TruyenHHH.com

[brightwin] Can't take my eyes off you (H)

Chap 17

_unstoppable2721_

-WIN-

Buổi sáng những ánh nắng len lỏi qua rèm cửa mà chiếu lên mặt tôi làm tôi khó chịu mà xoay người lại để tránh ánh nắng thì ngửi thấy mùi hương quen thuộc nên theo thói quen rúc đầu vô và ôm lấy cái thứ đó chặt hơn. Nhưng tôi lại thấy lạ vì gối ôm của tôi hôm nay nó lại biết nói nữa rồi

-    Nhột đấy thỏ con

Nói xong thì có một bàn tay đặt lên má tôi mà nhéo nhẹ một cái. Cái gì mà "thỏ con"? Tôi giật mình mở mắt ra nhìn thấy trước mắt là bộ ngực của ai đó, ngước mắt lên là gương mặt P'Bright đang nhìn tôi mỉm cười. Lấy lại ý thức thì nhớ ra hôm qua đá banh xong thì cả 2 về nhà mẹ P'Bright ngủ, vì mệt quá mà nằm ngủ luôn ở sofa, còn tại sao bây giờ nằm trên giường thì tôi thật sự không biết. Không thèm nghĩ nữa mà dụi đầu vô người P'Bright để ngủ tiếp thì bàn tay kia lại nâng cằm tôi lên rồi anh ấy đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ rồi mút nó cho kêu ra tiếng.

-    Còn chưa chịu dậy nữa sao thỏ con. Mẹ chồng đang đợi em ở dưới đấy

-    Mẹ chồng gì chứ (tôi ngại đỏ hết cả mặt lên, sao anh ấy cứ giỡn như vậy miết chứ)

-    Được rồi, dậy thôi hay là em muốn thêm vài cái morning kiss nữa

-    Thách đấy (tôi chề môi rồi lè lưỡi với anh ấy)

-    Thách hả

Anh ấy chuẩn bị đè tôi xuống thì tôi đã nhanh hơn mà chạy ra khỏi phòng đóng cửa lại

-    Em có ngon thì đi vô đây

-    Anh có ngon thì đi ra đây

Tôi với anh ấy chí chóe qua lại mà không để ý ở ngoài dì và mẹ p'Bright đang ngồi nhìn và cười bật ra cả tiếng

-    Hai đứa dậy rồi hả, ra ăn sáng đi

Nghe thấy tiếng tôi giật mình thả tay nắm cửa ra, p'Bright cũng thoát ra được khỏi phòng và phi ra ôm chầm lấy tôi

-    Em chết chắc rồi Win à

-    E hèm.. (mẹ với dì Kik nhìn tụi tôi rồi bịt miệng cười)

-    Này hai đứa, ở đây có hai người phụ nữ đấy, mặc áo vô đi đau mắt dì quá

Bây giờ tôi mới để ý là mình chỉ mặc có một cái quần đùi và không có áo. Tôi ngượng đỏ cả mặt chỉ biết dơ tay lên gãi đầu, P'Bright vẫn còn chưa chịu buông tôi ra nữa, tôi đánh một cái vào tay anh ấy

-    Bỏ em ra coi

-    Không bỏ ra cho em chạy thoát hả

-    Mẹ với dì đang nhìn kìa

-    Hai đứa tự nhiên đi, mẹ với dì không thấy gì hết (mẹ p'Bright giả vờ nhìn ra chỗ khác)

-    Được rồi hai đứa vô vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng nè. Chút nữa còn có lịch trình mà đúng không

May là dì Kik giải thoát cho tôi khỏi tình huống này, nhân cơ hội p'Bright không để ý tôi gỡ tay anh ấy ra mà phóng vô nhà vệ sinh tắm rửa. Ngại chết mất, sao lại quên mất là đang ở nhà mẹ anh ấy chứ.

