Bts Girl Got7 Black And More
Cô cùng Yugyeom sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi liền nhanh chóng đi dọn dẹp hành lý để chuẩn bị cho chuyến du lịch sắp tới. Cô đã sớm gửi giấy nghỉ phép lên cho chủ tịch, lúc đầu chủ tịch Bang còn khá ngạc nhiên vì cô lần đầu tự viết tay đơn xin nghỉ phép hơn nữa cũng là lần đầu cô nghỉ làm mà xin phép cẩn thận như vậy nhưng sau đó chủ tịch Bang cũng liền vui vẻ chấp thuận cho cô đi chơi. Cô sau khi thay một cây đen xì từ đầu đến cuối đeo khẩu trang, đội mũ trùm kín mặt liền đem hành lý xuống dưới bắt taxi ra sân bay. - Anh đến sớm thế ? - Cô nhìn Yugyeom đứng trong sảnh nói.- Oh, đến rồi à ? Cũng sắp đến giờ bay rồi còn gì ? Cũng chỉ còn có 15 phút. - Anh nói.- Khăn quàng cổ đẹp đấy. - Cô nhìn chiếc gối cổ mình tặng anh nói.- Yeah. Mau đưa đây anh đi gửi hành lý rồi vào. - Anh cầm lấy vali của cô nói.Đợi sau khi anh đem hành lý đi ký gửi xong cô mới cùng anh đi vào cửa soát vé. Ngồi yên vị trên máy bay cô cùng anh nói chuyện một lúc lâu sau đó thì có một vài người tiến lại xin chữ ký nên cả hai cũng liền gật đầu cười. Phía sau cô còn nghe rõ cả tiếng máy chụp ảnh tuy nhiên cô cũng không nói gì chỉ nhanh chóng đeo tai nghe cùng gối cổ chuẩn bị ngủ. Ngồi nghe anh trai tiếp viên kia hướng dẫn một hồi cô liền chìm vào giấc ngủ. Yugyeom thì khác cô, cả chặng đường đều không chợp mắt chút nào chỉ ngồi yên lặng vừa nghe nhạc vừa đọc cuốn sách anh mượn cô lúc lên máy bay thi thoảng lại nhìn sang phía cô.- Không ngủ nữa à ? - Anh vừa nhìn sang liền phát hiện cô đã dậy tuy nhiên vẫn chưa ngồi thẳng người lên.- Em ngủ nhiều rồi. Mấy này nay toàn ngủ. Sao anh không ngủ đi ? - Cô lắc đầu nhìn anh sau đó lại nhìn điện thoại.- Anh vẫn tỉnh. Căn bản là ghế ở đây dựng thẳng quá. - Anh nói.- Em vẫn ngủ được mà. Anh đã đói chưa ? - Cô nhìn anh.- Không đói lắm. - Anh nhìn cô nói.Sau khi máy bay hạ cánh, vào đến trong sảnh Yugyeom liền chạy đi lấy hành lý còn cô đứng ngoài tìm xe. Taxi đưa cô và Yugyeom đến khách sạn đã đặt phòng từ trước đó, cô đặt hai phòng riêng ở sát nhau còn có cửa thông giữa hai phòng khá tiện lợi. Cô sau khi cất đồ đạc xong liền đi tắm sau đó lên giường ngồi lướt web. Lịch trình của cô vốn đầu chỉ đi Hà Nội nhưng vì đi trong vòng một tháng nên cô cũng sẽ đi những thành phố khác nữa. Tìm hiểu kỹ càng xong xuôi cô mới đem máy tính để sang một bên rồi nhanh chóng đi ngủ. Cô dậy từ sáng sớm, đánh răng rửa mặt xong cô liền mở máy lên tham khảo tiếp địa điểm sau đó mới gọi Yugyeom dậy rồi đi thay đồ. Thời tiết ở Việt Nam hiện tại khá nóng nên cô quyết định sẽ mặc thoải mái một chút. Cô đem quần culottes jean mặc cùng chiếc áo T-Shirt graphics đen sau đó đi đôi Adidas Superstar White vào chân. Cô chờ một lúc vẫn chưa thấy phòng bên có động tĩnh gì liền mở cửa đi sang.- Oh ... Anh đang đánh răng rồi. - Yugyeom nhìn ra từ nhà tắm, trong miệng vẫn còn ngậm cây bàn chải.