TruyenHHH.com

(BTS - Girl - GOT7) Black And More

Chap 44

bleaklew

Cô vừa từ công ty về nhà là liền ngồi vào bàn dính liền lấy chiếc laptop của mình mà cày nốt bộ phim mình vẫn đang xem dở mấy ngày nay. Đang đến đoạn cao trào của bộ phim thì JungKook lại đến khiến cô có chút bực bội liền đi ra mở cửa:

- Em đang làm gì thế ? Lại bực bội chuyện gì à ? - Anh sờ đầu cô nói.

- Anh đấy. - Cô chán chường đem máy tính ra sô pha ngồi.

- Mà anh đi gì đến thế ? - Cô nhìn anh.

- Đương nhiên là đi ô tô đến rồi. - Anh giơ chìa khóa xe mình lên nói. - Chiều nay chúng ta phải đi show đấy. Em đã chuẩn bị gì chưa ? - Anh vừa nghịch tóc cô vừa nói.

- Phải chuẩn bị gì chứ ? Em hỏi anh, ngoài việc chuẩn bị quần áo ra thì chúng ta biết chuẩn bị giờ ? Đây là lần đầu tiên chúng ta cùng trở lại sau khi tin hẹn hò bị tung ra, chương trình sẽ hỏi gì làm sao chúng ta biết được. - Cô nhìn anh.

- Cũng đúng. À, trưa nay anh đưa em đi ăn. Anh vừa biết được một tiệm sundae rất ngon. - Anh nhìn cô.

- Không thèm. - Cô hừ mạnh một tiếng rồi tiếp tục xem phim.

- Sao thế ? Lại giận rồi à ? À, cho em cái này. Anh phải tìm mãi mới mua được đấy. - Anh đưa hộp quà nhỏ được gói cẩn thận tới trước mặt cô nói.

- Oh ? Lại mua quà nữa à ? - Cô tò mò nhìn anh. - Phung phí.

- Mở ra xem đi đã. - Anh vừa ôm cô trong lòng vừa nói.

- Ah ? Nhẫn ? - Cô nhìn anh ngạc nhiên.

- Ừ, nhẫn. Này, em không biết anh phải chạy bộ bao lâu đâu. - Anh nhìn cô.

- Rộng thật. Là anh mập lên à ? Thế nào ? - Cô đeo nhẫn lên tay rồi giơ lên hỏi anh.

- Cân anh vẫn vậy mà. Hay do em sụt cân ? - Anh lắc đầu phản đối.

- Không có. Dạo này em tăng cân mà, 47kg rồi. - Cô cũng lắc đầu nói.

- Ấy, em cũng xem phim này à ? Dạo này anh cũng đang xem nhưng mới xem được hai tập đầu. - Anh vui vẻ nhìn cô.

- JungKook này ... - Cô mân mê tay anh, nhỏ giọng nói.

- Hửm ? Em nói đi. - Anh gật gù mắt vẫn dán vào màn hình laptop theo dõi diễn biến phim.

- ... Em muốn ... mượn anh tiền. - Cô sau đó liền một mạch nói.

- Hả ? Sao lại mượn tiền nữa ? Lương tháng này anh đã lấy đâu. - Anh ngạc nhiên cúi xuống nhìn cô.

- Thì ... mượn tiền anh trả nợ cho Lisa ... tiền anh em trả sau. Khi nào có lương thì em trả. Lần trước đi ăn nói là mời cậu ấy nhưng lại quên ví. - Cô nói.

- Oh ... Em cầm luôn đi cũng được mà. Thẻ của anh dù gì cũng đưa em hết rồi. - Anh sau đó lại vui vẻ nói.

- Xì. Em đi thay đồ đi rồi đưa em đi ăn. Nhanh lên, bỏ em ra. - Cô nhanh chóng đứng dậy đẩy vào người anh một cái.

Anh sau đó cũng liền lấy laptop của cô ra ngồi nghịch trong lúc chờ cô thay đồ. Cô cũng rất nhanh chóng thôi đi ra ngoài. Vừa ngồi xuống ghế liền thấy anh đang xem phim, lại vừa đến cảnh hôn của đôi chính thì anh liền hét lên vỗ tay như hải cẩu.

- Nhìn anh chẳng khác gì con hải cẩu cả. - Cô bĩu môi nói sau đó liền bắt chước lại điệu vỗ tay của anh.

- Em mặc thế này ra đường ? - Anh nhìn cô mặc chiếc áo hai dây liền khó chịu nói.

- Oh, có vấn đề gì à ? - Cô gật đầu nhìn anh.

- Mau đi vào thay đồ cho anh. Nhanh, nhanh. - Anh sau đó liền khó chịu ra mặt trực tiếp đẩy cô vào phòng.

