TruyenHHH.com

Bsd X Reader Yen Va Song

Title: Dù lâu đến nhường nào, anh vẫn sẽ đợi

                 -------------------------------
"Tất cả mau chạy theo hướng này!! Phía trước sẽ có người của quân đội hỗ trợ và chúng tôi sẽ theo sau!"

Hiện trường hỗn loạn, người dân bỏ chạy tứ tung mà la hét không ngừng,  quân đội được cử đến để dẹp cuộc hỗn loạn đang xảy ra.

"Ở đằng kia có một cô gái!! Hình như cô ấy không thể di chuyển được chúng ta-

Những quân nhân sau khi nhận ra vẫn còn một người con gái đang trong cơn hỗn chiến ấy chưa thoát ra được thì bèn chạy đến hòng giải cứu cô nhưng chưa kịp tới thì một vụ nổ lại vang lên, hất văng những người đó thật xa.
.
.
.
Trước khi xảy ra cớ sự khủng hoảng như thế, nơi này vẫn đông đúc qua lại, mọi người vẫn cười cười nói nói trông rất là vui vẻ. Rồi đột nhiên, hàng loạt vụ nổ xảy ra và từ khắp nơi xung quanh, một số người dân với cơ thể đồng loạt bị chém đứt lìa thành từng khúc mà vương vãi, những người còn lại cũng vì thế mà quá hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Không những thế lại xuất hiện những tên khủng bố sở hữu dị năng cực kì nguy hiểm được liệt vào danh sách truy nã trên toàn quốc ùa vào mà chém giết người dân loạn xạ. Quân đội vừa nhận được tin liền cử ngay các đơn vị từ lớn đến nhỏ để hỗ trợ và giải quyết vụ khủng bố đó.

Quay trở về với thực tại, bạn vẫn còn đang khó khăn với việc di chuyển vì vừa bị trật khớp chân lại còn bị thương nặng đến chảy máu không ngừng ngay phần cổ chân nữa cơ. Sở dĩ bạn có thể thoát ra ngay từ ban nãy với mọi người cơ nhưng vì bản thân mang trong mình dị năng, bạn càng không thể làm ngơ trước tình thế cấp bách trước mắt, giúp được gì thì bạn sẽ cố hết sức.

Đang loay hoay với vết thương của mình mà không chú ý trước sau thì từ phía trước lẫn sau của bạn có đến hai tên khủng bố chuẩn bị tấn công bạn với chính dị năng của chúng. Bạn vừa cảm nhận được thôi nhưng lại không kịp phản kháng vì...nguồn dị năng đó vô cùng khủng khiếp và nó cực kì đáng sợ khiến bạn vô thức mà run rẫy không cử động tiếp được nữa mà cứng đơ người.

Thề là bạn chưa gặp điều gì đáng sợ đến như thế, vừa mới nãy diệt hai ba tên thôi là bạn cũng ngấm ngầm nhận ra bọn chúng đáng sợ đến thế nào nhưng lại càng không thể ngờ hai tên lúc này...còn kinh khủng ngoài sức tưởng tượng...

XOẸT! RẦM!

Bạn như lờ mờ mà không nhận thức rõ lúc đó đã xảy ra chuyện gì mà hai tên đó biến mất trước mắt bạn, hay nói một cách khác... Bọn chúng bị một cái gì đó từ đâu xuất hiện đến mà đâm xuyên qua người rồi chém bay chúng, máu còn văng lên mặt bạn.

[Chuyện...gì vừa mới xảy ra vậy....]

Một thân ảnh to lớn dần xuất hiện từ làn khói bụi mờ ảo mà đứng chắn trước mặt, người đó cao to đến độ chắn hết cả tầm nhìn của bạn được luôn. Rồi một lúc thì anh mới xoay lại rồi quỳ một chân xuống, không nói gì cả mà một tay cầm kiếm còn dính máu trên đó, tay còn lại vòng qua rồi bế xốc bạn lên rồi ổn định bạn ngồi gọn gàng trong tay anh. Trong khi đó bạn còn chưa kịp đình hình chuyện gì nữa là vì vừa rồi cái nào cũng xảy ra quá là nhanh....

"Anh là người của quân đội sao?"

