Bts Imagine Fanfiction Wings
"Namjoon, anh nghĩ lịch tuần này không có gì phải chỉnh sửa lại nữa đâu. Anh đã lo hết mấy phương án dự phòng nếu có sự cố bất ngờ rồi.""Cảm ơn hyung... Có anh ở đây thật là tốt. Nếu không thì em sẽ rối tình rối mù lên mất. Em không thể sắp xếp mọi việc quy củ được."Hai người đàn ông, một đang ngồi bên bàn làm việc với đống giấy tờ ngổn ngang, một đang đứng đối diện nghiêm nghị với chiếc Ipad trên tay, chăm chú lướt tay lên xuống.Kim Namjoon hiện đang là giám đốc điều hành của một công ty phần mềm không to không nhỏ, nhưng đang trên đà phát triển mạnh. Con người này rất thông minh và nhanh nhạy, nên mới khởi nghiệp vài năm đã nắm bắt được thị trường và định hướng cho công ty riêng ngày một nổi bật trong ngành công nghiệp công nghệ thông tin nhiều cạnh tranh hiện giờ. Phải một nỗi là cậu ấy, tuy có bộ não thiên tài trong việc nghĩ ra nhưng ý tưởng và sáng tạo trong kinh doanh, nhưng lại là người hậu đậu trong những việc ngoài lề. Thế nên mới phải có một trợ lí kiêm thư kí hoàn hảo, Kim Seokjin, luôn bên cạnh sắp xếp gọn gàng những thứ mà Namjoon không xử lí được.Họ đồng hành với nhau như hình với bóng gần 4 năm nay, từ khi Jin mới 20 và Namjoon còn chưa tốt nghiệp trung học. Giám đốc Kim ngày đó đã ra một quyết định chấn động khi tuyên bố không học đại học mà tự mình xây dựng ước mơ. Ai cũng nói cậu điên, ngay cả gia đình cũng không đồng ý, suýt thì từ mặt. Chỉ có người anh trai thân thiết từ nhỏ cùng với người chị sinh đôi của anh nay đang là người yêu của cậu, Eunhee, là tin cậu làm được. Và Namjoon đã chứng minh được đấy thôi."Cậu cũng nên để ý đến Eunhee chút đi, chị ấy phiền chết đi được. Nói là bởi cậu bận quá bỏ bê luôn nên cứ sang nhà anh ăn vạ mà không chịu về."Chỉ những khi ở riêng với Namjoon, Jin mới bộc lộ những nét tính cách khác của mình chứ không phải là vẻ ngoài lúc nào cũng nghiêm chỉnh và khô khan đến mức các nhân viên dưới quyền thỉnh thoảng lại bàn tán về vị trợ lí đẹp trai xuất thần của giám đốc nhưng lại lãnh cảm, khó mà chạm vào hay tơ tưởng."Hyung cũng biết mà, em đang trong thời gian làm dự án cho đối tác... Eunhee giận đâu phải mới ngày một ngày hai, chị ấy như thế từ khi sinh ra rồi.""Anh thật không hiểu cậu sao có thể yêu một cô gái mà đến anh đây là người thân còn phải cảm thấy mệt mỏi?""Nhưng mà cũng đáng yêu lắm đó!"Namjoon ngẩng mặt cười toe toét khoe mà lúm đồng tiền sâu trong cái lắc đầu của Jin. Anh và Eunhee là chị em sinh đôi. Chắc trong lúc mẹ cả hai sinh mở, Eunhee đã bắt nạt Jin để ra đời sớm hơn vài phút và khiến anh phải chịu kiếp em trai bị đày đọa."Jin hyung, chốc nữa hình như em có tham gia một buổi chiêu đãi phải không, anh có muốn..."Cậu đột ngột dừng nói vì nhận ra bản thân đã lỡ lời. Nét mặt Jin phức tạp sau câu nói của cậu em, anh cười nhẹ."Anh không đi. Làm việc cho cậu cả ngày rồi, phải để cho anh nghỉ ngơi chứ?""Em xin lỗi... Anh về trước đi ạ. Em sẽ đi một mình."Jin trầm ngâm rời khỏi văn phòng. Namjoon thở dài thầm tự trách mình đã nhắc đến chuyện không nên, cậu biết rõ nguyên do Jin không còn tha thiết đến ăn uống nữa. Với anh bây giờ, ăn chỉ là việc cần thiết để tồn tại mà thôi.Sau khi lái chiếc xe vào tầng hầm khu chung cư, Jin uể oải lên nhà. Namjoon đúng là đang phụ thuộc vào anh rồi, lỡ như anh lăn ra ốm thì cắc cậu ấy phải khốn khó lắm đây. Tuy vậy, chính anh cũng lại muốn ôm đồm thêm thật nhiều việc, không hẳn là thích, là muốn giúp Namjoon mà còn vì anh cần để trí óc bản thân bận rộn, không còn bất kì thời gian để nghĩ lung tung nữa.Cửa vừa mở ra, một mùi thơm rất quen thuộc, quen thuộc đến khiến anh đứng thất thần ngay khi ngửi thấy nó. Trong nhà, những tiếng loạch xoạch, lách cánh của một ai đó đang chuẩn bị bữa ăn. Jin như người mất hồn, lao ngay vào bếp."Cô là ai?"
