Bts Imagine Fanfiction Tuoi Tre Cua Chung Ta
"Về sau chúng ta cứ luôn thế này thì tốt nhỉ? Anh có thấy vậy không?" "Em cho rằng thế này là tốt à? Không có mong muốn gì hơn sao?""Để xem... Không có! Em nghĩ mình đã có tất cả rồi, không nên tham cầu thêm gì khác nữa. Có mẹ, có anh, có mọi người, được sống khỏe mạnh. Sau này ra trường không thất nghiệp và kiếm được một người chồng tốt nữa là viên mãn rồi. Chẳng phải cuộc đời em vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều người trên thế giới này sao?""Thế là nhiều còn gì.""Đơn giản thôi mà, đâu có gì quá to lớn đâu... Em nghĩ mình sẽ kiếm được việc gì đó để làm thôi. Còn về việc kết hôn thì...""Giờ thì chưa được!""Em có nói sẽ lấy anh đâu!""Vậy ý em là sẽ không lấy anh chứ gì? Anh biết rồi!""Cái vẻ mặt tươi tỉnh đó là sao chứ? Biết, anh biết cái gì hả?Này, anh đứng lại đó nói rõ đi! Anh đứng lại cho em. Yah, Min Yoongi!"
"Yoon Ha? Yoon Ha? YOON HA!""Hả... À, Jinhee... Có chuyện gì không?"Cô bạn chống hông đứng trước bàn làm việc của tôi nhíu mày. Có vẻ cậu ấy không hài lòng với tôi thì phải."Tờ phải gọi đến 3 lần cậu mới chú ý. Nãy giờ tớ đang nói dở chuyện gì cậu biết không? Sao tự nhiên đơ ra vậy? Mấy ngày nay cậu lạ lắm, từ hôm đi tụ tập về.""Dạo này tớ hơi stress chút thôi... Không sao cả, từ từ rồi sẽ hết. Cậu hiểu rõ tớ mà." - Tôi xua tay cười."Thật không? Không sao thật chứ?""Nếu cậu giải quyết cho tớ phần việc này thì tớ sẽ hết căng thẳng liền.""Mơ đi! Lần trước tớ giúp cậu mà cậu đã trả lãi đâu. Tớ cũng phải làm việc của mình chứ.""Xin lỗi nhé! Tớ sẽ đãi cậu một bữa sau. Tháng sau được không?""Không được... Tớ có kế hoạch rồi.""Gì mà xếp lịch từ bây giờ?""Tớ có việc quan trọng lắm! Xem xét lịch làm việc của chúng ta thì chỉ có thể là trong tháng tới thôi.""Việc gì? Với ai? Ai mà thứ tự ưu tiên còn trên cả tớ?"Jinhee mở điện thoại lên chỉ vào màn hình, mỉm cười. Cái khuôn mặt kia đã hoàn toàn đánh bại tôi, Park Jimin. Đương nhiên là người yêu thì phải hơn bạn rồi."Với cậu thì lúc nào cũng được. Nhưng với Jimin thì không, nên cậu phải thông cảm với tớ!"Tôi gật gù ra chiều đã hiểu. Dù sao thì cũng không mấy khi họ được ở bên nhau, tôi chỉ có thể vui vẻ chấp nhận thôi."Nhưng Jimin sẽ được nghỉ sau đợt này à?""Có lẽ vậy... Hôm trước cậu ấy có nói đã được PD nim cho phép có một kì nghỉ ngắn, tớ phải tận dụng chứ. Đi du lịch xả hơi gần gần được đúng không?""Chỉ hai người? Tính đi qua đêm à?" - Tôi cười nham hiểm hỏi thẳng. Jinhee ngượng chính người đánh tôi mấy cái."Cậu đang nghĩ gì vậy hả? Đầu óc đen tối!""Đau! Hai người trưởng thành hết rồi, có gì kì lạ đâu. Không suy tính chuyện đó mới là có vấn đề đó. Có thể cậu trong sáng nhưng tên kia thì ai biết được."Jimin của tớ không phải người như thế!""Tớ có nói Jimin không tốt đâu. Chỉ là cậu ấy cũng là đàn ông thôi. Đó là nhu cầu sinh lí hoàn toàn bình thường, chẳng lẽ lại không một lần mong muốn chuyện đó với người mình yêu?"Jinhee chuyển qua đăm chiêu sau khi nghe tôi phân tích, có vẻ hoang mang lắm."Cậu nói tớ mới để ý. Hình như cậu ấy nói là sẽ định đi đến mấy ngày... Giờ tớ nên làm gì? Có phải chuẩn bị từ bây giờ không? Hay là nên đi mua nội y mới?"Nhìn cái bộ dạng luống cuống của Jinhee mà tôi phì cười."Đừng gấp! Khi nào xác định cụ thể thời gian thì tớ sẽ giúp cậu mặc dù tớ cũng không phải chuyên gia... Ít ra như cậu nói thì đi tư vấn xem nội y nào thì hấp dẫn và sexy chẳng hạn?""Á, để chuyện này sang một bên đi, đừng bàn nữa... Tớ về đây. Cậu còn việc gì nữa không?""Không, vừa nãy là người cuối cùng trong lịch hẹn rồi. Nhưng tớ cần tìm hiểu một chút về trường hợp khác nữa nên cậu về trước đi." Có thể trêu chọc Jinhee một chút cũng khiến tâm trạng tôi khởi sắc hơn. Sao tôi lại phải suy nghĩ nhiều đến vậy chứ? Là anh cũng được, không phải là anh cũng được. Vương vấn mãi một người bỏ rơi tình cảm của mình thì có gì hay ho. Tôi đúng là đứa chỉ tự làm khổ bản thân mình. Trong ba năm qua tôi vẫn làm tốt thì không vì lí do gì mà không thể tiếp tục cả. Nên tập trung vào công việc thôi."Thành thật xin lỗi! Chúng tôi đã hết giờ tư vấn rồi, mong quý khách thông cảm. Mà trong này có ghi là lịch hẹn của cô là vào ngày mốt... Nên là...""Tôi biết... Chẳng lẽ cô cho rằng tôi không nắm được lịch của chính mình sao? Nhưng ngày đó tôi bận rồi nên mới chuyển sang hôm nay. Cô không thấy là tôi đã cố tình đến sau giờ hành chính à?""Xin lỗi cô! Tuy nhiên là cô cần phải thông báo đổi lịch cho chúng tôi trước chứ không thể...""Này, cô điếc phải không? Tôi đã nói rõ đến thế mà còn cố tình không hiểu. Tôi đã trả cả đống tiền cho cái dịch vụ này thì các người nên biết đường mà phục vụ cho tốt chứ!"Giọng nữ đó đã dần trở nên gay gắt hơn nên tôi không thể tiếp tục ngồi nghe nữa."Jiyoo ssi, có chuyện gì vậy?""Bác sĩ Yoon, khách