[BTS Imagine][Fanfiction] Tuổi trẻ của chúng ta
Part.2 - Story 32.
https://youtu.be/Mk6L0_yekIs
Yoongi bàng hoàng với thông tin vừa tiếp nhận. Nhìn vào biểu cảm của Taehyung lúc này, anh biết cậu đang nói sự thật. "Cậu bình tĩnh lại đã Taehyung. Tôi không hề biết chuyện này, nói rõ ràng ra đi!""Anh đang nói dối tôi đúng không? Anh đưa noona đi đâu? Tại sao anh không buông tha cho chị ấy?""Tôi đã nói cậu phải bình tĩnh lại trước đi đã!"Yoongi vung tay đấm một cú vào mặt Taehyung, cậu ngã chúi xuống cạnh chiếc ghế cho khách. Đưa tay lên chùi vệt máu ở khóe miệng, cậu nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn. Trợ lí Oh đi tới đỡ Tae dậy nhưng cậu gạt phắt đi, tự mình đứng lên."Anh có dám đảm bảo không liên quan đến anh không?""Giám đốc Min ở văn phòng công ty từ sáng đến giờ. Cậu ấy thật sự không hiểu chuyện đang xảy ra như cậu nói đâu. Nếu Taehyung ssi đến đây để đánh nhau thì mời cậu về cho, còn nếu muốn chúng tôi cùng giúp đỡ giải quyết vấn đề thì mong cậu hãy giữ phép lịch sự."Taehyung mệt nhọc ngồi lại xuống ghế, ánh mắt thất thần cắm xuống nền. Sau khi định tâm lại, cậu mới bắt đầu."Tôi không thể liên lạc với noona, điện thoại không hề có bất kì tín hiệu nào cả. Đã hơn 6 tiếng kể từ lúc chị ấy gọi cho tôi lần cuối rồi.""Cô ấy có nói là đã đi đâu không?""Chị ấy chỉ nói là đi mua chút đồ thôi..."Yoongi nhìn Taehyung, suy tính điều gì đó rồi quay sang Trợ lí Oh."Hyung nim, anh giúp tôi một chút. Hãy liên lạc với người chúng ta quen, tôi nghĩ là anh ấy sẽ giúp chúng ta tìm Yoon Ha. Cô ấy ra ngoài thì chắc hẳn có camera ghi lại.""Tôi biết rồi. Vậy tôi đi trước."Người trợ lí đi khỏi, Yoongi đứng dậy pha cho Taehyung một li café nóng."Cậu đừng quá lo. Chúng ta sẽ tìm ra nhanh thôi, bạn của tôi là người rất có năng lực.""Yoongi hyung... tôi xin lỗi! Vừa nãy tôi có hơi quá...""Không sao, tôi hiểu tâm trạng cậu bây giờ... Tuy vậy, không có chuyện tôi đưa Yoon Ha đi hay không buông tha cô ấy như lời cậu. Chúng tôi đã kết thúc từ lâu rồi. Yoon Ha muốn ở bên cậu vì yêu cậu... Chắc chắn không vì những việc can dự đến tôi mà thay đổi đâu, Taehyung!"Yoongi buồn bã khi nhắc về Yoon Ha. Trong sâu thẳm anh cũng hiểu những gì anh nói là điều hiển hiện không thể chối bỏ. Nhưng cô đối với anh vẫn là một người vô cùng quan trọng. Yoon Ha gặp bất trắc gì, cả đời anh sẽ phải sống trong ân hận. Yoongi nhìn chiếc nhẫn trên tay Taehyung, theo anh nhớ thì Yoon Ha cũng đã đeo nhẫn trên ngón áp út trong lần cuối gặp nhau."Hai người... định kết hôn sao?"Taehyung như sực tỉnh, ngẩng đầu mở to đôi mắt nhìn vào Yoongi. Chỉ là lời hỏi thăm bình thường, ngoài ra anh không có vẻ có ý gì khác."Chỉ là có kế hoạch thôi, chứ chưa định ngày... Chẳng phải anh cũng sẽ chính thức tổ chức vào mùa xuân sao?"Yoongi nhếch mép cười khó hiểu. Dưới