Bạn hỏi như thế là vì bạn thấy quân phục mà anh ta mặc trên người.

"Ừm, có sao không?"

"À...tôi không sao, cảm ơn anh."

"Tại sao mọi người đã đi còn cô ở trong đó?"

"Tôi muốn họ ưu tiên cứu dân thường trước, còn tôi sở hữu dị năng mà nên tôi muốn giúp!"

"Cô không nghĩ mình sẽ chết sao?"

"Có nghĩ đến nhưng nếu tôi không giúp họ thì số người chết có thể còn nhiều hơn nữa."

Anh ta bế bạn trên tay đi ra ngoài nhưng chưa vội thả bạn xuống mà đợi cho đến khi đã vào hẳn bên trong khu vực sơ cứu tạm thời thì mới nhẹ nhàng đặt bạn xuống ngồi trên một băng ca rồi kêu bạn ngồi im đó trong khi anh ta rời đi tìm thứ gì ấy. Lúc này bạn mới để ý, chàng trai đó không đưa bạn đến khu vực an toàn dùng sơ cứu cho người dân mà lại đưa bạn đến khu vực y tế dành cho quân nhân. Nên vì thế, xung quanh bạn lúc này toàn là người của quân đội đang ngồi băng bó cho những đồng đội bị thương khác và sự xuất hiện của một cô gái như bạn đã khiến hầu như sự chú ý dồn hết về.

"Làm gì nhìn tôi dữ vậy?"

Bạn bất giác thốt lên suy nghĩ của mình trong đầu khiến cho bọn họ giật thót rồi vội quay người đi khi thấy anh chàng kia quay lại với trên tay là hộp dụng cụ y tế. Bạn thấy anh ta đi đến trước mặt bạn rồi quỳ một chân xuống, ân cần mà nâng chân bạn lên và đặt lên đùi mình.

Tất cả quá trình từ việc nâng chân bạn lên rồi đến việc tỉ mỉ mà băng bó dù bạn thấy anh ta trông có vẻ khá vụng về ở lĩnh vực này nhỉ? Nhưng không phủ nhận là anh cũng đã rất cố gắng để hoàn thiện nốt việc sơ cứu này cho bạn. Bình thường thì bạn rất ngại khi để người khác chủ động làm những việc thế này cho mình đặc biệt đây còn là một chàng trai nhưng chả hiểu sao lúc đó, bạn nhìn anh ấy một cách chăm chú đến mức không thể rời mắt, cảm giác thân thuộc vô cùng nhưng lại không thể nhớ ra. Cho đến khi việc hoàn thành thì bạn mới sực tỉnh bởi giọng nói của một người nữa.

"Tìm cậu nãy giờ hóa ra đang ở đây. Cô gái đó?"

"Bị thương, được tôi cứu."

"Sao không đưa cô ấy qua bên khu vực y tế tạm thời của người dân?"

"Tôi quên."

"Haiz...thôi qua kia gặp mặt chỉ huy báo cáo lẹ đi! Người như cậu toàn khiến người khác đau đầu! Cô gái này để tôi đưa cô ấy về."

"Không được!"

"Không phải băng bó xong rồi sao? Đi lẹ đi thằng này!"

Người đó đạp anh chàng này rồi đuổi anh ta đi rồi quay sang hướng bạn. Hình như...anh ta không nhìn thấy bình thường được.

"Nhìn như vậy chắc cô không đi đứng được nhỉ? Đưa tay cho tôi."

Bạn hơi do dự nhưng rồi cũng nắm lấy tay anh ta để anh dìu mình lên một cái xe lăn gần đó và đẩy về nhà. Trên đường về, cả hai dù không quen biết nhưng đã có một cuộc hội thoại nhỏ

"Tôi nhìn anh giống như một quân nhân với quân hàm cao mà những người như thế thường sẽ rất bận rộn, sao lại rảnh để đưa một người dân như tôi về đến tận nhà nhỉ?"

"Cô thấy với tình trạng bây giờ tự mình lết về nhà được không? Quân nhân chúng tôi ngoài làm những việc như dẹp loạn bọn người kia thì cũng có nhiệm vụ giúp đỡ người dân. Và còn vì..."

Lúc này thì người đó cúi xuống, ghé sát vào tai bạn mà thì thầm

"Cô là người đặc biệt với tên đó."

