TruyenHHH.com

Breaking Into Your Heart Like That

Mấy ngày gần đây của Kim Amie trôi qua khá suôn sẻ, đến giờ đi làm, tan làm thì có người lái xe đến đón. Sau một trận đánh nhau sứt đầu mẻ trán vừa rồi, Ahn Yoojin phải cắt mất một chùm tóc sau gáy, Choi Ji Ah thì ngồi trong phòng nghỉ lăn trứng gà suốt mấy ngày trời. Trước đây rõ là không ưa nhau, thế mà bây giờ cô ta lại nhất quyết bám theo Kim Amie ở bệnh viện, nói là muốn đi theo học vài chiêu võ.

"Tôi đâu có học võ để đi đánh ghen? Mà trên đời cũng không ai mong học võ để được đi đánh ghen cả."

"Có tôi, tôi mong. Cô dạy tôi đi, kiểu gì mà chả dùng đến."

"...."

Kim Amie không cáu kỉnh như trước, chẳng qua nghe Choi Ji Ah kỳ vọng được đi đánh ghen như vậy thì bất lực tới nỗi không biết nên nói thế nào.

"Thế cô bảo Park Jimin dạy đi, cậu ta cũng có đai đen Karate mà."

"Sao mà giống nhau được, cậu ta không ngầu." Choi Ji Ah nhất quyết không đồng ý "Tôi muốn học từ cô thôi, bác sĩ Kim, xin cô đó."

"Hmm, vậy để xem đã..."

Cửa phòng nghĩ mở, Kang Yool từ bên ngoài bước vào, ống nghe vắt vẻo ở trên vai, vừa cởi khẩu trang ra đã nằm dài trên ghế sofa mà than vãn.

"Mệt chết mất thôi."

Từ lúc xảy ra chuyện kia cho đến nay, không khó để nhận ra Kang Yool hoàn toàn cố gắng che giấu đi dáng vẻ suy sụp của mình. Chỉ trang bị bên ngoài một lớp vỏ bọc mạnh mẽ, nhưng đôi mắt thâm quầng đó lại không cách nào che đi được. Có điều anh ta không đi tìm Jang Haesoo, cũng không nhắc đến tên của cô ta dù chỉ một lần. Hai hôm trước Jang Haesoo đến bệnh viện để khám bệnh, nhưng thực chất là muốn thông qua đó để được gặp Kang Yool. Trước mặt của rất nhiều bác sĩ trong khoa, cô ta cúi đầu và quỳ gối xuống, khóc lóc xin lỗi và nhận hết mọi lỗi lầm về mình. Thậm chí ở chốn đông người còn thừa nhận Kang Hyun không phải con ruột của Kang Yool, mà là con của mối tình đầu của cô ta.

Hai người họ đều vì cái bóng mang tên "mối tình đầu" mà rơi vào bước đường bi kịch này.

Cũng vì Jang Haesoo đến đây quỳ lạy khóc lóc ầm ĩ, thế nên cả bệnh viện đều biết chuyện Kang Yool bị cắm sừng. Jang Haesoo cũng biết mình tay nhanh hơn não mà đã làm ra chuyện mất mặt, lại nhận được sự lạnh lùng như không thể lay chuyển được của Kang Yool, thế nên không dám xuất hiện ở bệnh viện Josan thêm một lần nào nữa.

Còn về Kang Yool ấy mà, cũng không còn cách nào khác. Anh ta có lẽ sẽ phải đau đớn thêm một thời gian dài nữa mới có thể trở lại như trước đây và tìm cho mình một hạnh phúc xứng đáng.

"Thế nên mới nói, không thể quá tôn thờ mối tình đầu. Mọi người đều nói tình đầu khó quên và đáng trân trọng, nhưng trải nghiệm của mỗi người nào có giống nhau đâu?"

"Cũng đúng." Ahn Yoojin trả lời Park Jimin "Nhưng mà có lẽ vào thời điểm cả hai chưa có gì trong tay, mối tình đầu của họ vẫn rất đẹp, nếu không đẹp thì Kang Yool cũng chẳng nhớ lâu đến như vậy. Chẳng qua sau này mọi thứ thay đổi, con người cũng thay đổi. Yêu nhau càng lâu, tiền cũng nhúng tay vào, trăm nghìn thứ khác, thế nên họ thay đổi thôi. Một sự thật cần phải thừa nhận là Jang Haesoo không còn là mối tình đầu năm đó của Kang Yool nữa. Người anh ta thương nhớ nên là Jang Haesoo của rất nhiều năm về trước, phải không."

