Chap 2: Kết quả ngọt ngào
Đến vùng đất mới, anh cảm nhận như mình có hẳn hơi thở mới. Phía công ty vận chuyển xe của anh thoáng đã đến, nên bản thân có thể tự lái đến căn hộ đã thuê. Còn đồ đạc dự định đến sau, nên trước mắt lựa chọn làm tổng vệ sinh nhà cửa. Jin đã thuê căn nhà này qua mạng, ban đầu còn sợ mình bị lừa nhưng thật may mắn là không có chuyện gì ngoài ý muốn. Ở nơi không có một người quen, cũng như không ai biết mình, thật không khỏi sinh ra nhiều kế hoạch để sống một đời thanh nhàn, tĩnh lặng. Đã từng yêu hết sức mình, đã từng đau đến không thể khóc, bấy nhiêu đó quá đủ cho Jin xa lánh và cảm thấy bản thân cần tập trung vào những thứ khác và thôi xem trọng chuyện yêu đương. Hàng xóm của Jin là một cậu thanh niên tầm 27 tuổi. Anh đã làm quen được với đối phương khi đang lau dọn ban công để trồng thêm ít hoa. Người ấy tên Park Jimin, ấm áp, hoạt bát. "Tôi vừa chuyển đến đây thôi, mong được nhận sự chỉ giáo và giúp đỡ." "Cái gì chỉ giáo chứ? Tính theo năm sinh thì anh là tiền bối của tôi, tôi phải thỉnh giáo từ anh mới đúng." Jimin đứng bên ban công nhà mình và đáp lại Jin. Hai nhà liền vách nên khi nói chuyện không cảm thấy khó khăn. Anh lau lau cửa kính cùng trả lời: "Tôi tệ lắm, chả có gì để dạy người ta." "Là tiền bối khiêm tốn." Jin suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Jimin à, cậu có biết địa điểm tòa soạn nào ở đây không? Có thể chỉ cho tôi không?" "Sao thế? Anh muốn xin vào đó làm à?" "Không có, tôi muốn thuê đăng tin thôi." Jimin gật gật đầu rồi lục lại ký ức, sau khi nhớ cũng chỉ đường cho Jin.
Dành hết 2 ngày trời để trang hoàn chỗ ở mới. Jin bắt đầu đi tìm tòa soạn mà Jimin chỉ. "Với một tấm hình kiểu này, thật sự khó tìm lắm." Nhân viên tòa soạn lắc lắc đầu và trả tấm hình lại cho Jin. "Trên người em của tôi có đặc điểm đặc biệt, chúng ta có thể thêm vào không? Dù sao thì tên họ, ngày sinh, năm mất tích phía tôi đều có đầy đủ thông tin, liệu bấy nhiêu đây đủ để đăng tin không?" "Cái khó là lạc nhau lâu quá, với tôi nói thật, thời này lừa đảo lắm. Cậu đăng thế này thì sẽ bị hàng tá người làm phiền đấy." Jin biết chứ, đăng tin là một chuyện, người đến nhận anh là một chuyện, còn có em trai thật trong số đó hay không, lại là một chuyện khác. Nhưng anh vẫn phải thử, anh muốn hoàn thành tâm nguyện của ba mẹ và điều này, là thứ duy nhất để anh ráng gượng sống cho thật tốt trong giai đoạn này. "Làm ơn giúp tôi có được không? Đây là di nguyện của ba mẹ tôi." "Được rồi, dù sao cũng là cậu trả phí. Cậu muốn đăng tin trong bao lâu?" "Ừm, 1 tháng đi nha." "Ok. Cậu đưa thông tin em cậu cho tôi đi." Jin lấy ra tờ giấy chuẩn bị đủ thông tin của em mình rồi đưa cho đối phương. Sau khi xem xong, anh ta gật gật đầu bảo: "Chờ tôi đi soạn bản hợp đồng cho cậu ký."
Jin lái xe vừa về nhà, Jimin đã đứng trên lầu vẫy vẫy tay chào. Điều này làm anh không khỏi thấy ấm áp và tự nhủ: Nếu em trai của mình có thể giống như cậu ấy thì tốt biết bao? Chỉ sợ sự thất lạc năm xưa, khiến Sojin ở đường xó chợ, sống cảnh giang hồ rồi trở thành kẻ tồi tệ. Nhưng có ra sao, anh vẫn chấp nhận. Vì đó là em ruột của anh, người bị dòng đời khiến trở thành kẻ xấu.
Kim Namjoon ngồi trong văn phòng giám đốc của mình và đọc được bài báo tìm người từ Jin. "Anh ấy chuyển đến Busan rồi sao?" Namjoon nào hay biết chuyện Jin chuyển nhà nên giờ rất ngỡ ngàng. Cơ mà nội dung bài báo vẫn đủ kéo cậu tỉnh trí suy ngẫm thay vì chạy liền đến Busan tìm anh. "Giữa biển người mênh mông, biết đâu mà tìm được đứa em này đây?" Namjoon tự hỏi vì thấy thật khó khăn. Trước đây cậu từng nghe Jin đề cập đến chuyện người em mất tích nên khi đọc báo vẫn thấy không hoang mang. "Đúng rồi, chỉ cần mình là người tìm được em cho Jin thì muốn gặp anh ấy sẽ dễ như trở bàn tay." Dù nguyên nhân xa nhau là gì, dù gặp nhau là điều khiến Namjoon day dứt thì với sự còn yêu còn thương, buộc cậu không thể chọn cho mối tình xưa vào dĩ vãng và quên lãng đi anh.
