TruyenHHH.com

Brightwin Bl Because You Re Mine Boi Vi Em La Cua Anh

Trời vừa bừng sáng, Bright nhíu mày hơi khó chịu vì tia nắng rọi vào ngay mắt mình. Win không nằm cạnh bên, Bright thay đồng phục xong, mang balo vào rồi đi thang máy đi xuống tầng trệt, mệt mỏi rã rời không tài nào đi thang bộ xuống nhà nổi nữa. Đêm qua nhà cửa lộn xộn bấy nhiêu thì bây giờ gọn gàng sạch sẽ ngăn nắp, nhưng rõ ràng chưa có người giúp việc nào đi làm lại vì Bright chưa gọi điện thoại. Kéo rèm nhìn ra hồ bơi thì nước trong xanh thay cho nước vừa có máu đêm qua. Win đang nằm trên sofa ngủ, còn mặc sẵn bộ đồng phục khác của Bright, mỉm cười lắc đầu bì quá đáng yêu. Bright ho mấy tiếng

- Thôi ai kia còn ngủ thì mình đi học trước vậy?

- Em nhắm mắt để đó thôi anh đừng hòng bỏ em lại. Đi học thôi!

- Ai cho lấy đồng phục mặc vậy? Hả? Mặc vậy đẹp trai quá đến trường người ta ngắm à? Lên thay đồ bình thường ngay. Còn mang cả bảng tên sang nữa à?

- Win chỉnh cổ áo: Mặc đồ bình thường người ta mới để ý đó. Bảng tên tiếng anh sang trọng Win Vachirawit phải đeo cho bài bản chứ. Anh xem cái quần của anh em mặc qua luôn mắc cá. Có phải hồi nhỏ anh ít uống sữa không?

- Bright bật cười: Con thỏ nhà em, khịa chiều cao anh nữa à! Đi thôi, hôm nay cho em ăn thử đồ ăn căntin Đại Học Quốc Gia Seoul.

- Win nhìn Bright: Còn mệt không? Còn đau đâu không?

- Bright lắc đầu: Tim nhói nhói chút thôi, chỉ cần em ngoan là được, mau ra xe đi anh đóng cửa nhà.

Xe lăn bánh rời khỏi nhà, từ lúc đến Hàn Quốc tới nay mới được nhìn phố phường mà trên phim hay thấy, khiến Win vô cùng thích thú cứ tháo dây an toàn chui lên trên nóc xe khiến Bright phải kéo xuống lại, hôm nay thời tiết vô cùng đẹp vừa lái xe Bright vừa chỉ cho Win những địa điểm lớn như trung tâm thương mại, khu vui chơi, khu ăn uống. Cuối cùng cũng đến trường, Win mắt chữ A mồm chữ O khi trông thấy khuôn viên trường vừa to vừa rộng vừa sang, vào cổng check thẻ từ là cảm nhận một bầu trời sang chảnh không thua kém trường mình từng học ở Mỹ. Cho xe vào bãi đậu xong, cả hai đi bộ vào trong, mọi người đều chú ý đến vì thường ngày Bright chỉ đi học một mình bên cạnh không ai đi cùng, vậy mà hôm nay có thêm người xuất hiện. Đi một đoạn đến khu ăn uống dành cho sinh viên của Trường, Bright đi order món cho Win, trong lúc ngồi chờ Bright thì một số người nhìn Win bàn tán

- Ai vậy nhỉ? Chẳng lẽ người yêu anh ấy sao đẹp hơn trên hình vậy nhỉ?

- Chắc tụi mình nói chuyện cậu ta không hiểu gì đâu? Sao có thể mặc đồng phục trường mình nhỉ.

Nhìn sang chỗ người yêu đang bưng đồ ăn về phía mình. Phía sau là một nhóm nữ sinh quay phim chụp hình, trong lòng Win thầm nghĩ mình phải cho người ta biết hoa đã có chủ, chỉ nhìn không thể chạm. Win chau mài tay xoa xoa lên vết thương ở vai, thanh niên kia để đồ ăn xuống bàn liền lo lắng

- Sao vậy? Em đau hả? Đã bảo ở nhà nghỉ ngơi mà không nghe !

