TruyenHHH.com

Bray Andree Redamancy

Khánh: đến nơi rồi này, mọi người xuống xe đi. Tôi với đồng đội của tôi ở ngoài này đợi nhé, có hành động gì bất thường nhớ nói nhá, bọn tôi sẽ lập tức tiếp ứng liền. Chúc may mắn

Khánh: cảm ơn anh nhiều, bọn em đi đây

Nói rồi mọi người nhanh chóng chạy vào căn cứ. Bên ngoài đang được bao vây bởi người của Kai. Hắn thầm nghĩ.

Kai: "nhất định phải bình an vô sự trở về hết nhé mọi người, tôi chỉ giúp được đến đây mà thôi"

* Bên trong

Bray: sao nơi này tối thế nhỉ, không thấy gì luôn

Khánh: để tao gọi hỏi thử

Bỗng có một cô gái bước ra, tay chỉ về con đường trước mặt mà nói.

Cô gái: không cần gọi làm gì cả, chủ nhân của tôi đang đợi mọi người bên trong phòng rồi. Giờ mời mọi người đi theo tôi, cứ đi thẳng rồi sẽ tới

Đi được một đoạn thì Khánh liền cất giọng lên dò hỏi.

Khánh: mà sao nơi này lại tối thế?

Cô gái: phong cách đặc trưng của căn cứ bọn tôi là như thế rồi, chủ yếu là chủ nhân của tôi thích như vậy

Khánh: à ừ

Cô gái: đến rồi này, mời mọi người vào bên trong

Trước mặt họ bây giờ một cánh cửa khá lớn, nổi bật với tông trắng xóa. Nơi đây cũng sáng sủa hơn so với ngoài cổng nhiều. Gõ cửa nhẹ vài cái bên trong liền có giọng nói phát ra bảo bọn họ vào đi.

Khánh: này, Thế Anh ở đâu?

Chàng trai: bình tĩnh nào, nên bắt đầu từ gì nhờ? Làm sao các người biết ông Quân?

Khánh: làm chung bệnh viện, có gì không?

Chàng trai: no no, ý là làm sao biết chuyện ông ta là người của tôi ấy

Bray: bọn tôi dựa vào manh mối để tìm chứ dựa vào đâu? Nhưng điều quan trọng bây giờ là Thế Anh đâu?

Chàng trai: ơ khoan nào, chuyện gì cũng cần màn dạo đầu đúng không nè? Xem video trên màn hình tivi đi

Trong video là một cậu nhóc khoảng 19 tuổi cùng một cô bé nhỏ nhắn tầm đâu đó 4-5 tuổi. Cả 2 đứa đều đang nói chuyện rất rôm rả, bỗng cậu nhóc ấy đứng phắt dậy, dặn cô bé cái gì đó rồi liền nhanh chân chạy đi. Được một lúc cậu quay lại chẳng thấy đứa bé đâu.

Bỗng 2 cây kem trên tay cậu rơi xuống khi thấy một đứa trẻ đang nằm trong vũng máu ngay phía trước xe tải.

Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ sợ hãi, tay không ngừng lay cô bé dậy, miệng thì la lên để cầu xin sự trợ giúp. Người đi đường thấy cảnh đó liền chạy tới giúp cậu đỡ cô bé dậy, một số người thì lấy điện thoại ra gọi cứu thương và cảnh sát. Cậu òa khóc ngay giữa đường, miệng cứ kêu tên để cô bé dậy. Gương mặt cậu bây giờ tèm lem nước mắt, tay thì đỡ đứa bé, miệng la, mắt rơi lệ, trông thật tội nghiệp làm sao.

Được một lúc thì có một chiếc xe cứu thương chạy tới, các nhân viên y tế cũng nhanh chóng đỡ đứa bé vào trong xe, ai nấy đều cố gắng sơ cứu đứa bé, cậu hiện giờ cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ biết cố gắng nén nước mắt vào trong mà tự an ủi bản thân.

Đến bệnh viện, các y tá, bác sĩ liền chạy ra đẩy cô bé vào phòng cấp cứu. Cậu chẳng biết làm gì để cứu đứa bé đành bất lực ngồi đợi. Bỗng ngay cửa phòng cấp cứu xảy ra tiếng cãi nhau khá to làm cậu chú ý.

