Breaking Dawn
Cho đến khi Roxana hoàn toàn bỏ qua sự nghi ngờ của mình về việc Jake đột nhiên bỏ chạy vào nhà, thì cũng chính là lúc mà cô phải đối diện với sự giận dữ của Alice và chị Rosalie. Càng khó nhằn hơn là, Edward đã ngửi được từ trên người cô một mùi hương mà anh ghét bỏ.
"Bọn chúng đã làm gì cậu Roxana!" Đỡ hơn Edward, Alice cũng không tỏ vẻ ghét bỏ mùi hương mà cô mang.
"Tớ đã đi lạc vào cấm địa của họ sau đó thì bị họ phát hiện và mang tớ về tộc và cho tớ nghỉ nhờ qua đêm."
Nếu xét về khía cạnh đi lạc thì việc này gia đình Cullen nửa tin nửa ngờ, còn nếu về việc lũ người sói cho cô nghỉ nhờ mà không có bất kì hành động gì thì bọn họ hoàn toàn không tin!
Roxana đương nhiên ý thức được lời nói của mình lộ liễu đến đâu. Thật sự chỉ cần ai không ngu ngốc liền biết là cô đang ấp úng, ví như chuyện bản thân bị lời nói trong tâm trí kéo đến mỏm đá trong địa phận của họ. Hay là cô ham vui nhảy xuống nước tận hai lần, ồ, tất nhiên là chỉ có một lần mà thôi, còn lần kia là trượt chân. Sau đó được cậu trai tên Jake vớt lên và sau đó là một loạt sự kiện diễn ra ào ạt trong tâm trí của cô.
Miễn cưỡng rặn ra một nụ cười mà Roxana cho là tự tin, nhưng trong mắt Edward nó chẳng khác gì khi cô đang buồn ỉa cả.
"Chuyện này có thể đi." Carlisle lên tiếng nói, ông đủ tin tưởng rằng dù Roxana có thật sự bị bọn họ bắt đi hay không thì Billy, người sói mà ông biết sẽ không làm thương tổn một cô gái nhỏ. Ít nhất là cô ấy không nguy hiểm với họ.
"Không thể!" Rosalie không tài nào chấp nhận việc Roxana ở trong bộ tộc người sói suốt một đêm.
"Rose đừng hét lên như vậy." Carlisle nhẹ giọng nói với chị và sau đó lại nhìn Roxana, "Không sao là tốt ta nghĩ con nên tẩy sạch cái mùi đó trên người của mình đi."
Roxana gật đầu như gà mổ thóc, liền muốn nhanh chân chạy lên phòng thì bị Alice chặn đầu lại. Cô quên mất việc mình trốn đi mua sắm.
Với sắc mặt nhăn nhó của Roxana, Alice tài nào cũng đoán ra được cô đang lo lắng thứ gì. Ai bảo cậu ấy dám trốn chứ, nhưng rồi nghĩ lại cả một đêm Roxana phải ở bên ngoài thì đã làm cô lo sốt vó rồi. Việc giận dỗi gì đó hoàn toàn bị ló ngơ, kéo Roxana vào vòng ôm ấm áp mới thôi sự lo lắng của mình.
"Lần sau mình sẽ dành cả một ngày cho cậu." Roxana sau cái ôm của Alice đã hoàn toàn trút đi việc Alice sẽ giận mình, giọng cô từ trên lầu vọng xuống, "Mình hứa!"
Còn chị Rosalie hoàn toàn giận dữ với hành động của Roxana, nhưng sau khi nhìn thấy cô sau một đêm trở về. Cái vẻ mặt sợ hãi và lo lắng nhìn chăm chú chị và mọi người đã đánh tan suy nghĩ muốn giáo huấn cô một trận. Và sau khi được cô gái nhỏ ôm vào lòng và nói lời xin lỗi, thì chị chắc rằng mình không nặng lời với cô được.
Riêng Edward thì cũng chẳng lo lắng gì nhiều, bởi vì anh hiểu thực lực của cô hơn ai hết. Đánh nhau không ai nhanh bằng cô, chửi lộn thì lúc nào cũng dễ dàng chặn họng kẻ khác. Ngoài hai cái tài năng đó thì trong mắt anh, Roxana chẳng còn điểm tốt nào cả. Toàn là phiền phức và phiền phức.
"Vậy đêm hôm qua là ai đã chạy ra ngoài suốt một đêm tìm người ta đây?"
Rosalie hoàn toàn nhìn thấu suy nghĩ của Edward, và chị không ngại làm anh xấu hổ trước mặt mọi người. Bề ngoài thì cứ tỏ vẻ không lo lắng nhưng chị rất rõ, Edward lo cho cô gái nhỏ hơn bất kì ai trong gia đình này. Nhưng có một điều chị vẫn mãi không nhìn thấu; đó là tại sao mọi cảm xúc Edward dành cho Roxana tựa như là người yêu nhưng lại không phải là yêu?