Park Jimin trầm trồ: "Có mối tình đầu chưa?"

"Chưa."

Choi Ji Ah nghe tới đây thì bật cười: "Chưa mà nói nghe hay thế?"

Nói qua nói lại, cuối cùng ba người mới để ý Kim Amie từ nãy đến giờ không hề nói tiếng nào.

"Amie? Sao đấy?"

Bả vai bị đẩy nhẹ, Kim Amie mới biết Ahn Yoojin đang gọi mình.

"Nghe tớ nói không? Cậu sao vậy?"

"Không, tớ có sao đâu."

Chẳng qua, cô bị mấy lời của Ahn Yoojin làm cho phân tâm một chút.

Yêu nhau càng lâu, tiền nhúng tay vào. Trăm nghìn thứ khác xảy đến, cuối cùng con người sẽ thay đổi.

Chính vì khi nghe cảm thấy có lý vô cùng nên Kim Amie mới cảm thấy hơi sợ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô sợ vấn đề này để làm gì, con người cô trước giờ vốn không phải kiểu nghĩ rồi lại thấy sợ hãi. Kim Amie bình tâm, cố gắng tìm lại mình của ngày trước.

...

Kim Amie tan làm buổi chiều, vừa ra đến cổng bệnh viện đã thấy Jeon Jungkook đứng tựa người vào chiếc Ferrari của anh, đang lướt điện thoại. Cô bật cười, thầm nghĩ về vấn đề tiền bạc thì tên đại gia này không thiếu, không thể vì tiền bạc mà thay đổi hay tranh chấp với cô.

Vừa nhìn thấy Kim Amie, Jeon Jungkook đã vui vẻ đi đến, giúp cô cầm áo khoác lên: "Hôm nay đến Paris ăn tối nhé? Bếp trưởng nói có công thức mới, em đến ăn thử rồi cho cảm nhận giúp anh."

Kim Amie cũng đồng ý ngay. Vừa đóng cửa xe, cô phát hiện có mùi thơm thoang thoảng khác lạ. Còn chưa kịp dấy lên linh cảm không lành gì thì Jeon Jungkook bất ngờ lấy từ ghế sau ra một bó hoa, toàn bộ sự hào hứng suốt buổi chiều đều thể hiện qua ánh mắt ngập tràn ý cười của anh.

"Ta daaa!!! Tặng em nè."

Kim Amie từ bất ngờ chuyển sang bật cười, lập tức vui vẻ nhận lấy: "Có quà cho em à. Cảm ơn nhé."

Kim Amie ôm bó hoa đỏ rực vào lòng, lại nghe thấy anh nói: "Không cần cảm ơn anh. Mà cái này cũng chưa phải quà."

"Hả?"

Jeon Jungkook lại lấy ở dưới ghế ra một cái túi, đưa qua cho cô.

"Cái này mới là quà nè."

"Anh mới trúng số à?"

Jeon Jungkook nghĩ hai giây rồi trả lời: "Anh mà trúng số thì em nhận được sổ đỏ hẳn hoi chứ không chỉ nhận được cái túi đó thôi đâu."

"Túi á?" Kim Amie mở túi quà anh tặng, từ bên trong lấy ra một chiếc túi Hermes màu trắng. Mắt cô sáng rực, không nhịn được phải ca ngợi "Đẹp quá, mắt thẩm mỹ của anh tốt thật đấy."

"Thích không? Anh chỉ mới mua túi cho mình em thôi đấy."

"Thích, thích lắm. Nhưng đắt nhỉ?"

Mẫu túi này ra chưa lâu, Kim Amie từng thấy Ahn Yoojin xem qua mấy lần, phân vân mãi cũng không biết có nên mua hay không. Đến một đại gia nhỏ như Ahn Yoojin còn khó quyết định thì hẳn đây mà một món đồ không rẻ chút nào.

Jeon Jungkook lại không nói là đắt hay không đắt, chỉ ung dung trả lời: "Quan trọng là em thích hay không thôi, em thích là anh vui rồi. Về sau có muốn mua gì thì nói với anh, anh mua cho em."

Mặc dù Kim Amie sẽ không làm như vậy, nhưng nghe Jeon Jungkook nói, cô vẫn cảm thấy cực kỳ ấm lòng.

"Cảm ơn anh."