- Vậy bao giờ anh xong thì gọi em. - Cô nói sau đó đi về phòng.Yugyeom sau khi thay đồ xong liền gọi cô. Cô cũng nhanh chóng cầm túi sách đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy anh cô đã lập tức cảm thán:- Daebak. Black shirt ? Đẹp trai. - Cô nhanh chóng giơ ngón cái lên nhìn anh.- Được đấy MinA. Hôm nay chũng ta mặc đồ đôi. Giày Adidas Superstar trắng, đồ tối màu. - Anh khoác vai cô cười.- Đi dùng bữa sáng đã. Em mới tìm hiểu được trên mạng một chỗ rất hay, đợi sau khi dùng bữa sáng xong chúng ta sẽ đi. - Cô nói sau đó cùng anh xuống sảnh dùng bữa sáng.Sau khi nghỉ ngơi, thay vì gọi xe đi mà cô và anh quyết định sẽ đi bộ để có thể vừa ngắm đường xá vừa có thể tập thể dục.- Chúng ta rốt cuộc là đi đâu ? - Anh nhìn cô đang tìm đường trên điện thoại liền hỏi.- Em nghe nói gần đây có một ngôi làng cổ. Là làng cổ ... Đường Lâm. - Cô nói sau đó tiếp tục đi tiếp. Đi được một đoạn liền cảm thấy sai sai nên cô phải đành lòng đi hỏi đường.Sau khi đến được làng cổ cô cùng anh liền ngồi nghe dân làng kể chuyện sau đó nhờ một bạn nữ đứng gần đó phiên dịch lại bằng tiếng Anh. Cô cùng anh chụp ảnh một lúc sau đó mới rời đi chỗ khác. Đi đến trưa cô liền đưa anh đến một quán nhỏ.- Em nghe Hani unnie nói chỗ này ăn rất ngon. Là bún chả. - Cô nói.- Anh cũng có nghe mấy người trong công ty nhắc đến. Nghe nói bún chả ở Hà Nội là nhất. - Anh cười.- Anh cũng tìm hiểu ? Bình thường thấy anh lười như vậy, em cũng không nghĩ sẽ còn có ngày này. - Cô chống cằm nhìn anh.- Vậy chẳng lẽ anh lại để cho người yêu anh thức đêm tìm hiểu à ? Anh nói em nghe, chỗ nào hay, chỗ nào tốt, quán nào ngon anh đều đã tìm hiểu. Từ hôm nay không cần phải thức đêm nữa. Không phải ngày nào cũng dậy sớm để che quầng thâm nữa đâu, anh biết hết đấy. - Anh xoa đầu cô.- Vậy mà anh còn làm em khổ sở mấy ngày nay. Sao anh không nói sớm ? - Cô cười nhìn anh.- Đói quá đi. Muốn ăn quá đi mất. - Anh nói.- Woah. Cảm ơn ạ. - Cô và Yugyeom sau khi nhìn thấy nhân viên đem đồ ra liền cúi đầu cảm ơn.- Daebak. Mùi thơm quá đi mất. - Cô liền nói.- Anh không nghĩ canh mắm ở đây sẽ nóng như thế này đâu. Anh còn nghĩ là nó sẽ nguội. - Yugyeom nhìn bát nước nói.Giải quyết xong bữa trưa Yugyeom liền nhanh chóng đi gọi xe sau đó cả hai về khách sạn nghỉ ngơi đến chiều rồi mới tiếp tục đi tiếp.- Yah Kim Yugyeom. Anh còn không mau tắt nhạc đi ? Em buồn ngủ rồi. - Cô nhìn anh nói.- Wae ? Nhạc hay mà. - Anh cười nói vậy nhưng vẫn nhanh chóng tắt nhạc đi.- Em để anh ở phòng em đã quá rồi. Mau biến về phòng anh đi. - Cô liền dùng chân đạp nhẹ anh.- Aygoo, thói hành hung lại quay lại rồi. Anh đã không thấy thói quen này từ hồi mới debut nhưng giờ thì lại quay lại rồi đây. - Anh quay lại nhìn cô.- Anh định làm gì ? - Cô nhìn thấy bộ mặt nguy hiểm của anh liền đứng dậy khỏi giường.