TruyenHHH.com

Bts Girl Got7 Black And More

Vì không đủ lượng câu hỏi, mọi người cũng không quan tâm lắm đến phần Q&A kia nên thôi, mình sẽ viết chap 37.
_________________
Cô cùng anh sau khi đi du lịch xong lại phải nhanh chóng quay về Hàn. Anh thì liên tục chạy show, cô cũng bận rộn không kém. Cô phải bận bịu đến mấy tuần, cơm ăn còn chưa no đã phải tiếp tục di chuyển, ngủ còn chưa đủ giấc đã phải dậy làm việc.

- Chủ tịch gọi con có việc gì không ạ ? - Cô vội vàng đi vào nói.

- Đương nhiên là có. Con xem đây là cái gì ? - Chủ tịch Bang vui vẻ giơ tờ giấy lên.

- Cái gì đây ạ ? - Cô nhìn tờ giấy hỏi.

- Chương trình Happy Camp ở Trung Quốc gửi giấy mời con sang. Rơi vào ... để ta xem nào, thứ 3 tuần này. - Chủ tịch Bang nói.

- Hôm nay đã là Chủ Nhật rồi, mai con được nghỉ ... vậy để con về sắp xếp đồ đạc. - Cô nói.

- Ừ, mau về đi. À, JungKook nó bị trật chân rồi, con xuống xem hộ ta. Bọn nhóc kia cũng về hết rồi, giờ còn mỗi con. - Chủ tịch Bang nói. Quả thực ông vẫn còn chút hy vọng về mối tình giữa cô và JungKook. Không phải ông nghĩ cô và Yugyeom không hợp, hơn nữa thằng bé lại vô cùng tốt với MinA nhưng trên tất cả ông vẫn mong cô và JungKook quay lại với nhau.

- Anh ấy vẫn còn ở lại công ty ạ ? - Cô nhìn đồng hồ vừa điểm 12h kém sau đó nói.

- Thằng bé nói muốn tập thêm vũ đạo nên các thành viên khác đều về hết rồi. Nó vừa bị trật chân, cũng không ai ở công ty cả. Ta vừa định xuống thì con đến nên đành nhờ con vậy. - Ông nói.

- ... Con ... Con biết rồi. Giờ con xuống đây. - Cô nói sau đó quay người đi ra khỏi phòng rồi đi đến thang máy xuống tầng. Cô thực sự rất ngại khi phải gặp lại JungKook, nếu như là gặp cả nhóm thì ít nhất cũng không đến mức như vậy nhưng lại là tình huống cô và anh ở chung một chỗ không người ... quả thực rất ngại.

Cô đứng trong thang máy vẫn còn chần chừ một lúc sau đó mới đi thẳng đến phòng tập nhảy. JungKook phía trong phòng vẫn đang ra sức bóp chân nên không hề phát hiện cô đang ở trong phòng cho đến khi cô lên tiếng anh mới quay lại.

- Anh vẫn ở đây à ? - Cô đem túi sách để vào một góc nhìn anh.

- Sao giờ này em vẫn ở đây ? ... Cậu ấy đâu rồi ? - Anh liền lập tức nhỏ giọng khi nói vế câu sau.

- Em đến nhận lịch trình. Chân anh bị làm sao thế ? - Cô tiến lại hỏi.

- Không có gì. - Anh lắc đầu.

- Sưng to như vậy ... có phải là trật chân rồi không ? Để em giúp anh. - Cô ngồi xuống trước mặt anh nói.

- Không sao thật mà. MinA không cần lo đâu. - Anh nói.

- Sưng như vậy anh còn nói không sao ? - Cô lườm anh nói.

- Không sao thật mà. - Anh vẫn cố gắng cãi lại.

- Anh còn không ngồi yên thì đừng trách em mạnh tay đấy. - Cô vừa nắn lại cổ chân cho anh vừa nói.

- Sao MinA không về đi ? - Anh liền gợi chuyện để nói chuyện cùng cô.

- Anh không thấy chân anh đang trật đây à ? Đợi lát nữa em đưa anh về ký túc. - Cô nói.