Jeon Jungkook không trả lời, chỉ cong môi đưa má phải qua. Kim Amie cũng biết điều, thơm chụt lên má anh một cái, Jeon Jungkook hài lòng ngó kính chiếu hậu, sau đó thắt dây an toàn cho cô.

Thắt xong dây an toàn, nhìn thấy Jeon Jungkook ngó kính chiếu hậu mãi, cô bèn hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì, đi nhé."

"Ăn xong mình đến siêu thị nhé, em muốn mua một ít đồ."

"Được."

Đây là lần thứ hai Kim Amie đến nhà hàng của Jeon Jungkook, nhưng có vẻ mọi người ở đây đều nhận ra cô, thái độ đối đãi hoàn toàn khác biệt so với tất cả khách đến dùng bữa. Có lẽ không lường trước được hôm nay nhà hàng lại đông như vậy, anh khoác vai cô, khẽ nói vào tai: "Hay vào phòng riêng ăn nhé? Anh bảo nhân viên xếp phòng."

"Sao vậy?"

"Đông người em có thoải mái không?"

Kim Amie nhún vai: "Đương nhiên rồi, không vấn đề."

Jeon Jungkook phì cười, kéo tay cô vào bên trong bàn đã được chuẩn bị sẵn. Cả hai cùng nhau chọn món, đương nhiên có cả món mới mà Jeon Jungkook đã nhắc đến.

Từ lúc yêu nhau, đa phần mỗi ngày cùng anh dùng bữa, chế độ ăn uống hoàn toàn tốt hơn rất nhiều so với những ngày tháng ăn uống tuỳ tiện và lười biếng của cô. Kim Amie cảm thấy vui vẻ, cô đoán rằng Jeon Jungkook cũng thế. Có rất nhiều lúc cấp trên sẽ gọi điện thoại nói về công việc, thái độ trên gương mặt của anh vô cùng căng thẳng, nhưng sau khi đặt điện thoại xuống, cùng cô tán gẫu vài câu, Jeon Jungkook lại có thể cười ngay lập tức như thể người bày ra gương mặt cáu kỉnh vừa rồi không phải anh. Có thể khiến cho tâm trạng của anh tốt hơn, Kim Amie cảm thấy mình cũng có chút khí phách.

Không thể không thừa nhận rằng, cảm xúc của cô đã có một phần nhỏ bị cảm xúc của Jeon Jungkook chi phối.

Dùng xong bữa tối, Jeon Jungkook đưa Kim Amie đến siêu thị, nhưng lại không vào cùng cô.

"Em vào nhé, thanh toán thì gọi anh. Anh nghe điện thoại của Đại úy một chút."

Kim Amie cũng không để ý nhiều, mở cửa xe rồi đi về phía lối vào. Lúc Kim Amie đã đi xa, Jeon Jungkook mới mang gương mặt lãnh đạm cau có quay trở lại, nhét điện thoại vào trong túi, mở cửa bước chân ra khỏi tầng hầm. Không suy nghĩ, không phán đoán, hướng về một hướng nhất định mà thẳng bước tiến tới. Phía sau bức tường, gã đàn ông giật nảy mình khi Jeon Jungkook đột nhiên xuất hiện mà không có một dấu hiệu báo trước nào.

Jeon Jungkook trực tiếp xách cổ áo Kim Jae Sung lên, nhếch môi nhẹ: "Xem con chuột nào cố gắng theo đuôi từ lúc ở Josan đây này."

Bị phát hiện dễ dàng như vậy, Kim Jae Sung cũng không biết nên nói gì, lúc này mà chối đây đẩy thì lại quá dư thừa.

Lại còn hơi hèn mọn.

"Cậu tưởng theo đuôi tôi dễ như vậy à? Tôi không cố tình cho cậu theo, cậu sẽ theo được đến đây sao?"

"...."

"Chẳng qua cũng muốn nói chuyện với cậu một chút."

Kim Jae Sung nuốt một ngụm nước bọt, nhưng ánh mắt hoàn toàn không từ chối. Bởi hắn theo tận đến đây không phải để nhìn hay tìm Kim Amie, tất nhiên người hắn muốn gặp phải là Jeon Jungkook.

Kim Amie mua một ít rau củ, thịt, dâu, sữa và mì gói, lúc thanh toán cũng không có gọi Jeon Jungkook, cứ như vậy tự mình mang đồ xuống hầm đỗ xe. Nhưng trong xe lại không có một bóng người nào, điều này khiến cho cô ngẩn ra mất một lúc, thầm nghĩ nghe điện thoại cũng đâu cần phải đi xa?

