Bsd Yeu Soukoku Shin Soukoku
Anh cũng chẳng vừa, dù rằng anh yêu cậu, yêu đến ám ảnh cả thần trí nhưng với tính cách luôn luôn trêu ghẹo dường như đã trở thành thói quen thì anh vẫn chứng nào tật đấy. Không chọc cậu là không sống nổi với anh mà.
"Làm như tôi muốn lắm ý, tôi không muốn ở với giá treo mũ như cậu đâuu~"
Quả thực giọng nói của anh rất gợi đòn, tất nhiên anh bị cậu dành tặng một cú đấm nhưng hiển nhiên là anh tránh được. Hai người cứ vờn qua vờn lại cho đến khi có nhân viên nhắc nhở thì cả hai mới chấp nhận ở chung với nhau. Nhưng chưa dừng lại ở đó, căn phòng mà anh và cậu ở là phòng đôi và cả hai nhanh chóng qua phòng em để xin đổi phòng vì phòng của em là phòng đơn
"Không có đổi gì hết, không là không, hai người còn không mau về phòng đi, em mệt rồi"
Vốn định nói nhưng nhìn sắc mặt của em, cả hai nhất thời im lặng bởi gương mặt tiều tụy của em cho thấy em thật sự mệt. Dù đôi lúc hay cãi nhau nhưng với tính cách của một người anh cả hai vẫn rất thương đứa em không cùng máu mủ này
"Thôi vậy, vì mày nên người đẹp trai như anh đây sẽ chấp nhận ngủ với tên giá treo đồ này"
Anh vốn từ đầu không hề muốn đổi phòng và cậu cũng vậy nhưng vì tính cách của người ngạo kiều quá đáng và kẻ tự cao quá mức khiến họ khó có thể nói ra.
Về phòng cậu liền muốn tắm trước nhưng anh lại đề nghị tắm chung và họ lại tiếp tục cãi vã. Sau một khoảng thời gian dường như cậu đã mệt nên không thèm cãi nhau với anh mà miễn cưỡng tắm chung.
Chuyện cả hai cãi nhau là của 30 phút trước. Bây giờ cậu đang ngồi trong lòng anh, nghe anh kể lại mọi thứ, tất cả chuyện gì đã xảy ra vào 4 năm trước.
"Vậy bây giờ mi còn yêu ta không"
Cậu nói nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy, dù sao bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết anh có thương hay ghét cậu đi nữa cũng chẳng còn quan trọng.
"Hửm? Chuu Chuu nói gì cơ"
Anh giả vờ không nghe thấy, điều đó làm cậu đỏ mặt mà ngại ngùng. Phản ứng của cậu luôn luôn là thứ khiến anh thích thú
"Không có gì! Đồ cá thu chết tiệt!"
Nói xong cậu liền bặm môi xụ mặt hệt như một chú mèo xù lông, đặc biệt chú mèo này dễ thương, dễ thương vô cùng khiến Dazai Osamu yêu chiều. Anh bật cười rồi tựa cằm lên vai cậu, thủ thỉ nói
"Tôi còn yêu, yêu em rất nhiều"
Câu trả lời của anh khiến cậu lần nữa đỏ mặt liền đứng dậy chỉ tay vào thẳng mặt anh
"S..Sao lại đổi cách xưng hô! Mi đừng tưởng làm vậy là ta sẽ mềm lòng!"
Anh chỉ cười không nói gì, hành động nhanh nhẹn ôm chầm lấy cậu rồi kéo cậu vào nụ hôn sâu. Cánh môi anh đào mềm mại, chiếc lưỡi rụt rè mỗi khi anh hôn cùng đôi mắt lấp lánh tựa đại dương luôn phủ một tầng nước khiến anh đê mê đến mức không thể dứt ra. Hôn cậu rất lâu đến khi cảm nhận cậu đã đuối hơi anh mới buông tha, trước khi rời khỏi còn cắn lấy môi cậu khiến nó bật máu kéo theo sợi chỉ bạc
"Lưu manh!"
"Chỉ lưu manh với mình em thôi"
Cậu đã ngượng rồi, anh còn làm cậu ngượng hơn. Nhưng thú thật thì cậu cũng rất thích được anh hôn, yêu cái cách anh vừa dịu dàng vừa mạnh bạo ấy.
Sau một lúc vờn nhau trong phòng tắm thì cả hai ra ngoài thay quần áo và xuống đại sảnh để đi ăn tối. Hoyuu đã nhắn đang đợi họ ở đó
Đêm nay em mặc một chiếc đầm đen dài quá gối, điểm xuyến thêm những đường vải trắng và đính một chút hoa hồng trắng.
