt vời hơn thế?

Mỗi lúc nghĩ lại, tôi cảm thấy khi ấy mình đúng là giống con ngốc. Vì hạnh phúc quá đỗi- thứ hạnh phúc đơn phương, mà tôi đã không nhận ra nỗi buồn trong đáy mắt Namjoon, không nhận ra phía sau nụ cười ấm áp ấy là sự gượng gạo, và trong lời đồng ý ấy là sự chần chừ.

Namjoon có người yêu, và đã chia tay 3 tháng trước. Tôi hoàn toàn biết điều đó. Cô gái ấy là lí do mà tôi chấp nhận ở bên cạnh Namjoon với tư cách một người bạn suốt 5 năm. Vì từng ấy thời gian là từng ấy năm họ hẹn hò.

Namjoon không phải kiểu người hay kể lể chuyện tình cảm cá nhân, nếu anh ấy cần lời khuyên, anh ấy sẽ hỏi nhưng về mối quan hệ yêu đương của anh thì chẳng ai biết được chi tiết. Tôi không biết, những người khác cũng không. Nhưng mỗi lần nhìn thấy họ đi bên nhau, dù là người vô tâm nhất cũng có thể nhận ra hai người họ hoà hợp và yêu thương nhau nhiều như thế nào.

Điều đó rất đáng ghen tị.

Tôi hâm mộ cô gái ấy. Hâm mộ tình yêu của họ. Cũng tiếc nuối tại sao mình lại chậm một bước.

Nhưng chính vì vậy, khi Namjoon kể rằng anh ấy đã chia tay, ngoại trừ lòng vui sướng nhỏ nhen, tôi vẫn thấy bất ngờ. Anh ấy yêu rất nhiều, sâu đậm như vậy sao có thể chia tay? Nhưng vì Namjoon không kể nên tôi chẳng thể biết thêm điều gì.

Sau 3 tháng bên cạnh bầu bạn và chia sẻ, tôi đã chính thức trở thành người danh chính ngôn thuận đứng bên Namjoon.

Đấy là tôi nghĩ vậy.

.

.

.

Một tiếng trước đó.

Tôi lau lau mái tóc ướt nước, mím môi kiểm tra điện thoại lần thứ n. Cả ngày hôm nay Namjoon giống như đã biến mất, chẳng có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào, mạng xã hội không hoạt động, lớp cũng không thấy đến.

Với cương vị là một cô bạn gái, tôi có thể không lo lắng hay sao?

Tôi đã cố liên lạc với những người trong hội bạn thân của Namjoon nhưng cũng tương tự như vậy, tôi chẳng tìm được ai. Một suy nghĩ kì lạ bỗng loé lên trong đầu khiến tôi bồn chồn không yên.

"Sẽ không đâu... họ đã chia tay lâu rồi mà..."

Ting!

"Alo?!" Tôi ấn nút nghe nhanh đến mức bản thân bị hụt hơi. Âm thanh ở đầu bên kia ầm ĩ kinh khủng, phải cố gắng lắm tôi mới nghe thấy tiếng nói.

"Anh ở yên đó chờ em! Đừng có đi lung tung!"

Khoác vội chiếc áo mỏng, tôi lao ra ngoài trời tối lạnh mà không kịp suy nghĩ. Namjoon uống say ở quán bar của anh Yoongi, anh ấy vừa gọi cho tôi tới đón.

Bên trong quán, đám con trai 4, 5 người nằm la liệt khắp bàn. Tất cả những gương mặt đó tôi đều quen, là nhóm bạn thân của Namjoon. Anh ấy thì đang kẹt ở giữa, xung quanh rất nhiều chai rượu rỗng.

"Yoongi oppa, cảm ơn đã gọi cho em."

"Không có gì. Mau đem thằng nhóc về đi, nó say lắm rồi."

Tôi gật đầu với đàn anh, cùng sự giúp đỡ của anh ấy dìu Namjoon rời khỏi quán bar. Tôi biết giờ anh ấy rất yếu, không thể dùng ô tô để đưa về ngay được. Suy nghĩ thật nhanh, tôi vòng tay Namjoon qua cổ, cố gắng đưa anh ra công viên gần đó.

"Joon, tỉnh lại. Em đây. Có nghe thấy em nói gì không?" Anh ấy theo quán tính ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt đẹp trai đỏ bừng vì men say hơi nhăn lại.

"Lạnh..." Namjoon rên rỉ.

"Điện thoại anh để đâu? Em ra khỏi nhà nhanh quá không kịp mang rồi, để em gọi taxi."

"Trong túi áo..."

Tôi lấy ra chiếc điện thoại đen, pin vẫn đầy nhưng lại để chế độ máy bay. Đó là lí do cả ngày tôi chẳng thể gọi nổi anh ấy. Đồ gấu đần này, cứ tỉnh rượu đi rồi xem em chỉnh anh thế nào.

"Mật khẩu là gì?" Chúng tôi mới quen nhau nửa tháng, tôi chưa từng động vào điện thoại của anh.

"Sinh nhật em..."

Tôi nhập. Nhưng sai.

"Đâu phải đâu. Anh có nhầm không?"

"Không nhầm. Ngày 9/7/1995. Đó là sinh nhật của em, Ami, là người anh yêu nhất, là bạn gái xinh đẹp của anh..."

Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như chết lặng. Bàn tay cầm điện thoại khựng lại, tôi không biết phải làm gì, ngưng thở khiến buồng phổi tôi đau rát.

Không biết tôi đã ngây ngốc nhìn anh ấy bao lâu, đến khi nhập được những con số đơn giản ấy trên màn hình thì các ngón tay tôi đã cứng đờ. Vì shock, và vì lạnh.

Tôi truy cập vào danh bạ, không quay số của taxi như đã định mà tìm một cái tên khác. Nhưng không hề phải tìm lâu, số liên lạc ấy ở ngay trên đầu, nằm trong mục "Quan trọng".

"Joon?"

Giọng nữ ở đầu bên kia thật dễ nghe. Trong tiếng gọi đó có sự chần chừ, lo lắng và cả... vui vẻ.

"Ami đúng không?"

"... Vâng. Ai vậy? Namjoon..."

"Anh ấy uống say rồi. Tôi đã bật định vị điện thoại, cô đến đón anh ấy đi."

Tôi ngắt kết nối cuộc gọi, thả chiếc điện thoại vào lại trong túi áo của anh và quay lưng rời đi.

Một loạt những động tác ấy tôi không biết mình đã thực hiện kiểu gì. Đến lúc nhận ra, tôi đã ngồi thụp ở đây và khóc như một đứa trẻ. Khóc trong câm lặng.

Trên thế giới này không có đạo lý bạn yêu một người thì người đó nhất định phải yêu lại bạn. Dù tôi không phải kẻ thứ ba đi phá vỡ hạnh phúc của người khác nhưng điều đó cũng không có nghĩa tôi sẽ có được tình yêu mà mình muốn.

Dù họ đã chia tay, nhưng trái tim người con trai tôi yêu vẫn thuộc về cô gái ấy. Mãi mãi là như vậy.

Người anh ấy thực sự yêu... không phải là tôi.

(end)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com