Bsd Thanh Am Doi Hoa
Trong 1 tháng âm thầm về Nhật, mục đích của tôi chính là điều tra lại chuyện của mấy năm kia- khoảng thời gian của Yura. Cô ấy cũng chỉ nói tôi vài thứ và làm rõ một số chuyện không ngờ được.Nói cách khác thể xác này hay Yura chính là vật thí nghiệm thất bại. Chỉ vì được con người sinh ra như mọi đứa trẻ bình thường và không bị khống chế.
Bây giờ đối với tôi, nó nghe như hít đá vậy nghe ảo vcl.
Nơi tôi đến chính là một hòn đảo nằm khá xa đất liền, mà hai tên Nikolai với Fyodor lại tới đây chơi cầu cơ cũng tài thật đấy.Mà kẻ điên nhất là tôi cơ, không có cái con điên nào từ đất liền đi bộ xuyên biển để tới đây cả. Tôi đi bộ qua bằng năng lực của mình. Nổi ám ảnh biển quá lớn- nó chính là say sóng- phải- tôi ghét nó.Đi hơn 2 tiếng mới tới nơi :))) Tưởng ngầu lắm nhưng ai mà có ngờ đâu, nó mợt muốn chết.-Bỏ qua cái câu chuyện thiểu năng đó đi đã, tôi không thể tự làm xấu mặt mình trước mọi người được.Hòn đảo này không có ai sống cả, không một bóng người hay cái thây ai vất vưởng ngoài tôi cả. Và đó là lúc, câu chuyện sinh tồn trên đảo hoang của nhà thám hiểm -Gendou Dosu bắt đầu.
(...)Khi về đến cảng biển thì cũng sương sương gần 1 tháng, tôi muốn xụi lơ với mới thông tin mà tôi mò được- mò này là mò kim đáy biển nha. Mà phải nói đúng hơn là cơ sở thí nghiệm đó ở dưới biển. Tôi mất khá lâu để tìm nó, mọi khoang trong cơ sở đều còn nguyên vẹn cả và không có dấu hiệu hư hỏng gì hết. Nơi này được gia cố bằng năng lực thì phải.- Không ngờ nó rộng như cái bệnh viện quốc tế vậy.Giờ thì biết tìm đâu mấy thí nghiệm bỏ trốn và người của phòng thí nghiệm đây, rồi người em mà Yura kêu tôi đi tìm nữa......" Cho tôi phần lẩu 3 người ăn!!" Bỏ qua đi, 1 tháng qua ngồi ăn rau rừng với cá biển riết ngán muốn chết.Nhân viên : Con này chết đói mấy tháng à??? Tôi ngồi ở ngoài tường kính và nhìn ra ngoài phố, thoáng chốc chạm mắt tới hai bóng người mặc bộ vest đen, một người tóc cam đỏ kia thì tôi không biết nhưng người còn lại thì tôi chắc chắn biết bởi vì hắn là
" Dazai!!" Tiếng hét của người bên kia.
Nó vẫn còn sống? Mình nói gì vậy chứ...mới có hai năm thôi mà.Dazai đang nói chuyện với người bên cạnh, họ đang bàn nhau việc gì đó.Giờ tôi chạy ra liệu nó nhận ra không??Có lẽ là không, vì tôi của bây giờ cũng tầm 20 rồi, cao hơn nó luôn rồi :))) Mới 2 năm sau khi tỏi giờ hồi sinh lại thành người lớn hơn, nó cũng khó nhận ra được. Bây giờ và lúc đó thật chả khác gì cả, hắn vẫn như vậy- lại cái bộ dạng bí hiểm thích che che dấu dấu- Ha! Bà đây, nhìn thấy mặt thật rồi đấy nhé...
" Nếu người đó còn sống thì cậu còn chả thể đi cùng với tôi đâu" với cái bản mặt khó ưa như ngày nào và cái mỏ muốn vả cho mấy phát- Dazai chọc ghẹo đồng nghiệp của mình.