- Lát anh bắt taxi về cũng được, đường đi cũng không thuận mà. - Anh lắc đầu.

- Anh bị sao thế ? Em đã nói là em đưa anh về ký túc rồi mà. - Cô nghe vậy liền nắn mạnh tay hơn để trả thù.

- Phiền MinA vậy. - Anh nói nhỏ.

Cô đợi anh bớt tê chân liền cùng anh đi xuống tầng lấy xe. Cô đưa anh về ký túc thì Jin đã khoá cửa, anh lại không cầm chìa nên đành phải gọi điện cho Jin xuống mở cửa.

- MinA ? Em đưa JungKook về à ? - Anh ngạc nhiên nhìn cô. Đúng là cũng lâu lắm rồi anh mới gặp cô.

- Mọi người chắc đều ngủ rồi, làm phiền mọi người quá. - Cô cúi đầu cười trừ.

- Không có, bọn anh đang xem phim trên tầng. Sao hôm nay MinA đưa JungKook về thế ? - Anh lắc đầu.

- Anh ấy bị trật chân trong lúc tập vũ đạo nên em đưa anh ấy về. - Cô nói.

- MinA vào trong đi. - Jin nói.

- Không cần đâu ạ, em về luôn. - Cô liền lắc đầu từ chối.

- Cũng gần 1h rồi, thời gian về đến nhà em cũng mất 20 phút, hơn nữa muộn như vậy lại rất nguy hiểm. Không bằng em ở lại đây đi. - Jin nói.

- Em ở lại phiền mọi người lắm. Không thì để em quay về công ty cũng được. - Cô vẫn kiên quyết từ chối.

- Trời cũng muộn lắm rồi, em ở lại đây một đêm cũng không sao. Hơn nữa giờ này rất nguy hiểm, bây giờ em ra đường gặp phải kẻ xấu thì ai giúp được em ? - JungKook thấy vậy liền nói.

- ... Vậy ... em đành làm phiền mọi người một đêm. - Cô nói sau đó liền theo Jin đi vào trong.

JungKook sau khi lên phòng liền dọn dẹp lại giường cũ của cô sau đó anh nhanh chóng đi lên tầng lấy chăn gối xuống cho cô nằm.

- ... Phiền anh rồi. Em tự làm cũng được. - Cô nói sau đó liền tiến lại cầm lấy ga giường trải ra.

- Để anh làm cho. - Anh nói.

- Dù gì cũng xong cả rồi. - Cô nói.

- MinA ngủ sớm đi, chắc mai em cũng có lịch trình. - Anh nhanh chóng quay về giường mình.

- JungKook ssi ... - Cô cúi đầu nói nhỏ.

- MinA cần gì nữa à ? - Anh nhìn cô.

- À ... không có gì. Chúc anh ngủ ngon. - Cô lắc đầu sau đó liền nhanh chóng nằm xuống giường.

Cô căn bản là dạo này ăn được ngủ được nên chỉ cần vừa đặt lưng xuống giường thì vài phút sau đó cô đã chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên lại có người vì cô mà thao thức cả đêm không ngủ được, hết xoay trái rồi lại xoay phải, hết uống nước lại tập luyện kết quả vẫn chỉ là ngủ được chút ít. Cô buổi sáng dậy từ sớm, nấu bữa sáng xong cô để lại một tờ giấy ghi chú sau đó liền đem đồ đạc xếp gọn lại rồi lái xe về nhà.

- Yugyeom ? - Cô vừa nghe điện thoại vừa thu dọn đồ đạc.

- Có cần anh qua giúp không ? Anh qua bây giờ nhé. - Anh nói.

- Không cần đâu. Em dọn cũng sắp xong rồi. - Cô cười trừ đáp lại.

- Có thật là không cần không ? - Anh hỏi lại.

- Không cần thật, em cũng sắp xong rồi. - Cô khẳng định lại lần cuối.

- Không cần mà còn bừa bộn như vậy ? Để anh. - Tiếng anh rõ ràng từ phía sau cô phát tới.

- Yugyeom ? Anh đến lúc nào sao em không biết ? - Cô ngạc nhiên quay lại nhìn anh.