Tôi nghe tiếng cửa mở, nhưng không chú ý lắm vì tưởng là chị Eunhee. Ai ngờ, một chàng trai bỗng xuất hiện. Mắt đối mắt, tôi ngạc nhiên còn anh ta thì ngơ ngác như nhận lầm ai đó."Tôi là... là người giúp việc được thuê đến... Anh có phải là chủ nhà này không? Kim Seokjin ssi?"Người này quả nhiên là em trai của Eunhee unni, rất đẹp trai. Tôi từng nghĩ Taehyung là đẹp trai ghê gớm rồi, cả Jimin mới quen cũng thuộc nhóm như thế. Nhưng mà Seokjin ssi còn ở một mức độ cao hơn nữa. Chị em nhà này đúng là được trời phú và bố mẹ ban cho một thứ làm nhiều người phải ghen tị."Tôi không có nhu cầu và cũng không cần giúp việc. Vậy cô có còn lí do để ở lại đây không?"Chưa được một phút mà tôi đã phải phủ nhận ngay cái vẻ ngoài chói sáng kia. Anh ta hoàn toàn không có chút thiện chí."Tôi nghĩ là chị gái của anh yêu cầu. Tôi chỉ nhận việc và tới theo lịch hẹn thôi..."Kim Seokjin ngay lập tức đi đến bên bàn đầy thức ăn mà tôi đang bày biện dở. Là chị Eunhee bảo tôi làm nên tôi đã mất cả buổi chiều để đi mua nguyên liệu và nấu theo ý chị ấy. Tôi dịch sang một bên, chờ đợi phản ứng của anh ta.Tuy nhiên, một việc tôi không lường trước đã xảy ra. Vị chủ nhà trẻ tuổi khó chịu kia đã gạt toàn bộ các thể loại chén, đĩa, tô... xuống nền nhà. Chúng vỡ loảng xoảng tạo âm thanh rất lớn, như một cú đấm thẳng vào mặt tôi."Anh làm gì thế? Sao lại...""Bước ra khỏi bếp!""Gì cơ?""Tôi nói là cô bước ra khỏi căn bếp cho tôi. Nghe rõ chưa?"Kim Seokjin tức giận đập bàn, mắt long lên sòng sọc nhìn tôi như nhìn kẻ thù. Cổ họng tôi khô khốc, sự uất ức dồn ứ lên mặt sắp bùng nổ."Đồ... đồ ăn tôi làm... Được rồi, tôi không biết anh bực bội chuyện gì, nhưng cư xử thế này thật quá quắt. Anh không biết tôn trọng công sức của người nấu cho anh ăn à? Phép lịch sự tối thiểu của anh ở đâu?"Anh ta chẳng nói chẳng rằng, tiến sát lại, nắm chặt lấy cổ tay tôi, gằn từng tiếng."Ngoài người đó ra, không ai được tự tiện bước vào và sử dụng vật dụng ở nơi này. Cô là ai tôi không quan tâm, là giúp việc hay gì đó cũng được. Cho dù chị tôi có thuê cô đi chăng nữa thì tôi cũng không chấp nhận. Cô nghỉ việc đi! Ngay bây giờ!""Không đuổi tôi cũng đi! Buông ra!"Tôi giật tay lại, vứt cái tạp dề xuống đống hỗn độn dưới chân. Bỏ ra ngoài phòng khách lấy túi của mình rồi đi thẳng."Soowonie, em đi đâu? Đang dở việc mà?""Xin lỗi chị! Em trai chị đã cho em thôi việc rồi... Em xin phép!"Tôi lạnh nhạt xỏ chân vào giày, không ngoảng lại nhìn lấy một lần. Đem theo sự nhẫn nhịn mà rời khỏi."Chết tiệt! Anh ta tưởng mình là ai? Vua chúa chắc? Dám đối xử với mình và thức ăn mình nấu như vậy!Kang Soowon, bình tĩnh lại nào! Hãy coi như là mình gặp phải một tên chẳng ra gì, là xui xẻo thôi."