- Tên điên nhà anh. Em mặc thế này thì có gì sai chứ ? Lần nào cũng ép em phải thay đi thay lại. - Cô đứng trong phòng hậm hực hét lớn. - Lớn rồi mà vẫn còn ấu trĩ như trẻ con.

Cô sau đó vẫn là bị anh ép thay đồ liền khó chịu vừa thay đồ vừa lầm bầm mắng anh. Cô lấy chiếc T-shirt White của Champions ra mặc với chiếc Tailored Trousers của H&M sau đó thì đi đôi Adidas Stan Smith vào.

- Đi được chưa nào ? - Cô bất lực mở cửa phòng đi ra nhìn anh.

- Được rồi, đi thôi. - Anh cười cười nhìn cô sau đó liền cầm lấy túi sách cô đi ra bấm thang máy.

Anh và cô sau khi đi ăn lại quay về nhà cô ngồi nghỉ ngơi một lúc thì anh phải về nhà thay đồ, thống nhất nên mặc gì xong thì anh liền hôn tạm biệt cô sau đó mới về. Cô ở trong phòng diễn qua diễn lại, bới tung tủ quần áo lên tuy nhiên cũng chưa tìm được gì thích hợp với mình. Đồ đi diễn của cô trước đều là do Victor chọn, ở nhà thì cũng chỉ là pyjamas, đồ để cô đi đến công ty hay đi ra ngoài với anh chàng người yêu vĩ đại của cô cũng chỉ đều là những bộ đồ bị anh và nhân viên trong công ty gọi là luộm thuộm. Cô đã quen với phong cách đó rồi nên bây giờ bắt cô tự chọn đồ, lại còn phải là đồ gọn gàng ưa nhìn ... làm khó cô rồi.

- Ey, Kook. Anh thay đồ xong chưa ? - Cô liền bất lực ngồi xuống giường mở máy lên gọi cho anh.

- Cũng xong rồi. Bên em thế nào ? - Anh nói.

- ... Thì ... - Cô quay đầu nhìn lại đống hỗn loạn phía sau nói.

- Anh đến giờ đây. Tốt nhất em đừng nên tự chọn đồ, anh đi lấy xe rồi đây. Ngồi yên đấy, à thôi, em có thể dọn đống bừa bộn đó vào tủ. Anh đến rồi sẽ tự tay chọn đồ giúp em. Việc của em bây giờ chỉ có dọn đồ, ngồi yên đó và chờ anh đến thôi. Như vậy là chấm hết, em hiểu ý anh chưa ? - Anh lập tức hiểu được tình trạng hiện tại của cô nói.

- O ... Oh. - Cô nói rồi liền tắt máy sau đó là đi dọn dẹp đống quần áo bừa bộn trên giường vào tủ.

Cô ngồi chờ một lúc lâu thì cuối cùng anh cũng đến. Thấy anh mở cửa đi vào cô liền thở phào một tiếng. Cứ nghĩ anh lại có việc không đến, cô lại phải tự lựa đồ là trong lòng thập phần lo lắng. Giờ thì anh đến rồi cô lại vui còn không ngớt.

- Anh đến rồi đây. Cái này cho em. - Anh hôn nhẹ lên má cô một cái tựa như lời chào sau đó đưa cho cô một ly cafe đến từ Starbucks.

- Yeah. - Cô cầm lấy rồi gật đầu một cái. - Mau vào giải quyết giúp em đi. Em chịu thật rồi.

- Anh biết ngay mà. Từ lâu anh đã nói em phải ăn mặc cho cẩn thận vào không nghe. Lúc trước mặc đẹp bao nhiêu thì giờ luộm thuộm bấy nhiêu. - Anh xoa nhẹ đầu cô sau đó khoác vai cô đi vào phòng.

- Kook, em kể anh nghe. Chuyện này lạ đời lắm này. - Cô vừa uống cốc cafe anh đem đến vừa nói.

- Oh, em cứ nói đi. Anh đang nghe đây. - Anh vừa tìm đồ cho cô vừa nói.

- Em vừa tăng cân, lại còn bị lùn đi. - Cô nói.

- Hả ? Là sao ? - Anh dừng động tác ngó ra nhìn cô.

- Em vừa đo chiều cao ở chỗ cửa phòng ... 1m69. - Cô nhún vai nhìn anh.

- Có 1cm thôi mà, đâu có khác biệt gì so với 1m70 ? - Anh nói sau đó lôi ra một đống đồ.

- Phải thử à ? Nhiều đồ như vậy ? - Cô hạ ly nước trên tay mình xuống nhìn anh.

