TruyenHHH.com

Broken Mind Fractured Soul Drahar


Đã gần trưa và Harry nhận thấy mình đang đi trên cầu thang dẫn về phía ký túc xá của mình. Một nỗi sợ hãi cuộn trào lên trong bụng cậu. Tại sao mình lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao mình lại thường xuyên mất ký ức đến vậy? Cậu chạy thục mạng về phòng và vớ lấy cuốn sổ nhật ký. Trước khi cậu kịp viết bất kỳ từ gì, Ron đi vào phòng với vẻ cau có.

"Harry! Đã có chuyện gì à? Sao bồ lại làm lơ mình như thế?" - Cậu (Ron) đang ngồi chơi bài nổ trong phòng sinh hoạt chung thì Harry đi qua và ngó lơ cậu. Cậu cũng đã không vui vẻ gì với việc Harry bỏ rơi cậu sáng nay. Cậu đã ở lại Hogwarts vì cậu ấy, thế mà, cậu đã phải dành hầu hết thời gian để chơi một mình và nó siêu chán chường.

"Oh...Mình xin lỗi" Harry nhanh chóng nói, ghìm cuốn sổ vào trong ngực. 'Mình đã không nhìn thấy bồ. Ummm.... Mình đang tập trung suy nghĩ một số thứ."

"Như là?" Ron bước về phía trước với vẻ nghi ngờ hiện lên khuôn mặt. "Bồ ổn chứ?"

"Mình ổn, Ron, thật đó." Harry đảm bảo. "Mình chỉ cần phải lấy cuốn sách này... Mình... um... có một bài luận cần nộp cho Snape, đó là một phần của buổi cấm túc và mình hoàn toàn quên béng về nó và... mình nghĩ mình phải nhanh chóng hoàn thành nó. Chúng ta chỉ còn 1 tuần nữa là kết thúc kỳ nghỉ lễ rồi."

"Ầu, cần giúp đỡ không người anh em?" - Ron hỏi và, vươn tay tới cuốn sách.

"Không! Ý mình là... Snape nói rằng ông ấy sẽ trừ mình cả ngàn điểm nếu mình xin giúp đỡ," Harry vội vàng nói. Cảm nhận má bắt đầu đỏ ửng lên. Cậu ghét nói dối bạn bè, nhưng cậu không thể nói với họ về tình trạng của mình. Tuy nhiên, cậu còn cảm thấy tội lỗi khi khiến hình ảnh Snape trở nên tồi tệ hơn so với con người thật của thầy. Nó thật sự bất công với người đó và cậu đã mang nợ thầy rất nhiều rồi.

"Lão già bóng nhờn" Ron gầm gừ, mặt đỏ bừng lên vì tức giận.

"Yeah, vì thế nên... mình sẽ đi làm nốt bài này vậy." Harry chầm chậm đi vòng qua người bạn của mình và chạy ra khỏi tháp Gryffindor.

Cậu thấy là mình nên đến thư viện, nhưng Hermione có thể đang ở đó và cậu ấy khó để bị lừa gạt cho qua hơn. Thay vào đó, cậu đổi hướng đi ra ngoài lâu đài. Một cách vô thức, cậu đi về phía sân Quidditch và leo lên khán đài.

Silas, bạn có biết chuyện gì đang diễn ra không? Harry viết

Có, Nhân cách đáp ngắn gọn.

Harry chớp mắt nhìn trang giất khi không còn gì sau đó. Nó tệ lắm sao?

Không có đâu, Harry, Gabriel xen vào. Silas chỉ đang giận lẫy thôi.

Tôi không có nhé, Silas mạnh mẽ đáp lại, ngòi bút suýt thì đâm thủng tờ giấy. Sau đó, cánh tay Harry thả lỏng và nét bút trang nhã quay trở lại. Tôi lo lắng cho cậu. Dường như cậu đang trở nên thân thiết hơn với các giáo sư, nhưng cậu lại không viết làm sao đối mặt với cảm xúc này, nên Rose đã làm điều đó cho cậu.

Harry cau mày thật sâu. Tôi không hiểu

Chuẩn rồi đó, Gabriel viết. Cậu không hiểu "yêu", nên Rose đã đứng ra.

Harry nhìn chằm chằm vào trang giấy. Toàn bộ tư duy đình chỉ hoạt động khi cậu nhìn vào từ 4 chữ kia. Chậm rãi, cậu bắt đầu tiếp nhận nó. Love. Cậu tôn trọng các giáo sư, tin tưởng học, và thậm chí thích họ. Họ là bạn của cậu, đại loại thế. Nhưng yêu họ? Cậu từng nghe Remus nói yêu cậu, nhưng cậu chưa từng nghĩ về nó. Chưa từng thấy cậu nên nói lên từ đó. Nó chỉ lướt qua cậu và quay về với những tiếng ồn ào xung quanh. Nó không phải điều quan trọng. Quan trọng là Severus và Remus luôn ở đó vì cậu.

Cậu mờ mịt nhìn vào sân bóng. Cậu nên làm gì bây giờ? Cậu có thể làm gì đây khi mà cậu không thể trò chuyện với Severus hay Remus nữa? Cậu lại cô độc, nhưng trước khi cậu gục ngã để trốn tránh nỗi sợ và sự vô vọng này, cậu nhận ra rằng cậu không thực sự chỉ có một mình. Cậu mở cuốn sổ ra. Cậu không quan tâm họ nói gì. Cậu chỉ cần biết có ai đó đang ở đây vì cậu. Nói chuyện với nhân cách của mình không giống như nói chuyện với các giáo sư hay bạn bè cậu, nhưng nó đã đủ để thư hoãn sự căng thẳng trong lòng cậu.

Remus có biết về chúng ta không?

Thật không may, Silas nhận xét.

Thôi nào, Gabriel đáp lại. Kiểu gì ông ấy cũng phát hiện ra thôi, không sớm thì muộn, và tôi nghĩ ông ấy trợ giúp chúng ta nhiều hơn là Snape có thể.

Harry nhận thấy Silas không có phản bác lại điều này. Sao thế, Sy? Chuyện gì đã xảy ra?

Sy? Silas viết với nét chữ kéo dài.

Xin lỗi, Hary nhanh chóng viết.

Không sao, Silas mềm lòng.

Tôi thấy nó dễ thương á!, Gabriel viết và Harry cảm tưởng như có thể nghe thấy tiếng cười sảng khoái của cậu ta.

Ồ, thế cậu không phiền khi tôi gọi cậu là Gabe đâu nhỉ? Silas viết và một sự im lặng kéo dài từ phía Gabriel.