Thoáng đã một tuần trôi qua, Jin cũng nhận được vài cuộc gọi nhận là Kim Sojin. Nhưng tiếc rằng không ai trong số họ là người anh cần tìm. Anh biết bản thân tìm người theo cách đăng tin, sẽ khiến tim của bản thân không giây phút nào dễ chịu. Đặc biệt là khi nhận được cuộc gọi từ số lạ rồi đến gặp họ. Giây phút đó anh hoàn toàn không thở nổi, tiếp theo lại tới phát hiện họ không phải em trai mình, thì tim như bị đạp lên. Jin thở ra một hơi mệt mỏi sau đó đứng lên, thu xếp lại giấy tờ rồi ra về. Mấy hôm trước anh xin được việc làm nên bấy giờ có thể an tâm mà ngủ, không sợ cảnh cơm áo gạo tiền. Trước đây anh có bằng luật sư, anh cũng làm luật sư cho công ty lớn ở Seoul. Nhưng đến Busan, anh mới phát hiện ở đây hóa ra rất khó xin việc, đặc biệt là luật sư chưa từng ra trận nên không được trọng dụng. Vậy là đành xin vào làm một chân ở văn phòng với bằng cấp đại học. Những công ty ở Busan không yêu cầu cao như Seoul, Jin mới có cơ hội đi làm. Coi như bù qua đắp lại, không thể tiếp tục công việc mình thích thì cũng khỏi sợ chết đói. Khi Jin định mở cửa vào nhà thì Jimin đã ló đầu ra từ căn hộ cạnh bên. "Jin à, anh ăn gì chưa?" "Chưa, tôi mới đi làm về thôi, sao thế?" "Thế qua ăn chung với tôi đi. Bạn tôi hẹn đến nhà chơi nhưng xù kèo rồi, trong khi tôi nấu một bàn tiệc luôn đó." Thấy Jin im lặng, Jimin lại nói: "Anh đừng hiểu lầm là tôi ăn không nổi mới mời anh nha, tôi vốn có chừa phần để đem qua biếu anh nữa." Jin sao có thể hiểu lầm ý tốt của Jimin? Và để thể hiện bản thân không nghĩ xấu cho cậu nên bảo: "Được rồi, để tôi thay đồ rồi sang nha, vừa đi làm về nên sợ có mùi." "Nhanh nhanh nha." Jin gật gật đầu. Ở nơi xứ lạ quê người, thật may vì Jin có hàng xóm là Jimin. Cậu rất hiểu chuyện, ấm áp, cả hai tán gẫu cũng hợp ý. Chưa kể còn hay trao đổi những món ngon mà mình có, hoặc đi đâu về, đều mua đồ ăn vặt cho nhau. Jin tắm rửa nhanh chóng và thay một bộ pijama thoải mái để sang nhà Jimin. Cả hai cùng nhau ăn uống và trò chuyện. "Công việc của anh thế nào? Chỗ làm ok không?" "Có thể xem là ổn. Em biết mà, nhân viên mới thì dễ bị sai bảo, ít hôm nữa thì mọi thứ đâu vào đó thôi." Jimin gắp cho Jin miếng thịt và nói: "Chuyện tìm em trai, có khả quan không?" "Không biết nói sao nữa... Dù người liên hệ không phải em trai tôi thì chí ít việc đăng báo có tác dụng. Tôi hy vọng một ngày nào đó, sẽ gặp được em của mình." "Tôi cũng mong thế. Nhưng thất lạc lâu thật luôn." "Đúng vậy, quá lâu, mọi thứ càng mông lung." Nhưng Jin sẽ không từ bỏ ý định, anh sẽ không. "À đúng rồi Jin, tôi có quen một người shipper, gia cảnh em ấy không được tốt, mẹ còn bệnh nặng nên luôn chạy dịch vụ lẫn tự túc. Nếu anh có cần gì thì liên hệ em ấy nha." Jimin vừa nói, vừa gửi số điện thoại sang cho Jin. "Được rồi, tôi hay gọi thức ăn ngoài vì lười đi ăn trưa, tôi sẽ gọi cho em ấy để ủng hộ." "Em ấy tính tiền ship theo cây số, anh không cần sợ mắc." "Không sao, coi như làm việc tốt." Jin lưu số xong thì trên Kakao đề xuất kết bạn. Anh nhấn vào hồ sơ mang tên Jeon Jungkook xem thử. "Mặt mũi sáng sủa." "Đố anh Jungkook bao nhiêu tuổi?" "Mặt này....20 không?" Jimin cười đến tít mắt và nói: "Sinh năm 1997 đó anh." "Ôi...." Jin cũng phì cười theo vì gương mặt này quá hack tuổi rồi. Hôm sau, Jin định mở cửa xe để đi làm thì gặp Namjoon. "Chúng ta nói chuyện đi." "Chúng ta không có chuyện gì để nói." Namjoon xuất hiện ở đây hiển nhiên để tìm anh, nên anh không rảnh hỏi mấy câu dư thừa. "Anh không muốn biết tung tích em trai của mình sao?" Câu hỏi này của Namjoon khiến Jin định ngồi vào xe liền bất động. "Nếu tôi nói, tôi tìm được em trai của anh thì sao?" "Thật?" "Thật." "Em ấy đang ở đâu?" Jin sốt sắn hỏi khiến Namjoon phì cười. "Anh nói xem, tôi nên bán tin tức này cho anh, với giá bao nhiêu tiền?" Jin không nói. Namjoon bảo tiếp: "Chúng ta không có quan hệ gì nữa, thế tại sao tôi phải cung cấp free cho anh nhỉ?" Jin không giàu, Namjoon biết điều đó rõ hơn ai hết. Vậy mà còn ở đây ra điều kiện với anh là vì muốn cái gì? "Vào vấn đề chính đi." Namjoon lấy ra thẻ phòng, trên đó có số phòng và tên của khách sạn để nhét vào túi của Jin, song ghé tai anh nói: "Đêm nay, 19 giờ." Jin đang nóng lòng muốn biết tin về em trai của mình, thế mà Namjoon lại đang chơi trò gì vậy? Đang là 8 giờ sáng mà bắt anh ngồi trên đống lửa đến 19 giờ tối sao? "Tôi muốn...." Jin còn chưa nói dứt câu thì Namjoon đã suỵt một tiếng. "Đừng nóng vội, năm dài chờ được, tháng ngắn lại không à?" Thế là Namjoon bước lên chiếc taxi đang chờ cậu để bước đi. Bỏ lại Jin mang trong người cảm xúc hỗn loạn đến hốc mắt phát cay. Tức tối hòa lẫn đau lòng khiến anh rất khó chịu. Jin đến chỗ làm nhưng không có chút tâm trạng, hồn như để trên mây, đồng nghiệp gọi mãi mới nghe. "Dạ?" "Đi in giùm tôi chỗ giấy này đi. Năm bản nhé!" "Vâng." Jin nhanh cầm lấy rồi đứng lên đi in. Trong lúc chờ máy in hoàn thành công việc của nó, bản thân lại tiếp