TruyenHHH.com

Bray Andree Redamancy

Bray: bác sĩ, cậu ấy sao rồi ạ?

Bác sĩ: hiện giờ cậu ấy đã ổn rồi, đang trong quá trình hồi phục nhưng vẫn cần ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. Có chuyện gì thì cứ gọi tôi, cậu ấy đang nghỉ ngơi bên trong, đừng làm phiền nhé. Tôi xin phép

Nói rồi bác sĩ đi sang phòng bệnh khác để tiếp tục thăm khám.

Karik: giờ có mọi người ở đây rồi, có chuyện gì thì cô cứ nói đi, Tố Như

Tố Như: như mọi người đã biết, sau khi ba mẹ tôi qua đời thì anh trai tôi cũng biến mất không dấu vết. Thời gian sau đó tôi có được một gia đình nhận nuôi, tôi đã nghĩ mình tìm được tổ ấm nhưng không. Chính hắn ta là người phá tan hết mọi thứ

Bray: hắn ta? Là Gia Huy à?

Tố Như: ừ đúng là hắn. Nhờ cái gọi là "tình yêu" hắn dành cho tôi mà khoảng thời gian sau tôi sống trong căn nhà đó chưa bao giờ được yên ổn. Ông bà già kia hành hạ tôi từng ngày, chỉ cần một lỗi nhỏ không đúng ý thì lại lôi tôi ra đập. Tôi còn suýt bị ông bố nuôi đó cưỡng hiếp. Ngày nào tôi cũng phải nhịn nhục mà cố sống trong căn nhà đấy, cơ thể khi đó không chỗ nào là không có vết thương. Đến một ngày không chịu nổi nữa thì giữa đêm trời đông tôi nhân cơ hội liền chạy khỏi căn nhà quái ác đó, một thân một mình lang thang giữa trời tuyết lạnh lẽo

Bigdaddy: quá khứ của cô thật tệ

Tố Như: không sao, tôi quen rồi. Nếu không nhờ cái "tình yêu" quỷ quái của hắn ta thì bây giờ tôi đã có cuộc sống viên mãn bên cạnh người thương rồi chứ không phải sống khổ như thế này

Khánh: thế người thương mà cô nhắc đâu rồi?

Tố Như: anh ấy chết rồi, do hắn ta cho người giết anh ấy

Khánh: à, tôi xin lỗi nhé. Đáng lẽ không nên hỏi cô như vậy

Tố Như: không sao, tôi ổn mà

Bray: nhưng cũng vì yêu nên hắn ta mới làm vậy mà đúng không?

Tố Như: hắn nói yêu tôi, nhưng lại chính tay cướp đi người tôi yêu thương nhất, cho người hành hạ đánh đập tôi từng ngày. Đó gọi là yêu sao? Yêu của hắn ta là phải chà đạp tôi như thế à? Yêu là tự tay dập tắt đi niềm hi vọng cuối cùng của tôi trên cõi đời này sao? Tình yêu của hắn ta lớn quá, tôi không dám nhận

Suboi: cũng chỉ vì chữ "yêu"

Tố Như: haha, tôi đã từng ước bản thân chết đi, nhưng bằng lí do nào đó, tôi lại có niềm hi vọng vào cuộc sống này thêm. Mục đích của tôi cũng đã hoàn thành xong, mọi chuyện đều rõ ràng rồi. Thật ra đó chỉ là cái lí do tôi ngụy biện để được tham gia vào vụ này thôi, còn sự thật tôi đã biết từ lâu. Mục đích chính là muốn gặp hắn ta để trả thù, nhưng người cũng đã chết rồi, tôi không thể làm gì khác

Bray: hắn ta yêu cô như vậy, liệu từ trước đến giờ cô chưa từng có một chút cảm xúc gì với hắn sao?