Thế, đã có chuyện gì vậy? Harry hỏi lại, cố kéo cuộc hội thoại quay về chủ đề ban đầu.

Tôi biết là cậu đã tha thứ cho họ, và tôi hiểu tại sao họ làm vậy, nhưng tôi không thể không tin rằng họ sẽ giấu thông tin quan trọng thêm lần nào nữa. Silas giải thích.

Tôi nghĩ chúng ta đã làm rõ rằng chúng ta sẽ không bị quay vòng vòng thêm lần nào nữa, Gabriel phản bác. Họ sẽ không làm thế nữa đâu.

Chúng ta không cần họ, Silas vẫn kiên trì. Chúng ta có thể tự mình chăm sóc Harry.

Nhưng chúng ta có cần sự giúp đỡ của họ chứ, Harry nêu ý kiến. Đúng không? Còn ai có thể giúp tôi thấu hiểu Rose và hợp thể với cô ấy đây?

Chuẩn luôn, Gabriel ủng hộ. Harry cần hợp nhất với nhiều người trong chúng ta hơn. Nhìn coi cậu ấy mong manh thế nào kìa. Nghĩ đến đám Giám ngục coi.

Tôi hiểu rồi, Silas cuối cùng đáp, Nhưng các vị giáo sư đã là người nằm trong vấn đề cảm xúc này. Nó sẽ làm ảnh hưởng đến phán đoán của họ. Chúng ta nên tìm ai đó khác giúp chúng ta chuyện này.

Ai? Gabriel hỏi. Và Snape sẽ không bao giờ để cảm xúc lấn áp phán đoán của ông ấy. Ông ấy còn không có cảm xúc nữa kìa.

Thế sao ông ấy không nói với chúng ta về Ba hay về Black. Silas lười biếng chỉ ra.

Cũng có lý. Harry đồng ý. Nhưng ai có thể giúp chúng ta đây? Tôi không muốn nói chuyện này với bất kỳ ai khác, và tôi có tin họ (Sev và Rem).

Thế chốt nhé. Tiếp tục với Snape và giờ là Remus., Gabriel hồ hởi viết. Hiển nhiên cậu ấy thấy vui vì thắng cuộc tranh cãi này.

Chúng ta sẽ ngăn Rose đi ra như thế nào đây? Harry hỏi.

Silas sẽ nghĩ ra được thôi, Gabriel đảm bảo.

Không phản hồi. Sy? Harry ngập ngừng viết.

Tôi sẽ nghĩ về nó, - vị Sytherin đáp lại.

Harry biết mình sẽ không có thêm phản hồi nào nữa sau câu này nên cậu đóng cuốn sổ lại và quay về bên trong. Ron vui vì cậu quay lại nhưng đâu đó vẫn còn chút hờn dỗi. Họ chơi bài nổ và cờ vua cho đến giờ ăn tối và chàng tóc đỏ đã vui vẻ hơn nhiều. Nhiều tới mức, cậu chàng còn không buồn chọc ngoáy hay trêu chọc Hermione khi cô quay về.

______________

Harry chìm vào giấc ngủ và Silas đi ra với một cái nhíu mày. Cậu ngồi dậy và đến chỗ cặp sách của Harry. Cậu cẩn thận viết một lá thư dành cho giáo sư Lupin và Snape. Nếu cậu có toàn quyền quyết định, hai người họ sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe, nhưng Harry và Gabriel đã kiên quyết. Một nụ cười khẩy cong lên ở khóe môi khi cậu đi đến chuồng cú để gửi thư. Cậu có thể chấp nhận mong muốn của Harry, nhưng cậu sẽ không giúp đỡ nhiều hơn những gì cậu phải làm. Ôi không. Chuyện gì sẽ xảy ra khi mọi chuyện vỡ lở vì sự phản bội lần nữa của hai vị giáo sư, cậu không biết gì đâu à nghen.

________________

Sáng hôm sau Harry thức dậy trên chiếc ga giường dúm dó. Cậu ngồi dậy thở dốc, người toát đầy mồ hôi. Cậu mơ thấy Lockhart quay trở lại. Gã lẻn vào giường của Harry và đụng chạm cậu. Sờ mó và thì thầm gã yêu cậu như thế nào. Harry run lẩy bẩy và lao khỏi giường. Mặt trời nhô lên và đổ bóng khắp căn phòng. Cậu lao qua những khu vực khuất bóng, nơi có thể có thứ gì đó rình rập và phi đến phòng tắm.

Cậu bật đèn sáng nhất có thể và bắt đầu kỳ cọ cho đến khi cảm thấy da cậu rát rì. Vai cậu run rẩy, nước mắt hòa lẫn nước ướt đẫm khuôn mặt cậu. Sao chuyện này không dừng lại? Sao cậu vẫn gặp ác mộng? Hơn tất cả cậu muốn gặp và nói chuyện với Severus. Cậu cảm thấy an toàn ở đó, được coi chừng và được bảo vệ. Không gì xấu có thể xảy ra với cậu khi Severus ở đó, nhưng cậu không thể, và nhớ đến lý do tại sao khiến cậu run rẩy kinh khủng hơn.

Thật là ngu mà. Cậu biết là thế. Lockhart chưa bao giờ nói gã yêu cậu. Không một lần nào. Điều duy nhất gã từng nói là Harry thật xinh đẹp và ngoan ngoãn, thế tại sao cậu lại có giấc mơ đó? Và tại sao nó lại khiến cậu cảm thấy ghê tởm khi biết cậu có thể yêu Severus và Remus?

Bối rối và khó chịu, Harry quỳ sụp xuống sàn.

_________________

"Có chuyện gì đó?" Gabriel hỏi khi nhìn quanh phòng linh hồn. Sàn nhà rung chuyển nhẹ nhàng dưới chân và nơi từng là căn phòng của Kit bắt đầu nứt ra.

"Cánh cửa của Kit biến mất, nhưng chúng ta vẫn có thể mơ hồ thấy được đường viền của nó" Silas mệt mỏi giải thích. "Harry chưa hồi phục hoàn toàn. Cậu ấy chấp nhận Kit là một phần của mình, nhưng sự chấp nhận đó rất mong manh. Khả năng là cậu ấy sẽ từ chối cô ấy thêm một lần nữa."

Gabriel cau mày " Đó không phải là một tin tốt"

"Đương nhiên là không rồi" Silas khinh bỉ, nhưng rồi thể hiện sự lo lắng. "Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Harry khi cậu ấy đẩy Kit ra và quên hết ký ức của cô ấy lần thứ hai. Nó sẽ làm suy yếu tất cả chúng ta, tôi nghĩ vậy. Nhìn xem, các vết nứt đang lan rộng."