hàng đây muốn tư vấn nhưng cô ấy chưa thông báo đổi lịch, với lại bây giờ cũng đã hết giờ làm việc nữa nên em..."Cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng kiêu kì đó bước đến gần tôi, trông khuôn mặt có vẻ quen thuộc, tôi đã gặp ở đâu thì phải?"Cô là người phụ trách ở trung tâm này đúng không?""Vâng, tôi là Yoon Ha. Một trong hai chuyên gia chính.""Vậy tư vấn cho tôi đi!"Cô ta đứng khoanh tay, nghếch mặt tỏ vẻ kênh kiệu. Tuy đã gặp và tiếp xúc với khá nhiều loại người nhưng tuyệt nhiên là tôi không hề thích kiểu tỏ ra mình có vị thế và ra oai với người khác chỉ vì có chút tiền. Nhưng tôi cũng không muốn gây rắc rối cho văn phòng và cả Jinhee nữa nên có lẽ chỉ nhẹ nhàng thôi vậy."Tôi sẽ tư vấn cho cô lần này vì cô đã cất công đến đây và như cô nói là cô đã trả phí trước đầy đủ... Tuy nhiên, lần sau thì cô nên tuân theo nguyên tắc của chúng tôi hay bất kì nơi nào khác. Nơi này không chỉ có mình cô là khách hàng mà còn có nhiều người nữa. Cô có vẻ là người có chỗ đứng trong xã hội, thế nên đừng tỏ ra mình là người không hiểu biết và bất lịch sự với nhân viên của tôi nữa.""Cô... cô..."Jiyoo bụm miệng cười lén khi nhìn thấy nữ khách hàng phải tức tối vì không nói lại được tôi, hả hê lén giơ ngón cái. "Aishi, điên thật mà! Cô tưởng cái trung tâm này của cô thì to lắm chắc, cô nghĩ cô là ai hả? Cô có biết tôi là ai không?""Thứ lỗi cho tôi nhưng dù có là ai thì ở đây cô cũng chỉ là khách hàng bình thường. Tôi có nhát định phải biết không?""Được lắm! Miệng lưỡi không tồi nhỉ? Tôi là Lee Youngah, cô hãy nhớ kĩ cái tên này đi. Coi như hôm nay tôi nhường cô. Chút tiền đó giữ lấy coi như quà gặp mặt."Tiếng giày cao gót nện trên sàn nhanh chóng nhỏ dần và biến mất, ngày nào mà cũng gặp khách hàng thế này thì tôi chắc sẽ tổn thọ mất thôi."Chị, chị ngầu thật đó. Loại con gái như vậy thì chỉ có cứng rắn mới trị được thôi. Ỷ có tiền không coi ai ra gì." - Cô nhân viên nhỏ nhắn nhanh nhảu."Đến đây thôi, may mà cô ta không gây ra chuyện gì nghiêm trọng hơn đó...Mau về nhà đi.""Chị chưa về ạ?""Còn một số việc nữa..."Sau khi văn phòng đã hoàn toàn không còn ai, tôi mở hồ sơ đăng kí thông tin cơ bản xem xét cô gái tên Youngah này. Đúng là trẻ tuổi hơn tôi, gia thế không phải bình thường, có vẻ là con nhà tài phiệt. Nghe giọng điệu thì chắc đã có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp hoặc cũng có thể được nuông chiều quá nên mới có tính cách khó chịu và hống hách thế này. Nếu cô ấy quay lại thì là sẽ là một người khách hàng khiến tôi phải bỏ nhiều công sức đây."Cô chủ, không có chuyện gì chứ? Tôi tưởng cô nói tư vấn có lẽ sẽ mất thời gian?""Không, tôi không muốn nữa. Chỉ là Yoongi oppa muốn nên tôi mới đi thôi, anh ấy lo cho tôi mà... Nhưng cái thái độ của cô ta thiệt bực mình. Ngoài Yoongi ra, chưa thấy ai dám nói năng với tôi kiểu đó. Hay là tôi nên quay lại quấy phá cô ta thêm nhỉ?Anh hãy tìm thông tin về cô ta cho tôi, chuyên viên tư vấn tâm lí, Yoon Ha. Có lẽ tôi sẽ đỡ buồn chán khi chơi cùng với người này đấy!""Vâng, tôi hiểu rồi."...Tự nhiên cảm thấy buồn chán nên tôi lái xe đi lung tung chứ chưa quay về nhà, chẳng hiểu thế nào lại dừng xe quán bar quen thuộc này. Trước đây thì thỉnh thoảng tôi còn hay đến nhưng trong khoảng hơn một năm nay thì không. Phải thừa nhận là tôi đến vì nghĩ rằng có thể hy vọng gặp được Yoongi, và hy vọng đó phai dần thì tôi không còn lí do gì nữa. Đúng là nơi này suốt mấy năm không hề thay đổi, tôi gọi đồ uống rồi chui vào một góc ngồi xem, thoáng thấy anh chủ nhưng cũng không có ý định nói chuyện nên thôi.Trong không khí âm nhạc chất lừ, sôi động, giọng của người biểu diễn và tiếng của khán giả hòa lẫn với nhau làm tôi thấy lâng lâng, như sống lại quãng thời gian trước đây. Yoongi cũng đã từng đứng trên sân khấu nhỏ bé ấy, không biết bây giờ ở nơi nào đó anh còn giữ được đam mê của mình không? Tôi tự cười cợt bản thân mình, đối với quá khứ đúng là tôi vẫn vương vấn mãi không buông, cứng đầu khó từ bỏ. Hẳn là giờ Yoongi có ở đâu thì anh ấy chắc cũng đã sống với lựa chọn của mình rồi, tôi cũng nên bước tiếp thôi. Cuối cùng thì tôi cũng không uống li cooktail mà ra về, vì tôi không muốn phải gọi lái xe thuê. Giờ trong quán đang giờ cao điểm nên tôi phải chen ra hơi khó khăn một chút. Vào nhà vệ sinh rửa tay, tôi nghe mấy cô gái bàn tán rằng đêm nay sẽ có ai đó khá nổi tiếng đến. Có vẻ rất hot nhưng đã quyết định ra về rồi thì thôi hẹn lần sau vậy, với lại tôi muốn sớm được ngủ trên chiếc giường êm ái của mình hơn. Chuông kêu báo có cuộc gọi đến của Taehyung."Noona, chị chưa về nữa hả? Tan làm lâu rồi mà.""Tôi đang về rồi đây. Quán sắp đóng cửa chưa?""Sắp rồi. Em với bác gái đang sắp xếp, thu dọn lại.""Này, tôi ghé mua gà với bia về nhé?""Sao tự nhiên noona hứng khởi