TruyenHHH.com

Brightwin Manager

"Lách cách" tiếng hai ly rượu cụng vào nhau cũng như sự va chạm của những chai rượu khác đang nằm triễm trệ dưới sàn nhà.

Không biết đã là chai thứ mấy của bọn họ nhưng hai gương mặt điển trai hồi nào giờ đã đỏ ửng và mơ màng.

Nói chuyện cũng đã không còn rõ ràng nữa, nói được vài chữ lại nất cục lên vài cái.

"Anh có thể .. hức.. không giàu có như những thiếu gia ngoài kia, nhưng anh có cố gắng.. hức .. anh có cố gắng mà"

"Anh đi làm, kiếm tiền là vì ai chứ ? Là vì cô ấy. Vì tương lai của cả hai.. hức.. muốn cô ấy có một cái đám cưới không thể nào quên được"

"Vậy mà ... Hức.."

Vachirawit nằm dài ra bàn, xoay xoay ly rượu trên tay trút hết tâm sự trong lòng mình ra cho người ngồi trước mặt, dẫu em cũng không được tỉnh táo là bao.

Bright say vì tình còn em, say vì gì ?

Vì phải ngồi đây nhìn người mình yêu đau khổ vì người khác.

Vì phải ngồi đây nghe những dự định của người mình yêu muốn làm cho người khác.

Lễ cưới .. anh muốn cho cô ấy một lễ cưới hoàn hảo nhất. Vậy còn em thì sao ? Sẽ ngồi ở dưới hoan hô, chúc phúc cho họ.

Thật đau đớn làm sao, có chết em cũng không ngờ. Một người có mọi thứ như mình lại va phải tình huống như vậy.

"Winnie.. Winnie.. Winnieeee"

Tiếng gọi của anh kéo em ra khỏi những luồng suy nghĩ ấy.

"Em đây ạ"

"Em còn nghe anh nói không ?"

"Em luôn nghe anh mà"

Anh bật cười, gượng dậy nhìn thẳng vào mắt em. Hai tay từ từ đặt lên mặt người đối diện.

Win theo phản xạ, ngã lưng về sau. Nhưng vẫn bị anh bắt lại.

Bright nâng niu hai bên má em.

"Em .. hức.. dễ thương nhất luôn.."

Dứt câu, anh gục ra bàn.

Còn em thì đứng hình vì câu nói ấy, mặt em đã đỏ nay còn đỏ thêm vì ngại.

Em nhìn người dường như đã ngủ say trước mặt, bật cười.

Nhẹ nhàng cuối người, hôn lên má anh.

"Em yêu anh, P'Bright"

Rồi Win cũng nằm dài ra bàn, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com