cách nhìn nhận của Taehyung, anh chưa bao giờ là một người sống rõ ràng, lúc nào cũng đem lại cho cậu cái sự bí ẩn đầy mùi nghi hoặc. Và cậu từng suy nghĩ không muốn một người như vậy ở cạnh Yoon Ha. Giống như Yoongi có thể bất cứ lúc nào đó, đem lại sự nguy hiểm cho chị từ cuộc sống của anh."Giám đốc... tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên đến chỗ anh ấy."Trợ lí Oh đi vào với biểu cảm không tốt, và điều đó khiến hai người ngay lập tức đứng lên. Họ vào xe và đến một văn phòng, nơi Taehyung thấy rất lạ lẫm. Nó giống như một phòng điều tra và thu thập thông tin của sở cảnh sát vậy."Đội trưởng Kang, anh đã tìm ra được gì?"Một người đàn ông ngoài 30, để râu trông khá rắn rỏi đi đến cạnh 3 người."Yoongi ssi, tôi nghĩ có chút không ổn ở đây... Cậu nhìn xem, theo dấu CCTV thì tôi đã lần ra cô Yoon rồi, cô ấy có ra vào một cửa hàng và ở đó một khoảng thời gian khá lâu. Sau đó cô ấy đến gần trạm tàu điện nhưng quyết định không đi và ghé vào đồn cảnh sát...""Sao chị ấy lại ghé vào đó vậy?" – Taehyung sốt sắng nhìn theo người điều tra viên."Cậu này là ai?""Cậu ấy là Taehyung ssi... là người yêu của cô Yoon." – Trợ lí Oh lên tiếng."Thế à? Tôi nói tiếp nhé. Có vẻ cô Yoon đã để ý mình bị theo dõi...""Theo dõi sao?""Đúng vậy... Nên cô ấy nhờ họ đưa mình về. Nhưng khi xuống xe và đi đến góc đường này, chúng tôi không thể lấy được hình ảnh nữa vì camera ở đây không hoạt động.""Đây là chỗ gần quán café của mẹ chị ấy.""Tôi cho người đến đó xem thì thấy chiếc camera đó đã bị hỏng rồi... Là bị phá, dấu vết rất mới""Có khả năng?""Tôi suy đoán có khả năng cô Yoon bị bắt cóc rồi... Và đám này là dân chuyện nghiệp, làm rất kín kẽ đấy!""Các anh có thể tìm ra Yoon Ha và đưa chị ấy quay lại không? Nếu là bắt cóc, chăc hẳn sẽ đòi tiền chuộc. Vậy sẽ không thể báo cảnh sát. Không được, Namjoon hyung đã đi báo rồi. Tôi... tôi sẽ gọi điện bảo anh ấy quay về?""Taehyung ssi, cứ để chúng tôi ở đây xử lí... Cậu nên nghỉ ngơi một lát đi. Vội vàng không thể giúp gì đâu.""Phải đó, cậu qua kia ngồi nghỉ đi."Taehyung mệt mỏi theo một nhân viên sang phòng khác.Lúc này đội trưởng Kang mới kéo Yoongi lại."Yoongi, việc này phải nhanh thôi, không có nhiều thời gian nữa. Bọn bắt người theo tôi biết là một tổ chức dưới trướng chủ tịch Lee, là đám mà có dính dáng khá nhiều vào nhưng vụ việc trước đây. Tuy giờ ít hoạt động hơn nhưng đột nhiên xuất hên thế này... Quan trọng hơn nữa, người của tôi thấy chúng ra vào biệt thự của cô Lee.""Liên quan đến Lee Youngah?""Lần này hẳn là cô ấy chỉ thị."Yoongi nắm chặt cạnh bàn, nhìn chăm chăm vào màn hình số liệu. Chẳn hẳn là có liên quan đến anh nên Yoon Ha mới rơi vào hoàn cảnh này."Sếp! Anh chàng vừa nãy được đưa qua kia đã đi mất rồi.""Đi đâu?""Tôi không biết. Vừa mới đi lấy đồ uống thì quay lại đã không thấy nữa..."