tục suy nghĩ. Thẻ phòng khách sạn đã chứng minh, anh cần dùng gì để đổi về thông tin của Sojin. Nhưng Namjoon có hôn thê và sắp kết hôn, anh làm vậy có phải tội lỗi quá không? Chưa kể sau chuyện này, cậu có cắt đứt thật sự hay mượn cớ dây dưa? Cả hai trước đây không phải chưa từng trao nhau những gì tinh túy nhất. Nhưng tình thế hôm nay đã khác nên Jin mới thấy lấn cấn và cảm thấy không thích. Nói trắng ra là nghĩ đến chuyện phải ngủ với Namjoon, anh tự khắc muốn buồn nôn. "Giấy in xong rồi đấy." Lúc này Jin mới hoàn hồn, gật đầu coi như cảm ơn người đã nhắc nhở mình, rồi nhanh lấy số giấy bước đi. "Để anh ấy đi." Jin hoàn toàn không nhìn xem người nhắc nhở mình giấy in đã xong là ai nên không biết, trợ lý của đối phương định đuổi theo để yêu cầu anh xin lỗi. "Min tổng, nhưng...." Yoongi nhếch mép nói: "Nhìn xem người đó có thèm cho tôi vào mắt không? Còn không biết xấu hổ?" Dứt tiếng, Yoongi cũng quay lưng bước đi. Jin cớ lo lơ đễnh không quan sát xung quanh, bằng không anh sẽ đập đầu các kiểu vì bỏ qua chủ tịch của công ty như lướt ngang một cơn gió. "Đi ăn trưa không Jin?" "Không a, mọi người cứ đi đi." "Được rồi, chúng tôi đi đây." Jin nhìn đồng hồ, mới 11 giờ trưa thôi, biết chừng nào mới đến 19 giờ để anh đi tìm Namjoon? Sao cậu lại ác với anh như thế này? Nhưng cũng không thể để cái bụng đói, Jin đành liên hệ Jungkook, nhờ cậu đặt đồ ăn rồi ship đến cho mình. Tầm 20 phút sau, Jungkook gọi cho Jin. "Anh ơi, đồ ăn anh đặt tôi mang đến rồi, ra lấy hộ tôi nhé, công ty không cho shipper vào." "Ok tôi ra ngay." Jin nhận lấy thức ăn và quét QR trả tiền lại cho Jungkook. "Cảm ơn cậu nhiều." "Không có gì đâu, công việc của tôi mà." Jin cười nhẹ rồi chúc Jungkook hôm nay sẽ chạy được nhiều đơn. "Tôi đi nhé! Bái bai anh." "Bái bai. Chạy cẩn thận." Nhìn Jungkook chạy đi xa, Jin mới quay lưng trở lại công ty. Anh vừa ăn vừa nghĩ đến cậu không thôi, do cảm thấy đối phương rất thân thuộc với mình. Từ ánh mắt đến giọng cười, rõ là có một cái gì đó quen thuộc, khi ở gần nhau dường như còn cho ra một sợi dây liên kết vô hình. Bản thân nghĩ sao cũng không hiểu nổi cảm xúc ấy là gì và tại sao lại hình thành. Vì đâu lại thấy Jungkook giống người thân duy nhất còn sót lại trên đời của mình. Nhưng rồi anh lấp liếm bằng lý do: Chắc cậu bằng tuổi với đứa em thất lạc, mà cuộc sống lại cực khổ nên mới nảy sinh sự thương cảm. Không biết em trai của mình ngần ấy năm qua sống cảnh như thế nào, lỡ cực khổ vô vàn thì Jin sẽ đau lòng chết mất. Cuối cùng cũng đến giờ tan ca, Jin nhanh lái xe đến khách sạn để gặp Namjoon. Do anh có thẻ phòng nên tự xông vào trong. "Kim Namjoon. Em tôi đang ở đâu?" Jin vừa mở cửa đã hét lên làm Namjoon đang nhàn nhã thưởng thức rượu không khỏi đưa mắt nhìn. Anh đang nóng lòng đến trái tim trong lồng ngực như có đá tảng đè lên, còn cậu thì sao? Ngắm cảnh thưởng rượu như chẳng có chuyện gì phải vội. "Em tôi đâu?" "Anh đến sớm tận một giờ là vì quá nhớ tôi sao?" "Bớt nói nhảm lại. Em tôi đâu?" Jin không nhẫn nại để chờ nữa, anh muốn biết tung tích của em trai nên xong việc liền đến đây. "Tôi có nói sẽ cho anh biết sao?" "Em đang muốn cái gì?" "Hâm nóng chút đi Jin, làm nóng không khí rồi nói chuyện cũng dễ hơn mà." Jin giật ly rượu trên tay của Namjoon rồi hất thẳng lên mặt cậu, điệu bộ mang đầy bực dọc hỏi: "Như thế này đủ tỉnh chưa?" Namjoon không giận, vì cậu không có tư cách để giận. Nếu Jin mà biết những gì cậu làm sau lưng anh thì có cho anh đập hẳn chai rượu vào đầu vẫn không đủ rửa tội. "Em tôi đang ở đâu?" Jin gần như không còn kiên nhẫn mà thét lên. "Ngủ với tôi đi." Namjoon vào thẳng vấn đề khiến Jin cười khinh. "Em đang làm tôi thấy vô cùng kinh tởm em." Càng ngày, anh cảm thấy mình càng ngán ngẩm cậu. "Thì sao? Hay anh không muốn biết tin tức của em mình nữa?"Jin đập nát ly rượu đang cầm trong tay rồi đưa mảnh vỡ tới trước yết hầu của Namjoon. "Nói. Em tôi đang ở đâu?" "Anh biết làm tôi bị thương, sẽ có hậu quả gì mà đúng không?" Đúng, Jin học luật, Jin sao có thể không biết? Nhưng anh muốn biết tung tích của em mình đến phát điên rồi. "Nói." Jin gằn giọng, Namjoon nhẹ giữ lấy cổ tay của Jin. "Một đêm của anh, đáng giá hơn tung tích của em trai mình sao?" Jin đang rất hỗn loạn, vì anh không biết sao Namjoon phải bức ép mình như thế. Cậu đã có hôn thê, cậu đã chia tay anh, vậy mà ở đây làm ra chuyện gì? "Tôi không phải là đồ chơi của em." Tim của Jin không phải đã vỡ từ lâu rồi sao? Vì đâu giờ đây lại đau âm ĩ? "Nhưng gọi anh đến, anh đã đến." "Tôi đến vì tung tích của em trai tôi. Không phải vì nghe lời em." "Như nhau cả thôi." Namjoon lấy hung khí trong tay Jin ra. "Sao nào? Kinh tởm, buồn nôn, nhưng không có lựa chọn khác. Thất vọng không?" Jin im lặng, Namjoon hôn nhẹ lên tay anh rồi tiếp tục nói: "Thời khắc anh chấp nhận đến đây thì trong lòng anh, cũng biết rõ yêu cầu của tôi và chấp nhận nó rồi. Cần gì làm tốn thời gian của nhau."