Cậu diện lên cho bản thân tấm áo thun tím khoác ngoài là áo khoác jeans màu xanh lá kết hợp cùng quần rộng màu nâu nhạt trông thật thanh lịch và thu hút cộng thêm nhan sắc chuẩn mỹ nam khiến không ít người nhìn cậu trầm trồ
Nổi bất nhất trong 3 người họ tất nhiên là anh. Người sở hữu nhan sắc đẹp đến mức dù cho đứng với cả dàn mỹ nam anh vẫn luôn là người nổi bật nhất với ngoại hình và khuôn mặt đẹp như tượng tạc và tất nhiên rất nhiều mỹ nữ cũng đã gục ngã trước vẻ đẹp này làm cánh đàn ông phải ghen tỵ không thôi nhưng biết làm sao được khi anh lại quá đẹp đến mê người như thế.
Anh mặc áo sơ mi trắng sọc đơn giản, khoác hờ áo khoác đen và quần jeans đen nhưng ngần ấy thôi cũng đủ làm trái tim thiếu nữ rung động rồi. Anh chính là một ví dụ đơn giản cho câu nói lụa đẹp vì người.
Cả ba người họ nhan sắc không hề kém cạnh bất cứ mỹ nam mỹ nữ nào thậm chí có thể nói là chỉ có đẹp hơn, đẹp hơn gấp trăm lần chứ không có đẹp thua. Bác D đã đóng vai là tài xế chở họ đến một nhà hàng 5 sao của gã tại Italy, bước vào nơi này, mọi ánh mắt đều dồn vào họ bởi vì có đến tận 3 người đẹp ở đây, dại gì mà không ngắm một chút và chụp lén vài bức ảnh
"Thưa các vị có đặt bàn trước không"
"Dạ có thưa anh, tôi tên Churia Hoyuu"
"Được rồi thưa cô Churia, mời các vị theo tôi"
Họ đến một căn phòng cách âm, không phải tự nhiên mà em đặt bàn trước còn là đặt phòng cách âm. Tất cả đều có lý do bởi vì khoảng 1 tiếng trước, kẻ thù của nhiệm vụ này đã nhắn cho Thống Đốc và Boss rằng sẽ thay đổi một chút. Nếu như trước đó hắn nói sẽ phá hủy Yokohama trong 5 ngày tới thì hắn đã nhắn lại rằng sẽ không phá huỷ thành phố nữa nhưng với điều kiện họ phải tìm ra vị trí con tin bị hắn bắt giữ trong 2 ngày kể từ khi đặt chân tới Italy nếu không hắn sẽ cho người thả bom xuống Yokohama ngay lập tức. Nếu hắn thả bom e là không chỉ Yokohama mà những thành phố lân cận cũng sẽ liên luỵ. Để khiến trò chơi của hắn thêm thú vị, hắn đã cho một lời gợi ý
"Một ngôi làng trắng tinh khiến người đời say mê bởi sắc hương nơi đây. Người bảo vệ làng sẽ nói phía bên phải của đá cẩm thạch hãy làm bài kiểm tra"
Lý do mà em chọn phòng cách âm là vì em không muốn bất cứ ai biết và tất nhiên vì thời gian không còn nhiều họ phải nhanh chóng giải ra được câu nói mà kẻ đó nói là gì.
"Sao không nhờ người có khả năng Suy Siêu Luận ấy, không phải sẽ dễ dàng hơn sao"
Cậu thắc mắc tại sao Cơ quan thám tử có một nhân tài và bộ não to đến thế lại không nhờ anh mà phải nhờ em, cậu và Dazai
"Gã đó đã nói nếu nhờ Ranpo-san giúp, gã sẽ kích hoạt bom ngay lập tức"
Một người biết tường tận về Cơ quan tham tử như vậy chắc chắn là kẻ vô cùng nguy hiểm nhưng ở đây vẫn còn một người với trí óc siêu phàm mang tên Dazai Osamu kia mà
"Về ngôi làng thì em đã tìm ra rồi, nó có tên là Locorotondo thuộc khu vực Puglia,thành phố Bari. Chúng ta đang ở thủ đô Roma. Sáng sớm mai sẽ đến Bari sau"
"Nhóc định dùng dịch chuyển à"
"Đành vậy thôi"
Thảo luận với nhau về kế hoạch ngày mai xong cũng là lúc các món ăn được bưng lên, mùi thơm của nó khiến họ ngừng việc suy nghĩ đang dang dở lại mà thưởng thức món ăn.
Tui viết mấy cái giải mã dở lắm nên nếu cô nào biết hoặc giỏi phần này thì chỉ tui với ( ;∀;)
Bộ đồ của Dazai giống như hình này nìBạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com