...Ngày 24/12."Tôi nghĩ đã khôi phục được chiếc điện thoại của cô ta rồi thưa cô Lee."Mùi ẩm mốc và ngai ngái xung quanh xộc vào mũi làm tôi dần lấy lại được ý thức. Cơn đau từ những vết thương bị đánh ở phần mềm đang hành hạ, sợi dây thừng siết chặt vào da thịt bỏng rát. Tóc tai rũ rượi, lòa xòa xuống mắt, môi nứt toác vì cái lạnh thấu xương, cổ họng khô khốc, hơi thở nặng nề lan tỏa như làn khói trắng. Thử dùng chút sức mạnh còn lại, tôi vùng vẫy kịch liệt. Chiếc ghế mà tôi bị trói mất thăng bằng, ngã đổ gây nên tiếng động đanh gọn trong không gian tĩnh lặng."Vẫn còn khỏe thế à?" – Một tên đến gần nắm tóc, giật ngược đầu tôi, nhìn chăm chú."Đây... là đâu?""Câu hỏi hay. Nơi này à... Để xem nào... có thể là nơi cô sẽ bỏ xác lại đấy!" – Hắn cười hố hố, thở ra đầy mùi thuốc lá. "Dựng dậy, tạt nước cho cô ta tỉnh hẳn đi!"Nước lạnh thấm vào da làm tôi bắt đâu run lẩy bẩy, nhưng củng đã giúp tôi hoàn toàn tỉnh táo. Đây là một nhà kho cũ, nghe tiếng gió rít bên ngoài thì hẳn là không phải nằm trong nội thành, một địa điểm hoàn hảo để bắt giữ và giết một người mà chẳng ai hay biết. Lỗ thông gió trên cao có chút ánh sáng yếu ớt chiếu vào."Trời đã sáng chưa?""Ừm... đã sáng nhưng mặt trời chưa mọc. Có vẻ cô thích những câu hỏi không liên quan đến tình trạng hiện tại của bản thân?""Có ai đó... muốn lấy mạng tôi?""Mạng của cô có giữ được hay không thì phải chờ quyết định của người này thôi."Tiếng giày cao gót vang vọng. Từ vùng tối không có ánh đèn, một cô gái đeo kính đen, mặc một chiếc áo khoác dài che đến đầu gối. Phong thái sang trọng này... Cô ta ngồi xuống, đối diện tôi."Trông chị có vẻ không được ổn lắm nhỉ, Yoon Ha unni?""Lee Youngah ssi... Là cô à?""Chị có vẻ không ngạc nhiên lắm?""Nhân vật có thể làm đến mức độ này... cũng không có nhiều đâu.""Tôi phải phục chị đấy! Quả nhiên rất bình tĩnh, muốn xem thường cụng khó... Tôi có thể hiểu tại sao Yoongi oppa không thể dễ dàng quên được chị."Nụ cười xinh đẹp và ngạo mạn đó xoáy sâu vào đôi mắt tôi. Không biết cô gái này đã từng làm cho bao cô gái đã tiếp cận Yoongi phải run sợ?"Tôi với Yoongi? Chúng tôi không còn quan hệ gì với nhau nữa.""Vậy sao? Thật hài hước! Ha ha ha... Tôi cũng từng tưởng lả như vậy. Cho đến khi tôi biết mình bị dắt mũi.""Cô... đang muốn nói điều gì?""Đừng giả ngu nữa!"Youngah ngừng cười, bất ngờ giáng một cái tát xuống mặt tôi. Thật sự thì nó là một cái bạt tai tràn đây sự căm tức trong đó."Hai người nghĩ có thể qua mặt để qua lại sau lưng tôi hả? Chị đúng là cáo già, Yoon Ha!"Cô ta ném một đống ảnh vào tôi, chúng bay lả tả rồi đáp xuống nền đất lạnh băng. Cố gắng nheo mắt để nhìn rõ, tôi mới biết rằng chúng là những tấm hình bị chụp trộm, có tôi và anh trong đó."Cô theo dõi người yêu mình sao Youngah ssi? Cô không tin tưởng Yoongi đến