- Không có. - Anh liền vận dụng lợi thế chân dài của mình mà nhanh chóng bắt kịp cô, kéo cô lại xuống giường sau đó liền cù cô một lúc.- Anh có cần thay đồ không ? Mau về thay đi rồi qua. Em phải thay đồ đã. - Cô liền đứng dậy đẩy anh về phòng.- Đừng đẩy anh. Em mà còn đẩy nữa anh sẽ ... - Anh vừa quay lại, ánh mắt vừa chạm đến ánh mắt cô khiến anh không còn nói thêm được gì nữa.- Wae ? Anh sẽ làm gì em ? - Cô bật cười nhìn anh.- Anh ... anh đi về phòng. Em mau thay đồ đi. - Anh ấp úng nói sau đó liền mở cửa đi về phòng.Cô đợi anh về phòng liền đi thay đồ. Cô đem quần short jeans trắng mặc sơvin cùng chiếc ba lỗ màu đen. Khoác bên ngoài là denim jacket oversize. Đeo chiếc vòng cổ hình Thánh giá màu đen vào cổ sau đó cô liền lấy đôi Converse Chuck Taylor All Star Classic Colour High Top Black đi vào chân. Ngồi chỉnh máy ảnh một lúc lâu sau đó cô mới đem máy ảnh đi sang gọi anh.- Giờ đi đâu đây ? - Cô nhìn anh.- Đi ra Hồ Tây đi. Anh thấy mọi người nói chỗ đó rất đẹp. - Anh nói.- Chúng ta đi bộ ? Có xa không ? - Cô nhìn anh.- Đương nhiên là không rồi. Chỗ đó cũng không xa lắm so với khách sạn chúng ta. - Anh khoác vai cô.Cô sau khi nhờ tiếp tân gọi xe đến giúp mình liền ngồi dưới sảnh chờ một lúc. Cô nhìn ra ngoài một lúc lâu liền đảo mắt quanh một vòng sảnh mới phát hiện có người đang đứng nhìn cô và Yugyeom chằm chằm trên tay còn sẵn quyển sổ. Thấy vậy cô liền giơ tay ý gọi người đó đến.- Good afternoon. I feel like you've been watching us for so long. So what do you want ? - Cô cười nhìn người kia.- I want you to sign for me. - Người kia rụt rè nói.- Ok. Give me your notebook. - Cô vươn tay ra nói.- Here. - Anh chàng kia nói sau đó liền đưa sổ cho cô.- Anh mang bút không ? - Cô mở túi ra vừa tìm bút vừa hỏi anh.- Anh không mang rồi. - Anh lắc đầu.- Đây rồi. - Cô lôi cây bút từ trong túi ra ký một nét sau đó liền chuyển sang cho Yugyeom.- MinPanda. - Anh chàng kia liền rụt rè nói.- MinPanda ? - Cô liền bật cười. - No, no, no. - Anh chàng kia tiếp tục bắt chước câu nói cô hay nói ở những buổi fan meeting.- No no no. - Cô liền cười sau đó trả quyển sổ lại cho anh chàng kia sau đó liền cầm quyển album bản limited của mình tặng lại cho chàng trai kia.Anh chàng kia nhận được album limited liền vui sướng nhảy lên. Cô thấy vậy cũng nhìn Yugyeom cười trừ. Đúng lúc xe đến cô liền cùng anh tạm biết anh chàng nhân viên kia sau đó đi ra xe.- MinPanda ? Anh mới nghe tên này đấy ! - Anh ngồi yên vị cùng cô trên xe nói.- Là thế này, có đợt em đi fan meeting bị lộ quầng thâm, các fan không những không lo lắng mà còn đặt thêm cho em một biệt danh là Panda. Các fan sau đó liền vứt luôn họ Park cùng chữ A ở tên em, lấy thành MinPanda. - Cô liền cười.- Nhưng sao em lại tặng người vừa rồi album bản limited ? Không phải chỉ có 100 bản thôi à ? - Anh nhìn cô.- Cũng có sao đâu. Cậu ấy đáng yêu mà. - Cô nói.- Nóng, quá nóng. - Anh nói.