Dù không biết họ nói gì nhưng nhìn cái mặt đắc ý kia thì tự nhiên muốn ra dọa cho nó sợ mới được. Tự nhiên tôi lại nhớ vào cái lúc đó, chúng tôi đã từng đồng hành và cãi nhau xuống chặng đường như thể chuẩn bị solo 1:1 với đối phương.
" Ai cơ ??" Dĩ nhiên người kia không biết là ai rồi.Có thể là một kẻ đáng thương bị rơi vào tội ác của các thể lực.
" Là một kẻ vô danh đã từng tồn tại dưới trướng của thủ lĩnh tiền nhiệm" Dazai nhìn xuống dưới đất và sắc mặt cũng đổi đi 'Là kẻ đã âm thầm khoét một lỗ sâu trong tâm hồn tôi'Dáng vẻ đó, quả là hoài niệm- khi tôi và nó gặp nhau cũng như vậy, và khi cả hai đi chung với nhau- dáng vẻ của kẻ lạc lối, tìm kiểm một điều gì đó mà bản thân không xác định được.... trong mắt của một kẻ đã không còn mang một màu sắc tươi sáng nào ngoài màu xám đen- như thể là bộ phim tư liệu cũ
(2 tiếng ngồi ăn như chết đói trôi qua)
Làm một nồi lẩu đã thật, ăn mà quên muộn phiền trong lòng. Bây giờ phải về thôi, chứ 1 tháng này Agatha không thấy tung tích tôi đâu lại đến nắm đầu tên Fyodor nữa thì mệt.
Fyodor: Mày còn biết điều mà nhớ đến tao nữa à?? Cảm động ghê ha!!!
Về xong rồi đi tìm chỗ sửa lại cái hộp phấn này... Đây là kỉ vật của mẹ Yura, tôi tìm thấy nó trong một căn phòng, nơi đó có mấy bộ kimono cũ bị ẩm mốc, tôi chỉ có thể mang theo cái hộp này và đồ thôi.
Cái hộp màu đen được khảm xà cừ trông đẹp kinh luôn, tuy tuổi nó cũng mấy mươi năm và phấn trong đó cũng bị hỏng hết cả rồi.
Tôi hay có sở thích lang thang trong mấy con hẻm vắng người, cũng có thể là đường tắt nên tôi cũng hay đi- dù bây giờ mắt đã không nhìn ra màu sắc nữa.
Nơi này nhiều trẻ vô gia cư hơn tôi nghĩ, bọn chúng nằm la liệt khắp nơi như bóng ma vất vưởng những kẻ trong bóng tối âm thầm đếm những tờ tiền nhỏ. Tiếng trẻ con khóc tháo do bị đánh đập cùng với tiếng rên rỉ của những người phụ nữ. Chỉ một con hẻm thôi cũng vang lên những âm thanh nghiệt ngã của xã hội.Có những năng lực gia bị sở thí nghiệm vứt bỏ ở đây, bằng chứng là cái thứ trên cổ họ mà mã số thí nghiệm. Họ cũng sắp chết rồi, không bị tâm thần thì cũng bị biến dạng cơ thể. Tôi đoán họ bị cướp năng lực..." Ngươi !! Kuroshei!!! Tên khốn nhà ngươi!!!" Một kẻ hét toáng lên lao vào tôi, hắn cũng là người bị thí nghiệm.
