TruyenHHH.com

Bsd X Reader Doi Nhau Den Mua Hoa No

Tình huống: Bạn vừa được mọi người trong  [Nơi làm việc] hộc tốc đưa ngay đến bệnh viện khi mọi người thấy bạn nằm ngay chân cầu thang với đầy vết trầy xước và còn nguy kịch hơn cả là bạn đang mang thai và máu chảy ra thấm ướt hết cả chiếc đầm bạn đang mặc. [Người thân với bạn ở nơi làm việc] mau chóng gọi điện cho [Nhân vật] để báo tin về bạn, khi đó anh bỏ hết mọi chuyện để chạy đến bên bạn. Đứng trước cửa phòng cấp cứu, [Nhân vật] thở hồng hộc rồi hỏi han mọi người xung quanh. Cửa phòng cấp cứu bật mở, [Nhân vật] vội vã nắm lấy tay bác sĩ hỏi han:

- Vợ tôi cô ấy có sao không?

- Chúng tôi không thể giữ được tính mạng cho đứa bé, xin chia buồn với anh.

Ghi chú: Bữa giờ mình toàn chuyện vui nhưng hôm nay mới đọc chuyện buồn nên tâm trạng lao dốc làm cho mình viết cái này.

---

1. Dazai Osamu

Người ta mang ra cho Dazai một hình hài bé nhỏ đỏ hỏn nằm trong một chiếc khăn được quấn lại. Anh như lặng người khi nhìn thấy nó - đứa trẻ mới sáng đây vừa cựa quậy để chào tiễn anh trước khi đi làm. Chưa được nhìn nó một hồi lâu người ta đã đem nó đi và anh cũng phải làm thủ tục để hỏa thiêu đứa nhỏ. Sau đó anh mới đi đến phòng của bạn đang nằm dưỡng sức, mọi người ai ai cũng đứng ở ngoài. Dường như không ai dám vào cả, thoáng thấy Dazai vừa đến Kunikida đã vỗ vai anh và nói:

- Vào với cô ấy đi, bọn tôi đã làm hết cách rồi mà cô ấy không vui nổi. Chắc chỉ có cậu mới làm cho cô ấy bớt đau buồn.

Dazai gật đầu, khoảnh khắc anh mở cánh cửa phòng ra mới thấy bạn đang ngồi trên giường bệnh. Dây truyền nước biển nối liền với cánh tay của bạn, bạn đang sụt sùi khóc anh thấy bạn ngồi quay lưng lại với anh tay không ngừng lau nước mắt đang chảy ra. Người bạn đang run rẩy hết cả lên, anh chưa bao giờ thấy bạn khóc thương tâm như này. Đây là lần đầu tiên, người ta nói khi mất con người phụ nữ sẽ dễ mẫn cảm nên anh không biết nói thêm gì cả. Dazai từ từ tiến đến gần bạn rồi vòng tay ôm lấy bạn mà nói:

- Ngoan nào, em đừng khóc nữa. Em cứ khóc như vậy, anh cũng đau lòng lắm.

Bạn vẫn lặng lẽ hai tay lau đi nước mắt, Dazai thấy vậy hai tay anh mới nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của bạn. Bạn vẫn rấm rứt khóc, nước mắt rơi lã chã xuống đôi tay của anh đang nắm chặt lấy bạn. Dazai thở dài rồi anh thì thầm vào tai bạn:

- Ổn thôi, em à. [Tên] à, em sẽ ổn thôi. Đừng khóc nữa, anh thương em.

Bạn quay người lại với anh, đôi mắt [màu] đỏ au ầng ậng nước, môi khẽ run rẩy khi bạn nhìn anh rồi đầu bạn cúi xuống. Dazai có thể nghe được giọng nói của bạn rất nhỏ:

- Em xin lỗi, em đã hại chết con của mình. Em xin lỗi... Em...

- Không phải lỗi của em, nín đi nào.

Dazai ôm bạn vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của bạn, hai tay bạn ôm lấy anh mà khóc thật lớn. Bạn lúc đó cũng không biết rằng Dazai cũng khóc, nước mắt lặng lẽ rơi trên má anh nhưng anh không nói ra.

2. Nakajima Atsushi

- Chị, chị có sao không?