Eunhee đi vào xem xét tình hình, đã phải nhăn mặt vì những mảnh vỡ ngổn ngang cùng với thức ăn còn nóng hổi vung vãi. Em trai cô, Jin, đang dọn dẹp mà không nói câu nào."Jin, em làm ra chuyện này sao? Cô bé đó đã rất chuyên tâm chuẩn bị, thế mà em nỡ... Chị thật không hiểu.""Người không hiểu phải là em! Tại sao lại thuê giúp việc? Tại sao cho cô ta sử dụng căn bếp này? Chị phải biết hơn ai hết ngoài cô ấy ra...""Jin! Em ấy đã không còn nữa... Minah đã mất rồi! Em còn định thế này đến bao giờ? Em không muốn bản thân thoát khỏi chứng bệnh đó? Em nghĩ em sống như hiện tại thì Minah sẽ vui à? Tự hành hạ bản thân còn chưa đủ nữa ư?""Sống thế thì đã sao? Em sẽ sống như vậy cả đời! Chứng bệnh, em không quan tâm đến nó... Đó họa chăng cũng chỉ là sự trừng phạt thích đáng mà em phải gánh lấy vì đã làm cô ấy tổn thương..."Eunhee xót xa khi nhìn Jin đau đớn khi nhắc tới Minah. Đúng là không dễ dàng để quên đi người con gái mình đã yêu sâu đậm. Mối tình đầu khắc khoải kết thúc bắng cái chết của một người và người còn lại sống trong dằn vặt và hối tiếc. Chừng nào em trai cô không thể tự tha thứ cho bản thân và vượt qua thì chừng đó cô cũng không thể hạnh phúc."Em nghỉ đi Jin, chị sẽ làm nốt. Xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến em về chuyện thuê người giúp việc. Nhưng em đã hơi quá đáng rồi... Nhìn mà xem, cô bé đó đã bị thương bởi hành động của em đó."Jin hướng anh mắt theo tay của Eunhee. Vài vệt máu đã khô in xuống nền và trên cả đôi dép đi trong nhà. Lí trí cho Jin biết rằng mình không kiểm soát được sự nóng nảy, cư xử như một tên vô học và vô tình tổn hại một người khác.... Cuốc bộ chừng 1km thì tôi cảm nhận có gì đó không ổn với bàn chân phải. Vì nãy giờ đang bận rủa xả cái người kia nên mới không để ý, giờ thì cái sự buốt nó truyền lên tới tận não rồi, không đi nổi nữa. Một vết cắt ngay trong lòng bàn chân, máu thấm vào tấm lót đế giày không phải ít."Ôi trời, chắc là mình giẫm phải... Vừa bị mắng nhiếc oan uổng, giờ lại còn đeo thêm cái sự phiền phức này nữa."Lục trong túi được bịch khăn giấy, tôi lót qua loa dưới chân, xỏ giày lại và ngồi đợi xe bus. "Anh ta nói cái gì nhỉ? À, ngoài người đó thì không cho phép ai được vào căn bếp... Chắc là bạn gái anh ta từng nấu nướng cho anh ta ăn, xong thì hai người chia tay nên mới thành ra... Mà việc quái gì mình phải rảnh rỗi suy luận vậy chứ? Được cái mặt tiền mà không biết đối nhân xử thế thì cũng vứt đi! Bỏ qua, bỏ qua. Kiểu gì thì mình cũng sẽ không bao giờ bước vô cái nhà đó lần nữa.""Kịch!"Tiếng dừng xe và một cái bóng dài đổ xuống người tôi, che hết cả ánh đèn. Người trước mặt đứng ngược sáng nên tôi chỉ có thể thấy nửa khuôn mặt. Nhưng thế là quá nhiều."Lên xe đi! Tôi đưa cô đến bệnh viện."Lại là Kim Seokjin. Tôi đã muối mặt bỏ đi đùng đùng mà anh ta cũng không tha."Để làm gì? Anh cảm thấy có lỗi với tôi à?'"Tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm với việc mình đã làm mà thôi."Tôi cười nửa miệng, không tránh khỏi sự khinh thường."Không cần! Tôi không muốn. Nói thật là bây giờ nhìn mặt anh cũng khiến tôi không thoải mái. Tôi tự giải quyết được."Sau sự từ chối xen lẫn ghét bỏ của tôi, anh ta điềm nhiên rút từ trong túi áo trong của áo vest ra một phong bì."Nếu vậy, cô hãy cầm lấy số tiền này đi. Chỗ này là phí chữa trị và cả tiền bồi thường tổn thất cho