- Win lắc đầu: Em quơ tay trúng thôi. Mà anh qua tới bên này cũng có nhiều nữ sinh thích anh nhỉ ! Bởi vậy ở bên này đâu muốn về.

- Bright cốc đầu Win: Có tiên nữ hạ phàm chăng nữa thì anh cũng không quan tâm đâu. Tất cả mạng xã hội đều bật chế độ đã hẹn hò rồi còn gì, avatar thay hình em hết rồi đó thôi.

Win vừa ăn sanwich cá hồi và uống ly nước ép xong. Bỗng dưng đứng lên nói một tràn lưu loát bằng tiếng anh khiến mọi người sững sờ

- Mọi người cho em hỏi nhóm người đánh anh Bright trong clip học khoa nào? Bộ muốn đánh là đánh sao? Người ta có bồ chứ bồ có chết đâu, từ Thái Lan bay sang tận đây là biết rồi đó, anh ấy có thể nhịn nhưng đây thì không!

- Trời ơi tiếng Anh giỏi quá! Chắc là bên kia cũng học giỏi lắm.

- Bright kéo Win: Win, được rồi chuyện qua rồi đừng gây chuyện nữa.

- Win liếc Bright: Anh không phải không biết tính em. Anh có thể cho qua nhưng em thì không.

- Bọn người đó cùng khoa  Âm nhạc với anh Bright nhưng là lớp chính quy N01 **có người lên tiếng**

Không biết trước đó Win có tham khảo bản đồ đường đi của trường này chưa, nhưng đứng lên đi rất dứt khoát đúng hướng, Bright theo sau níu lại nhưng Win cứ đi, những người hiếu kỳ cũng đi theo xem. Đến lớp N01, Win không chần chừ mà bước vào giữa lớp đứng, cái khiến Bright bất ngờ chính là Win nói tiếng Hàn rất lưu loát, trong khi trước đây chưa từng nghe Win sử dụng bao giờ

- Xin lỗi vì làm phiền mọi người. Cho hỏi 3 người đánh anh Bright có mặt ở đây không? Mời bước lên đây nói chuyện.

- Cậu là ai vào lớp người khác quậy thế? Mau đi ra kẻo tôi gọi bảo vệ.

- Win nắm tay Bright: Là ai hả? Là bạn trai của anh Bright học trưởng xuất sắc toàn năng trường Đại học Quốc Gia Siam. Bạn trai tôi sang đây tập huấn và học năm cuối chứ đâu phải sang đây để bị đánh. Lúc anh ấy bị đánh sao các người không can ngăn không gọi bảo vệ mà đứng quay còn hô hào.

- Là tụi tao đó. Sao, mày muốn gì? Đừng tưởng biết vài câu tiếng Hàn thì đến đây ra vẻ. **3 tên bước lên**

Win mím môi, tay chống hông vẻ mặt muốn tẩn cho bọn này một trận nhưng phải sang lên, Win túm cổ áo cái tên trong clip trực tiếp đánh Bright:

- Tao nói chuyện mà mày hiểu được tức là tiếng Hàn tao tốt đấy, thủ khoa của Siam chẳng phải cái danh không. Anh Bright sang đây cũng giống như đại diện cho Siam sang học hỏi vậy, đánh anh ấy chẳng khác gì không xem Siam ra gì. Tao phải bay sang tận đây là hiểu rằng tao sẽ làm tới cùng rồi đó.

- Mày muốn đánh lại trả thù cho nó à? Tụi tao không ưa thì đánh rồi sao? Sang đây khiến cả trường chú tâm vào nó, bọn con gái cũng đi theo quay phim chụp hình tặng quà.

- Win phủi tay: Đánh tụi mày bẩn tay tao, với lại đây là trường học không phải võ đài. Khoanh tay lại xin lỗi bồ tao ngay, từ đây về sau hứa không kiếm chuyện nữa, nếu không tao đưa tới phòng Hiệu Trưởng.

Tiếng bước chân kèm thật nhiều kéo tới lớp N01, có cả thầy Hiệu trưởng đi cùng

- Chuyện gì xảy ra vậy? Các em biển lớp học thành cuộc thi đánh nhau hay sao? Ầm lên chẳng ai học được.