thế?""Trong thời tiết đẹp thế này thì tôi muốn ăn nhậu thôi. Rủ cả Namjoon nữa, tôi nên kéo cậu ấy ra khỏi cái màn hình laptop mới phải.""Em biết rồi, chị cứ mua đi. Mà noona biết địa chỉ quán gà nào ngon chứ, có cần em nhắn tin cho không?""Cậu đang coi thường tôi đó hả Taehyung? Tôi sống ở đây mà còn không rành hơn một tên sống ở nước ngoài nhiều như cậu à? Không nói nữa, cúp máy đây!" "Ớ, ý em không phải vậy đâu noona..."Chắc Taehyung tưởng tôi bực bội vì cái vấn đề nho nhỏ này đây, không chứng tí nữa cậu lại cuống quýt xin lỗi cũng nên. Lâu lâu trêu cậu ấy cũng có cái hay. "Anh vẫn giữ được cái chất của nơi này nhỉ? Em không nghĩ là nó vẫn y nguyên thế này đâu!""Thì đó, vì quán bar này không biến chất nên mới có nhiều rapper nổi tiếng từng bắt đầu ở đây, giống như cậu vậy."Giọng cười như gió thoảng, thật gần nhưng cũng thật xa xăm, vọng trong tai tôi như những ngày xưa cũ. Yoongi ở ngay kia, ngay chỗ ngoặt và chúng tôi đã nhìn thấy nhau, còn có cà anh Gray chủ quán nữa. Tôi từng cho rằng giờ phút hội ngộ chắc hẳn sẽ nhiều cảm xúc lắm, nhưng hiện tại trong tôi chẳng có gì nhiều hơn sự trống trải. Anh không có gì khác, có chăng chỉ là màu tóc nhuộm đã thay đồi. Tôi bình thản đến lạ lùng... và anh cũng vậy.Cơ thể tôi tự động cúi chào như một phép lịch sự cần thiết, chân cũng tự di chuyển. Tôi đi lướt qua Yoongi rất bình thường. Đúng là tôi đã không nhầm lẫn vào tối hôn đó nhỉ? Thật sự người đó chính là anh. Mở cửa xe, ngồi ngay ngắn bên trong, tôi mới nhận ra là cổ họng mình đã khô khốc. Nước mắt không chảy ra mà hình như đang chạy ngược vào bên trong ấy. Cái cảm giác này... sao mà khó chịu quá! "Yoongi à... Cô gái vừa rồi có phải là...""Là cô ấy đấy ạ!""Cậu đang làm gì thế? Đuổi theo đi!""Không, em còn buổi biếu diễn.""Giờ cái đó còn quan trọng sao? Tôi thật không hiểu cậu!"Gray nhíu mày trước biểu cảm trên khuôn mặt Yoongi, dù sao thì anh cũng biết là không khuyên nổi cậu. Tuy rất yêu mến cậu em trai này nhưng có nhiều lúc anh cũng rất bực mình vì cách xử lí của Yoongi. Chuyện này anh không liên quan, là vấn đề cá nhân của cậu nhưng hành động như thế liệu có ổn không? Với người con gái mình yêu và cũng chính là người mình đã làm tổn thương... phải chăng quá tàn nhẫn?"Yoon Ha... chúng ta gặp lại nhau rồi. Em trông có vẻ rất ổn, em đã đối diện với tôi chính bằng chính cái lối xử sự bất cần, không quan tâm ấy. Tôi xứng đáng phải nhận sự trừng phạt này... Đáng lẽ ra tôi nên nói lời xin lỗi... nhưng có lẽ bây giờ nó cũng không thể bù đắp lại nhưng gì tôi đã gây ra cho em.Hay cứ oán hận tôi, đừng bao giờ tha thứ. Đó là điều duy nhất khiến tôi cảm thấy dễ chịu!"Yoongi đứt tay vào túi quần, lấy lại phong thái của mình rồi bước đi như chưa có chuyện gì. Có lẽ chuyện giữa họ đã thật sự đi đến hồi kết?Tôi vẫn mua gà và bia, nhưng tâm trạng thì đã bị phá hóng hất 90%. Ai có thể ngờ được lại gặp người cũ ớ cái chốn ấy, lẽ ra tôi không nên đi tới đó mới phải. Yoongi thậm chí còn không chào tôi lấy một câu, anh ấy quả thực muốn làm tới mức này. Đáng lẽ tôi nên kéo anh ra nơi nào đó để chất vấn mới phải. Tại sao bỏ tôi mà đi? Suốt mấy năm qua anh đã ở đâu, làm gì? Anh sống tốt chứ? Rốt cuộc tình cảm anh dành cho tôi từ trước là thứ tình cảm gì? Và... cuối cùng thì liệu tôi có còn yêu anh không?Nhưng tôi đã không làm gì hết, tôi tự đưa kết luận. Cái vẻ ngoài mạnh mẽ lúc nhìn thấy nhau không thể nào che giấu sự mềm yếu phát hờn trong tôi. Bao nhiêu quyết tâm chuẩn bị sẽ coi anh như một người bình thường, đối mặt hỏi chuyện rõ ràng khi gặp lại tan thành mây khói. Tôi bị sự tức giận và oán trách chiếm hết tâm trí, chỉ muốn chứng minh không có anh thì tôi vẫn sống hạnh phúc.Gà ăn vào không có chút mùi vị, bia thì đắng ngắt nhưng tôi vẫn uống liên tục. Mà khốn nạn làm sao khi tôi chẳng thể say."Yoon Ha, sao cậu uống nhiều thế? Định uống hết chỗ bia này luôn à? - Namjoon nhìn tôi nốc bia, có phần nghi ngại."Noona, bình thường chị sẽ không thế này... Chuyện gì đã xảy ra vậy? - Taehyung tóm lấy lon bia khi tôi định dốc hết một hơi xuống cổ họng."Không... chỉ là..."Tôi mím chặt môi, bất giác gục đầu xuống. Nước mắt lã chã rơi không ngừng như có người đang mở vòi nước. Không có tiếng khóc, căn phòng yên tĩnh nhưng rất ngột ngạt. Hai người họ dù không biết nhưng vẫn cứ để tôi khóc chán mới thôi. Taehyung vuốt lưng an ủi còn Namjoon yên lặng quan sát. Sau khi một hộp khăn giấy mới đã hết nhẵn, tôi mới dừng lại được, hai mắt sưng vù trông khá buồn cười."Xin lỗi, tự dưng không kìm được... Tớ... gặp lại Yoongi rồi.""