- Uh hm. Mau đi đi. - Anh gật đầu nói.

- Damn it. - Cô không nhịn được mà chửi thề một tiếng sau đó liền đuổi anh ra ngoài để thay đồ.

Cô thay đồ đến mấy lần anh đều không ưng ý, phải đến tận bộ đồ cuối cùng anh mới ưng ý, cười rồi gật đầu một cái. Cô mặc chiếc Sarong Skirt With Belt Buckle cùng chiếc Blouse With Lapels, bên ngoài là khoác chiếc Rustic Blazer của Zara. Trang điểm xong thì cũng vừa giờ đi. Cô sau đó liền được anh chọn cho đôi Call Back Sandal của LV đi vào. Cô và anh đứng dưới sảnh cùng nói chuyện trong lúc chờ Taek Han đến đón. Cô và anh đều khá vui vẻ cho nên đến tận lúc lên xe cả hai vẫn tiếp tục câu chuyện sau đó thì đến cả trường quay cô và anh lại tiếp tục câu chuyện với các MC ở đây.

- Đau bụng quá. Chảy cả nước mắt rồi. - Cô đứng cạnh anh chờ hai MC dẫn nói.

- Đúng không ? Sao cậu ấy lại ngốc đến thế chứ. - Anh gật đầu.

- Nae, hôm nay chương trình có sự góp mặt của bộ đôi hot nhất làng giải trí hiện nay. Lần xuất hiện đầu tiên cùng nhau sau bao năm vắng bóng nơi các show tạp kỹ ... Xin mời Park MinA và JungKook ssi. - MC Hyung Don nói.

- Nae, chào mọi người ạ. - JungKook cố tình nắm lấy tay cô sau đó thì cùng chào hai vị MC trước mặt.

- Lâu rồi không thấy hai đứa xuất hiện ở show nào nhỉ ? Bao lâu rồi nhỉ ? 3 năm ? - MC Defconn đẩy gọng kính nhìn cô và JungKook.

- ... 5 ... 6 năm ... cũng 5, 6 năm rồi ạ. - Cô nhìn JungKook sau đó nói.

- Hai đứa chúng nó còn tự mở kênh riêng rồi mà. - Defconn nói.

- Cũng lâu rồi nhỉ, hai đứa cũng nổi lắm rồi, đâu đâu cũng thấy quảng cáo, báo mạng rồi các thứ ... Mà hai đứa này vừa quay lại show liền bỏ bom bọn anh một tin lớn thế này ... Có nên có chút gì không nhỉ ? - Hyung Don chép miệng nói.

- Ahaha, anh cứ nói đùa. - JungKook cười lớn.

Ngồi nói chuyện riêng tư cũng như quảng bá cho album mới của cô và BTS một lúc lâu thì cuối cùng cũng đến phần mà hai vị MC cho là hay ho nhất ngày - Trả lời thư nhắn của các fans. Cô và JungKook không những được mời đến mà còn được chương trình mời một bữa ăn rất quen thuộc của mỗi idol khi đến đây. Đây là bữa ăn mà các idol khác gọi là bữa ăn trước khi bước lên "phiên tòa xét xử".

- Đây là bò Hàn Quốc thượng hạng đấy. Cái này là chương trình mời hai đứa, hai đứa cứ ăn tự nhiên. - Defconn nói.

- Ah nae. Tội quản lý của em rồi. - Cô nhìn Taek Han đứng nướng thịt phía sau nói.

- Nào, vừa ăn vừa trả lời câu hỏi nhé. Đây là câu hỏi các fans gửi đến chương trình cho bọn anh, rất nhiều câu hỏi cho hai đứa. - Hyung Don vừa sắp xếp lại đống giấy tờ vừa nói.

- Nae. Bắt đầu đi ạ. - JungKook gật đầu, anh và cô cũng đã bắt đầu đụng đũa.

- Câu đầu tiên là dành cho MinA nhé. Mẫu người lý tưởng của em là gì ? Nếu cho em lựa chọn giữa công việc và tình yêu em sẽ chọn gì ? - Hyung Don nhìn cô.

- Mẫu người lý tưởng ... Em không có hình mẫu lý tưởng gì cả, chỉ cần yêu em là được. À, nhất định phải cao hơn em. Nếu được chọn giữa công việc và tình yêu em chọn ... cả hai. Công việc và yêu đương đều quan trọng cả. - Cô vừa ăn vừa nói.

- Tiếp nhé. JungKook, tật xấu của MinA là gì ? - Defconn hỏi.

- Em ấy rất lười ăn, mắc bệnh sạch sẽ quá độ, hay mặc đồ ở nhà ra đường, rất hay thức đêm. - Anh nói.

