Bts Imagine 18
Tôi là t/b,là du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc hiện đang học tại trường SOPA.Tôi không sống với cha mẹ mà ở với bác của mình.Trường SOPA thì ai cũng biết rồi,phải nói là toàn trai xinh gái đẹp,thực sự tôi vào trường này với mục đích là để học thế nhưng rồi đến một ngày tôi lại có thêm một động lực nữa,đó là…anh JEON JUNGKOOKSáng hôm ấy,vì đến phiên trực nhật nên tôi đến lớp sớm một chút để làm,khi đang đi ngơ ngác qua sân bong thì bỗng “Bụp…á”.Một quả bóng rổ giáng xuống đầu tôi và thực sự là cú ném đó rất mạnh khiến tôi choáng váng và ôm đầu ngồi thụp xuống,mắt đã ươn ướt.“Em à,em có sao không ? ”-Nghe thấy một giọng nói ấm áp tựa thiên thần vang lên bên tai tôi ngẩng mặt lên.Oà đó là Jeon Jungkook-tiền bối khối trên mà giang hồ đồn đại là vừa đẹp trai vừa học giỏi lại còn nhà giàu mà rất tài năng hay sao“Em à em sao không đấy”-Giọng nói ấm áp ấy lại một lần nữa vang lên khiến tôi bừng tỉnh“D..dạ em em hơi hơi đau tý thôi ạ”-Tôi ngập ngừng vì ngại bởi ở khoảng cách gần này tiền bối đẹp đến ná thở“Anh xin lỗi nhiều nhé,sưng lên rồi,em chờ anh chút”-Vừa nói anh vừa lấy trong túi áo ra một lọ thuốc rồi bôi lên vết sưng của tôi.Bôi xong anh còn thổi lên nó nữa“Xong rồi,anh anh xin lỗi nhé,em đã đỡ đau chưa”-Tiền bối còn ân cần hỏi thăm tôi khiến trái tim của tôi lệch mất một nhịp mất rồi“Dạ dạ em đã hết đau rồi ạ,cảm ơn tiền bối,em đi đây”-Tôi vừa đi vừa nghĩ mình phải đi ra khỏi chỗ này thật nhanh nếu không mặt mình nổ mất------------Hết 5 tiết----------------Vừa ra về tôi đã lao ra ngay sân bóng rổ chỉ để nhìn thấy anh,nhưng mà bất lực rồi,xung quanh anh là một nùi fangirls bu kín cả sân bóng.Thế nhưng trong mớ hỗn độn ấy,anh vẫn nhìn thấy tôi,cười với tôi và còn vẫy tay chào nữa.Tim tôi thực sự đã thuộc về anh mất rồi“Ơ mưa rồi,làm sao về bây giờ”-Tôi than vãn khi vừa bước chân ra khỏi cổng trường thì mưa đã trút xuống ào ào mà tôi lại không mang theo ô.Bỗng tôi cảm nhận được một làn hơi ấm từ đằng sau và đến khi tôi ngoảnh lại thì…“Tiền tiền bối ạ”-Tôi lắp bắp cứ mỗi lần đứng cạnh anh là tôi lại trở nên như vậy“Em định về giữa trời mưa tầm tã thế này sao”-Tiền bối Jungkook ân cần hỏi tôi“Dạ có lẽ là vậy ạ”-Tôi cố gắng bình tĩnh trước lời hỏi thăm của anh“Vậy không hay đâu hay để anh đưa em về”-Jungkook hỏi tôi,câu nói của anh khiến tôi há hốc mồm vì không tin được“Có..có thể sao ạ”-Tôi ngập ngừng“Tất nhiên”-Jungkook nói với tôi rồi lại cười.Cái nụ cười đó thật khiến tôi muốn điên lên vì đẹp mất.Sau hôm đó thì tôi và anh thân nhau hơn và rồi tôi biết tôi thực sự đã yêu anh nhiều quá rồi.Anh đối với tôi rất tốt,quan tâm,chăm sóc,ân cần hỏi han khi tôi gặp chuyện.Nếu cần anh sẽ chỉ bài cho tôi và đưa tôi về tới tận nhà.Tôi cũng đã có lúc thầm nghĩ “Có bao giờ Jungkook anh ấy thích mình chưa nhỉ hay chỉ quan tâm tôi như một người em gái mà thôi”.Và rồi đến một hôm,tôi cũng biết được sự thậtHôm đó là ngày tổng kết,là ngày cuối cùng mà tôi và anh sẽ gặp nhau bởi sau khi tốt nghiệp xong anh sẽ đi du học.Tôi sẽ nói với anh rằng tôi yêu anh,yêu từ cái nhìn đầu tiên,hôm nay nhất định tôi sẽ phải nói ra bởi nếu không nói hôm nay tôi sợ sẽ chẳng còn cơ hội nữa.Đợi anh bước đến gần,tôi vội kéo tay anh lại.“JUNGKOOK À,EM THỰC SỰ RẤT THÍCH ANH,TIỀN BỐI CÓ THÍCH EM KHÔNG”-Tôi lấy hết can đảm để hét thật to câu nói ấy rồi thấp thỏm chờ đợi phản ứng của anhJungkook nhìn tôi rồi lạnh lùng nói“Em đừng nói thích tôi,thật đấy và cũng đừng tỏ tình với tôi làm gì,nó không hay đâu”-Jungkook “Dạ…dạ em hiểu rồi”-Tôi nhanh chóng quay lưng để giấu đi khuôn mặt ửng hồng cùng đôi mắt đã phủ một lớp nước mỏngBỗng có ai đó kéo tay tôi lại,là anh là Jungkook…“Em đừng nói như vậy bởi việc tỏ tình là của anh chứ không phải là em”-Jungkook vừa nói vừa giơ một bó hoa hồng tươi thắm trước mặt tôiTôi thực sự vỡ òa rồi bật khóc nức nở,anh ôn nhu vuốt tóc rồi ôm tôi vào lòng“Huhu anh ác lắm hù chết em rồi”-Tôi đánh vào ngực anh giận dỗi“Ừ ừ anh biết rồi nín đi nín đi”-Jungkook dỗ dànhMọi người xung quanh vỗ tay tán thưởng dành cho cặp đôi mới của trường“T/b này”-Jungkook“Dạ”“Mai qua Mỹ với anh nhé”-Jungkook“Được sao ạ”“Chỉ cần em muốn thì sao cũng được”-Jungkook nhìn tôi đầy trìu mến“Vậy thì em đi”-Tôi mỉm cườiThế là ngày mai tôi sẽ qua Mỹ với anh,chỉ cần nghĩ đến được ở cùng anh mà không manh danh nghĩa “em gái” thôi là tôi đã cảm thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com