Gương mặt gã- không đúng- là toàn bộ người của gã bị lột hết da, máu tanh ẩm mốc trên người thành một màu đen đúa theo tôi quan sát được. Mã số HT092 hằn lên thớ cơ thịt gã, tôi không biết nhưng nhìn thốn thật đấy.Trên người tôi không có số hiệu mà chỉ có một số vết thương và dấu tích bị thí nghiệm trên người... có lẽ tên này và tôi khác nhau rồi.Kuroshei hình như là cha ruột của Yura thì phải- ông ta chính là kẻ đứng đầu của sở thí nghiệm dưới biển-Đại Tá Kuroshei..." Tôi không phải là Kuroshei, "tôi" cũng chỉ là nạn nhân mà thôi" Tôi dùng năng lực giữ hắn lại.Tôi sẽ gặp rắc rối nếu mình dính máu trên người." Câm mồm!!! Chính mày !! Là mày!! Dù mày có là nạn nhân !! mày cũng chính là con gái của ông ta!! A000 "
Tên này xem xa đã điên rồi, không còn cứu được nữa. Dù dùng năng lực giúp hắn thì hắn cũng bị sốc phản phệ và chết ngay lập tức." Cũng có một thằng oát cũng chảy trong mình dòng máu nhà Kuroshei, ngay khi nó trốn ra tao đã bắt nó lại, nó lẫn mày và cả ông ta đều có ánh mắt như nhau khiến người ta kinh tởm" Hắn ta bắt đầu cười phá lên đầy điên loạn, ánh mắt hắn tràn ngập sự thù hận và hắn phun nước bọt xuống đất.Ánh mắt nhìn về đứa trẻ nằm thoi thóp ở gần thung rắc, cậu nhóc trên người đầy mủ máu bẩn thỉu có vẻ đã bị tên điên này làm ra như vậy, thân hình cậu ta gầy nhom và cũng sắp đi tới nơi rồi.Ơ khoan nào, ông ta bảo nó mang dòng máu nhà Kuroshei? Là em trai của Yura.Tôi chạy đến xem thứ, Yura từng rằng có rất nhiều nhân bản khác nhau mang giới tính riêng biệt và họ đều cùng một mã gen- tất cả bọn họ đều là anh chị em của tôi, bọn tôi phải chiến tử với nhau để tìm ra kẻ phù hợp... em tôi đã thoát rồi, làm ơn hãy tìm nó!-----------------------15/06/2024Có thể sẽ có thêm 1 chap nữa trong ngày hôm nay, nếu mọi người bình chọn và cmt nhiệt tình cho tui o(≧口≦)oChap 45 tui đang suy nghĩ nên để hai nhân vật chính chúng ta nói gì đây.Spoil cho mọi người trước về hướng đi trong tương lai nha, sẽ có bản Beast ở vũ trụ song song hoặc đây cũng chỉ là giấc mơ ngắn của một ai đó mà thôi!
Có ai đọc Gendou Dosu thành Ghen Đâu Đô Chu như tui không :)))
Hôm nay là ngày sinh nhật của tui này (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ mọi người giả bộ chúc cho tui vui đi, tử kỉ một mình không vui lắm :((
Bây giờ đối với tôi, nó nghe như hít đá vậy nghe ảo vcl.
Nơi tôi đến chính là một hòn đảo nằm khá xa đất liền, mà hai tên Nikolai với Fyodor lại tới đây chơi cầu cơ cũng tài thật đấy.Mà kẻ điên nhất là tôi cơ, không có cái con điên nào từ đất liền đi bộ xuyên biển để tới đây cả. Tôi đi bộ qua bằng năng lực của mình. Nổi ám ảnh biển quá lớn- nó chính là say sóng- phải- tôi ghét nó.Đi hơn 2 tiếng mới tới nơi :))) Tưởng ngầu lắm nhưng ai mà có ngờ đâu, nó mợt muốn chết.-Bỏ qua cái câu chuyện thiểu năng đó đi đã, tôi không thể tự làm xấu mặt mình trước mọi người được.Hòn đảo này không có ai sống cả, không một bóng người hay cái thây ai vất vưởng ngoài tôi cả. Và đó là lúc, câu chuyện sinh tồn trên đảo hoang của nhà thám hiểm -Gendou Dosu bắt đầu.