Ở đâu?""Quán bar...""Noona...""Tớ đã rất bình tĩnh, tớ nghĩ vậy... còn tỏ rõ ta đây rất ổn nữa. Thế mà về đến nhà thì quay ra khóc như dở hơi thế này đây.""Cậu làm tốt lắm!""Tớ có rất nhiều việc để thắc mắc... Nhưng tớ đã không hỏi bất kì điều gì, chỉ bỏ đi thôi.""Noona không sao chứ?""Tất nhiên là có sao rồi... Hai người không có mặt ở đây chắc tôi tự kỉ mất, ít ra thì khóc cũng thấy dễ chịu hơn... Có lẽ bây giờ tôi nên đi nằm thôi."Namjoon gật gật đầu, tôi lê thân lên phòng rồi gục mặt vào gối. Một giấc ngủ sẽ xoa dịu cho đầu óc mệt mỏi của tôi. Bắt đầu từ ngày mai sẽ có rất nhiều thứ sẽ thay đổi, vì đã có sự hiện diện của Yoongi ở đây.Taehyung đặt lon bia xuống sàn, quay ra nhìn Namjoon đang nghĩ ngợi, chăm chăm nhìn vào cái giá sách trước mặt."Cái gì đến cũng phải đến... Yoongi hyung đã quay lại. Cậu nghĩ thế nào, Taehyung?""Em không biết, em đang bực bội đây... Anh ấy quay lại với mục đích gì? Tiếp tục làm khổ Yoon Ha noona sao?""Yên ổn được vài ba năm, giờ sóng gió lại nổi lên rồi... Trước đây Yoongi luôn thực khó đoán trong mắt chúng ta, anh ấy hành động không để ý gì đến người xung quanh mình, có lẽ giờ cũng vậy.""Anh ta luôn làm những gì mình muốn, và chúng ta chỉ đơn giản chịu đựng cái tính cách ấy... Giờ em không thể cảm thông được nữa... Dù Yoongi có ý định gì thì em cũng sẽ bảo vệ cho chị ấy!""Cậu cho rằng Yoon Ha đang suy nghĩ về điều gì? Với con người của cậu ấy mà tôi biết... thì sẽ một lần nữa tự làm khổ bản thân thôi. Bản tính khó thay đổi lắm."Namjoon đã ra về, Taehyung chậm rãi lên phòng. Binh thường thì Yoon Ha sẽ đóng cửa cẩn thận, nhưng cánh cửa khép hờ đã cho thấy sự rối ren của chị. Cậu bước đến cạnh giường, nhìn cái dáng ngủ co ro của Yoon Ha mà xót xa. Trên hàng mi vẫn còn vương chút nước, đôi mắt có chút thâm quầng vì thiếu ngủ. Cậu nhẹ nhàng đắp lại chăn cho chị làm Yoon Ha khẽ cựa mình quay lại. Taehyung quỳ xuống dùng tay khẽ chạm vào khuôn mặt chị, nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy.Giống như Yoon Ha cố quên đi Yoongi. Trong suốt mấy năm sau khi bị từ chối, cậu cũng luôn muốn quên tình cảm dành cho chị. Nhưng con người là giống loài kì lạ, càng muốn dứt khoát thì lại càng nhớ nhung. Có thể khoảng cách xa xôi sẽ làm tình yêu phai màu, nhưng khi không còn cái lí do ấy nữa thì nó lại quay về quỹ đạo. Hay chỉ mình cậu là nặng tình với chị đến mức như vậy?Taehyung ra ngoài gọi điện cho em trai, dù cậu chỉ muốn giải tỏa sự nặng nề nhưng thành ra lại phát hiện ra một chuyện làm cậu thêm băn khoăn."Anh biết rồi... Yoongi hyung lại trở thành nhà sản xuất cho công ty của cậu.""Em không biết anh ấy mong muốn gì... Tuy nói là đến làm việc nhưng chẳng lẽ lại trùng hợp đến thế?""Anh không cho rằng chỉ là tình cờ. Anh ấy đang suy tính cái gì đó. Nếu nó liên quan đến chúng ta thì anh sẽ không để yên đâu.""Yoon Ha noona thế nào rồi ạ? Hẳn là chị ấy đang cảm thấy bế tắc lắm.""Chị ấy rất buồn... Kookie à, anh nên làm gi đây?""Giờ thì noona cần có một người ở bên cạnh mình... Hyung cứ làm những gì bản thân thấy đúng đắn."Cậu dựa vào tường, tiếng thở dài vang lên trong không gian tĩnh lặng."Taehyung à, sao giờ này còn chưa ngủ?"Giọng Yoon Ha bên cạnh khiến cậu bị giật mình. Quay sang thì thấy chị đang đứng lù lù, đúng là dọa người."Còn noona ra đây làm gì?""Tôi thấy khát nên muốn uống nước thôi.""Để em xuống lấy cho chị.""Không cần đâu, tôi tự lấy được rồi."Yoon Ha đi được vài bước, ngập ngừng quay lại, nở một nụ cười với Taehyung."Này... cậu có muốn vừa hóng mát vừa ăn kem không?"Cậu hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười đáp lại."Được ạ!"..."Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi rồi thưa cô chủ?""Làm tốt lắm! Chỉ còn đợi bố tôi đến nữa thôi phải không?""Vâng! Ông chủ đã gần về đến rồi ạ."Youngah thích thú với bộ cánh mới và tự hào về sự sắp xếp này của mình. Hôm nay thì cuối cùng cũng có thể giới thiệu Yoongi với người bố đáng kính của cô."Oppa, để em xem nào. Thế này là ổn rồi, anh trông tuyệt lắm! Hẳn là bố em sẽ thích anh thôi.""Cũng hi vọng là vậy.""Anh chỉ cần cười một chút là thành công, bố em thích những người có vẻ ngoài tươi sáng."Yoongi mỉm cười để lộ ra khuôn mặt hiền lành, khác hẳn sự lãnh đạm thường thấy. Youngah vỗ tay mãn nguyện, chỉnh lại cố áo cho anh rồi chạy ra ngoài xem xét lại.Yoongi dập tắt nụ cười ngô nghê giả tạo kia và thay bằng cái nhếch môi đầy toan tính. Ánh mắt kiên định cùng quyết tâm bấy lâu nay sôi sục trong huyết quản."Cuối cùng thì tôi cũng đã tiếp cận được ông!"End Story 22.Hyun ^^.
Ima đầu tay Hộ vệ thần của mình đã vượt qua con số 10k lượt xem "vỗ tay". Lúc mới bắt tay vào viết chẳng thể nào nghĩ rằng sẽ có được thành quả thế này cả. Vì là lần đầu nên fic này nó mang tính chất "ảo" hơi nhiều. Với lại mình cũng là tín đồ của manga nên cũng theo kiểu na ná thế ^^, các fic sau thì dần thực tế nhiều hơn. Nếu sau này có điều kiện thì mình sẽ quay lại viết thể loại này, nó đòi hỏi sự tưởng tượng nên mình nghĩ chắc sẽ thú vị lắm.