Jin từ phòng tắm đi ra, nhìn Namjoon còn nằm trên giường với gương mặt thỏa mãn sau khi đạt được mục đích thì mở miệng hỏi: "Cho tôi biết tung tích em của mình, được chưa?" Namjoon lấy áo choàng ngủ mặc vào và đáp: "Tôi đã liên lạc, em của anh đang trên đường bay đến Busan rồi. Tôi đã cho người đón, sáng sớm cậu ấy sẽ có mặt." "Cho tôi số điện thoại của em ấy đi." "Ngày mai gặp rồi, giờ này còn liên hệ làm gì? Lỡ cậu ấy đang lên máy bay cũng không nghe được đâu." Thế là Jin đành nghe theo. Nhưng sự tò mò trong anh vẫn còn rất lớn nên hỏi tiếp: "Em tìm được Sojin như nào vậy? Cuộc sống của em ấy có ổn không? Em ấy....em ấy là một con người như thế nào?" Namjoon nhẹ vén tóc của Jin lên. "Tôi thấy anh đăng tin nên cũng cho người tìm giúp. Coi như đây là một cái gì đó bù đắp cho anh. Dù anh muốn nhận hay không, thì chuyện tôi làm anh tổn thương, làm trái tim anh khiếm khuyết là thật. Vậy nên....." Jin cụp mắt xuống vì đang khinh bỉ Namjoon. Cái gì mà muốn bù đắp cho anh sau lỗi lầm nơi cậu? Bù đắp là ép anh cùng mình lên giường rồi mới cho anh biết về người em thất lạc sao? "Em ấy được một gia đình tầm trung nhận nuôi, cuộc sống rất tốt, không thiếu thốn gì. Đã học xong đại học và đang đi làm tại một công ty logistics." Thế thì tốt rồi, Jin cảm thấy rất vui vì điều đó. "Được rồi, giờ thì ngủ thôi." "Tôi phải về." "Khuya rồi, lái xe không tốt." Jin không muốn ở lại đây, bởi thở chung bầu không khí với Namjoon khiến Jin cảm thấy nhợn cổ. "Khoảng mấy giờ em ấy hạ cánh? Tôi sẽ đích thân ra đón." "Anh cứ ở nhà đi, tôi dẫn đến cho." "Tôi không muốn phiền em." Nếu để hôn thê của Namjoon biết anh cùng cậu đang dây dưa và có qua lại thế này thì rất lớn chuyện. Jin không phải không cảm thấy lo lắng hoặc có lỗi, dẫu người sai là đối phương. "Tôi đã giúp đến đây rồi còn gì? Dù sao thì vẫn phải xét nghiệm DNA cho yên tâm nữa mà." Namjoon nói cũng có lý, bởi nên làm xét nghiệm DNA cho chắc ăn. Thế là tim của anh lại như lỗi nhịp, từ giờ đến khi có kết quả chắc không dám thở. "Em xét nghiệm DNA bằng tóc hả?" "Anh muốn gì thì cứ xét nghiệm đó." Namjoon có chuẩn bị sẵn túi đựng mẫu xét nghiệm cho Jin. Để khi em trai của Jin xuống máy bay cũng lấy mẫu mang đi giám định ngay, có như thế thời gian cho ra kết quả sẽ rút ngắn lại, đỡ khẩn trương, hồi hộp hơn.
Trời đã sáng, Jin vì để giết thời gian nên đi siêu thị. Anh phải mua thực phẩm để còn chế biến vài món coi như tiệc mừng. Bản thân rất hồi hộp khi nghĩ đến cảnh anh em gặp nhau, còn việc DNA thì chẳng mấy lo vì Namjoon tìm hộ thì chắc kết quả không lệch đi đâu được. Jin đang lau dọn phòng khách thì nghe tiếng dừng xe. Anh ngó ra ban công thấy Namjoon đang bước xuống nên biết ngay em trai của mình đến rồi. Vậy là nhanh chân chạy xuống lầu. Jin chớp chớp mắt và hít sâu mấy hơi khi nhìn cậu thanh niên đang đứng cạnh Namjoon. Đó là em của anh, là Kim Sojin, là người mà trước khi ba mẹ mất đã mong mỏi được nhìn thấy nhất. Anh chầm chậm tiến lên trước, cố mở khớp miệng đông cứng của mình hỏi: "So....Sojin?" "Anh....anh hai." Gọi xong một tiếng, Sojin nhanh chân chạy đến ôm lấy Jin và như khóc òa lên. Anh cũng mắt mũi đỏ hoe, khẽ vuốt vuốt lưng đối phương. "Anh còn nghĩ cả đời này không thể tìm được em." "Anh hai." Sojin đã khóc như một đứa trẻ khiến tim Jin cảm thấy rất đau. Không thể không mời Namjoon lên nhà, nên giờ đây cậu đang ở trong phòng khách với diện tích khá hẹp và đưa mắt nhìn xung quanh. Cậu cảm thấy nơi này không hợp với Jin, anh sống ở đây rất thiệt thòi. Cơ mà lấy tư cách gì yêu cầu anh chuyển nhà hoặc quay lại Seoul với mình? Jin từ trong bếp mang theo nước trái cây mình chuẩn bị sẵn từ sớm ra cho Sojin lẫn Namjoon, vị khách không hẳn ngoài ý muốn nhưng không cần sự hiện diện. "Lúc anh Namjoon liên lạc với em, bảo em còn một người anh trai nữa, em còn tưởng là lừa đảo đó." "Thế sao?" Jin xoa xoa đầu đứa em trai của mình rồi cười ôn nhu hỏi. "Đúng vậy. Em còn không ra gặp mặt anh Namjoon nữa. Vậy là anh ấy phải tự thân đến nhà em." "Phiền em rồi." Jin dùng ánh mắt ái ngại nhìn Namjoon, cậu tỏ ra không có gì và tiếp tục uống nước. "À mà Sojin, em còn giữ cái vòng tay năm đó mẹ tặng không?" "Năm em lên 8 vẫn còn, nhưng trong một lần chuyển nhà, nó đã lạc mất rồi." "Em nhớ hình dạng chiếc vòng đó ra sao không?" Jin vẫn dò hỏi thử, cẩn trọng là trên hết. Vòng tay đeo lúc mất tích là thứ anh không cho đăng lên báo để dễ phân định thật giả."Nó màu đỏ, có vài khối hình vuông, em không chắc có chữ hay họa tiết trên đó. Vì lâu quá rồi, em cũng làm mất từ lâu." Jin gật gật, bởi theo mô tả sơ lược cái vòng tay thì đúng được 70% rồi. Thấy chuông cửa vang lên, Jin chạy ra mở, ban đầu còn tưởng kết quả xét nghiệm được trả về, nào ngờ là Jimin. "Ban nãy thấy anh nhận được em trai ở dưới sân nên muốn sang chúc mừng. Nếu có khiến anh gián đoạn việc tâm sự thì xin lỗi." "Không có gì đâu mà, vào nhà luôn đi. Trước sau cũng phải làm quen mà." Thế là Jin kéo luôn Jimin vào trong nhà. Hành động này của anh khiến Namjoon không khỏi ghen tuông. Jimin vừa nhìn liền biết Namjoon là nhân vật nào, nhưng sợ Jin sẽ có khoảng cách với mình nên im lặng, vờ như chẳng quen biết mà chào hỏi bình thường. Còn anh sau khi rót cho cậu nước thì đã lấy hình ba mẹ ra cho Sojin xem. "Đây là ba mẹ của chúng ta." Sojin nhẹ nhàng chạm lên di ảnh và thể hiện sự đau buồn. "Em có nghe anh Namjoon nói ba mẹ mất rồi, em cảm thấy tiếc nuối lắm." "Chuyện cũng lỡ rồi, chí ít cậu và anh mình đã có thể gặp nhau." Jimin nói vào một an ủi khiến bầu không khí như dễ chịu hơn. Bốn người cùng nhau nói chuyện một chút thì trợ lý của Namjoon đã mang kết quả DNA từ bệnh viện về. Jin thấy lồng ngực nặng nề đến hô hấp khó khăn nên Jimin bảo: "Để tôi xem hộ anh." Thế là Jimin nhanh đọc kết quả. Với tỷ lệ trùng khớp hơn 80% nên dòng kết quả đã xác nhận là anh em ruột. Kết quả ngọt ngào này làm Jin hoàn toàn có thể thở ra và mừng đến rơi cả nước mắt.