Nghe được suy nghĩ đó của Rosalie, Edward chỉ thoáng ngẩn người rồi lắc đầu cười với chị. Để lại một câu nói rồi quay đầu lên phòng.
"Roxana rất quan trọng với em nhưng tuyệt nhiên không phải là tình yêu."
Edward dám chắc chắn điều này, vì cô chính là một phần không thể thiếu trong gia đình này. Ban đầu Edward cũng đã suýt rung động trước cô gái nhỏ nhưng có lẽ sự rung động đó không đủ sâu sắc để biến thành tình yêu.
Cô gái nhỏ là gia đình của anh.
Nếu như ở bên gia đình Cullen mọi chuyện êm đẹp thì ở bên phía Jacob, cậu đã phải vật lộn với mớ hỗn độn kể từ khi gặp Roxana. Cậu chưa từng phải đối diện với sự rối rắm nào trước đây mà bây giờ một chút thảnh thơi cậu cũng không có.
Đôi mắt đó chính là thứ in sâu vào tiềm thức của Jacob. Cậu dám thề với linh hồn của tổ tiên rằng, cô gái nhỏ là người có đôi mắt đẹp tựa như những vì sao trên bầu trời. Trong màn đêm tối ngày hôm ấy, khi vô tình chạm phải cái nhìn của cô, Jacob đã có một giấc mơ mà trong đó cô gái nhỏ đang tựa đầu vào vai cậu, cùng cậu ngắm nhìn bình minh.
Quái lạ là Jacob chẳng có bất kì bài xích nào với điều đó. Cậu không rõ nó là cái gì, vì điều gì cậu lại mơ một giấc mơ kì lạ đến như vậy. Jacob còn nhớ rất rõ khi ấy nhịp tim của cậu đã đập rất nhanh, chúng cứ không ngừng đánh trống trong ngực của cậu. Rồi khi nhìn thấy nụ cười đó, đuôi mắt cong cong, trong ánh sáng vàng nhạt khi ấy. Cứ ngỡ như cả đời sau này của cậu đều phụ thuộc vào cô gái đó.
Nhưng với một đứa như Jacob, cậu vốn chẳng nhận ra đó là duyên ngầm cho đến mãi sau này, khi vô tình nhận ra được thì cũng là lúc mà cậu chỉ có thể bất lực ở một bên mà mong đợi.
Mong đợi cô gái nhỏ sẽ bình an trở về. Lại ở bên cạnh cậu ríu rít và nở nụ cười chỉ thuộc riêng về cô ấy, và nụ cười đó chỉ dành riêng cho cậu.
"Bọn chúng đã làm gì cậu Roxana!" Đỡ hơn Edward, Alice cũng không tỏ vẻ ghét bỏ mùi hương mà cô mang.
"Tớ đã đi lạc vào cấm địa của họ sau đó thì bị họ phát hiện và mang tớ về tộc và cho tớ nghỉ nhờ qua đêm."
Nếu xét về khía cạnh đi lạc thì việc này gia đình Cullen nửa tin nửa ngờ, còn nếu về việc lũ người sói cho cô nghỉ nhờ mà không có bất kì hành động gì thì bọn họ hoàn toàn không tin!
Roxana đương nhiên ý thức được lời nói của mình lộ liễu đến đâu. Thật sự chỉ cần ai không ngu ngốc liền biết là cô đang ấp úng, ví như chuyện bản thân bị lời nói trong tâm trí kéo đến mỏm đá trong địa phận của họ. Hay là cô ham vui nhảy xuống nước tận hai lần, ồ, tất nhiên là chỉ có một lần mà thôi, còn lần kia là trượt chân. Sau đó được cậu trai tên Jake vớt lên và sau đó là một loạt sự kiện diễn ra ào ạt trong tâm trí của cô.
Miễn cưỡng rặn ra một nụ cười mà Roxana cho là tự tin, nhưng trong mắt Edward nó chẳng khác gì khi cô đang buồn ỉa cả.
"Chuyện này có thể đi." Carlisle lên tiếng nói, ông đủ tin tưởng rằng dù Roxana có thật sự bị bọn họ bắt đi hay không thì Billy, người sói mà ông biết sẽ không làm thương tổn một cô gái nhỏ. Ít nhất là cô ấy không nguy hiểm với họ.
"Không thể!" Rosalie không tài nào chấp nhận việc Roxana ở trong bộ tộc người sói suốt một đêm.
"Rose đừng hét lên như vậy." Carlisle nhẹ giọng nói với chị và sau đó lại nhìn Roxana, "Không sao là tốt ta nghĩ con nên tẩy sạch cái mùi đó trên người của mình đi."
Roxana gật đầu như gà mổ thóc, liền muốn nhanh chân chạy lên phòng thì bị Alice chặn đầu lại. Cô quên mất việc mình trốn đi mua sắm.