Atsushi rụt rè mở cửa đi vào mới nhìn thấy bạn đang nằm trên giường, đôi mắt [màu] mở lớn nhìn đăm đăm lên trần nhà. Bạn nằm im không nói thêm điều gì khác với anh cả, tay bất giác đưa lên bụng mình mà xoa một cái. Atsushi cũng mau đi đến cạnh bên bạn, bàn tay anh đặt lên tay bạn đang xoa lấy bụng rồi hỏi:

- Chị có sao không? Em hỏi mà chị chẳng trả lời em gì cả?

Gương mặt nhợt nhạt của bạn khiến Atsushi vô cùng lo sợ. Anh tiến lại gần rồi nâng đầu bạn lên và ôm hết người của bạn, bàn tay xoa lên mái đầu [màu] của bạn rồi nói:

- Chị đừng buồn nữa, em bé không còn nhưng mình sẽ có thêm bé khác mà.

Bạn cuối cùng cũng rấm rứt khóc, nước mắt rơi xuống ướt đẫm ngực áo anh. Atsushi xoa đầu của bạn rồi nói:

- Em nói rồi mà, chị đừng khóc nữa.

- Chị xin lỗi. Chị không biết làm sao nữa, nghĩ đến con là chị đau lòng.

Bạn sụt sùi trong lồng ngực anh, bạn vẫn vươn tay ra mạnh mẽ ôm lấy anh. Hai hàng nước mắt vẫn không ngừng rơi, rõ ràng nếu lúc đó bạn không chủ quan thì có lẽ đứa nhỏ đã còn. Atsushi cũng khóc, anh tựa cằm lên đầu của bạn. Một tay anh vẫn ôm bạn, tay còn lại mau chóng lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên má anh. Sau cùng Atsushi buông bạn ra, ngón tay anh nhẹ nhàng lau đi lệ vương lên đôi mắt xinh đẹp của bạn rồi nói:

- Được rồi, chị đừng buồn nữa. Em cũng thương con, nhưng mà... bé đã không còn thì ta phải sống thay phần của bé nữa. Chị muốn ăn gì để em nấu mang lên cho chị?

- Chị muốn ăn cháo do em nấu là được.

Bạn nhẹ nhàng đáp lại, tay vươn lên để lau đi nước mắt vương trên khóe mắt anh.

3. Kunikida Doppo

Bỗng dưng một ngày con người đầy lí tưởng như Kunikida cũng trở nên u sầu và tự trách mình như này, đáng ra anh nên ở bạn vào thời khắc quan trọng nhất. Anh làm anh hùng vươn tay ra với cả thế giới vậy mà đến con mình cũng không bảo vệ được. Kunikida vẫn ngồi cạnh bên giường bạn, còn bạn vẫn chưa tỉnh đang nằm trên giường bệnh. Anh cúi đầu xuống hai tay không ngừng vò lấy mái tóc của mình. 

Trong lúc đó bạn cũng vừa mới mở mắt, đôi mắt vô hồn nhìn mọi thứ xung quanh như định hình được thì vươn tay đến Kunikida để nắm lấy tay áo của anh. Còn Kunikida nhận thấy vậy mới vội vã hỏi bạn:

- Em có sao không?

- Đứa bé đâu rồi hả anh?

Bạn đưa tay lên xoa bề mặt bụng bằng phẳng của mình, cảm nhận được thứ gì đó trống trải trong lồng ngực khi thấy phần bụng đáng ra phải nhô lên nhưng bây giờ lại xẹp đi đáng kể. Kunikida không biết nói gì, anh chỉ nhích ghế lại gần bạn hơn nữa rồi bàn tay anh nắm lấy tay bạn đang đặt trên bụng rồi nhẹ nhàng nói:

- Đứa nhỏ... mất rồi, bác sĩ nói không giữ được nó.

- Vậy sao...

Bạn đáp lại, giọng có hơi nghẹn ngào rồi quay mặt đi. Kunikida nhìn bạn như vậy lại càng xót xa hơn mới áp bàn tay bạn vào má anh rồi bật khóc, nước mắt anh rơi lã chã. Bạn cũng vậy, thời khắc ấy nước mắt đã thấm ướt gối bạn đang nằm.

4. Edogawa Ranpo

- Ranpo, anh vào an ủi cô ấy đi. Tôi cũng hết cách rồi, [Tên] em ấy còn không thèm nghe mọi người nói nữa.