Dành hết 2 ngày trời để trang hoàn chỗ ở mới. Jin bắt đầu đi tìm tòa soạn mà Jimin chỉ. "Với một tấm hình kiểu này, thật sự khó tìm lắm." Nhân viên tòa soạn lắc lắc đầu và trả tấm hình lại cho Jin. "Trên người em của tôi có đặc điểm đặc biệt, chúng ta có thể thêm vào không? Dù sao thì tên họ, ngày sinh, năm mất tích phía tôi đều có đầy đủ thông tin, liệu bấy nhiêu đây đủ để đăng tin không?" "Cái khó là lạc nhau lâu quá, với tôi nói thật, thời này lừa đảo lắm. Cậu đăng thế này thì sẽ bị hàng tá người làm phiền đấy." Jin biết chứ, đăng tin là một chuyện, người đến nhận anh là một chuyện, còn có em trai thật trong số đó hay không, lại là một chuyện khác. Nhưng anh vẫn phải thử, anh muốn hoàn thành tâm nguyện của ba mẹ và điều này, là thứ duy nhất để anh ráng gượng sống cho thật tốt trong giai đoạn này. "Làm ơn giúp tôi có được không? Đây là di nguyện của ba mẹ tôi." "Được rồi, dù sao cũng là cậu trả phí. Cậu muốn đăng tin trong bao lâu?" "Ừm, 1 tháng đi nha." "Ok. Cậu đưa thông tin em cậu cho tôi đi." Jin lấy ra tờ giấy chuẩn bị đủ thông tin của em mình rồi đưa cho đối phương. Sau khi xem xong, anh ta gật gật đầu bảo: "Chờ tôi đi soạn bản hợp đồng cho cậu ký."
Jin lái xe vừa về nhà, Jimin đã đứng trên lầu vẫy vẫy tay chào. Điều này làm anh không khỏi thấy ấm áp và tự nhủ: Nếu em trai của mình có thể giống như cậu ấy thì tốt biết bao? Chỉ sợ sự thất lạc năm xưa, khiến Sojin ở đường xó chợ, sống cảnh giang hồ rồi trở thành kẻ tồi tệ. Nhưng có ra sao, anh vẫn chấp nhận. Vì đó là em ruột của anh, người bị dòng đời khiến trở thành kẻ xấu.
Kim Namjoon ngồi trong văn phòng giám đốc của mình và đọc được bài báo tìm người từ Jin. "Anh ấy chuyển đến Busan rồi sao?" Namjoon nào hay biết chuyện Jin chuyển nhà nên giờ rất ngỡ ngàng. Cơ mà nội dung bài báo vẫn đủ kéo cậu tỉnh trí suy ngẫm thay vì chạy liền đến Busan tìm anh. "Giữa biển người mênh mông, biết đâu mà tìm được đứa em này đây?" Namjoon tự hỏi vì thấy thật khó khăn. Trước đây cậu từng nghe Jin đề cập đến chuyện người em mất tích nên khi đọc báo vẫn thấy không hoang mang. "Đúng rồi, chỉ cần mình là người tìm được em cho Jin thì muốn gặp anh ấy sẽ dễ như trở bàn tay." Dù nguyên nhân xa nhau là gì, dù gặp nhau là điều khiến Namjoon day dứt thì với sự còn yêu còn thương, buộc cậu không thể chọn cho mối tình xưa vào dĩ vãng và quên lãng đi anh.
Thoáng đã một tuần trôi qua, Jin cũng nhận được vài cuộc gọi nhận là Kim Sojin. Nhưng tiếc rằng không ai trong số họ là người anh cần tìm. Anh biết bản thân tìm người theo cách đăng tin, sẽ khiến tim của bản thân không giây phút nào dễ chịu. Đặc biệt là khi nhận được cuộc gọi từ số lạ rồi đến gặp họ. Giây phút đó anh hoàn toàn không thở nổi, tiếp theo lại tới phát hiện họ không phải em trai mình, thì tim như bị đạp lên. Jin thở ra một hơi mệt mỏi sau đó đứng lên, thu xếp lại giấy tờ rồi ra về. Mấy hôm trước anh xin được việc làm nên bấy giờ có thể an tâm mà ngủ, không sợ cảnh cơm áo gạo tiền. Trước đây anh có bằng luật sư, anh cũng làm luật sư cho công ty lớn ở Seoul. Nhưng đến Busan, anh mới phát hiện ở đây hóa ra rất khó xin việc, đặc biệt là luật sư chưa từng ra trận nên không được trọng dụng. Vậy là đành xin vào làm một chân ở văn phòng với bằng cấp đại học. Những công ty ở Busan không yêu cầu cao như Seoul, Jin mới có cơ hội đi làm. Coi như bù qua đắp lại, không thể tiếp tục công việc mình thích thì cũng khỏi sợ chết đói. Khi Jin định mở cửa vào nhà thì Jimin đã ló đầu ra từ căn hộ cạnh bên. "Jin à, anh ăn gì chưa?" "Chưa, tôi mới đi làm về thôi, sao thế?" "Thế qua ăn chung với tôi đi. Bạn tôi hẹn đến nhà chơi nhưng xù kèo rồi, trong khi tôi nấu một bàn tiệc luôn đó." Thấy Jin im lặng, Jimin lại nói: "Anh đừng hiểu lầm là tôi ăn không nổi mới mời anh nha, tôi vốn có chừa phần để đem qua biếu anh nữa." Jin sao có thể hiểu lầm ý tốt của Jimin? Và để thể hiện bản thân không nghĩ xấu cho cậu nên bảo: "Được rồi, để tôi thay đồ rồi sang nha, vừa đi làm về nên sợ có mùi." "Nhanh nhanh nha." Jin gật gật đầu. Ở nơi xứ lạ quê người, thật may vì Jin có hàng xóm là Jimin. Cậu rất hiểu chuyện, ấm áp, cả hai tán gẫu cũng hợp ý. Chưa kể còn hay trao đổi những món ngon mà mình có, hoặc đi đâu về, đều mua đồ ăn vặt cho nhau. Jin tắm rửa nhanh chóng và thay một bộ pijama thoải mái để sang nhà Jimin. Cả hai cùng nhau ăn uống và trò chuyện. "Công việc của anh thế nào? Chỗ làm ok không?" "Có thể xem là ổn. Em biết mà, nhân viên mới thì dễ bị sai bảo, ít hôm nữa thì mọi thứ đâu vào đó thôi." Jimin gắp cho Jin miếng thịt và nói: "Chuyện tìm em trai, có khả quan không?" "Không biết nói sao nữa... Dù người liên hệ không phải em trai tôi thì chí ít việc đăng báo có tác dụng. Tôi hy vọng một ngày nào đó, sẽ gặp được em của mình." "Tôi cũng mong thế. Nhưng thất lạc lâu thật luôn." "Đúng vậy, quá lâu, mọi thứ càng