- Yah, cô nàng này nhiều tật xấu quá nhỉ. Mặc đồ ở nhà ra đường là sao hả JungKook ? - Defconn hỏi tiếp.

- Có nghĩa là cô ấy ở nhà sẽ mặc pyjamas, lúc ra đường nếu quá lười thì em ấy sẽ chỉ mặc quần jeans vào thôi còn bên trên vẫn là áo ngủ. - Anh nói xong liền bị cô thúc cùi trỏ vào người.

- À anh hiểu rồi. MinA, tật xấu của JungKook. - Hyung Don nói.

- Anh ấy ? Tham ăn, hay ngủ dậy muộn, nhiều lúc sẽ trễ hẹn do ngủ, hay bắt nạt em, mê game. À, có lần em đặt mua áo qua mạng, lấy phải áo số to quá ... anh ấy lấy mặc luôn rồi. - Cô nói.

- JungKook à JungKook. - Tất cả các staff trong phòng nghe vậy đều bụm miệng cười.

- MinA, em còn nhớ ca khúc I Need You của BTS không ? - Defconn nhìn cô.

- Cái này ... lâu quá rồi mà. Nhưng mà ... hình như là còn. - Cô nói.

- Vậy ... sân khấu cover bản hit I Need You của MinA xin được phép bắt đầu. - Hyung Don nói vậy liền làm cô bị nghẹn, ho đến mấy lần.

- Từ từ thôi, không cần vội. - JungKook đưa cô chai nước xong liền xoa xoa lưng cô cho thức ăn trôi xuống.

- Cuối cùng cũng có ngày mà Park MinA đây phải e sợ. Nào, cho xin ít nhạc nào. - Hyung Don nói.

- Thế nào nhỉ ? Em không nhớ lắm. - Cô đứng ra trước camera, một tay kéo cạp váy lên vừa nói.

- MinA, MinA. - JungKook ở phía sau liền nhắc cho cô.

Cô vừa nhảy vừa hát, hết sai lời thì đến sai động tác. Sau đó thì lại liên tục đổi bài khiến cô nhận ra rằng đây là random dance chứ không đơn giản là một bài cover bình thường như Hyung Don nói. JungKook cũng nhanh chóng nhận ra điều đó liền đi lên nhảy cùng cô. Anh và cô phải nhảy được một lúc lâu thì hai MC mới cho dừng nhạc.

- Yah, hay quá nhỉ. Có muốn nhảy thêm không ? - Defconn cười nhìn cô.

- Thôi ạ. Em tuổi cao sức yếu rồi, nhảy nhiều đau lưng lắm. - Cô nói, lại cảm giác phía sau lưng mình đã như gãy vụn.

- Lưng em không sao chứ ? - JungKook đỡ cô ngồi xuống ghế.

- Oh, không sao. - Cô lắc đầu.

- Em ấy sao thế ? Có chuyện gì à ? - Hyung Don đang vui vẻ thấy cô như vậy liền lo lắng.

- Em không sao, không sao đâu. - Cô lắc đầu.

- JungKook, em ấy là sao ? - Defconn hỏi.

- Hồi cấp 2, cô ấy tập thể dục bị ngã, xương cột sống sau đó cũng không được tốt lắm. Hoạt động mạnh sẽ tái phát. - Anh nói.

- Ra vậy. Vậy để em ấy nghỉ ngơi chút đi. Chúng ta tiếp tục. JungKook, em có mẫu hình lý tưởng gì không ? - Hyung Don nói.

- Hồi trước thì có đấy hyung, giờ thì ... chỉ cần là MinA là được. - Anh nhìn cô cười sau đó nói.

- Không được, không được rồi. Chương trình này còn có cả thiếu nhi xem nữa đấy. - Defconn nói.

- Dù gì thì chủ yếu vẫn là soi tin. - Hyung Don nói thêm vào.

- MinA, em dạo gần đây có lên SNS không ? - Hyung Don nhìn cô hỏi.

- Cũng thi thoảng thôi ạ. Tại dạo này em cũng bận suốt, thời gian rảnh cũng chỉ ngồi xem phim, đọc sách, vẽ vời các thứ ... - Cô lắc đầu.

- JungKook thế nào? Dạo này có hay lên SNS không ? - Defconn hỏi.

- Em cũng khá bận, nếu không chạy lịch thì cũng là nằm nhà ngủ ... - Anh gật gù nói

- Hai đứa có biết hai nhóm nhạc mới ra mắt gần đây không ? - Defconn lại hỏi tiếp.

- ... Nhóm gì ạ ? - Cô hỏi lại.

- Biết ạ. - Anh gật đầu.