Số lượng các bạn đọc theo dõi cũng đang tăng dần, cả lượt vote cũng thế. Vì thế nên mình đã cố gắng viết cho xong hai chap mới ở hai fic hiện tại để gửi tặng các reader yêu quý ^^.Chân thành gửi lời cảm ơn đến các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ mình và ima mình viết. Nếu các bạn có đóng góp hay nhận xét gì về truyện của mình thì cứ comment thoải mái nhé!Chào thân ái các bạn độc giả của Hyun ^^.
"Yoon Ha? Yoon Ha? YOON HA!""Hả... À, Jinhee... Có chuyện gì không?"Cô bạn chống hông đứng trước bàn làm việc của tôi nhíu mày. Có vẻ cậu ấy không hài lòng với tôi thì phải."Tờ phải gọi đến 3 lần cậu mới chú ý. Nãy giờ tớ đang nói dở chuyện gì cậu biết không? Sao tự nhiên đơ ra vậy? Mấy ngày nay cậu lạ lắm, từ hôm đi tụ tập về.""Dạo này tớ hơi stress chút thôi... Không sao cả, từ từ rồi sẽ hết. Cậu hiểu rõ tớ mà." - Tôi xua tay cười."Thật không? Không sao thật chứ?""Nếu cậu giải quyết cho tớ phần việc này thì tớ sẽ hết căng thẳng liền.""Mơ đi! Lần trước tớ giúp cậu mà cậu đã trả lãi đâu. Tớ cũng phải làm việc của mình chứ.""Xin lỗi nhé! Tớ sẽ đãi cậu một bữa sau. Tháng sau được không?""Không được... Tớ có kế hoạch rồi.""Gì mà xếp lịch từ bây giờ?""Tớ có việc quan trọng lắm! Xem xét lịch làm việc của chúng ta thì chỉ có thể là trong tháng tới thôi.""Việc gì? Với ai? Ai mà thứ tự ưu tiên còn trên cả tớ?"Jinhee mở điện thoại lên chỉ vào màn hình, mỉm cười. Cái khuôn mặt kia đã hoàn toàn đánh bại tôi, Park Jimin. Đương nhiên là người yêu thì phải hơn bạn rồi."Với cậu thì lúc nào cũng được. Nhưng với Jimin thì không, nên cậu phải thông cảm với tớ!"Tôi gật gù ra chiều đã hiểu. Dù sao thì cũng không mấy khi họ được ở bên nhau, tôi chỉ có thể vui vẻ chấp nhận thôi."Nhưng Jimin sẽ được nghỉ sau đợt này à?""Có lẽ vậy... Hôm trước cậu ấy có nói đã được PD nim cho phép có một kì nghỉ ngắn, tớ phải tận dụng chứ. Đi du lịch xả hơi gần gần được đúng không?""Chỉ hai người? Tính đi qua đêm à?" - Tôi cười nham hiểm hỏi thẳng. Jinhee ngượng chính người đánh tôi mấy cái."Cậu đang nghĩ gì vậy hả? Đầu óc đen tối!""Đau! Hai người trưởng thành hết rồi, có gì kì lạ đâu. Không suy tính chuyện đó mới là có vấn đề đó. Có thể cậu trong sáng nhưng tên kia thì ai biết được."Jimin của tớ không phải người như thế!""Tớ có nói Jimin không tốt đâu. Chỉ là cậu ấy cũng là đàn ông thôi. Đó là nhu cầu sinh lí hoàn toàn bình thường, chẳng lẽ lại không một lần mong muốn chuyện đó với người mình yêu?"Jinhee chuyển qua đăm chiêu sau khi nghe tôi phân tích, có vẻ hoang mang lắm."Cậu nói tớ mới để ý. Hình như cậu ấy nói là sẽ định đi đến mấy ngày... Giờ tớ nên làm gì? Có phải chuẩn bị từ bây giờ không? Hay là nên đi mua nội y mới?"Nhìn cái bộ dạng luống cuống của Jinhee mà tôi phì cười."Đừng gấp! Khi nào xác định cụ thể thời gian thì tớ sẽ giúp cậu mặc dù tớ cũng không phải chuyên gia... Ít ra như cậu nói thì đi tư vấn xem nội y nào thì hấp dẫn và sexy chẳng hạn?""Á, để chuyện này sang một bên đi, đừng bàn nữa... Tớ về đây. Cậu còn việc gì nữa không?""Không, vừa nãy là người cuối cùng trong lịch hẹn rồi. Nhưng tớ cần tìm hiểu một chút về trường hợp khác nữa nên cậu về trước đi." Có thể trêu chọc Jinhee một chút cũng khiến tâm trạng tôi khởi sắc hơn. Sao tôi lại phải suy nghĩ nhiều đến vậy chứ? Là anh cũng được, không phải là anh cũng được. Vương vấn mãi một người bỏ rơi tình cảm của mình thì có gì hay ho. Tôi đúng là đứa chỉ tự làm khổ bản thân mình. Trong ba năm qua tôi vẫn làm tốt thì không vì lí do gì mà không thể tiếp tục cả. Nên tập trung vào công việc thôi."Thành thật xin lỗi! Chúng tôi đã hết giờ tư vấn rồi, mong quý khách thông cảm. Mà trong này có ghi là lịch hẹn của cô là vào ngày mốt... Nên là...""Tôi biết... Chẳng lẽ cô cho rằng tôi không nắm được lịch của chính mình sao? Nhưng ngày đó tôi bận rồi nên mới chuyển sang hôm nay. Cô không thấy là tôi đã cố tình đến sau giờ hành chính à?""Xin lỗi cô! Tuy nhiên là cô cần phải thông báo đổi lịch cho chúng tôi trước chứ không thể...""Này, cô điếc phải không? Tôi đã nói rõ đến thế mà còn cố tình không hiểu. Tôi đã trả cả đống tiền cho cái dịch vụ này thì các người nên biết đường mà phục vụ cho tốt chứ!"Giọng nữ đó đã dần trở nên gay gắt hơn nên tôi không thể tiếp tục ngồi nghe nữa."Jiyoo ssi, có chuyện gì vậy?""Bác sĩ Yoon, khách hàng đây muốn tư vấn nhưng cô ấy chưa thông báo đổi lịch, với lại bây giờ cũng đã hết giờ làm việc nữa nên em..."Cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng kiêu kì đó bước đến gần tôi, trông khuôn mặt có vẻ quen thuộc, tôi đã gặp ở đâu thì phải?"Cô là người phụ trách ở trung tâm này đúng không?""Vâng, tôi là Yoon Ha. Một trong hai chuyên gia chính.""Vậy tư vấn cho tôi đi!"Cô ta đứng khoanh tay, nghếch mặt tỏ vẻ kênh kiệu. Tuy đã gặp và tiếp xúc với