- Bận rộn thế này sao mà để ý. Cứ dọn đồ đi, anh nấu bữa trưa cho. - Anh để túi đồ lên bàn nói.

- Uhm. À, Yugyeom ... anh có mua hộ em lọ thuốc kia chưa ? - Cô vừa xếp đồ vừa hỏi.

- Anh mua rồi, đây. Sao thế ? Dạ dày lại đau à ? - Anh đưa hộp thuốc cho cô.

- Cứ đề phòng thôi. Anh bật TV đi, xem hôm nay phát bài nhóm nào. - Cô đóng vali lại để vào một góc nói.

- BTS này. - Yugyeom nói.

- Anh không đi nấu cơm đi à ? - Cô giật lại điều khiển từ tay Yugyeom nói.

- Ờ, anh quên mất đấy. Vậy ... MinA cứ ngồi xem TV đi, anh đi nấu bữa trưa. - Anh nói sau đó liền đi vào bếp.

- Dạo này TV cứ hay phát lại mấy bài này. À, anh biết (G)I-DLE không ? Ngầu dã man. - Cô nói.

- Chưa nghe qua. Nhóm mới à ? - Anh vừa rửa rau vừa nói chuyện với cô.

- Tân binh. Thành viên trong nhóm vừa xinh vừa giỏi. Em sắp thành fan luôn rồi. - Cô nói.

- Trong mắt anh em là giỏi nhất, xinh nhất rồi. Mà tân binh nhà nào thế ? Sao anh chưa nghe qua nhỉ ? - Anh hỏi.

- Của Cube Ent ấy. Bên đấy toàn trai xinh gái đẹp, lại giỏi nữa nhưng không hiểu sao mọi người cứ rời công ty hết. - Cô nói.

- Chắc do quản lý thôi. À, MinA ... nhà em còn nước tương ở bên Trung lần trước mẹ em gửi không ? - Anh hỏi.

- Hình như là không còn đâu. Anh định làm gì ? - Cô quay vào bếp nhìn anh.

- Không, anh thấy ngon nên hỏi xem nhà em còn không. - Anh lắc đầu.

- Vậy để mai em có lịch bên Trung ... tiện thể em mua cho. - Cô nói.

- Cảm ơn em. - Anh cười.

- Yugyeom, sắp sang đông rồi ... - Cô nhìn anh nói.

- Anh nhớ rồi, anh nhớ rồi. Đợi đến Giáng Sinh đi. - Anh cười.

- Uhm. À, cái áo khoác lần trước em tặng anh, nhớ giặt thường xuyên đấy. - Cô vừa ăn hoa quả vừa nói.

- Anh biết rồi. Không phải vừa nãy em bảo nhóm gì gì đấy à, bật nhạc anh nghe thử đi. - Anh nói.

- Chờ chút, em rửa tay cái đã. - Cô nghe Yugyeom nói vậy liền đứng dậy đi vào bếp rửa tay sau đó lấy điện thoại anh bật nhạc.

- Bài này là bài Latata, nghe giai điệu bắt tai cực luôn ấy, lời cũng hay nữa. - Cô vừa bật nhạc vừa nói

Anh nghe xong liền ậm ừ khen hay sau đó liền tiếp tục nấu bữa trưa còn cô thì nhanh chóng đi ra ngoài thu quần áo vào trong.

- Hình như trời sắp mưa hay sao ấy. Nhìn âm u lắm. Vừa nãy anh đi gì đến thế ? - Cô nhìn anh hỏi.

- Anh bắt taxi đến. - Anh nói.

- Thơm nhỉ ? Anh làm món gì ? - Cô nhìn anh hỏi.

- Sườn sốt đấy. Anh mới học từ trên mạng. - Yugyeom vỗ nhẹ đầu cô nói.

- Yugyeom của em giỏi quá nhỉ. Còn biết tự tìm làm món. - Cô nhón chân lên xoa đầu anh.

- Hình như em thấp đi hay sao ấy. - Anh nhìn cô.

- Em cũng mong vậy đây nhưng rất tiếc, em vẫn 1m70. - Cô thở dài nói.