- Hai đứa thấy thế nào ? So với thời của hai đứa thì thế nào ? - Hyung Don gật gù nhìn anh và cô.

- Thực ra, so với lúc bọn em làm thực tập sinh và lúc mới debut thì điều kiện của họ đều tốt hơn rất nhiều. Em cũng có thể thấy được là tính cạnh tranh giữa các nhóm nhạc không được như trước nữa rồi. - Cô nói.

- Đúng vậy, đúng thế. Tuổi của các nhóm nhạc bây giờ chỉ rơi vào độ ... 13 đến 20. Rất trẻ, mà việc này đồng nghĩa là họ sẽ không thể tập trung vào việc học được. Hơn nữa, theo em được biết thì ... hồi cuối tháng trước ... có một thành viên của nhóm nhạc tân binh đã lỡ miệng ... nói lời không hay với một tiền bối hơn mình 2 năm. Tuổi của họ còn quá trẻ, suy nghĩ chưa thể thấu đáo được. - Anh cũng nhanh chóng thể hiện rõ quan điểm của mình.

- Chúng ta tiếp tục đi. - Defconn nghe anh và cô nói vậy cũng gật gù sau đó tiếp tục.

Cô và anh quay xong cũng đã 8h hơn, ăn tối xong cô lại muốn đi bộ nên anh cũng liền đi theo. Cô và anh cứ thế vừa đi vừa nói chuyện tuy nhiên câu chuyện đang hay thì đôi giày của cô lại không cho phép cô tiếp tục.

- Lên anh cõng. - JungKook thấy cô như vậy liền cúi xuống cởi giày cho cô rồi quay lại nói.

- Không cần đâu mà. - Cô lắc đầu

Anh nghe cô nói vậy liền không nói gì mà trực tiếp cõng cô lên lưng. Đợi cô ổn định rồi mới đưa cho cô đôi guốc để cô cầm. Anh cứ thế cõng cô trên lưng đi bộ cả một quãng đường, đã vậy còn rất nhiều người nhìn thấy, anh vẫn mặc kệ dù cô có nói muốn xuống.

- Ngại quá đi mất. Bao nhiêu người đang nhìn kìa. - Cô úp mặt lên vai anh nói.

- Em ngại gì chứ ? Mới mấy hôm trước em còn lôi anh đi mua đồ ở trung tâm thương mại, anh thấy lúc đấy em có kêu ngại đâu. - Anh vẫn chăm chăm vào đường đi nói.

- ... Hôm đấy khác. Lúc đấy anh đâu có cõng em như vậy ? - Cô nhéo nhẹ lên tay anh nói.

- Khác gì chứ. À, mẹ anh gửi chả cá lên cho em. Còn dặn em phải ăn nhiều vào, nhìn em gầy bà xót. - Anh nói.

- Oh, thế à ? Để lát về em gọi điện cho bác cảm ơn mới được. Mới tháng trước bác gửi lên cho em vài con cá khô xong. Em vừa ăn hết thì bác lại gửi chả cá lên. - Cô kể.

- Ý mẹ anh là mẹ anh không muốn con dâu mình gầy như thế nên mới gửi nhiều đồ lên cho em. - Anh nói.

- Em mà gầy. 47, gần 50 cân rồi chứ ít ỏi gì. - Cô lắc đầu.

- Bố mẹ anh cứ gọi điện bảo anh phải chăm em mập lên. Mẹ anh nói em gầy lắm, cần phải bồi bổ nhiều. Mà mỗi lần gọi điện bà đều không hỏi gì đến thằng con trai này mà toàn hỏi em đâu, đang làm gì ... Họ cũng ưu tiên em quá rồi. - Anh làm bộ buồn khổ nói.

- Không phải là do hai bác quý em à ? - Cô nghe vậy liền bật cười.

- Ừ, là bố mẹ yêu thương em. - Anh gật đầu nói.

- Từ từ. Anh có nghe thấy tiếng gì không ? - Cô đưa tay ra dấu ý bảo anh im lặng.

- Hình như là có. Ở bên kia à ? - Anh nhìn về phía bãi xe nói.

- Để em xuống. Hình như là tiếng chó hay sao ấy. - Cô nói rồi liền đi giày vào chân sau đó bảo anh gọi Taek Han đến.

Cô và anh đứng phía xa xa lại thấy tiếng chó kêu phát ra từ bãi gửi xe. Lúc đến gần mới phát hiện là hai người đàn ông đang cố bắt một chú chó nhỏ. Chú chó trốn dưới gầm xe bị hai người đàn ông kia liên tục dùng gậy chọc vào mà đau đớn kêu lên. Cô thấy vậy liền lo lắng lên tiếng:

- Ben, em ở đâu rồi ? - Cô làm như mình là chủ của chú chó kia nói lớn để cảnh báo đến hai người đàn ông kia.