khá nhiều loại người nhưng tuyệt nhiên là tôi không hề thích kiểu tỏ ra mình có vị thế và ra oai với người khác chỉ vì có chút tiền. Nhưng tôi cũng không muốn gây rắc rối cho văn phòng và cả Jinhee nữa nên có lẽ chỉ nhẹ nhàng thôi vậy."Tôi sẽ tư vấn cho cô lần này vì cô đã cất công đến đây và như cô nói là cô đã trả phí trước đầy đủ... Tuy nhiên, lần sau thì cô nên tuân theo nguyên tắc của chúng tôi hay bất kì nơi nào khác. Nơi này không chỉ có mình cô là khách hàng mà còn có nhiều người nữa. Cô có vẻ là người có chỗ đứng trong xã hội, thế nên đừng tỏ ra mình là người không hiểu biết và bất lịch sự với nhân viên của tôi nữa.""Cô... cô..."Jiyoo bụm miệng cười lén khi nhìn thấy nữ khách hàng phải tức tối vì không nói lại được tôi, hả hê lén giơ ngón cái. "Aishi, điên thật mà! Cô tưởng cái trung tâm này của cô thì to lắm chắc, cô nghĩ cô là ai hả? Cô có biết tôi là ai không?""Thứ lỗi cho tôi nhưng dù có là ai thì ở đây cô cũng chỉ là khách hàng bình thường. Tôi có nhát định phải biết không?""Được lắm! Miệng lưỡi không tồi nhỉ? Tôi là Lee Youngah, cô hãy nhớ kĩ cái tên này đi. Coi như hôm nay tôi nhường cô. Chút tiền đó giữ lấy coi như quà gặp mặt."Tiếng giày cao gót nện trên sàn nhanh chóng nhỏ dần và biến mất, ngày nào mà cũng gặp khách hàng thế này thì tôi chắc sẽ tổn thọ mất thôi."Chị, chị ngầu thật đó. Loại con gái như vậy thì chỉ có cứng rắn mới trị được thôi. Ỷ có tiền không coi ai ra gì." - Cô nhân viên nhỏ nhắn nhanh nhảu."Đến đây thôi, may mà cô ta không gây ra chuyện gì nghiêm trọng hơn đó...Mau về nhà đi.""Chị chưa về ạ?""Còn một số việc nữa..."Sau khi văn phòng đã hoàn toàn không còn ai, tôi mở hồ sơ đăng kí thông tin cơ bản xem xét cô gái tên Youngah này. Đúng là trẻ tuổi hơn tôi, gia thế không phải bình thường, có vẻ là con nhà tài phiệt. Nghe giọng điệu thì chắc đã có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp hoặc cũng có thể được nuông chiều quá nên mới có tính cách khó chịu và hống hách thế này. Nếu cô ấy quay lại thì là sẽ là một người khách hàng khiến tôi phải bỏ nhiều công sức đây."Cô chủ, không có chuyện gì chứ? Tôi tưởng cô nói tư vấn có lẽ sẽ mất thời gian?""Không, tôi không muốn nữa. Chỉ là Yoongi oppa muốn nên tôi mới đi thôi, anh ấy lo cho tôi mà... Nhưng cái thái độ của cô ta thiệt bực mình. Ngoài Yoongi ra, chưa thấy ai dám nói năng với tôi kiểu đó. Hay là tôi nên quay lại quấy phá cô ta thêm nhỉ?Anh hãy tìm thông tin về cô ta cho tôi, chuyên viên tư vấn tâm lí, Yoon Ha. Có lẽ tôi sẽ đỡ buồn chán khi chơi cùng với người này đấy!""Vâng, tôi hiểu rồi."...Tự nhiên cảm thấy buồn chán nên tôi lái xe đi lung tung chứ chưa quay về nhà, chẳng hiểu thế nào lại dừng xe quán bar quen thuộc này. Trước đây thì thỉnh thoảng tôi còn hay đến nhưng trong khoảng hơn một năm nay thì không. Phải thừa nhận là tôi đến vì nghĩ rằng có thể hy vọng gặp được Yoongi, và hy vọng đó phai dần thì tôi không còn lí do gì nữa. Đúng là nơi này suốt mấy năm không hề thay đổi, tôi gọi đồ uống rồi chui vào một góc ngồi xem, thoáng thấy anh chủ nhưng cũng không có ý định nói chuyện nên thôi.Trong không khí âm nhạc chất lừ, sôi động, giọng của người biểu diễn và tiếng của khán giả hòa lẫn với nhau làm tôi thấy lâng lâng, như sống lại quãng thời gian trước đây. Yoongi cũng đã từng đứng trên sân khấu nhỏ bé ấy, không biết bây giờ ở nơi nào đó anh còn giữ được đam mê của mình không? Tôi tự cười cợt bản thân mình, đối với quá khứ đúng là tôi vẫn vương vấn mãi không buông, cứng đầu khó từ bỏ. Hẳn là giờ Yoongi có ở đâu thì anh ấy chắc cũng đã sống với lựa chọn của mình rồi, tôi cũng nên bước tiếp thôi. Cuối cùng thì tôi cũng không uống li cooktail mà ra về, vì tôi không muốn phải gọi lái xe thuê. Giờ trong quán đang giờ cao điểm nên tôi phải chen ra hơi khó khăn một chút. Vào nhà vệ sinh rửa tay, tôi nghe mấy cô gái bàn tán rằng đêm nay sẽ có ai đó khá nổi tiếng đến. Có vẻ rất hot nhưng đã quyết định ra về rồi thì thôi hẹn lần sau vậy, với lại tôi muốn sớm được ngủ trên chiếc giường êm ái của mình hơn. Chuông kêu báo có cuộc gọi đến của Taehyung."Noona, chị chưa về nữa hả? Tan làm lâu rồi mà.""Tôi đang về rồi đây. Quán sắp đóng cửa chưa?""Sắp rồi. Em với bác gái đang sắp xếp, thu dọn lại.""Này, tôi ghé mua gà với bia về nhé?""Sao tự nhiên noona hứng khởi thế?""Trong thời tiết đẹp thế này thì tôi muốn ăn nhậu thôi. Rủ cả Namjoon nữa, tôi nên kéo cậu ấy ra khỏi cái màn hình laptop mới phải.""Em biết rồi, chị cứ mua đi. Mà noona biết địa chỉ quán gà nào ngon chứ, có cần em nhắn tin cho không?""Cậu đang coi thường tôi đó hả Taehyung? Tôi sống ở đây mà còn không rành hơn một tên sống ở nước ngoài nhiều như cậu à? Không nói nữa, cúp máy đây!" "Ớ, ý em không phải vậy đâu noona..."Chắc Taehyung tưởng tôi bực bội vì cái vấn