thế?""Tin tưởng? Chẳng phải vì tin tưởng nên tôi mới có kết cục này?""Lee Youngah! Đúng là tôi có gặp Yoongi, nhưng chúng tôi không làm gì mờ ám hết... Cô tin hày không là tùy cô, vì tôi không có gì để giải thích với những hình ảnh này."Thêm một cái tát nữa vào bên mặt còn lại. Youngah chống tay lên thành ghế, bóp cằm nhìn thẳng vào tôi."Nói đi, chị bám lấy Yoongi vì mục đích gì? Hay chính Yoongi đang lợi dụng tôi nên vẫn còn gặp chị? Trong đâu tôi, câu chuyện mà Yoongi đã cho tôi biết. Về lí do mà anh ấy tiếp cận gia đình chủ tịch Lee. Nếu sự việc bại lộ, có phải Yoongi sẽ gặp nguy hiểm? Thật tình, đáng ra tôi nên lo cho tính mạng đang bị đe dọa của mình mới phải chứ. Youngah ssi thật đáng thương và tôi thì thật cố chấp."Tôi... đã nói rồi. Nhưng gì thuộc về Yoongi ở hiện tại, tôi không quan tâm nữa... Anh ấy bây giờ là chồng sắp cưới của cô...""Vậy để tôi gọi anh ta đến đối chất với hai ta nhé?" - Youngah quay lưng bỏ đi, bấm điện thoại. Giờ thì tôi nhìn còn chẳng rõ nữa, đúng là đang đến giới hạn rồi."Cô Lee, tôi nghĩ cô gái này không trụ được bao lâu nữa. trong thời tiết giá lạnh và không được uống nước, chắc cô ta...""Cứ để vậy. Nếu không trụ được thì đó là số mệnh giẻ rách của chị ta rồi. Anh nghĩ tôi quan tâm đến tình hình của chị ta à? – Youngah quắc mắt liếc tên tay chân."Vâng... tôi hiểu thưa cô.""Ầm!" "Thả tao ra bọn khốn! Yoon Ha đang ở đâu? Bọn mày nhốt chị ấy ở đâu?"Tâm trí tôi mơ hồ và hỗn loạn, có phải tôi đang nghe thấy giọng của Taehyung. Sao có thể? Sao cậu ấy có thể tìm thấy tôi?""Ồn ào gì vậy?""Một thằng lạ hoắc đang xông vào và làm loạn. Chúng tôi sẽ xử lí nó ngay!""Khoan... mang vào đây đã."Sau mấy tiếng đánh đấm, Taehyung bị xách vào và thả xuống ngay trước mặt Youngah. Trái tim tôi thắt lại khi thấy cậu nằm đó, tay chân đầy những vết thương, khuôn mặt bám đầy đất cát lẫn với máu. Nước mắt dâng tràn, dù thân thể tê dại nhưng tôi vẫn cố rướn đến gần cậu. Nhưng mặc nhiên không thể vì đang bị trói chặt."Ồ, là nghệ sĩ saxophone Kim Taehyung đây mà. Tìm tới được đây sao? Thú vị đấy! Xin lỗi, hình như người của tôi hơi nặng tay với cậu à." – Youngah thích thú xem xét."Noona... " - Taehyung mở mắt chậm chạp, hướng về phía tôi."Không được, Tae à... Sao... sao lại thành ra thế này? Youngah ssi, cô làm gì tôi cũng được. Xin đừng hại cậu ấy... Tôi xin cô!" – Nước mắt nhạt nhòa, tôi không thể là gì hơn là cầu xin lúc này."Khi nãy chị vẫn mạnh miệng lắm đấy... Giờ trông thật tệ. Quả là làm người xem như tôi cảm thấy đau lòng mà."Taehyung ssi, tôi có cái này hay lắm! Tôi sẽ cho cậu xem."Những tấm ảnh là đòn đả kích mạnh và không hề dễ chịu đối với Taehyung. Ánh mắt cậu từ ngỡ ngàng chuyển sang đầy đau khổ. Đó chính là cái mà Youngah muốn. Yoon Ha không thể ngờ hai lần gặp gỡ ngắn ngủi chỉ để nói rõ trong lúc không suy sét cẩn thận với Yoongi đang gây ra sự hiểu lầm to lớn đối với Tae. Cậu đang nhìn cô với ánh mắt ai oán."Không phải đâu, Taehyung... Tôi thề là tôi không làm gì có lỗi với cậu...""Noona... tại sao?""Không, Tae à...""