- Mau tìm hộ em Ben đi. Không biết lại chạy đi đâu mất rồi. - Cô quay sang nhìn JungKook nói lớn.

- Oh, hình như có tiếng ở bên kia, chúng ta qua xem đi. Anh gọi thêm người xuống tìm rồi. - Anh nói rồi cùng cô đi đến chỗ hai người đàn ông kia.

- Ai đang ở đó thế ? - Cô cẩn trọng đi xuống nói.

- Đi mua rượu đi. Tiệm tạp hóa ngay đây rồi. - Hai người đàn ông kia nghe tiếng bước chân ngày một gần liền chạy đi mất.

Cô và anh phải mất một lúc lâu mới đem được chú chó ra khỏi gầm sau đó thì lại đưa chú chó đến bệnh viện thú y xem thử. Chú chó bị rách da cũng như tổn thương phần mềm khá nhiều hơn nữa lại thêm hoảng sợ nên khi mang nó đến thú y thì nó đã xỉu luôn trên tay cô. Cô tuy rất muốn nhận nuôi chú chó này nhưng vì điều kiện và hoàn cảnh không cho phép cô nên cô đành phải để nó lại mà đi về.

- Em muốn nhận nuôi nó quá mà lại sợ đi show suốt lại không chăm nó được. - Cô ngồi trên xe nói.

- Em cũng nên nuôi gì đó cho đỡ buồn chán. Không phải nhà em có mấy nhóc vừa bị bệnh mất à ? - Taek Han nói.

- Thế mới nói. Mong sao nó tìm được chủ tốt. - Cô thở dài buồn rầu.

- MinA, JungKook. Anh có cái này cho hai đứa đây. - Taek Han nói rồi với người xuống hộc xe đưa cho anh và cô mỗi người một tấm thiệp.

- Đám cưới ? Hai người làm đám cưới ? Tối ngày mai ? Sớm thế ? - Cô mở tấm thiệp ra đọc liền mở to mắt ngạc nhiên.

- Em gái ạ, anh đây cũng đã 35 rồi, không được quyền lấy vợ à ? - Taek Han thấy cô ngạc nhiên liền cười cười.

- Nhưng Victor nhà em mới 33. - Cô bĩu môi.

- Hai người đã đi thử đồ cưới chưa ? - JungKook nghe vậy liền hỏi.

- Hồi sáng bọn anh mới đi thử rồi. Cũng đặt tiệc xong hết rồi, bây giờ thì là đi mời khách. Bọn anh cũng mời kha khá rồi. Mấy đứa đến ăn cưới thì phải hát mừng đấy. À, nhớ đọc cho kỹ nội quy đấy. - Taek Han nói.

- Em biết rồi mà. Hai người tổ chức ở ... The Shilla Seoul ? Hai người tổ chức ngoài trời hay trong nhà thế ? - Cô lại hỏi.

- Park MinA, làm ơn bớt diễn. Em là người tư vấn cho bọn anh giờ em còn hỏi. Hồi sáng nay em còn đi xem bọn anh thử đồ cưới. - Taek Han nói.

- ... Phải làm thế thì em mới có thể bộc lộ sự bất ngờ của mình chứ ? - Cô nói.

- À, thế ... khách mời bọn anh mời những ai ? - JungKook hỏi.

- Vì bố Victor cũng không còn nữa rồi nên mẹ em ấy và nhà MinA là đại diện nhà gái. Còn có cả nhân viên ở công ty, chủ tịch Bang, mấy đứa với thêm bạn anh và bạn Victor, bọn anh còn mời thêm cả họ hàng nữa. À, Lisa bảo nếu đến được con bé sẽ dẫn theo BlackPink đến nữa. - Taek Han gật gù kể lể.

- Buồn, quá buồn. Cưới xong nhớ cho bọn em lì xì. - Cô nói.

- Dẹp đi cô. Tôi còn chưa nhắc lì xì với cô thì thôi. À, MinA, lát chúng ta vào tiệm spa chỗ Hongdae đón Victor đã. - Taek Han nói.

- Rồi, rồi. Em biết rồi mà. _ Cô gật đầu nói mắt vẫn dán vào thiếp cưới.

- MinA, sao thế ? - JungKook nhìn cô hỏi.

- Không có ... Lưng có chút hơi đau. Dạo này lưng em cứ như bị đấm vào ấy. - Cô nói.

- Lát nữa anh đưa nhóc qua nhà bà ngoại nhóc để bà xem qua cho. - Taek Han nói rồi nhanh chóng tăng tốc.

