Breaking Dawn Dn One Piece
Baterilla - một hòn đảo thuộc South Blue, nơi mà người tình của vua hải tặc Gold Roger - Portgas D. Rouge đã hạ sinh ra đứa con trai của mình. Và hòn đảo này cũng chính là nơi mà Noah lớn lên. Dù sao thì còn bé cũng không biết gì về sự việc nội bộ kia kể cả người đã nuôi con bé lớn- Mẹ Lily !!Đó là cách nó gọi mẹ của mình. Nó biết bản thân là được mẹ Lily nhận nuôi nhưng tình yêu bé nhỏ của Noah dành cho người mẹ này nhiều vô kể. Bà là một phụ nữ đứng tuổi làm nghề y lâu năm trên đảo. Lily không lấy chồng nên bà chính là người thân duy nhất của Noah bé bỏng. Lily từng kể cho Noah nghe về cách mà hai người gặp được nhau khi nó lên 8 tuổiBà kể rằng lần đó đi đỡ đẻ cho một phụ nữ đã không nhận ra sự sống của Noah trong bụng mẹ. Mẹ ruột của nó đã ngỏm ngay sau khi hạ sinh đứa đầu nên mẹ Lily mới tưởng rằng đã xong xuôi. Nhưng khát vọng sống của Noah khi chưa tọt khỏi bụng mẹ đã cho mẹ Lily thấy dấu hiệu vẫn còn một sinh linh chưa chào đời- Cũng vì rất lâu sau con mới khóc nên mẹ mới hoảng loạn. Hơi thở của con rất yếu ớt nên suýt theo mẹ con luôn đó- Waaa vậy mẹ Lily đã cứu con ra sao ? Mẹ Lily thật tuyệt vời !!Lily bật cười trước sự đáng yêu của Noah. Con bé còn nhỏ nhưng rất ngoan ngoãn và nghe lời,cũng rất thông minh và chăm chỉ nữa. Nó đã học được kha khá kiến thức về y dược từ Lily đấyNó cùng mẹ Lily sống với nhau rất hạnh phúc. Đó là cho tới khi nó bị hải tặc bắt cóc vì đã vô tình phát hiện ra lớp ngụy trang của chúng. Mẹ Lily vì muốn cứu nó nên đã bị bọn chúng nã đạn không thương tiếc. Đến lúc định xử lý Noah thì hết đạn, liệu đây có phải là may mắn không ? Bọn chúng không giết được thì bắt luôn Noah lên tàu làm tạp vụ Nhưng may mắn đã tìm đến Noah lần nữa khi tàu hải tặc nát bét này gặp phải hải quân, lại còn là tàu của Tsuru. Bọn chúng bị giết sạch sau đó còn Noah bé nhỏ khi ấy đã 9 tuổi đã thoát khỏi cánh cửa tử đầu tiên trong cuộc đờiNoah nói rằng mình không còn nơi dung thân, Tsuru thấy cũng tội nên mang nó về tổng bộ để nhận yêu cầu từ cấp trên. Dù không muốn nhưng vì nó cứ bám theo Tsuru nên bà đành phải làm vậy thôi Còn Noah, nó đã nhận ra sự nguy hiểm ngoài khơi xa kia nên mới nhất quyết bám theo Tsuru. Nói thật, Noah không có cảm tình với hải quân. Vì nó từng chứng kiến một người dân trên Baterilla bị sát hại bởi một toán lính hải quân chỉ vì bán đồ ăn cho hải tặc rồi. Người đó còn là người hay chó Noah đồ ăn và sách để đọc nữa nên sự căm ghét càng được đẩy lên caoNoah được Tsuru bí mật đem về nghiễm nhiên sẽ không bị nhòm ngó. Sengoku nhìn đứa nhóc trước mặt. Mái tóc màu đen suôn mượt vương chút màu nắng và đôi mắt hổ phách hờ hững có chút u buồn lẫn uất ức. Thoạt nhìn qua trông có vẻ khả ái nhưng mà gương mặt lại không có vẻ gì là lo lắng hay sợ hãi. Lũ trẻ con bây giờ đứa nào cũng sừng sỏ thế này à- Nhóc tên gì ?- NoahNoah ngoan ngoãn trả lời thành thật còn Sengoku thì không hài lòng về điều đó. Ông gặng hỏi tiếp- Họ của nhóc ?- Cháu không có họ vì mẹ cháu cũng không có- Sao nhóc bảo không còn gia đình ?