Yosano nói với Ranpo vừa mới đi làm thủ tục hỏa thiêu đứa nhỏ về, hai người gặp nhau ở bên ngoài cửa sau khi Yosano đóng cửa vào để chuẩn bị ra về vì chị cũng hết cách rồi. Ranpo gật đầu rồi anh đẩy cửa đi vào, bạn đang ngồi trên giường. Trên tay bạn chính là tấm ảnh siêu âm mới gần đây nhất của bé, bạn đang nhìn vào nó còn nước mắt thì không ngừng rơi trên gương mặt của bạn. Ranpo đi lại gần bạn anh nhìn vào tấm hình siêu âm rồi không kìm được tiếng thở dài rồi nói:

- Em đừng buồn nữa [Tên] à.

- Sao em lại không buồn được cơ chứ? Đấy là con của em và anh đấy!

Bạn đau lòng ngước mắt lên nhìn anh, nước mắt rơi xuống rất nhiều. Ranpo ôm lấy bạn vào lòng, cằm anh tựa lên vai bạn. Lúc này anh mới không nhịn nổi nữa mà òa khóc, hai người bạn hôm đấy đã ôm nhau khóc thật nhiều.

5. Tanizaki Junichiro

Tanizaki không dám bước vào trong phòng, anh sợ nhìn thấy những giọt nước mắt của bạn. Anh sợ không biết phải an ủi như nào khi bạn khóc, anh sợ khi nhìn thấy bạn yếu đuối. Tanizaki đã nhờ Naomi vào trong trước để xem tình hình như nào, một hồi lâu sau mới thấy cô ấy bước ra anh đã vội vàng hỏi:

- Naomi, chị ấy có sao không?

- Anh hai nên vào với chị ấy đi, [Tên] chị ấy nãy giờ cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Em gặng hỏi mãi mà chẳng được.

Naomi thở dài thườn thượt rồi rời đi để lại Tanizaki đang đứng chết trân trước cửa phòng bạn. Anh mới thu hết can đảm để đi vào trong với bạn, bạn đang nằm trên giường. Trong căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng nước rớt xuống từ ống truyền nước biển, còn bạn đang nằm trên giường đôi mắt [màu] vô hồn mở to.

Tanizaki đóng cửa đi vào rồi ngồi xuống cạnh bên bạn, anh chẳng biết nói gì hơn cả. Bàn tay của anh vuốt nhẹ lên gương mặt của bạn, bàn tay còn lại anh đặt lên đôi bàn tay đang nắm chặt tấm chăn của bạn rồi hỏi thăm:

- Em có sao không, [Tên]?

- Con đâu rồi anh?

Bạn hỏi, Tanizaki không biết phải trả lời làm sao cho đúng. Anh im lặng một hồi lâu rồi lúng túng nhìn vào đáy mắt vô hồn của bạn. Bạn mới hỏi lại lần nữa:

- Junichiro, con đâu rồi anh?

- Bác sĩ nói... nó không qua được.

Đối mặt với ánh mắt này của bạn, Tanizaki không biết nói gì ngoại trừ việc nói thật cho bạn nghe mọi chuyện. Bạn mím môi lại rồi quay mặt đi, lệ lúc đấy khẽ rơi trên mắt của hai người.

6. Nakahara Chuuya

Nakahara Chuuya cảm thấy vô cùng suy sụp, anh đã rất mong chờ tới ngày được thấy sinh linh bé nhỏ đó được chào đời nằm hạnh phúc trong vòng tay của bạn. Nhưng giờ đây cái đó chỉ còn là mộng tưởng, đứa nhỏ ấy đã chết anh vĩnh viễn sẽ không còn được thấy nó nữa. Chuuya nghĩ, nếu như anh làm bố không bảo vệ được con thế thì anh chẳng là một cái gì trên thế gian này. 

Đứa bé ấy, người ta mang nó ra cho anh. Một đứa trẻ xinh xắn vậy mà mệnh nó đoản quá, lại chết ngay trước mắt anh. Nhưng mà anh không được ôm nó lâu vì sau đó người ta cũng để cho anh làm thủ tục nhận xác nó về để chôn nó ở một nơi thật đẹp. Anh đều sắp xếp xong mọi thứ rồi, nhưng điều Chuuya lo nhất chính là bạn.

Bạn vốn dễ bị áp lực cho nên khi đứa trẻ ấy chết ắt hẳn bạn phải có gì đó chấn động ghê gớm lắm. Anh mãi rồi mới thu hết can đảm để đẩy cửa phòng đi vào, đôi mắt trong như bầu trời dừng lại ở thân ảnh gầy gò đang ngồi bó gối trên giường bệnh. Chuuya đau lòng tiến lại gần rồi ôm lấy bạn mà nói:

- Sức khỏe em như nào rồi?

