Bts Fanfiction Girl Khoanh Khac
Sau khi bước vào phòng tập tôi lại ngây người tiếp, tôi chỉ mới biết Lina hát rất hay nhưng thấy cô nhảy mới biết tố chất nghệ sĩ trong cô ghê thật. Lina nhìn thấy tôi qua gương rồi hét lên._ Yahhhhh, cuối cùng cậu cũng ló mặt tới rồi hả? Mình đói lắm rồiTôi chỉ biết cười với cái cô này, sau đó 2 đứa ngồi xử hết đống gà cũng 11h rồi, tôi ngồi xem Lina tập thêm chút nữa rồi về, lấy bản nhạc viết dang dở lúc sáng ra ngồi chỉnh lại, trong phòng tập chỉ có ghitar và piano nên tôi định lúc chỉnh xong sẽ đánh 1 đoạn cho Lina nghe. Lina tập xong cũng đã thấm mệt, cô tắt nhạc ngồi nghỉ_ Nghe mình đánh 1 đoạn nhéTôi nói sau đó nhấc cây ghitar lên chuẩn bị đánh thì cửa có tiếng gõ, Lina ra mở cửa_ Chào các tiền bối ạTôi nghe Lina nói cũng ngó ra nhìn thì ra là BTS_ À, bọn anh định về nhưng vẫn thấy phòng này sáng đèn nên định vào xem, thì ra còn thực tập sinh_ Monie nói_ À, tụi em cũng đang định về ạ_ Lina khá là bối rối, do đây là lần đầu tiên cô gặp BTS kể từ khi vào công ty_ Không sao đâu, tụi anh cũng mới vừa tập xong thôi_ Hoppi nhìn côTôi bước ra chào họ_ A, thì ra đây là bạn của Risa nonna_ bé Kookie lên tiếng_ À, chào các tiền bối em tên Lina là thực tập sinh mới, mong mọi người giúp đỡ ạ_ do lúc nãy động ngôt quá nên giờ Lina mới giật mình giới thiệu tên_ Chào em_ BTS đồng loạt chào lại và giới thiệu tênSau đó mọi người kéo nhau vào phòng nói chuyện, tôi ngồi vào góc và nhìn mọi người, cảm giác như chúng tôi là 1 đám bạn đang tán gẫu vui vẻ vậy, tôi có cảm hứng nên gảy nhẹ những nốt ngẫu hứng lên dây đàn, tôi chăm chú đánh đàn nên không biết mọi người đã dừng cuộc nói chuyện nhìn tôi từ lúc nào, tôi ngừng đánh và nhìn mọi người_ Hay lắm, đúng là khi Risa đánh ngẫu hứng là hay nhất_ Lina nói không giấu được vẻ tự hào_ Hay đó nhóc_ Suga nở nụ cười nói_ Em cảm ơn mọi người, nhưng chỉ là em ngẫu hứng thôi, còn sai xót lắm ạSau đó tôi đưa ản nháp cho Monie và Suga xem để xem ổn không để tôi chỉnh sửa và gửi cho chủ tịch_ Cái này không giống bài em vừa đánh_ Suga lên tiếng_ À bài em vừa đánh là do em ngẫu nhiên có cảm hứng thôi ạ, những bài ngẫu hứng em đánh thì thường em không ghi nhớ và viết lại do em nghĩ nó không hay ạ_ Risa, những bài cậu đánh ngẫu hứng thật sự rất hay, mình nói nhiều lần rồi mà cậu lại tưởng mình trêu cậu...._ Thật sự thì anh thích đoạn ngẫu hứng của em hơn_ MOnie sau thời gian suy nghĩ cũng lên tiếng_ Anh thì thấy bản thân em có máu âm nhạc giống Hopi ấy chứ, kiểu chỉ cần 1 câu cũng có thể bật ra giai điệu ấy_ Jin đang ngồi cầm chai nước và nói_ Không đâu ạ em còn kém lắm, mấy bài em viết toàn bị Bang PD phê bình thôi, em còn cần phải cố gắng lắm ạ_ tôi vừa cười vừa nói_ Cậu có phê bình còn đỡ hơn tụi mình, tụi mình nộp xong rồi là mất tích luôn, không hồi âm_ Teahyung à Jimin mặt giận dỗi nói, khiến mọi người bật