Sau khi đón Victor thì Taek Han chạy thẳng về nhà bà cô. Bà cô nói cô bị gai cột sống, phải chữa lâu dài chứ không thể cứ đắp thuốc hay uống thuốc là được. Cô ở đến tận nửa đêm thì Taek Han mới chở cô về nhà còn JungKook ở lại công ty tập luyện. Cô sau khi ngủ dậy liền cảm thấy lưng mình đỡ hơn rất nhiều lại phát hiện bố mẹ và anh trai mình cùng JungKook đều đang có mặt ở nhà mình.

- Mọi người sao lại ở đây hết thế này ? - Cô vừa đánh răng xong liền mặc nguyên cả đồ ngủ mà ra ngoài.

- Dậy rồi à ? Sao không thay đồ đi ? - Alex nhìn cô nói.

- Không muốn thay. Mệt muốn chết. - Cô ngồi xuống sofa hai mắt vẫn nhắm nghiền.

- Thời đại nào rồi mà nhóc vẫn còn nghe nhạc 2000 thế này ? - Alex ngồi lục tủ đĩa của cô nói.

- Kệ em chứ. Sao anh không đi lấy vợ luôn đi, suốt ngày dính lấy mấy thứ game vớ vẩn ở nhà. Rảnh quá rồi bắt đầu đi lục lọi soi mói. - Cô nói.

- Dạo này hay bật quá nhỉ ? - Alex thấy cô nói vậy liền kẹp đầu cô lại.

- Bố ... mẹ ... , Alex đánh con. - Cô hét lớn.

- Thằng này, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn chơi trò trẻ con như thế ? Con bé đang bị bệnh đấy. - Bố cô liền quay lại mắng.

- Mẹ đang làm đậu à ? - Cô đi vào bếp nhìn mẹ mình đang tất bật nói.

- Không phải làm cho con nên con đứng sang một bên đi cho mẹ rảnh tay. Cái này là làm cho Victor, hôm nay con bé làm đám cưới, trước lúc cử hành hôn lễ sẽ bị đói, mẹ lại là đại diện cho mẹ nó nên mẹ phải làm gì đó cho nó chứ. Mẹ con bé giờ chắc cũng mới ra sân bay, chiều chắc mới đến kịp. - Mẹ cô nói.

- Đó, đến ngày vui của Vic là mẹ vứt luôn đứa con này vào xó. Buồn. - Cô chép miệng nói sau đó cũng nhanh tay cầm thìa lên xúc một miếng đậu bỏ vào miệng.

- Cứ đợi con đám cưới đi rồi mẹ cũng làm cho con, JungKook nhỉ ? - Mẹ cô nói khéo.

- Thế thì bố mẹ bảo Alex kìa, mãi không chịu lấy ai. Cũng đã ba mấy tuổi rồi, đâu còn trẻ gì đâu. - Cô bĩu môi nói.

- Esth, con có thấy dạo này con gầy lắm không ? - Bố cô cầm mấy chai rượu của cô xem qua xem lại sau đó lại nhìn cô nói.

- Đâu mà, con còn đang tăng cân đây. Bố cứ hỏi JungKook thì biết, anh ấy ngày nào chẳng ép con ăn đủ thứ. - Cô lắc đầu.

- Thằng bé cũng là thấy con gầy mới ép con ăn. Ông con than phiền suốt, bố mẹ cũng hết cách. - Bố cô thở dài ngao ngán.

- Ông bà không sang ạ ? - Cô thắc mắc.

- Ông em nói là tạm thời chưa sắp xếp được công việc, bà thì vẫn đang nằm viện. Ông cũng nói sẽ ở lại chăm bà nên chỉ gửi quà sang thôi. - JungKook nói.

- Đấy, nhắc đến quà cưới mới nhớ. Em để ở Cartier rồi. Lát anh chở em qua đấy lấy đi rồi về chuẩn bị quần áo sau. - Cô nói.

- Rich Kid nhỉ ? Còn tặng hẳn Cartier. - Alex nhìn cô.

- Anh sao thế ? Hôm nay là ngày vui của Vic, em cũng chỉ là muốn tặng cho chị ấy cái gì đó có giá trị thôi. Với cả ... Em cũng không có nhiều tiền để mua hàng đắt đỏ, quan trọng là tấm lòng. Mà đây là quà của bố mẹ nữa mà, em đâu có tự mình bỏ tiền. - Cô bĩu môi.

- Thằng này nó còn tặng chăn ga gối đệm đây. Mẹ cũng hết cách với nó. - Mẹ cô sau khi làm việc xong liền đi ra sofa ngồi.

