Bsd X Reader Doi Nhau Den Mua Hoa No
---
"Đinh đinh"
Tôi nhìn sang màn hình điện thoại đang hiển thị tin nhắn của người mới gửi đến. Nhìn tên người gửi tôi đã phải thở dài rồi lắc đầu, đúng là em mà. Mỗi khi không ổn em sẽ nhắn tin cho tôi, âu cũng là thói quen rồi. Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy câu chữ: "Kunikida, hôm nay anh chứa chấp em được chứ?"
Tôi biết em đang buồn chuyện gì ngay tức khắc, vì sao ư? Bởi vì em tìm đến nhà tôi đó chính là khi em đang rơi lệ. Trời đã đổ nắng chiều, hoàng hôn bao trùm lên con đường tôi đi về. Trước cửa nhà tôi chính là một cô gái, với mái tóc [màu] xinh đẹp che kín gương mặt. Phải rồi, người đấy là em đó. Cô gái xinh đẹp với cái váy [màu] như khiến em trở nên hoàn hảo nhất trong mắt tôi. Tôi lên tiếng:
- [Họ bạn] này, em không sao chứ?
Tôi thấy em ngước mặt lên tay vội lau đi những giọt lệ rơi trên gương mặt mình rồi mỉm cười nhìn tôi mà đáp lại:
- E-Em không sao, hôm nay anh chịu chứa chấp em là em mừng rồi.
- Em chia tay rồi đúng không?
Tôi nói, còn ai hiểu rõ em hơn tôi nữa. Mỗi lần như này có nghĩa là em đã chia tay với người mình yêu nhất, em không cười nữa gương mặt cũng tự nhiên cúi xuống rồi thầm nói:
- Anh lúc nào cũng đoán đúng cả, anh Kunikida à.
Em bật khóc, hai tay bưng lấy mặt, nước mắt từ lúc ấy đã tuôn rơi trên gương mặt hay cười của em; lã chã từng giọt nước mắt của sự bi thương. Từ lúc ấy bàn tay em giống như thể một chiếc khăn tay để lau đi những giọt lệ rơi trên mặt em, tôi biết làm thế nào bây giờ đây. Nhìn em khóc tôi chỉ biết ôm lấy em coi như đấy chính là lời an ủi mà thôi, nắng chiều đổ lên mái tóc [màu] của em một suối ánh sáng màu cam dịu nhẹ còn tôi đổ lên em những gì nhẹ nhàng để em có thể yên bình một chút.
***
"Anh Kunikida, anh có ở nhà không? Em muốn đến gặp anh một chút."
Quả nhiên em vẫn luôn kiệm lời như thế, tôi đã trả lời tin nhắn của em rằng mình có ở nhà. Tôi muốn xem thử em hôm nay lại vì lí do gì mà vui đến thế, từ ngày em òa khóc vì chia tay đã qua đi được năm năm rồi. Hôm nay em vui vẻ, hớn hở như thế có lẽ tôi cũng biết rằng em đang có chuyện vui và chỉ muốn chia sẻ với tôi mà thôi. Có lẽ tôi nghĩ chuyện vui của em mình cũng đã biết được chút đỉnh rồi đấy, nhưng mà tự mình ngồi lắng nghe em kể sẽ tốt hơn.
Tôi chỉ thở dài, thời gian cớ làm sao mà trôi nhanh quá. Tôi và em gặp nhau vào ngày mưa, hôm ấy mưa rơi tầm tã tôi gặp được em khi em chính là người đã ăn cắp bóp tiền của tôi. Kể từ lúc ấy, tôi nghĩ tấm lòng bao dung của mình lớn quá nhỉ. Tôi đưa em vào trại trẻ rồi tháng tháng ngày ngày đều đến thăm em để động viên. Em giờ đây không còn là đứa bé năm ấy nữa, đúng rồi. Con người phải trưởng thành chứ, em cũng vậy. Đứa bé ngày ấy đã chết rồi, giờ đây đứng trước mắt tôi là một người phụ nữ xinh đẹp luôn nở nụ cười.
Em coi tôi như cha mình vậy, bởi vì em thích tôi như một người cha đáng tin cậy hơn hết. Tôi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của em từ bên ngoài dãy hành lang nhỏ hẹp, em quả nhiên là cô gái tràn đầy sức sống đến diệu kì. Có vui thì sẽ vui mãi, có buồn cũng sẽ mau chóng mất đi. Tôi mở cửa đã thấy em vô cùng hạnh phúc cười rồi cất lời chào quen thuộc:
- Kunikida, chào anh nha.
- Chào em, hôm nay có gì vui thế?
Tôi lại hỏi, một câu nói rất đỗi quen thuộc. Bởi vì tôi biết em luôn mong chờ khi được nghe tôi hỏi về điều này, và với em đây chính là niềm vui khi em được gặp tôi mỗi ngày như thế. Em cười ranh mãnh rồi đưa bàn tay phải của mình lên, à tôi thấy rồi trên ngón tay áp út kia chính là một cái nhẫn màu bạc. Em nói:
- Kunikida, em sắp kết hôn rồi. Đây là nhẫn đính hôn của em đấy, anh ấy đồng ý cùng em sống hết cuộc đời này rồi.
- Chúc mừng em nhé.
Tôi giờ đây biết nên nói thêm điều gì nữa bây giờ, chỉ một lời chúc mừng mà thôi. Tôi sợ nếu nói thêm gì đó nữa con tim tôi sẽ đau nhói, tôi mời em vào nhà. Hôm ấy em nói rất nhiều về người mà em sắp kết hôn, em nói với tôi mọi thứ về người ấy. Không biết nữa nhưng chỉ trong phút chốc tôi lại thầm nghĩ, nếu như em cần một cỗ xe ngựa; tôi sẽ sẵn sàng làm người đánh xe để đưa em đi.
Về người mà em được trao nhẫn đính hôn thì sao, em cứ ngỡ có lẽ là tôi không tài nào biết được hay sao? Tôi biết, tôi biết rất rõ là đằng khác đấy em ạ. Tôi biết người ấy là ai mà, tôi rất rõ luôn em ơi. Có lẽ em không biết nhưng tôi đã dõi theo em từ những ngày nhỏ rồi cho nên tôi biết rằng người ấy không ai khác lại chính là tên cộng sự của tôi - Dazai Osamu.
•••
"Anh Kunikida này, ngày nào em kết hôn rồi anh nhớ tặng em giày thủy tinh nha."
"Vì sao thế?"
"Tại vì công chúa Lọ Lem cũng được tặng giày thủy tinh để đi vũ hội đó. Em cũng muốn mình trong ngày cưới sẽ được tặng giày như cô ấy."
"Được rồi, đến lúc đó anh sẽ tặng em như quà kết hôn."
•••
"Em sắp kết hôn rồi, anh có gì muốn nói với em không?"
"Thời gian trôi nhanh quá."
"Sao lại trôi nhanh thế ạ?"
"Bởi vì ngày trước em còn bé xíu giờ đây đã thành cô dâu mất rồi."
•••
"Em đợi một chút, anh sắp mang quà đến cho em rồi."
"Quà gì thế ạ?"
"Đôi giày thủy tinh em thích nhất đấy."
•••
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com