- Mẹ Lily bị bọn hải tặc giết....Noah thấp thỏm cúi đấu, che đi gương mặt đen xì đang lã chã rơi nước mắt. Cứ nhắc tới mẹ Lily là nó lại mít ướt như vậy đấy- Nhóc tới từ đâu ?- ..... Mẹ Lily nói rằng nơi đó tên là BaterillaSengoku thoáng giật mình. Baterilla, hòn đảo mà hơn chục năm trước đã tiêu tốn nhân lực chỉ để lùng xục một phụ nữ và một đứa trẻ. - Nhóc bao nhiêu tuổi ?- Cháu đã 9 tuổi rồiVậy chắc chắn không phải đứa nhóc này _ Sengoku thở dài- Cháu có thể ở nhờ đây không ?- Nhóc biết đây là tổng bộ hải quân chứ ? Nơi này không thể tùy tiện- Khi nãy Tsuru cũng lén mang cháu vào...Sengoku câm nín, cái tính cứng đầu lại có chút khó bảo này khiến ông liên tưởng tới Garp - vị anh hùng hải quân đang ngồi nhe răng cười với những chiếc bánh gạo được xếp tầng. Sengoku lo lắng liệu không biết đây có phải con cháu rơi rớt của lão già kia không đấy- Vậy cháu muốn như thế nào đây ?- Hãy khiến cháu trở thành kẻ mạnh nhất đi ạ !Câu trả lời thành thật tới mức khó tin của Noah khiến Garp cười lăn cười bò. Thử tưởng tượng mà xem, một con nhóc tì thấp bé 8-9 tuổi bị hải tặc bắt cóc rồi được hải quân xách đít về lại có ước mơ trở thành kẻ mạnh nhất ? Thấy có buồn cười không kia chứ ?- Vậy nên chú hãy tìm cho cháu một sư phụ đích thực được không ạ ?- Đã sẽ xem xét, cháu thấy tên đó thì sao ?Sengoku chỉ về phía Garp. Noah biết ông già kia đã cười cợt mình nãy giờ nên cũng ghét lắm. Nhìn thấy lão liền quay ngoắt đi- Chú à, ông già đó nhìn như mấy tên bồi bàn đi trốn việc ấy. Chỗ chú không còn ai tử tế chút sao ?Garp nghe xong cả người cứng ngắt. Con bé kia bảo ai giống bồi bàn trốn việc cơ ? Monkey D. Garp này được xưng tụng là anh hùng hải quân người người kính trọng đấy nhéNoah tuôn ra lời lẽ vừa rồi cũng biết bản thân lỗ mãng. Nhưng từ khi mẹ Lily mất, tâm trạng của nó cũng chẳng yên bao giờ. Đã 4 tháng nó lênh đênh trên biển làm tạp vụ, bỏ trốn không ít và bị tóm lại cũng không ít. Chỉ vỏn vẹn 4 tháng nó đã trở nên ương ngạnh và khó bảo như vậy đấy- Thôi được rồi ông không cần giải thích gì hết, là tôi sai tôi xin lỗiNoah giơ tay lên ý bảo Garp hãy ngưng sốc và bình tĩnh. Điệu bộ tỏ vẻ người lớn khiến Sengoku nhận ra rằng bản thân sẽ phải mệt mỏi với con nhóc này đến nhường nàoVà những ngày sau đó, Noah được đích thân Sengoku chỉ dạy. Nhưng là dạy học và điều này khiến Noah chán ghét ra mặt. Cũng là vì bị lão Sengoku doạ dẫm nếu không học sẽ ném xuống làm tạp vụ bếp nên nó không dám hó hé nửa lời- Kẻ mạnh nhất cũng phải trau dồi tri thức nữa biết chưa ?- Dạ rồi...Noah ủ rũ, phải chi mẹ Lily còn sống thì ít ra nó sẽ được mẹ chỉ dạy thêm kiến thức về y dược rồi. Ủa, chẳng phải chỉ cần nhờ lão Sengoku đi mượn sách là được rồi sao ? Nhưng liệu lão già khọm khòm khom đó có đồng ý hay không ấy chứ - Sengoku ! Sengoku !!- Đừng có gọi ta trống không như vậy, nhóc con- Hứ ! Sengoku cũng đâu gọi cháu bằng tên. Ông quên tên cháu rồi chứ gì ??- Ầy, không phải. Noah là tên nhóc, ta vẫn nhớ mà. Nhưng quan trọng là nhóc gọi ta làm gì, ta đang làm việc. Nhóc biết ta là đô đốc hải quân bận bịu lắm kia mà- Vậy Sengoku có biết chỗ nào có nhiều sách y dược không ?