Bts Imagine 18
"Em nghĩ xuân đang trở về! Nhưng sao em lại thấy cô đơn đến vậy?Em nhớ ngày nào còn bên anh... vui vẻ mà nay lại phải đi một mình thế này...."Bạn: Anh à, chúng ta đi chơi đi.... năm mới rồi!Seokjin: Được! Chúng ta cùng đi nào, hẹn hò nhé cô bạn gái của anh!Bạn: Đi nào! Em cho anh cái này này!Seokjin: Cái gì vậy nào?Tay bạn đan vào tay anh, gió lạnh thổi qua, hơi ấm từ đôi môi bạn lan tỏa lên khuôn mặt bảnh bao của anh, hôn thật mạnh vào gò má của anh... bạn cười tít hết cả mắt! Anh có chút ngượng ngùng đỏ mặt rồi mỉm cười lại với bạn!Dắt tay nhau dạo cả con phố cũ, lướt dọc khu chợ... bạn đặt biệt có hứng thú với một tiệm bán đồ lưu niệm, kéo anh vào cửa tiệm rồi lựa chọn kĩ càng..cuối cùng bạn cũng lựa được một món quà tặng anh nhân dịp năm mới, đó chính là chiếc vòng khắc chữ " MY SPRING " cực kì tinh xảo và đẹp mắt... nhanh chóng tính tiền rồi cùng anh ra khỏi cửa tiệm, bạn nâng tay anh lên rồi đeo chiếc vòng vào..Seokjin: Gì thế?Bạn: Tặng cho anh đó! Coi như vật định tình đi...Seokjin: Từ khi nào em đã sến súa thế này rồi T/B của anh? Bạn: Ầy ầy em đùa đấy! Đeo vào để anh không chạy lung tung! anh thấy chữ " MY SPRING " này không? Seokjin: Anh thấy... nó có ý nghĩ gì thế?Bạn: Anh là mùa xuân của em....Seokjin: Em cũng là mùa xuân của anh! Chúng ta đi ăn Tokbokki nhé?Bạn: Nhất trí! Anh dẫn bạn đi chơi cả một ngày dài...đêm bắt đầu kéo đến, hơi ấm của ánh nắng đã không còn nữa.. xung quanh bao trùm bởi ánh đèn pha lấp lánh cùng gió lạnh nhưng bạn không hề lạnh! Hơi ấm từ bàn tay anh đủ ủ ấm cho trái tim bạn! Ấm áp biết bao... bạn nghĩ thế! Anh đưa bạn về đến nhà rồi hôn nhẹ lên trán bạnSeokjin: Nhanh lên... đi vào nhà đi... bố mẹ em sẽ lo lắng đấy!Bạn: Em muốn ở với Jinie của em thêm một lát!Seokjin: Anh cũng thế.... chỉ sợ.. sẽ lâu lắm mới có thể tiếp tục như thế này...Bạn: Anh nói gì thế? Em nghe không rõ...Seokjin: Anh nói anh yêu em!Bạn: Em cũng thế! Tạm biệt nhé....Seokjin: ... Tạm...biệt em!Nói xong bạn vẫy tay chào anh rồi đi thẳng vào nhà, bạn đâu biết anh hiện tại đau khổ đến nhường nào! Kể từ sáng mai anh sẽ không còn thấy bạn nữa... anh phải đi ra nước ngoài một thời gian dài để quản lý công ty bố anh! Đó là điều bắt buộc, anh muốn đưa bạn đi theo nhưng không thể... anh biết bạn còn phải học! Anh không muốn nói cho bạn nghe vì anh hiểu, nếu bạn biết chuyện này thì hẵn bạn sẽ suy sụp lắm! Bạn sẽ cản anh... anh không muốn thế! Đôi chân anh nặng trĩu, anh bước đi trong cái lạnh lẽo của ngày xuân đầu năm.... Sáng hôm sau bạn gọi cho anh nhưng anh không bắt máy, nghĩ rằng anh đang bận nên bạn cũng không gọi lại! Sau cả ngày học, bạn lại gọi cho anh... anh tiếp tục không bắt máy, cám thấy có gì đó không ổn... bạn bắt đầu lo lắng, bạn