TruyenHHH.com

Bsd Soukoku Oneshot Giac Mong Ngay Ay

Cậu và hắn, sóng bước đi trên con đường đầy máu của những người mà hai người đã giết. Song hắc, cặp đôi đã phá hủy một tổ chức nhỏ chỉ trong một đêm, tạo ra sự sợ hãi,

Và cả sự kính trọng của họ đối với Mafia Cảng, tổ chức có được cặp đôi này. Người ở thế giới ngầm thường rỉ tai nhau rằng,

Chỉ có Nakahara Chuuya, mới có thể đi cùng với Dazai Osamu, ác quỷ thiên tài của Mafia Cảng.

Và đấy là suy nghĩ của những người đó, chỉ biết được mặt nổi của sự việc. Thực ra, họ chẳng thể biết được có thứ gì đang ở mặt tối của sự việc,

Rõ ràng hơn, cái lời mà họ truyền miệng ra,

Đều là dối trá.

Người có thể sóng vai cùng hắn, chẳng có ai cả. Kể cả cậu.

Không có ai có thể hiểu được tâm tư của hắn, cũng chẳng ai có thể đuổi kịp hay với tới hắn cả.

Hắn cô độc, đứng đó, tại nơi chỉ dành riêng cho hắn.

Cậu luôn luôn cố gắng đuổi theo, với tới hắn, cố gắng với lấy hắn, dành cả tuổi thanh xuân, cả trái tim của chính bản thân, chỉ để với kịp hắn, dành cả trái tim này để yêu hắn, để mà nói với hắn một câu rằng: "Mi không cô đơn đâu Dazai. Dù mi có ở nơi nào đi chăng nữa, ta vẫn sẽ ở bên cạnh mi."

Nhưng mà, đó chỉ là ảo tưởng của cậu. Sự thật, không phải lúc nào cũng giống như suy nghĩ của bản thân. Cậu càng đuổi theo, càng cố gắng với tới hắn, thì hắn lại càng đi xa hơn, vượt khỏi tầm tay của cậu. Khi cậu sắp chạm tới hắn, hắn lại nói một câu, khiến cho mọi cố gắng của cậu trở thành bọt biển, vỡ nát dưới đáy đại dương, rồi rời đi, để lại một Nakahara Chuuya với sự tuyệt vọng và mệt mỏi.

" Tôi sẽ rời khỏi Mafia Cảng. Giờ thì cậu không cần phải nghe những lời lảm nhảm của tôi từ nay về sau nữa đâu. Chúc cậu sống tốt, Chuuya. "

Giờ thì, cậu chẳng còn lại gì cả. Người mà cậu luôn tự hứa với bản thân là sẽ chăm sóc thật tốt, nay lại bỏ cậu mà rời đi, để lại cậu nơi bóng tối mà đi đến nơi tràn ngập ánh sáng mặt trời.

Cậu đứng đó, tuyệt vọng và bất lực, mà nhìn hắn rời đi,

Vĩnh viễn không bao giờ quay trở về.

Trở về ngôi nhà của bản thân, âm thầm khui một chai vang Pétrus 1998 chúc mừng cho hắn về việc rời khỏi Mafia Cảng. Một tiếng nổ lớn vang lên ở phía dưới, nhưng cậu chẳng hề quan tâm.

Rót rượu ra chiếc cốc thủy tinh, nhấp một ngụm vang nhỏ, đắm chìm trong sự mê hoặc kì diệu của rượu, mà quên đi thực tại đau khổ kia.

Nhưng nó không thể giúp cậu quên đi thực tại này, ngược lại, nó lại gợi cho cậu nhớ đến những ký ức trước đây, về sự cố gắng không ngừng nghỉ của cậu, chỉ để chạm tới hắn.

Từng giọt nước mắt lăn trên gò má, đôi mắt như bầu trời mùa hạ chất chứa những cảm xúc hỗn độn,

Tuyệt vọng, mệt mỏi, cay đắng, đau đớn,

Và cả tình yêu.

Cậu cứ như vậy, ngồi khóc một mình, cô độc chịu đựng những cảm giác đau đớn đang xâm lấn trái tim, cứ như vậy cho đến suốt đêm.

Để rồi khi ngày mai đến, cậu sẽ trở thành một con người khác,

Chôn chặt thứ tình cảm sai trái này vào sâu trong trái tim, quên đi bóng hình của hắn, vĩnh viễn không để cho ai biết,

Rằng có một Nakahara Chuuya luôn luôn đuổi theo Dazai Osamu, dành trọn cả tình yêu và tuổi thanh xuân của bản thân cho Dazai Osamu, để rồi Dazai Osamu phản bội lại Nakahara Chuuya và rời khỏi Mafia Cảng.