cô."Tôi chỉ ước mình có thể đứng lên nhét cái phong bì đó vào miệng Kim Seokjin. Tuy vậy, tôi đã kiềm chế."Thật buồn cười! Tôi nói tôi không đi với anh thì anh đem ra số tiền này và gọi nó là bồi thường tổn thất? Anh nghĩ tôi sẽ nhận à?Vẫn đang trong thời gian thử việc nên anh không hài lòng mà cho tôi nghỉ thì cũng trong quy định của công việc. Anh không phải bận tâm về chuyện đó."Xe bus đến, tôi đeo lại balo lên vai, tập tễnh tiến đến cửa xe. Anh ta còn đứng nguyên vị trí cũ, tay cầm tiền buông xuôi."Tôi có lời khuyên này cho anh. Chẳng cần phải to tát làm gì, chỉ cần một lời xin lỗi chân thành khi anh làm người khác buồn lòng thì đôi khi đối với họ... cũng đã là đủ."Chọn chỗ ngồi cuối xe, tôi nhìn Kim Seokjin thêm lần nữa qua gương chiếu hậu rồi khẽ nhắm mắt, thở hắt ra. Đúng như vậy, tôi thiếu tiền thật nhưng tôi đâu có thiết tha tiền của anh ta. Cái tôi cần là một sự hối lỗi chứ không phải vẻ mặt lạnh như đá, không chút cảm xúc nào ấy.
Jimin chưa đi làm thêm về. Vì sự cố nên tôi lại về sớm không chủ đích. Xoa thuốc vào chân, tôi phải vừa thổi, vừa xuýt xoa. "Mình còn có những ngày tệ hơn nữa kia mà. Không sao..."Sau khi cất hộp xơ cứu, tôi lật đật dọn rác trong nhà vì hôm nay đến phiên tôi đi đổ. Với cái vết thương mới này, hẳn là sẽ bất tiện mất mấy ngày đây. Vừa bước ra cửa, ngao ngán nhìn mấy bậc cầu thang thì tôi thấy một mái tóc nâu nhạt nhô dần lên."Jimin, chào! Cậu hết giờ làm rồi hả?""Noona, sao chị ở nhà giờ này?Jimin nhướn mày thắc mắc và chờ đợi, tôi chẳng biết giải thích thế nào đành nhún vai cười khổ, đáp ngắn gọn."Bị cho thôi việc chứ sao.""Tại sao ạ?""Chủ nhà không hài lòng với người giúp việc thì họ không thuê thôi, tôi biết làm thế nào được."Cậu nhóc tỏ ý đã hiểu. Tôi lách người qua một bên để đi xuống. Dù cố ra vẻ bình thường thì dáng đi cũng có chút hơi lạ và Jimin tinh mắt phát hiện ra ngay."Chân chị có vấn đề gì à?""Bất cẩn ấy mà.""Để em xem!""Xem cái gì..."Chưa kịp để tôi nói xong, Jimin đã rút bàn chân tôi ra khỏi dép. Cậu nửa ngồi nửa quỳ, đặt chân tôi kê trên đùi cậu. Hành động này khiến tôi xấu hổ. Tôi chắc chắn vì mặt tôi đã nóng bừng lên rồi. Jimin thì không chú ý bởi cậu ấy còn đang bận đánh giá trình độ băng bó của tôi. "Noona làm qua loa, đại khái quá. Trông không được ổn... Mà chị có đau nhiều không?"Chỉ một cử chỉ nhỏ khi Jimin chạm tay vào chân tôi cũng đủ làm tôi giật thót. Lại còn thêm giọng hỏi han dịu dàng, tình cảm và ánh mắt trìu mến lo lắng ngước lên thì chịu sao nổi. Có cảm giác như không chỉ một mà là tôi bị vạn tiễn xuyên tim. Sét đánh đì đùng trong tâm trí rối loạn của tôi mặc dù trời khô ráo và không hề có một giọt mưa nào. "Noona? Soowon noona...?"Jimin khua bàn tay với những ngón ngắn ngủn qua lại trước mặt tôi. Chẳng biết vì nguyên do gì mà tôi lại phản xạ bắt lấy tay cậu. Jimin bị làm cho ngạc nhiên, trân trân nhìn tôi. Bị mất hồn cỡ một phút thì tôi sực tỉnh, vội rút ngay chân về, bỏ tay ra và đưa túi rác cho cậu ấy như một cái máy."Nhờ cậu!"Tôi đi như chạy, vào nhà, chui vào phòng mình khóa chốt, không cần để ý đến một người cũng đang bị làm cho xốn xang đứng ngoài kia. Cái chăn bị đánh, đạp bay xuống đất không thương tiếc dù nó không có lỗi gì với tôi. Mắt tôi găm lên trần nhà, và trên đó tôi thấy nụ cười của Jimin."Thôi xong! Chẳng lẽ... Điên thật! Mai nhìn mặt nhau kiểu gì đây?"