Vừa dứt câu thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Anh và cô nhìn nhau sau đó cô liền nhanh chóng đi ra mở cửa.

- Ai ... Yein ? - Cô vừa mở cửa liền ngạc nhiên mở to hai mắt.

- Tiền bối ... em có thể vào được không ? - Yein hai mắt rưng rưng nhìn cô.

- Mau vào trong đi, sao thế ? - Cô nhanh chóng kéo Yein vào sau đó hỏi.

Yein buồn rầu đi vào trong. Cô ngồi trên sofa một lúc lâu sau đó liền bật khóc. MinA nhìn Yein có chút lúng túng không biết phải làm sao liền chạy vào bếp lấy nước, Yugyeom vừa thấy cô đi vào liền kéo tay cô.

- Em đang làm gì thế ? Jung Yein mà em cũng mời vào được à ? - Anh nhìn cô nói nhỏ sau đó lại liếc mắt ra ngoài để ý Yein.

- Nhưng ... nhưng cô ấy đang buồn. Hơn nữa em cũng không biết ai đưa cô ấy địa chỉ. Trước hết cứ dỗ cô ấy nín trước đã. Anh cũng mau ra ngoài này đi và làm ơn đừng tỏ ra vẻ chán ghét cô ấy nữa, nhé. - Cô nhìn anh nói nhỏ.

- Được rồi. Em ra trước đi ... anh gọt hoa quả xong sẽ ra. - Anh thở dài nhìn cô sau đó tiếp tục làm việc của mình.

- Cô sao thế ? Sao lại khóc ra như vậy ? - Cô ngồi xuống cạnh Yein hỏi.

- Tiền bối ... em có thể nhờ chị một việc không ? - Yein nhìn cô.

- Cô cứ nói đi, nếu giúp được tôi sẽ giúp. - Cô gật đầu.

- JungKook ... anh ấy là một tên ác độc, vô lương tâm. - Yein nói xong liền khóc lớn.

- Cô bình tĩnh đã. Ăn hoa quả, uống ít nước ... xong rồi từ từ nói chuyện. - Yugyeom đem đĩa hoa quả đặt lên bàn nói.

Yein khóc một lúc thì cũng bắt đầu mệt ngủ thiếp đi. Cô tính nhờ Yugyeom đưa Yein vào phòng ngủ nhưng anh lại liên tục lắc đầu không đồng ý nên cô đành phải để Yein ngủ ngoài sofa. Lúc Yein tỉnh đã là buổi chiều. MinA đang dọn hành lý nốt còn Yugyeom đang ở trong bếp.

- Cô dậy rồi à ? Đã đói chưa ? - MinA đứng trong phòng nhìn Yein.

- ... Tiền bối ... em ... cũng có chút. - Yein ngượng ngùng nói.

- Yugyeom, anh lấy đồ ăn ra cho Yein đi. - Cô gọi.

- Anh biết rồi, đang hâm nóng đây. - Anh nói sau đó liền đem thức ăn ra ngoài cho Yein.

- Mau ăn đi. Trời ngoài đang mưa lớn ... lát nữa tôi đưa cô về. - MinA sau khi xếp hành lý xong liền đi ra ngoài.

- ... Tiền bối ... chị sao lại tốt với em như vậy ? Sau bao chuyện phiền phức em gây ra cho chị ... chị vẫn đối xử tốt với em. - Yein nhìn cô hai mắt đã rưng rưng.

- Haizz. Cô thấy tôi tốt với cô chẳng qua là do cô chưa nhìn thấy mặt xấu của tôi thôi. Mau ăn đi. - Cô nói.

- Em mau ăn hoa quả đi. - Yugyeom đưa đĩa hoa quả cho cô nói.

- Anh cứ đi đi lại lại suốt, mau ngồi xuống đây. - Cô sau đó liền kéo anh ngồi xuống cạnh mình.

- Tiền bối ... em có thể tâm sự với chị được không ? - Yein trầm giọng nói.

- Có chuyện gì thế ? Từ sáng tôi đã thấy thắc mắc rồi. Cô đến nhà tôi khóc một hồi sau đó liền ngủ luôn tại chỗ, chẳng biết có chuyện gì nữa. - Cô gật đầu nói.