Ở đây có bạn trai hiện tại rồi, tôi nên đưa bạn trai cũ của chị đến đây luôn mới hợp lí, đúng không Yoon Ha...? Tôi cũng muốn hỏi Yoongi vài việc. Hai người cứ tâm sự thoải mái trước khi không còn thời gian đi nhé!"Youngah phẩy tay, ngay lập tức Taehyung bị lôi đến sau chiếc ghế và bị trói cùng Yoon Ha. Hai người đối lưng với nhau. Đám xã hội đen đi ra dần, chỉ còn một chiếc đèn leo lét trên đỉnh đầu cả hai."Tae à, cậu bị thương có nhiều không?""...""Trả lời tôi đi, xin cậu...""...""Tôi...""Noona đừng nói nữa. Chị sắp hết hơi rồi đúng không, cố giữ lấy sức đi.""Mấy tấm ảnh đó...""Em biết, em cố tình biểu hiện như vậy với Youngah thôi... Tuy vậy, em vẫn buồn và tổn thương đó. Em sẽ hỏi tội noona sau khi thoát được."Yoon Ha vui mừng đến nghẹn lời. Cô cứ tưởng đã đánh mất cậu."Sao cậu đến được đây?""Trên điện thoại chị có thiết bị định vị ngầm em đã cài, nó sẽ tự đông gửi vị trí đến máy em nếu không thể kết nối với chị... Nhưng đã hơi mất thời gian.""Điện thoại tôi bị hỏng lúc rơi xuống... Có lẽ lúc khôi phục lại nó mới chạy?""Em đã để lại lời nhắn cho Yoongi hyung rồi. Nếu em không quay lại hẳn anh ấy sẽ biết cách xử lí.""Yoongi?""Hơi dài dòng. Tóm lại là anh ấy sẽ đến và cứu chúng ta.""Vừa nãy Youngah nói sẽ gọi cho Yoongi... Nếu anh ấy đến... e là sẽ hỏng kế hoạch.""Kế hoạch?"Youngah quay lại cắt ngang cuộc nói chuyện của Yoon Ha và Taehyung. Lại là nụ cười cao ngạo đó."Hàn huyên đến đây thôi. Min Yoongi sẽ có mặt trong vòng 30 phút nữa. Chúng ta có thể đối mặt và nói rõ ràng với nhau. Hôm nay tôi sẽ để các người được ở bên nhau cho đến giờ phút cuối cùng." Phòng điều tra."Trợ lí Oh, đội trưởng Kang. Tôi nhờ hai người một việc...""Cậu cứ nói.""Với tất cả tư liệu và bằng chứng chúng ta thu thập được, hai anh hãy giúp tôi công bố ra với truyền thông và làm việc với bên viện kiểm sát. Dù việc này có hơi sớm hơn dự định nhưng đúng là không còn cách nào khác... Tôi e rằng sắp phải ngửa bài với Youngah. Cô ấy chắc chắn đã không còn tin tưởng tôi và sớm muộn cũng sẽ tìm hiểu và truy ra mọi chuyện... Chi bằng ra tay trước, dù có thể kết quả không như mong đợi.""Yoongi, cậu định đi một mình sao?""Youngah nói muốn tôi đến một mình.""Sẽ rất nguy hiểm!""Tôi biết... Tuy nhiên, tôi vẫn phải đi! Hai người vô tội đang bị liên lụy vì kế hoạch này của tôi... họ có thể sẽ mất mạng không chừng... Taehyung đã đề lại điện thoại của cậu ấy và đi đến địa điểm đó trước, thật sự quá vội vàng, nhưng cũng rất thông minh. Đội trưởng Kang hãy dò theo định vị. Nếu tôi không trở lại... anh hãy cử đội đến."Yoongi rảo bước trong cái nhìn đầy nỗi lo của những người đã theo anh lập ra con đường này. Ai có thể biết được hôm nay lại là cái ngày định mệnh đó... Chỉ vài tiếng nữa thôi, một sự thật rúng động sẽ được công bố cho toàn thể mọi người biết."Trợ lí Oh, chúng ta phải làm thôi.""