(...)Khi về đến cảng biển thì cũng sương sương gần 1 tháng, tôi muốn xụi lơ với mới thông tin mà tôi mò được- mò này là mò kim đáy biển nha. Mà phải nói đúng hơn là cơ sở thí nghiệm đó ở dưới biển. Tôi mất khá lâu để tìm nó, mọi khoang trong cơ sở đều còn nguyên vẹn cả và không có dấu hiệu hư hỏng gì hết. Nơi này được gia cố bằng năng lực thì phải.- Không ngờ nó rộng như cái bệnh viện quốc tế vậy.Giờ thì biết tìm đâu mấy thí nghiệm bỏ trốn và người của phòng thí nghiệm đây, rồi người em mà Yura kêu tôi đi tìm nữa......" Cho tôi phần lẩu 3 người ăn!!" Bỏ qua đi, 1 tháng qua ngồi ăn rau rừng với cá biển riết ngán muốn chết.Nhân viên : Con này chết đói mấy tháng à??? Tôi ngồi ở ngoài tường kính và nhìn ra ngoài phố, thoáng chốc chạm mắt tới hai bóng người mặc bộ vest đen, một người tóc cam đỏ kia thì tôi không biết nhưng người còn lại thì tôi chắc chắn biết bởi vì hắn là
" Dazai!!" Tiếng hét của người bên kia.
Nó vẫn còn sống? Mình nói gì vậy chứ...mới có hai năm thôi mà.Dazai đang nói chuyện với người bên cạnh, họ đang bàn nhau việc gì đó.Giờ tôi chạy ra liệu nó nhận ra không??Có lẽ là không, vì tôi của bây giờ cũng tầm 20 rồi, cao hơn nó luôn rồi :))) Mới 2 năm sau khi tỏi giờ hồi sinh lại thành người lớn hơn, nó cũng khó nhận ra được. Bây giờ và lúc đó thật chả khác gì cả, hắn vẫn như vậy- lại cái bộ dạng bí hiểm thích che che dấu dấu- Ha! Bà đây, nhìn thấy mặt thật rồi đấy nhé...
" Nếu người đó còn sống thì cậu còn chả thể đi cùng với tôi đâu" với cái bản mặt khó ưa như ngày nào và cái mỏ muốn vả cho mấy phát- Dazai chọc ghẹo đồng nghiệp của mình.
Dù không biết họ nói gì nhưng nhìn cái mặt đắc ý kia thì tự nhiên muốn ra dọa cho nó sợ mới được. Tự nhiên tôi lại nhớ vào cái lúc đó, chúng tôi đã từng đồng hành và cãi nhau xuống chặng đường như thể chuẩn bị solo 1:1 với đối phương.
" Ai cơ ??" Dĩ nhiên người kia không biết là ai rồi.Có thể là một kẻ đáng thương bị rơi vào tội ác của các thể lực.
" Là một kẻ vô danh đã từng tồn tại dưới trướng của thủ lĩnh tiền nhiệm" Dazai nhìn xuống dưới đất và sắc mặt cũng đổi đi 'Là kẻ đã âm thầm khoét một lỗ sâu trong tâm hồn tôi'Dáng vẻ đó, quả là hoài niệm- khi tôi và nó gặp nhau cũng như vậy, và khi cả hai đi chung với nhau- dáng vẻ của kẻ lạc lối, tìm kiểm một điều gì đó mà bản thân không xác định được.... trong mắt của một kẻ đã không còn mang một màu sắc tươi sáng nào ngoài màu xám đen- như thể là bộ phim tư liệu cũ
(2 tiếng ngồi ăn như chết đói trôi qua)
Làm một nồi lẩu đã thật, ăn mà quên muộn phiền trong lòng. Bây giờ phải về thôi, chứ 1 tháng này Agatha không thấy tung tích tôi đâu lại đến nắm đầu tên Fyodor nữa thì mệt.
Fyodor: Mày còn biết điều mà nhớ đến tao nữa à?? Cảm động ghê ha!!!
Về xong rồi đi tìm chỗ sửa lại cái hộp phấn này... Đây là kỉ vật của mẹ Yura, tôi tìm thấy nó trong một căn phòng, nơi đó có mấy bộ kimono cũ bị ẩm mốc, tôi chỉ có thể mang theo cái hộp này và đồ thôi.
Cái hộp màu đen được khảm xà cừ trông đẹp kinh luôn, tuy tuổi nó cũng mấy mươi năm và phấn trong đó cũng bị hỏng hết cả rồi.
Tôi hay có sở thích lang thang trong mấy con hẻm vắng người, cũng có thể là đường tắt nên tôi cũng hay đi- dù bây giờ mắt đã không nhìn ra màu sắc nữa.