- JungKook, tên vô lương tâm đấy. - Yein buồn bã nói.

- Lại có chuyện gì ? - Cô nhìn Yugyeom sau đó lại nhìn Yein.

- Người ta nói tình đầu là mối tình khó quên nhất đúng là không sai. Anh ấy vẫn luôn nhớ chị, chị MinA ... - Yein đau khổ nói.

- Cô đang nói gì thế ? - Cô nhìn Yein khó hiểu.

- JungKook, anh ấy vẫn luôn nhớ về chị. Chị biết không ? Những hôm em đến ký túc, phòng anh ấy toàn chân dung của chị, đồ của chị anh ấy vẫn giữ, sở thích nghe nhạc của anh ấy sau khi chia tay chị cũng khác hẳn. Tiền bối, có thật là chị không biết không ? Em vẫn thường hay ghen tị với chị, chị lúc nào cũng là người may mắn hơn. Cái gì tốt nhất cũng đều thuộc về chị ... - Yein nhỏ giọng nói.

- Chắc cô hiểu lầm gì rồi ... Tôi và JungKook đã chấm dứt lâu rồi. Về phần anh ấy nghĩ sao thì tôi không biết nhưng ... hiện tại người tôi yêu là Yugyeom, không phải là JungKook. Hiện tại tôi chỉ coi anh ấy là đồng nghiệp, không hơn không kém. - Cô nắm chặt tay Yugyeom nói.

- Nhưng anh ấy lại không nghĩ như chị. Anh ấy lúc nào cũng nghĩ đến chị. Anh ấy đã từng bỏ rất nhiều bữa đến nỗi gầy đi rất nhiều. Mới lần trước thôi, em mua đồ ăn đến cho anh ấy ... anh ấy chạy lại ôm em từ phía sau, lúc đó em cảm thấy rất hạnh phúc, nghĩ rằng "Ồ, cuối cùng anh ấy cũng chấp nhận mày rồi Yein" nhưng sau đó ... một nhát dao lại đâm vào tim em, anh ấy gọi tên chị. Những lần anh ấy sốt ... người đầu tiên anh ấy nhắc đến trong cơn mê man cũng là chị. - Hai mắt Yein đã bắt đầu xuất hiện nước mắt.

- ... Cái này ... - Cô nhìn Yugyeom sau đó lại nhìn Yein.

- Chị có biết không ? Em và JungKook làm người yêu của nhau đều là do chị. Anh ấy muốn xem thái độ của chị, anh ấy không yêu em. Tất cả chỉ là vì lợi ích của bản thân, em chấp nhận vì em yêu anh ấy còn anh ấy chấp nhận là vì anh ấy yêu chị. - Yein sau đó liền bật khóc.

- Em ghen tị với chị, chị xinh đẹp, tài giỏi lại được nhiều người thích. Em ghen tị vì JungKook yêu chị, em ghen tị vì chị hơn em. - Yein tiếp tục nói.

- Cô biết tại sao khi tôi và cô được đem ra so sánh thì cô vẫn là kẻ thua không ? Vì cô không biết tự đứng lên sau vấp ngã. Cô ngã rồi lại nằm đấy không tự đứng lên, cô đổ tất cả lên việc người khác lúc nào cũng hơn cô. Người khác để hơn cô thì cũng phải nỗ lực bao nhiêu. Tôi cũng phải nỗ lực. Tôi phải nỗ lực vì cuộc sống, vì công việc, vì tình yêu, vì mọi thứ tôi muốn. Nếu tôi không nỗ lực thì tôi cũng sẽ như cô, ngã rồi liền không đứng lên được nữa. Cô hỏi tôi vì sao sau bao chuyện cô làm tôi vẫn đối xử tốt với cô ? Một phần là do cô chưa nhìn thấy được mặt xấu của tôi, phần còn lại là do cô chưa biết cách tha thứ. Yein, tình yêu không có mù quáng thì không gọi là yêu nhưng cô thì khác. Cô coi JungKook như nguồn sống của mình. Anh ấy có cho cô chỗ ở, có cho cô thức ăn nước uống không ? Anh ấy có cho cô tình yêu không hay chỉ như cô nói là để lợi dụng ? Cô tự nhấn chìm mình quá sâu rồi Yein. - Cô lắc đầu nhìn Yein nói.