- Nhóc cần mấy thứ đó làm gì ?- Ngày trước mẹ Lily đã chỉ cho cháu một ít về nó nên cháu muốn học thêm. Đọc sách văn của Sengoku chán lắmNoah bĩu môi, thú thật thì mấy quyển sách Sengoku đưa cho chắc là nhặt đại rồi vứt cho nó đọc thôi. Tại vì chủ đề sách chẳng cái nào có liên quan cả. Lúc thì truyện tranh, lúc thì sách động vật, lúc thì lớ ngớ cầm luôn sách du lịch có mấy tấm truy nã bên trong hay tài liệu về nhân sự từ khắp nơi- Vậy thì ta sẽ gửi nhóc xuống bộ phận y tế nhé. Yên tâm, cứ bảo là cháu của Sengoku sẽ không ai bắt nạt cháu- Cháu cũng muốn học võ với mấy anh kia nữa....SengokuuuuuuuNoah bám vào chân Sengoku làm nũng. Lần đó nhìn đám hải tặc bị quật tơi bời trông đã mắt lắm nên nó mới quyết tâm học võ công thâm hậu thần bí này kia để dần bọ bất lương ấy ra bã. Sengoku tuy thấy con nhóc này đáng yêu nhưng nó chỉ mới 9 tuổi, không thể để nó nhảy vào cái đám đực tựa ấy được- Ta sẽ suy nghĩ thêm, trước mắt xuống bộ phận y tế đi đãSengoku hiểu rõ nó nên mới không từ chối ngay. Nếu từ chối, con nhóc đó sẽ bám lấy ông bất kể ngày đêm mất. Noah dù không nhận được câu trả lời như ý muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn xuống bộ phận y tê theo tấm bản đồ mà Sengoku đưa cho. Xui xẻo thay lại gặp vị anh hùng hải quân nọ, lần cuối họ gặp nhau đã là hai tuần trước- Chào- Này này, phải là "cháu chào ông" mới đúng chứ !! Cháu khó bảo y hệt thằng cháu ông ấy hahaha- Ông cười trông đáng sợ quá đấy ông giàNoah buông lại lời chê bai dè bỉu khiến Garp tức giận nhưng khi định dạy cho nó một bài học thì nó đã biến mất. Noah nhanh chân chạy xuống nơi nghiên cứu y tế và bắt đầu chuỗi ngày học tập nghiêm túc. Nó nghĩ lại rồi, nó sẽ chế tạo ra loại thuốc biến nó thành người mạnh nhất muâhhahahahahahCác anh chị quân y nhìn nó học tập suốt mấy tuần mà cứ thỉnh thoảng cười man rợn như vậy cũng có chút rùng mình. Họ chẳng biết nó đang toan tính điều gì, chỉ có thể chỉ dạy cho nó theo lời đô đốc SengokuNó theo học ở đây được 3 năm đã tạo ra vô số thí nghiệm thuốc khác nhau nhưng phần lớn đều được đưa vào sử dụng vì công dụng rất tốt. Quân y cũng khen nó có tài nhưng họ không biết rằng trước đó nó đã học y từ mẹ tận 2 năm liền đấySuốt 3 năm này nó cũng quen thêm được không ít người nhưng thân thiết nhất vẫn là Sengoku và Garp. Những lần làm quen khác đều là ngẫu nhiên, nó không muốn quen biết nhiều hải quân như thế. Dù sao nó cũng không ưa gì mấy tên đó, nhất là tên phó đô đốc Sakazuki Akainu, nhìn hắn nghiêm khắc quá mức lại còn đáng sợ. Hắn không phải đối tượng Noah muốn kết giaoCảm thấy bản thân đủ tự tin, nó liền chạy đến chỗ Sengoku hiện đang chăm chỉ làm việc để chờ ngày nhậm chức Thuỷ sư đô đốc từ chính quyền- Sengoku !!!- Lần thứ bao nhiêu nhóc gọi ta trống không rồi thế ?