TruyenHHH.com

[BSD] Nhật Kí Tôi Xuyên Không Làm Con Của OTP

5

lovenagumoforever

Tồi tệ bỏ tôi đi rồi, tôi ngồi sượng trân ngắm trời ngắm đất. Lâu lâu đánh mắt sang chỗ bánh kẹo của Ranpo, sẵn tiện ngắm Ranpo luôn. Edogawa Ranpo chính là bias của tôi trong bộ này. Nhìn thấy được bias bằng xương bằng thịt với khoảng cách gần như này tôi vô cùng mãn nguyện.

Có vẻ nhận thấy ánh mắt của tôi, Ranpo cũng nhìn lại chỗ tôi.

"Muốn ăn không?" Ranpo đưa cái bánh ra trước mặt rồi hỏi tôi.

"Muốn!" Có bánh ăn ngu gì từ chối, nhưng mà hơi kì nha sao tự nhiên Ranpo lại rủ tôi ăn cùng vậy?

"Không cho ăn cùng đâu, mơ đê." Ranpo dứt khoát cho bánh vào miệng ăn trước sự chứng kiến của tôi. Tôi biết ngay mà, Ranpo trẻ con quá.

Nhưng nhưng mà nghĩ kĩ lại thì gương mặt của Ranpo lúc đó có chút đáng yêu nha. Tính ra Ranpo đã 26 tuổi rồi, à không cộng thêm 7 năm nữa chứ. Lúc tôi được sinh ra là lúc Ranpo 27 rồi. Đã hơn 30 rồi mà Ranpo vẫn cuti như vậy. I love you, bias.

"Ryutaro - kun, em có muốn đi mua bánh kẹo không." Tanizaki tiến lại hỏi tôi. "Nãy giờ anh để ý em cứ nhìn qua chỗ Ranpo thôi."

"Tanizaki - san còn có việc ở sở cảnh sát mà, để tôi đưa Ryutaro đi mua bánh kẹo cho." Atsushi nói.

"Không cần đâu, có một tiệm bánh khá gần sở cảnh sát đó mà. Dù sao cũng tiện đường." Tanizaki cười đáp lại rồi quay sang hỏi lại tôi có muốn đi không.

Phải để tôi suy nghĩ cái đã. Tôi muốn cùng Hydoi đi mua cùng nữa tiền tiêu vặt của tôi sắp hết rồi. Nhưng giờ mà đợi nó ra rồi đi thì lúc đó Tanizaki đi mất rồi. Khó nghĩ quá làm sao bây giờ.

Thôi thì tôi đi trước vậy. Nó dám bỏ tôi mà đi xem trị thương, đến lúc tôi mua bánh kẹo xong thì sẽ ăn trước mặt nó cho nó thèm chơi hahaha.

"Em đi với ạ!"

Dám để tao ngồi tự kỉ một mình cứ chờ đó Hydoi.

"Ryutaro mua xong em ngồi đây đợi anh nhé, anh đi sang sở cảnh sát xong việc anh qua." Tôi biết Tanizaki lo cho tôi, nhưng tôi cũng có phải mấy đứa con nít bình thường đâu. Có đứa con nít nào rình trộm cha mẹ 'họp đêm' như tôi không?

"Vâng ạ, em sẽ ở đây đợi." Nghe được câu  trả lời của tôi Tanizaki mới yên tâm mà rời đi.

Bây giờ tôi mua cái gì đây. Tôi chỉ còn mỗi 1 man 600 yên thôi. Cuối tháng này bộ chuyện tranh tôi thích ra tập mới nữa. Không biết tôi trả giá trong tiệm này được không? Hay là dùng tiền quỷ đen của Osamu papa đi mua truyện? Mấy chỗ giấu quỷ đen của Dazai tôi biết hết đấy.

Chọn đi chọn lại một hồi tôi chọn được 6 cái bánh rẻ nhất trong tiệm. Tiền tiêu vặt có hạn phải đành chịu thôi.

Tôi ngồi đây chờ cở một tiếng rưỡi rồi mà Tanizaki vẫn chưa ra khỏi sở cảnh sát.

Thôi đến đó tìm Tanizaki đi chứ ngồi trong tiệm bánh của người ta hoài cũng kì.

Ngay lúc tôi vừa ra khỏi cửa tiệm, Tanizaki cũng vừa ra khỏi sở cảnh sát. Tôi nhìn thấy Tanizaki hớt hãi mà chạy đến chỗ tôi gương mặt cười gượng kìa. Ra là thấy tội lỗi vì để tôi chờ hơn một tiếng. Tôi không giận đâu, biết ơn Tanizaki vì đưa tôi đến đây mới phải. Tôi thèm bánh ngọt nãy giờ mà.

"Ryutaro - kun, xin lỗi đã để em chờ lâu."

"Không sao ạ." Tôi đi từ từ đến chỗ Tanizaki.

Không biết từ đâu có cành cây mọc ra rồi lôi tôi về phía nó. Tôi bị ngạc nhiên đó cái cây này chui từ đâu ra vậy.

"Ryutaro!!" Tôi thấy Tanizaki vẻ mặt lo lắng chạy đến chỗ tôi nhưng rồi có ông nội áo đen nào phóng từ thùng rác ra đánh ngất Tanizaki.

Phóng từ thùng rác ra à èo ơi tởm thế chắc cả cái cơ thể thúi ìn rồi.

Còn có thằng cha nào trên tay cầm cái khăn dí vào mặt tôi. Tôi thấy hơi mê man, đánh thuốc mê bắt cóc hả. Gan dị ba đang ở trước sở cảnh sát đấy. Bắt cóc người khác trước sở cảnh sát luôn hả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com