- Jung Yein, nếu như tình yêu của cô đã không được đáp trả thì cớ gì cô phải dây dưa mãi ? MinA đã từng nói với tôi rằng, trên Trái Đất hơn 7 tỉ người này chẳng lẽ lại không tìm được người thích hợp với mình. Vì vậy ... buông tay thôi, đau khổ nhất vẫn là kẻ đơn phương. - Anh nắm chặt lấy tay MinA nói.

- Không ... em đã buông lâu rồi. Chẳng qua tìm đến đây là muốn nói vài câu với tiền bối thôi. Cũng làm phiền tiền bối lâu rồi, em về trước. - Yein lau nước mắt trên mặt sau đó đứng dậy gập người chào.

- Để tôi đưa cô về. - MinA nói.

- Không cần đâu tiền bối, dưới tầng có thể bắt taxi được, em không muốn tiếp tục làm phiền chị nữa. - Yein lắc đầu sau đó liền đi thẳng ra ngoài không để cô nói thêm lời nào.

- Cô cầm cái ô này đi. Ra ngoài sợ ướt đấy, trời đang mưa lớn lắm. - MinA nhanh chóng đi về phía tủ giầy lấy một chiếc ô ra đưa cho Yein.

- ... Cảm ơn chị. Em về trước đây. - Yein nói rồi liền đi thẳng về phía thang máy.

Cô sau đó cũng liền quay trở về căn hộ, khoá cửa xong cô liền đem bát đĩa đi rửa.

- MinA, bao giờ em ra sân bay ? - Anh nhìn cô.

- Chắc một lúc nữa thôi. Em ngồi đến 5 rưỡi thì em đi. - Cô nói.

- Có cần anh chở em đi không ? - Anh nói.

- Chắc không cần đâu, lát nữa Taek Han đến đón em rồi. À ... lúc nãy JB oppa có nhắn tin cho em bảo anh lên công ty có việc gì đấy. Anh cũng mau đi đi. - Cô nói xong liền đi vào phòng thay đồ.

- Anh biết rồi, anh ấy vừa gọi điện xong. Đợi em đi rồi anh đi luôn. - Anh gật đầu.

Cô thay đồ xong liền nhận được tin nhắn từ Taek Han liền đi ra thay giày sau đó kéo vali ra ngoài. Yugyeom sau đó giúp xách vali hộ cô xuống tầng rồi mới gọi taxi đến. Cô sau khi xuống liền nhanh chóng chạy ra ngoài tiệm Starbucks mua coffee về. Đưa đồ uống cho anh xong cô mới lên xe ngồi.

- Lâu rồi không gặp nhóc đấy. - Taek Han nhìn Yugyeom ngoài cửa kính sau đó quay xuống nhìn cô.

- Lâu rồi không gặp. - Cô cũng hùa theo trò đùa của Taek Han.

- Quà nhóc mua bọn này ăn sạch rồi. - Victor nói.

- Em biết mà. Mau đến sân bay thôi nhỉ ? - Cô nói sau đó nhanh tay chia đồ uống cho mọi người.

- Không chào người yêu à ? - Conor hỏi.

- Ở với nhau cả ngày rồi, trước khi đi cũng ôm tạm biệt nhau rồi. - Cô gật đầu.

- Đi thôi nhỉ ? - Gong Chan nói. Taek Han nghe vậy vẫn cố trụ lại một lúc sau đó mới lái xe rời đi.

Cô đến sân bay phải ngồi chờ một lúc lâu mới có thể vào trong máy bay. Bay mất gần 3 tiếng rưỡi đồng hồ cuối cùng cô cũng đặt chân đến với Hồ Nam. Nghỉ ngơi ở khách sạn một lúc thì cô cùng các staff trong đoàn đi ra ngoài ăn sau đó về khách sạn nghỉ ngơi rồi di chuyển đến Đài Truyền hình Hồ Nam chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com