gọi cho chị gái anh:Bạn: Unnie à? Chị ơi, chị có biết Jinie đang ở đâu không ạ?Chị Seokjin: Jinie à? Nó đi Mỹ rồi mà em?Bạn: Mỹ?? Anh ấy không nói với em là anh đã đi Mỹ.... anh ấy đi Mỹ khi nào vậy ạ?Chị Seokjin: Nó đi lúc sáng đấy em? Mà nó không nói với em thật ư? Lạ thật! Chắc nó có lý do của nó.. thôi chị đi đây, lát nói chuyện sau em nhé!Bạn: Vâng..... cám ơn chị.....Cúp máy, tâm trạng đang ở mức thấp nhất! Anh đi mà không nói với bạn? Anh là cố ý? Bạn hiểu anh sợ bạn buồn nhưng thật sự bạn hiện tại đang rất đau lòng.... mùa xuân này, không có anh bên cạnh... cảm giác cô quạnh và lạnh lẽo quá! Một rồi hai ngày, anh không gọi lấy cho bạn một lần... Bạn nhớ anh lắm, bạn vùi đầu vào học, học rồi lại học... chớp mắt đã được gần 1 năm anh không về, bạn vùi mình vào học nên nỗi nhớ về anh cũng nguôi ngoai bớt đi!Hôm nay là năm mới rồi, hoa anh đào đã bắt đầu nhó nụ...xuân đã về, dòng người đi ngang qua... người này dắt tay người kia! Ai cũng có đôi có cặp, bạn lặng lẽ bước đi trong gió chiều... Không khí hôm nay sao hiu quạnh quá.. phải chăng là xuân không có anh nên như thế? Bạn nhớ đến ngày nào còn cùng anh đi dạo từng con phố ôi vui làm sao nhưng nay lại lẻ loi thế này.... Đến trước cửa tiệm lưu niệm trước kia, bạn mỉm cười rồi lặng lẽ bước vào tham quan cửa tiệm một tí.. đã một năm trôi qua nhưng cửa tiệm này vẫn vậy... đến tủ kính, bạn chợt thấy một chiếc vòng khắc chữ " MY SPRING " giống chiếc vòng bạn từng tặng anh... nước mắt bạn bắt đầu rơi! Bạn nhớ anh quá... thật sự nhớ anh lắm, anh ngay cả 1 cái tin nhắn " Em khỏe không? " cũng không thèm nhắn... anh quả thật vô tâm quá! Cửa tiệm bổng phát âm thanh, có ai đó bước vào! Bỗng một vòng tay từ phía sau ôm lấy bạn, hơi ấm quen thuộc quá! Bạn quay mình lại... người cao to kia che mắt bạn lạiBạn: Anh?Seokjin: Em lúc này xấu xí quá.... khóc tèm lem... anh không nhìn đâu!Bạn: Anh về rồi?Seokjin: Ùm... anh về rồi!Bạn: Anh thật quá đáng!Seokjin: Anh xin lỗi, anh không nói cho em vì anh sợ em lo, anh không nhắn tin hay gọi điện vì anh sợ nghe tiếng em hoặc thấy dòng chữ em gõ anh sẽ buông bỏ hết công việc mà chạy về bên em.... bây giờ anh đã làm xong cả rồi... em cũng đã học xong rồi! Liệu em có phiền khi quay lại bên anh không?Bạn: Ngốc! Anh... em yêu anh.....Seokjin: Em là mùa xuân của anh! Chúc mừng năm mới!!!Bạn: Chúc mừng năm mới... mùa xuân của em!Seokjin: T/B.... anh yêu em!Chiếc vòng bạn tặng anh năm trước anh vẫn đeo, anh áp tay lên má bạn rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi bạn, môi anh mềm và ấm khiến tim bạn cũng dịu hẵn đi.... " Kim Seokjin....cám ơn anh đã quay về bên em... cám ơn anh đã luôn yêu em! em yêu anh! "#Vee🍓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com