đề nho nhỏ này đây, không chứng tí nữa cậu lại cuống quýt xin lỗi cũng nên. Lâu lâu trêu cậu ấy cũng có cái hay. "Anh vẫn giữ được cái chất của nơi này nhỉ? Em không nghĩ là nó vẫn y nguyên thế này đâu!""Thì đó, vì quán bar này không biến chất nên mới có nhiều rapper nổi tiếng từng bắt đầu ở đây, giống như cậu vậy."Giọng cười như gió thoảng, thật gần nhưng cũng thật xa xăm, vọng trong tai tôi như những ngày xưa cũ. Yoongi ở ngay kia, ngay chỗ ngoặt và chúng tôi đã nhìn thấy nhau, còn có cà anh Gray chủ quán nữa. Tôi từng cho rằng giờ phút hội ngộ chắc hẳn sẽ nhiều cảm xúc lắm, nhưng hiện tại trong tôi chẳng có gì nhiều hơn sự trống trải. Anh không có gì khác, có chăng chỉ là màu tóc nhuộm đã thay đồi. Tôi bình thản đến lạ lùng... và anh cũng vậy.Cơ thể tôi tự động cúi chào như một phép lịch sự cần thiết, chân cũng tự di chuyển. Tôi đi lướt qua Yoongi rất bình thường. Đúng là tôi đã không nhầm lẫn vào tối hôn đó nhỉ? Thật sự người đó chính là anh. Mở cửa xe, ngồi ngay ngắn bên trong, tôi mới nhận ra là cổ họng mình đã khô khốc. Nước mắt không chảy ra mà hình như đang chạy ngược vào bên trong ấy. Cái cảm giác này... sao mà khó chịu quá! "Yoongi à... Cô gái vừa rồi có phải là...""Là cô ấy đấy ạ!""Cậu đang làm gì thế? Đuổi theo đi!""Không, em còn buổi biếu diễn.""Giờ cái đó còn quan trọng sao? Tôi thật không hiểu cậu!"Gray nhíu mày trước biểu cảm trên khuôn mặt Yoongi, dù sao thì anh cũng biết là không khuyên nổi cậu. Tuy rất yêu mến cậu em trai này nhưng có nhiều lúc anh cũng rất bực mình vì cách xử lí của Yoongi. Chuyện này anh không liên quan, là vấn đề cá nhân của cậu nhưng hành động như thế liệu có ổn không? Với người con gái mình yêu và cũng chính là người mình đã làm tổn thương... phải chăng quá tàn nhẫn?"Yoon Ha... chúng ta gặp lại nhau rồi. Em trông có vẻ rất ổn, em đã đối diện với tôi chính bằng chính cái lối xử sự bất cần, không quan tâm ấy. Tôi xứng đáng phải nhận sự trừng phạt này... Đáng lẽ ra tôi nên nói lời xin lỗi... nhưng có lẽ bây giờ nó cũng không thể bù đắp lại nhưng gì tôi đã gây ra cho em.Hay cứ oán hận tôi, đừng bao giờ tha thứ. Đó là điều duy nhất khiến tôi cảm thấy dễ chịu!"Yoongi đứt tay vào túi quần, lấy lại phong thái của mình rồi bước đi như chưa có chuyện gì. Có lẽ chuyện giữa họ đã thật sự đi đến hồi kết?Tôi vẫn mua gà và bia, nhưng tâm trạng thì đã bị phá hóng hất 90%. Ai có thể ngờ được lại gặp người cũ ớ cái chốn ấy, lẽ ra tôi không nên đi tới đó mới phải. Yoongi thậm chí còn không chào tôi lấy một câu, anh ấy quả thực muốn làm tới mức này. Đáng lẽ tôi nên kéo anh ra nơi nào đó để chất vấn mới phải. Tại sao bỏ tôi mà đi? Suốt mấy năm qua anh đã ở đâu, làm gì? Anh sống tốt chứ? Rốt cuộc tình cảm anh dành cho tôi từ trước là thứ tình cảm gì? Và... cuối cùng thì liệu tôi có còn yêu anh không?Nhưng tôi đã không làm gì hết, tôi tự đưa kết luận. Cái vẻ ngoài mạnh mẽ lúc nhìn thấy nhau không thể nào che giấu sự mềm yếu phát hờn trong tôi. Bao nhiêu quyết tâm chuẩn bị sẽ coi anh như một người bình thường, đối mặt hỏi chuyện rõ ràng khi gặp lại tan thành mây khói. Tôi bị sự tức giận và oán trách chiếm hết tâm trí, chỉ muốn chứng minh không có anh thì tôi vẫn sống hạnh phúc.Gà ăn vào không có chút mùi vị, bia thì đắng ngắt nhưng tôi vẫn uống liên tục. Mà khốn nạn làm sao khi tôi chẳng thể say."Yoon Ha, sao cậu uống nhiều thế? Định uống hết chỗ bia này luôn à? - Namjoon nhìn tôi nốc bia, có phần nghi ngại."Noona, bình thường chị sẽ không thế này... Chuyện gì đã xảy ra vậy? - Taehyung tóm lấy lon bia khi tôi định dốc hết một hơi xuống cổ họng."Không... chỉ là..."Tôi mím chặt môi, bất giác gục đầu xuống. Nước mắt lã chã rơi không ngừng như có người đang mở vòi nước. Không có tiếng khóc, căn phòng yên tĩnh nhưng rất ngột ngạt. Hai người họ dù không biết nhưng vẫn cứ để tôi khóc chán mới thôi. Taehyung vuốt lưng an ủi còn Namjoon yên lặng quan sát. Sau khi một hộp khăn giấy mới đã hết nhẵn, tôi mới dừng lại được, hai mắt sưng vù trông khá buồn cười."Xin lỗi, tự dưng không kìm được... Tớ... gặp lại Yoongi rồi.""