"Hey, you! Về rồi hen... Jimin? JIMIN? PARK JIMIN!""Gì? Có chuyện gì?"Taehyung tròn mắt nhìn Jimin đứng ngơ ra, tay cầm cái túi đen to tự cười cười như thằng dở. Gọi nhỏ không được mà hét lên thì nó quay sang hỏi mình, mặt trông cực kì vô tội."Chuyện gì thì phải để tớ hỏi chứ! Cậu cứ đứng ngắm cái cửa nhà mà cười, trông y chang bệnh nhân tâm thần mới trốn trại.""Vậy à...?""Là sao đây? Nói tớ nghe!"Jimin như chợt ngẫm ra điều gì đó, mỉm cười lắc đầu trong sự sốt sắng của Taehyung. Cậu vui vẻ, nâng niu cái túi rác, đặt nó hết sức nhẹ nhàng vào cái thùng to chứ không như mọi lần quăng thẳng chẳng thương tiếc. Taehyung lần đầu thấy một người, vào khoảnh khắc này, còn kì lạ hơn cả bản thân cậu, nhằng nhẵng bám theo đòi biết cho bằng được. Nhưng Jimin không có ý định tiết lộ cho thằng bạn cái nét mặt Soowon thể hiện mà có lẽ chỉ cậu mới được thấy. Một khuôn mặt ngượng ngùng khác hẳn với tính cách của chị, với hai gò má phủ một màu hồng phấn của trái cây chín ngon lành. Ánh mắt long lanh thẹn thùng đầy nữ tính thật sự của một cô gái. Và cả sự lúng túng đáng yêu của chị khi phát hiện ra bản thân đang nhìn cậu say sưa kia nữa.End Story 3.Hyun ^^.
Tôi nghe tiếng cửa mở, nhưng không chú ý lắm vì tưởng là chị Eunhee. Ai ngờ, một chàng trai bỗng xuất hiện. Mắt đối mắt, tôi ngạc nhiên còn anh ta thì ngơ ngác như nhận lầm ai đó."Tôi là... là người giúp việc được thuê đến... Anh có phải là chủ nhà này không? Kim Seokjin ssi?"Người này quả nhiên là em trai của Eunhee unni, rất đẹp trai. Tôi từng nghĩ Taehyung là đẹp trai ghê gớm rồi, cả Jimin mới quen cũng thuộc nhóm như thế. Nhưng mà Seokjin ssi còn ở một mức độ cao hơn nữa. Chị em nhà này đúng là được trời phú và bố mẹ ban cho một thứ làm nhiều người phải ghen tị."Tôi không có nhu cầu và cũng không cần giúp việc. Vậy cô có còn lí do để ở lại đây không?"Chưa được một phút mà tôi đã phải phủ nhận ngay cái vẻ ngoài chói sáng kia. Anh ta hoàn toàn không có chút thiện chí."Tôi nghĩ là chị gái của anh yêu cầu. Tôi chỉ nhận việc và tới theo lịch hẹn thôi..."Kim Seokjin ngay lập tức đi đến bên bàn đầy thức ăn mà tôi đang bày biện dở. Là chị Eunhee bảo tôi làm nên tôi đã mất cả buổi chiều để đi mua nguyên liệu và nấu theo ý chị ấy. Tôi dịch sang một bên, chờ đợi phản ứng của anh ta.Tuy nhiên, một việc tôi không lường trước đã xảy ra. Vị chủ nhà trẻ tuổi khó chịu kia đã gạt toàn bộ các thể loại chén, đĩa, tô... xuống nền nhà. Chúng vỡ loảng xoảng tạo âm thanh rất lớn, như một cú đấm thẳng vào mặt tôi."Anh làm gì thế? Sao lại...""Bước ra khỏi bếp!""Gì cơ?""Tôi nói là cô bước ra khỏi căn bếp cho tôi. Nghe rõ chưa?"Kim Seokjin tức giận đập bàn, mắt long lên sòng sọc nhìn tôi như nhìn kẻ thù. Cổ họng tôi khô khốc, sự uất ức dồn ứ lên mặt sắp bùng nổ."