Đúng vậy! Tất nhiên là phải hoàn thành mục tiêu đã bỏ công sức suốt bao lâu nay rồi." ...Một chiếc xe màu đen đưa Yoongi đến nơi cần đến trong bí mật. Một xưởng sản xuất cũ nằm chơ vơ giữa đồng không mông quạnh ở ngoại thành Seoul. Gió đông thổi vù vù bên ngoài, làm nghiêng ngả những vạt cỏ cao đã héo úa. Theo quan sát của anh thì Youngah đã chuẩn bị không ít người, không phải chuyện có thể đùa giỡn."Cô chủ, giám đốc Min đã đến.""Đừng có gọi anh ta như vậy, nghe chướng tai lắm!""Vâng, tôi xin lỗi."Lee Youngah chào đón Min Yoongi bằng một tràng vỗ tay thật giòn giã. Anh vẫn điềm tĩnh và vô cảm như mọi khi. Youngah đang tự hỏi tại sao bản thân bị một con người thế này làm cho mù quáng."Nhân vật chính của vở kịch đã có mặt rồi nhỉ? Có vẻ anh không có chút xúc động nào với phông nền em dựng lên cho anh, Yoongi?"Yoongi cúi nhặt một trong những tấm ảnh và hiểu ra vấn đề."Em đang hiểu sai đấy, Youngah!""Thôi đi! Đủ rồi. Anh đừng có diễn trước mặt tôi nữa.""Đó là lí do em mang hai con người đó đến đây là hành hạ tôi à?""Không... tôi chỉ đang trút một ít tức giận lên cô bồ của anh thôi. Còn cậu ta là tự dẫn xác đến."Yoongi nhìn Yoon Ha đang mất dần sức sống, ngày càng trắng bệch ra vì lạnh và Taehyung ở ngay đằng sau, đầu nghẹo sang một bên, không có vẻ gì là đang ổn. Anh phải nghiến chặt răng để giữ biểu cảm hiện tại."Thả họ ra đi!""Nếu anh không nói rõ thì đừng hòng... Tôi cũng có thể tiễn anh đi theo chúng luôn đấy. Nghe cho rõ câu hỏi của tôi và cân nhắc trả lời cho đàng hoàng.Anh còn yêu chị ta đúng không?"
Tuy hai bên tai ngày càng bùng nhùng nhưng tôi vẫn nghe được giọng của Yoongi và Youngah. Taehyung đã bắt đầu mất đi ý thức khi cậu không còn nghe được tôi nói từ nãy. Cậu ấy bị thương nặng hơn tôi, và cũng chẳng khá khẩm hơn với chỉ độc một chiếc áo len mỏng và quần dài, da cậu đã tím tái. Những bông tuyết nhỏ xuyên qua vài lỗ hổng trên mái, rơi lượn lờ trước mắt tôi."Trước đây đã từng... nhưng bây giờ thì không?""Nói dối! Câu thứ hai: Anh đến với tôi cũng giống như những tên khác, đều chỉ muốn lợi dụng?""Cô nghĩ đã nghĩ như vậy thì tôi không cần phải che giấu nữa, Youngah!"Tôi chỉ muốn nhảy ngay ra khỏi ghế để chạy đến bịt miệng Yoongi lại. Lòng thầm nghĩ chắc Yoongi điên rồi. Sao có thể nói hết ra vậy chứ? Youngah đang căm hờn và có lẽ cũng sắp phát rồ rồi vì cô ấy đã biết mình bị phản bội."Anh thừa nhận nhanh thật...""Nhưng không phải vì muốn cái tài sản nhuốm bẩn ấy... Tôi chỉ muốn phá hủy Star Group và hủy hoại sự nghiệp của bố cô thôi.""Yoongi... anh...""Sao