Chap 5
.
Đã 1 tháng kể từ ngày hôm đó, cậu đã bị giam lỏng tại biệt thự của hắn. Không xiềng xích, không khoá nhốt, không camera, chỉ đơn giản cho người canh gác và cậu tự do đi lại trong khuôn viên biệt thự.
Vì sao hắn không trói buộc cậu lại, để cậu đi lại như vậy hắn không sợ một ngày nào đó cậu bỏ trốn ư?
Nếu quên thì để nhắc cho nhớ, hắn chính là sói, một con sói khôn ngoan, sắc sảo. Hắn biết nếu trói buộc cậu bằng những thứ kia chỉ làm cậu hao tâm, tốn sức vào chúng làm gì còn thời gian nghĩ về hắn. Hắn nhân lúc cậu hôn mê đã cho người cấy chip định vị lên mắt cá chân của cậu. Và dĩ nhiên một kẻ khôn ngoan không kém gì hắn như cậu đã biết sự thật đó. Cậu không phản kháng, không chấp vấn hắn vì cậu biết có phản đối thì hắn cũng không quan tâm. Những ngày cậu sống nơi đây cậu đã xem nó như một kì nghỉ dưỡng, bồi đắp bản thân. Thường ai dơi vào hoàn cảnh như cậu đều hoảng loạn ngày ngày khóc lóc nhưng cậu thì không, cậu là một cá thể hoàn toàn khác. Bởi vậy mới chiếm được cả tâm can của người kia. Cậu đang lên một kế hoạch lớn hơn và dĩ nhiên từ giờ đến lúc đó cậu không thể để bản thân càng ngày càng đi xuống được. Cậu cần sức khoẻ lẫn tinh thần tốt để kế hoạch diễn ra hoàn hảo nhất. "Người đâu"
"Sân bắn số 2 ạ"
Phất tay cho tất cả lui ra, Bright tiến đến chiếc ghế phía sau ngồi xuống quan sát cậu bắn cung.
Mũi tên vừa vụt ra khỏi tay lao nhanh về phía bia nhắm thẳng vị trí chủ chốt đâm vào.
"Tôi nghĩ mình nên tạo giới hạn phạm vi của em lại"
"..."
"Tuỳ anh"
Buông cung xuống bên cạnh, cậu cởi bỏ găng tay, ý định dời đi.
Hắn đứng lên bước đến cầm cây cung lên. Khoé mắt thấy cậu sắp dời đi.
"Đứng lại"
Tay hắn dương cung lên, đồng thời cậu dừng lại quay nhẹ qua nhìn hắn.
"Vút..t..t....phập"
Mũi tên của hắn bắn ra nhắm thẳng tiến đến đâm vào chẻ đôi mũi tên cậu vừa bắn.
Cậu biết hắn là đang nhắc nhở cậu rằng dù cậu có làm bất cứ điều gì thì hắn cũng không để cậu thành công. Đặc biệt là thoát khỏi hắn.
Xoay người bước đi cậu trở lại phòng lấy đồ rồi bước vào phòng tắm.
"Anh nghĩ tôi chỉ có thế thôi sao"
.
.
Bước xuống phòng ăn, ngồi đối diện với hắn. Cậu chăm chú vào ăn không quan tâm đến hắn.
"Nani, hôm nay cậu ta đã đến tìm tôi"
Tay cậu bỗng khựng lại, ngước mặt lên nhìn hắn với ánh mắt đề phòng và cảnh cáo.
Sở dĩ cậu có phản ứng như vậy khi nghe hắn nói là bởi cậu có một người bạn trí cốt cùng lớn lên, cùng trải qua khổ cực trước khi gặp được hắn. Và không ai hết cậu ấy chính là Nani.
Win vốn bình tĩnh bỗng trở lên căng thẳng nhìn hắn.
"Cậu ta đòi gặp em, làm loạn ở công ty của tôi, thật phiền toái"
"Tôi có nên khiến cậu ta yên lặng không"
"Anh dám..!!"
"Tôi đương nhiên dám.."
"Nếu anh làm gì cậu ấy tôi sẽ giết anh"
Miệng hắn nhếch lên.
"Vậy em phải cầu nguyện cho cậu ta trở nên khôn ngoan như em đi, đừng chỉ hành động bộc phát một cách thiếu suy nghĩ như vậy"
"Em biết đấy, tất cả sự kiên nhẫn mà tôi có đều dành cho em hết mà"
"...."
