TruyenHHH.com

Bts Imagine Khi Tat Ca Cung Crush


Ánh đèn phẫu thuật tắt, một vài người bác sĩ cũng cỡ 30 40 đi ra, cuối cùng vị bác sĩ cuối cùng đi ra. Người này trông rất trẻ, mái tóc màu đen huyền để 5:5 đã ướt vì mồ hôi, khuôn mặt thì hoàn hảo, rất đẹp, làn da trắng mịn, đôi môi hồng tự nhiên cùng với đôi mắt màu cà phê, trông anh ta như một idol vậy. Mọi người bu lấy anh ta, anh bắt đầu xịu mặt xuống.

"Xin lỗi..."

Cả đám: T/B!!!!!

Mọi người bắt đầu khóc, ai nấy ôm nhau khóc, còn HaJung nhỏ nhìn lên cái ánh đèn phẫu thuật.

"Mọi người sao vậy?" anh ta cười.

Jimin: Chẳng phải là hết rồi sao?

"À không, ý tôi muốn nói là xin lỗi vì phải để mọi người chờ lâu. Mặc dù phút cuối cô ấy thật sự là đang hấp hối nhưng cũng may có thể nói là còn chút hi vọng đấy."

HaJung: Ya! Kyung sunbaenim anh muốn chết hả?!

Nhỏ đánh vị bác sĩ ấy bộp bộp, mọi người cười lên.

"Ơ? Các anh?" bạn mở mắt ra, người bạn thấy là các anh.

Yoongi: Em làm tụi anh một phen hết hồn đấy!

Anh xoa đầu bạn, khi bạn vừa khó khăn ngồi dậy.

"Em á?"

Jungkook: Chắc bà nghe thấy lời hăm dọa của tui đúng hông?

"Ừm!" bạn cười.

Jimin: Chắc em nghe thấy anh dọa là sẽ ăn hết bánh mochi đúng chứ?

"Ừm!"

Mọi người cười lên, đúng là bạn có nghe các anh nói nhưng chỉ thấy một màn trắng tinh.

/trong giấc mơ của bạn/

Khi những con bướm ấy dẫn bạn đi ra khỏi các anh, bạn bị những con bướm đưa đến một khi rừng. Khu rừng ấy đẹp đến mức bạn phải ngẩn người rất lâu, bước vào khu vường hoa có tên là hoa smerlado thì bị một chú bướm xuất hiện trước mặt. Bạn nhìn vào đôi cánh trắng xóa ấy, rồi chạm lên.

"Sao cưng lại đẹp vậy?"

Một lúc sau, phong cảnh xung quanh biến mất chỉ để lại một màu trắng. Bạn chạy vòng quanh chỗ đó nhưng chẳng có lối ra.

"Mày mà bị gì là tao giận mày luôn đó!" bạn ngẩng mặt lên, nhìn về phía có tiếng nói.

"HaJung?" bạn bước từng bước tới.

"Anh sẽ không cấm em tập nhảy nữa đâu, vì anh sợ em nhảy đẹp hơn anh nên anh mới.."

"Hoseok oppa?" bạn bước nhanh hơn một chút, mặt vui hơn.

"Bà mà bị gì là tui kể hết chuyện đó đó!"

"Tụi mình đã hứa rồi mà! Jungkook, ông đang ở đâu?" bạn nhau mày lại. Cũng lạ, sao nãy giờ chỉ nghe tiếng mà không thấy ai hết vậy?

"Em chưa chơi hết màn cuối trò Mario với anh mà.."

"Seok Jin oppa! Anh đang ở đâu?" bạn bước theo tiếng nói, đầu bạn xoay qua xoay lại tìm kiếm thứ gì đó.

"Em hứa là dẫn anh đi sở thú cưỡi voi mà.."

"Em hứa! Anh đang ở đâu?"

"Em mà bị gì là anh ăn hết bánh mochi đấy nhé!"

"Anh dám!"

"Em đã hứa với anh rồi mà.."

Nước mắt bạn khẽ rơi, bạn tức giận chạy thật nhanh về phía trước nhưng vẫn là màu trắng.

"Các anh đâu! Em không giỡn mà!"

Bạn khóc nhiều hơn, bạn cứ chạy vòng quanh nơi đó..

"Mẹ ở đây.."

Bạn quay sang, người phụ nữ mặc bộ váy cổ lọ màu tím, mái tóc được thắt bím đuôi cá màu xám để qua một bên, khuôn mặt trắng hồng, nụ cười hiền hậu và đôi mắt biết cười, đôi tay nhỏ gọn đang giang tay về phía bạn. Bạn cố nín khóc nhưng vẫn rơi.

"Mẹ? Có thật là mẹ?"

"Đi nào.. Chỉ hai chúng ta thôi.."

Bạn đang từ từ bước đến nhưng rồi dừng bước.

"Chỉ hai chúng ta?"

"Chỉ hai ta.."

Bạn chập chừng một chút rồi nhau mày lại, cặp mắt ấy sắc bén hơn biết chừng nào.