Chúng tôi lại bắt đầu với những lịch trình mới, những hợp đồng mới, phim của chúng tôi cũng lên sắp lên sóng tập 3 rồi. Thời gian trôi nhanh thật đấy, hôm nay lớp tôi làm party để chúc mừng hoàn thành luận văn thành công, đáng ra làm lâu rồi nhưng vì bây giờ tình hình dịch mới ổn nên mới làm. Hôm nay xong việc cũng khá sớm nên tôi về nhà chuẩn bị quần áo rồi đi tới chỗ hẹn.
Vì hôm nay không có lịch chung với P'Bright nên tôi cũng không nói với anh ấy là mình đi dự tiệc vì anh ấy phải đi quay show riêng, sợ anh ấy bận nên tôi cũng không nhắn tin cho anh. Nhưng hồi nãy lúc vô tiệc vì gấp quá nên tôi để luôn điện thoại ở ngoài xe, lười phải đi ra với lại trời đang mưa nên cũng không thèm ra lấy.
Gặp lại bạn bè đúng vui luôn, nhưng mà hơi mệt vì ai cũng đòi chụp hình với tôi hết, à còn có người bạn yêu quý đã giúp tôi hoàn thành khóa luận thành công nữa. Thật sự biết ơn chị ấy, tôi cũng không ngờ là chị ấy lúc trước có học chung với P'Bright cho đến khi tôi đóng phim thì chị ấy mới nói. Đúng là có duyên thật đấy. Khi tôi thấy cơ thể bắt đầu lâng lâng, bữa tiệc cũng bắt đầu kết thúc. Nhức đầu thật đấy, chụp chung với hội anh em cây khế mấy tấm hình xong thì cũng tạm biệt mọi người mà ra về. Nhưng ra đến cửa thì thấy mọi người gào hét lên, không lẽ lại có minh tinh nào tới đây giờ này sao? Đi ra đến cửa thì thấy P'Luke đang đứng ở đó nói chuyện với thằng Pie, ra là vậy hèn gì mọi người ồn ào quá trời làm tôi cứ tưởng...

-    Ao Win, lại gặp nhau nữa rồi

-    P'Luke, anh đến đây với Pie hả nãy giờ em không thấy anh

-    Không, anh ăn tối gần đây thì thấy fan của em đăng quá trời hình nên ghé qua coi em có cần tài xế đưa về không

-    Anh dạo này có vẻ hết lòng vòng rồi nhỉ (tôi chọc anh ấy vì thấy lạ, bình thường anh ấy sẽ không nói thẳng vấn đề như thế)

-    Chịu thôi, bí mật được bật mí rồi. Để anh chở về, em say rồi đúng không

-    Không cần đâu em có đi xe mà

-    Để anh đưa về, thằng Pie lái xe anh là được rồi

Tôi nhìn sang thằng bạn thấy nó có vẻ vẫn tỉnh táo hơn tôi nên đành đồng ý để anh ấy đưa về. Lên xe mới nhớ ra cái điện thoại của mình. Cầm lên xem thì cảm thấy như nỗi sợ làm cho tỉnh cả rượu. 30 cuộc gọi nhỡ 54 tin nhắn từ p'Bright, và thông báo từ twitter bbrightvc đã retweet lại một bài viết... tôi gọi lại cho anh ấy trong sự lo sợ. Mấy lần trước như thế anh ấy đều làm vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

-    Alo, p'Bright

-    Đang ở đâu?

-    Em.. đang trên đường về

-    Với P'Luke?

-    Sao anh biết

-    Twitter với IG

-    ...

-    Về nhà đợi tôi

Anh ấy lại sưng tôi rồi, nỗi sợ lấn át bây giờ thì chính thức tôi tỉnh rượu rồi. Tới nhà tôi chỉ biết cảm ơn P'Luke rồi đi vô nhà chứ không dám mời anh ấy lên chơi. Tôi biết hai người ấy như chó với mèo, đặc biệt là cái đêm tôi ở nhà p'Luke, lúc tôi bị tỉnh giấc thì nghe loáng thoảng được hai người nói chuyện nên bây giờ mà để hai người họ gặp nhau chắc xảy ra chiến tranh mất. Nằm chơi lướt Twitter thì thấy fan nói có phải P'Bright đang ghen không? Nào là đá bao cát như trút giận rồi còn retweet bài viết "goodnight whatever" xem tới đây làm tôi thấy sợ hơn. Một lúc sau thì có tiếng chuông cửa, tôi đặt điện thoại xuống rồi đi ra trong sự lo sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com