Cậu siết chặt chiếc nĩa trên tay. Win biết tất cả những gì cậu ấy làm chỉ vì lo lắng cho cậu. Nani là người thế nào cậu hiểu rõ hơn ai hết. Bình thường Nani rất điềm tĩnh, biết suy nghĩ nhưng chỉ cần vấn đề liên quan tới cậu là con người ấy mất hết khả năng bình tĩnh. Cậu ấy sợ bạn mình gặp nguy hiểm nên mới nóng lòng như vậy. Một ngày hai ngày có thể xem nhẹ nhưng đây đã 1 tháng cậu ấy không đến nhà đòi nợ mới lạ."Tôi muốn gặp cậu ấy"
Lần đầu tiên sau thời gian ở đây cậu đưa ra lời đề nghị với hắn.
Hắn vẫn tiếp tục bữa ăn nhưng trong đáy mắt như đang có ý định gì đó.
Cậu biết hắn sẽ không đồng ý liền nói tiếp.
"Tôi sẽ không chạy trốn"
"Em không thể chạy trốn mới đúng"
Nâng ly rượu lên đung đưa, hắn ném cho cậu ánh mắt đăm chiêu.
"Thử nói đến thứ gì hấp dẫn để trao đổi với tôi đi"
"Ví dụ như cơ thể em chẳng hạn.."
*tên khốn này
Cậu thầm chửi hắn trong lòng.
"Tôi còn lưu manh nữa, em có muốn thử không"
Cậu nhìn hắn căm ghét, ánh mắt như tuôn ra hàng ngàn con dao phóng về phía hắn.
"Đừng nhìn tôi như thế, em có biết nhìn em uất ức vì tôi khiến tôi hứng thế nào không"
"Nếu em không đồng ý thì thôi vậy, sẽ không có cuộc gặp mặt nào hết"
Hắn đặt ly rượu xuống đứng dậy định rời đi.
"Tôi đồng ý"
Hắn dừng lại miệng hơi cong lên tỏ ý hài lòng.
"Phải như vậy chứ..."
"Vậy thì tối nay em biết mình phải làm gì rồi chứ,....tôi rất mong chờ đó bé con à"
Nói với giọng điệu mãn nguyện rồi rời đi để lại cậu nơi bàn ăn tức giận hất đổ chiếc đĩa trước mặt.
.
.
.
Bấc ngờ chưa, tui định không viết thêm nhân vật đâu nhưng thế thì nhàm quá nên tui đã thêm Cp mới vô, đọc tên chắc các keo cũng biết là Cp nào rồi ha😂😂 nói chứ tui cũng mê 2 ổng lắm mà ít truyện đọc không đã nên chen 2 ổng vô luôn🥴🥴🥴
Hẹn gặp lại chap sau bái baiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!
Đã 1 tháng kể từ ngày hôm đó, cậu đã bị giam lỏng tại biệt thự của hắn. Không xiềng xích, không khoá nhốt, không camera, chỉ đơn giản cho người canh gác và cậu tự do đi lại trong khuôn viên biệt thự.
Vì sao hắn không trói buộc cậu lại, để cậu đi lại như vậy hắn không sợ một ngày nào đó cậu bỏ trốn ư?
Nếu quên thì để nhắc cho nhớ, hắn chính là sói, một con sói khôn ngoan, sắc sảo. Hắn biết nếu trói buộc cậu bằng những thứ kia chỉ làm cậu hao tâm, tốn sức vào chúng làm gì còn thời gian nghĩ về hắn. Hắn nhân lúc cậu hôn mê đã cho người cấy chip định vị lên mắt cá chân của cậu. Và dĩ nhiên một kẻ khôn ngoan không kém gì hắn như cậu đã biết sự thật đó. Cậu không phản kháng, không chấp vấn hắn vì cậu biết có phản đối thì hắn cũng không quan tâm. Những ngày cậu sống nơi đây cậu đã xem nó như một kì nghỉ dưỡng, bồi đắp bản thân. Thường ai dơi vào hoàn cảnh như cậu đều hoảng loạn ngày ngày khóc lóc nhưng cậu thì không, cậu là một cá thể hoàn toàn khác. Bởi vậy mới chiếm được cả tâm can của người kia. Cậu đang lên một kế hoạch lớn hơn và dĩ nhiên từ giờ đến lúc đó cậu không thể để bản thân càng ngày càng đi xuống được. Cậu cần sức khoẻ lẫn tinh thần tốt để kế hoạch diễn ra hoàn hảo nhất. "Người đâu"
"Sân bắn số 2 ạ"
Phất tay cho tất cả lui ra, Bright tiến đến chiếc ghế phía sau ngồi xuống quan sát cậu bắn cung.
Mũi tên vừa vụt ra khỏi tay lao nhanh về phía bia nhắm thẳng vị trí chủ chốt đâm vào.
"Tôi nghĩ mình nên tạo giới hạn phạm vi của em lại"
"..."
"Tuỳ anh"
Buông cung xuống bên cạnh, cậu cởi bỏ găng tay, ý định dời đi.
Hắn đứng lên bước đến cầm cây cung lên. Khoé mắt thấy cậu sắp dời đi.