- Ai kêu anh mặc như thế này ? Lẽ ra anh phải mặc quần lửng chứ. Nhưng mà thôi, vẫn đẹp trai. - Cô nói.Thực ra, Yugyeom cũng có thay đồ. Anh thay áo sơmi đen thành áo phông trắng in hình graphics. Đổi từ đôi Adidas thành đôi buckle sandal đen.- Anh nói xem, đi ra ngoài như vậy các fan sẽ đi theo mất. - Cô nói, tay anh cùng tay cô đan vào nhau.- Không sao. Dù gì thì mọi người cũng biết anh và em là người yêu. - Anh cười.Sau khi trả tiền xong cho bác tài xế cô và anh cùng đi bộ quanh Hồ Tây. Vừa đi cô và anh vừa nhìn ngó xung quanh chụp vài bức ảnh cũng như nhìn ngó xem chỗ nào có bán đặc sản ở đây nhưng đều thất vọng vì không tìm thấy một món nào. Mọi người ở đây cũng khá thoải mái, chỉ chụp hình từ xa chứ không chạy theo hay vây quanh cô và Yugyeom. Cô và anh đi bộ đến lúc đau chân liền đi tìm chỗ ngồi nghỉ. Yugyeom cầm tiền đi mua nước sau đó liền chạy về.- Chó ở đâu thế MinA ? Nó đi lạc à ? - Anh nhìn cô chơi cùng con chó nhỏ liền hỏi.- Là của một bạn nữ. Em thấy con cún này dễ thương liền đề nghị muốn chơi cùng, bạn ấy đây này. - Cô chỉ vào người ngồi cạnh mình nói.- Oh. Xin chào. - Anh gập người chào.- Nae, xin chào. - Cô gái đó liền ấp úng chào lại.- Bạn biết tiếng Hàn sao ? - Anh ngạc nhiên, ngồi xuống mở nắp chai nước giúp cô.- Nae, một chút thôi ạ. - Cô gái đó nói.- Bạn ấy là Ahgase đấy. ... Tuy nhiên, người bạn ấy hâm mộ không phải anh mà là JB oppa. - Cô nhìn anh nói.- JB hyung ? Wae ? - Anh liền cười.- Bạn ấy nói JB oppa đẹp trai, nhảy giỏi lại còn vô cùng cẩn thận. - Cô nói.Anh cùng cô và bạn nữ kia nói chuyện một hồi thì cô đem chó trả lại cho bạn nữ đó rồi tiếp tục đi tiếp. Cô đi ra bắt xe còn anh cầm điện thoại cô lên mạng tìm tiếp. Cô đứng cạnh anh ở gần lề đường chờ taxi sau đó liền kêu bác tài xế đưa đến Phố Cổ.- Ở đây đẹp thật đấy. Yugyeom, chụp ảnh giúp em. - Cô đưa điện thoại cho anh nói sau đó liền tìm chỗ.Đợi anh chụp xong cô cũng liền chụp lại cảnh sau đó chụp anh rồi cầm máy ảnh chụp lại vài bức. Đăng ảnh lên Twitter và Instagram xong xuôi anh liền kéo cô đi theo. Dừng chân trước một quán ăn nhỏ, anh liền dẫn cô vào. Không gian bên trong quán mang đậm vẻ hoài cổ, trên tường được gắn quạt giấy, đồ đạc hầu như đều làm từ gỗ mang đến cho khách vào một cảm giác vừa hoài cổ lại vừa ấm cúng.Ăn tối xong cô và anh liền phát hiện từ sau khi đăng ảnh lên mạng xong có rất nhiều thanh niên đã đến đây chật kín quán. Hơn nữa tiếng máy chụp ảnh phát ra cũng không ít. Sau khi thanh toán tiền xong anh liền nắm lấy tay cô mà chạy, thực ra anh đã thấy bên ngoài cửa đã đông đúc từ lâu nhưng căn bản là cô vẫn mải ăn hơn nữa anh còn muốn nghe cô nói chuyện thêm nên liền ngồi lại thêm chút nữa.- Anh từ từ đã. Em còn đầy bụng. - Cô nhanh chóng nói.- Anh xin lỗi. - Anh nhanh chóng chạy chậm lại nhìn về phía sau sau đó liền dừng hẳn rồi thở dốc nhìn cô.- Sao tự nhiên hôm nay anh chạy nhanh thế ? Làm em còn chưa tiêu hoá được gì đã bị anh lôi đi như vậy ... làm em đau bụng muốn chết. - Cô liền lập tức cau mày ôm bụng ngồi thụp xuống.