Nơi này nhiều trẻ vô gia cư hơn tôi nghĩ, bọn chúng nằm la liệt khắp nơi như bóng ma vất vưởng những kẻ trong bóng tối âm thầm đếm những tờ tiền nhỏ. Tiếng trẻ con khóc tháo do bị đánh đập cùng với tiếng rên rỉ của những người phụ nữ. Chỉ một con hẻm thôi cũng vang lên những âm thanh nghiệt ngã của xã hội.Có những năng lực gia bị sở thí nghiệm vứt bỏ ở đây, bằng chứng là cái thứ trên cổ họ mà mã số thí nghiệm. Họ cũng sắp chết rồi, không bị tâm thần thì cũng bị biến dạng cơ thể. Tôi đoán họ bị cướp năng lực..." Ngươi !! Kuroshei!!! Tên khốn nhà ngươi!!!" Một kẻ hét toáng lên lao vào tôi, hắn cũng là người bị thí nghiệm.
Gương mặt gã- không đúng- là toàn bộ người của gã bị lột hết da, máu tanh ẩm mốc trên người thành một màu đen đúa theo tôi quan sát được. Mã số HT092 hằn lên thớ cơ thịt gã, tôi không biết nhưng nhìn thốn thật đấy.Trên người tôi không có số hiệu mà chỉ có một số vết thương và dấu tích bị thí nghiệm trên người... có lẽ tên này và tôi khác nhau rồi.Kuroshei hình như là cha ruột của Yura thì phải- ông ta chính là kẻ đứng đầu của sở thí nghiệm dưới biển-Đại Tá Kuroshei..." Tôi không phải là Kuroshei, "tôi" cũng chỉ là nạn nhân mà thôi" Tôi dùng năng lực giữ hắn lại.Tôi sẽ gặp rắc rối nếu mình dính máu trên người." Câm mồm!!! Chính mày !! Là mày!! Dù mày có là nạn nhân !! mày cũng chính là con gái của ông ta!! A000 "
Tên này xem xa đã điên rồi, không còn cứu được nữa. Dù dùng năng lực giúp hắn thì hắn cũng bị sốc phản phệ và chết ngay lập tức." Cũng có một thằng oát cũng chảy trong mình dòng máu nhà Kuroshei, ngay khi nó trốn ra tao đã bắt nó lại, nó lẫn mày và cả ông ta đều có ánh mắt như nhau khiến người ta kinh tởm" Hắn ta bắt đầu cười phá lên đầy điên loạn, ánh mắt hắn tràn ngập sự thù hận và hắn phun nước bọt xuống đất.Ánh mắt nhìn về đứa trẻ nằm thoi thóp ở gần thung rắc, cậu nhóc trên người đầy mủ máu bẩn thỉu có vẻ đã bị tên điên này làm ra như vậy, thân hình cậu ta gầy nhom và cũng sắp đi tới nơi rồi.Ơ khoan nào, ông ta bảo nó mang dòng máu nhà Kuroshei? Là em trai của Yura.Tôi chạy đến xem thứ, Yura từng rằng có rất nhiều nhân bản khác nhau mang giới tính riêng biệt và họ đều cùng một mã gen- tất cả bọn họ đều là anh chị em của tôi, bọn tôi phải chiến tử với nhau để tìm ra kẻ phù hợp... em tôi đã thoát rồi, làm ơn hãy tìm nó!-----------------------15/06/2024Có thể sẽ có thêm 1 chap nữa trong ngày hôm nay, nếu mọi người bình chọn và cmt nhiệt tình cho tui o(≧口≦)oChap 45 tui đang suy nghĩ nên để hai nhân vật chính chúng ta nói gì đây.Spoil cho mọi người trước về hướng đi trong tương lai nha, sẽ có bản Beast ở vũ trụ song song hoặc đây cũng chỉ là giấc mơ ngắn của một ai đó mà thôi!
Có ai đọc Gendou Dosu thành Ghen Đâu Đô Chu như tui không :)))
Hôm nay là ngày sinh nhật của tui này (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ mọi người giả bộ chúc cho tui vui đi, tử kỉ một mình không vui lắm :((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com