Đồ... đồ ăn tôi làm... Được rồi, tôi không biết anh bực bội chuyện gì, nhưng cư xử thế này thật quá quắt. Anh không biết tôn trọng công sức của người nấu cho anh ăn à? Phép lịch sự tối thiểu của anh ở đâu?"Anh ta chẳng nói chẳng rằng, tiến sát lại, nắm chặt lấy cổ tay tôi, gằn từng tiếng."Ngoài người đó ra, không ai được tự tiện bước vào và sử dụng vật dụng ở nơi này. Cô là ai tôi không quan tâm, là giúp việc hay gì đó cũng được. Cho dù chị tôi có thuê cô đi chăng nữa thì tôi cũng không chấp nhận. Cô nghỉ việc đi! Ngay bây giờ!""Không đuổi tôi cũng đi! Buông ra!"Tôi giật tay lại, vứt cái tạp dề xuống đống hỗn độn dưới chân. Bỏ ra ngoài phòng khách lấy túi của mình rồi đi thẳng."Soowonie, em đi đâu? Đang dở việc mà?""Xin lỗi chị! Em trai chị đã cho em thôi việc rồi... Em xin phép!"Tôi lạnh nhạt xỏ chân vào giày, không ngoảng lại nhìn lấy một lần. Đem theo sự nhẫn nhịn mà rời khỏi."Chết tiệt! Anh ta tưởng mình là ai? Vua chúa chắc? Dám đối xử với mình và thức ăn mình nấu như vậy!Kang Soowon, bình tĩnh lại nào! Hãy coi như là mình gặp phải một tên chẳng ra gì, là xui xẻo thôi."
Eunhee đi vào xem xét tình hình, đã phải nhăn mặt vì những mảnh vỡ ngổn ngang cùng với thức ăn còn nóng hổi vung vãi. Em trai cô, Jin, đang dọn dẹp mà không nói câu nào."Jin, em làm ra chuyện này sao? Cô bé đó đã rất chuyên tâm chuẩn bị, thế mà em nỡ... Chị thật không hiểu.""Người không hiểu phải là em! Tại sao lại thuê giúp việc? Tại sao cho cô ta sử dụng căn bếp này? Chị phải biết hơn ai hết ngoài cô ấy ra...""Jin! Em ấy đã không còn nữa... Minah đã mất rồi! Em còn định thế này đến bao giờ? Em không muốn bản thân thoát khỏi chứng bệnh đó? Em nghĩ em sống như hiện tại thì Minah sẽ vui à? Tự hành hạ bản thân còn chưa đủ nữa ư?""Sống thế thì đã sao? Em sẽ sống như vậy cả đời! Chứng bệnh, em không quan tâm đến nó... Đó họa chăng cũng chỉ là sự trừng phạt thích đáng mà em phải gánh lấy vì đã làm cô ấy tổn thương..."Eunhee xót xa khi nhìn Jin đau đớn khi nhắc tới Minah. Đúng là không dễ dàng để quên đi người con gái mình đã yêu sâu đậm. Mối tình đầu khắc khoải kết thúc bắng cái chết của một người và người còn lại sống trong dằn vặt và hối tiếc. Chừng nào em trai cô không thể tự tha thứ cho bản thân và vượt qua thì chừng đó cô cũng không thể hạnh phúc."Em nghỉ đi Jin, chị sẽ làm nốt. Xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến em về chuyện thuê người giúp việc. Nhưng em đã hơi quá đáng rồi... Nhìn mà xem, cô bé đó đã bị thương bởi hành động của em đó."Jin hướng anh mắt theo tay của Eunhee. Vài vệt máu đã khô in xuống nền và trên cả đôi dép đi trong nhà. Lí trí cho Jin biết rằng mình không kiểm soát được sự nóng nảy, cư xử như một tên vô học và vô tình tổn hại một người khác.... Cuốc bộ chừng 1km thì tôi cảm nhận có gì đó không ổn với bàn chân phải. Vì nãy giờ đang bận rủa xả cái người kia nên mới không để ý, giờ thì cái sự buốt nó truyền lên tới tận não rồi, không đi nổi nữa. Một vết cắt ngay trong lòng bàn chân, máu thấm vào tấm lót đế giày không phải ít."