tôi có thể kết hôn với cô, con của kẻ thù, người đã khiến cho bố tôi phải chết chứ? Nếu là cô thì cô có làm được không?"Yoongi đang cười, nụ cười đầy ám ảnh. Âm thanh vang khắp không gian, và nó làm tôi đau xót. Những uất hận đang tuôn ra theo từng lời anh nói."Anh nói gì?""Cô tưởng bố cô tốt đẹp lắm sao, Lee Youngah. Đúng là ông ta rất thương yêu con gái của mình. Tuy vậy đâu có nghĩa là ông ta được quyền chà đạp lên gia đình của người khác...Cô hãy suy xét kĩ đi, ngay chính người bị cô trói đằng kia cũng là nạn nhân của chủ tịch Lee đấy!"Một lần nữa tôi không thể cầm nổi nước mắt. Khi biết chuyện vào đêm ấy, tôi đã rất muốn giúp Yoongi cùng trả thù, tôi từng có suy nghĩ như vậy...Nhưng cuối cùng lại không làm nổi. Không hẳn vì tôi tha thứ cho họ, mà là vì tôi ích kỉ muốn có một cuộc sống bình yên với Taehyung thôi. Youngah rõ ràng đang bị đả kích, chắc không phải vì cô ấy không biết bố mình là người thế nào... Mà bởi chủ tịch Lee, bố cô, người mà cô yêu thương nhất đã làm những việc không thể dung thứ và hậu quả là khiến con gái ông ta rơi vào bi kịch này.Yoongi đi lướt qua Youngah, tiến đến gần, dùng dao cắt dây trói cho Taehyung và tôi. Thuộc hạ của Youngah xung quanh không dám lên tiếng vì chưa có chỉ thị và tự nhiên phải nghe một câu chuyện không mấy hay ho. Tôi quay lại đỡ lấy Tae và cho cậu ấy uống chút nước mà anh đưa mặc dù cổ họng tôi cũng đã khô cháy cả."Taehyung à, không sao rồi... Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện nhanh thôi...""Noona... em mới là người... nói câu đó chứ!"Cậu cười hiền, vươn tay run rẩy chạm vào má tôi. Tay Tae lạnh toát và má tôi cũng vậy, câu còn cố lau đi vài giọt nước mắt còn vương lại của tôi bằng sức lực yếu ớt."Tôi sẽ đưa hai người rời khỏi đây!" – Yoongi đỡ lấy tôi."Không ai được bước khỏi chỗ này một bước khi không được sự cho phép của Lee Youngah!Min Yoongi, anh tưởng như thế là xong à? Anh nghĩ quay lưng lại với tôi thì anh có thể ung dung phủi tay vậy sao? Bố tôi đã làm nhưng chuyện đó, thế thì đã là gì? Tôi là con gái của Lee Youngjae! Tôi sẽ cho anh thấy tôi có thể làm đến mức độ nào!"Đám tay chân đã bắt đầu bu lại, có cả gậy, cả dao. Tôi quay sang Yoongi, cố gượng dậy. Nhìn Taehyung đang gần như bất động trên mặt đất, không hiểu sức mạnh ở đâu bùng cháy trong tôi."Chúng ta đã từng cùng thế này nhỉ?" – Tôi mỉm cười."Phải! Từ hồi còn là những đứa trẻ chưa trưởng thành." – Yoongi cũng cười đáp lại.Lần này liệu chúng tôi có còn lối thoát? Tôi không rõ. Bởi vì niềm tin duy nhất của tôi bây giờ... là phải bảo vệ người tôi yêu....Buổi chiều Giáng sinh."Sau đây chúng tôi xin tạm dừng phát sóng để đưa tới cho quý vị một tin tức đang gây chấn động mà chúng tôi vừa nhận.Chủ tịch Lee Youngjae của Star Group bị cáo buộc tham nhũng, hối lộ một số quan chức Chính