Bác sĩ: anh à, ở đây ai cũng gấp cả, chúng tôi phải ưu tiên cứu đứa bé này trước, không thể trì hoãn thêm được nữa đâu, vui lòng mời anh ra phía bên kia ngồi đợi để chúng tôi làm việc

Chàng trai miệng cứ liên tục níu kéo bác sĩ nhưng cũng không làm được gì, đành ngồi đó mà trông ngóng tình hình. Nhóc ấy thấy thế liền lại gần mà hỏi.

Nhóc: này anh gì ơi, nãy anh làm gì mà cãi nhau thế?

Chàng trai: liên quan gì nhóc à? Nãy không bị thằng kia phá thì tao lao vào đấm ông ta rồi

Nhóc: nhưng anh làm thế là cản trở việc bác sĩ cứu người đấy

Chàng trai: ba tao không phải con người hay gì? Vì kê sai thuốc mà giờ ba tao lâm vào tình trạng nguy kịch rồi đấy, thằng nhãi kia mà để tao đấm ông ta thì bọn tao chẳng phải cãi nhau như thế đâu, nhóc toàn lo chuyện bao đồng

Cậu nhóc chỉ biết im lặng mà ngồi chờ đợi trong vô vọng. Vài tiếng sau bác sĩ cũng đi ra và nói với cậu.

Bác sĩ: xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mời cậu vào thăm bệnh nhân lần cuối rồi ra làm thủ tục nhận xác

Nghe bác sĩ nói xong, đầu óc cậu bây giờ nặng trĩu, cậu chẳng còn tha thiết gì liền chạy ùa vào, vạch chiếc chăn ra ôm mặt cô bé mà òa khóc nức nở, miệng cứ gào khóc, tay xoa khắp mặt cô nhóc trong tuyệt vọng. Nếu bây giờ hỏi cậu muốn gì nhất á? Chắc chắn cậu sẽ trả lời là đánh đổi mạng sống của chính mình để đổi lấy sự sống cho đứa em bé bỏng của cậu. Ngày cậu chính mắt nhìn thấy đứa em của mình rời xa cõi trần này, đó cũng là ngày cậu in sâu vào lòng một nỗi hận thù mang tên "Bùi Thế Anh". Càng đau đớn hơn đó là sau hôm nay, ngày mai chính là sinh nhật của cậu...
- Hết video -

Cậu bé đó bây giờ đã trưởng thành, dần theo năm tháng thì lòng hận thù ấy cùng ngày một lớn hơn. Thật ra, tất cả mọi chuyện đều chỉ xuất phát từ một hiểu lầm nhỏ, do hướng suy nghĩ của cậu cùng hành động không giải thích của bác sĩ đã khiến một chàng thanh niên đang tuổi ăn chơi lại phải gồng gánh trên mình nỗi mất mát không thể nguôi ngoai. Còn gì đau hơn bằng việc người thân duy nhất còn sống của mình rời xa thế giới này chứ, cậu đã hứa với bố mẹ sẽ chăm sóc đứa em này, sẽ cùng nhau đón sinh nhật 20 tuổi của cậu, thế mà giờ đây, đứa trẻ ấy đã bỏ cậu đi mất rồi. Hằng ngày, cậu chỉ biết chôn vùi mình vào đống tiêu cực, mắt sưng húp do phải khóc quá nhiều. Lần sau cuối, gửi một lời chúc đến đứa em bé nhỏ lẫn bố mẹ "yên nghỉ nhé thiên thần của anh, con cũng chân thành xin lỗi bố mẹ vì đã không giữ được lời hứa, con sẽ thay mọi người mà sống tiếp phần đời còn lại, có lẽ là thế, đứa con trai của bố mẹ mạnh mẽ mà, sẽ không khóc đâu, con yêu mọi người nhiều lắm".

"Nhưng làm sao con có thể sống nổi chứ, con ước đây chỉ là giấc mơ, hay bố mẹ cho con thất hứa một lần nữa nhé, một lần nữa thôi.. Cho con đi theo bố mẹ với em nhé?" ....

- Hết -

mng có đoán ra đc nguyên nhân hiểu lầm gì hong nè

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com