"Quên điều này đi." Gabriel hét và đẩy mạnh.

Cửa phòng CẬU mở tung ra và CẬU biến mất. Harry im lặng hiện ra trên sô pha. Cậu bất tỉnh và đang ngủ như mọi khi trong phòng linh hồn, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bồn chồn đến vậy - nói mớ và trằn trọc trong giấc ngủ. Boy đang la hét trong tủ bát. Tiếng khóc của bé ngày càng tệ và giờ đã bắt đầu khóc than.

Silas nâng đầu Harry lên và ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt đầu Harry lên đùi mình. Thật dịu dàng, cậu đưa tay vuốt mái tóc của cậu bé nhỏ hơn mình này. Harry thả lỏng và nằm im, nhưng Silas không dừng lại. Cậu cúi đầu, tóc cậu rơi xuống che khuất khuôn mặt. Harry đang bị tổn thương và họ cần được giúp đỡ, nhưng cậu lại ghét điều này.

______________

"Mời vào" Severus nói, không thấy ngạc nhiên khi Gabriel sải bước vào phòng.

"Thầy nhận được thư của Silas chưa?" CẬU hỏi, vào thẳng vấn đề luôn.

"Nhận rồi" Severus gật đầu. "Trò và Silas sẽ nỗ lực giữ Rose ở bên trong, và Harry sẽ ổn miễn là Lupin và ta không hành động khác thường và thể hiện ra những cử chỉ thể hiện..... yêu."

"Đúng vậy" Gabriel gật đầu. "Chúng tôi cần thầy xử lý việc này nhanh chóng. Harry đang sụp đổ và gây ra thiệt hại trong đây." nói rồi giơ tay gõ nhẹ vào thái dương.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Severus hỏi và đi vòng qua bàn.

"Cậu ấy mơ về Lockhart. Chúng bắt đầu tầm rạng sáng khi Dược vô mộng hết hiệu lực. Tôi nghĩ việc cậu ấy đánh mất thầy và Remus đã khiến cậu ấy thật sự bất ổn."

Severus nhíu mày "Ta hiểu rồi."

"Tôi phải đi ra để tránh cho việc cậu ấy sẽ phân tách với Kit lần hai. Silas nói chuyện xấu sẽ xảy ra với chúng tôi nếu chuyện đó xảy ra."

"Ta cũng có suy đoán như vậy." Severus thở dài. "Harry có thể quay lại bây giờ không? Ta sẽ đảm bảo với thằng bé rằng thằng bé không mất đi ai cả."

"Hãy cẩn thận" Gabriel cảnh cáo "Sự đảm bảo của thầy sẽ khiến Rose phản ứng"

Severus trừng mắt nhìn "Ta hiểu điều đó, Gabriel. Cảm ơn trò."

Gabriel trừng lại, nhưng bắt đầu thả lỏng.

Harry đổ sụp xuống và mở mắt. Cậu nhìn quanh trong sự bối rối. Hơi thở dồn dập hơn. Severus cẩn thận không chạm vào cậu, nhưng ông cúi người một chút để nhìn vào đôi mắt cậu bé. Harry nhìn ông và Severus bày ra vẻ mặt giáo-sư-nghiêm-túc nhất.

"Hít thở"

Harry vâng theo và bắt đầu hít một hơi thật sâu.

Severus gật đầu và bình tĩnh nói, giọng bằng bằng "Như con đã thấy, Silas đã tìm ra cách để chúng ta có thể tiếp tục giao tiếp với nhau. Nó đề cập đến việc chúng ta sẽ dành ít thời gian cạnh nhau hơn. Với Remus cũng thế."

"Vâng ạ" Harry vâng lời.

"Ngồi đi" Severus nói và quay về chỗ ngồi của mình sau chiếc bàn, tạo ra một khoảng cách rộng rãi giữa họ. Dù cho cả trăm triệu năm trôi có thể trôi qua đi chăng nữa, ông cũng không nghĩ là sẽ có một ngày ông gặp trở ngại trong việc cố không tỏ ra quan tâm hay yêu thương. Ông lắc đầu và bắt đầu với một chủ đề quen thuộc. "Con đang có những giấc mơ về Lockhart?"

"D-Dạ" Harry gật đầu. "Con không biết vì sao nữa."

Severus suýt thì mất kiểm soát trước khi gọi ra tên cậu bé. Điều đó chắc chắn sẽ phá vỡ vẻ bình thản ông đang duy trì và không ai trong họ đủ khả năng đối mặt với sự việc sau đó. "Con nên tiếp tục trong việc chấp nhận và hiểu Kit, nhưng nó không đồng nghĩa với việc con phải làm điều gì hơn trong tình huống đó."

"Vậy, con phải làm gì để dừng chúng lại ạ?" Harry nức nở hỏi khi vòng tay ôm lấy cơ thể gầy gò của mình. "Con chỉ muốn không mơ thấy chúng nữa thôi. Con không muốn nghĩ về nó."

"Con không muốn nhớ về nó," Severus nghiêm khắc chỉ ra cho cậu. Harry nao núng và cụp mắt xuống. "Hãy từ bỏ suy nghĩ đó ngay lập tức. Con không thể chạy trốn khỏi vấn đề của mình. Nó sẽ chỉ khiến tình hình tệ hơn. Con muốn trao thêm cho Lockhart quyền lực để kiểm soát mình hay sao?"

"Không có" Harry thì thầm, đầu vẫn quay đi.

"Thế thì con phải đối mặt với những gì gã làm với con. Vượt qua nó." Severus nói tiếp, với giọng điệu nhẹ nhàng hơn.

"Bằng cách nào?" Harry nâng đôi mắt dầm dề nước mắt lên.

Severus cảm thấy ngực mình thót lại một cái. Ơn trời khuôn mặt ông không thay đổi gì. "Ta đã tin rằng điều này là cần thiết. Ta nghĩ con phải đối mặt với Lockhart. Chỉ thẳng mặt gã và nói rằng gã không thể gây tổn thương đến con được nữa. Rằng con sẽ không để gã làm được và con mạnh mẽ hơn trước đây rất nhiều. Và có thể tiếp tục với những gì đã xảy ra để gã bị trừng phạt bởi những tội lỗi gã gây ra."

"Nhưng, thưa thầy!" Harry phản đối, mắt mở to sợ hãi.