- Con đâu rồi hả anh?

Bạn lặng lẽ hỏi, dù biết câu trả lời có là sự thật đi nữa cũng không dám tin. Chuuya đối mặt với câu hỏi này của bạn anh chỉ biết thở dài, bàn tay xoa nhẹ tấm lưng của bạn rồi nói:

- Bé đã về một nơi xinh đẹp để an nghỉ rồi.

7. Akutagawa Ryunosuke

Akutagawa đã từng tước đi rất nhiều sinh mạng, bao nhiêu người đều chết dưới tay hắn. Nhưng mà giờ đây khi nhìn đứa trẻ mới buổi sáng nay vừa mới chào hắn bằng một cái cử động nhẹ nhàng song đã không còn hơi thở nữa mà hắn đau lòng khôn siết. Hắn thương cả hai người, bạn và bé. Vì đây là gia đình của hắn, ngay khi biết kẻ đã hại hai người hắn đã thẳng tay xử lý kẻ đó. Đứa nhỏ được người ta đưa đi ngay lập tức hắn cũng chỉ biết dõi mắt theo bóng người đưa nó đi xa dần rồi mất hút.

Akutagawa đã từng thấy bạn cười, bạn nham nhở và quậy phá. Lúc nào cũng là người khiến cho hắn vui lên, nhưng giờ đây bạn lại là con người u sầu và đau khổ. Hắn giờ đây cứ như phải đối diện với con người khác của bạn, thật kinh khủng. Bạn đang dựa lưng trên thành cửa sổ, mái tóc [màu] bay trong gió, đôi mắt thì nhìn xa xăm về nơi nào đó. Bạn không nói gì hết, Akutagawa đã đứng bên cạnh bạn nhưng trước lúc đó hắn cũng vươn La Sinh Môn ra để bao lấy bạn ngăn cho bạn nghĩ quẩn mà tự sát. Bạn nói:

- Chị thật ngu ngốc nhỉ? Đúng như lời em hay nói về chị.

Akutagawa lặng người khi nghe bạn nói vậy. Hắn đi đến bên bạn, hai bàn tay giữ lấy mặt bạn hôn lên mà nói:

- Chị không ngốc, là em ngốc. Là em vô dụng khi không thể bảo vệ được người mình yêu. Em cũng đã xử lí tên khốn làm chị bị ngã cầu thang rồi, đừng khóc nữa.

Bạn vươn tay ôm lấy hắn, nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt của bạn. Còn Akutagawa cứ nhẹ nhàng xoa lưng để bạn được an ủi một chút, cằm hắn tựa lên đầu bạn. Sau khi khóc được một hồi bạn bỗng dưng ngủ mất.

9. Sakaguchi Ango

Bạn lại thở dài khiến cho Ango ở bên cạnh đang rót ly nước cho bạn cũng phải nhìn qua, anh không biết lần này bạn thở dài chính là lần thứ bao nhiêu rồi. Giờ đây bạn không còn như trước, đôi mắt [màu] cứ nhìn đăm đăm vào một khoảng không trước mặt. Đây không phải là một cô gái vui vẻ, hạnh phúc trước mắt Ango mà chính là người bị nỗi u sầu chiếm đóng. Anh quay sang đưa cho bạn ly nước, dường như bạn không có ý định sẽ nhận lấy ly nước mà lần nữa quay mặt đi khiến Ango phải nói:

- Em phải uống miếng nước đi chứ, đã được một tuần qua đi rồi đấy. Nếu em cứ như vậy thì làm sao mà khá lên được.

- Đừng quan tâm đến em.

Bạn khàn khàn nói, Ango cũng vì thế mà nhíu mày. Anh đặt lại ly nước lên trên bàn mà đưa tay ôm lấy gương mặt bạn, buộc bạn phải quay sang nhìn anh. Bạn khó chịu quay đi nhưng làm sao chống lại được sức mạnh của anh chứ, cuối cùng bạn cũng phải chịu thua mà quay sang. Ango lúc này đã giận dữ nói:

- Em làm sao thế? Đây không phải là [Tên] mà anh biết. Một [Tên] mà anh biết sẽ không bao giờ bị đánh bại chỉ vì một nỗi u sầu cả.

- Anh không hề hiểu em!