- Thưa thầy, là 3 người bọn họ đánh học trưởng Bright, còn up lên mạng giễu cợt, anh ấy là đại diện cho Siam sang đây học trao đổi và tốt nghiệp. Thầy bảo làm sao hậu bối như em đây trông thấy làm sao để yên được. **Win đưa clip ra trước mặt Thầy**

- Bright bước lên: Đây là người yêu em, nếu có gây phiền hà cho Thầy em xin lỗi, em ấy muốn đến tham quan nên em đưa đến.

- Win nhìn Bright: Tham quan là một chuyện, làm cho rõ ràng chuyện anh bị đánh là một chuyện. Nếu năm sau có học trưởng khác của Siam sang đây học, chẳng lẽ bị đánh nữa lại im như vậy sao? Thầy biết không, anh Bright ở Siam đi học đi về đi tới đâu người khác cúi chào đến đấy. Nếu thầy không giải quyết rõ ràng, em sẽ gọi điện thoại cho Hiệu Trưởng và các cổ đông trường em.

Phải nói là Win quậy tưng bừng lớp N01. Bên ngoài cửa sổ các sinh viên lớp nhau vây quanh xem rất đông, nhìn qua màn hình thôi Win đã đau lòng mà bay sang, nếu có mặt lúc đó chắc có lẽ Win sẽ ăn thịt luôn mấy tên này. 

- Thầy Hiệu Trưởng nói: 3 em còn không mau xin lỗi cậu ấy! Hay muốn bị đuổi học? Nội quy trường các em không thấy mục không xô xác ẩu đả hay sao? Đây là Đại Học Quốc Gia Seoul, đã bước vào được thì nên biết lo học hành, năm cuối rồi, không muốn tốt nghiệp à?

Ba tên đó vẫn chưa phục lắm, quay sang cúi đầu xin lỗi Bright một cách miễn cưỡng. 

- Bright nói: Chuyện cũng qua rồi, thế này là được rồi em.

- Win khoanh tay lại: Sẵn có thầy ở đây, từ đây về sau, nếu tôi nghe anh ấy bị thương nữa là do 3 người. Thầy cũng không cần kỷ luật 3 người bọn họ đâu, chỉ cần quan tâm đến học trưởng của em là được. 

- Thầy cười: Cậu nhóc này hiểu chuyện đấy. Bright đưa cậu ấy đi tham quan nhé! Còn 3 em lo học đi, đừng để người khác chê cười.

Hôm nay Bright học ở hội trường lớn với sức chứa cả nghìn sinh viên, định tìm một góc ngồi để không bị chú ý, thì Win đòi ngồi dãy ghế trung tâm. Suốt buổi học nằm dài trên bàn nhìn Bright chăm chú nghe giảng rồi cười một mình, mặc kệ xung quanh ai cũng nhìn rồi chụp hình, một số người nhận ra Win vì từng xem quảng cáo và có mua tạp chí của hai người, họ nhận ra và cứ nhìn suốt.

- Bright nhìn Win: Sao nhìn anh cười hoài vậy? Em chạm dây nào rồi à?

- Win liếc: Bồ em chồng em em nhìn, anh ý kiến không? Hả? Ý kiến thì gọi về cho Ba Mẹ mà ý kiến.

- Bright bật cười: Thì anh hỏi vậy mà, anh ý kiến gì đâu, em hung dữ cho ai xem vậy hả? **Bright bẹo mà Win**

- Win lại cười: Trường này thích thật đấy! Gặp Siam mà em không tập trung thế này thì chắc anh cho em lên phòng học trưởng uống trà rồi.

- Bright cốc đầu Win: Lên phòng học trưởng với phòng thầy Hiệu Trưởng em muốn lên phòng nào? Ngủ một giấc đi, lát nữa giải lao rồi anh dắt em đi ăn thử sữa chua của căn tin bên kia. 

- Win úp mặt xuống bàn: Mới giảm 10kg anh cho ăn đồ béo uống sữa, quần áo em hết vừa thì anh lo mà quẹt thẻ. Em ngủ đây, khi nào xong gọi em.