phủ và một vài nghị sĩ đã chính thức nhận được lệnh bắt giữ khẩn cấp của Viện kiểm sát thành phố. Theo phía Viện kiểm sát, họ đã có đầy đủ bằng chứng tin cậy từ một nguồn giấu tên và sẽ tiến hành xét hỏi ông Lee để khởi tố. Được biết, chủ tịch Lee đã bị sốc và phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì trụy tim khi cảnh sát ập đến. Hiện tại nghi can chưa có dấu hiệu tỉnh lại nên có thể thời gian điều tra sẽ bị kéo dài. Cổ phiếu của Star Group đang trên đà giảm mạnh và chưa có dấu hiệu dừng lại. Tập đoàn xây dựng này đang lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Đây được coi là một vụ việc lớn chưa từng có...""... Hôm nay, ông Lee Youngjae đã bị bắt vì tội tham nhũng... Đồng thời con gái của ông Lee là cô Lee Youngah cũng đã bị cảnh sát bắt khẩn cấp khi đang có hành vi thuê xã hội đen thanh toán một số người. Cô Lee sẽ phải đối mặt với tội danh giết người có chủ đích, có gia tăng thêm tình tiết nặng khi là chủ mưu nếu các nạn nhân không qua khỏi. Ba nạn nhân được xác định là anh Min Yoongi, 26 tuổi, cô Yoon Ha 25 tuổi và anh Kim Taehyung 24 tuổi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo...""Choang!""Jinhee noona, chị sao thế?"Jimin hoảng hốt khi nghe tiếng đổ vỡ trong phòng khách liền chạy ra và thấy Jinhee đang quỳ sụp trên sàn nhà, ánh mắt bất định nhìn vào chiếc TV."Jimin... Hanie, Taehyung, anh Yoongi... ba người... Chúng ta phải quay lại Seoul ngay. Nhanh lên!"Cậu cũng chết lặng khi những dòng chữ chạy trên màn hình. Jinhee víu chặt cánh tay cậu nức nở. Jimin trấn an bạn gái sau đó hai người vội vã kết thúc chuyến nghỉ của mình..."Mẹ Yoon Ha, cô tỉnh lại đi! Con trai, chúng ta mau đưa cô Han đến bệnh viện. Namjoonie, con có nghe mẹ nói gì không?"Hai tai Namjoon ù đặc khi những cái tên vụt qua. Cô Han đã ngất đi trong tay của mẹ cậu ngay khi xem bản tin. Cậu đâu có ngờ được mọi chuyện lại đến nông nỗi này. Người bạn thân của cậu, người anh trai quen biết và cả cậu em trai cậu quý mến đều được lên thời sự đặc biệt dưới cách không thể tệ hơn.Namjoon lóng ngóng cùng bố mẹ mình đưa mẹ Yoon Ha đi cấp cứu. Trên xe, cậu vẫn còn không tin được những việc đang xảy đến..."Ôi trời ơi, Hoseok à... Con quay lại Seoul mau đi!""Mẹ, có chuyện gì thế ạ? Sao lại phải gấp thế? Con đang ở ngoài đường, để về nhà nói cho rõ...""Hyung!""Yoon Ha... con bé... Hoseok? Con vẫn đang nghe máy phải không? Hoseok? Jungkook có đang ở cùng...""Mẹ à... Hanie..."Chiếc xe thắng lại giữa đường suýt gây tai nạn, tiếng còi xe inh ỏi và tiếng chửi bới xung quanh không đủ để đưa Hoseok quay lại hiện thực, Kookie đang cố gọi cho anh trai trong vô vọng. Một tích tắc sau, Hoseok quay xe lại, thẳng đến sân bay. Hi vọng vào những giả định mơ hồ...End Story 32.Hyun ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com