Ôi trời, chắc là mình giẫm phải... Vừa bị mắng nhiếc oan uổng, giờ lại còn đeo thêm cái sự phiền phức này nữa."Lục trong túi được bịch khăn giấy, tôi lót qua loa dưới chân, xỏ giày lại và ngồi đợi xe bus. "Anh ta nói cái gì nhỉ? À, ngoài người đó thì không cho phép ai được vào căn bếp... Chắc là bạn gái anh ta từng nấu nướng cho anh ta ăn, xong thì hai người chia tay nên mới thành ra... Mà việc quái gì mình phải rảnh rỗi suy luận vậy chứ? Được cái mặt tiền mà không biết đối nhân xử thế thì cũng vứt đi! Bỏ qua, bỏ qua. Kiểu gì thì mình cũng sẽ không bao giờ bước vô cái nhà đó lần nữa.""Kịch!"Tiếng dừng xe và một cái bóng dài đổ xuống người tôi, che hết cả ánh đèn. Người trước mặt đứng ngược sáng nên tôi chỉ có thể thấy nửa khuôn mặt. Nhưng thế là quá nhiều."Lên xe đi! Tôi đưa cô đến bệnh viện."Lại là Kim Seokjin. Tôi đã muối mặt bỏ đi đùng đùng mà anh ta cũng không tha."Để làm gì? Anh cảm thấy có lỗi với tôi à?'"Tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm với việc mình đã làm mà thôi."Tôi cười nửa miệng, không tránh khỏi sự khinh thường."Không cần! Tôi không muốn. Nói thật là bây giờ nhìn mặt anh cũng khiến tôi không thoải mái. Tôi tự giải quyết được."Sau sự từ chối xen lẫn ghét bỏ của tôi, anh ta điềm nhiên rút từ trong túi áo trong của áo vest ra một phong bì."Nếu vậy, cô hãy cầm lấy số tiền này đi. Chỗ này là phí chữa trị và cả tiền bồi thường tổn thất cho cô."Tôi chỉ ước mình có thể đứng lên nhét cái phong bì đó vào miệng Kim Seokjin. Tuy vậy, tôi đã kiềm chế."Thật buồn cười! Tôi nói tôi không đi với anh thì anh đem ra số tiền này và gọi nó là bồi thường tổn thất? Anh nghĩ tôi sẽ nhận à?Vẫn đang trong thời gian thử việc nên anh không hài lòng mà cho tôi nghỉ thì cũng trong quy định của công việc. Anh không phải bận tâm về chuyện đó."Xe bus đến, tôi đeo lại balo lên vai, tập tễnh tiến đến cửa xe. Anh ta còn đứng nguyên vị trí cũ, tay cầm tiền buông xuôi."Tôi có lời khuyên này cho anh. Chẳng cần phải to tát làm gì, chỉ cần một lời xin lỗi chân thành khi anh làm người khác buồn lòng thì đôi khi đối với họ... cũng đã là đủ."Chọn chỗ ngồi cuối xe, tôi nhìn Kim Seokjin thêm lần nữa qua gương chiếu hậu rồi khẽ nhắm mắt, thở hắt ra. Đúng như vậy, tôi thiếu tiền thật nhưng tôi đâu có thiết tha tiền của anh ta. Cái tôi cần là một sự hối lỗi chứ không phải vẻ mặt lạnh như đá, không chút cảm xúc nào ấy.