- Được rồi đừng nóng, cháu biết Sengoku bận nên muốn nói nhanh thôi. Sengoku hãy cho phép cháu được rèn luyện như một người lính nhé ?Sengoku ngừng lại, cứ ngỡ con nhóc này đã bỏ cái ý định trở thành người mạnh nhất từ 3 năm trước, ai ngờ... nhưng dù sao bồi dưỡng chút cũng không tệ. Đề nghị vậy cho vui thôi chứ Noah cũng hay lẻn vào thư viện hay mò mẫm thư phòng của Sengoku để tìm sách học kiếm thuật hay bắn súng lắm. Còn có cả sách du lịch bốn biển nhưng nó không quan tâm lắm và cũng không hiểu sao Sengoku lắm sách du lịch như thế- Được rồi, tuỳ nhócNoah cười cười như thể đã biết trước, chạy ra ngoài và nhảy luôn xuống kí túc mấy anh lính hải quân. Họ có nghe nói về đứa nhóc này, là cháu của đô đốc Sengoku và rất giỏi y dược. Nghe yêu cầu muốn học chiến đấu của nó khiến không ít người nghệt mặt ra. Đô đốc để nó túng thiếu cái gì hay sao lại phải học thêm cái này nữa ?- Ngài đô đốc cho phép cháu rồi hả ?- Sengoku đã đồng ý rồiMấy anh lính bất lực, nó còn dám gọi thẳng tên ngài đô đốc như vậy....Bẵng qua một thời gian, Noah ở trại huấn luyện tân binh được một thời gian, sức chiến đấu được nâng cấp nhưng không nhiều. Đã thử tập bắn súng và dùng kiếm nhưng thứ duy nhất hợp với nó lại chỉ có mấy lọ dược. Nó còn trộn dược liệu linh tinh và làm chết mấy con chuột bạch nữa. Nhưng cuối cùng, để trở thành người mạnh nhất thì nó bắt buộc phải chiến đấu. Bởi thế nên nó đã chọn tập kiếm. Những tay máu mặt của hải quân rất ít người sử dụng kiếm nên nó ít có cơ hội được chiêm ngưỡng kiếm thuật thực sựStainless có vẻ là có triển vọng nhất nhưng hắn lại quá to cao nên không thể tập luyện cùng Noah. Ông ta cao hơn 2 mét rưỡi lận đấy, một đứa nhóc 12 tuổi thì đúng là bằng một nửa lão ta luôn rồi. Nhưng khi rảnh rỗi thì hắn vẫn chỉ dạy lí thuyết cho Noah. Thật may là kĩ năng thực hành của nó khá tốt nên Stainless cũng rất tận tìnhNhưng cũng chẳng được bao lâu thì hắn lại phải theo binh lính trinh thám ngoài khơi, Noah không thể theo đuôi được. Tóm lại bây giờ trình kiếm thuật của Noah chỉ có thể hạ ít nhất 10 tên tân binh thôi. Nó cũng từng nghĩ sẽ bỏ cuộc và tiếp tục làm nghề y nhưng ước mơ trở thành người mạnh nhất không cho phép nó từ bỏHôm nay, nó lấy hết can đảm để lẻn lên tàu hải quân của Stainless. Noah phải đợi đi được vài canh giờ mới dám lên tiếng. Nó đã bị Stainless trách mắng và ông ta ngay lập tức báo về cho Sengoku. Nhưng chưa nói được hết câu thì họ đã gặp phải một băng hải tặc. Lần đầu tiên sau 3 năm nó mới cảm nhận được sự sợ hãi trong linh hồn. Quả nhiên nó vẫn còn day dứt về chuyện xảy ra năm đó. Stainless điều quân tấn công nhưng có vẻ đây là một băng máu mặt nên dễ dàng đánh bại con chiến hạm kia. Thê thảm hơn mấy anh lính, Noah còn bị bay luôn xuống biểnKhoảng trống tối tăm như được lặp lại, nó lại bị tóm lên con tàu hải tặc một lần nữa...- Bỏ kiếm xuống đi, ta sẽ không làm gì nhóc đâu. Nhưng sao nhóc lại ở trên tàu hải quân thế ??Noah im lặng, mũi kiếm vẫn chĩa về phía tên hải tặc có mái tóc màu đỏ sẫm kia. Trông hắn có vẻ lịch sự nhưng nó không tin tưởng bất kì tên hải tặc nào đâu. Nhìn thấy cánh tay trái của người kia, Noah bất giác thốt lên một câu khiến nó có thể bị ăn tát bất cứ khi nào- Đồ cụt tay-.....Hả ?Tên tóc đỏ đứng dậy, từ góc nhìn của Noah trông hắn đằm đằm sát khí nhưng ngay giây sau tất cả thuyền viên trên tàu