- Thế cũng tiện ạ. Hai người đó vừa hay cũng mới mua nhà, lại đang sắm sửa nội thất, Alex hyung tặng vậy cũng có cái lợi ạ. - JungKook sau khi gọt hoa quả xong liền mang ra ngoài mời.

- Chú thấy anh sáng suốt không ? Tặng vậy là quá tiện lợi cho con bé rồi. - Alex cười nói.

- Anh đừng có mà hâm đi bênh Alex. - Cô nhìn anh nói.

- JungKook con đã chuẩn bị gì chưa ? - Bố cô hỏi.

- Hơn nửa số nội thất trong nhà Vic là quà của BTS đấy bố. Không nên như vậy ạ. - Cô thấy bố cô hỏi câu hỏi này liền nhíu mày.

- Hai đứa đi đâu thì đi đi. Mẹ với bố và Alex sẽ đến chỗ tổ chức trước để phụ. Hai đứa cũng đi ăn trưa đi, về nghỉ ngơi, tắm rửa thay đồ rồi chiều qua sau. - Bố cô nói.

- Nae. - Cô gật đầu nhìn bố mẹ và Alex ra khỏi nhà sau đó liền ngồi phịch xuống sofa.

- Lát chúng ta đi lấy nhẫn cưới luôn cho Taek Han hyung chứ nhỉ ? Jin hyung vừa nhắn tin cho anh bảo là mấy người họ đang bận trên công ty nên không đi được. - JungKook nhìn cô nói.

- Nae. Anh lát về thay đồ xong thì cứ lái xe đến Shilla trước đi, không cần qua đón em đâu. Em tự lái xe đến cũng được. - Cô gật đầu nói.

- Không được, lưng em như vậy thì tự đi thế nào ? - Anh lắc đầu không đồng ý.

- Không sao mà. Để em đi thay đồ rồi chúng ta đi lấy nhẫn luôn. Ngồi chờ em chút. - Cô nói rồi liền đi vào phòng.

Cô lấy chiếc Plaid Wrap Skirt Grey của Zara mặc vào sau đó lại tìm áo một lúc lâu mới thấy được chiếc ưng ý. Cầm chiếc Poplin Shirt With Lace Inserts cùng hãng mặc vào. Lấy túi xách và điện thoại xong cô liền đi chỉnh lại đầu tóc sau đó ra ngoài tủ lấy đôi Loafer With Metal Detail Black đi vào chân rồi cùng JungKook đi xuống hầm lấy xe.

Cô vì sợ mọi người hiểu lầm nên bảo anh ngồi ngoài xe đợi để cô vào trong lấy nhẫn rồi ra. Sau đó thì cô cùng JungKook đi ăn trưa rồi mới về nhà. Cô ngồi chơi một lúc sau đó lại quá buồn chán nên liền đi làm nhạc tiếp. JungKook thấy cô làm như vậy cũng nhanh chóng kéo ghế đến ngồi cạnh vừa đấm bóp giúp cô vừa xem cô làm nhạc.

- Kook, anh có thấy dạo này anh gầy lắm rồi không ? Xem này, xem này, gân này rồi xương này ... - Cô chống tay lên trán nhìn anh.

- Làm gì có gầy lắm. Em xem lại em đi kìa. Gầy tong teo, khác gì que củi khô đâu. Nhìn trước nhìn sau giống hệt tờ giấy. - Anh nói.

- Cũng 4h hơn rồi. Anh cũng mau về tắm gội thay đồ đi. Em cũng đi chuẩn bị đây. - _ cô nói rồi nhanh tay tắt máy tính đi.

- Ừ. Lát anh qua đón em nhé. Đừng có đi trước đấy. - Anh cũng nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị rời đi.

- Em biết rồi. À, lát anh xem thử trong túi đồ lần trước em đưa cho anh có cái vòng tay của em không thì mang giúp em đến. - Cô gật đầu nói.

- Không hôn tạm biệt ? - Anh nhướn mày nhìn cô.

- Không. Anh mau về đi để em còn đi tắm. - Cô xua tay đuổi anh.

- Rồi, rồi. Anh về là được. - Anh cười cười nhìn cô sau đó liền đi ra ngoài.

Cô và anh đều không muốn nổi bật hơn hai nhân vật chính nên chỉ mặc đồ khá đơn giản. Cô thì mặc chiếc Swiss Dot Dress của Zara cùng chiếc Leather Bustier Belt từ Pinko và sau cùng là đôi Black Leather Mid-Heel Sandal của Gucci còn JungKook cũng chỉ mặc quần âu kết hợp với sơmi đơn giản. Anh đến đón cô sau đó thì cả hai liền nhanh chóng đến chỗ tổ chức tiệc cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com