"Đứng lại"
Tay hắn dương cung lên, đồng thời cậu dừng lại quay nhẹ qua nhìn hắn.
"Vút..t..t....phập"
Mũi tên của hắn bắn ra nhắm thẳng tiến đến đâm vào chẻ đôi mũi tên cậu vừa bắn.
Cậu biết hắn là đang nhắc nhở cậu rằng dù cậu có làm bất cứ điều gì thì hắn cũng không để cậu thành công. Đặc biệt là thoát khỏi hắn.
Xoay người bước đi cậu trở lại phòng lấy đồ rồi bước vào phòng tắm.
"Anh nghĩ tôi chỉ có thế thôi sao"
.
.
Bước xuống phòng ăn, ngồi đối diện với hắn. Cậu chăm chú vào ăn không quan tâm đến hắn.
"Nani, hôm nay cậu ta đã đến tìm tôi"
Tay cậu bỗng khựng lại, ngước mặt lên nhìn hắn với ánh mắt đề phòng và cảnh cáo.
Sở dĩ cậu có phản ứng như vậy khi nghe hắn nói là bởi cậu có một người bạn trí cốt cùng lớn lên, cùng trải qua khổ cực trước khi gặp được hắn. Và không ai hết cậu ấy chính là Nani.
Win vốn bình tĩnh bỗng trở lên căng thẳng nhìn hắn.
"Cậu ta đòi gặp em, làm loạn ở công ty của tôi, thật phiền toái"
"Tôi có nên khiến cậu ta yên lặng không"
"Anh dám..!!"
"Tôi đương nhiên dám.."
"Nếu anh làm gì cậu ấy tôi sẽ giết anh"
Miệng hắn nhếch lên.
"Vậy em phải cầu nguyện cho cậu ta trở nên khôn ngoan như em đi, đừng chỉ hành động bộc phát một cách thiếu suy nghĩ như vậy"
"Em biết đấy, tất cả sự kiên nhẫn mà tôi có đều dành cho em hết mà"
"...."
Cậu siết chặt chiếc nĩa trên tay. Win biết tất cả những gì cậu ấy làm chỉ vì lo lắng cho cậu. Nani là người thế nào cậu hiểu rõ hơn ai hết. Bình thường Nani rất điềm tĩnh, biết suy nghĩ nhưng chỉ cần vấn đề liên quan tới cậu là con người ấy mất hết khả năng bình tĩnh. Cậu ấy sợ bạn mình gặp nguy hiểm nên mới nóng lòng như vậy. Một ngày hai ngày có thể xem nhẹ nhưng đây đã 1 tháng cậu ấy không đến nhà đòi nợ mới lạ."Tôi muốn gặp cậu ấy"
Lần đầu tiên sau thời gian ở đây cậu đưa ra lời đề nghị với hắn.
Hắn vẫn tiếp tục bữa ăn nhưng trong đáy mắt như đang có ý định gì đó.
Cậu biết hắn sẽ không đồng ý liền nói tiếp.
"Tôi sẽ không chạy trốn"
"Em không thể chạy trốn mới đúng"
Nâng ly rượu lên đung đưa, hắn ném cho cậu ánh mắt đăm chiêu.
"Thử nói đến thứ gì hấp dẫn để trao đổi với tôi đi"
"Ví dụ như cơ thể em chẳng hạn.."
*tên khốn này
Cậu thầm chửi hắn trong lòng.
"Tôi còn lưu manh nữa, em có muốn thử không"
Cậu nhìn hắn căm ghét, ánh mắt như tuôn ra hàng ngàn con dao phóng về phía hắn.
"Đừng nhìn tôi như thế, em có biết nhìn em uất ức vì tôi khiến tôi hứng thế nào không"
"Nếu em không đồng ý thì thôi vậy, sẽ không có cuộc gặp mặt nào hết"
Hắn đặt ly rượu xuống đứng dậy định rời đi.
"Tôi đồng ý"
Hắn dừng lại miệng hơi cong lên tỏ ý hài lòng.
"Phải như vậy chứ..."
"Vậy thì tối nay em biết mình phải làm gì rồi chứ,....tôi rất mong chờ đó bé con à"
Nói với giọng điệu mãn nguyện rồi rời đi để lại cậu nơi bàn ăn tức giận hất đổ chiếc đĩa trước mặt.
.
.
.
Bấc ngờ chưa, tui định không viết thêm nhân vật đâu nhưng thế thì nhàm quá nên tui đã thêm Cp mới vô, đọc tên chắc các keo cũng biết là Cp nào rồi ha😂😂 nói chứ tui cũng mê 2 ổng lắm mà ít truyện đọc không đã nên chen 2 ổng vô luôn🥴🥴🥴
Hẹn gặp lại chap sau bái baiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com