"Harry" Severus nghiêm khắc nói. "Ta biết nó sẽ khó. Ta không hề nói là nó sẽ không, nhưng con muốn trở nên tốt hơn thì đây là cách duy nhất. Ngoài ra, nếu con đã vượt qua được nỗi sợ hãi và sự tổn thương trong quá khứ, con sẽ nhận thấy rằng nói những lời đó với người đã tổn thương con là một sự kiện rất sảng khoái. Hơn nữa..." ông ngập ngừng. Ông không nói là ông sẽ luôn ở bên cậu bé được. Nó sẽ kêu gọi Rose. Hmmm... "Ta biết rằng mình sẽ rất tận hưởng khoảnh khắc con đè bẹp gã."

Harry thả lỏng hơn và sự hoảng loạn vơi dần khi cậu nở nụ cười nhỏ. Cậu nhớ Severus đã ghét Lockhart tới mức nào ngay cả khi không biết về những gì gã làm. Cậu có thể tưởng tượng được hình ảnh Bậc Thầy Độc dược đầy tự mãn và vui vẻ đứng bên cạnh xem vở kịch cậu bé mười ba tuổi gõ đầu tên Lockhart cao 2 inch, nhưng hình ảnh hoạt hình trong đầu cậu không kéo dài lâu lắm. Cậu không tin mình có thể làm được. Cậu không đủ dũng cảm. Cậu không bao giờ muốn nhìn mặt gã đó lần nào nữa.

"Ta đã tìm ra một nạn nhân khác dưới tay Lockhart" Severus cẩn thận nói. Đầu Harry ngẩng phắt dậy và nhìn thẳng vào ông. "Đối mặt với Lockhart có thể là mong muốn lớn nhất của họ."

"Có...có thể... con sẽ cảm thấy...tốt hơn ... khi có ai đó... cùng con... đối mặt .... với Lockhart." Harry ngập ngừng thừa nhận. Biết rằng ai đó bị Lockhart tổn thương sẽ ở đó với cậu, ai đó sẽ biết được chính xác cậu cảm thấy thế nào, khiến ý tưởng này khó nhưng có thể chấp nhận được, nhưng trước tiên cậu sẽ phải nói với người khác về chuyện đã xảy ra. Liệu cậu có làm được không?

"Để ta nói chuyện với người đó trước. Trò ấy không biết ta biết và có thể sẽ không muốn ta để lộ trò ấy là ai với con. Ta cần sự giúp đỡ của Lupin. Con biết rồi đấy, danh tiếng của ta không phải xấu bình thường. Ta sẽ nói với Lupin về tội lỗi của Lockhart, và nếu con muốn ta sẽ cố gắng không để lộ tên con."

Harry im lặng ngồi đó và suy nghĩ. Cậu biết Severus nói đúng. CHo dù là ai đã bị Lockhart tổn thương cũng sẽ không cảm thấy ổn với việc bị Bậc Thầy Độc dược đáng sợ hỏi thăm. Remus là một sự trợ giúp lớn, nhưng Harry cũng không muốn để Remus biết cậu cũng bị tổn thương như thế. Sự im lặng cứ thế kéo dài. Cuối cùng, Severus đánh vỡ sự chờ đợi này.

"Harry. Cậu ta sẽ không có suy nghĩ khác về con đâu. Cũng như ta cũng sẽ không nghĩ gì khác về con. Nó không phải là lỗi của con. Con không phải là đối tượng để bị đổ lỗi." ông cẩn thận giữ giọng bình thản và nói.

"Con không cần sự thương hại của thầy ấy." Harry thừa nhận

Severus mỉm cười. "Ta đảm bảo rằng cậu ta sẽ không thương hại con. Cậu ta có một... mặt đặc biệt bảo vệ những người mà cậu ta quan tâm. Đúng hơn, cậu ta sẽ có cảm giác muốn xé xác Lockhart thành từng mảnh. Thương cảm sẽ không tồn tại trong não cậu ta cho tới khi một khoảng thời gian dài sau đó."

"Ý người là do thầy ấy là người sói sao?" Harry hỏi.

"Cậu ta nói với con?" Severus ngạc nhiên đó. Lupin luôn luôn cực kỳ bảo mật về căn bệnh của mình vì lý do chính đáng. "Và con không cảm thấy phiền về điều đó?"

"Tại sao nó cần phải ạ?" Harry mệt mỏi hỏi. "Với con thầy ấy vẫn là Remus. Và, dù sao thì, độc dược của người giúp thầy ấy tốt hơn nhiều mà ạ, đúng không?

Severus lựa chọn không trả lời câu hỏi này hoặc đưa ra ý kiến thực sự. "Con có muốn nói cho cậu ta luôn không hay là chờ cậu ta tự phát hiện ra? Ta cần cậu ta giúp đỡ vị học sinh kia."

"Có thể.... có lẽ... người có thể nói với thấy ấy sau khi thầy ấy giúp đỡ bạn kia và giúp họ sẵn sàng đối mặt Lockhart với con không ạ?" Harry bồn chồn, gần như muốn chọc ra một lỗ trên cái áo. "Con không nghĩ mình có thể tự nói với thầy ấy."

"Được rồi." Severus miễn cưỡng nói. "Nhưng con sẽ ở đó khi ta nói chuyện này. Con phải đối mặt với nó, Harry. Con phải trở nên mạnh mẽ hơn quá khứ."

Harry kiệt sức ngồi phịch xuống ghế, nóng nảy và sợ hãi. "Vâng aaạ"

"Sao con không chơi đàn một lúc nhỉ?" ông đề nghị và dọn dẹp căn phòng. "Ta còn việc và làm, nên sau khi chơi xong con có thể đi luôn. Ta sẽ dọn mọi thứ sau."

"Cảm ơn ạ" Harry nói nhỏ, trước khi ngồi xuống cạnh nhạc cụ. Cậu thấy thật may là mình không cần phải nói lời chào tạm biệt với giáo sư. Cậu biết nó sẽ ngượng ngùng lắm cho mà xem.

___________________

"Lupin. Đến văn phòng tôi ngay lập tức.," Severus gọi qua floo. Trời đã gần tối và Harry vừa rời đi.

"Có chuyện gì vậy, Severus? Harry ổn chứ?" Remus hỏi khi bước ra khỏi ngọn lửa.

Ông trông mệt mỏi và có vẻ ốm yếu. Severus nhìn ông bằng ánh mắt của một chuyên gia và hài lòng khi thấy sự cải tiến nhờ vào hiện trạng còn sót lại của người sói và độc dược của mình. Ông thấy mừng vì kỳ trăng tròn đã qua. Ông không lừa Harry khi nói rằng ông cần sự giúp đỡ của Lupin.