Thế nên, Kim Amie lấy điện thoại gọi cho Jeon Jungkook. Hồi chuông đầu tiên vừa ngân lên, anh đã nghe máy.

"Em yêu, xong rồi sao? Nhanh vậy?"

"Em mới thanh toán rồi, anh không cần lên trên tìm em đâu."

"Ừ, vậy em xuống hầm đỗ xe đợi anh một chút nhé, anh nhìn thấy người quen."

Sau khi nghe được câu trả lời của Kim Amie, Jeon Jungkook mới tắt máy. Tại quán cà phê bên cạnh siêu thị, Kim Jae Sung đang ngồi đối diện anh, thái độ vừa rụt rè lại có phần nôn nóng.

Jeon Jungkook vứt điện thoại lên bàn, có hơi gấp gáp: "Có lẽ cậu đang rất muốn nói gì đó, nhưng tôi sẽ nói trước. Tốt nhất cậu nên tránh mặt cô ấy ở bất cứ nơi nào cậu nhìn thấy, vì tôi không phải là một gã dễ chơi và có thể bỏ qua cho cậu hết lần này đến lần khác đâu. Con mắt cậu dán chặt vào bạn gái tôi mãi, tay tôi cũng biết ngứa đấy."

"...."

"Điếc? Có nghe không?"

Kim Jae Sung cảm thấy ở trước mắt người đàn ông này, mình hoàn toàn không có một chút khí thế nào. Trước đây khi còn bé, hắn ta đã từng gặp Jeon Jungkook rồi, rõ ràng là một dạng thư sinh thích đọc sách theo kiểu con nhà lành chứ không phải là dạng người giống như hiện tại. Không khó để thừa nhận rằng chỉ tính riêng mỗi việc quá trình trưởng thành thôi thì hắn cũng đã không bằng người ta dù cách nhau chỉ một tuổi.

"Vậy... bây giờ... đến tôi nói?"

Jeon Jungkook kiên nhẫn khoanh tay: "Nói cho gọn vào, Amie đang đợi tôi."

Kim Jae Sung thở hắt một hơi, cũng không biết mấy lời vô dụng này có nên nói hay không. Cuối cùng, hắn cũng quyết định đã gặp thì phải nói một lần.

"Anh... có thể nào... trả cô ấy..."

"Không."

"...."

"Nói xong rồi? Đi?"

Jeon Jungkook ngay lập tức cầm điện thoại định đứng bật dậy khỏi ghế.

"Khoan đã." Kim Jae Sung cấu chặt tay vào đầu gối "Tôi còn chưa nói xong, tôi không đưa ra yêu cầu trống không với anh như vậy. Nếu anh cần bất cứ thứ gì tôi có thể cho được, tôi đều sẽ cho anh... bất cứ thứ gì mà anh muốn. Cái gì cũng được cả, tiền, nhà, đất... Tôi... tôi cần Kim Amie nhiều hơn anh. Jeon Jungkook, anh muốn tìm một cô bạn gái xinh đẹp như Kim Amie cũng đâu phải khó?"

"Nếu cậu đã suy nghĩ như vậy thì sao không tự mình đi tìm đi?"

Kim Jae Sung ngay lập tức cứng họng.

Jeon Jungkook mang theo một gương mặt khó gần từ đầu đến cuối, nhưng lúc này, anh lại cười hắn: "Sao cậu biết cậu cần Amie nhiều hơn tôi? Cần mà cắm sừng cô ấy? Còn qua lại với vợ của đồng nghiệp cô ấy? Con người cậu vừa tệ hại mà cũng vừa buồn cười thật đấy."

"Chẳng lẽ anh không cần thứ gì thật sao? Anh gặp lại Kim Amie được bao lâu chứ? Lúc nhỏ hai người cũng chỉ là hàng xóm thôi, cô ấy làm sao có thể đùng một cái lại thành người quan trọng với anh nhiều như thế được. Thành thật với chính mình đi, không có Kim Amie ở đây, chỉ có chúng ta thôi. Cảnh sát các anh chẳng phải thích mấy việc thành thật này nhất sao?"

Jeon Jungkook nhíu mày nhìn hắn, không nói. Kim Jae Sung cho là anh đã chịu lắng nghe, liền chồm người tới.

"Ra một cái giá đi, anh muốn bao nhiêu?"