Vế đầu thì còn hiểu nhưng đoạn sau thì bạn lại không hiểu người này nói một cái gì cả. Cho đến khi đã đưa được bạn vào trong nhà an toàn rồi thì người này có nói vài lời trước khi rời đi.

"Suehiro Tetchou là tên của cái người đã cứu cô trong khủng bố ban nãy."

Bạn chuyển từ một nét mặt bình thường sang ngạc nhiên mà tròn mắt nhìn về phía trước rồi lại nhăn mày ôm lấy đầu đầy đau đớn. Người đó quan sát biểu cảm của bạn rồi thở dài.

"Xin lỗi vì khiến cô như vậy nhưng điều đó đã chứng minh những điều tra và suy luận của tôi đều đúng."

Rồi anh ta hỏi bạn về thuốc giảm đau đầu rồi mới đi tìm để lấy cho bạn uống, sau đó cũng rời đi. Tối hôm đó, bạn thơ thẫn ngồi trước TV mà tay cầm ly trà, cứ nhìn mãi vào hư không vậy thôi, đầu thì suy nghĩ về cái tên ấy.

Suehiro Tetchou

Vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ...
.
.
.
.
.
Vài ngày sau thì chân bạn cũng đã khỏi vì dị năng của bạn có một phần hỗ trợ mau lành các vết thương nên việc phục hồi cũng nhanh chóng. Bạn quyết định ngày hôm nay sẽ ra ngoài để hít thở chút ít không khí.

Đang đi thì sự chú ý của bạn lại va phải vào đàn kiến bé tí tẹo đang bò bên vệ đường, rồi lại cũng chả hiểu nó thu hút bạn đến mức nào lại khiến bạn đi đến rồi ngồi xổm xuống mà ngắm nhìn tụi nó, lần nào thấy một đàn kiến cũng vậy hết. Vừa mới ngồi được một lát thôi thì bạn cảm nhận như có người cũng đang ngồi xổm bên cạnh. Quay sang thì bỗng giật mình một phen vì đó là cái anh chàng đã cứu bạn và băng bó cho bạn đó, anh ta đang ngồi thù lù lúc nào không hay mà lại còn đang rất chăm chú nhìn đàn kiến còn hơn bạn nữa cơ. Bạn vì giật mình mà xém ngã nhào ra đất mà té thì anh ta vẫn chăm chăm nhìn kiến mà đưa tay ra chộp lấy bạn kéo lại, giúp bạn giữ thăng bằng.

Bạn nheo nheo đôi mày mà cứ gắng nhớ tên của anh đã nghe từ anh chàng hôm bữa...

"S..Sue...Suehiro-san?"

"..."

"Cô cũng thích ngắm bọn chúng à?"-Suehiro Tetchou

"À vâng, để học hỏi khả năng chỉ huy và lòng trung thành của loài kiến đó!"

Bạn nói trong vô thức và cũng không hề nhận ra cũng chính câu nói ấy đã khiến chàng trai trước mắt sững người rồi kéo bạn đứng dậy mà nhìn thẳng vào bạn. Đây không phải là câu nói mà anh hay đáp lại mỗi khi có người thắc mắc về hành vi ngắm kiến hay sao? Lại còn là câu nói bạn hay nói năm xưa... Tay đang nắm lấy cánh tay bạn theo đó cũng buông lỏng ra.

"Cô...chuyện cô biết tên của tôi...là thằng Jouno nói hay cô tự nhớ?"

Trong ánh mắt Tetchou dường như có chút hi vọng nào đó, dù rất là mỏng manh nhưng vẫn cố mà lóe lên nơi đáy mắt.

"Jouno là tên của người đó à?"

Bạn trả lời như thế thì tự khắc Tetchou cũng hiểu...kết quả như anh đã nghĩ trong đầu. Vẫn vô vọng như vậy...

"Anh...có chuyện gì muốn nói sao?"

Bạn cảm nhận dường như người con trai trước mắt mình có điều gì đó muốn nói nhưng rồi lại do dự không thôi. Tại vì anh ấy cứ mãi nhìn bạn và bạn như nhìn thấy chính mình phản chiếu trong ánh mắt ấy... Nói sao đây nhỉ...nó lấp lánh.. và cũng thật dịu dàng đến đau lòng...