Bạn quát lên, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi anh. Nhưng cuối cùng khi không còn sức chống cự nữa bạn mới thở dài rồi mặc cho anh muốn làm gì thì làm, Ango nhìn đôi mắt [màu] của bạn rồi nói:

- Em nhất định phải như vậy sao, đứa nhỏ cũng mất rồi. Em cứ như thế rồi đi luôn theo bé anh biết phải làm sao?

Ango vội vàng ôm bạn vào lòng, bàn tay anh lướt nhẹ lên suối tóc [màu] của bạn. Tay bạn cũng ôm lấy lưng của anh rồi anh nghe thấy tiếng bạn rấm rứt khóc trong lồng ngực anh.

10. Fyodor Dostoyevsky

Fyodor trầm ngâm nhìn bạn, đây là lần đầu tiên hắn thấy mình bị vướng vào thời khắc như này. Một kẻ độc ác như hắn chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó mình sẽ được nếm trải khoảnh khắc một sinh mệnh mình thương nhất bỗng nhiên còn đi trước cả mình nữa, đôi mắt của hắn nãy giờ cứ như mắc kẹt trên người bạn. Fyodor đã từng gặp bạn ngày trước, khi mà căn bệnh trầm cảm chính là những dây xích níu lấy bạn khiến bạn không thể nào thoát ra được. 

Giờ đây phải nói bạn không khác gì bản thân của ngày trước, một con người mang trên mình vẻ u uất và bi thương. Bạn ngồi bó gối trên chiếc giường bệnh, trên người khoác lên bộ quần áo dành cho bệnh nhân càng khiến cho cơ thể nhỏ bé của bạn thêm gầy gò hơn nữa. Hắn im lặng ngồi xuống bên giường của bạn, đôi bàn tay lạnh ngắt đưa lên vuốt nhẹ mái tóc của bạn. 

Cơ thể bạn run lên từng đợt, hòa cùng tiếng nghẹn ngào. Fyodor cuối cùng không hiểu ma xui quỷ khiến gì đã lên tiếng:

- Đừng khóc nữa.

Bạn vẫn không đáp lại lời hắn, tiếng khóc vẫn vang lên khiến Fyodor thở dài. Bàn tay lạnh ngắt của hắn nâng gương mặt của bạn lên, giờ đây gương mặt tiều tụy của bạn cũng mang một vẻ hệt như hắn. Trán của Fyodor và bạn giờ đây áp vào nhau, ngón tay hắn lau đi nước mắt vương trên đôi mắt bạn rồi nói:

- Nín đi có phải ngoan hơn không, em cứ khóc nữa anh sẽ đưa em đi gặp bé con đấy.

- Cứ làm như anh muốn đi.

Bạn kiên quyết nói, Fyodor cuối cùng cũng phải ép bạn vào một nụ hôn. Sau khi buông bạn ra lại nói:

- Anh có thể làm nhưng anh không muốn. Nào, anh có mua bánh em thích đấy. Ăn đi rồi đừng khóc nữa.

11. Nikolai Gogol

Gogol giờ đây không biết phải làm sao khi đối mặt với bạn. Hắn vốn nổi tiếng là tên hề mua vui cho bạn với bao nhiêu trò đùa. Nhưng giờ đây không thể nào đùa giỡn được với bạn, sau khi nghe được tin của con mình chết bạn đang rất sốc. Hắn thấy bạn đã khóc được mấy ngày rồi, thân thể gầy rộc đi. Mới đây lại phải truyền thêm nước biển nữa vì suýt nữa là bạn cũng chết vì kiệt sức.

Gogol nghĩ cứ nhìn như vậy thì hắn cũng sẽ không chịu đựng được nổi mất liền tiến đến cạnh bên giường bạn, hắn lặng lẽ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé này. Mới trước đây vài ngày, bạn vẫn còn vui vẻ với hắn còn quyết định sẽ đặt tên cho con mình như nào. Nhưng giờ đây bạn lại giống một xác chết khô hơn là một con người đang sống sờ sờ ở đây.

Hắn không muốn giỡn nữa, như vậy chẳng khác gì sát muối lên nỗi đau của bạn. Bàn tay hắn lần đầu tiên cảm nhận được nhiệt độ lạnh như vậy, thường tay bạn sẽ rất ấm. Hắn thích cách bàn tay bạn luồn vào mái tóc hắn, ấm áp mà dịu dàng siết bao. Gogol thở dài, hắn rướn người lên tay còn lại vén phần tóc mai của bạn lên, hôn lên vầng trán của bạn rồi nói:

- Em không thể nào nghĩ cho mình sao? 