"Harry vẫn ổn. Là một học sinh khác mà tôi để ý" Severus nói và đứng dựa vào bàn. "Tôi vừa tìm hiểu được rằng Lockhart có tiền án ấu dâm. Tôi bắt đầu tìm kiếm bằng chứng một cách cẩn thận để xem có học sinh nào là nạn nhân không và đã tìm được một đứa. Tôi không thể đi và đưa ra lời an ủi hay lời khuyên. Thầy sẽ phải đi thay tôi."

"Chúa ơi Severus" Remus nặng nề ngồi lên một cái bàn học. "Sao cậu tìm ra được điều này?"

"Nó không quan trọng," Severus liếc nhìn người sói. "Tôi đã liên lạc với gia đình cậu bé. Họ mong chờ thầy, nhưng họ sẽ không biết vì sao thầy ở đó. Họ chỉ nghĩ thầy cần một nơi để ở trong khi nhà thầy đang sửa chữa. Khi gặp họ, hãy tự dựng lên câu chuyện của chính mình về việc nhà thầy đã bị phá hủy như thế nào."

"Đương nhiên tôi sẽ giúp, nhưng còn Harry thì sao?" Remus hỏi, đặc biệt cảm thấy mình đã vướng vào một sự kiện rắc rối nào đó. "Và Hiệu trưởng đã biết gì rồi?"

"Ông ấy chưa biết gì cả. Thầy sẽ nói với ông ấy rằng thầy cần nghỉ một tuần để hồi phục sau ngày trăng tròn. Ông ấy không biết gì về Lockhart hay về học sinh đó. Thầy sẽ không được nói gì với ông ấy cho đến khi học sinh đó sẵn sàng vực dậy. Đây là một cuốn sách về việc làm sao đối mặt với lạm dụng tình dục và vượt qua nó. Đọc nó cẩn thận vào."

"Sao lại là tôi?" Remus nhẹ giọng hỏi.

"Thầy có sự đồng cảm với nỗi đau, phải đối mặt với mọi kiểu nỗi đau trong một khoảng thời gian dài." Severus bình thản đáp. "Thầy là người phù hợp nhất cho vai trò này, nhưng quan trọng nhất, không nói đến việc tôi không thích thầy tới mức nào, tôi biết thầy là một người đáng tin. Thầy đã chứng minh điều đó với Harry.... Silas tin rằng chúng ta có thể ở bên Harry miễn là chúng ta không thể hiện sự quan tâm quá mức, nó sẽ lôi kéo Rose ra ngoài. Thầy có chắc là mình có thể cư xử thật bình thản khi ở cạnh Harry không? Tốt nhất là thầy nên dành cho thằng bé một vài ngày để tìm hiểu Rose và những điều cô bé ấy đại diện. Cho thằng bé thời gian để bình tĩnh lại."

"Nếu cậu nghĩ đó là tốt nhất" Remus thừa nhận. Ông cũng không ngốc. Ông biết Severus biết nhiều về tâm lý hơn ông. Harry đang được chăm sóc tốt và Remus từ chối là người cản trở quá trình hồi phục của cậu thiếu niên bằng mọi cách.

"Đi chuẩn bị đi. Thầy sẽ rời đi vào sáng hôm sau"

______________

Một tuần trôi qua và hầu hết thời gian Harry đều tránh mặt Severus. Cậu dành thời gian làm bài tập với Hermione hay đi chơi với Ron. Cảm giác thật tốt khi gạt mọi thứ sang một bên và tận hưởng thời gian của một đứa trẻ. Họ ném bóng tuyết này, ăn thật nhiều kẹo và rồi cảm thấy xây xẩm này.

Cậu chỉ gặp Severus 2 lần và dành hầu hết thời gian để chơi piano. Nó khiến cậu cảm thấy tốt hơn nhiều, và thú thật thì, cũng có nói chuyện với Severus một chút về những giấc mơ và cảm xúc của mình. Severus có một năng lực kỳ lạ giúc cậu nhìn thẳng vào nỗi sợ hãi của mình và khiến cậu tin rằng mình đủ mạnh mẽ để đánh bại chúng.

Chẳng mấy chốc đã đến Thứ 2, ngày 3/2, và cùng với đó là sự trở về của học sinh Hogwarts. Remus đã trở về vào ngày hôm trước, nhưng Harry chỉ có cơ hội ngắn gọn chào hỏi ông ấy thôi. Tòa tháp tràn ngập tiếng ồn và sức sống bởi mọi người kể cho nhau nghe về kỳ nghỉ của họ. Oliver suýt lên cơn đau tim khi biết Harry có được chiếc Tia Chớp, nhưng anh đã kiểm soát được.

Oliver đang cuồng nhiệt hơn bao giờ hết và lên lịch tập luyện cho họ mỗi ngày cho đến trận đấu tiếp theo. Nếu họ không thắng trận đấu này, họ sẽ bị loại khỏi đường đua đến trận dành Cúp Quidditch. Severus quyết định các buổi gặp của họ sẽ cắt xuống còn một lần mỗi tuần và Harry cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu không biết mình sẽ làm bài tập về nhà như thế nào nếu tình hình như hiện tại tiếp tục kéo dài.

Cậu đã lo lắng rằng cậu sẽ không có cơ hội gặp mặt Remus khi lịch trình dày đặc như thế này, nhưng cậu thật sự ngạc nhiên khi vị giáo sư nhắc cậu về lời hứa dạy cậu thần chú chống lại Giám ngục. Vì thế, hai lần/ tuần, Harry lẻn vào lớp Phòng chống trong giờ ăn trưa để luyện tập thần chú Hô thần Hộ vệ. Nó rất khó nhưng họ cũng tìm cách xoay sở được.

Ban đầu, Remus để cậu luyện tập chay, chỉ niệm chú ngữ và nghĩ đến những ký ức hạnh phúc. Sang tuần thứ hai, cậu đã có thể thành công gọi ra Bảo hộ thần hoàn chỉnh. Nó là một con hươu, Remus trông có vẻ shock và buồn khi nhìn nó. Harry cũng shock khi biết rằng, hươu từng là động vật yêu thích của ba mình. Sau đó, Harry tập luyện với Boggart. Nó không ảnh hưởng đến cậu nhiều như khi đối mặt với Giám ngục thật sự và cậu có Thần hộ mệnh bảo vệ tâm trí cậu khỏi những yếu tố gây hại, nhưng Remus vẫn giảm buổi học của họ xuống một tuần một lần, sợ rằng cậu sẽ bị bệnh.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Cậu không có lấy một giây rảnh rỗi để nghỉ ngơi và khiến bản thân bận rộn hết mức có thể để tránh những cơn ác mộng. Cậu chưa từng hỏi Remus đang giúp ai, cũng không hỏi Severus khi nào họ sẽ đi gặp Lockhart. Rose cũng chưa ra ngoài thêm lần nào, bởi cậu dành ít thời gian với hai vị giáo sư hơn. Kể cả khi cậu ở với họ, mọi thứ diễn ra dưới bầu không khí thật nghiêm túc nên cậu cũng không cảm thấy xung đột.