Không hiểu sao tim bạn lúc này đau nhói cả lên, đầu cũng đau tột độ mà khụy người xuống ôm lấy ngực trái, máu mũi cũng tự nhiên chảy ra. Tetchou đang nhìn bạn cũng sực tỉnh mà luống cuống rồi vội vã mà bế bạn lên. Trước khi ngất hoàn toàn, bạn chỉ nghe loáng thoáng được vài câu chữ kèm theo đó là nét mặt đầy lo lắng.

"Y/n! Này!..."

[Làm sao....anh ta biết tên của mình trong khi mình còn chưa từng nói ra?...]

Rồi bạn ngất lịm đi không còn ý thức nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tetchou! Tớ ở đây này!"

"Từ từ thôi coi chừng-

Chưa kịp nói xong xuôi thì cô bé ấy đã té sấp mặt xuống nền đất đầy tuyết.

"Tôi đã nói mấy lần rồi nhỉ?"

"Hihi, đúng là vẫn chỉ có Tetchou lo lắng cho tớ nhất thôi."
.
.
.
.
.
"Tetchou! Tetchou!"

Cô bé hí hửng mà chạy đến chỗ của cậu bé đang đứng nhìn mình nãy giờ.

"Sao thế? Trông cậu như một đứa ngốc vậy."

"Mồ! Sao cậu lại nỡ nói với một người dễ thương đáng yêu nhất thế giới là tớ như vậy chứ!"

Cố bé đó chống nhạnh mà phồng má giận dỗi

"Rồi rồi, con người dễ thương đáng yêu nhất thế giới muốn nói cái gì với tôi đây."

"Tớ muốn nói là tớ yêu Tetchou nhiều lắm á! Tớ muốn sau này lớn lên sẽ cưới Tetchou về nhà!"

Cậu bé đó tròn mắt ngạc nhiên rồi nhìn cô bé đang mỉm cười mà giờ hai tay ra trước mặt cậu. Cậu tiến đến và cũng đan hai tay mình vào tay của cô bé.

"Nói rồi đừng hòng nuốt lời."

Rồi cô bé ấy nở một nụ cười rực rỡ tựa như nắng mai sưởi ẩm cái lạnh của mùa đông năm đó.
.
.
.
.
.
"Cậu đợi tớ có lâu không?"

Cô gái trạc tuổi mười lăm mười sáu, một độ tuổi đẹp nhất của đời con gái đang vội vã trên đường tìm cậu bạn mình.

"Đang đứng tại điểm hẹn, không lâu lắm, mới tới thôi. Cứ từ từ."

"Tớ tới liền đây."

"Tôi nói rồi, cậu không cần gấp, tôi đợi được

Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã thấy cô gái ấy đang phía bên kia đường mà kêu lớn tên cậu, tay vẫy vẫy để thu hút sự chú ý.

"Thấy rồi, cậu-

Lại một lần nữa chưa kịp dứt lời thì cô gái vẫn với nét mặt tươi tắn khi trông thấy cậu ấy mà băng qua đường nhưng xui thay, đi được nửa đoạn thì một chiếc xe như mất thắng mà lao đến dù đèn vẫn đang còn ở màu đỏ và...

Máu chảy lênh láng...cậu đứng đó như chết lặng mà nhìn cơ thể đầy máu của cô gái ấy...
.
.
.
.
.
"Ha..."

Bạn ở thực tại chợt bừng tỉnh, trán đổ đầy mồ hôi mà thở dốc. Lại là cái giấc mơ mà bạn vẫn thường hay mơ về, những đoạn kí ức đầy mơ hồ ấy nhưng lần này...chúng lại rõ rệt đến như thế. Nhưng vì sự bất chợt ùa về của hàng loạt kí ức như vậy đã khiến đầu bạn đau một cách điên hồn. Bạn nhắm chặt mắt lại mà nhăn mày đầy đau đớn.

Một bàn tay rắn rỏi, to lớn áp lên trán bạn rồi trượt xuống má đầy âu yếm. Cơn đau lúc này như dịu lại một cách thần kì... Bạn từ từ giương đôi mắt mình lên và nhìn thấy anh

"Cơ thể sao rồi?"