mông lung." Nhưng Jin sẽ không từ bỏ ý định, anh sẽ không. "À đúng rồi Jin, tôi có quen một người shipper, gia cảnh em ấy không được tốt, mẹ còn bệnh nặng nên luôn chạy dịch vụ lẫn tự túc. Nếu anh có cần gì thì liên hệ em ấy nha." Jimin vừa nói, vừa gửi số điện thoại sang cho Jin. "Được rồi, tôi hay gọi thức ăn ngoài vì lười đi ăn trưa, tôi sẽ gọi cho em ấy để ủng hộ." "Em ấy tính tiền ship theo cây số, anh không cần sợ mắc." "Không sao, coi như làm việc tốt." Jin lưu số xong thì trên Kakao đề xuất kết bạn. Anh nhấn vào hồ sơ mang tên Jeon Jungkook xem thử. "Mặt mũi sáng sủa." "Đố anh Jungkook bao nhiêu tuổi?" "Mặt này....20 không?" Jimin cười đến tít mắt và nói: "Sinh năm 1997 đó anh." "Ôi...." Jin cũng phì cười theo vì gương mặt này quá hack tuổi rồi. Hôm sau, Jin định mở cửa xe để đi làm thì gặp Namjoon. "Chúng ta nói chuyện đi." "Chúng ta không có chuyện gì để nói." Namjoon xuất hiện ở đây hiển nhiên để tìm anh, nên anh không rảnh hỏi mấy câu dư thừa. "Anh không muốn biết tung tích em trai của mình sao?" Câu hỏi này của Namjoon khiến Jin định ngồi vào xe liền bất động. "Nếu tôi nói, tôi tìm được em trai của anh thì sao?" "Thật?" "Thật." "Em ấy đang ở đâu?" Jin sốt sắn hỏi khiến Namjoon phì cười. "Anh nói xem, tôi nên bán tin tức này cho anh, với giá bao nhiêu tiền?" Jin không nói. Namjoon bảo tiếp: "Chúng ta không có quan hệ gì nữa, thế tại sao tôi phải cung cấp free cho anh nhỉ?" Jin không giàu, Namjoon biết điều đó rõ hơn ai hết. Vậy mà còn ở đây ra điều kiện với anh là vì muốn cái gì? "Vào vấn đề chính đi." Namjoon lấy ra thẻ phòng, trên đó có số phòng và tên của khách sạn để nhét vào túi của Jin, song ghé tai anh nói: "Đêm nay, 19 giờ." Jin đang nóng lòng muốn biết tin về em trai của mình, thế mà Namjoon lại đang chơi trò gì vậy? Đang là 8 giờ sáng mà bắt anh ngồi trên đống lửa đến 19 giờ tối sao? "Tôi muốn...." Jin còn chưa nói dứt câu thì Namjoon đã suỵt một tiếng. "Đừng nóng vội, năm dài chờ được, tháng ngắn lại không à?" Thế là Namjoon bước lên chiếc taxi đang chờ cậu để bước đi. Bỏ lại Jin mang trong người cảm xúc hỗn loạn đến hốc mắt phát cay. Tức tối hòa lẫn đau lòng khiến anh rất khó chịu. Jin đến chỗ làm nhưng không có chút tâm trạng, hồn như để trên mây, đồng nghiệp gọi mãi mới nghe. "Dạ?" "Đi in giùm tôi chỗ giấy này đi. Năm bản nhé!" "Vâng." Jin nhanh cầm lấy rồi đứng lên đi in. Trong lúc chờ máy in hoàn thành công việc của nó, bản thân lại tiếp tục suy nghĩ. Thẻ phòng khách sạn đã chứng minh, anh cần dùng gì để đổi về thông tin của Sojin. Nhưng Namjoon có hôn thê và sắp kết hôn, anh làm vậy có phải tội lỗi quá không? Chưa kể sau chuyện này, cậu có cắt đứt thật sự hay mượn cớ dây dưa? Cả hai trước đây không phải chưa từng trao nhau những gì tinh túy nhất. Nhưng tình thế hôm nay đã khác nên Jin mới thấy lấn cấn và cảm thấy không thích. Nói trắng ra là nghĩ đến chuyện phải ngủ với Namjoon, anh tự khắc muốn buồn nôn. "Giấy in xong rồi đấy." Lúc này Jin mới hoàn hồn, gật đầu coi như cảm ơn người đã nhắc nhở mình, rồi nhanh lấy số giấy bước đi. "Để anh ấy đi." Jin hoàn toàn không nhìn xem người nhắc nhở mình giấy in đã xong là ai nên không biết, trợ lý của đối phương định đuổi theo để yêu cầu anh xin lỗi. "Min tổng, nhưng...." Yoongi nhếch mép nói: "Nhìn xem người đó có thèm cho tôi vào mắt không? Còn không biết xấu hổ?" Dứt tiếng, Yoongi cũng quay lưng bước đi. Jin cớ lo lơ đễnh không quan sát xung quanh, bằng không anh sẽ đập đầu các kiểu vì bỏ qua chủ tịch của công ty như lướt ngang một cơn gió. "Đi ăn trưa không Jin?" "Không a, mọi người cứ đi đi." "Được rồi, chúng tôi đi đây." Jin nhìn đồng hồ, mới 11 giờ trưa thôi, biết chừng nào mới đến 19 giờ để anh đi tìm Namjoon? Sao cậu lại ác với anh như thế này? Nhưng cũng không thể để cái bụng đói, Jin đành liên hệ Jungkook, nhờ cậu đặt đồ ăn rồi ship đến cho mình. Tầm 20 phút sau, Jungkook gọi cho Jin. "Anh ơi, đồ ăn anh đặt tôi mang đến rồi, ra lấy hộ tôi nhé, công ty không cho shipper vào." "Ok tôi ra ngay." Jin nhận lấy thức ăn và quét QR trả tiền lại cho Jungkook. "Cảm ơn cậu nhiều." "Không có gì đâu, công việc của tôi mà." Jin cười nhẹ rồi chúc Jungkook hôm nay sẽ chạy được nhiều đơn. "Tôi đi nhé! Bái bai anh." "Bái bai. Chạy cẩn thận." Nhìn Jungkook chạy đi xa, Jin mới quay lưng trở lại công ty. Anh vừa ăn vừa nghĩ đến cậu không thôi, do cảm thấy đối phương rất thân thuộc với mình. Từ ánh mắt đến giọng cười, rõ là có một cái gì đó quen thuộc, khi ở gần nhau dường như còn cho ra một sợi dây liên kết vô hình. Bản thân nghĩ sao cũng không hiểu nổi cảm xúc ấy là gì và tại sao lại hình thành. Vì đâu lại thấy Jungkook giống người thân duy nhất còn sót lại trên đời của mình. Nhưng rồi anh lấp liếm bằng lý do: Chắc cậu bằng tuổi với đứa em thất lạc, mà cuộc sống lại cực khổ nên mới nảy sinh sự thương cảm. Không