đều cười rộ lên như đang thưởng thức chuyện này. Noah bỗng như hiểu ra nguyên do liền đi tới vỗ vỗ mấy cái vào vai tên tóc đỏ kia- Ta hiểu mà, ngươi bị bọn hải tặc này bắt làm nô lệ và đứng đây để cùng ta mua vui cho bọn chúng có đúng không ? Đừng lo, ta sẽ bảo vệ ngươiNghe xong lời an ủi của Noah cả băng lại cười rộ lên lần nữa. Họ còn nói móc thêm vào- Thuyền trưởng của chúng ta mà lại bị một con bé ăn hiếp hahahha- Nhóc con này cũng thú vị quá chứ hâhhaNoah ngớ người, bọn họ vừa mới nói tên tóc đỏ cụt tay này là thuyền trưởng đấy à ? Như biết mình chọc vào cọp dữ, nó đút kiếm vào và quay đi nhưng lại bị tên đó bắt lại- Từ từ đã nào, nhóc tên gì ? Ta là Shanks- Ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu tên tóc đỏ khốn khiếpShanks im lặng dí sát vào mặt Noah làm vẻ đáng sợ và con nhóc của chúng ta đã sợ hãi ngất luôn tại chỗ. Tới khi nó tỉnh dậy thì cũng phải nói tên ra cho tên tóc đỏ kia biết. Nhưng Noah cũng rất bất ngờ biết được sự tốt bụng của băng hải tặc này qua cách họ đối đãi với nó rất cẩn thận và vui vẻ. Nó cũng chứng kiến những đường kiếm siêu tuyệt đỉnh của tên thuyền trưởng kia. Dù không muốn khen đâu nhưng tay phải của hắn linh hoạt lắm. Lần này nó lại lấy hết dũng khí để xin xỏ tên khó ưa kia- Shanks !!- Phải gọi là chú chứ con nhóc này Shanks kí đầu Noah một cái khiến nó tức tối nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Nó túm lấy tay tóc đỏ và lắc lắc, bắt đầu dở trò nũng nịu- Shanks à, Shanks có thể dạy cháu dùng kiếm được không ?Shanks bất lực thở dài, định để nó trên thuyền 1-2 tuần rồi thôi ai dè nó cứ bám lấy không chịu rời đâm ra cái thứ bé xíu này bám dính lấy tàu của hắn tới vài tháng liền. Nhưng may mắn là câu nói vừa rồi đã khiến Shanks có cớ đuổi cục nợ này đi- Ta không thích hợp để dạy cho nhóc đâu nhưng ta biết có người phù hợp đấy. Muốn biết không ?- Thật ư ? Đó là ai thế ?- Hắn sẽ tới sớm thôiBăng hải tặc Tóc Đỏ đã ghé vào một hòn đảo ngay trong đêm và mua đồ mở tiệc. Cùng lúc này là sự xuất hiện của một nhân vật có tiếng tăm lẫy lừng- Mihawk !!Mihawk - mắt diều hâu, một hải tặc khét tiếng ở tân thế giới đã tham gia vào bữa tiệc. Rõ ràng hắn chỉ là một hải tặc riêng lẻ nhưng lại có mối quan hệ thân thiết với Shanks vậy à- Ấy chà anh bạn già, lâu rồi không gặp. Vừa hay tôi có thứ này muốn cho cậu xemShanks cười cười gọi Noah ra và bắt đầu lên kế hoạch chuyển dời Noah qua cho Mihawk dạy bảo. Nhưng nhìn hắn ác quỷ quá, Noah cũng biết sợ mà- Tên Shanks xấu xa, ngươi định giao ta cho tên ác quỷ này à !?- Phải gọi là chú Shanks biết chưa - Tên Shanks đáng ghét !!Noah bỏ đi tới chỗ của Benn Beckman - thuyền phó của băng và cũng là người Noah rất ngưỡng mộ bởi tài bắn súng không thể chê và phong thái mang dáng dấp của một kẻ mạnh. Người này chính là mục tiêu phấn đấu của nó đấy, thấy sao ?