Tố Như: chưa từng. Và cũng không bao giờ có cảm xúc với hắn, dù hắn ta có cố gắng như thế nào nữa thì vẫn vô dụng mà thôi. Trong trái tim tôi đây, vĩnh viễn có một hình bóng mà không ai có thể thay thế được. Một là anh ấy, hai là không ai cả. Kết thúc tại đây thôi

Khánh: thật thương xót cho một đời người

Tố Như: không sao đâu, mọi chuyện ổn hết rồi, Thế Anh cũng đã được cứu

Thái VG: sure, Thế Anh cũng ổn rồi

Bray: cũng vì hiểu lầm không đáng có mà dẫn tới mọi chuyện như này, khổ thân cho Thế Anh

Tố Như: à mà còn ông Quân kia  thì sao rồi?

Karik: ông ta đang nằm trong phòng hồi sức kia kìa, chưa tỉnh nữa

Khánh: cô không cần lo, sau khi ông ta tỉnh dậy thì phải đối diện với cảnh sát mà thôi. Tất cả những hành vi phạm tội cùng bằng chứng đều được bàn giao cho phía cảnh sát rồi, họ nói đợi ông ta tỉnh dậy sẽ lấy lời khai rồi tiến hành khởi tố

Tố Như: mong rằng ông ta sẽ chịu hình phạt thích đáng với những việc đã làm

Bigdaddy: giờ thì mong Thế Anh mau khỏe thôi, mọi chuyện cũng xong xuôi hết rồi

Bray: đợi Thế Anh khỏe lại rồi chúng ta cùng nhau đi ăn nha

Mọi người: ok, nhất trí

Bray: mà, cảm ơn mọi người nhiều nhé, nhờ có mọi người giúp đỡ nên mới cứu được Thế Anh, thật sự chân thành cảm ơn công sức mọi người đã bỏ ra

Nói rồi cậu liền cúi gập người xuống để tỏ lòng biết ơn.

Karik: ngẩng đầu lên nào Bảo

Bigdaddy: đúng rồi đó, ơn nghĩa gì đâu em ơi

Bray: nhưng nhờ có mọi người mới thành công mỹ mãn như thế được

Khánh: haha, bao mọi người một chầu là được rồi

Tố Như: gì đâu trời, giúp người là việc nên làm mà

Thái VG: việc nên làm mà

Suboi: đừng khách sáo nữa nhá Bảo

Bray: haha vâng, nhất định sẽ bao mọi người một chầu

Tố Như: à quên, nhớ yêu thương Thế Anh nhiều vào nhé, nó mà có chuyện gì thì tôi không để yên cho cậu đâu. Tôi là lính đánh thuê đấy

Bray: haha, biết rồi thưa cô nương, tôi hứa mà

Khánh: mà Tố Như đừng làm lính đánh thuê nữa, đi làm chung với tôi này, tôi sẽ giúp cô tìm việc làm, chứ công việc đó nguy hiểm lắm

Justatee: á à, lo cho gái cơ đấy, anh em thì chả thấy lo haha

Khánh: chọc tao hoài, sợ cô ý gặp nguy hiểm thôi mà

Tố Như: haha thôi được rồi, từ nay tôi sẽ dứt khỏi công việc đó để đi tìm công việc khác mà làm

Khánh: tôi có thể giúp cô

Tố Như: được rồi haha. Cảm ơn cậu nhiều

Bray: mà chuyện vũ khí gì đó sao rồi Khánh?

Khánh: yên tâm đi, mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa rồi. Còn tên gián điệp mà Tố Như nói thì hắn ta cũng đầu thú rồi, giờ đang trên đồn lấy lời khai ấy, đồng bọn của ông Quân luôn

Bigdaddy: ồ thế tốt quá rồi

Suboi: chuẩn bị ăn mừng đại thắng nào mọi người ơi

Mọi người: chắc chắn rồi

Thế là ai nấy đều vui đùa, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt càng hiện rõ hơn. Qua chuyện này bọn họ lại càng thân nhau thêm, vừa là bạn, vừa là cộng sự, vừa là người nâng đỡ. Đây có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời Tố Như kể từ khi phải học cách mạnh mẽ, tập đối mặt với khó khăn, chưa bao giờ cô cảm nhận tình yêu thương như thế này, bọn họ giống như gia đình của cô vậy. Ước gì thời gian có thể dừng lại ở đây nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com