Sau vai tiếng đồng hồ cũng nghe tiếng chuông reo. Nhưng khi Win mở mắt ra ngồi dậy thì không thấy Bright đâu, nghĩ Bright đi mua sữa chua cho mình nên Win mỉm cười rồi đi ra ngoài hành lang. Khoảnh khắc vừa bước chân ra khỏi lớp đi về phía hành lang, Win bất ngờ trông thấy một điều khiến thế giới lúc này như ngừng lại, tim cũng muốn ngừng theo. Một cô gái đang ôm Bright, Bright cũng ôm chặt lại, cô gái ấy còn hôn lên gò má Bright.

- Bright Metawin, anh là đồ khốn.

Chỉ nói như thế rồi Win đùng đùng bỏ đi ngang mặt Bright, mặc cho Bright kéo tay lại vẫn hất tay Bright thật mạnh rồi chạy về phía thang cuộn.

- Bum àhh, chết rồi. Chị ôm em thì thôi đi, còn cố hôn một cái, Win bị bệnh không thể kích động được, người còn đang bị thương, thuốc cũng không có ở đây nữa! 

- Ôi chị xin lỗi hôm nay có tiết dạy đi ngang gặp em với Win đang giải lao, chị vốn định ghẹo em ấy chút thôi, xem phản ứng thế nào.

- Bright chạy theo sau: Nhóc con, đứng lại nghe anh nói nè !

- Win chạy xuống cầu thang quát lên:  Anh khỏi có nói gì nữa hết. Bây giờ em ra sân bay bay về ngay cho anh bên này vui vẻ.

- Bright nhìn thấy Win đưa tay lau nước mắt: Khóc à, đi chậm chậm coi.

Bright chạy nhanh theo kéo Win sát vào tường, hơi mạnh tay nên lưng Win chạm vào tường rõ đau.

- Em cứ vậy, không ghe anh giải thích. **Bright quát lên**

- Anh lớn tiếng với em. Có phải anh còn nhớ chuyện Rita khi trước không? Giờ muốn trả đũa em trước mọi người, anh để người ta ôm rồi hôn lên gò má, mà lại còn là con gái. Anh còn ôm lại nữa **Win khóc nức nở**

- Nghe anh nói, im lặng bình tĩnh nghe anh.

- Không, em không muốn nghe gì hết. Anh là đồ nhẫn tâm, phản bội, tất cả chỉ là giả dối.

- Win, tay em run lên rồi kìa, mặt tím ngất rồi, đừng kích động anh thương, nha!

Bright lo lắng khi nhìn thấy Win bắt đầu run người lên, ngồi xổm xuống đất, vết thương cũng chảy máu theo sự căng thẳng của Win.

- Bảo bối ngoan, không phải như em thấy đâu!

- Em yêu anh nhiều bao nhiêu, anh chưa thấy đủ sao? Em tin tưởng anh thế nào, nhưng cuối cùng anh lại như thế. Hả? Anh có biết tim em giờ như ai xẻ làm đôi không? Anh muốn gì? Muốn em điên lên trước mặt người ta cho người ta biết em bệnh như vậy sao?

- Trời ơi, thật tình chị Bum này, nín anh thương, ngoan ngoan em ngất bây giờ, người ôm anh hôn anh lúc nãy là chị họ anh. Đang làm giảng viên ở đây. **Bright xoa đầu Win**

- Chị chị em em, anh đừng biện minh. Day dưa thế này em đau lòng hơn mà thôi, hoá ra em chỉ là bức bình phong. Biết vậy để cho anh chìm luôn dưới hồ khỏi vớt lên, xem ai ác hơn ai **vừa khóc vừa đưa tay lau nước mắt**

Bright hôn môi Win

- Ai cho anh hôn? Em thề không sang đây nữa. Không yêu anh nữa, anh biết em bệnh như vậy, có phải muốn em điên khùng lên không?

- Bright chau mài: Win. Em đừng nói vậy được không! Anh...

- Chị Bum vừa tới nơi: Ây ya! Em đừng hiểu lầm tội cho em trai chị. Tụi chị là chị em trong dòng họ chẳng phải yêu đương trai gái gì đâu. Nó sang đây học nửa năm ngày nào có tiết chị cũng sang gặp như thế. Nay biết em đến nên chị ghẹo chút thôi. Chị là shipper to bự của 2 đứa, chị còn làm cả event bên này nữa mà. Win bình tĩnh nha, em có gì Bright nó từ mặt chị luôn đó.