- Có cần anh cõng không ? Hay chúng ta tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi rồi đi tiếp ? - Anh nhìn cô lo lắng hỏi.- Em hiện tại đi không nổi, tức bụng muốn chết. - Cô lắc đầu nói.- Lên đi, anh cõng. - Anh nhanh chóng đến trước mặt cô ngồi xuống nói.Cô nghe anh nói vậy liền chần chừ một lúc sau đó mới tiến lại để anh cõng. Nếu bị người khác bắt gặp được cảnh tượng này cô sẽ ngượng chết mất.- Em nhẹ đi rồi. Lại sụt cân à ? - Anh vừa nhìn đường xá vừa nói.- Đâu có. Em vẫn 48kg mà. - Cô nói.- Mẹ anh nói em phải tăng cân đi, cao 1m70 thì cân nặng phải từ 55-57kg. - Anh nói.- Nhưng em ăn không vào. Anh cũng thấy đấy, em ăn khuya nhiều như vậy cũng đâu có tăng cân được, hơn nữa ăn bao nhiêu thì sau mấy buổi lưu diễn liền sụt đi mất vài kg. - Cô nói.- Em nói thế thì anh cũng chịu. Em muốn ăn gì nữa không ? - Anh ngoái lại nhìn cô.- Em vẫn đang no, tạm thời chưa có nhu cầu ăn thêm gì cả. - Cô lắc đầu.- Muốn ăn gì thì nói anh, anh đi mua. Giờ anh đi tìm ghế cho em ngồi nghỉ đã. - Anh nói sau đó liền đảo mắt tìm ghế.Đi thêm một đoạn anh mới tìm được chỗ cho cô ngồi nghỉ ngơi. Anh đợi cô ngồi xuống ghế xong anh liền cầm tiền đi mua nước. Cô trong lúc chờ anh liền sinh chán nản nên cô ngay lập liền mở điện thoại lên Twitter. Xem ảnh một hồi cô liền phát hiện JungKook đã bấm like ảnh cô. Không lâu sau lúc cô đăng ảnh anh cũng đăng ảnh chụp ngoài phố Hongdae. Một lúc sau đó liền có một tài khoản khác đăng một đoạn video anh đứng thẫn thờ xem một số bạn cover dance, cover hát. Cô xem lại đoạn video đó phải đến mấy lần sau đó liền cảm thấy trong lòng tràn ngập thương xót. Dù gì anh cũng là mối tình đầu của cô mà người ta thường nói mối tình đầu lại là mối tình khó quên nhất ... sau đó đột nhiên cô lại nghĩ đến cũng có một Yugyeom yêu cô nhiều như vậy thì mọi ý nghĩ về JungKook liền biến mất mà trong đàu cô còn lại cũng chỉ toàn là hình ảnh Yugyeom. Yugyeom vốn định cho cô ít bất ngờ nhưng lúc đứng phía sau anh thấy cô đang xem trang cá nhân của JungKook trên Twitter liền cảm thấy đau lòng. Cô vẫn không quên được Jeon JungKook, trong lòng cô vẫn còn chỗ chứa cho JungKook, tại sao vậy ? Ngàn câu hỏi lập tức hiện ra trong anh nhưng anh sau đó cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, vui vẻ vỗ vai cô.- Anh về rồi à ? - Cô quay lại nhìn anh.- MinA đang xem gì ? - Anh xoa đầu cô rồi ngồi xuống cạnh cô.- Không có gì. Vừa nãy em đăng ảnh lên Tưitter thì có thấy JungKook ssi vào like, em tò mò nên vào xem trang cá nhân của anh ấy thì thấy được ảnh này. - Cô vui vẻ giơ máy lên cho anh xem.- Bụng đã đỡ chưa ? Có đi được không hay anh cõng ? - Anh nhanh chóng vặn nắp chai nước ra đưa cho cô.- Không sao, em đỡ rồi. - Cô cười sau đó đứng dậy đi cùng anh.- Chúng ta ra Phố Đi Bộ đi. Nghe nói ở đấy buổi tối có rất nhiều hoạt động vui. - Anh nói.