Bsd Fanfic Soukoku Em Thuoc Ve Ai Chuuya
---Hai ngày sau---Kouyou nhận được điện thoại của Dazai và cô được bảo rằng hãy đưa Chuuya đến đây, ai làm cũng được nhưng tuyệt đối không được là Tachihara."Chị cũng có gan lắm khi dám để Tachihara đến nhà tôi đấy, Kouyou nee chan!"Cô đã biết rõ việc để Tachihara gặp Dazai sẽ chọc giận hắn, nhưng đây là một yếu tốt tất yếu quan trọng để Dazai đồng ý làm việc này nên cô không còn lựa chọn nào khác.- Được rồi! Phái phó quản lí của Chuuya đi đến trụ sở thám tử đi!Cô quay ra nói với người thuộc cấp của mình.---2 tiếng sau---Chuuya được đưa đến trụ sở thám tử trong tình trạng bất tỉnh và khắp người cậu đều có vết của ô uế, chúng càng ngày càng ăn sâu vào tế bào cậu, cứ như thể cậu có thể chết bất cứ lúc nào nếu không được chữa kịp thời. Giờ thì hắn đã hiểu tại sao Kouyou nee lại để cho Tachihara đi rồi, ra là vậy sao? Nếu là người khác ngoài Tachihara thì độ nguy hiểm của Chuuya vẫn còn nhẹ, và chắc chắn hắn sẽ không nhận lời."Kouyou nee chan, chị giỏi hơn tôi nghĩ đấy"Như đã đoán từ trước, chắc chắn rằng cậu sẽ không được chào đón ở đây, đương nhiên rồi, ai lại muốn cứu một tên tội phạm khét tiếng của một tổ chức đối địch chứ. Hiển nhiên, không khí trong phòng có dấy lên sự căm ghét, thù hằn nhưng tất cả đều không dành cho cậu, mà dành cho hắn- Dazai. Tất cả đều nhìn Dazai bằng ánh mắt hình viên đạn, ngoại trừ Atsushi và Kyouka.- Được rồi, Akiyama! Cậu có thể ra phòng khác đợi, Chuuya cứ để chúng tôi.Dazai chỉ tay ra ngoài ý bảo Akiyama- thuộc cấp của Chuuya ra ngoài.Sau khi anh ta đã ra, hắn đi đến chỗ cậu và đưa vào phòng của Yosano.- Yosano san! Nhờ chị đấy!Yosano không nói gì, chuyển ánh mắt về phía Kunikida để trao đổi gì đó, Kunikida sau đó cũng chỉ gật đầu, cuộc hội thoại diễn ra trong im lặng tưởng chừng không có giá trị này lại chính là sự khởi đầu cho bi kịch của cậu - Chuuya.- Yosano san! Kunikida! Tôi không biết hai người đang nghĩ gì và vừa trao đổi gì với nhau, nhưng hãy nhớ rằng, đừng làm điều gì bất lợi với tôi, bằng không tôi không đảm bảo được chuyện gì sẽ xảy ra đâ---"Uỳnh" Chưa kịp nói hết câu, Kunikida đã giận dữ túm cổ áo Dazai mà đẩy mạnh vào tường.- Tên khốn!! - Sao nào? Định giết tôi sao? Kunikida san?Đối diện trước một Kunikida như vậy, sắc mặt hắn hoàn toàn không thay đổi, quả xứng đáng là người đã từng quản lí Mafia Cảng.Kunikida ném mạnh hắn xuống đất, bước nhanh ra ngoài:- Không có lần nữa đâu!!- Có thể?-...Hắn nhanh chóng quay ra phía Yosano, gương mặt hắn giả tạo hí hửng cười.- Được rồi! Nhờ cô nhé Yosano san!"Cạch"Tiếng chốt cửa.