Cậu viết rất nhiều vào sổ trong tháng đó, nhưng chỉ một hay hai lần gì đó là viết với Silas và Gabriel. Và cả hai lần đều là hỏi lời khuyên từ họ về Hermione. Cô ấy trông có vẻ tiều tụy vì làm việc quá sức, nhưng các nhân cách của cậu cũng không giúp được gì. Silas bảo mặc kệ cô ấy, chính lựa chọn của cô ấy dẫn đến tình trạng hiện tại. Trong khi đó, Gabriel nói rằng cậu nên nói chuyện với cô ấy về việc cô ấy đang làm tổn thương bản thân và cô ấy nên giảm bớt lượng việc lại. Ron cũng đang lo về chuyện này, nhưng mỗi lần họ cố trò chuyện với cô, thì đều bị gạt phăng đi hoặc òa khóc. Sau cùng, Harry thấy rằng có lẽ Silas đã đúng về vấn đề này và nên mặc kệ cô ấy.

____________________________

Hôm nay là 8/2 và hai ngày nữa là đến trận đấu giữa Gryffindor và Ravenclaw. Cả đội đang rất căng thẳng bởi đội Ravenclaw đã thua Slytherin, và nếu Gryffindor chiến thắng, họ vẫn sẽ có cơ hội tham gia Cúp Quidditch. Và thua là thua tất. Quan trọng là, Harry vẫn chưa lấy lại được cây chổi.

Cậu đã hỏi thăm cả Remus và Severus bất cứ khi nào có thể. Cậu đã làm điều đó suốt một tuần, nhưng họ chỉ nói là chiếc Tia chớp không bị sao cả và cậu sẽ có lại nó sớm thôi. Họ không có nói dối bởi cậu đã lấy lại được nó vào hôm đó. Giáo sư McGonagall tìm thấy cậu trên đường đến đại sảnh đường và cười với cậu.

"Chà, bọn ta đã kiểm tra mọi thứ có thể nghĩ đến, và dường như nó không có vấn đề gì cả. Trò có một người bạn tốt bí ẩn đó, Potter"

Harry nhìn chăm chăm vào cây Tia chớp và cảm giác hạnh phúc thổi qua từng tế bào trên cơ thể. Cậu có lại nó rồi? Cậu đưa tay cầm lấy nó và cô không ngần ngại trả nó cho cậu. Cảm giác thật mạnh mẽ và ấm áp trong bàn tay như lần đầu tiên cậu cầm nó vậy. Cậu cười toe toét. Đúng vậy. Cậu đúng thật là có những người bạn rất tốt. Cậu cảm thấy ngực mình căng lên và siết chặt tay nắm chổi hơn. Không. Cậu không thể đổi thành Rose ngay lúc này. Không phải trước mặt cô McGonagall.

"Ta đoán rằng trò sẽ cần làm quen với nó trước trận đấy vào thứ 7 này, có phải không?" Chủ nhiệm Nhà cậu hỏi, không biết gì về cuộc đấu tranh nội tâm của cậu. "Và Potter - cố gắng và chiến thắng, nhé?"

"Vâng, thưa cô" Harry nói và nhanh chóng đi qua cô. Cậu tập trung vào cây chổi, cố gắng lơ đi những suy nghĩ về Severus và Remus.

Cậu không nghĩ là nó có tác dụng cho tới khi cậu bước qua khung tranh và cả Nhà dồn mắt vào cậu. Họ ngay lập tức có được sự chú ý của cậu và khi khoảnh khắc đó qua. Tất cả mọi người muốn chạm vào hay thậm chí cưỡi cây Tia chớp. Harry mặc kệ mọi người cuồng loạn nhưng cậu nhất định phải là người đầu tiên cưỡi nó. Cậu không thể chờ đến buổi luyện tập tiếp theo đây.

Cuối cùng, Harry cũng thoát được, và cùng Ron đi lên tầng. Cậu chỉ vừa mới thu nhỏ cây chổi của mình và cất vào trong rương thì nghe được tiếng hét của Ron. Cậu ấy lật tung chăn của mình lên và Harry lạnh cả người khi thấy những mảng loang lổ màu đỏ thẫm. Đó là máu.

"Scabber!" Ron hét. "Nó CHẾT RỒI. NHÌN NÀY!"

Harry nhìn vào nhúm lông màu hung đang dính máu mà không nghi ngờ gì là của Crookshanks. Có vẻ như con mèo cuối cùng cũng chiến thắng trận chiến này. Ron lao xuống tầng và Harry theo sát phía sau. Cậu ấy hét vào mặt Hermione, ném tấm ga giường dính máu vào mặt cô. Cô ấy phản bác rằng chắc gì đó là do Crookshanks. Sự giận dữ trên mặt Ron và sự trì độn của Hermione nói với Harry rằng tình bạn của hai người họ xong rồi.

__________________

Lần đầu tiên kể từ khi cậu vào đội, các thành viên không phải là những người đầu tiên xuống Đại sảnh đường vào sáng thứ 7. Mọi người đều đến gần và quan sát chiếc Tia Chớp. Oliver đặt nó lên bàn và chỉnh cho dòng chữ vàng khắc trên đó hướng lên trên. Mọi người từ khắp các Nhà đến và nhìn nó, thỉnh thoảng sẽ có một vài người giơ tay vuốt ve tay cầm mượt mà của nó.

Đến cả Malfoy cùng bị thu hút. Gần đây tên tóc vàng im lặng một cách lạ kỳ. Harry biết Silas đã nói gì đó với nó, nhưng cũng không biết chính xác lời nói đó là gì. Bất cứ khi nào cậu hỏi, Silas toàn nói không có gì hoặc trả lời trớt quớt, nên cậu rất tò mò không biết đầu vàng hoe này định nói gì. Có hơi thất vọng bởi lời xúc phạm không mấy đặc sắc này.