- Oh. Anh bắt xe đi. - Cô nói.Anh nhanh chóng đi ra ngoài bắt taxi sau đó cùng cô lên xe di chuyển đến Phố Đi Bộ. Ở đây hầu như đều là các bạn trẻ có nhu cầu giải trí cao, hơn nữa chỗ này cũng gần giống mấy con phố ở Seoul buổi tối. Hầu như đều là các hoạt động ca hát đường phố hoặc là chơi trò chơi. Cô chụp cũng không ít ảnh, hơn nữa cũng xem được vài màn biểu diễn violin hay của các bạn trẻ.- Daebak. Họ nhảy giỏi quá. - Cô ngạc nhiên nói sau đó liền cầm máy ảnh lên chụp.- Chúng ta ra xem đi. - Anh không đợi cô trả lời liền kéo cô ra xem.- Nhưng mọi người sẽ phát hiện ra chúng ta mất. - Cô vội vàng nói.- Kệ thôi. - Anh vẫn tiếp tục kéo cô đi.Anh và cô đứng xem một lúc lâu mới có người nhận ra. Sau đó thì ngày càng nhiều người để ý đến khiến anh và cô không biết làm sao để thoát ra ngoài. Còn chưa tìm được đường ra anh và cô đã bị đề nghị lên hát. Cứ như vậy một lúc lâu, anh và cô đều không chịu được liền miễn cưỡng đi lên hát một bài sau đó mới được "thả" đi.- Em đã bảo rồi, anh cứ kéo em ra. - Cô cười trừ nhìn anh.- Nhưng các fan cũng đáng yêu mà. - Anh nói.- Em đột nhiên muốn ăn kem. - Cô nhìn anh.- Để đi rồi tìm nhé. - Anh xoa đầu cô.Đi được một đoạn thì cô dường như phát hiện ra gì đó liền mở túi sách lấy kính ra sau đó nói. - Oh ... 7-Eleven kìa. - Cô chỉ tay về cửa hàng tiện lợi phía xa trước mặt.- Vậy chúng ta qua đó xem. Không biết 7-Eleven ở đây có khác gì ở bên Hàn không. - Anh nói sau đó cùng cô đi vào trong.- Cửa hàng bên này nhỏ hơn cái ở bên Hàn. - Cô cùng anh đẩy cửa đi vào nói.- Bé hơn nhiều. Ơ ... có cả sữa chuối này. - Anh nhìn cô.- Ở đây cũng có nhiều đồ giống bên Hàn. Hay mua thêm đồ ăn vặt về đi. - Cô gật gì nói.- Trong ví em còn bao nhiêu ? - Anh nói.- ... Còn khoảng ... 700 000 nghìn tiền Việt và ... 278 ngàn won. Nếu thiếu có thể đi rút trong thẻ. Thẻ của em là ShinHan Bank. Nếu em không nhầm thì gần đây cũng có ngân hàng này. - Cô nói.- Anh nghĩ thế là đủ rồi, trong ví anh vẫn còn hơn 900 nghìn tiền Việt, hơn nữa anh cũng mang thẻ đi. - Anh nói sau đó tiếp tục chọn đồ.- Mua cái này đi, cũng lâu lắm rồi em chưa ăn Banana Kick. - Cô nhanh tay lấy một gói snack bỏ vào giỏ. Cảm thấy đồ lựa đã quá nhiều anh và cô mới quay lại chọn kem. Lấy hai cây kem xong sau đó anh bê đồ đi thanh toán rồi cả hai nhanh chóng đi ra ngoài.- Daebak. Chúng ta mua từng này đồ mà mới mất có 357 ngàn. - Cô cảm thán nói.- 357 ngàn ... là tương đương với gần 17 ngàn won nhỉ ? - Anh nhìn cô.- Uhm. Quá rẻ. - Cô gật đầu nói.- Còn muốn ăn gì nữa không ? - Anh nhìn cô.- Chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi nghỉ đi. Nãy giờ đi cũng mệt rồi. - Cô gật đầu sau đó liền phụ anh xách đồ.Cả hai phải đi một đoạn xa mới thấy được Starbucks. Cô và anh nhanh chóng bỏ khẩu trang ra rồi đi vào trong gọi đồ.- Excuse me, can I order ? - Yugyeom nhanh chóng nói.