- Chị không cần giải thích giùm anh ấy. 2 người có lẽ bên này rất hạnh phúc, còn công khai hôn nhau, không cần phải vẽ ra một vở kịch chị em họ gì đâu. Xin lỗi vì làm phiền thời gian tốt đẹp của hai người. **Win vẫn không tin**

Bright kiểu bất lực. Cứ ngỡ chị họ giải thích là xong, nhưng Win không chịu hiểu.

- Bright thở dài: Anh năn nỉ em nghe cho vào tai được không? Chị họ của anh kết hôn rồi, tay đeo nhẩn cưới kìa.

- Ai biết được anh cầu hôn người ta, rồi biết em sang anh không đeo. **Win gì cũng trả lời được**

- Bright cốc đầu Win: Trời ơi tức thật, nhẩn cầu hôn em anh đặt xong còn chưa giao, đeo thì đeo hết 2 người, ai đâu giấu diếm làm gì. Sao bảo không ghen mà bây giờ em xem em kìa, nước mắt nước mũi tèm lem.

Chị họ của Bright mở điện thoại lên cho Win xem:
- Chị kết hôn 6 năm còn có một cặp sinh đôi. Do xa Bright nhiều năm rồi, ngày thường toàn gặp Light nên chị hôm nào có tiết cũng sang gặp. Em đừng hiểu lầm nha, Bright nó không phải người như em nghĩ đâu. Thôi 2 đứa tự giải quyết đi chị lên lớp.

Chị gái vàng trong làng gây chuyện xong bỏ trốn. Biết mình hơi hố, Win được nước làm tới luôn, ôm chầm lấy Bright nức nở vừa nói vừa khóc, nghe tiếng được tiếng không. Bright cười dỗ dành, xoa đầu Win, rồi đưa tay áo của mình cho Win lau nước mắt

- Anh thương em nhất trên đời. Em đừng có ghen vớ vẩn vậy nữa, xém chút thì toang một cuộc tình với sự suy diễn của em.

- Anh nghĩ đi, bạn trai em đẹp trai xuất sắc như thế, bên này một mình giữa dàn mỹ nam mỹ nữ hỏi em yên tâm sao được, không ghe sao được. Yêu mới ghen, nào em im lặng cho anh mặc sức tung bay là biết em hết yêu rồi đó.

- Rồi, anh nghe rồi, Nong Win của anh nói câu nào hay câu đó, không sai một chữ nào hết, anh lưu giữ trong tim hết rồi. 

Bright hôn lên gò má Win rồi nắm tay Win đưa đi ăn sữa chua, trong sự ganh tị của mọi người. Bởi vì chỉ có ăn uống là con đường ngắn nhất khiến Win hết hờn dỗi thật nhanh mà thôi.

Buổi chiều tan học, Bright đưa Win đi trung tâm mua sắm dạo một vòng, rồi đi khu vui chơi giải trí, vì từ lúc yêu nhau đến giờ cả hai chưa đi đâu riêng tư bao giờ do lịch học quá kinh khủng. Nhìn Win vui vẻ Bright cũng vui theo. Trò ngồi xích du quay vong vòng lên không trung, Bright chịu thua, đi mua nước và bánh chờ Win chơi, cảnh tượng xung quanh ba mẹ phía dưới vẫy tay chào con mình đang chơi ở trên đấy, chỉ có mình Bright là cầm điện thoại zoom lên để bắt được hình ảnh Win mà quay. Trong đầu Bright tưởng tượng ra lúc Win xuống sẽ xanh mặt mài, ôm lấy mình khiến Bright bật cười cầm máy xém rớt xuống đất. Nhưng thực tế là Win đi xuống rất vui vẻ, mặt hớn hở đòi chơi xe đạp trên không khi bây giờ là 7 giờ đêm. Nhất quyết muốn Bright theo mình lên chơi. Lúc leo lên vào chỗ ngồi thắt dây an toàn Bright còn bình tĩnh, cho đến khi đạp lên đoạn đỉnh cao, mồ hôi Bright rơi ướt cả áo

- Anh sợ sao? Sao hôm qua anh phóng hay lắm mà. Anh mở mắt nhìn xuống xem bên dưới thế nào. Ngoan nghe lời em hỏi gì thanh thật khai báo em sẽ giúp anh đạp qua đoạn này

- Được, em hỏi đi, anh nói thật hết, mau mau về thôi.

