TruyenHHH.com

Bts Jin And You Vai Dien La Gia Yeu Anh La That

Trường quay hôm nay đông hơn mọi khi. Cảnh quay mới yêu cầu cả hai phải diễn như một cặp đôi đã yêu lâu – không còn bỡ ngỡ, mà là quen thuộc và nhẹ nhàng.

Park YN đến từ rất sớm. Lần này cô mặc váy hoa xanh nhạt, cổ chữ V, chất vải mềm bay theo gió quạt trường quay. Mắt cô được kẻ mảnh, môi hồng nhẹ. Trông cô giống như bước ra từ một bộ phim tình cảm thanh xuân nào đó – vừa dịu dàng vừa có nét sống động.

Jin đã đến trước, ngồi bên bàn đọc lại kịch bản. Ánh đèn vàng rọi lên tóc anh, phản chiếu màu nâu nhẹ ấm áp.

Họ gật đầu chào nhau. Lúc này vẫn chỉ là... đồng nghiệp.

---

📍Cảnh 1: “Cùng nấu ăn"

Set quay là một gian bếp nhỏ được dựng tỉ mỉ đến từng lọ gia vị. Đạo diễn muốn cả hai vừa nấu ăn vừa tương tác như những cặp đôi yêu nhau đã lâu — không màu mè, không khoa trương, chỉ là những điều nhỏ khiến người ta cảm thấy ấm lòng.

YN đứng trước bàn bếp, tay cầm dao, mắt nhìn cà rốt mà lòng không yên. Cô không giỏi việc bếp núc, và tay đang hơi run vì cả ekip đang dõi theo.

Một tiếng “cạch” nhỏ vang lên — lưỡi dao hơi lệch khỏi thân cà rốt.

Jin đứng kế bên, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoay thớt lại gần cô hơn. Hành động nhỏ nhưng đúng lúc. Cô quay sang nhìn anh, định nói lời cảm ơn, nhưng lại thấy anh chỉ chăm chú nhìn xuống chảo trứng trước mặt, như chưa từng làm gì đặc biệt.

> Nhưng với cô, sự nhẹ nhàng ấy… lại không hề nhỏ.

Khi máy quay lia sang góc khác, YN loay hoay với chai dầu ăn, lỡ tay làm rơi cái muỗng xuống sàn. Cô vội cúi xuống nhặt thì cũng vừa lúc Jin xoay người, đầu họ suýt chạm nhau.

Anh hơi giật mình, tay chạm vào cánh tay cô để giữ lại:

> — “Cẩn thận, sàn hơi trơn.”

Giọng anh trầm nhưng không xa cách. Tay anh chỉ chạm nhẹ, nhưng nhịp tim cô lại dội lên mạnh mẽ.

---

📍Cảnh 2: “Bón đồ ăn – khoảng cách bỗng hóa gần”

Cảnh tiếp theo là cảnh bón pudding. Không lời thoại, chỉ là một khung hình mềm mại.

YN cầm muỗng nhỏ, trong lòng run nhẹ. Cô đưa tay ra – hơi lệch, tay hơi lắc.

Jin nghiêng người lại, cười một cái khẽ đến mức máy quay khó lòng bắt được:

> — “Anh không ăn trúng pudding mà cắn trúng tay em chắc luôn.”

YN cắn môi cười ngượng:

> — “Tại... tại tay em run.”

> — “Vậy để anh cầm tay em cho chắc.”

Anh nắm nhẹ lấy cổ tay cô — vừa đủ để điều chỉnh hướng muỗng, vừa đủ để tay cô ngừng run.

Máy quay vẫn chạy.

Đạo diễn không hô “Cut” liền – có lẽ vì khung hình lúc này quá thật.

Và cũng chính khoảnh khắc đó, YN cảm thấy có gì đó vượt khỏi giới hạn “đóng vai”.

---

📍Cảnh 3: “Nắm tay"

Set quay dựng một công viên chiều muộn, đường lát đá uốn cong và cây xanh hai bên.

Kịch bản yêu cầu YN và Jin đang đi dạo, sau đó YN sẽ nắm tay Jin kéo chạy về phía cuối công viên — một cảnh tượng tượng trưng cho sự hồn nhiên và vô tư giữa hai người đã yêu nhau lâu.

YN đi bên cạnh Jin. Cô khẽ liếc về phía đạo cụ dựng hình cây cầu nhỏ và chiếc ghế đá ở cuối đường.

Rồi không ai nhắc gì, không báo hiệu gì – cô nắm lấy tay Jin và kéo anh chạy.

Tay cô nhỏ và ấm. Tay anh bị kéo bất ngờ, nhưng thay vì kháng lại, anh chỉ bật cười nhẹ, rồi chạy theo nhịp chân cô như thể họ đã quen với việc đó từ lâu.