Với sắc mặt nhăn nhó của Roxana, Alice tài nào cũng đoán ra được cô đang lo lắng thứ gì. Ai bảo cậu ấy dám trốn chứ, nhưng rồi nghĩ lại cả một đêm Roxana phải ở bên ngoài thì đã làm cô lo sốt vó rồi. Việc giận dỗi gì đó hoàn toàn bị ló ngơ, kéo Roxana vào vòng ôm ấm áp mới thôi sự lo lắng của mình.
"Lần sau mình sẽ dành cả một ngày cho cậu." Roxana sau cái ôm của Alice đã hoàn toàn trút đi việc Alice sẽ giận mình, giọng cô từ trên lầu vọng xuống, "Mình hứa!"
Còn chị Rosalie hoàn toàn giận dữ với hành động của Roxana, nhưng sau khi nhìn thấy cô sau một đêm trở về. Cái vẻ mặt sợ hãi và lo lắng nhìn chăm chú chị và mọi người đã đánh tan suy nghĩ muốn giáo huấn cô một trận. Và sau khi được cô gái nhỏ ôm vào lòng và nói lời xin lỗi, thì chị chắc rằng mình không nặng lời với cô được.
Riêng Edward thì cũng chẳng lo lắng gì nhiều, bởi vì anh hiểu thực lực của cô hơn ai hết. Đánh nhau không ai nhanh bằng cô, chửi lộn thì lúc nào cũng dễ dàng chặn họng kẻ khác. Ngoài hai cái tài năng đó thì trong mắt anh, Roxana chẳng còn điểm tốt nào cả. Toàn là phiền phức và phiền phức.
"Vậy đêm hôm qua là ai đã chạy ra ngoài suốt một đêm tìm người ta đây?"
Rosalie hoàn toàn nhìn thấu suy nghĩ của Edward, và chị không ngại làm anh xấu hổ trước mặt mọi người. Bề ngoài thì cứ tỏ vẻ không lo lắng nhưng chị rất rõ, Edward lo cho cô gái nhỏ hơn bất kì ai trong gia đình này. Nhưng có một điều chị vẫn mãi không nhìn thấu; đó là tại sao mọi cảm xúc Edward dành cho Roxana tựa như là người yêu nhưng lại không phải là yêu?
Nghe được suy nghĩ đó của Rosalie, Edward chỉ thoáng ngẩn người rồi lắc đầu cười với chị. Để lại một câu nói rồi quay đầu lên phòng.
"Roxana rất quan trọng với em nhưng tuyệt nhiên không phải là tình yêu."
Edward dám chắc chắn điều này, vì cô chính là một phần không thể thiếu trong gia đình này. Ban đầu Edward cũng đã suýt rung động trước cô gái nhỏ nhưng có lẽ sự rung động đó không đủ sâu sắc để biến thành tình yêu.
Cô gái nhỏ là gia đình của anh.
Nếu như ở bên gia đình Cullen mọi chuyện êm đẹp thì ở bên phía Jacob, cậu đã phải vật lộn với mớ hỗn độn kể từ khi gặp Roxana. Cậu chưa từng phải đối diện với sự rối rắm nào trước đây mà bây giờ một chút thảnh thơi cậu cũng không có.
Đôi mắt đó chính là thứ in sâu vào tiềm thức của Jacob. Cậu dám thề với linh hồn của tổ tiên rằng, cô gái nhỏ là người có đôi mắt đẹp tựa như những vì sao trên bầu trời. Trong màn đêm tối ngày hôm ấy, khi vô tình chạm phải cái nhìn của cô, Jacob đã có một giấc mơ mà trong đó cô gái nhỏ đang tựa đầu vào vai cậu, cùng cậu ngắm nhìn bình minh.
Quái lạ là Jacob chẳng có bất kì bài xích nào với điều đó. Cậu không rõ nó là cái gì, vì điều gì cậu lại mơ một giấc mơ kì lạ đến như vậy. Jacob còn nhớ rất rõ khi ấy nhịp tim của cậu đã đập rất nhanh, chúng cứ không ngừng đánh trống trong ngực của cậu. Rồi khi nhìn thấy nụ cười đó, đuôi mắt cong cong, trong ánh sáng vàng nhạt khi ấy. Cứ ngỡ như cả đời sau này của cậu đều phụ thuộc vào cô gái đó.
Nhưng với một đứa như Jacob, cậu vốn chẳng nhận ra đó là duyên ngầm cho đến mãi sau này, khi vô tình nhận ra được thì cũng là lúc mà cậu chỉ có thể bất lực ở một bên mà mong đợi.
Mong đợi cô gái nhỏ sẽ bình an trở về. Lại ở bên cạnh cậu ríu rít và nở nụ cười chỉ thuộc riêng về cô ấy, và nụ cười đó chỉ dành riêng cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com