- Nghe nói có ai đặt nhẩn cưới à?

- Biết ai mà còn hỏi ngược anh à? Khi nào em tốt nghiệp xuất sắc, xuất bản sách tốt nghiệp thì em mới được thấy cặp nhẩn.

- Win bĩu môi: Xuất sắc thì tất nhiên rồi. Không cho xem thì thôi, à mà ai thèm nhận lời cầu hôn của anh chứ, ai đẹp trai, dễ thương hiền lành tốt bụng vậy?

- Bright: Ừ có một con thỏ như thế đó. Miệng nói không thèm, nhưng lòng đang nhảy múa tung tăng rồi. Mau đạp xuống thôi nguy hiểm quá...

- Tối nay anh ngủ sofa em ngủ giường, vậy đi!

- Bright thắn lại: Lý do? Giường rộng như thế, em đang bị thương anh cũng đâu ăn gì em được. Ăn chay mấy hôm nay còn gì, em không thương anh.

- Win nghiêng mặt qua Bright: Thì bởi chẳng ôm ấp âu yếm được gì em mới tức, ngủ cạnh càng tức hơn. Thôi tối nay về em đấm lưng cho.

- Bright lắc đầu: Chơi gì từ ăn em chuyển sang đấm lưng, ai thèm chơi, em chơi mình em đi.

Không có trò nào Win bỏ qua. Ăn uống no say đến 9 giờ thì Win ngồi tựa vào Bright ngủ ngon lành khi nào không hay biết. Bright nhẹ nhàng cõng Win lên lưng đi một vòng khu vui chơi, vì Win thích được cõng như thế sẽ ngủ rất ngon. Sau khi ra xe để Win ngồi lên ghế, thắt dây an toàn, Bright lên xe bật nhạc, không vội về nhà gấp, mở cửa sổ xuống 1/2 để gió tự nhiên thổi vào, chạy mấy vòng thanh phố nữa, bởi vì Win từng bảo trên xe ngủ thấy ngon giấc hơn bình thường. Sau đó trên twitter và Instagram xuất hiện video cảnh nắm tay và khung cảnh bên ngoài kèm caption

" Bảo vệ giấc ngủ của em
Không cần lo tốn xăng
Chẳng ngại quãng đường xa mệt mỏi
Chỉ cần em ngủ ngoan là được
Bầu trời của anh. Thương em! "

Ông Bà Nội nhắn tin bảo sáng mai về vì tối nay phải dự tiệc. Xe về đến nhà, Bright khoá cửa cổng xong cõng Win lên phòng, đặt Win nằm xuống giường, đắp chăn rồi vỗ nhẹ nhàng cho Win ngủ không giật mình, Bright mới bắt đầu đi tắm thay đồ. Tắm xong Bright bưng một thau nước ấm và khăn đến để trên tủ, cởi nút áo sơmi của Win ra, cả dây thắt lưng, khoá quần cũng cởi xuống. Bright vắt khăn thổi thổi cho nguội rồi lau hai cánh tay của Win, đến đoạn trước ngực, Bright lau xong, sát khuẩn vết thương cho Win, mặc dù không dám làm mạnh tay, nhưng cũng mấy lần Win cựa quậy dù đang ngủ. Có những vết thương rồi sẽ lành đi và biến mất, cũng có những vết thương sẽ theo Win suốt cuộc đời sau này. Kéo chiếc quần dài đồng phục ra khỏi người Win, Bright mặc quần ngủ vào cho Win thì Win ôm cổ Bright ,cũng may hai tay Bright chống ngay xuống nệm không thôi sáng mai hai đứa dập môi.

- Em muốn hôn!

Môi Bright chạm môi Win, hai bàn tay đan vào nhau, mọi thứ trở nên lãng mạn và riêng biệt, chiếc quần ngủ vẫn chưa được kéo ngay ngắn. Bright nằm lên giường, kéo Win nằm lên người mình vì sợ với trọng lượng cơ thể của mình sẽ làm Win đau các vết thương. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com