Máy quay bắt từng bước chân họ – Jin hơi nghiêng người để tránh tóc cô lướt ngang mặt khi cô quay đầu lại cười.

> Cái cười đó – không diễn.
Và tay nắm tay – không ai bảo phải nắm chặt đến vậy.

> “Cut!”

Tiếng đạo diễn vang lên, nhưng tay họ vẫn nắm thêm một nhịp rồi mới buông.

YN quay đi, không nhìn anh. Nhưng tim thì lại rõ ràng có gì đó khác lúc sáng mới bước vào phim trường.

---

📍[Sau khi quay xong các cảnh quay]

Park YN ngồi yên ở một góc phòng nghỉ, ánh đèn vàng nhạt rọi xuống mái tóc cô, đổ bóng nhẹ lên nền gạch. Mọi người đang trò chuyện rôm rả ở phía xa, còn cô thì im lặng, như thể vừa bước ra khỏi một giấc mơ ngắn – ngắn thôi, nhưng để lại dư âm thật lâu.

Cô nên vui vì cảnh quay hôm nay suôn sẻ. Không ai phàn nàn, đạo diễn khen, stylist khen, bạn diễn vẫn cười với cô dịu dàng như mọi khi.

Nhưng có điều gì đó trong lòng cô… lại không còn nhẹ nhàng như lúc mới bước vào phim trường.

Chỉ là mấy cảnh quay gần nhau.
Chỉ là vài lần vô tình chạm mắt.
Chỉ là một cái nắm tay trong khuôn khổ của kịch bản.

Thế mà sau tất cả, cảm giác còn sót lại không hề giống với một lần diễn bình thường.

> Cô cảm thấy mình đang bắt đầu để tâm – không chỉ đến cảnh quay, mà đến cả người cùng mình diễn.

Không phải một cảm xúc rõ ràng. Không có tia sét nào đánh ngang trời.
Chỉ là... sau khi mọi thứ kết thúc, cô vẫn nhớ rõ ánh sáng trong đôi mắt anh lúc nhìn cô.
Nhớ rõ hơi ấm thoáng qua khi tay họ lỡ chạm.
Và nhớ rõ sự yên tĩnh giữa hai người – một khoảng lặng chẳng cần nói gì, nhưng lại khiến tim cô không đứng yên được nữa.

> Có những rung động không lớn tiếng, nhưng lại len vào lòng người một cách lặng lẽ nhất.

Park YN siết nhẹ chai nước trong tay. Trong đầu cô, một câu bật lên rất khẽ, không ai nghe – nhưng chính cô thì nghe rất rõ:

> “Nếu đây là yêu, thì có lẽ... em đã bắt đầu từ lúc không ai kêu em phải diễn.”

[Góc nhìn Jin – một suy nghĩ lặng thầm]

Jin vẫn ngồi yên tại ghế, mắt dõi theo những ánh đèn trường quay đang dần tắt. Không ai để ý, nhưng anh chưa rời đi là vì... anh vẫn đang nghĩ về đôi tay đã nắm tay anh khi nãy.

Từ trước đến nay, anh luôn nói gu của mình là người con gái dịu dàng, sống chân thật, biết quan tâm người khác — không cần quá nổi bật, chỉ cần là kiểu người mà sau một ngày dài, nhìn thấy thôi cũng khiến người ta thấy bình yên.

> "Tính ra mà nói, cô ấy... là kiểu người như thế."

Cô không cần làm gì đặc biệt. Nhưng từng cử chỉ lại khiến anh không rời mắt.
Cái cách cô loay hoay với kịch bản, ngượng ngùng khi quên lời thoại, hay bật cười vì một chi tiết nhỏ xíu trong cảnh quay… tất cả đều quá tự nhiên. Quá “đúng người”.

Và thật lạ, dù mới chỉ gặp vài lần, Jin lại nhớ từng khoảnh khắc nhỏ ấy rất rõ.

> Không hẳn là yêu. Nhưng là sự để tâm — rất rõ.

Anh cầm kịch bản lên, rồi lại đặt xuống. Mắt khẽ liếc qua dòng thoại hôm nay.
Bất giác, anh mỉm cười:

> “Cảnh này bảo em nắm tay anh...”
“Nhưng không ai bảo em nắm chặt như vậy.”

Và thế là… chẳng cần một lời thừa nhận, cả hai đã bắt đầu có chút rung động về nhau.
Rung động nhẹ đến mức không ai dám gọi tên,
Nhưng đủ để từ khoảnh khắc đó,
Những cảnh quay sau này… không còn đơn thuần chỉ là đang diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com