---10 phút sau---- Lâu hơn tôi nghĩ? Đáng lẽ phải xong rồi chứ?- Im đi Dazai, việc trụ sở cứu một tên Mafia đã là rất nhân nhượng rồi! Đừng có mà nói nữa!!- Cậu nói như thể ở đây chỉ có một tên tội phạm ấy ~ Kuni chan ~Hắn chọt chọt vào Kunikida như muốn chơi đùa, nhưng thực ra, đó là một lời cảnh cáo.---30 phút---- Quá lâu rồi đấy!- Bây giờ, "xong" rồi đấy.Nhận thấy ngay sắc mặt Kunikida thay đổi, hắn giật mình, mất mình tĩnh mà túm cổ anh hét lớn:- Các người làm gì cậu ấy rồi hả???!!!- Đừng có làm loạn Dazai! Chúng tôi có thể giết cậu ngay bây giờ đấy!Thống đốc- người quyền lực nhất trụ sở- Fukuzawa giận dữ quát.Nghe vậy, Dazai quay ra cười khẩy, vẻ coi thường: - Cứ thử xem, thống đốc!"Cạch"Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, sau đó là Yosano. Như mất kiểm soát, Dazai chạy nhanh ra chỗ Yosano, ép cô vào tường:- Cô đã làm gì??!!- Ồ... Hiếm khi thấy cậu giận dữ như vậy đấy? - Trả lời câu hỏi!!- Không có gì, chỉ là xoá đi toàn bộ trí nhớ của cậu ta thôi!- Cái...gì...? Người Dazai bỗng mềm nhũn, tay chân rụng rời, xoá toàn bộ trí nhớ? Vậy chẳng phải cậu sẽ quên anh? Quên hết tất cả mọi thứ giữa anh và cậu sao? - Chỉ là xoá trí nhớ về Mafia Cảng thôi! Bọn ta muốn cậu ta về trụ sở làm!Thống đốc nói.Nghe đến đây, Dazai trở nên nhẹ nhõm vô cùng nhưng linh cảm vẫn thấy có gì đó không ổn nên vội vàng chạy vào phòng bệnh.Chuuya đã tỉnh lại, có lẽ là do chấn thương nên gương mặt cậu lúc này khá mụ mị, mắt lờ đờ, tưởng chừng như người chết vừa sống dậy.- Chuuya!Nghe hắn gọi vậy, cậu không có chút phản ứng nào, đến tận lúc hắn đứng ra trước mặt cậu, gọi tên cậu thì cậu mới ngước lên nhìn hắn:- Ngươi là ai?Nghe câu nói đó, Dazai xuống sắc, giật mình hỏi lại Chuuya:- Ta...là ai?- Ngươi là ai?Dazai nghiến răng, dùng hết tỉnh táo lúc này để quay ra hỏi thống đốc:- Ngài bảo rằng Chuuya sẽ không quên quan hệ giữa mọi người mà chỉ quên đi những kí ức về Mafia Cảng mà?- Chuyện này là sao Yosano?Thống đốc cũng vội vàng hỏi lại.- Chẳng lẽ tôi đã nhầm...?- Nhầm cái gì??!!Dazai hét lên giận dữ.- Chẳng phải cậu bảo Chuuya vì Mafia Cảng mà hy sinh sao? Năng lực là "nỗi buồn ô uế", chẳng phải chính vì "nỗi buồn" là Mafia Cảng nên cậu ta mới càng ngày càng "ô uế" sao? Xoá toàn bộ mọi thứ liên quan đến "nỗi buồn" gây nên sự "ô uế" này sẽ khiến cậu ta quên đi mọi thứ về nỗi buồn đó...- Vậy...?- Đúng vậy... tôi đã lầm, "nỗi buồn" của cậu ta không phải là Mafia Cảng, mà là Dazai._____________________________________End chap 2.- --Cami: Mọi người nghĩ xem Dazai đã làm gì để trụ sở bắt buộc phải cứu Chuuya?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com