biết em trai của mình ngần ấy năm qua sống cảnh như thế nào, lỡ cực khổ vô vàn thì Jin sẽ đau lòng chết mất. Cuối cùng cũng đến giờ tan ca, Jin nhanh lái xe đến khách sạn để gặp Namjoon. Do anh có thẻ phòng nên tự xông vào trong. "Kim Namjoon. Em tôi đang ở đâu?" Jin vừa mở cửa đã hét lên làm Namjoon đang nhàn nhã thưởng thức rượu không khỏi đưa mắt nhìn. Anh đang nóng lòng đến trái tim trong lồng ngực như có đá tảng đè lên, còn cậu thì sao? Ngắm cảnh thưởng rượu như chẳng có chuyện gì phải vội. "Em tôi đâu?" "Anh đến sớm tận một giờ là vì quá nhớ tôi sao?" "Bớt nói nhảm lại. Em tôi đâu?" Jin không nhẫn nại để chờ nữa, anh muốn biết tung tích của em trai nên xong việc liền đến đây. "Tôi có nói sẽ cho anh biết sao?" "Em đang muốn cái gì?" "Hâm nóng chút đi Jin, làm nóng không khí rồi nói chuyện cũng dễ hơn mà." Jin giật ly rượu trên tay của Namjoon rồi hất thẳng lên mặt cậu, điệu bộ mang đầy bực dọc hỏi: "Như thế này đủ tỉnh chưa?" Namjoon không giận, vì cậu không có tư cách để giận. Nếu Jin mà biết những gì cậu làm sau lưng anh thì có cho anh đập hẳn chai rượu vào đầu vẫn không đủ rửa tội. "Em tôi đang ở đâu?" Jin gần như không còn kiên nhẫn mà thét lên. "Ngủ với tôi đi." Namjoon vào thẳng vấn đề khiến Jin cười khinh. "Em đang làm tôi thấy vô cùng kinh tởm em." Càng ngày, anh cảm thấy mình càng ngán ngẩm cậu. "Thì sao? Hay anh không muốn biết tin tức của em mình nữa?"Jin đập nát ly rượu đang cầm trong tay rồi đưa mảnh vỡ tới trước yết hầu của Namjoon. "Nói. Em tôi đang ở đâu?" "Anh biết làm tôi bị thương, sẽ có hậu quả gì mà đúng không?" Đúng, Jin học luật, Jin sao có thể không biết? Nhưng anh muốn biết tung tích của em mình đến phát điên rồi. "Nói." Jin gằn giọng, Namjoon nhẹ giữ lấy cổ tay của Jin. "Một đêm của anh, đáng giá hơn tung tích của em trai mình sao?" Jin đang rất hỗn loạn, vì anh không biết sao Namjoon phải bức ép mình như thế. Cậu đã có hôn thê, cậu đã chia tay anh, vậy mà ở đây làm ra chuyện gì? "Tôi không phải là đồ chơi của em." Tim của Jin không phải đã vỡ từ lâu rồi sao? Vì đâu giờ đây lại đau âm ĩ? "Nhưng gọi anh đến, anh đã đến." "Tôi đến vì tung tích của em trai tôi. Không phải vì nghe lời em." "Như nhau cả thôi." Namjoon lấy hung khí trong tay Jin ra. "Sao nào? Kinh tởm, buồn nôn, nhưng không có lựa chọn khác. Thất vọng không?" Jin im lặng, Namjoon hôn nhẹ lên tay anh rồi tiếp tục nói: "Thời khắc anh chấp nhận đến đây thì trong lòng anh, cũng biết rõ yêu cầu của tôi và chấp nhận nó rồi. Cần gì làm tốn thời gian của nhau."
Jin từ phòng tắm đi ra, nhìn Namjoon còn nằm trên giường với gương mặt thỏa mãn sau khi đạt được mục đích thì mở miệng hỏi: "Cho tôi biết tung tích em của mình, được chưa?" Namjoon lấy áo choàng ngủ mặc vào và đáp: "Tôi đã liên lạc, em của anh đang trên đường bay đến Busan rồi. Tôi đã cho người đón, sáng sớm cậu ấy sẽ có mặt." "Cho tôi số điện thoại của em ấy đi." "Ngày mai gặp rồi, giờ này còn liên hệ làm gì? Lỡ cậu ấy đang lên máy bay cũng không nghe được đâu." Thế là Jin đành nghe theo. Nhưng sự tò mò trong anh vẫn còn rất lớn nên hỏi tiếp: "Em tìm được Sojin như nào vậy? Cuộc sống của em ấy có ổn không? Em ấy....em ấy là một con người như thế nào?" Namjoon nhẹ vén tóc của Jin lên. "Tôi thấy anh đăng tin nên cũng cho người tìm giúp. Coi như đây là một cái gì đó bù đắp cho anh. Dù anh muốn nhận hay không, thì chuyện tôi làm anh tổn thương, làm trái tim anh khiếm khuyết là thật. Vậy nên....." Jin cụp mắt xuống vì đang khinh bỉ Namjoon. Cái gì mà muốn bù đắp cho anh sau lỗi lầm nơi cậu? Bù đắp là ép anh cùng mình lên giường rồi mới cho anh biết về người em thất lạc sao? "Em ấy được một gia đình tầm trung nhận nuôi, cuộc sống rất tốt, không thiếu thốn gì. Đã học xong đại học và đang đi làm tại một công ty logistics." Thế thì tốt rồi, Jin cảm thấy rất vui vì điều đó. "Được rồi, giờ thì ngủ thôi." "Tôi phải về." "Khuya rồi, lái xe không tốt." Jin không muốn ở lại đây, bởi thở chung bầu không khí với Namjoon khiến Jin cảm thấy nhợn cổ. "Khoảng mấy giờ em ấy hạ cánh? Tôi sẽ đích thân ra đón." "Anh cứ ở nhà đi, tôi dẫn đến cho." "Tôi không muốn phiền em." Nếu để hôn thê của Namjoon biết anh cùng cậu đang dây dưa và có qua lại thế này thì rất lớn chuyện. Jin không phải không cảm thấy lo lắng hoặc có lỗi, dẫu người sai là đối phương. "Tôi đã giúp đến đây rồi còn gì? Dù sao thì vẫn phải xét nghiệm DNA cho yên tâm nữa mà." Namjoon nói cũng có lý, bởi nên làm xét nghiệm DNA cho chắc ăn. Thế là tim của anh lại như lỗi nhịp, từ giờ đến khi có kết quả chắc không dám thở. "Em xét nghiệm DNA bằng tóc hả?" "Anh muốn gì thì cứ xét nghiệm đó." Namjoon có chuẩn bị sẵn túi đựng mẫu xét nghiệm cho Jin. Để khi em trai của Jin xuống máy bay cũng lấy mẫu mang đi giám định ngay, có như thế thời gian cho ra kết quả sẽ rút ngắn lại, đỡ khẩn trương, hồi hộp hơn.