"Có chắc mi có thể điều khiển nó không,Potter? Đáng tiếc nó không bao gồm dù trong các tính năng của nó - trong trường hợp mi đến gần lũ Giám ngục." Draco dài giọng với một nụ cười khinh bỉ.

Harry mở miệng chuẩn bị đáp trả thì cảm thấy mình dần mất ý thức. Silas chớp mắt vài lần, nhưng nhanh chóng lấy lại trạng thái. Cậu làm lơ đi cơn đau đầu ở hai bên thái dương và lạnh lùng cười. Cậu rất thỏa mãn khi bắt được tia hoang mang trong đôi mắt xám của hoàng tử Slytherin.

"Đáng buồn là cậu không thể gắn thêm một cánh tay phụ cho mình, Draco." cậu từ tốn nói, cố tình nhấn mạnh vào tên của cậu trai trước mặt. "Sau đó nó có thể bắt được trái Snitch thay cậu."

Silas lùi lại với một cái cười khẩy và Harry quay lại với tràng cười khủng bố từ bàn Gryffindor và một đám người vỗ bôm bốp lên lưng cậu. Malfoy đã rời đi và cậu có một cơn đau đầu kinh khủng. Cậu gật đầu mơ hồ trước những tràng pháo tay và tán thưởng từ mọi người, đỏ mặt xấu hổ và tức giận vì bị ép lùi về.

______________

"Mọi người biết phải làm gì rồi đấy," Oliver nói khi họ chuẩn bị vào sân. "Nếu chúng ta thua trận này, chúng ra sẽ bị đá khỏi cuộc đua. Chỉ - chỉ cần bay như buổi luyện tập hôm qua, và chúng ta sẽ ổn thôi."

Họ bước ra trong tràng hò hét cổ vũ. Harry nhìn thấy Tầm thủ của đội bạn, Cho Chang. Cô ấy là thành viên nữ duy nhất trong đội và cậu đã từng thấy cô ấy bay trước đây. Bay khá tốt, nhưng cậu có Tia chớp. Hai đội bắt tay nhau. Trận đấu nhanh chóng bắt đầu và bay với tốc độ chóng mặt. Hai đội đều bay với tốc độ chóng mặt. Cả hai đội đều liên tục gi bàn nhưng Gryffindor đang dẫn đầu.

Nhanh chóng nhận ra một sự thật rõ ràng là Cho không tự tìm kiếm trái Snitch. Cô đang theo dõi cậu, bám lấy cậu như keo. Cậu cố cắt đuôi cô, như tăng tốc, nhưng cô luôn có thể bắt kịp và chặn cậu lại bằng cách cắt ngang phía trước hoặc bay sát theo. Nhiều lần cậu đã thấy trái Snitch tồi nhưng liên tục mất dấu nó bởi vì Cho.

Bực bội, Harry nghiến răng và lao nhanh xuống dưới. Cô bám theo vì nghĩ rằng cậu đã tìm thấy quả bóng tí hon màu vàng kia. Cậu phanh lại khi cách mặt đất vài inch và bay ngược lên trời như một viên đạn. Niềm hân hoan và vui sướng sục sôi trong máu cậu, và ngay lúc này cậu đã nhìn thấy nó. Quả Snitch lóe lên phía trên đầu của khu vực ghế ngồi nhà Ravenclaw. Cho vẫn đang còn cách cậu mấy thước ở phía dưới và cậu vút đi như sao băng. Cho ở ngay phía sau đuôi chổi cậu, nhưng cô không có cơ hội để bắt kịp.

Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng hét của cô, và quay lại để thấy cô chỉ phía đối diện sân bóng. Cậu nhìn theo và thấy 3 Giám ngục đang nhìn cậu. Cậu không dừng lại để nghĩ. Cậu với vào trong áo choàng để tìm đũa phép. Nhẹ nhàng run rẩy khi adrenaline và sự sợ hãi tăng vọt. cậu hét: "Expecto Patronum!"

Con hươu bạc nhảy ra khỏi đầu đũa phép và cậu lại lao đầu về phía trước, tin tưởng rằng nó sẽ bảo vệ cậu trong lúc cậu tìm kiếm Snitch. Cậu chỉ cách nó tầm một thước và nó cố gắng biến mất một cách tuyệt vong, bay tứ lung tung các hướng. Harry bám theo nó. Cho giờ đã bay ngang bằng cậu, cô đuổi kịp khi cậu bị phân tâm bởi tụi Giám ngục. Nhưng cậu nhanh chóng tăng tốc và ngón tay cậu cuộn tròn quanh sự chiến thắng.

Mấy phút tiếp theo là một sự hoang mang mờ mịt. Mọi người hò la, gào rú và cậu bị nhấn chìm trong những cái ôm. Đã lâu rồi cậu mới có thể cười sảng khoái đến vậy và cậu vui vẻ ôm lại mọi người. Khi cậu nghe thấy Remus tán dương Thần hộ mệnh của mình, cậu quay người và nhảy vào vòng tay ông.

"Con làm được rồi." Cậu hét vào tai người nọ. "Giám ngục không ảnh hưởng con chút nào hết! Con không cảm thấy bị sao cả!"

"Đó là bởi vì họ không phải giám ngục." Remus cười và kéo cậu ra khỏi đám đông đang ăn mừng. Trên mặt đất là ba người thuộc đội Quidditch Slytherin đang chiến đấu để thoát khỏi đống áo choàng. "Con đã khiến họ muốn chết khiếp."

Harry cười toe toét khi Flint, Montague và Warrington trừng mắt nhìn cậu. Cậu vẫy tay một cách đểu cáng và để đội cậu mở đường về Tháp, có một bữa tiệc lớn đang chờ ở đó. Bữa tiệc đúng tính chất tiệc tùng. Fred và George mua cả tá kẹo, không những thế còn có cả các két bia bơ. Mọi người cười đùa, chọc ghẹo và chơi những trò chơi khiến họ trông thật ngốc hoặc trao nhau những nụ hôn. Gryffindor du nhất không tham gia là Hermione, người điên cuồng khăng khăng rằng cô có rất nhiều việc phải làm. Harry nhanh chóng lùi lại và quay về bữa tiệc.

_____________

"AAAAAAAAAAAA RRRRRRRRRRRR GGGGGGGGGGGGGGG HHHHHHHHHHHH"

Harry bật dậy khi cậu bí kéo ra khỏi giấc ngủ bởi một tiếng hét khinh khủng. Ban đầu cậu nghĩ tiếng hét là từ những giấc mơ của mình, nhưng rồi cậu lại nghe Ron hét lên lần nữa. Cậu gạt tấm mành giường ra, cùng lúc với mọi ngườ đang nhìn Ron trừng mắt sững sờ nhìn vào tấm mành tơi tả của cậu ấy. Harry nhanh chóng đi về phía cậu.