Ở đâu?""Quán bar...""Noona...""Tớ đã rất bình tĩnh, tớ nghĩ vậy... còn tỏ rõ ta đây rất ổn nữa. Thế mà về đến nhà thì quay ra khóc như dở hơi thế này đây.""Cậu làm tốt lắm!""Tớ có rất nhiều việc để thắc mắc... Nhưng tớ đã không hỏi bất kì điều gì, chỉ bỏ đi thôi.""Noona không sao chứ?""Tất nhiên là có sao rồi... Hai người không có mặt ở đây chắc tôi tự kỉ mất, ít ra thì khóc cũng thấy dễ chịu hơn... Có lẽ bây giờ tôi nên đi nằm thôi."Namjoon gật gật đầu, tôi lê thân lên phòng rồi gục mặt vào gối. Một giấc ngủ sẽ xoa dịu cho đầu óc mệt mỏi của tôi. Bắt đầu từ ngày mai sẽ có rất nhiều thứ sẽ thay đổi, vì đã có sự hiện diện của Yoongi ở đây.Taehyung đặt lon bia xuống sàn, quay ra nhìn Namjoon đang nghĩ ngợi, chăm chăm nhìn vào cái giá sách trước mặt."Cái gì đến cũng phải đến... Yoongi hyung đã quay lại. Cậu nghĩ thế nào, Taehyung?""Em không biết, em đang bực bội đây... Anh ấy quay lại với mục đích gì? Tiếp tục làm khổ Yoon Ha noona sao?""Yên ổn được vài ba năm, giờ sóng gió lại nổi lên rồi... Trước đây Yoongi luôn thực khó đoán trong mắt chúng ta, anh ấy hành động không để ý gì đến người xung quanh mình, có lẽ giờ cũng vậy.""Anh ta luôn làm những gì mình muốn, và chúng ta chỉ đơn giản chịu đựng cái tính cách ấy... Giờ em không thể cảm thông được nữa... Dù Yoongi có ý định gì thì em cũng sẽ bảo vệ cho chị ấy!""Cậu cho rằng Yoon Ha đang suy nghĩ về điều gì? Với con người của cậu ấy mà tôi biết... thì sẽ một lần nữa tự làm khổ bản thân thôi. Bản tính khó thay đổi lắm."Namjoon đã ra về, Taehyung chậm rãi lên phòng. Binh thường thì Yoon Ha sẽ đóng cửa cẩn thận, nhưng cánh cửa khép hờ đã cho thấy sự rối ren của chị. Cậu bước đến cạnh giường, nhìn cái dáng ngủ co ro của Yoon Ha mà xót xa. Trên hàng mi vẫn còn vương chút nước, đôi mắt có chút thâm quầng vì thiếu ngủ. Cậu nhẹ nhàng đắp lại chăn cho chị làm Yoon Ha khẽ cựa mình quay lại. Taehyung quỳ xuống dùng tay khẽ chạm vào khuôn mặt chị, nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy.Giống như Yoon Ha cố quên đi Yoongi. Trong suốt mấy năm sau khi bị từ chối, cậu cũng luôn muốn quên tình cảm dành cho chị. Nhưng con người là giống loài kì lạ, càng muốn dứt khoát thì lại càng nhớ nhung. Có thể khoảng cách xa xôi sẽ làm tình yêu phai màu, nhưng khi không còn cái lí do ấy nữa thì nó lại quay về quỹ đạo. Hay chỉ mình cậu là nặng tình với chị đến mức như vậy?Taehyung ra ngoài gọi điện cho em trai, dù cậu chỉ muốn giải tỏa sự nặng nề nhưng thành ra lại phát hiện ra một chuyện làm cậu thêm băn khoăn."Anh biết rồi... Yoongi hyung lại trở thành nhà sản xuất cho công ty của cậu.""Em không biết anh ấy mong muốn gì... Tuy nói là đến làm việc nhưng chẳng lẽ lại trùng hợp đến thế?""Anh không cho rằng chỉ là tình cờ. Anh ấy đang suy tính cái gì đó. Nếu nó liên quan đến chúng ta thì anh sẽ không để yên đâu.""Yoon Ha noona thế nào rồi ạ? Hẳn là chị ấy đang cảm thấy bế tắc lắm.""Chị ấy rất buồn... Kookie à, anh nên làm gi đây?""Giờ thì noona cần có một người ở bên cạnh mình... Hyung cứ làm những gì bản thân thấy đúng đắn."Cậu dựa vào tường, tiếng thở dài vang lên trong không gian tĩnh lặng."Taehyung à, sao giờ này còn chưa ngủ?"Giọng Yoon Ha bên cạnh khiến cậu bị giật mình. Quay sang thì thấy chị đang đứng lù lù, đúng là dọa người."Còn noona ra đây làm gì?""Tôi thấy khát nên muốn uống nước thôi.""Để em xuống lấy cho chị.""Không cần đâu, tôi tự lấy được rồi."Yoon Ha đi được vài bước, ngập ngừng quay lại, nở một nụ cười với Taehyung."Này... cậu có muốn vừa hóng mát vừa ăn kem không?"Cậu hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười đáp lại."Được ạ!"..."Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi rồi thưa cô chủ?""Làm tốt lắm! Chỉ còn đợi bố tôi đến nữa thôi phải không?""Vâng! Ông chủ đã gần về đến rồi ạ."Youngah thích thú với bộ cánh mới và tự hào về sự sắp xếp này của mình. Hôm nay thì cuối cùng cũng có thể giới thiệu Yoongi với người bố đáng kính của cô."Oppa, để em xem nào. Thế này là ổn rồi, anh trông tuyệt lắm! Hẳn là bố em sẽ thích anh thôi.""Cũng hi vọng là vậy.""Anh chỉ cần cười một chút là thành công, bố em thích những người có vẻ ngoài tươi sáng."Yoongi mỉm cười để lộ ra khuôn mặt hiền lành, khác hẳn sự lãnh đạm thường thấy. Youngah vỗ tay mãn nguyện, chỉnh lại cố áo cho anh rồi chạy ra ngoài xem xét lại.Yoongi dập tắt nụ cười ngô nghê giả tạo kia và thay bằng cái nhếch môi đầy toan tính. Ánh mắt kiên định cùng quyết tâm bấy lâu nay sôi sục trong huyết quản."Cuối cùng thì tôi cũng đã tiếp cận được ông!"End Story 22.Hyun ^^.
Ima đầu tay Hộ vệ thần của mình đã vượt qua con số 10k lượt xem "vỗ tay". Lúc mới bắt tay vào viết chẳng thể nào nghĩ rằng sẽ có được thành quả thế này cả. Vì là lần đầu nên fic này nó mang tính chất "ảo" hơi nhiều. Với lại mình cũng là tín đồ của manga nên cũng theo kiểu na ná thế ^^, các fic sau thì dần thực tế nhiều hơn. Nếu sau này có điều kiện thì mình sẽ quay lại viết thể loại này, nó đòi hỏi sự tưởng tượng nên mình nghĩ chắc sẽ thú vị lắm.
Số lượng các bạn đọc theo dõi cũng đang tăng dần, cả lượt vote cũng thế. Vì thế nên mình đã cố gắng viết cho xong hai chap mới ở hai fic hiện tại để gửi tặng các reader yêu quý ^^.Chân thành gửi lời cảm ơn đến các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ mình và ima mình viết. Nếu các bạn có đóng góp hay nhận xét gì về truyện của mình thì cứ comment thoải mái nhé!Chào thân ái các bạn độc giả của Hyun ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com