"Bà không phải mẹ tôi. Mẹ tôi không hề ích kỉ như vậy!"

"Mẹ là mẹ của con đây.."

"Mẹ tôi không phải là người như vậy!" cô lùi từng bước khi bà ta đang tiến lại gần cô.

"Hoa rực rỡ mùa xuân thắm tươi

Hè sang mây trắng tinh khôi trên trời cao

Luôn là những điều em ước mong

Làm con tim sáng lên lung linh muôn màu.."

"Mẹ... Không!" bạn cảm thấy có thứ gì đó rất ấm áp đang ôm bạn. Xoay qua, BTS đang che chở cho bạn.

"Các anh.." bạn nhìn từng thành viên, các anh đang cười với bạn. Rồi họ quay sang cái người tự xưng là "mẹ" đó.

BTS: BIẾN ĐI!!!

/kết thúc/

Hoseok: Ya! Thật hả? Daebak!

"Anh hứa là dạy em nhảy đấy nhé! Hoseok oppa!"

Hoseok: Ơ? Có thật là em nghe đấy à?

NamJoon: Được rồi, mọi người đi ra cho t/b nghỉ ngơi đi.

Taehyung: Tụi anh đi nhé!

Khi mọi người đã đi ra cửa phòng, Yoongi đến gần bạn, nắm tay bạn.

Yoongi: Chúng ta đã hứa với nhau rồi nên em đã làm rất tốt.

"Ừm! Thưởng cho t/b đi!"

Yoongi: T/b muốn gì?

"Gì cũng được!" bạn cười.

Yoongi: Được rồi, em nghỉ ngơi đi..

"Cũng may cái khối u đó nó cắt bỏ được nếu không thì mày cũng chết rồi!"

Bạn nghe điện thoại của nhỏ khi đang từ bệnh viện tới KTX.

"Nói nghe ghê quá à! Tao sống rất dai đấy!"

"Được rồi! Được rồi! Dai lắm! Thôi tao đi trực tiếp, không nấu cháo với mày nữa.."

"Ừm!"

"Em về rồi!" bạn tháo giày ra, tay còn cầm giỏ đồ.

Căn nhà hôm nay im ắng lạ thường, bạn đi vào phòng mình cất đồ rồi tìm những thành viên khác. Trong khi đang dọn dẹp căn bếp thì bạn vô tình làm rơi dĩa và chảy máu.

"Em không sao chớ?"

Bạn ngước lên, là NamJoon. Anh ấy đeo kính vuông, tóc thì bù xù, lại còn mặc chiếc áo hoodie đen với quần thể dục, chẳng khác gì mấy ông chú thất nghiệp ở khu phố nhà bạn.

"Em chỉ chảy chút xíu máu thôi.."

Anh chạy lại gần bạn, tay cầm hộp sơ cứu lúc nào không hay.

NamJoon: Cái này mà là chút!

"Ui! Đau em!"

NamJoon: Mai mốt phải cẩn thận nghe chưa, chỉ một mình anh là bất cẩn thôi.

"Anh đang lo cho em hả?"

Bạn bị cú đầu một cái.

NamJoon: Không lo cho em thì lo cho ai!

"Ta đa!"

Bạn giơ ngón tay lên, mặt vui mừng vì đã băng bó xong. Còn anh thì loay hoay dọn mấy mảnh vỡ.

"Để em làm cho!"

NamJoon: Ngồi ở đó đi!

"Xì!" bạn bĩu môi ngồi trên ghế sô pha nhìn anh. Cũng lâu rồi anh và bạn không nói chuyện với nhau, vì anh luôn ở studio còn những thành viên khác thì có lẽ luôn ở gần bạn.

NamJoon: Anh có mua một vào bịch snack đó..

Anh vẫn vừa dọn vừa nói.

"Đâu vậy anh?" vừa nghe snack mắt bạn sáng lên.

NamJoon: Ở dưới bàn đó..

"Đâu thấy đâu!" bạn lục mọi thứ trên bàn lên.

NamJoon: Sao lại không thấy!

Anh từ từ bước tới. Hình như sàn nhà trơn quá hay sao, anh ngã và bây giờ bạn đang nằm dưới cái thân hình nam tính ấy. Mặt của bạn và anh chỉ cách vài cm, hai người mặt ai cũng đỏ lên.

"A! Thấy rồi!" bạn chụp lấy cái bịch snack phô mai ngay cạnh tay mình.

Lúc đó anh ngồi dậy và hai người đang trong bầu không khí ngượng ngùng.

"Anh đừng làm khuya nữa.."

NamJoon: Tại sao?

Anh cười với câu nói của bạn.

"Thì.... Làm khuya không tốt!" bạn ăn thêm vài miếng bánh. Rồi đột nhiên anh ôm bạn làm bạn giật mình.

NamJoon: Ừm.. Anh biết rồi..

"Vậy hứa đi!"

NamJoon: Rồi! Hứa!

Hai người móc ngoéo với nhau rồi cười. Cái khoảng cách xa lạ của hai người bây giờ không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com