cười, cũng khuya rồi nên cả nhóm quyết đinh ra vềCả nhóm đi bộ trên vỉa hè thì cũng chả biết sao lại đi cùng nhau_ Ủa, mọi người cùng đường à_ Jimin lên tiếng hỏi_ Chắc vậy đó Jimin, nhà tụi mình nằm trên đường này_Lina trả lời Mọi người cũng không hỏi về chuyện đó nữa mà cùng nhau bước đi trên đường. Trời về khuya nên đường khá vắng, những người trẻ đầy năng lượng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tôi đang trải nghiệm tuổi trẻ và cũng đang trải nghiệm thử thách lớn nhất của bản thân, tôi đang dần cảm thấy sự lựa chọn bỏ lại tất cả học nhạc là quyết định cũng không tồi như tôi tưởng. Lina đang đi phía trước với mọi người, tôi đi sau khoảng 3 bước chân, vừa nhìn mọi người phía trước vừa cười, bên cạnh cũng có người đang đi song song với tôi, là Teahyung_ Cậu có vẻ trầm lắng nhỉ_ cậu hỏi _ Nhưng mình nghĩ cậu thì không_ tôi chỉ nhìn phía trước và trả lời cậu_ Đúng, cậu nhớ con đường này không?_ cậu ấy hỏi khi chúng tôi vừa qua cửa của học viện âm nhạc_ Là sao?_ tôi ngơ ngác không hiểu nhìn cậu, cậu cười nhẹ và trả lời_ Nhưng mình vẫn nhớ cô gái đã cho mình 1 đống băng ergo đủ hình ấy_ cậu nói khuôn miệng lại rộng thêm chút nữa, nói xong cậu cũng nhìn tôi và cười. Cơn gió thồi nhẹ làm bay mái tóc dài, kèm theo đó là những bông tuyết nhẹ rơi, Teahyung mỉm cười nhìn cô, trời lanh nhưng lại có 1 dòng nước ấm chảy qua tim cậu_ Thì ra ngươi đó là cậu, vết thương của cậu sao rồi_ tôi nói xong mỉm cười nhẹ, sau đó vén sợ tóc đang bay ra sau tai. Chúng tôi không nói gì cả và tiếp tục bước đi_ Ổn rồi_ cậu nói và giơ tay lên tôi xem và đúng là nó bình thường lại rồiTới chung cư của tôi và Lian thì mọi người mới vỡ lẽ là 2 căn chung cư sát nhau, thêm vậy ở cùng tầng nữa. Cái này có gọi là duyên không đây. Tôi kể Lina chuyện của tôi và Teahyung_ Cái này người ta gọi là duyên thật đấy, có phận hay không mình biết_ sau đó cô nhóc chạy đi tắm trước khi bị tôi đánh, tôi bước ra ban công hít thở không khí 1 chút, nhìn qua bên đối diện_ Các cậu ấy cũng ở tầng đó_tôi mỉm cười và bước vào phòng đóng cửa ban công kéo rèm lạiNhưng tôi không biết tôi vừa vào phòng thì bên kia cũng vừa kéo cửa ban công bước ra, Teahyung sau khi bị cả đám tra khảo thì cũng được tha cho, giờ mọi người đang chia nhau đi tắm, Teahyung nhìn phía đối diện nở nụ cười nhẹ_ Các cậu ấy ở bên đó_ Jimin vừa nói vừa khoát vai Teahyung_ Đúng rồi_cậu nhìn thằng bạn và mỉm cườiCậu lại nhớ mái tóc vương mùi hoa lẫn vài bông tuyết nhỏ của ai kia rồi, nụ cười ấy, nụ cười làm cậu ấm hơn trong ngày đông. _ Dính vào rồi_ Jimin cười nhìn thằng bạn, bởi nói cậu hiểu Teahyung nhất quả không sai, chỉ cần 1 cử chỉ nhẹ của cậu thì Jimin cũng đoán được phần nào_ HÌnh như....._ cậu trả lời 1 câu lưng chừng, nhìn Jimin và mỉm cười, mùa đông năm nay ấm hơn mọi năm rồi.......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com