"Black! Hắn đã ở đây! Sirius Black vừa ở đây! Hắn có dao và hắn cắt phăng tấm màn của mình, và gần như đã đâm mình và...!"

"Hãy đi xuống dưới," Harry thúc giục, nghĩa rằng nên đi tìm ai đó giúp đỡ, và kéo người bạn đang run rẩy ra khỏi giường.

Bốn chàng trai lao xuống tầng, nơi cả đám Gryffindor đang tụ tập với nhau, bị đánh thức bởi tiếng hét của Ron. McGonagall lao vào với vẻ giận dữ. Cô nghĩ là họ vẫn đang mở tiệc, nhưng nhanh chóng nhìn thấy Ron đang khóc. Seamus và Dean nói cùng lúc, kể cho cô nghe về Black.

"Vớ vẩn, sao hắn có thể đi qua bức tranh được?"

"Hỏi ông ấy!" Ron hét, nước mắt đã khô nhưng ngón tay chỉ vào lối vào vẫn còn run rẩy. "Hỏi ông ấy xem có nhìn thấy Black không."

McGonagall nhìn vào cậu bé tóc đỏ, nhưng cô quay người và bước ra ngoài. Cô để bức tranh mở ra để mọi người có thể nghe trò cười này. "Ngài Cadogan, có phải ngài đã để một người đàn ông của tháp Gryffindor không?"

"Tất nhiên rồi, quý cô" vị hiệp sĩ điên khùng thay thế Bà Béo trả lời.

Một khoảng lặng sững sờ kéo dài cả trong và ngoài phòng trước khi McGonagall tỉnh lại "Ngài - ngài đã? Nhưng - nhưng mật khẩu!"

"Hắn ta có nóa" Vị hiệp sĩ hùng hồn nói. "Có của cả một tuần luôn, thưa quý cô. Đọc nó ra từ một mẩu giấy nhỏ."

"Ai" cô nói, giọng cô run rẩy và khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy khi cô nhìn quanh phòng sinh hoạt chung. "Là đứa ngốc nào đã viết ra mật khẩu của tuần này và để nó lung tung?"

Mọi người bắt đầu lo lắng xì xào. Những người duy nhất im lặng là Harry và Neville. Harry thì lo lắng còn Neville thì trông có vẻ shock. Ron bị vây quanh bở những người tò mà và Hermione thì đang thảo luận với Dean về cách để Black có thể vượt bọn Giám ngục.

_________________

Họ không tìm thấy Black vào đêm đó. Hắn đã trốn thoát một lần nữa. Cả trường hỏi thăm các Gryffindor khi họ bước vào hành lang và Đại Sảnh Đường tràn đầy đám trẻ tò mò và sợ hãi. Dumbledore đã phải ra tay để khiến mọi người ai về Nhà người đó, nhưng lại vỡ trận lần hai khi Neville nhận được Thư Sấm từ bà nội. Cậu bé mập mạp lao khỏi phòng và suýt ngã hai lần. nhưng họ vẫn có thể nghe tiếng mắng chửi khủng khiếp khi nó phát nổ ở Sảnh ra vào.

_____________

Tối hôm đó Harry thức dậy từ một giấc ngủ say. Cậu quăng mình xuống giường và ngồi dậy thở dài. Cậu mở rèm ra và không phát hiện thứ gì đã đánh thức mình. Sau đó mắt cậu rơi vào giường của Neville. Rèm giường mở toang. Trên giường không có ai. Harry cắn môi và bò xuống cuối giường nơi để rương cá nhân của cậu. Nhẹ nhàng hết mức có thể, cậu mở nắp rương và đưa tay tìm kiếm tấm bản đồ cặp sinh đôi đã cho cậu. Cậu thì thầm khẩu lệnh và chờ tấm bản đồ sống dậy. Cậu thở dài nhẹ nhõm khi thấy tên của Neville xuất hiện ở phòng tắm nam sinh.

Cậu nằm lại xuống giường và nhắm mắt lại, nhưng cậu không thể tiếp tục ngủ. Có gì đó quấy rầy cậu. Sau khi trở mình nhiều lần, Harry bắt đầu hít thở sâu. Ký ức về bữa tối chậm rãi nổi lên trong đầu cậu. Cậu nhớ mình đã liếc nhìn Neville và thấy cậu ấy nhìn chằm chằm vào đĩa ăn trống không. Da cậu ấy tái nhợt đi và đôi mắt đỏ ứng lên như là vừa mới khóc, nhưng giờ khi cậu ngẫm lại, đôi mắt Neville không có vẻ buồn. Chúng trống rỗng và vô hồn.

Cảm thấy kinh sợ. Harry bò khỏi giường và nhón chân đi đến phòng tắm. Cậu cẩn thận mở cửa ra. Đèn đang tắt. Cau mày, cậu gọi tên bạn mình, nhưng không ai đáp lại. Giờ Harry dám chắc rằng đã có chuyện xảy ra và tim cậu đập nhanh hơn. Cậu thì thầm chú phát sáng và hụt hơi. Neville nằm nghiêng sang một bên ở trên sàn, xung quanh toàn máu là máu.

"Silas" Harry kêu gọi và thoát ra khỏi cảnh tượng kinh hoàng.

Silas sải bước về phía trước và lật cậu bé nằm ngửa lại. Cậu nhìn thấy hai cổ tay đầy vết cắt và giữ chúng lại bằng một tay. Tay còn lại cầm đũa phép và bắt đầu niệm chú. Ánh sáng trắng nhẹ nhàng thoát ra từ đầu đũa phép và vờn quanh hai cổ tay bị thương. Neville nhìn chằm chằm vào cậu, dường như đã mất ý thức. Da cậu ấy lạnh toát. Hai phút trôi qua và Silas đổ sụp trong mồ hôi. Ma thuật biến mất và cậu đánh rơi tay Neville. Cậu bé chớp mắt nhìn cậu và Silas cười khẩy khi mệt mỏi lau trán.

"Ngu ngốc", cậu gay gắt nói "Chết không bao giờ là một lựa chọn."

___________________

Oke, một sự mong chờ là để đối mặt với "Yêu" thì đối tượng được lựa chọn sẽ là Draco. Mang tiếng là một nhân vật chính mà giờ xuất hiện mới được mấy chữ.

Mỗi chương tầm min 13 trang a4. tui ổn't 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com