- Oh, really sorry. - Anh chàng nhân viên sau khi nghe được liền lập tức quay lại nói.- No problem. Can I order, please ? - Cô cười trừ.- Yeah, sure. What would you like to drink ? - Anh nhân viên kia nhìn cô.- Hmm ... I'd like a medium Caramel Macchiato with extra shot of espresso. - Cô nói.- And how about you ? You want tea or coffee ? - Anh chàng kia hỏi.- I'll have a medium Cappuchino with nonfat milk. - Yugyeom nói.- Can you give me your name ? Just one person. - Anh chàng kia nói.- Esther or MinA, it's the same. - Cô nói.- Ok. Would you like anything to eat ? - Anh nhân viên kia tiếp tục hỏi.- Just give me a few minutes. - Cô nói sau đó đi sang chỗ tủ bánh xem qua một lượt sau đó mới quay lại.- No thanks. How much do we have to pay ? - Cô nói.- 142 000 đồng, please. Here's your bill. - Anh chàng nhân viên kia nói sau đó nhanh chóng đưa hoá đơn cho cô.- Here. Thanks. - Yugyeom nhanh chóng mở ví trả tiền sau đó đi nhận đồ còn cô lên tầng tìm chỗ ngồi.- Yugyeom. - Cô nhìn anh vẫy vẫy tay.- Chọn chỗ đẹp đấy. - Anh đem đồ để lên bàn sau đó ngồi xuống.- Em chụp ảnh cho anh nhé. Bằng điện thoại hay bằng máy ảnh ? - Cô nhìn anh.- Tuỳ ý em. - Anh cười.- Mau tạo dáng đi. Nhanh nào. - Cô ngay lập tức giơ máy ảnh lên nói.Cô chụp cho anh vài tấm sau đó liền dừng lại xem ảnh. Anh trong lúc chờ cô xem lại ảnh liền đưa máy lên chụp trộm. Cô vừa ngẩng đầu lên anh liền cất máy đi giả bộ nhìn ra ngoài cửa sổ.- Yah ... Kim Yugyeom. Anh có cần phải chụp trộm thế không hả ? Muốn chụp thì bảo em là được mà. - Cô nhanh chóng đưa tay đánh anh.- Vậy để anh chụp đi. - Anh nói.Cô sau đó liền bật cười rồi tìm vị trí thuận nhất để anh chụp. Cô sau khi xem ảnh anh chụp xong liền chụp cảnh vật xung quanh sau đó liền đành phải làm phiền một bạn nữ chụp ảnh hộ cô và Yugyeom. - Sao em không uống đồ uống mới ? Anh thấy có vẻ ngon. - Anh nhìn cô hỏi.- Em không bao giờ uống Frapuccino ở Starbucks. Tuyệt đối không bao giờ. - Cô lắc đầu.- Wae ? - Anh cười cười nhìn cô.- Sau bao lần đi thử nghiệm uống Frappucino ở một số nước khác nhau em đã rút kinh nghiệm. Kể cả có giảm đường thì nó vẫn vô cùng ngọt. - Cô nói.- Mới có hai ngày thôi anh đã thấy hơi nản rồi. - Anh thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ.- Em cũng vậy. Nản thật. - Cô chống tay lên bàn nói.- Nhưng mà chúng ta mới đi một thành phố. Không sao, vẫn còn chỗ chơi. - Anh liền lập tức cười.- Chúng ta cũng phải mau về đi thôi. Dù gì cũng uống xong rồi, với lại cũng đã muộn rồi. - Cô nói.- Buồn ngủ rồi à ? - Anh nhìn cô.- Không có. Em còn chưa tắm vì vậy nên cảm thấy rất khó chịu. - Cô lắc đầu.- Vậy thì chúng ta đi về. Anh cũng phải tắm nữa. - Anh gật đầu sau đó liền xách đồ đi về.Sau khi về khách sạn xong cô và anh liền đi về phòng. Tắm xong cô liền ngồi xem lại ảnh một lúc sau đó mới nhanh chóng tháo kính ra đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com