Trời đã sáng, Jin vì để giết thời gian nên đi siêu thị. Anh phải mua thực phẩm để còn chế biến vài món coi như tiệc mừng. Bản thân rất hồi hộp khi nghĩ đến cảnh anh em gặp nhau, còn việc DNA thì chẳng mấy lo vì Namjoon tìm hộ thì chắc kết quả không lệch đi đâu được. Jin đang lau dọn phòng khách thì nghe tiếng dừng xe. Anh ngó ra ban công thấy Namjoon đang bước xuống nên biết ngay em trai của mình đến rồi. Vậy là nhanh chân chạy xuống lầu. Jin chớp chớp mắt và hít sâu mấy hơi khi nhìn cậu thanh niên đang đứng cạnh Namjoon. Đó là em của anh, là Kim Sojin, là người mà trước khi ba mẹ mất đã mong mỏi được nhìn thấy nhất. Anh chầm chậm tiến lên trước, cố mở khớp miệng đông cứng của mình hỏi: "So....Sojin?" "Anh....anh hai." Gọi xong một tiếng, Sojin nhanh chân chạy đến ôm lấy Jin và như khóc òa lên. Anh cũng mắt mũi đỏ hoe, khẽ vuốt vuốt lưng đối phương. "Anh còn nghĩ cả đời này không thể tìm được em." "Anh hai." Sojin đã khóc như một đứa trẻ khiến tim Jin cảm thấy rất đau. Không thể không mời Namjoon lên nhà, nên giờ đây cậu đang ở trong phòng khách với diện tích khá hẹp và đưa mắt nhìn xung quanh. Cậu cảm thấy nơi này không hợp với Jin, anh sống ở đây rất thiệt thòi. Cơ mà lấy tư cách gì yêu cầu anh chuyển nhà hoặc quay lại Seoul với mình? Jin từ trong bếp mang theo nước trái cây mình chuẩn bị sẵn từ sớm ra cho Sojin lẫn Namjoon, vị khách không hẳn ngoài ý muốn nhưng không cần sự hiện diện. "Lúc anh Namjoon liên lạc với em, bảo em còn một người anh trai nữa, em còn tưởng là lừa đảo đó." "Thế sao?" Jin xoa xoa đầu đứa em trai của mình rồi cười ôn nhu hỏi. "Đúng vậy. Em còn không ra gặp mặt anh Namjoon nữa. Vậy là anh ấy phải tự thân đến nhà em." "Phiền em rồi." Jin dùng ánh mắt ái ngại nhìn Namjoon, cậu tỏ ra không có gì và tiếp tục uống nước. "À mà Sojin, em còn giữ cái vòng tay năm đó mẹ tặng không?" "Năm em lên 8 vẫn còn, nhưng trong một lần chuyển nhà, nó đã lạc mất rồi." "Em nhớ hình dạng chiếc vòng đó ra sao không?" Jin vẫn dò hỏi thử, cẩn trọng là trên hết. Vòng tay đeo lúc mất tích là thứ anh không cho đăng lên báo để dễ phân định thật giả."Nó màu đỏ, có vài khối hình vuông, em không chắc có chữ hay họa tiết trên đó. Vì lâu quá rồi, em cũng làm mất từ lâu." Jin gật gật, bởi theo mô tả sơ lược cái vòng tay thì đúng được 70% rồi. Thấy chuông cửa vang lên, Jin chạy ra mở, ban đầu còn tưởng kết quả xét nghiệm được trả về, nào ngờ là Jimin. "Ban nãy thấy anh nhận được em trai ở dưới sân nên muốn sang chúc mừng. Nếu có khiến anh gián đoạn việc tâm sự thì xin lỗi." "Không có gì đâu mà, vào nhà luôn đi. Trước sau cũng phải làm quen mà." Thế là Jin kéo luôn Jimin vào trong nhà. Hành động này của anh khiến Namjoon không khỏi ghen tuông. Jimin vừa nhìn liền biết Namjoon là nhân vật nào, nhưng sợ Jin sẽ có khoảng cách với mình nên im lặng, vờ như chẳng quen biết mà chào hỏi bình thường. Còn anh sau khi rót cho cậu nước thì đã lấy hình ba mẹ ra cho Sojin xem. "Đây là ba mẹ của chúng ta." Sojin nhẹ nhàng chạm lên di ảnh và thể hiện sự đau buồn. "Em có nghe anh Namjoon nói ba mẹ mất rồi, em cảm thấy tiếc nuối lắm." "Chuyện cũng lỡ rồi, chí ít cậu và anh mình đã có thể gặp nhau." Jimin nói vào một an ủi khiến bầu không khí như dễ chịu hơn. Bốn người cùng nhau nói chuyện một chút thì trợ lý của Namjoon đã mang kết quả DNA từ bệnh viện về. Jin thấy lồng ngực nặng nề đến hô hấp khó khăn nên Jimin bảo: "Để tôi xem hộ anh." Thế là Jimin nhanh đọc kết quả. Với tỷ lệ trùng khớp hơn 80% nên dòng kết quả đã xác nhận là anh em ruột. Kết quả ngọt ngào này làm Jin hoàn toàn có thể thở ra và mừng đến rơi cả nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com