- Beck, hãy thay cháu dạy dỗ lại tên khùng này nhéNó vừa nói vừa vỗ vai Beckman như thể đang giao cho anh trọng trách cao cả lắm vậy. Còn vị thuyền phó cũng sớm quen với cảnh ra vẻ người lớn này của Noah nên cũng cười cười rồi gật đầu đồng ý. Nhưng quan trọng, Shanks vẫn là thuyền trưởng và việc bàn giao món hàng tên "Noah" sang cho Mihawk không thể can thiệp nổi. Noah sau đó cứ bám lấy Beckman khóc ầm hết cả lên nhưng sau khi nghe lời khuyên từ Beckman thì lại trở mặt đồng ýVì sao lại đồng ý nhanh vậy ư ? Vì Noah biết được tên mà Shanks muốn mình theo là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới hahahaha !!!- Ta là Noah. Từ giờ hãy hợp tác vui vẻ, mắt bồ câuNoah giơ tay ra muốn bắt tay "làm ăn" với Mihawk nhưng có vẻ nó đã mắc sai lầm khiến gương mặt kia càng trở nên ác quỷ hơn bao giờ hết khiến nó rợn người- Là mắt diều hâu, nhóc con- Ừ thì mắt ruồi bâu- Diều hâuNoah tức tối và mệt mỏi, chỉ là cái tên thôi mà quắn quéo hết cả lên vậy. Nhưng dù sao thì cũng không được lộng hành với tên này vì hắn rất mạnh. Nó tuy ngỗ ngược nhưng rất quý trọng sinh mạng nhỏ bé của mình đấy nhé- Thôi được rồi mắt cú vọ, hãy nhận ta làm đệ tử điMihawk nhìn con nhóc tì hỗn láo trước mặt, ánh mắt không giấu nổi sự ghét bỏ. Tên Shanks kia đã xui thế nào mà vớt phải nhóc con này thế ?- Vậy....ước mơ của ngươi là gì, Noah ?Mihawk gọi tên nó, câu hỏi rất bình thường nhưng có vẻ là đang muốn kiểm tra nó. Phải vậy không ?- Ta....ta muốn đá đít tên Shanks đáng ghét và làm trùm trên con tàu của hắnNoah bình thản nói ra ước mơ thứ hai của mình. Không phải vì nó không nhớ hay không muốn hoàn thiện ước mơ kia nhưng kiếm sĩ mạnh nhất đang ở đây, nó đâu thể cầm lấy thanh kiếm và đứng trước mặt Mihawk bảo rằng muốn trở thành kẻ mạnh nhất được ?? Hắn mà nhìn vào thanh kiếm lúc ấy rồi sẽ nghĩ sao đây ? Liệu hắn có khùng tới mức nuôi dạy một kẻ muốn đánh bại mình không ?Mihawk suýt nữa thì cười, con nhóc này coi vậy mà bạo gan quá nhỉ ? Ước mơ soán ngôi thuyền trưởng băng Tóc Đỏ quả không tệ, có lẽ nên đào tạo để cho tên bạn già kia có thể chìm trong đau khổ- Khá lắm, lên thuyền !- Ơ....Mihawk xoay người bước đi, Noah biết rằng bản thân phải rời đi nên cũng quay lại bà chào hỏi đàng hoàng tất cả các thuyền viên....trừ Shanks- Áaaa !!! Con nhóc chết dẫm đó !!!Shanks như bùng phát, mấy tuần nay quả thật không thể nhịn nổi. Thà để lũ hải tặc kéo đến làm phiền còn hơn là để con bé kia ở lại. Shanks còn cầu cho Mihawk hãy nhốt luôn con bé vào cũng được, dù có đáng thương nhưng sao đáng thương bằng cánh tay của hắn bị nhóc tì kia chế giễu chứ aaa !Trên chiếc thuyền như quan tài của Mihawk, Noah cứng nhắc ngồi một bên. Ngồi trên chiếc thuyền này không khỏi khiến nó suy nghĩ lung tung về việc bị lật thuyền hay có hải vương ngoi lên. Biết là tên kia mạnh nhưng nó đâu có mạnh. Lỡ đâu có nguy hiểm hắn vứt luôn nó ở giữa lòng biển luôn thì sao ?- Ta sẽ không bỏ lại nhóc nên cứ yên tâm. Chúng ta sẽ có lộ trình đi khá dài để về đến nơi ở của ta đấy- Ừ...Noah vẫn là không quen nói năng lịch thiệp, nhưng trong lòng nó vẫn rất sợ người kia sẽ giận. Mihawk chỉ nhìn nó rồi quay đi. Không biết Shanks lại mang tới cho hắn điều gì đây....
.
.
.
.
.
.
.
_Timeskip 5 năm_
.
.
.
.
.
.
.
_Timeskip 5 năm_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com