Nhưng sự thật lại chứng minh rằng, mọi nỗ lực quên đi hắn của cậu,

Vẫn như trước,

Tan tành, như bọt biển vỡ nát dưới đáy đại dương. Cậu cứ như thế, sống trong đau đớn và tuyệt vọng.

Và nó, lợi dụng việc hắn ra đi, để biến cậu thành của nó.

Nó bám lấy cậu trong những giấc mơ, luôn luôn đưa nói những lời đường mật, dụ dỗ cậu chìm sâu vào nó.

Nó gọi tên cậu một cách ngọt ngào, trao cho cậu những lời yêu thương khiến cậu phát tởm.

Và cả trong những giấc mơ, khi mà hắn vẫn còn ở đó, bên cạnh cậu, cùng cậu làm nhiệm vụ, cùng nhau làm bộ đôi Soukoku lừng lẫy một thời, thì nó lại chen ngang vào.

Cậu phản kháng lại nó trong tuyệt vọng, nó vẫn cứ bám chặt lấy cậu, đuổi theo cậu và bắt lấy cậu.

Để rồi khi cậu tới bước đường cùng, thì hắn lại quay lại, đưa cậu ra khỏi ác mộng này, giải thoát cho cậu khỏi nơi đây, nhẹ nhàng ôm lấy cậu mà trấn an cậu.

Tưởng chừng như những ngày hạnh phúc như này sẽ kéo dài mãi mãi, thì lại một lần nữa, một lần nữa,

Hắn lại bỏ lại cậu nơi bóng đêm vĩnh cửu, bỏ mặc cậu cho con ác quỷ mang danh "Arahabaki" kia mà để cho nó nuốt trọn lấy cậu.

Cậu thật sự đã quá mệt mỏi với trò chơi của hắn rồi. Cho cậu hạnh phúc ngọt ngào rồi đẩy cậu xuống nơi tận cùng của địa ngục, cậu chịu đựng đủ rồi. 

- Dazai,
"Chìm mình vào giấc ngủ, ta đưa mình đến miền cực lạc,"
- Vĩnh biệt.
"Đem ước nguyện của mình, theo giấc mộng ngàn năm."

Khi hắn tới, mọi thứ đã quá muộn. Cậu nằm đó, máu chảy loang khắp mặt sàn, mái tóc màu hoàng hôn rực rỡ bết máu, đôi mắt đại dương kia vĩnh viễn khép chặt. Hắn hoảng hốt chạy tới, ghì chặt lấy cậu - chính xác hơn là thi thể của cậu - mà nói những câu nói vô nghĩa để níu kéo cậu lại nơi trần thế này. Bên trong túi áo cậu có một bức thư nhỏ được gấp cẩn thận rồi bỏ vào. Hắn nhìn thấy, đau đớn lấy bức thư ra đọc.

"Dazai, khi mi đọc được dòng này thì ta chắc cũng chết rồi. Ta viết cái này, chỉ để mong sao mi có thể an ủi họ giúp ta. Và ta cũng muốn nói với ngươi câu cuối cùng, cũng như lời vĩnh biệt của ta đối với mi,
Rằng ta yêu mi, yêu mi rất rất nhiều.
Nhưng mi đâu yêu ta đâu. Mi yêu Oda Sakunosuke mà, đúng không? Dù sao thì ta cũng chẳng biết được câu trả lời nữa. Nó lại càng tốt, ta không cần phải nghe những lời cay độc của mi nữa. Ta chẳng cần phải chịu nỗi đau đớn đến cùng cực này nữa. Nhưng dù sao đi chăng nữa,
Ta vẫn yêu mi. Chúc mi hạnh phúc với những tháng ngày không tồn tại một người tên Nakahara Chuuya nhé.
Vĩnh biệt, Osamu."

Hắn đọc đến dòng cuối cùng, đôi mắt vương chút nước mắt. Hắn đau khổ, trái tim vụn vỡ, tự trách bản thân tại sao lại vô tâm như vậy, để rồi đẩy cậu vào bước đường cùng mà chọn lấy cái chết để giải thoát bản thân. Nhưng dù cho tự trách bản thân đi chăng nữa, thì người chết cũng chẳng thể quay trở lại.

- Tại sao vậy Chuuya? Tôi yêu em mà? Là do tôi ư? Tôi biết tôi sai rồi, nên xin em đấy, Chuuya...  Xin em,

"Hãy quay trở về."

===== THE END =====

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com