Jimin chưa đi làm thêm về. Vì sự cố nên tôi lại về sớm không chủ đích. Xoa thuốc vào chân, tôi phải vừa thổi, vừa xuýt xoa. "Mình còn có những ngày tệ hơn nữa kia mà. Không sao..."Sau khi cất hộp xơ cứu, tôi lật đật dọn rác trong nhà vì hôm nay đến phiên tôi đi đổ. Với cái vết thương mới này, hẳn là sẽ bất tiện mất mấy ngày đây. Vừa bước ra cửa, ngao ngán nhìn mấy bậc cầu thang thì tôi thấy một mái tóc nâu nhạt nhô dần lên."Jimin, chào! Cậu hết giờ làm rồi hả?""Noona, sao chị ở nhà giờ này?Jimin nhướn mày thắc mắc và chờ đợi, tôi chẳng biết giải thích thế nào đành nhún vai cười khổ, đáp ngắn gọn."Bị cho thôi việc chứ sao.""Tại sao ạ?""Chủ nhà không hài lòng với người giúp việc thì họ không thuê thôi, tôi biết làm thế nào được."Cậu nhóc tỏ ý đã hiểu. Tôi lách người qua một bên để đi xuống. Dù cố ra vẻ bình thường thì dáng đi cũng có chút hơi lạ và Jimin tinh mắt phát hiện ra ngay."Chân chị có vấn đề gì à?""Bất cẩn ấy mà.""Để em xem!""Xem cái gì..."Chưa kịp để tôi nói xong, Jimin đã rút bàn chân tôi ra khỏi dép. Cậu nửa ngồi nửa quỳ, đặt chân tôi kê trên đùi cậu. Hành động này khiến tôi xấu hổ. Tôi chắc chắn vì mặt tôi đã nóng bừng lên rồi. Jimin thì không chú ý bởi cậu ấy còn đang bận đánh giá trình độ băng bó của tôi. "Noona làm qua loa, đại khái quá. Trông không được ổn... Mà chị có đau nhiều không?"Chỉ một cử chỉ nhỏ khi Jimin chạm tay vào chân tôi cũng đủ làm tôi giật thót. Lại còn thêm giọng hỏi han dịu dàng, tình cảm và ánh mắt trìu mến lo lắng ngước lên thì chịu sao nổi. Có cảm giác như không chỉ một mà là tôi bị vạn tiễn xuyên tim. Sét đánh đì đùng trong tâm trí rối loạn của tôi mặc dù trời khô ráo và không hề có một giọt mưa nào. "Noona? Soowon noona...?"Jimin khua bàn tay với những ngón ngắn ngủn qua lại trước mặt tôi. Chẳng biết vì nguyên do gì mà tôi lại phản xạ bắt lấy tay cậu. Jimin bị làm cho ngạc nhiên, trân trân nhìn tôi. Bị mất hồn cỡ một phút thì tôi sực tỉnh, vội rút ngay chân về, bỏ tay ra và đưa túi rác cho cậu ấy như một cái máy."Nhờ cậu!"Tôi đi như chạy, vào nhà, chui vào phòng mình khóa chốt, không cần để ý đến một người cũng đang bị làm cho xốn xang đứng ngoài kia. Cái chăn bị đánh, đạp bay xuống đất không thương tiếc dù nó không có lỗi gì với tôi. Mắt tôi găm lên trần nhà, và trên đó tôi thấy nụ cười của Jimin."Thôi xong! Chẳng lẽ... Điên thật! Mai nhìn mặt nhau kiểu gì đây?"
"Hey, you! Về rồi hen... Jimin? JIMIN? PARK JIMIN!""Gì? Có chuyện gì?"Taehyung tròn mắt nhìn Jimin đứng ngơ ra, tay cầm cái túi đen to tự cười cười như thằng dở. Gọi nhỏ không được mà hét lên thì nó quay sang hỏi mình, mặt trông cực kì vô tội."Chuyện gì thì phải để tớ hỏi chứ! Cậu cứ đứng ngắm cái cửa nhà mà cười, trông y chang bệnh nhân tâm thần mới trốn trại.""Vậy à...?""Là sao đây? Nói tớ nghe!"Jimin như chợt ngẫm ra điều gì đó, mỉm cười lắc đầu trong sự sốt sắng của Taehyung. Cậu vui vẻ, nâng niu cái túi rác, đặt nó hết sức nhẹ nhàng vào cái thùng to chứ không như mọi lần quăng thẳng chẳng thương tiếc. Taehyung lần đầu thấy một người, vào khoảnh khắc này, còn kì lạ hơn cả bản thân cậu, nhằng nhẵng bám theo đòi biết cho bằng được. Nhưng Jimin không có ý định tiết lộ cho thằng bạn cái nét mặt Soowon thể hiện mà có lẽ chỉ cậu mới được thấy. Một khuôn mặt ngượng ngùng khác hẳn với tính cách của chị, với hai gò má phủ một màu hồng phấn của trái cây chín ngon lành. Ánh mắt long lanh thẹn thùng đầy nữ tính thật sự của một cô gái. Và cả sự lúng túng đáng yêu của chị khi phát hiện ra bản thân đang nhìn cậu say sưa kia nữa.End Story 3.Hyun ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com