Kể từ ngày hôm đó, vì muốn mua vui cho bạn mà mỗi ngày Gogol đều mang đến một bó hoa cùng với thiệp mau chóng bình phục cho bạn.

12. Suehiro Tetchou

- Em đừng khóc nữa nào, [Tên]. Mắt em đỏ hết cả lên rồi.

Tetchou hôn lên sống mũi của bạn, bàn tay anh không ngừng vuốt ve gò má của bạn. Bạn đã khóc cả một tuần qua rồi, mắt cũng dần cạn nước. Mới gần đây bạn bỏ ăn liên tục cộng với sức khỏe vốn yếu nên bạn đã phải truyền nước biển. Bạn lặng lẽ không nói gì hết nhưng anh biết bạn đang cảm thấy khó chịu trong người lắm. Bạn run run nói:

- Em không bảo vệ được con.

Bạn òa lên khóc lần nữa, lần này Tetchou mới khóc theo bạn. Mỗi ngày đều nhìn bạn như vậy đương nhiên cũng đã chạm đến cái gọi là giới hạn của anh rồi. Tetchou những ngày qua đều cố gắng không khóc vì anh biết mình là chỗ dựa cho bạn nhưng mà... khi mọi thứ đều sụp đổ rồi thì những gì níu giữ lại chỉ còn là đống đổ nát.

13. Jouno Saigiku

Cảm giác bủa vây khiến anh không biết phải làm gì, những gì liên quan đến đứa bé cứ quẩn quanh trong đầu anh. Nghe thấy tiếng bạn khóc, Jouno nãy giờ đang đứng lặng mình như thế cũng vội vàng ôm lấy bạn. Anh không thể nhìn thấy nhưng cũng có thể cảm nhận được. Những hàng nước mắt của bạn rơi ướt đẫm trên bộ quân phục của anh.

Đôi bàn tay của anh lần lên vuốt mái tóc của bạn, xong rồi cũng đưa tay lên lau đi hàng nước mắt chực chảy trên mắt bạn rồi nói:

- Nín đi em à.

- Em thật sự xin lỗi anh, Saigiku. Xin lỗi... em xin lỗi.

Jouno thở dài, anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của bạn mà không ngừng xoa tới xoa lui mu bàn tay của bạn rồi nói:

- Em không có lỗi, đừng khóc nữa. Khóc không giải quyết gì được đâu.

14. Edgar Allan Poe

Poe nghe được tin này cảm giác đầu tiên của anh chính là bất ngờ. Bạn và anh đã mong chờ để có được con từ lâu lắm rồi, từ khi hai người cưới nhau cách đây năm năm thì bạn đã luôn mong có em bé. Nhưng mà thời gian vừa qua cũng lạ lắm, bạn mãi không có con. Phải đến khi đi khám thì người ta mới bảo bạn khó có em bé lắm.

Nhưng mà bạn và anh đã cố gắng rất nhiều, cuối cùng không phụ mong mỏi của hai người bạn cũng có em bé. Nhưng mà bác sĩ bảo vì khó lắm mới có nên hai bạn phải ráng giữ, những tháng gần cuối thai kì bạn vẫn đi làm. Vì thế mà Poe đã nhờ mọi người ở Trụ sở để ý đến bạn vì sợ bạn dễ bị sẩy thai.

Vậy mà bây giờ điều đó thành sự thực, trước ranh giới cứu mẹ hoặc con Poe chỉ biết lắc đầu. Anh quyết định chọn bạn chứ không chọn đứa trẻ ấy, anh cảm thấy thật có lỗi với đứa nhỏ. Kết cục anh đành chọn bạn và vì thế mà anh đã hy vọng đứa nhỏ ấy đừng giận anh. Anh dè dặt bước vào trong phòng bệnh, bạn vẫn ngồi trên giường đã được kê sẵn gối ở sau lưng. Gương mặt hốc hác, đôi mắt cứ nhìn về một phía nào đó mà không ai đoán được.

- Edgar? Elena đâu rồi?

Bạn gặng hỏi, vì bạn biết đứa nhỏ ấy - Elena đã không còn nữa rồi. Poe cũng lặng lẽ tiến lại gần rồi nắm lấy tay bạn, đôi mắt anh xa xăm nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi nói:

- Elena về nơi con bé được phái xuống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com