"Cũng tạm ổn... Tôi đang ở đâu vậy?"

"Nhà cô."

Tetchou định thần sẽ đứng dậy và quay lưng rời đi về hướng bếp nhưng bạn lại cứ ngỡ rằng anh là đang đi về nên dồn hết sức lực yếu ớt lúc này mà chạy thật nhanh về hướng anh rồi ôm chầm lấy anh thật chặt từ đằng sau.

Anh khá ngạc nhiên vì hành động này của bạn nhưng lại không tỏ ra một chút phản kháng nào cả, mặc cho bạn ôm như vậy. Ánh mắt chuyển từ ngạc nhiên dần dần thành ôn nhu đến lạ.

"Tetchou...tớ sợ..."

Ah...lòng nhẹ nhõm hơn rồi, từ ôn nhu lại lặng lẽ mà hiện lên những tia hạnh phúc nơi ánh mắt của chàng trai. Anh nắm lấy tay bạn rồi nhẹ nhàng xoay người lại ôm lấy bạn vào lòng.

"Tôi đây. Vẫn luôn ở đây chờ cậu."

"Tớ...hic...nhớ cậu nhiều lắm..."

Bạn òa khóc cả lên mà cứ ôm chặt lấy anh như sợ hễ chỉ cần buông nhẹ thôi là anh vụt mất vậy. Tetchou một tay ôm lấy bạn, tay còn lại cầm lấy tay bạn mà xoa một hồi thì bạn cảm thấy ngón áp út mình cấn cấn gì đó.

Bạn lúc này mới ngưng khóc mà đưa bàn tay đó của mình lên thì thấy, bằng cách nào đó, ngón áp út nhỏ nhắn của mình được điểm tô thêm trên đó là một chiếc nhẫn xinh xắn.

Anh lúc này quỳ một chân xuống, nâng bàn tay vừa đeo nhẫn cho bạn vào mà hôn lên rồi áp vào ngực trái mình. Lúc đó, trên người anh vẫn đang mặc bộ quân phục và tư thế này vẫn là tư thế mà lúc sau bao năm dài đằng đẵng bạn đã gặp lại người con trai của quá khứ giờ đang quỳ gối băng bó cho mình.

Cảnh tượng y hệt như lúc anh sau khi cứu bạn, như lúc cả hai vừa gặp lại nhau sau nguy hiểm cận kề nhưng giờ lại là cột mốc đánh dấu cho một cánh cửa hạnh phúc đang hé mở chào đón, nó đã sẵn mở từ thuở nào rồi và chỉ chờ đợi mỗi bạn thôi.

"Sao anh lại kiên nhẫn đến thế chỉ để chờ đợi một người con gái ngay đến cả kí ức về người mình thương cũng quên đi."

"Đó chỉ là tai nạn và cũng là điều chả ai trong chúng ta muốn cả. Quan trọng là anh vẫn ở đây, vẫn luôn chờ đợi... Vì người đó là em, anh nguyện đánh đổi tất cả."

Nói đến đây, nước mắt lại chực trào trên gương mặt vốn đã đẫm lệ ấy, Tetchou mới đứng dậy mà gạt đi rồi hôn lên môi bạn một cách đầy âu yếm. Gương mặt anh không biểu lộ quá nhiều cảm xúc bởi vì tất thảy tình yêu và sự dịu dàng anh góp nhặt được đã thể hiện qua ánh mắt mất rồi. Không còn là những gam màu u tối như lúc chứng kiến bạn nằm trên vũng máu hay như trong khoảng thời gian cả hai xa nhau mà lại là sáng bừng vẻ lấp lánh đẹp tựa bầu trời đầy sao.

"Nếu là em, anh chờ cả đời cũng được."

"Nếu em quên anh, thì lúc đó anh sẽ theo đuổi em."

"Nếu em đã nhớ lại rồi thì chi bằng hãy thực hiện lời hứa năm xưa đi."

"Tuyệt đối không để em nuốt lời."


Thề với thanh kiếm này, anh sẽ theo em suốt hành trình còn lại trên chặng đường hướng đến tương lai của đôi ta:

"Bảo vệ em bằng cả tính mạng này."









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com