Jeon Jungkook bật cười thành tiếng. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, có kẻ dám dùng tiền để nói chuyện với anh. Anh ngồi thẳng lưng, chân mày hơi nhướng lên cao, sau đó gật gù như thể đã suy nghĩ thông suốt.

"Được rồi, tôi thấy ý kiến của cậu cũng không tồi lắm đâu."

Kim Jae Sung mừng rỡ ra mặt, hắn không ngờ nói mấy lời vừa rồi thật sự có hi vọng.

"Vậy anh ra giá đi, tôi cho anh tự chọn."

Jeon Jungkook vuốt vuốt cằm hồi lâu, vờ như đang thật sự suy nghĩ.

"Vậy một... à không, hai tỷ won?"

"Cái gì??"

Khóe môi Kim Jae Sung giật giật, hắn cúi đầu, sau đó bật cười cay nghiến. Hóa ra Jeon Jungkook chỉ muốn đem hắn ra bỡn cợt một chút, xem hắn như một trò tiêu khiển mà chơi đùa, coi thường. Hắn gật gật đầu, vuốt mặt rồi nghiến răng nói như đùa: "Vậy thì thôi, tôi chúc hai người hạnh phúc."

Jeon Jungkook bật cười, toàn bộ sự xem thường dành cho người đối diện lúc này đều biểu hiện hết ra bên ngoài: "Mới có hai tỷ won thôi mà tiếc à, chẳng phải thương Amie lắm sao? Cậu giàu lắm mà?"

"...."

"Vậy bây giờ tới lượt của tôi nhé..." Jeon Jungkook nhướng người tới gần "Tôi cho cậu hai tỷ won, và cậu cuốn xéo ra khỏi cuộc đời Kim Amie, cậu thấy thế nào?"

Kim Jae Sung không ngờ mình sẽ nhận được một lời đề nghị ngược lại như thế này. Hắn trố mắt nhìn Jeon Jungkook, như thể muốn xác nhận xem có phải mình lại bị mang ra làm trò hề hay không.

"Sao vậy? Hay cậu muốn nhiều hơn? Ra giá đi, tôi không bủn xỉn giống như cậu đâu." Jeon Jungkook không có chút biểu hiện gì giống như là đang giỡn "Nhưng không chỉ là không được gặp cô ấy, cậu phải chuyển hẳn đến một thành phố khác sinh sống. Cắt đứt toàn bộ liên lạc, không được để cô ấy thấy cậu dù là vô tình hay cố ý, cũng không bao giờ được quay lại Seoul nữa. Thế nào? Không khó lắm đúng không? Nếu thấy khó thì cứ lên giá."

Kim Jae Sung cứng họng, đột nhiên cảm thấy không biết nên nói gì lúc này, nhất là khi hắn nhận ra bản thân là người đề cập đến vấn đề tiền bạc trước, nhưng cuối cùng lại bị tiền của Jeon Jungkook làm cho lú lẫn ngược lại. Không thể nào.

"Không..."

"Thế hai tỷ rưỡi?"

"Tôi..."

"Vậy ba tỷ nhé? Ba tỷ won thì thấy thế nào?"

Tiền như đang quấn lấy não của hắn, tay hắn bắt đầu run lên. Nhìn Jeon Jungkook nhàn nhã theo dõi biểu cảm của hắn, lẽ ra hắn nên biết điều này sớm hơn, rằng hắn sẽ không bao giờ thắng được tên đàn ông này, ở tất cả mọi mặt, dù cho hắn có là người lên kế hoạch và bước đi trước đi chăng nữa.

Phải, hắn sẽ không bao giờ thắng được Jeon Jungkook.

Kim Jae Sung không thể chịu đựng cảm giác bị xem thường đến hèn mọn này nữa, hắn đứng dậy, không từ biệt lấy một câu, cứ như vậy mà bỏ đi. Jeon Jungkook ngồi lại ít giây, theo dõi hắn bằng một cặp mắt sắt bén và khinh miệt, sau đó cũng đứng dậy rời đi.

...

Kim Amie ở dưới hầm xe đợi Jeon Jungkook. Cô tựa người vào cửa xe đang đóng, tập trung chơi game trên điện thoại được mấy phút thì phát hiện có bóng người tiến đến gần. Cô tắt điện thoại đi vì tưởng là Jeon Jungkook, không ngờ trước mắt lại là một người phụ nữ.

"Chào, bác sĩ Kim Amie có phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com